Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 72


- Không, không.... Đức Minh, Đức Minh, cứu em.... Á.

Thiên Trang bật người ngồi dậy, đầu óc đau như búa bổ. Cô lại nằm mơ gặp ác mộng. Cũng là giấc mơ về vườn địa đàng đầy máu, về gai hoa hồng và vực thẳm. Trong giấc mơ này, Thế Khôi cũng giơ tay cứu cô, nhưng cô từ chối cánh tay đó, cô gọi tên anh, người đàn ông cô yêu nhất cuộc đời đó là Đức Minh.

Cô ngồi thẩn thờ trên giường một lúc lâu, tim đập loạn, người toát mồ hôi lạnh. Theo thói quen, cô lại muốn tìm anh, muốn được anh an ủi, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy anh trong phòng. Nhìn lại đồng hồ chỉ mới bảy giờ sáng, thường giờ này anh vẫn còn ở nhà mà. Một dự cảm không hay ập đến, nó khiến tim cô như siết chặt, cô vội đứng dậy, mở toang cửa lao ra khỏi phòng, chạy đi khắp nơi để tìm anh, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cả. Cô lại quay về phòng, định sẽ lấy điện thoại để gọi anh; trên bàn trang điểm, cạnh chiếc điện thoại của cô là một hộp gấm đỏ, bên dưới có một phong thư. Cô không cần mở ra cũng biết trong hộp gấm ấy chứa gì.... tay run run đặt hộp gấm qua bên, cầm lấy lá thư bên dưới lên mở ra, bên trong xuất hiện nét bút rắn rỏi, quen thuộc của anh.

Lá thư anh viết:

Anh xin lỗi vì chọn cách ra đi trong lặng lẽ mà không nói lời từ biệt với em. Anh không đủ can đảm để buông tiếng chào tạm biệt người anh yêu.

Những ngày qua, anh cảm ơn em thật nhiều vì đã luôn bên cạnh anh, trở thành bà Hà của anh, người vợ mà anh yêu thương nhất. Từ khi gặp em, trong đầu anh luôn chỉ có một nguyện cầu duy nhất đó là được nói với em câu: "anh yêu em" mỗi ngày. Để rồi khi có được em trong vòng tay anh, thì anh lại tham lam ước mơ về một tình yêu êm đềm không sóng gió - Đó là lý do anh đưa em qua Mỹ rời xa nơi đầy giông tố chực chờ. Và anh luôn nói với bản thân rằng nếu tình yêu của chúng ta gặp nhiều trở ngại thì anh xin đón nhận nỗi đau một mình bởi vì đời anh nhiều bão tố rồi, anh cô độc mãi của là do anh từng gây nhiều sai lầm và bây giờ anh phải trả giá, anh cam tâm tình nguyện nhận niềm đau về mình. Nói đúng hơn là vì em quá tuyệt mỹ, em hoàn hảo, em thánh thiện em không đáng để chịu đựng những dư vị cay đắng thêm một phút giây nào cả, hãy để điều tồi tệ kiệt cùng nhất đến với anh, những trở ngại sẽ làm cho tâm hồn anh tê tái, trái tim anh đóng băng, anh sẽ không thể suy nghĩ hay khắc khoải hằng ngày nữa. Và như thế anh sẽ chỉ nhớ, chỉ len lén thương em, mong ước có em trong từng giấc mộng mà thôi.

Từ khi yêu em, anh mới cảm nhận rõ nhất thành công mà anh muốn đạt được là gì. Tất cả địa vị, danh lợi mà anh có được, dùng cả tuổi trẻ để đánh đổi cũng không phải là cái kết viên mãn cho một đời người, nó chỉ là chuỗi hành trình để anh đi tìm tình yêu của đời anh, trải nghiệm cảm giác thành công của trái tim mới là đích đến của đời anh. Bên anh cũng chưa từng có một tri kỷ nào thực sự. Cho đến khi tình yêu xuất hiện, nó mang đến cho anh đầy đủ mọi thứ, tri kỷ là em đến trong đời anh. Anh say đắm trong hạnh phúc khi yêu em, anh cảm thấy cuộc sống nhiều màu sắc hơn, anh hứng thú với từng việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, liên tiếp mong đợi những điều xảy ra ở tương lai. Anh không còn sợ bất cứ điều gì trên đời nữa, chỉ cần có em bên cạnh, anh tin mình sẽ mạnh mẽ vượt qua, luôn đón nhận thành công.

