Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 102


Edit: Ngân Nhi

Luxury Garden (Khu vườn thượng hạng) là một thương hiệu hoa cao cấp với những ý tưởng sáng tạo đặc biệt, thứ bọn họ bán được không chỉ là hoa tươi, mà còn kèm theo đó là những câu chuyện xưa khiến cho người ta phải suy ngẫm.

Hoa tươi do Luxury Garden cung cấp có giá không hề rẻ, nhưng mỗi sản phẩm được bán ra đều được mọi người săn lùng ráo riết.

Hôm nay, Luxury Garden đăng Weibo với nội dung: “Các bạn thử đoán xem ai sẽ trở thành người đại diện của Luxury Garden?”

Bọn họ không trực tiếp công bố người đại diện mà chỉ đăng hai tấm hình, một hình chụp với tư thế nghiêng đầu, hoa tươi che mất đôi mắt và đôi môi của cô gái, chỉ để lộ cái mũi cao thẳng.

Hình thứ hai là cô gái nằm trong biển hoa, một cánh tay cô đặt lên che mắt, một bông hoa tươi che đi cái mũi của cô, chỉ để lộ đôi môi nhỏ xinh.

Ánh sáng của hai bức ảnh đều hơi mờ, nhìn không rõ người trong ảnh là ai, đã thế lại còn có hoa che đi nên càng khó đoán hơn.

Bức ảnh vừa được đăng lên đã khiến dân mạng xôn xao bàn luận.

“Tôi cực thích mua hoa ở Luxury Garden, tò mò quá, không biết ai là người đại diện nhỉ? Hai tấm ảnh này có phải chụp cùng một người không thế?”

“Tôi lại cảm thấy hai tấm hình là chụp hai người khác nhau cơ, nói không chừng sẽ có hai người đại diện đấy.”

“Giỏi thật, mặt bị che hết cả rồi mà vẫn nhìn ra là hai người sao? Bái phục bái phục!”

“một nhãn hàng sao có thể có hai người đại diện được chứ? Tôi đảm bảo cả hai tấm ảnh đều cùng một người thôi, nhưng mà giấu ghê quá, chẳng nhìn ra chút manh mối nào.”

Mọi người một mực suy đoán xem ai là người đại diện? Liệu là một hay hai người? Còn Luxury Garden vẫn chỉ giữ im lặng.

Đợi đến khi tin tức này đủ hot, nhãn hàng mới chính thức công bố.

Đúng thật là có đến hai người đại diện, một là Diệp Tuệ, người còn lại là Bùi Ninh.

Khi tin này được công bố, dân mạng lại bùng nổ, chuyện nhãn hàng có hai người đại diện thì không có gì lạ, nhưng nếu một người là Bùi Ninh, một người là Diệp Tuệ thì đúng là thú vị thật.

Dẫu sao thì Bùi Ninh và Diệp Tuệ cũng có chút vướng mắc, hai người đã từng đọ sức với nhau cả ở trên thảm đỏ lẫn khả năng diễn xuất, bây giờ lại còn cùng trở thành người đại diện cho một nhãn hiệu cao cấp.

Điều đáng nhắc tới chính là, Bùi Ninh lần nào cũng thua Diệp Tuệ.

Hận cũ còn chưa trả được thì thù mới đã đến, lần này mà hai cô gái không đấu đá nhau một trận ra hồn thì thật có lỗi với lưu lượng của mình.

Fan của Bùi Ninh và fan của Diệp Tuệ cũng chẳng ưa gì nhau, dưới bình luận chỉ thấy fan của hai nhà cãi qua cãi lại, mới mấy phút đồng hồ mà đã lên tới mấy chục ngàn bình luận.

“Tuệ Tuệ lại tiếp tục pk với Bùi Ninh, mà Tuệ Tuệ đã thắng nhiều lần quá rồi, chúng tôi chẳng việc quái gì phải sợ hết.”

“Bùi Ninh đã từng quay quảng cáo cho rất nhiều thương hiệu lớn nhé, Diệp Tuệ thì sao? đã từng quay cái gì rồi? Thắng được mới là lạ đấy.”

“Diệp Tuệ chỉ cần dựa vào gương mặt là cũng đủ thắng được Bùi Ninh rồi nhé, biểu hiện của cô ấy cũng cực tốt, mỗi góc máy đều không thể chê được điểm nào, có cần tôi đăng mấy tấm hình xấu xí của Bùi Ninh lên cho mấy người rửa mắt không?”

“Diệp Tuệ đẹp? Diệp Tuệ biểu hiện tốt? Bà mày nhổ vào nhé, Bùi Ninh chỉ cần dùng một ngón út thôi cũng đủ để nghiền nát Diệp Tuệ không còn một vụn xương rồi!”

Có thể nói là, từ sau khi Luxury Garden công bố hai người đại diện, trên mạng đã nổi lên một cuộc chiến gió tanh mưa máu.

Tất cả mọi người đều mong chờ được xem quảng cáo của hai người, Diệp Tuệ và Bùi Ninh là người đại diện do nhãn hàng chỉ định, việc quay quảng cáo, trang điểm thế nào, nội dung hình thức ra sao cũng sẽ do phía nhãn hàng chịu trách nhiệm lên ý tưởng.

hiện giờ Diệp Tuệ và Bùi Ninh coi như đang đứng ngang hàng với nhau, đến lúc đó để xem người nào phù hợp với hình ảnh của nhãn hàng hơn, mọi người ai cũng mỏi mắt mong chờ.

Hầm gửi xe của Hoa Thụy.

Quản lý nhắc nhở Bùi Ninh, mấy ngày nữa cô ta sẽ quay quảng cáo cho Luxury Garden, nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Bùi Ninh vừa nghe vừa thờ ơ đáp lời.

Bởi vì trong đầu cô ta chỉ một mực nghĩ rằng, Luxury Garden sao lại muốn cô ta và Diệp Tuệ cùng làm người đại diện cho bọn họ?

Kể từ khi biết chuyện này, Bùi Ninh tức đến run người, sao Diệp Tuệ có thể trở thành người đại diện được? cô ta là ngôi sao quốc tế, còn Diệp Tuệ ở trên thị trường quốc tế còn chẳng hé ra được một cái bóng.

Nhưng bắt đầu từ khi nào mà Diệp Tuệ lại bắt đầu chạy ngang hàng với cô ta rồi?

Từ lần ở thảm đỏ, rồi đến trận so tài diễn xuất, cô ta đều bị Diệp Tuệ đánh bại, nếu lần này việc quay quảng cáo cũng không bằng Diệp Tuệ thì cô ta làm gì còn đất dung thân trong cái giới này nữa?

Bùi Ninh xong việc đi về vẫn ngồi trong xe, chỉ nghĩ mãi về chuyện này, mãi vẫn không khởi động xe rời đi được, càng nghĩ càng thấy tức điên lên.

một lúc lâu sau, Bùi Ninh hít sâu một hơi, cố gắng kìm xuống lửa giận, chuẩn bị rời khỏi Hoa Thụy.

Lúc này, phía sau Bùi Ninh có một chiếc xe chạy nhanh tới, lướt qua xe cô ta rồi dừng lại cách đó không xa.

Bùi Ninh lơ đãng liếc nhìn cái xe kia một cái, rồi nhanh chóng cố định tầm mắt ở đó luôn, vẻ mặt trở nên phức tạp.

cô ta nhớ rất rõ, đó là xe của Thẩm tổng.

Hồi trước cô ta vẫn luôn muốn dựa dẫm vào Thẩm tổng, nhưng lúc cô ta quyến rũ Thẩm tổng thì Thẩm tổng lại làm ngơ như không nhìn thấy cô ta, trong mắt không hề có cô ta.

Mặc dù Thẩm tổng rất đẹp trai, địa vị lại lớn mạnh, nhưng cô ta vẫn bị sự lạnh lùng vô tình của Thẩm tổng làm tổn thương, không dám tiếp tục tới tìm Thẩm tổng nữa.

