Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 64


Thế là một lúc sau, cô mang theo loạt lời dặn dò của Đức Minh đi đến nhà chị Thiên Ân.

Cô không hề gọi điện thoại báo trước cho chị mà cứ thế đến thôi, đến một cách đột ngột nhất để chị không có tâm lý trốn tránh hay phòng thủ. Nhà chị là một căn nhà hiện đại theo phong cách biệt thự mini hai tầng nằm ở khu Thảo Điền quận 2. Căn biệt thự được bao quanh bởi một bờ tường rào màu trắng, bên trong sân chẳng hề có cây cối hay trang trí bất cứ gì cả, nên trông có vẻ cô tịch và đơn điệu.

Vì cho tiện đi lại, nên bên ngoài nhà có chuông cửa, có cả camera, chỉ cần gọi cửa Thiên Ân kiểm tra sẽ biết ngay ai đến. Thiên Trang đứng bên ngoài cửa một lúc, thở ra mấy cái mới có can đảm nhấn chuông cửa.

Không rõ vì sao, chị lại biết rõ là cô đến và cứ như đợi sẵn chỉ cần cô ấn chuông cửa thì sẽ nói toang lên:

- Hôm nay rồng đến nhà tép, nhưng nhà nghèo không có giúp việc mở cửa nghênh đón vậy nên xin tự phục vụ, nếu thấy bất tiện có thể về.

Cô với tay mở cửa, quả thật cửa không khóa, chị Ân đã mở cửa ở trong nên cô chỉ cần đẩy nhẹ là có thể vào. Vừa bước qua cổng thì cô nhìn thấy một sân đá, bên cạnh có vài bụi cây chẳng rõ là cây gì hoa gì vì nó đã héo úa và chết từ lâu. Đi được vài bước thì cô gặp một người đang cắm đầm cắm cổ chạy từ trong nhà ra suýt va vào cô. Lúc này cô lại nghe chị quát:

- Tú Trinh, mày bị ma rượt hả gì mà chạy bán sống bán chết vậy. Đụng với phu nhân đây mười cái mạng của mày không đền nổi đâu.

Cô gái tên Tú Trinh là một cô gái chừng mười tám mười chín tuổi gì đó, người ốm, đen nhưng trông có vẻ nhanh nhẹn và giỏi giang. Nghe Thiên Ân mắng mình thì cô bé sợ xanh mặt, vội vàng cúi đầu khúm núm giải thích:

- Dạ thưa cô chủ, con nghe có tiếng chuông cửa nên mới chạy ra mở ạ.

- Người ta có chân tay đàng hoàng, người ta tự mở được. Còn nếu người ta cần người mở cửa, trải thảm đỏ lót đường cho người ta đi, thì chồng người ta sẽ cử đội giúp việc đến hầu hạ người ta; không đến phiên mày chạy đi lo chuyện đó. Tao mướn mày để hầu hạ cho khách khứa sao?

Thiên Trang không nói gì tự nhiên đi vào, cười cười an ủi cô bé đang bị la vô cớ:

- Em mới đến đây làm hả?

- Dạ phải ạ. Em là cháu họ xa của anh Khôi ở dưới quê, mới lên làm việc cho anh chị ấy hai ngày nay.

- Ừ vậy em cố gắng làm nhé. - cô móc ví ra hai tờ năm trăm ngàn nhét vào tay cô bé - Chị hai của chị hơi khó tính, dễ nóng giận nên có gì em chịu khó một tí nhé. Chút đỉnh cho em mua đồ em thích.

Cô bé lúng túng khi cầm tiền trong tay định không lấy, ngần ngại muốn đưa lại, vì với cô bé số tiền này là quá lớn.

- Con... con không dám...

Thiên Trang mỉm cười, vỗ nhẹ tay bé:

- Em cứ cầm lấy đi đừng nói cho chị Ân biết, chị ấy không la em đâu. - Nói xong cô còn nháy mắt một cái với cô bé.

Lúc này từ trong nhà, Thiên Ân lại thò đầu ra nói:

- Trang, sao em còn chưa vào nhà nữa? Cứ đứng ngoài đó nói gì với con Trinh vậy. Nó là cháu xa của anh Khôi, nhưng mới ở đây có mấy ngày thôi, em không thể moi được thông tin gì từ nó đâu. Nó mà làm việc không tốt thì vài hôm nữa cũng bị đuổi về quê thôi.

Thiên Trang nghe thế, nói lớn để chị nghe được:

- Dạ, em vào ngay đây ạ. - Rồi cô nhỏ giọng nói vào tai Tú Trinh, - Không sao đâu, em ở đây cố gắng làm việc. Thôi chị vào trong đây, em cất tiền, đóng cửa rồi vào sau. Đi vào thì vào thẳng bếp làm việc đừng cứ mãi trước mặt chị ấy, chị ấy sẽ không la em.

Tú Trinh nghe thế, gật đầu lia lịa.

Cô không nói gì thêm, bước qua sân đẩy cửa đi vào phòng khách. Thiên Ân đang ngồi ở bàn trà, chị mặc một bộ đồ ở nhà màu xanh đen, dáng vẻ tiều tụy đến cô đơn. Cô biết dạo gần đây chị đã thay đổi phong cách, thường xuyên mặc những trang phục có gam màu tối, chủ yếu là các màu đen, đỏ bầm, xanh đậm, tím than; các loại vải cũng là vải đơn màu, ít họa tiết, nó đối lập hoàn toàn với chị của ngày xưa. Chị Ân ngày xưa hay cười, thích mặc đồ màu tươi sáng, chị Ân thương yêu em gái, hòa đồng với tất cả mọi người.... tất cả đã hoàn toàn biến mất. Chị dửng dưng với mọi thứ, dường như Thế Giới này không thuộc về chị, không có chỗ cho chị dung thân vậy.

Khi đến gần, cô còn phát hiện đôi mắt chị trũng sâu và thâm quầng, da vẻ sạm đi; chẳng lẽ rất nhiều đêm rồi chị mất ngủ sao? Trong thoáng giây nào đó, Thiên Trang nảy ra câu hỏi: Hay việc cô xuất hiện ở Việt Nam làm cho chị căm thù đến không tài nào ngủ được. Việc đó làm cô càng đau đớn hơn.

Biểu hiện của cô không thoát được mắt sắc bén của chị.

- Thế nào? - Chị hỏi đầy ý châm biếm - Thấy chị bây giờ già nua xấu xí lắm phải không? Nhưng từ sau ngày xảy ra tai nạn, chị đã là con nhỏ bệnh thần kinh mất hết thanh xuân rồi.

- Ôi chị hai. - Cô tỏ ra đầy hối lỗi, cố gắng để không khóc - Chị vẫn còn rất xinh đẹp mà.

- Em nói thật hả? - Chị đứng dậy đi vào bếp lấy gì đó, do cô sợ hãi nên không dám đi theo, chỉ đứng chết trân ở phòng khách.

Vì đây là lần đầu tiên cô đến nhà chị, nên cô tận dụng lúc này quét mắt nhìn quanh căn nhà. Vật dụng trong nhà rất đơn giản, nhưng cũng khá đầy đủ và tiện nghi, phòng khách nối liền với phòng ăn bằng một quầy Bar nhỏ, bên phải thì có một cầu thang bắt lên lầu hai, rèm cửa sổ đóng kín, có vẻ như nó rất ít khi được mở ra. Cô nhìn bóng dáng chị đang loay hoay trong bếp, nhớ đến hình ảnh chị mặc chiếc đầm dạ hội màu xanh nhạt trong tiệc mừng hay chị đoan trang rực rỡ trong những bộ váy công sở hơn một năm trước mà không kìm nén nổi nước mắt.

Khi chị từ phòng bếp ra, thì Tú Trinh cũng đi ra theo. Trên tay cô bé là một cái khay lớn, có chai nước lọc và ít trái cây.

- Em ngồi xuống đi, sofa này cũng thường xuyên được vệ sinh không đến nổi làm dơ bộ quần áo của em đâu. - Giọng của chị vẫn đầy mỉa mai. - Với em sống ở nước ngoài lâu rồi biết có quen dùng nước lọc Việt Nam không?

- Dạ, em sao cũng được ạ, chị đừng câu nể như thế. - Cô vội đáp.

- Mà cái nhà này cũng không có nước gì khác ngoài nước lọc cả. Nhiều nhất là bia rượu - Chị Ân nhàn nhạt nói. Ánh mắt lặng lẽ quét cô từ đầu đến chân. Vì đã chủ định trước sẽ đến nhà chị chơi nên cô không chọn quần áo cầu kì, không đầm điếc gì cả; chỉ mặc một chiếc quần paper bag jeans phối cùng áo thun màu đuôi chuột, cũng không hề đeo trang sức. Nhưng vô tình sự xinh đẹp toát ra từ bên trong con người cô, làn da trắng không tì vết của cô vẫn làm tổn thương chị.

Một lúc sau khi quan sát, chị ngẩng đầu lên nhìn cô:

- Em tới giờ nay thì không có Thế Khôi ở nhà rồi, em lại không gọi điện báo trước cho anh ấy gì cả. Chắc chắn em nói tới chơi, anh ấy sẽ sẵn sàng dời công việc lại, ở nhà chờ em. - Câu nói của chị đầy ngụ ý và Thiên Trang nghe là hiểu ngay.

- Dạ em biết chiều anh hai phải trực ở bệnh viện nên cố tình lựa buổi này để đến đó ạ. - Cô thẳng thắn trả lời, không ấp úng, không lúng túng, có sao nói vậy.

- Ồ, em có vẻ rành lịch làm việc của anh ấy ghê hen. Chị còn không biết hôm nào anh ấy trực hôm nào không trực nữa, vì hầu như ngày nào anh ấy cũng đi tới khuya mới về. - Chị trầm ngâm thêm lát, cười khinh khỉnh - Nhưng chị rất mừng vì hôm nay em dành chút thời gian quý báu của mình đến thăm chị.

- Chị hai. - cô thành khẩn cầu xin chị - Xin chị đừng cứ mãi nói chuyện đầy mỉa mai như thế với tất cả mọi người, em thật sự mong chị quay lại là Thiên Ân của trước kia. Giữa chúng ta có khúc mắc gì chị cứ nói ra, nói xong rồi hãy bỏ qua tất cả được không chị. Ba mẹ nhìn thấy chị như hiện tại cũng rất đau lòng ạ.

Thiên Ân nghe xong, nở nụ cười:

- Lời nói thoát ra từ miệng em gái nghe đơn giản quá nhỉ? Nhưng mọi chuyện ở đời này đâu có đơn giản như thế. - Bỗng chốc nụ cười vụt tắt, đôi mắt nổi rõ sự thù hận mà chị che giấu, giọng trở nên gợn người: - Khi đó em là cô gái như thế nào? Tâm thẳng như ruột ngựa, không hề che giấu chị bất cứ chuyện gì, nên chị cũng dùng chân tình đối xử lại với em. Chị đem hết bí mật về sự rung động của trái tim kể cho em nghe. Còn đứa em gái chị tin tưởng nhất thì sao? Có moi ruột móc gan ra kể cho chị nghe không?

- Hu hu chị ơi, chị tha thứ cho em - Cô khóc lớn lên - Em thật sự xin lỗi chị.

- Bây giờ xin lỗi tôi có ích lợi gì? - Chị cười nhạt - Xin lỗi tôi xong có trả lại tôi được đứa con vừa mới tượng hình đã phải chết oan trong bụng tôi không? Bác sĩ bảo di chứng khác nữa của việc tôi bị tai nạn xe là cột sống của tôi rất yếu, việc có thai nặng nề sẽ dẫn đến sụp cột sống hại cả mẹ lẫn con; và tôi đã phải khóc cạn nước mắt để bỏ đứa con ấy. Xin lỗi tôi xong cô có thể giúp cho Thế Khôi chồng của tôi trong những đêm say xỉn thôi gọi tên em gái mình không? Nằm bên cạnh một người cứ nói mớ gọi tên người khác đã rất nhục nhã rồi, mà người được gọi tên đó còn là em gái ruột của mình nữa thì ê chề ra sao? Cô nghĩ những việc cô làm là đúng à? Cô định thay tôi sắp xếp cuộc đời tôi à?

- Không, em không có như thế. Chị ơi! Em không dám như thế.

- Cô không dám như thế nhưng cô đã làm như thế. - Chị gào lên - Cô từ chối tình cảm của Thế Khôi để bố thí anh ấy cho tôi. Cô nghĩ như thế là để tôi được hạnh phúc sao? Nếu cô không âm thầm che giấu, cứ để mọi chuyện xảy ra, lúc Thế Khôi nói chia tay tôi buồn đó, đau đó, nhưng với lòng kiêu hãnh và tự tôn của mình tôi sẽ không gục ngã. Mọi chuyện sẽ không tồi tệ như bây giờ. Cô có thấy việc mình làm là đang đạp tôi xuống bùn không? Còn cô thì đang thành công trong việc thoát kén hóa bướm. Cô đưa tôi vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, với một người đàn ông mà trái tim anh ấy không dành cho tôi, cô làm chuyện đần độn và ngu ngốc mà trong mắt nhiều người lại nghĩ đó hy sinh cao thượng, từ đó người ta càng khó quên cô hơn. Chúc mừng cô Thiên Trang, cô đã thành cô giết chết cuộc đời của tôi.

- Chị ơi! Em không biết phải giải thích với chị sao nữa, nhưng... nhưng mà em hoàn toàn không nghĩ thế. Em thật lòng chỉ muốn chị hạnh phúc mà thôi.... em...

- Ồ - Chị cắn răng nói- Vậy là cô không cố ý? Vậy tôi trách oan cô rồi, tất cả mọi chuyện chỉ nên đổ lên đầu Thế Khôi mà thôi?

- Dạ, anh ấy cũng chưa từng nghