Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 8


- Hừm. Hừm. - Anh tằng hắng một tiếng khiến cô giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, thoát ra khỏi miền ký ức. - Hồn em lại bay đi đâu vậy hả?

Anh nói xong vươn tay ra cốc một cái vào trán cô, lắc đầu thở dài, nói:

- Bây giờ có thể nói cho anh nghe xem em đang suy nghĩ, buồn phiền chuyện gì không?

Cô vẫn im lặng, đưa mắt nhìn anh, không lên tiếng. Anh cũng không vội, không tiếp tục hỏi mà đợi chờ cô trả lời.

Mãi một lúc sau, Thiên Trang cất tiếng:

- Anh Khôi này.

- Có gì em cứ nói đi.

- Em nhất định phải ra nước ngoài du học, phải làm một nữ doanh nhân sao?

- Từ trước tới bây giờ anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ yêu thích và mong muốn trở thành một nữ doanh nhân cả. - Anh thẳng thắn trả lời.

- Em cũng không biết trong tương lai em có thể làm tốt vị trí một Giám đốc hay không. Em chỉ biết thật sự em thích hợp làm một công việc nhẹ nhàng ít bon chen va chạm mà thôi. Kinh doanh quá nhiều thử thách, cần một cái đầu lạnh, một ý chí cứng, một sự kiên trì quyết đoán... nó hoàn toàn không hợp với em.

Lúc này anh không còn vẻ đùa giỡn ban nãy nữa. Gương mặt và đôi mắt trở nên nghiêm túc hơn. Nghe Thiên Trang hỏi thế, anh vội lắc đầu.

- Không hợp với em, tính em nhẹ nhàng và sôi động. Em lại là cô gái hay mơ mộng, em không thích việc tranh giành nên đương nhiên ngành kinh doanh không thích hợp với em.

- Chỉ có một mình mẹ em là nghĩ rằng nó hợp với em. - Cô thở dài, nở nụ cười buồn.

- Bất cứ cha mẹ nào cũng nghĩ con cái mình là giỏi nhất mà. Luôn muốn những điều tốt nhất cho con cái họ. Mà quên mất rằng lựa chọn của con cái mình mới là điều có thể mang lại hạnh phúc lớn nhất cho bản thân. Như anh nè, thật sự anh thấy học xong thạc sĩ đã quá đủ rồi, tạm thời anh chưa muốn học lên nữa. Muốn dùng vài năm sắp tới làm việc tại bệnh viện, tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế. Nhưng ba mẹ lại bắt anh phải ra nước ngoài học tiếp lên Tiến sĩ.

- Đi nước ngoài học tiến sĩ.

- Ừ. Sáng nay ba anh có bàn với anh việc này. Ba mẹ muốn anh sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ thì tranh thủ thi lên Tiến sĩ luôn. Nhưng cứ học lên mãi như thế thì được gì. Trong khi đó anh chẳng có lấy kinh nghiệm thực tế nào cả. Bệnh nhân của anh đếm trên đầu ngón tay. Bỏ ra hai, ba năm nữa ra nước ngoài học với anh là bỏ cả tuổi trẻ rồi còn gì. Mà anh thấy chưa cần thiết. Khi nào cần thiết anh sẽ tự khắc đi. Nhưng ba mẹ không chịu cứ ép anh đi. Để ôm cái danh tiến sĩ đi khoe với mọi người, để bệnh viện lại có thêm một tiến sĩ nữa hay sao. Đó là hư vinh.

- Giá như ba mẹ của chúng ta chịu lắng nghe con cái một tí thì tốt biết bao nhiêu. Họ toàn sắp đặt con cái theo ý mình thôi. - Thiên Trang cảm thán. Và hoàn toàn bất ngờ khi đến anh Thế Khôi cũng đang trong tình trạng bị ép buộc phải đi nước ngoài du học.

- Vậy anh có muốn tiếp tục học lên Tiến sĩ không?

- Thật ra thì anh cũng có dự định học lên Tiến sĩ - Anh trầm ngâm một chút như để nghĩ ngợi về tương lai của mình, để tạo thêm chút không khí hồi hộp và mong chờ, để xem đôi mắt tò mò của Thiên Trang. Rồi anh phì cười và nói: - Nhưng không phải hiện tại, mà khi anh cảm thấy đã thật sự sẵn sàng cho việc học lên. Anh cần phải làm vài năm va chạm thực tế, anh không muốn trở thành một tiến sĩ với mớ kiến thức rỗng.

- Vậy là anh quyết định tạm thời không đi du học mà ở lại bệnh viện làm sao?

- Đúng vậy. - Anh cương quyết gật đầu.

- Nếu vậy - Cô hơi im lặng một chút, do dự suy nghĩ rồi từ từ nói: - xem như anh không nghe lời ba mẹ rồi. Còn chị Thiên Ân nữa, anh không muốn đi du học với chị sao? Không sợ người ta cướp mất chị hả?

Anh nhìn cô một lúc, không biết vì sao anh có vẻ hơi cáu gắt.

- Này nhóc con. Em đừng cứ mãi quan tâm lo lắng cho chuyện tình cảm của anh và chị em được không. Chuyện anh chị hãy để anh chị tự giải quyết.

- Chỉ là em sợ hai người xa mặt cách... - Thiên Trang đang nói thì Thế Khôi cắt ngang. Nửa câu nói còn lại vẫn chưa kịp thốt ra.

- haizzzz. Tình cảm không phải nói chia cách là chia cách đâu. Em còn nhỏ chưa hiểu, đừng có sợ đông sợ tây nữa được chứ.

- Vậy - cô nheo mắt nói với anh - xem như em sẽ giúp anh giữ bí mật chuyện lần này. Đổi lại anh giúp em một việc đi.

- Việc gì?

Thiên Trang đứng lên, chầm chậm đi đến ban công. Lúc này cô mới xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh nói:

- Em cũng không muốn đi du học đâu. Em cũng sẽ không học ngành quản trị kinh doanh.

Anh quan sát cô hồi lâu. Nhưng cũng không quá bất ngờ, có lẽ anh đã sớm đoán ra chuyện này. Anh chỉ thở dài:

- Mẹ em sẽ rất thất vọng.

- Việc anh không học lên Tiến sĩ trong thời gian này đang khiến ba mẹ anh thất vọng đó thôi. Em rất thương ba mẹ, cũng muốn làm cho ba mẹ vui vẻ, để ba mẹ tự hào về em. Em biết công ơn nuôi dưỡng và sinh thành của ba mẹ lớn thế nào. Cũng muốn báo hiếu cho ba mẹ. Nhưng không phải lấy tất cả đam mê và tương lai của mình ra báo hiếu. Ba mẹ cho em cuộc sống, nhưng không thể sống cuộc đời của em. Em biết gì tốt cho bản thân em nhất, có lẽ sau này mẹ sẽ chấp nhận, chậm một tí cũng được em sẽ kiên nhẫn đợi, sẽ luôn cố học tốt làm tốt công việc em chọn. Em tin rồi mẹ cũng sẽ tự hào về em.

Sau khi nghe Thiên Trang chia sẻ xong suy nghĩ của mình. Anh thở dài.

- Em đã chín chắn hơn nhiều rồi. Thiên Trang đã chững chạc hẵn ra. Anh biết, anh không thể nào ảnh hưởng tới quyết định của em được. Anh chỉ nhắc em phải luôn nhớ ba mẹ có làm gì đều xuất phát từ việc yêu em mà thôi.

- Yêu là tốt, nhưng yêu mù quáng thì làm người ta sợ hãi anh hiểu không?

Anh lại im lặng nhìn cô một lúc nữa, mỉm cười thật tươi anh nói.

- Chúc mừng em, cô bé. Em đã trưởng thành rồi.

- Không. Em biết mình vẫn còn rất nhỏ, rất non nớt. - Thiên Trang phản đối, nhìn thẳng vào sự thật - em hoàn toàn chưa biết được tương lai em sẽ như thế nào khi em quyết định làm giáo viên. Có thể em sẽ sai, sẽ vấp ngã, sẽ cảm thấy  ngày xưa không đi theo con đường ba mẹ chọn mới thất bại. Nhưng tuổi trẻ được phép sai mà phải không anh? Nêú lúc đó em cảm thấy muốn về tiếp quản công ty ba, đủ mạnh mẽ để đứng trong giới kinh doanh thì em sẽ học. Vẫn chưa muộn anh nhỉ. Giờ em chỉ mới mười chín tuổi thôi, đang thích một điều gì đó đơn giản, đang muốn ra mắt những bạn đọc trung thành của em một dự án lớn. Nên tạm em sẽ trải nghiệm quyết định lớn đầu tiên trong đời.

- Dự án lớn là dự án gì. Tối nay em làm cho anh đi từ bất ngờ này qua tới bất ngờ kia đó Thiên Trang.

- Xì. - Thiên Trang mỉm cười, nhấc chân bước về phía Thế Khôi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. - dự án một Diễn đàn xã hội mang tên Địa đàng của riêng tôi.