Bùi Ninh yên lặng quan sát Thẩm tổng, anh xuống xe trước, sau đó đi vòng sang phía bên kia mở cửa xe ra.

một đôi chân thon dài đặt xuống mặt đất, một người phụ nữ đội mũ kín bước xuống xe, Thẩm tổng nói chuyện với người ấy mấy câu rồi mới đóng cửa xe lại.

một màn này lọt vào tầm mắt Bùi Ninh rất rõ ràng, cô ta cực kỳ khiếp sợ, Thẩm tổng thế mà lại đi cùng một người phụ nữ!

Người đó là ai?

Chưa từng có một tin đồn nào nói là Thẩm tổng có bạn gái, xem ra bạn gái của Thẩm tổng được anh bảo vệ rất kĩ.

Nhìn dáng vẻ của anh thì có thể thấy là anh rất quan tâm chăm lo cho bạn gái mình.

Mặc dù Bùi Ninh bị Thẩm tổng từ chối, nhưng cô ta là người cực kỳ quan trọng thắng thua. rõ ràng Thẩm tổng chẳng hề có một chút dao động với sự quyến rũ của cô ta cơ mà, thật sự nghĩ mãi không ra, một người đàn ông không ham mê nữ sắc như vậy rốt cuộc sẽ thích kiểu phụ nữ như thế nào?

Bùi Ninh không cam lòng, so với người phụ nữ kia thì cô ta thua kém ở điểm nào chứ? cô ta nhất định phải biết được người phụ nữ ấy là ai?

Bùi Ninh nhìn thật kĩ người phụ nữ đứng bên cạnh Thẩm Thuật, cô ấy đội mũ, kéo vành mũ xuống rất thấp, ngũ quan bị che đi hơn nửa.

Nhưng dù vậy Bùi Ninh vẫn có thể nhìn ra được là làn da cô ấy rất đẹp, mịn màng trắng sáng.

Bùi Ninh ghen tỵ cúi đầu nhìn da mình, bình thường làn da cô ta vẫn được mọi người khen ngợi nhiều, nhưng nếu đem ra so sánh với người phụ nữ kia thì da cô ta vẫn tối màu hơn một chút.

Kỳ lạ hơn chính là, mặc dù Bùi Ninh không thấy rõ mặt người kia, nhưng cô ta lại cảm thấy người phụ nữ này nhìn rất quen.

Chắc hẳn là cô ta cũng biết người đó rồi. cô ấy là minh tinh sao? Hay là nhân viên của mình? Bùi Ninh cẩn thận suy nghĩ, nhưng vẫn không nhớ ra nổi rốt cuộc đó là ai.

Mắt thấy Thẩm Thuật và người phụ nữ kia sắp đi xa rồi, Bùi Ninh mới nhận ra cảm giác quen thuộc ấy từ đâu mà đến, bây giờ cô ta phải tự mình nhìn xem rốt cuộc thì người phụ nữ kia là ai.

Vì tránh cho Thẩm tổng phát hiện ra, Bùi Ninh khó có lúc nhẫn nại như thế này, cô ta ngồi trong xe rất lâu, chờ bọn họ đi cách mình một đoạn rồi thì mới xuống xe bám theo.

Bùi Ninh đi theo sau Thẩm Thuật và Diệp Tuệ, hai người không phát hiện ra, anh và cô đi tới trước thang máy riêng.

Bùi Ninh không dám lại gần quá, chỉ dám đứng ở sau bức tường, tiếp tục yên lặng quan sát, cô ta trông thấy người phụ nữ bên cạnh Thẩm tổng bỗng nhiên dừng bước.

Người phụ nữ liếc nhìn cà vạt của Thẩm tổng một cái, hình như không hài lòng lắm, cô ấy xoay người mặt đối mặt với Thẩm tổng, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng sửa sang lại cà vạt cho anh.

Còn Thẩm tổng thì đưa tay ra kéo thấp vành mũ cô gái xuống, hai người nhìn nhau cười rồi đi vào thang máy.

Sau khi bọn họ đi rồi, Bùi Ninh hoàn toàn ngây người, khiếp sợ đứng yên tại chỗ, tuy chỉ có mấy giây nhưng cô ta đã kịp nhìn rõ mặt của người phụ nữ kia.

Người phụ nữ của Thẩm tổng, thế mà lại là Diệp Tuệ!

Bùi Ninh chắc chắn mình không nhìn nhầm, vì Diệp Tuệ rất đẹp, nhất là đôi mắt, mặc dù đã bị cái mũ che đi nhiều, nhưng nhìn vẫn rất thần thái.

Bùi Ninh nắm chặt tay lại thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cô ta không thể tin được, tại sao lại là Diệp Tuệ? Thẩm tổng sao lại thích Diệp Tuệ được?

Chả trách mà cô ta cứ thấy người phụ nữ kia nhìn quen, chả trách mà nhìn từ phía sau thôi cô ta đã cảm thấy người phụ nữ kia rất đẹp, thế mà lại đúng là Diệp Tuệ, người cô ta ghét nhất!

Liên tiếp những nghi vấn hiện lên trong đầu Bùi Ninh, mặc dù cô ta vẫn muốn phủ nhận, nhưng hình ảnh vừa rồi đã quá rõ ràng.

Tuy vậy cô ta vẫn không muốn tin chuyện này là thật, Diệp Tuệ làm sao có thể là bạn gái của tổng giám đốc Hoa Thụy được?

không tin, cô ta nhất định phải xác nhận lại một lần nữa mới được!

Bùi Ninh lập tức đi vào thang máy khác, nhanh chóng bấm chọn tầng cao nhất, cô ta nhìn chằm chằm vào số hiển thị, miệng lẩm bẩm nhanh lên nào nhanh lên nào…

cô ta sợ nếu chậm một bước thì sẽ không theo kịp hai người kia.

Cuối cùng cũng lên đến tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra, Bùi Ninh lao ngay ra ngoài, nhìn xung quanh một lượt, trông thấy bóng dáng của Thẩm tổng và Diệp Tuệ.

cô ta càng nhìn kĩ càng cảm thấy bóng lưng này chính là Diệp Tuệ, liền nhấc chân chuẩn bị đuổi theo.

Đúng lúc này thì sau lưng cô ta bỗng vang lên một giọng nói: “Bùi Ninh, cô ở đây làm gì?”

Bùi Ninh dừng bước, quay sang nhìn, người gọi cô ta là Vương Xuyên, Bùi Ninh hít sâu một hơi, nói: “Tôi tìm Thẩm tổng có chút việc.”

Vương Xuyên nhìn Bùi Ninh rồi lại nhìn Thẩm Thuật và Diệp Tuệ ở phía xa, trong lòng anh đã đoán ra được tâm tư của cô ta rồi, anh nói: “Thẩm tổng sẽ không gặp cô đâu.”

Bùi Ninh lại nhìn về phía Thẩm Thuật, hai người họ đã đi mất rồi, cô ta chắc chắn không đuổi kịp. Bùi Ninh cực kỳ tức giận, cô ta nhìn Vương Xuyên, nói: “Thẩm tổng với Diệp Tuệ có phải…”

Vương Xuyên sửng sốt, sau đó nghiêm mặt nói: “Bùi Ninh, chuyện của Thẩm tổng cô cũng dám xen vào ư?”

anh cảnh cáo: “cô đừng quên, cô chỉ là một nghệ sỹ của Hoa Thụy thôi, tất cả tài nguyên của cô đều do Hoa Thụy mang đến cho.”

Bùi Ninh không nói gì, nhưng cô ta biết những gì Vương Xuyên nói đều đúng cả.

Vương Xuyên nói một câu cuối cùng: “Nếu cô dám tiết lộ ra bên ngoài những chuyện không nên nói, thì cô nên biết hậu quả sẽ là gì.”

Ngụ ý là, nếu Bùi Ninh nói cho người ngoài biết Diệp Tuệ là bà chủ của Hoa Thụy thì Hoa Thụy sẽ không cho cô ta thêm bất cứ một tài nguyên nào hết.