ANH YÊU EM. Yêu tất cả những điều thuộc về em, tấm thân gầy nép sau lưng anh, cùng anh lang thang khắp phố phường; vòng tay nhỏ bé ôm chiếc ghita to; cả tiếng cười khúc khích của em vì những điều rất đỗi thường tình.

ANH YÊU EM, khi trong 7 tỷ người trên Thế Giới này, đi hết một phần ba đoạn đường đời anh lại gặp được em, để anh nhận ra rằng không có gì quan trọng hơn cuộc sống thiếu đi tình yêu. Chúng ta may mắn gặp nhau, giúp nhau bước qua cảm giác cô đơn, vượt qua mọi rào cản, nắm tay nhau đi du lịch khắp nơi để chứng tỏ rằng dù ở nơi đâu chỉ cần bên nhau bốn bể đều là nhà.

ANH YÊU EM vì những chiều vàng khắc khoải niềm riêng; em ưu tư, chạnh lòng chỉ vì một chiếc lá vàng rơi. Em hạnh phúc vì một cuộc điện thoại gọi về ba mẹ báo bình an. Có những hôm vợ chồng chúng ta thức trắng đêm anh đàn và em hát, chẳng bao giờ thấy nhàm chán và chúng ta cùng đợi mặt trời lên, ngày mới bắt đầu, chúng ta lại cùng nhau sáng tạo nên những yêu thương ngút ngàn hạnh phúc và đắm say.

ANH YÊU EM vì những giây phút dung dị thường ngày, dù lúc anh ở bên cạnh em hay đi công tác xa, chúng ta vẫn không quên chúc nhau ngủ ngon, những câu nói không rào trước đón sau, và những buổi cơm chiều ấm tình vợ chồng.

ANH YÊU EM vì nhưng giây phút cùng nhau thẩn thờ ngắm sao rơi, hay cùng ngồi bên lò sưởi trò chuyện với nhau. Phố xá ồn ào, lòng người phức tạp để rồi chỉ cần một nụ cười và cái ôm của em là đủ truyền cho anh hơi ấm, làm tan chảy nhung nhớ, xoa dịu đi vất vả, hạnh phúc thênh thang.

Vậy mà, có lần vì ghen tuông vô cớ anh đã nặng lời với em, anh đã bỏ rơi em. Hơn một lần anh làm em phải lo lắng, mất đi bản lĩnh của chính em, và giờ đây anh làm em mất đi định hướng, lung lay niềm tin vào cuộc sống. Anh biết, những cử chỉ lạnh nhạt và cứng ngắt, những lời nói thiếu kiểm soát và bất cần trong chốc lát sẽ quật ngã em ngay tức khắc. Anh cảm thấy thật tệ khi làm như vậy. Anh không muốn điều đó xảy ra, thật sự anh không muốn mình làm điều gì khiến em bị tổn thương cả. Dẫu có chia tay nhau, anh cũng chỉ muốn được chia tay trong bình yên, vì trên tất cả những điều tuyệt vời và ngọt ngào trong anh là khi anh cảm nhận được em là người khỏe mạnh và hạnh phúc nhất Trái đất này. Vậy thì hôm nay đây, ngay lúc anh viết cho em lá thư này, anh sẽ chọn cho mình một cách yêu em khác đi, anh tập dõi theo em từ xa, thay đổi ý muốn chiếm hữu em cho riêng anh; dù với anh cái gì thuộc về thói quen và tính cách của một người thì rất khó thay đổi. Nhưng em tin anh đi, Đức Minh anh nói được thì sẽ làm được, anh sẽ thực hiện tốt những điều ấy bởi anh tin rằng: "vì tình yêu em có thể thay đổi, thì anh cũng có thể vì em mà thay đổi." Nó chứng tỏ rằng anh yêu em hơn, còn em thì chỉ thương anh thôi.

Trong anh luôn có một nơi chốn đủ lớn để dành riêng cho miền kí ức thuộc về em, những kí ức xinh đẹp và bình dị; những ký ức mộc mạc, dễ thương và vui vẻ. Kí ức ấy có cả niềm hạnh phúc đáng yêu hiện rõ qua khuôn mặt em khi em tươi cười, hình ảnh một "cô bé" với đôi mắt như búp bê, tóc ngang vai, môi đỏ mọng và mềm mại. Kí ức về một cô bé yêu văn chương kiên nhẫn hằng đêm ngồi nghe anh tâm sự những câu chuyện bình thường. Kí ức đọc thơ em hằng đêm rồi càng ngưỡng mộ tài hoa của em hơn, hạnh phúc vỡ òa trong chiều em gật đầu bằng lòng làm vợ của anh. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tin yêu từ đó mà tạo thành. Những kí ức tuyệt vời và sâu sắc theo ngày tháng dày lên. Những hình ảnh rồi mong muốn của anh cũng được đền đáp khi có em bên anh sớm sớm chiều chiều.

Anh vẫn nhớ hình ảnh cùng em đi dạo ở đảo Nusa Lembongan, chúng ta đi chợ Asiateque,.... anh nắm tay em mọi lúc, đi trước dẫn đường cho em đi dễ dàng hơn... và lúc này khi em sắp sửa không còn là vợ anh nữa, anh vẫn luôn nhớ em, nhớ người con gái yêu thương của anh dù chúng ta có cùng một mái nhà hay không.

Có thể cách xưng hô giữa chúng ta sẽ thay đổi lần nữa, vì thời gian luôn di chuyển, nên cách yêu cũng khác đi. Cách bày tỏ tình yêu của anh sẽ khác đi một chút, nó tĩnh lặng hơn. Nhưng dù cách nào đi nữa, anh tin rằng tình yêu dành cho em vẫn tròn trịa và duy nhất.

Cuộc sống luôn đầy khó khăn và thử thách, tâm thế, niềm tin, sự kiên nhẫn, anh hoàn toàn có đủ để một mình vượt qua và anh cần em cũng thế. Anh hy vọng em hiểu rằng: Với anh, em tuyệt với nhất, em chưa có điều gì khiến cho anh phải thất vọng, ngay cả tình yêu, sự hy sinh, tư duy, cách suy nghĩ và nhìn nhận cuộc sống. Em được rất nhiều người yêu mến, cả người thân trong gia đình, những người từng làm việc với em như Linh, Tom hay những người chỉ tiếp xúc với em một vài lần. Nên em hãy luôn tin mình đang đi đúng, làm đúng và sống đúng.

Lúc nhìn em ngủ say, anh rất muốn ôm lấy em, nói anh yêu em thật nhiều. Nghĩ đến những ngày sắp tới sẽ không có em bên cạnh anh muốn đêm nay kéo dài vô tận. Anh mong tình yêu thương của anh nhắc nhở em hãy để mình sống thật khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Hãy để Cỏ Trời nhắc nhở và chia sẻ với em về phương hướng vượt qua từng thử thách. Bởi không có thử thách nào là khó khăn cả nếu chúng ta biết cho mình những giới hạn, và khi chúng ta xác định được giới hạn thì kết quả mong muốn sẽ giúp ta có cách nhìn nhẹ nhàng hơn trong mọi vấn đề; ví dụ như chuyện tình cảm của chúng ta, chuyện kết hôn hay dừng lại vào lúc này.... đó là kết quả anh đã dự cảm được từ ngày dẫn em về Việt Nam rồi, nên em đừng cảm thấy áy náy hay có lỗi gì với anh cả. Hãy để ngày tháng yêu thương của chúng ta mãi mãi là kí ức kéo dài cho đến khi anh thôi ngừng thở…

Tất cả tài sản ở Việt Nam bao gồm căn nhà ở quận 2, bốn khu đất của anh ở Đà Nẵng, nhà hàng ở trên Bitexco, Vũng Tàu và Phú Quốc anh đã nhờ Luật sư chuyển cho em đứng tên; còn thương hiệu Cỏ Trời đã có thể phát triển độc lập vậy nên em hoàn toàn có thể hợp tác với bất cứ đối tác nào khác mà không phải là anh. Còn anh vẫn sẽ rất vui mừng khi được là người hợp tác với em. Những chuyện này anh làm là vì muốn bảo đảm cuộc sống của em - người vợ duy nhất của anh; và chính bản thân anh biết anh cũng không còn đủ can đảm quay về Việt Nam thêm lần nào nữa.

Anh đã có em như một thói quen không bỏ được. Anh sẽ nghĩ về em dù ở nơi đâu, đó là điều chắc chắn. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất dường như là niềm hạnh phúc khó nắm lấy nhất. Đó là có được tình yêu của em. Anh sẽ yêu em cho đến khi cơ thể anh không còn sức, trái tim anh vẫn đập vì em... dù anh không còn là chồng em.

Hà Đức Minh

Đọc xong lá thư anh viết cô vội vàng cầm lấy hộp nhẫn cưới, cô không quan tâm tới tất cả giấy tờ bên dưới. Cô chỉ biết phải đi tìm anh ngay, cô phải nói cho anh biết suy nghĩ của mình. Trời ơi! Tại sao cô không học cách nói thẳng vấn đề cơ chứ, trước kia chính Đức Minh đã dạy cho cô các mạnh mẽ đứng trước mọi người nói ra tiếng lòng của mình mà. Tại sao cô lại quên bài học đó, không nói người ta sẽ mãi mãi hiểu sai về bạn. Sao cô không thể hiện sự cuồng nhiệt trong tình yêu với anh để anh hiểu? Cái gì nên dứt khoát thì nên kết thúc rõ ràng không nên dây dưa... từng bài học, từng bài học anh dạy cô ngày trước sao cô lại quên vậy.

Cô lấy điện thoại, đầu tiên là bấm gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy. Cô đã đoán trước nên cũng không gọi lại lần nữa, mà chuyển qua gọi cho Linh - Trợ lý của mình. Linh vừa nhận máy, cô lập tức nói:

" Chị Linh, chị kiểm tra giúp em xem anh Minh đặt máy bay từ Việt Nam về Mỹ là mấy giờ vậy ạ?"

"Cái này.... Chủ tịch... " - Ở đầu dây bên kia Linh ấp úng, như không tiện nói ra.

"Em biết anh Minh sẽ dặn chị không được nói cho em. Nhưng giữa bọn em có chút hiểu lầm, em thật sự không muốn mất ảnh. Chị giúp em đi"

Linh suy nghĩ một tí, sau đó cô gõ vài cái trên máy vi tính rồi trả lời: "Chủ tịch, đổi cuộc họp sáng nay lại thành cuộc họp sớm từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30, sau đó 10 giờ di chuyển ra sân bay sẽ bay chuyến 10 giờ 45 về thẳng New York"

"Được rồi, em cảm ơn chị ạ".

Thiên Trang nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là 7 giờ 45, anh đang họp cũng không thể gặp. Vậy nên cô lập tức gọi cuộc điện thoại tiếp theo cho Thế Khôi. Khi hồi chuông đầu tiên vang lên anh đã lập tức bắt máy.

"AIo! Em đã chịu bắt máy rồi hả Trang! Sao đêm qua em không chịu nghe điện thoại của anh?".

"Anh muốn biết câu trả lời của em đúng không? Được, vậy thì 30 phút nữa chúng ta gặp nhau ở quán cà phê Bason nằm ở tầng trệt khách sạn The Myst Đồng Khởi, đường Hồ Huấn Nghiệp, Quận 1"

Lý do cô chọn quán này là vì nó gần với chỗ công ty anh, nói chuyện với Thế Khôi xong, cô có thể đi qua gặp Đức Minh ngay lập tức.