Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 10


Edit: Ngân Nhi

Hình ảnh tạo hình nhân vật cho phim Thế tử coi như là lần đầu tiên mà Diệp Tuệ ra mắt công chúng với tên thật của mình, không còn là Tiểu Thường Huỳnh nữa, dường như cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được giá trị thật sự của mình.

Tuy rằng rất nhiều người yêu thích vẻ đẹp của Diệp Tuệ, nhưng antifan của cô vẫn quá nhiều, chỉ dựa vào gương mặt thì chắc chắn là chưa đủ để lấy lại danh tiếng.

Dù vậy thì Diệp Tuệ cũng đã để lại được một ấn tượng không nhỏ trong lòng mọi người.

Việc này khiến cho một người đứng ngồi không yên, Thường Huỳnh ngồi trong công ty xem điện thoại, sắc mặt rất lạnh.

Lần nào lướt blog cô ta cũng được hưởng thụ những lời khen ngợi và tán thưởng của khán giả, thế nhưng bây giờ trên mạng người ta đều chỉ khen Diệp Tuệ thôi.

Có một số ít người còn đánh giá là Diệp Tuệ đẹp hơn cô ta.

Thường Huỳnh nắm chặt tay, cực kì tức giận, cô ta vẫn chưa quên hình ảnh Diệp Tuệ mặc váy đỏ trong studio, đó cũng là lần đầu tiên mà cô ta bị lơ đãng trong lúc làm việc.

Thường Huỳnh mơ hồ cảm giác được là Diệp Tuệ đã thay đổi.

Lúc trước khi gặp cô ta, Diệp Tuệ luôn gây sự cãi nhau vì chuyện Thẩm Tu chỉ coi côấy là người thay thế.

Còn lúc ấy cô ta thế nào ư? cô ta sẽ chỉ yên lặng đứng một chỗ không nói lời nào, tỏ ra ấm ức một chút, đóng vai người bị hại, dư luận chắc chắn là sẽ đứng về phía cô ta rồi.

Thường Huỳnh còn cố ý để cho người ta trông thấy mình khóc lóc chạy ra khỏi phòng trang điểm, quả nhiên sau việc đó, danh tiếng của Diệp Tuệ càng đi xuống thảm hại hơn.

cô ta vẫn luôn cho rằng, kể cả trên phương diện sự nghiệp hay đời tư thì cô ta vẫn hoàn toàn áp đảo Diệp Tuệ, Diệp Tuệ chẳng đủ bản lĩnh để khiến cô ta phải sợ.

Nhưng mà không biết từ khi nào mà Diệp Tuệ gần như đã thay đổi hoàn toàn, cô ấykhông còn lệ thuộc vào cô ta nữa, không còn cố tình bắt chước phong cách của cô ta để lấy lòng Thẩm Tu như lúc đầu.

Người đại diện nhìn thấy sắc mặt của Thường Huỳnh thì nói: “Diệp Tuệ có phải đãthuê tài khoản ảo không đấy, chẳng hiểu cô ta đẹp ở điểm nào nữa.”

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần lo cho tôi.”

Fan của Thường Huỳnh bắt đầu hành động, những bình luận khen Diệp Tuệ đã nhanh chóng bị đàn áp, hơn nữa các fan không cam lòng để cho thần tượng của mình bị đem ra so sánh với người khác nên đồng loạt vào phản kích.

“Diệp Tuệ mặc đồ đỏ chẳng hợp tí nào, tạo hình của Thường Huỳnh mới gọi là tươi trẻ,không phải ai cũng vào vai mỹ nhân đệ nhất thiên hạ được đâu nhé.”

“Diệp Tuệ đẹp thì có ích quái gì? Lòng dạ của cô ta quá xấu xa, mặt thì trắng toát ra, gọi là mỹ nhân rắn rết thì đúng hơn đấy.”

“Nhan sắc của Thường Huỳnh rõ ràng là hơn hẳn Diệp Tuệ, mấy người đừng cố so sánh nữa kẻo mang nhục.”

Phần bình luận đã đẩy sang chiều hướng khác, những người yêu quý Diệp Tuệ cũngkhông làm gì được, bọn họ biết là hình tượng của Diệp Tuệ trong mắt công chúngkhông được tốt, nếu bọn họ làm quá lên thì sẽ càng khiến cho Diệp Tuệ bị ghét thêm.

Chuyện này coi như chấm dứt tại đây, sau này Diệp Tuệ chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân để thay đổi suy nghĩ của mọi người về cô thôi.

hiện giờ tuy bình luận đã được khống chế, nhưng không thể phủ nhận rằng Diệp Tuệđã có sức uy hiếp không nhỏ đối với Thường Huỳnh.

Tiểu Thường Huỳnh thế mà lại đẹp hơn cả chính chủ, đúng là nực cười mà, những bình luận khen ngợi Diệp Tuệ kia thật sự đã quá đủ để làm bẽ mặt Thường Huỳnh rồi.

Những sóng gió trên mạng hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến Diệp Tuệ, vì mấy ngày làm việc lòng cô cứ căng thẳng vì chỉ sợ gặp lại cái con ma cầm lightstick kia, cômà nhìn thấy ma một cái là sợ muốn chết rồi, nói gì đến việc nói chuyện với chúng nó chứ.

May là con ma đấy không còn xuất hiện trong công ty nữa, Diệp Tuệ không cần phải lo lắng đề phòng nữa rồi.

Hôm nay bận nhiều việc nên lúc Diệp Tuệ về đến khu nhà thì trời đã tối mịt, tuy là ngoài sân có rất nhiều người tập thể dục, nhưng cũng có cả những con ma đã bắt đầu hoạt động rồi.

Lộc cộc lộc cộc ~

Có thứ gì đó lăn đến gót chân Diệp Tuệ, cô thấy khác thường nên cúi đầu nhìn, là mộtcái cốc giấy.

Diệp Tuệ nghĩ là gió thổi tới, mặc dù lúc này không có gió, cô nhặt cái cốc lên rồi ném vào thùng rác ở gần đó.

Lộc cộc lộc cộc ~

Lại có một thứ gì đó lăn đến chân cô, cúi đầu nhìn, vẫn là cốc giấy.

Ai mà cứ vứt đồ lung tung thế nhỉ? Lúc Diệp Tuệ nhặt cái cốc thứ hai này lên, liền pháthiện trên cốc có hình ảnh, là ảnh của một nghệ sĩ, bên dưới còn có một dòng chữ.

Tề Tiễn Tề Tiễn Tề Tiễn…

Diệp Tuệ: “…”

Diệp Tuệ lập tức nghĩ đến con ma trong công ty, nhưng một giây sau cô liền tỏ ra nhưkhông có chuyện gì xảy ra, rất bình tĩnh vứt cái cốc giấy đi.

Lộc cộc lộc cộc lộc cộc ~~~

Diệp Tuệ không hề bất ngờ khi lại có một chiếc cốc giấy nữa lăn đến chân mình, nói là trùng hợp thì cô không tin đâu, thế là cô dứt khoát không để ý đến nó nữa, tiếp tục đivề phía trước.

“Vẫn còn giả vờ là không nhìn thấy tôi à? Diệp Tuệ Diệp Tuệ, cô quay đầu lại nhìn tôimột cái đi mà!” Con ma fan cuồng nói vọng sau lưng cô, cho dù Diệp Tuệ không trả lờithì nó vẫn cứ nói tiếp.

“Mẹ tôi bảo dối trá là hư đấy, cô rõ ràng là nhìn thấy tôi mà!”

Diệp Tuệ không có ý định quay đầu lại, cũng không muốn đáp lại yêu cầu của con ma, dưới tình huống cấp bách, cô liền nghĩ ra một phương án giải quyết tạm thời.

cô hít sâu một hơi, bịt hai tai lại rồi chuẩn bị hát.

Hát bài gì đây nhỉ? Tất nhiên là bài “Hảo Hán Ca”* khiến cho người ta tăng thêm lòng dũng cảm rồi!

*Ca khúc nổi tiếng trong phim Thủy Hử, tưởng tượng bà Tuệ hát bài này cho đỡ sợ mà buồn cười không chịu được )

“Sông lớn chảy về hướng Đông, sao trên trời trông về Bắc Đẩu…Gặp chuyện bất bình hô lên một tiếng, gặp lúc ra tay thì phải ra tay wow…”

Diệp Tuệ vừa hát đã làm cho con ma phải dừng bước, nó trơ mắt nhìn dương khí trênngười Diệp Tuệ đang ngày một mạnh hơn.

trên cơ thể con người có ba chiếc đèn, theo thứ tự ở trên đỉnh đầu và hai bên vai, khi người ta dũng cảm thì đèn sẽ bật sáng, dương khí cũng theo đó mà tăng cao.

Diệp Tuệ vừa bịt tai hát Hảo Hán Ca vừa chú ý đến động tĩnh của con ma đi đằng sau, nó vẫn đang nói chuyện, nhưng giọng nghe có vẻ rất xa.

“Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút thôi, tôi cần cô giúp đỡ.” Diệp Tuệ tuy đã bịt tai nhưng giọng nói của con ma vẫn truyền tới được, nghe hơi buồn rầu.

Nó không đến gần nhưng vẫn cố ném cái cốc giấy tới, muốn nói chuyện với Diệp Tuệ bằng được.

Miệng Diệp Tuệ vẫn đang hát, nhưng trong lòng thì thầm oán trách, thì ra trên mạngnói nếu hát to lên thì sẽ không còn thấy sợ nữa là hoàn toàn sai lầm.

một màn này không những để cho con ma nhìn thấy, mà ngay cả Thẩm Thuật đang điphía sau cô cũng trông thấy được.

anh đỗ xe xong rồi chuẩn bị lên nhà, đúng lúc phát hiện Diệp Tuệ đang đi đằng trước,anh không tiến lại gần mà cứ đi theo sau lưng cô một đoạn không xa không gần.

Nếu như Thẩm Thuật mà trực tiếp đi đến bên cạnh cô thì có lẽ sẽ không chiêm ngưỡng được cảnh Diệp Tuệ bịt tai hát ca khúc kinh điển Hảo Hán Ca rồi.

anh dừng lại một chút, biểu cảm phức tạp nhìn bóng lưng của Diệp Tuệ, nhưng anhchỉ khựng lại mấy giây rồi lại nhanh chóng tăng tốc, hai ba bước đã đứng bên cạnh cô.

Diệp Tuệ cảm nhận được sự xuất hiện của Thẩm Thuật, vì thật sự là cô đã mong ướcanh từ lâu, không, phải nói là thèm thuồng dương khí của anh mới đúng.

Cho nên khi Thẩm Thuật bước tới cái là Diệp Tuệ phát hiện ra ngay, ánh mắt cô sáng rực, miệng cũng cong lên cười, nhưng đang cười dở thì lập tức khựng lại luôn.

Cái cốc giấy kia lăn vài vòng rồi dừng lại trước mũi chân Diệp Tuệ, cô theo bản năng quay đầu lại, thấy con ma kia đang đứng cách cô năm mét, trán chảy đầy máu, thỉnh thoảng phải lấy tay lau đi.

Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, ngay cả một lời chào với Thẩm Thuật cũng không thể thốt ra được.

Thẩm Thuật nhíu mày nhìn cái cốc giấy trên mặt đất, sau đó lại nhìn về hướng mà Diệp Tuệ đang nhìn.

Chẳng có gì cả.

“Em sợ à?” Thẩm Thuật lên tiếng làm Diệp Tuệ quay đầu lại, trông thấy biểu cảm lạnh nhạt ít khi thay đổi của anh, cô bỗng thấy an tâm hơn một chút.

Diệp Tuệ run run hỏi: “Thẩm Thuật, anh có nghĩ là trên đời này có…”

…Ma không?

cô còn chưa nói hết câu thì bàn chân của Thẩm Thuật đã nhẹ nhàng nhấc lên, giẫm thẳng lên cái cốc giấy bị gió thổi lăn qua lăn lại kia.

Diệp Tuệ: “…”

Con ma: “…”

Cái cốc in hình nghệ sĩ Tề Tiễn một giây trước còn đẹp đẽ vô cùng, một giây sau đãbiến thành một nhúm giấy quắt đến không thể quắt hơn được nữa.

Có muốn lăn cũng lăn không nổi nữa.

Diệp Tuệ quá bội phục năng lực của Thẩm Thuật, anh đã dùng hành động thực tế để chứng minh cho cô biết là trên đời này không hề có ma quỷ.

Thẩm Thuật mặc một cái áo sơ mi trắng rất sạch sẽ, anh nhìn xuống cái cốc rồi lại ngước lên nhìn Diệp Tuệ, ánh mắt bình thản, miệng khẽ nhếch lên, sau đó phun ra ba chữ: “Còn sợ không?”