Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 66


Những ngày sau thì công việc bận rộn, cuống hai người vào vòng xoáy của lịch trình dày đặc. Tự dưng Thiên Trang cũng quên đi việc mình chưa kể cho anh nghe chuyện hôm bữa đến nhà chị. Mà thời gian này có lẽ do quá nhiều sự kiện nên công việc của anh và cô cũng chia nhau, rất ít có thời gian làm việc chung. Anh thường đến trụ sở công ty, cô thì ra cửa hàng đi quay quảng cáo.

Thời gian cứ thế trôi qua thêm 2 tuần nữa. Cô đã về Việt Nam được một tháng rồi, còn tầm một tuần nữa là cô lại phải bay về Mỹ. Mấy tuần qua chỉ cần hôm nào rảnh là cô lại chạy về nhà ba mẹ trò chuyện và thăm hỏi hai người, cũng tranh thủ những lúc không có Thế Khôi ở nhà qua thăm chị Ân vài lần, nhưng có lần thì chị bảo mệt không tiếp cô, có lần chị lại chửi bới cô vài câu rồi đuổi cô về.

Có quá nhiều chuyện cô chưa nói rõ với chị, ngày ở Việt Nam gần hết, đây có thể là dịp cuối cùng cô nói chuyện với chị. Dù muốn dù không, dù có bị chị làm tổn thương đến thế nào cô cũng phải nói rõ mọi chuyện. Vì thế tranh thủ hôm nay không có lịch làm việc trưa và tối, Đức Minh thì đi qua Thái Lan chuẩn bị công việc, mai mới về. Cô quyết tâm tìm đến nhà chị một lần nữa.

Khi đến nhà, người mở cửa cho cô vẫn là Tú Trinh. Cô bé nhỏ giọng nói:

- Cô chủ đang ở trong phòng ạ. Trưa nay, cậu Khôi về nhà ăn cơm trưa, hai người đã cãi nhau một trận rất kịch liệt... nghe bảo gì có giấy mời của công an, nghe nói gì đó đi tù, con không rõ.

Cô nghe thế thì lạnh cả sóng lưng, cố giữ bình tĩnh để đi vào nhà. Cô cũng không để cho Tú Trinh đi vào phòng thông báo cho chị như mọi khi, mà trực tiếp đi vào phòng chị.

Thiên Ân đang ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn, đỏ hoe. Có lẽ sau khi cãi nhau với Thế Khôi xong chị đã khóc một trận to.

Cô bước đến bên giường, vén mái tóc rũ rượi của chị ra sau, lấy chiếc khăn đặt trên bàn giúp chị lau mồ hôi. Cô chưa nói gì cả, im lặng ngồi bên chị, vòng tay ôm lấy chị. Chị biết cô vào, không đuổi cô ra, thút thít thêm vài tiếng nữa rồi lên tiếng:

- Công an đã gửi thư mời anh ta. Anh ta cũng đã nộp đơn ly hôn lên tòa, anh ta bảo không cần chữ ký của chị, anh ta đơn phương yêu cầu ly hôn. Hai người chưa có con cái gì nên cũng không quá phức tạp.

Cô đần độn khi nghe tin này, cô ngớ người ra, chậm rãi hỏi:

- Vậy chị tính như thế nào? Em không nghĩ anh Khôi lại tuyệt tình như thế.

- Ha ha.... - Đột nhiên chị bật dậy, xô cô ra, cười lớn - Em nghĩ hay nhỉ? Hai người đều nghĩ tốt về nhau nhỉ? Chẳng ai thèm nghĩ tốt về tôi cả. Cô có biết anh ta tìm tới cả văn phòng luật sư để hỏi về thủ tục ly hôn nhanh nhất không? Anh ta kinh tởm tôi, chán ghét tôi, muốn thoát khỏi tay tôi sớm nhất. Chấp nhận giao lại cả căn nhà này cho tôi, và khoảng tiền bồi thường theo yêu cầu của tôi mà không tranh chấp. Điều anh ta muốn chỉ là tòa mau phán quyết xong việc ly hôn với tôi. Để anh ta còn tranh thủ thời gian lúc công chúa của anh ta ở Việt Nam, theo đuổi lại cô ta.

- Chị hai! Ý chị là gì ạ? - cô có chút hoảng sợ, mặt trở nên trắng bệch

- Ý của tôi à???? - Chị của cô nghiêm mặt lại. - mình chơi ván bài ngửa nhé! Cô đừng đóng vai thiên thần nữa, đừng để tôi luôn vào vai ác quỷ vậy chứ. Tôi đây chấp nhận ly hôn có nghĩa là tôi mới là thiên thần, tôi đây ngầm giải thoát cho anh ta, tác hợp cho hai người mà. Cảm ơn tôi đi chứ, sao lại mang vẻ mặt khó chịu vậy em gái.

- Chị nói gì kỳ cục vậy chị Ân, em đã có chồng rồi.

- Cô đừng giả ngốc nữa. Tôi ghét phải nhìn cái bản mặt cô như vậy rồi. Anh ta đang vì cô mà tranh cái chức Giám đốc bệnh viện kìa, anh ta muốn cho cô làm phu nhân giám đốc, anh ta sợ địa vị mình thấp kém không xứng với cô. Vậy nên chờ tôi và Thế Khôi ly hôn xong, cô với Đức Minh cũng ly hôn luôn đi, đừng theo anh ta về Mỹ nữa. Như thế hai người đã có thể nối lại tình xưa rồi.

- Chị có biết chị đang nói gì không? - Cô hỏi vặn lại.

- Tôi biết rất rõ - Chị thét toáng lên - Kể từ khi cô về nước, dưới cái bảng hiệu Vợ của Đức Minh, Giám đốc của Thương hiệu Cỏ Trời, cô nổi tiếng, được rất nhiều Báo chí đăng tin, chụp ảnh và phỏng vấn. Và anh ta không hề bỏ sót bài báo hay buổi phỏng vấn nào của cô cả. Anh ta xem, anh ta lưu về điện thoại của mình để mỗi ngày ngắm nhìn.

- Thật sự thì sau buổi gặp ngày đầu tiên về nước ở nhà ba mẹ thì em chưa từng gặp lại anh ấy. - Cô gấp gáp biện minh cho mình.

- Thế thì liên quan gì đến tôi? Dù sao tôi cũng bị ép phải ly hôn rồi. Còn cô và Đức Minh cũng thôi đóng kịch đi. - Chị kéo dài giọng, nhìn chằm chằm cô, trào phúng: - Mà thật ra Đức Minh có bao giờ bị xỏ mũi dắt đi chưa? tỷ phú ăn chơi lão luyện thì sao? Cuối cùng cũng là một thằng đi nhặt vỏ óc giúp người ta... haha. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài sẽ là một trò cười lớn đây.

- Chị nói cái gì vậy ạ? Anh Minh liên quan gì tới chuyện này? - Cô cảm thấy rất ấm ức.

- Tôi là một đứa mù khi tin lầm người, còn Đức Minh là thằng ngốc khi không nhận ra mình bị lừa gạt. Vì sao anh ta lại cưới cô, để cô thuận lợi tìm cái cớ bỏ trốn như thế?

Khi bị hỏi đến vấn đề này, cô có hơi lúng túng.

- Em... em... cũng không rõ. Anh ấy nói với em anh ấy yêu em, anh ấy muốn cùng em sắp xếp lại cuộc đời của em. Lúc nào em buồn nhất, đau khổ nhất anh ấy cũng bên cạnh em, chia sẻ với em, an ủi em; anh ấy nhìn thấu hết nỗi lòng của em. Khi em như kẻ rớt trên Sa mạc đau đớn tột cùng không biết bám víu vào đâu, rất muốn bỏ đi thật xa thì anh ấy cầu hôn em, nói rằng sẽ dắt em đi, giúp em chữa lành vết thương. Và cứ thế, em bị anh ấy thuyết phục, nghe theo anh ấy, đi cùng anh ấy.

- Vậy là Đức Minh biết cô yêu Thế Khôi, đang thất tình mà vẫn yêu cô, cưới cô và làm nhiều việc vì cô như thế?

- Dạ. - Thiên Trang nhỏ giọng đáp. - Anh ấy biết tất cả ạ.

- Ồ hay nhỉ? Trên người cô có thứ bùa mê thuốc lú gì mà bao nhiêu người đàn ông cứ vây quanh cô, yêu cô điên cuồng như thế. Còn sẵn sàng dâng hết tài sản vì cô nữa. Cô làm tôi liên tưởng đến Cô ba Trà ngày xưa sống trên cái đất Sài Gòn này, cũng nở rộ, xinh đẹp nhất ở tuổi đôi mươi, làm bao nhiêu công tử Bắc Kì và Nam Kì mê mệt cô ta, dâng hết tiền tài cho cô ta. Nào là Bạch công tử; công tử Bạc Liêu; vua cờ bạc ở Sài Gòn, Chợ Lớn - Sáu Ngọ; Lâm Kỳ Xuyên, phó giám đốc Ngân hàng Pháp – Á, chi nhánh tại Cần Thơ;... tất cả đều gục ngã trước nhan sắc cô ta. Còn giờ em gái tôi Thiên Trang đang lên thay thế vị trí ấy. Và tôi cũng thật vui mừng vì qua đó tôi không còn cảm thấy mình là đứa ngu ngốc nhất nữa, vị trí đó nên thuộc về tỷ phú Thế Giới - Hà Đức Minh. Tôi chỉ là một đứa bị vào thế, bị người ta dùng tay che mắt, cả vú lấp miệng nên không sớm phát hiện ra sự thật. Còn chồng hiện tại của cô - Chị hít mạnh một hơi, ngẫm nghĩ tìm từ thích hợp để diễn tả. Nhưng rồi chị lắc đầu: - Tôi cũng không biết gọi anh ta là gì cho đúng cả, ngu muội, si tình, mù oán... tất cả đều không diễn tả hết.

Cô không có hứng thú tìm từ để diễn tả về Đức Minh, vì với cô tất cả đều không đúng. Anh ấy lại hoàn toàn không nên bị đem vào câu chuyện tay ba này. Chuyện của cô và anh ấy, cô sẽ tự mình giải quyết sau, nội dung trọng tâm bây giờ là chuyện của Thiên Ân và Thế Khôi. Cô trầm ngâm giây lát rồi hỏi:

- Sau khi ly hôn chị vẫn ở đây hay sẽ về nhà ba mẹ ạ?

- Tôi vẫn ở đây? Vì sao phải đi? Nhà này là của tôi mà. Từ khi dọn ra sống riêng, nơi đây chỉ có một mình tôi ở thôi, anh ta đến rồi đi. Chưa bao giờ ở trọn một ngày cả. Sau khi cô kết hôn, đi hưởng tuần trăng mật rồi chúng tôi dọn ra sống riêng, trước mặt ba mẹ hai nhà thì nói là để sống thế giới hai người cho thoải mái, nhưng thật ra là cho anh ta dễ lấy cớ trực để ngủ đêm ở bệnh viện hay đi nhậu hơn mà thôi. Có khi cả tháng trời anh ta cũng không đụng vào người tôi, trừ khi tôi chủ động đòi hỏi anh ta mới hoàn thành nhiệm vụ vợ chồng mà thôi, và bao giờ cũng là làm trong lúc say xỉn, làm cho có. Không rõ vì sao mỗi lần làm đều mang bao cao su kỹ càng mà tôi vẫn có bầu, nhưng rồi cũng không giữ được đứa con của anh ta. Đúng là quả báo mà - Chị cười khinh khỉnh - Bây giờ đây, tôi đã được nhận qua Singapore làm việc, visa làm xong cả rồi; anh ta cũng bị công an mời rồi. Còn gì để tiếp tục? À quên nữa, cô cũng đã về nước, vật về nguyên chủ rồi, tôi nên rút lui thôi.

Thiên Trang không biết vì sao chị lại nghĩ mọi chuyện quá đơn giản như thế. Có nhiều chuyện trải qua rồi sẽ không quay lại được, chuyện tình cảm của cô và Thế Khôi cũng thế, nó đã là quá khứ rồi.

- Chị hai! Em và anh Khôi sẽ không thể nào quay lại được đâu. Nếu chị cảm thấy việc em về nước làm chị khó chịu, thì sau này em sẽ hạn chế về Việt Nam ạ. Em chỉ xin chị cho phép em mỗi năm được về thăm nhà hai lần thôi. Và mỗi lần sẽ không quá một tuần.

