Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 65


Quả thật, lúc này, cô không biết ai đã phạm sai lầm với ai. Là cô và Thế Khôi đã phạm sai lầm to lớn khi che giấu sự thật kia. Hay là chị của cô đã phạm sai lầm ngu xuẩn khi không chịu nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực hơn. Ông trời ơi! Tại sao trong những lúc cần thiết thì con người lại cứ ngu muội như thế. Đôi khi cần dùng lý trí để phán quyết thì con người lại đặt tình cảm vào đó, và ngược lại. Giá như tất cả vạn vật đều khôn ngoan, đều thông suốt mọi chuyện thì tốt biết mấy, như vậy sẽ không có những chuyện khiến mình ân hận như thế này.

Thiên Trang hít sâu một hơi, cô biết bây giờ có nói gì cũng bằng thừa, nhưng cô vẫn không nhịn được, miễn cưỡng lên tiếng:

- Chị hai, có lẽ tất cả còn chưa quá muộn, chị mới hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi thôi. Anh chị mới cưới nhau có một năm, cố gắng hàn gắn...

- Hàn gắn? - Chị cười lạnh, tay nắm chặt. - Em có thấy cái gương nào đã vỡ rồi mà hàn gắn lại không có vết nứt hay không? Không phải chính anh ta từng hẹn hò với chị sao? Tuy chưa nói tiếng yêu đương chính thức, nhưng vẫn có những buổi hẹn hò riêng tư; rồi sau đó thì đòi cua em, nói thương em mà không chịu nói rõ cho chị biết, ai mới là người bắt cá hai tay? Ai mới là người lừa dối ai? Anh ta là người uống rượu say gây tai nạn đẩy chị tới nông nỗi này, lúc đó chị cũng hỏi em có nên dừng lại không? Hỏi em có phải Thế Khôi đang thương hại chị không? Là ai nói với chị anh ấy thương chị thật lòng? Thiên Trang! Em ngây thơ hay em ghen tỵ với chị?

Cô trố mắt không dám tin những gì mình đang nghe, không dám nhìn những gì mình đang thấy. Thì ra những gì chị biết còn cụ thể hơn suy đoán của cô. Thì ra sự oán hận, căm thù của chị dành cho cô còn sâu và thâm hiểm hơn cô tưởng tượng. Chưa đầy hai năm trước, trong  đêm khuya cô ngồi nghe chị Ân thủ thỉ tâm sự về tình yêu của chị, ước mơ sự nghiệp và gia đình của chị; khi ấy cô còn hay trêu chọc chị là cô gái mộng mơ. Thế mà giờ đây, chị đang nghiến răng ken két chửi mắng số phận và người con trai hai năm trước chị nói yêu. Lòng người mau thay đổi, hay số phận ép người ta thay đổi? Giữa Yêu và Hận chỉ một lằn ranh đỏ mong manh thôi sao? Cô chết lặng trong mớ suy tư hỗn độn của mình. Dõi theo đôi mắt ngùn ngụt lửa giận, gương mặt đầy tự ti của chị, cô không thể nói ra được lời nào cả, cảm thấy cổ họng đau rát.

Hai người im lặng nhìn nhau như thế một lúc lâu, cuối cùng cô cất giọng yếu ớt lên tiếng:

- Nếu vậy chị tính sống như vầy suốt đời sao ạ? Như thế sẽ vô cùng tội tệ, ba mẹ sẽ không chịu đựng được mất.

- Không. Rồi một ngày nào đó cũng sẽ dừng lại thôi - Chị nói dứt khoát.

- Vậy ngày đó là ngày nào? - Cô nhanh miệng hỏi.

- Là ngày anh ta không còn cao giọng chửi bới chị nữa, ngày anh ta cảm thấy ăn năn về những việc anh ta đã làm - Dừng lại một tí chị nói chắc như đinh đóng cột - Ngày tất cả mọi người biết được hết sự thật. Vụ tai nạn kia anh ta là người gây ra, do uống rượu quá nồng độ cồn cho phép, lái xe với tốc độ cao khi đang trong nội ô, tai nạn đó có gây chết người, chỉ là gia đình anh ta dùng tiền ém miệng Công an và gia đình bị hại thôi; luật sư bảo nếu điều tra ra được thì anh ta có thể ngồi tù vài năm. Phải để cho cái ngày lịch sử kia làm anh ta trả giá chứ, khiến anh ta nhớ mãi không quên; và ngày anh ta vào tù chị sẽ ký đơn ly hôn.

- Chị đang xem báo thù là một trò chơi ạ? - Cô càng hết hồn hơn. - Làm sao lại có thể như vậy được chứ? Việc ấy không phải là trò chơi ạ. Chị không thể nói phá hủy tương lai của anh ấy là hủy hoại được. Chị hãy nghĩ về ba mẹ anh ấy đi, họ cũng rất yêu anh ấy. Em mong chị hãy sớm dừng việc này lại. Chị hãy nhớ lại xem, Thế Khôi từng là người bạn cùng chị trưởng thành, là mối tình đầu và là người con trai chị yêu thương kia mà.

- Đã từng. Chính em cũng dùng từ đó kia mà, nó là trong quá khứ và kéo dài đến ngày chị phát hiện ra sự thật. - Chị khịt mũi - Còn sau đó chỉ là một kẻ tội phạm, một người chị căm ghét mà thôi.

- Chị... chị... - cô líu lưỡi, không biết phải nói gì.

- Thiên Trang, em đừng ấu trĩ nữa. Nếu không phải có Đức Minh bảo vệ em quá tốt, giúp em từ một kẻ đồng phạm trở thành trắng án. Thì chưa chắc em có thể vừa sống yên ổn, vừa xinh đẹp như vầy đâu. Đúng là số em chưa tận. - Chị Ân nhìn cô chằm chằm, rồi như nhớ ra cái gì đó chị vỗ đùi nói - Sáng nay có coi Phát trực tiếp buổi họp báo của em trên wed công ty. Em thật đẹp, thật xinh, rất tài giỏi nữa, Đức Minh cải tạo cô vợ của mình xuất sắc. Bộ đầm đó mới thật sự hợp với em, sau này em đừng có mặc quần jean khi gặp chị như vầy nữa. Chị càng cảm thấy như em đang đề phòng chị thôi.

- Nhưng chị ơi! Để anh Thế Khôi đi tù vì tội danh kia cũng là hơi... hơi quá đáng với anh ấy.

- Vậy những điều anh ta làm ra cho chị không quá đáng sao? - Chị hỏi vặn lại - Hôn nhân giữa chị và Thế Khôi đã là một bi kịch đầy tội lỗi của anh ta. Vậy hà tất gì không tống anh ta vào tù?

Chị nhìn xa xăm, thở ra một hơi rồi nói tiếp:

- Nếu như để mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp như vầy thì cuộc đời anh ta lại vui vẻ thôi.  - Chị nói chậm rãi - Cứ như thế này mà ly dị chắc anh ta cảm thấy vô cùng may mắn vì thoát được chị, anh ta cứ ngỡ phải nuôi chị suốt đời mà. Còn nếu không ly dị, chị e mình cũng không còn nhiều hơi sức đấu với anh ta. Giải thoát anh ta rồi, anh ta có thể đi tìm hạnh phúc mới; vậy cũng nên để anh ta trước khi có được hạnh phúc mới thì trả giá vài năm. Chứ không em gái đây biết đâu lại quay về, người ta thường nói: tình cũ không rủ cũng đến.

- Dạ, em sẽ không nói gì về chuyện này nữa. - Cô thật sự đã đầu hàng. Cô tin với sự quen biết rộng của gia đình Thế Khôi thì dù chị có đẩy anh đi tù, ba mẹ anh cũng có cách cho anh hưởng án treo mà thôi. Cái cô quan tâm hơn là sắp xếp sau này của chị - Vậy sau khi chị đẩy anh ấy vào tù rồi, đã ly hôn rồi thì chị sẽ làm gì ạ?

Chị ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng quắc nhìn cô, trong đôi mắt lại có chút niềm vui. Lông mi khẽ chớp, thoáng giây nào đó cô lại thấy được vẻ xinh đẹp ngày xưa của chị. Chị hất cằm, kiêu ngạo nói:

- Tôi sẽ dùng tài sản của mình được chia sau khi ly hôn để đi nước ngoài.

- Đi nước ngoài? Đi nước nào ạ? Đi để làm gì? - Thiên Trang vô cùng kinh ngạc.

- Sao lại tỏ thái độ đó với chị thế? - Chị gằn giọng - Chẳng lẽ chỉ một mình cô được phép đi nước ngoài thôi còn chị thì không hả?

- Dạ em không có ý đó. Em chỉ muốn hỏi là chị dự định sẽ đi nước nào ạ? Đi du lịch hay đi học tập?

- Có gì đâu chứ. Thì dù sao chị vẫn có mong ước được đi nước ngoài, nay có tiền từ trên trời rơi xuống không biết là gì thì cứ đi thôi, thỏa ước mơ và đam mê của mình. Từ xưa chị đã có giấc mơ đi du học rồi, còn em thì chỉ muốn ở cái xó này thôi; nhưng cuối cùng thì em lại được đi hết nước này đến nước khác; nghe bảo Đức Minh còn có cả chuyên cơ riêng phục vụ nhu cầu của hai vợ chồng nữa mà. Còn chị đây thì lấy tiền ly hôn đi đến tất cả những nơi mình thích, khám phá Thế Giới, tiêu khiển, hết tiền mệt rồi thì về Singapore, bắt đầu lại.

Cô trố mắt nhìn chị, hoài nghi:

- Vì sao không phải về Việt Nam bắt đầu lại mà về Singapore bắt đầu lại? - Một lúc lâu sau cô mới gượng gạo nói - Em đã lấy chồng nên anh Minh sống ở nước ngoài em sẽ theo anh ấy sống. Nhưng sau khi chị du lịch về rồi chị vẫn có thể bắt đầu cuộc sống ở Việt Nam mà.

- Vì sao phải bắt đầu cuộc sống mới ở nơi làm tôi ám ảnh về chuỗi ngày đau thương này chứ? Để rồi ở cái Đất nước bé tí này tôi lại vô tình đi lại những con đường quen, gặp lại những người không muốn gặp, nhớ lại những điều tôi không muốn nhớ hay sao? - Chị ré lên - Như thế tôi mãi mãi sẽ không bắt đầu lại được. Cô thấy tôi như thế này cô vui mừng lắm hay sao? Ý đồ của cô đến đây là gì? Thăm tôi? an ủi tôi? Xem cuộc sống tôi thế nào? Hay chế giễu tôi?

- Chị Ân - Cô cố gắng nhẫn nại - em đến đây đơn giản là muốn thăm và tâm sự với chị thôi.

- Ồ, vậy cô đã hết việc rồi đó, hôm nay tâm sự bao nhiêu đây là đủ rồi, tôi mệt, muốn nghỉ ngơi. Sau đó còn phải tiếp tục chuẩn bị hồ sơ nữa.

- Hồ sơ gì cả?

- Hồ sơ xin visa xuất cảnh, hồ sơ xin việc, hồ sơ bệnh án. À sẵn đây tôi thông báo cho cô luôn, có một công ty bên Sin đã đồng ý nhận tôi vào làm việc, đây là một công ty đầu tư Quốc tế khá lớn bên Sin. Năm tôi qua bên đó học, từng được họ gửi thư mời phỏng vấn xin việc, nhưng đó tôi từ chối để về nước, nay tôi gửi mail nói muốn qua đó làm việc, gửi kèm bài báo có luận văn của tôi, cv; họ đồng ý xếp lịch cho tôi phỏng vấn vào hai tháng sau. Thuận lợi thì qua bên đó làm, không thì tìm công ty khác. Tôi học giỏi, có năng lực sợ gì không có việc làm - Chị đanh giọng - Tôi đã "tâm sự" tất cả với cô rồi đó. Tôi vào phòng nghỉ đây, cô tự mình về đi. Không tiễn.

Nói xong, chị cũng dứt khoát đứng lên đi thẳng về phòng. Để lại một mình Thiên Trang ngồi ngơ ngác đó thêm một lúc. Nhìn đồng hồ mới chỉ bốn giờ, cô cứng ngắc lấy điện thoại gọi cho Đức Minh:

"Chị em mệt rồi, phải vào phòng nghỉ sớm. Anh bảo chú tài xế đến nhà chị rước em đi. Em không có số của chú".

"Em ra đi, anh đang ở ngoài cửa nhà của chị em nè.".

Cô giật mình: "Ủa? Anh đến á? Em ra ngay".

Rồi cô đứng lên, cầm túi xách đi ra cửa trong tâm trạng mệt mỏi và chán chường. Tú Trinh thấy cô về, nên từ bếp đi ra, lặng lẽ đi theo phía sau lưng cô, giúp cô mở cửa và đóng cổng.

Quả thật, vừa bước ra ngoài cô đã thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc của Đức Minh đậu chờ sẵn. Cô đi đến, bước lên xe.

- Anh đến khi nào vậy? Sao đến rồi không gọi điện cho em hay?

- Lúc ba giờ hơn, anh có nhắn tin cho em, bảo khi nào về thì gọi điện thoại cho anh. Nhưng không thấy em hồi âm nên anh sợ em có việc gì, lái xe đến đây luôn.

- Chắc tại em lo nói chuyện với chị Ân nên không nghe thấy âm báo tin nhắn. - Cô ngại ngùng trả lời.

- Ừ! - Anh nhàn nhạt đáp, nổ máy xe. Cả đoạn đường anh đều im lặng không nói gì, cũng không hỏi cô những chuyện gì xảy ra ở nhà Thiên Ân, hay nội dung câu chuyện của hai người. Anh chỉ im lặng lái xe.

Vì cũng còn chút thời gian, nên cô và anh ghé một quán ăn nhỏ gần khu Thảo Điền để ăn lót dạ, rồi mới quay về nhà chuẩn bị cho lịch trình chiều và tối.

Tối hôm đó, buổi phỏng vấn và chụp ảnh rất thành công, cô và Đức Minh đi gặp đối tác xong thì trở về nhà đã hơn 11 giờ khuya, do có uống chút rượu nên sau khi tắm rửa, Thiên Trang nằm lên giường là ngủ ngay không kịp để nói chuyện với anh.