Hoa Thụy có thể đưa một nghệ sỹ lên đến đỉnh cao, nhưng cũng có thể đẩy một nghệ sỹ xuống hố sâu thăm thẳm.

Bùi Ninh tự biết nặng nhẹ, cô ta cắn răng nói: “Tôi biết rồi.”

cô ta đi vào thang máy, cô ta biết, cho dù mình có xác nhận bao nhiêu lần đi chăng nữa thì người phụ nữ bên cạnh Thẩm tổng vẫn là Diệp Tuệ thôi.

Lời cảnh cáo của Vương Xuyên dường như vẫn còn văng vẳng bên tai cô, cô ta chỉ là một diễn viên, còn Diệp Tuệ là bà chủ Hoa Thụy, trong lòng cô ta có khó chịu thế nào thì cô ta cũng không dám động tới Diệp Tuệ.

Mùa đông là mùa của quả cherry, Diệp Tuệ mua tận mấy thùng cherry về nhà để ở góc phòng khách.

Buổi tối, Thẩm Thuật và Diệp Tuệ kết thúc công việc về nhà, hai người ngồi trên salon vừa xem TV vừa ăn cherry.

Thẩm Thuật chẳng có chút hứng thú nào với cái TV cả, nhưng anh thích được ở cùng Diệp Tuệ.

Diệp Tuệ ngồi trên salon ăn hết quả cherry này đến quả cherry khác, bầu không khí đang rất ôn hòa, cho đến khi phim chiếu đến cảnh hôn, nam nữ chính hôn nhau rất mãnh liệt.

Phòng khách trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, động tác của cả hai cũng ngừng lại.

Lúc Diệp Tuệ quay đầu nhìn Thẩm Thuật thì thấy anh cũng đang nhìn cô, cô cầm lấy một quả cherry bỏ vào miệng anh, ngoắc tay với anh nói: “anh lại đây.”

Thẩm Thuật giật mình, quả cherry vẫn còn ở trong miệng chưa cắn xuống.

anh đổ người tiến lại gần Diệp Tuệ, cô chậm rãi chu môi ra, nghịch ngợm muốn cắn một miếng cherry của anh.

Động tác của cô không được thuần thục cho lắm, nhào tới kiểu gì mà cherry thì không cắn được, người thì lảo đảo tí thì ngã xuống salon.

Diệp Tuệ căng cứng người, tay không tự chủ được mà chống ra sau để giữ thăng bằng.

không ngờ lại nghe thấy “Bụp” một tiếng, cả bàn tay cô đè thẳng lên cái điều khiển TV, các phím bấm nhô lên đâm vào bàn tay cô, chẳng khác gì được mát xa một trận, cảm giác các huyệt trên bàn tay cũng được giãn ra rồi.

Diệp Tuệ không muốn phá hỏng cảnh đẹp, cô nhíu mày nhịn đau, làm bộ bình thản nhấc tay ra chỗ khác, lén lút chống lên ghế salon.

Tay đau quá đi mất.

Cùng lúc đó thì phím tắt của điều khiển cũng bị cô đè vào, màn hình TV biến thành màu đen, nhạc quảng cáo cũng dừng trong nháy mắt.

Phòng khách bỗng chìm trong bóng tối, ngọn đèn nhỏ ở góc phòng cách đó không xa đã trở thành nguồn sáng duy nhất.

Diệp Tuệ dựa người về sau, Thẩm Thuật lại hướng người về trước, quả cherry bị đè lại giữa môi hai người.

Thẩm Thuật tưởng là sẽ được hôn, nhưng mở mắt ra lại phát hiện trên môi Diệp Tuệ có một vết đỏ thẫm.

anh ngẩn người, dè dặt hỏi: “anh cắn vào môi em à?”

Diệp Tuệ câm nín: “…”

Thấy cô không nói gì, anh càng nghĩ môi của cô bị thế kia là do mình cắn, liền hoảng loạn hỏi: “Em đau không? Đau chỗ nào?”

Diệp Tuệ ngượng quá không nói nên lời, không phải như anh nghĩ đâu!

Bị Thẩm Thuật dò hỏi một hồi, Diệp Tuệ mới bình tĩnh lại, giơ tay muốn lau vết nước quả cherry trên môi đi, nhưng chưa kịp lau thì giọt nước đã chảy xuống khóe miệng.

“Thẩm Thuật.” cô nói, “Máu của em không phải màu đen mà.”

Nước cherry chảy dọc xuống cằm cô, dừng lại trên cái cổ trắng nõn, để lại một hình ảnh rất thu hút thị giác, tựa như đang mời gọi.

Thẩm Thuật nhìn Diệp Tuệ mấy giây, yết hầu lay động trên dưới, anh rũ mắt xuống, nói ra một câu kinh thiên động địa: “Để anh lau cho em nhé?”

Đây là ý gì? hiện trường phạm tội lúc này không có giấy ăn, chỉ có cô và Thẩm Thuật…

Diệp Tuệ miên man suy nghĩ, cô cảm thấy suy nghĩ của mình thật đen tối.

Thậm chí cô còn đang muốn làm chuyện xấu nữa kìa.

không được không được, Diệp Tuệ lắc đầu, vừa rồi cô mới thử muốn trêu ghẹo anh một tí thôi mà đã để lại bóng ma trong lòng rồi. sự thật chứng minh, chỉ cần cô có ý đồ làm chuyện xấu là sẽ không bao giờ có kết quả tốt.

Thẩm Thuật chợt nghiêng đầu ghé lại gần, môi anh nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cô.

Chỉ mới vậy thôi mà anh đã cảm thấy mình mất trí luôn rồi, tim đập rộn ràng, dường như có thể xuyên qua xương cốt mà truyền tới tai anh.

anh đang làm gì vậy? Hay nói cách khác là, tiếp theo anh muốn làm gì?

Đầu óc Thẩm Thuật trở nên trống rỗng, trong đôi mắt chỉ còn lại hình bóng của Diệp Tuệ, ngay đến chính anh cũng không biết là mình đang nghĩ gì nữa.

Tên đã gắn vào cung rồi, không tiếp tục cũng không được.

Thẩm Thuật kéo dài nụ hôn, môi anh nhẹ nhàng xẹt qua khóe môi cô, cứ hôn nhẹ từng cái từng cái, lau sạch vết nước cherry đi.

Ánh trăng hôm nay rất đẹp, đèn trong phòng mờ mờ, không gian yên tĩnh, nơi này chỉ có hai người họ, điều kiện thuận lợi quá rồi đúng không?

thật ra thì Thẩm Thuật không có suy nghĩ gì khác, anh chỉ muốn tranh thủ lúc này để phát huy khả năng một chút thôi.

không ngờ chỉ thế mà cũng đủ khiến cho Diệp Tuệ căng thẳng muốn bùng nổ luôn, có khi phải gọi cả xe cứu hỏa tới giúp cô dập lửa cũng nên.

Ngón tay anh khẽ vuốt ve gương mặt cô, cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng, làn da cô trơn mịn nhẵn nhụi làm tai anh nóng rực cả lên.

Tựa như một màn dạo đầu hoàn hảo.

Hô hấp của anh dần trở nên nặng nề, anh chậm chạp hôn xuống cái cổ tuyệt đẹp của cô, nơi này cũng rất nóng, giống như có thể sưởi ấm đêm đông dài đằng đẵng.

Động tác của anh dừng lại một chút, trong buổi tối lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể Diệp Tuệ bỗng tăng vọt, mặt cô ửng đỏ, hơi nóng bốc sang hai tai, hơi thở có phần rối loạn.

Tay cô đặt trên salon, người cũng dán chặt vào ghế, nhưng cơ thể cứ không chịu nghe lời, ngay cả từng sợi tóc trên đầu cũng như đang thẹn thùng.

Từng nụ hôn vẫn đáp xuống không dứt, dịu dàng trước sau như một.

Diệp Tuệ giơ tay giữ chặt vai Thẩm Thuật, lời nói không được mạch lạc, lắp bắp mãi cũng chỉ phun ra được mấy chữ: “Em em em…”

anh dừng lại đi! Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà!