Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 67


Thiên Trang vội vàng nắm lấy tay chị:

- Không, đừng như thế chị ơi, chị mãi mãi là người chị tốt nhất của em - cô lại ôm lấy chị - Chị đừng kích động nữa, tất cả không tồi tệ đến mức như thế đâu ạ.

Thiên Ân lại xô cô ra, lạnh nhạt nói:

- Cô đi đi, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Từ nay về sau cũng đừng tới tìm tôi. Tôi sẽ không cho cô vào nhà đâu.

- Chị hai - Cô khóc, nghẹn ngào gọi chị.

- Đừng dùng cái chiêu đó với tôi, nó không có tác dụng. - Chị cười cười. - Cô yên tâm, tôi ra nước ngoài vài năm, khi nào tôi thành công, tìm lại được chính mình tôi sẽ quay về ngẩng cao đầu gặp cô. Biết đâu khi đó tôi có sẽ suy nghĩ đến chuyện tha thứ cho cô. Còn giờ, tạm biệt em gái.

Đây không chỉ là muốn đuổi khách, mà là chị muốn cô vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện trước mặt chị nữa. Đến khi nào chị thật sự tha thứ cho cô rồi thì chị sẽ tìm cô. Cô không thể cứ ì ra ở đây được, nếu không chị sẽ càng căm ghét cô thêm mà thôi. Cô đành miễn cưỡng đứng lên, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chị đầy vẻ cầu xin, nước mắt giàn giụa.

Chị nói rất đúng. Người chị dịu dàng, thánh thiện và hay mơ mộng của trước kia đã chết; hiện tại, trước mặt cô là một cô gái chịu nhiều tổn thương, nên dùng chính nỗi đau mình phải chịu giày vò thiện hạ. Cô nhắm tịt mắt lại, không nhìn chị nữa, lắc đầu mạnh một cái, lấy nghị lực nói to:

- Nếu chị nói vậy em xin phép được về ạ. Em chúc chị sẽ luôn thành công trên con đường sự nghiệp, may mắn trong cuộc sống, mau chóng tìm được hạnh phúc mới và tha thứ cho em.

- Ok. Đến giờ tôi mới nghe được một câu chúc ra hồn. - Thiên Ân trả lời. Sau đó, chị nằm xuống giường, lấy chăn che kín đầu.

Cô không còn có thể nhìn thấy chị nữa, chị cũng đã không muốn nhìn cô nữa, không còn cách nào khác, không thể nói gì thêm... Cô vụt chạy, lau mình ra ngoài sân, vừa chạy nước mắt vừa rơi mờ mịt, nhòe hết con đường phía trước, bước chân lảo đảo. Ra khỏi cổng nhà chị, cô ngồi thụt xuống vỉa hè gào khóc thật to.

...

Lúc này ở trong nhà, Thiên Ân lò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ ngoan độc nhưng cũng có vài giọt nước mắt rơi. Chị lồm cồm đứng dậy, đi tới đầu tủ đặt cạnh giường, đứng lên ghế, chồm người lấy chiếc máy quay phim từ nãy giờ đang ở trạng thái ghi hình và ghi tiếng. Chị bước xuống, đến bàn vi tính, cười nham hiểm, tháo thẻ nhớ ra cắm vào đuôi máy vi tính xem những hình ảnh ghi lại được. Rồi vui vẻ gửi nó qua Mail của Đức Minh.

Trong lúc đợi tệp tin gửi đi, chi ngã người ra phía sau, ngửa mặt lên trời thì thầm:

- Thiên Trang, chị sẽ cho em nếm chút ít mùi vị của tổn thương, cho em chút đau khổ. Mới đầu chị không định hại em đâu, thấy em vì hối hận mà tha hương ở nước ngoài, chị đã tính bỏ qua cho em rồi. Nhưng em lại quay về nước, còn xinh đẹp như vậy, tự tin như thế, không có chút vẻ ăn năn nào cả thì chị không cam lòng. Em không muốn mất đi Đức Minh chứ gì, vậy chị sẽ để cho anh ta rời xa em, xem em mất đi anh ta rồi còn có thể vui vẻ, hạnh phúc và xinh đẹp nữa hay không. Ha ha ha.

- ----

Khi Thiên Trang đang ngồi khóc thê lương thì một chiếc xe hơi màu xanh lam đậu lại trước mặt cô, người ngồi ở vị trí tài xế nhanh chóng bước xuống xe, đi đến bên cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng và lập tức sửng người khi nhìn thấy Thế Khôi, anh dìu cô đứng dậy.

- Sao... sao anh về vào lúc này? - Cô lúng túng hỏi, chẳng phải giờ này anh ở bệnh viện sao?

- Tú Trinh gọi điện báo cho anh biết. - mặt anh đầy vẻ mệt mỏi, giọng nói khàn đặc - Em còn muốn tránh né anh sao. Chúng ta tìm chỗ nói chuyện chút đi.

Cô đờ đẫn nhìn anh, trong lòng vô cùng bối rối, nội tâm đau khổ và giằng xé không thôi.