- Địa đàng của riêng tôi? Diễn đàn online? Anh trừng mắt nhìn cô, rồi nhìn cái điện thoại "tít tít" không ngừng chớp tắt báo tin nhắn zalo của cô. Anh nghi ngờ: - Em làm một mình à? Làm một diễn đàn điện tử rất phức tạp, rất nhiêù chi phí duy trì ban đầu. Tuy về sau em vẫn có thể kiếm tiền thông qua nó nhưng cũng không phải dễ dàng. Chị Thiên Ân cũng không hiểu tại sao em thích mấy cái công nghệ điện tử như thế. Sao em không viết sách in ra có phải đơn giản hơn không?

Viết sách in ra, nhà văn truyền thống. Cái này rất danh dự, rất sang trọng, rất oai; hiển nhiên thuộc về phong cách của chị Thiên Ân. Nhưng không phải của cô. Cô chỉ thích trở thành một nhà văn "miễn phí", để mọi người chỉ cần yêu thích thơ văn của cô bỏ vài ngàn lên mạng là đọc được ngay, bạn thích để lại bình luận, hay và thú vị cô sẽ like, và trả lời. Văn học bình dị, gần đọc giả. Đó mới là điều cô thích.

- Cả anh và chị Ân đều không hiểu được nội dung chân thật trong những bài Blog mà em viết đâu. Cũng như sẽ không hiểu hết ẩn tình trong những bài thơ. - Cô nói ra lời thật lòng.

- Không hiểu hết. Vậy ai sẽ hiểu được? - Anh hỏi  trọng tâm.

- Độc giả của em. Những người bạn ở rất, rất xa em chưa từng gặp mặt nhưng theo dõi em từ những bộ truyện đầu tiên, và vài người bạn chỉ vô tình hội ngộ nhưng thật sự rất hiểu nhau. Cứ như tri kỷ của em vậy.

- Được. Em nói thử xem em dự định lập wed như thế nào? Em có dự định kinh phí duy ban đầu thế nào, nơi đặt server, host, em mua tên miền thế nào; phí bảo trì, rồi cả Admin chính, code.... một trang wed không dễ như em nghĩ.

Đúng là những thứ anh nói cô mù tịt, hoàn toàn không biết gì cả. Cô nhắm mắt rồi lại mở to mắt nhìn anh. Đôi chân mày rậm, đôi mắt đen sâu hút của anh nhíu chặt lại. Nhưng không hề che mờ được vẻ đẹp trai của anh. Thế Khôi, Thế Khôi... cái tên vô cùng quen thuộc với cô, cái tên cô đã gọi tỉ tỉ lần, cả trong những giấc mơ; Thế Khôi người bạn thân thiết ngày bé của cô.

Anh đợi mãi cô không trả lời. Nghĩ là cô đang buồn, đang sốc với lời nói thật của anh. Anh đành mở miệng an ủi.

- Thật ra em cũng đừng quá buồn...

Anh đang nói, Thiên Trang lên tiếng cắt ngang:

- Trang Forum này em làm chung với một người bạn nữa. Những cái anh đang nói em không hiểu, bạn ấy đảm nhận việc gầy dựng và duy trì, em chỉ là người phát triển nội dung mà thôi. Em đã bàn với người bạn của em xong hết rồi cả Mod quản lý thành viên, hay các chi tiết phụ bạn ấy sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chỉ phần thiết kế bìa, màu sắc, xây dựng mục nội dung thì em đưa ý kiến. Nếu sau này trang wed kiếm được tiền thì trừ các khoản phí duy trì ra, tụi em sẽ quyên góp hết lợi nhuận cho một quỹ học bổng giúp trẻ em nghèo đến trường.

- Người bạn của em? Là ai thế? Anh biết em không có nhiều bạn thân. Càng không có bạn làm bên mảng It, vậy bạn này là ai?

- Bạn của em sao anh biết hết. Tụi em cũng chỉ mới lên lý tưởng và xây dựng dự án thôi. Tạm thời việc này em không muốn nói với chị em hay ai biết cả. Khi nào hoàn tất thì sẽ nói sau. Anh giữ bí mật cho em nhé.

- Thôi được rồi. Anh hứa sẽ giữ bí mật cho em. Nhưng có gì phải nói cho anh biết đó.

Nói xong, anh vươn tay ra, đặt lên vai cô lắc mạnh vài cái. Anh nói vui: - Nhà có cô em gái lớn rồi không giữ được nữa.

Cả hai phì cười ha ha. Đúng lúc này có người vặn chốt của. Thế Khôi vội vàng bỏ tay khỏi vai cô. Hai người im lặng nhìn ra cửa.