- Ha ha ha. - Chị của cô lại cười nhạt theo thói quen - Tôi cảm ơn lòng tốt bụng của cô, cảm ơn cô luôn nghĩ cho tôi, sẵn sàng nhường người yêu của mình cho tôi, sẵn sàng vì tôi mà không về nước. Nhưng làm vậy được gì? Cái gì cũng nên trả về đúng vị trí của nó chứ.

- Nhưng... - cô nói lấp lửng, dừng lại suy nghĩ một chút - Có rất nhiều thứ bỏ qua một lần là bỏ qua suốt đời. Em đang cảm thấy quyết định lựa chọn Đức Minh là một quyết định đúng đắn, em hài lòng với sự lựa chọn của mình.

- Vậy cô yêu Đức Minh không? - Chị xét nét.

- Em.... em..... - Thiên Trang dùng cả nửa ngày vẫn không trả lời được câu hỏi này.

- Ha ha ha. Cô vẫn không trả lời được có đúng không? Cô mãi mãi vẫn là một con ngốc, làm những điều tào lao. Vì cái lòng tốt quái quỷ của cô mà mọi chuyện mới ra tới nông nỗi này. Chính sự thiện lương không đúng chỗ cô đưa tôi vào địa ngục, và giờ đây cô vẫn muốn tiếp tục hại thêm cuộc đời của một người nữa. Cô muốn để Đức Minh sống mãi bên cạnh một người mà trái tim không thuộc về anh ta? Chân tình của anh ta ngày ngày bỏ xuống một cái giếng không đáy rồi không bao giờ được đáp lại; tôi cảm thấy thật sự thương hại Đức Minh, mới dùng chút tình cảm còn sót lại giữa chị em mình khuyên cô mau chóng ly hôn với Đức Minh đi. Một cuộc hôn nhân không tình yêu thì kết thúc sẽ ra sao? Cô nên lấy tôi và Thế Khôi làm tấm gương. Còn việc cô có trở về với Thế Khôi hay làm gì khác tôi không quan tâm.

- Chị hai! - Thiên Trang nhỏ giọng gọi, cõi lòng rối như tơ vò. Những lời nói sắc bén, ánh mắt trách cứ và cả thái độ lạnh nhạt của chị đã vô tình đẩy ngã cô. Đầu óc cô choáng váng, trán rịn mồ hôi, trái tim thê lương như có ai đó bóp nghẹt. Cô khẽ nói: - Tình chị em giữa chúng ta không thể nào hàn gắn lại được sao chị?

- Hàn gắn tình cảm chị em? - Chị lẩm bẩm, quay đầu nhìn ra cửa sổ - Chúng ta đã từng là chị em tốt của nhau, để rồi được gì? Bao nhiêu bi kịch trong cuộc đời tôi đều do em gái yêu quý và người bạn thân của cả hai chị em gây ra. Không vì yêu thương và nhường nhịn kia sẽ không xảy ra chuyện. - Chị cúi đầu xuống, cố nén cảm xúc của mình. Quay lại nhìn cô, ánh mắt của chị dịu đi rất nhiều, chị nói tiếp: - Thôi được rồi, tóm lại, tôi cảm ơn cô vì thường xuyên đến thăm tôi, an ủi tôi. Tôi nghĩ những gì tôi cần nói với cô đã nói hết rồi, có tàn nhẫn, có ác cảm khiến cô đau đớn ra sau thì cũng mong cô hiểu cho việc tôi không khống chế được cảm xúc của mình. Tôi biết cô vẫn mong tôi quay lại trước kia, lương thiện hay cười cùng cô nắm tay đi dạo khắp nơi, nhưng không thể được nữa. Từ sau khi tôi bị tai nạn xe, tôi trở thành một con tâm thần nhẹ, đi khập khiễng, là từ lúc đó tôi đã đánh mất luôn khí chất cao ngạo, dáng vẻ xinh đẹp, sự tự tin của chính mình. Thứ đã mất đi không bao giờ tìm lại được. Có thể cô cho đó là sự tàn nhẫn, nhưng cuộc đời còn tàn nhẫn hơn với tôi gấp trăm lần những gì cô đang nhìn thấy, tôi đang phải vùng vẫy trong bóng tối để tìm cách thoát ra. Cô đừng tiếp tục tìm lại người chị trước kia nữa. Chị ta đã chết rồi.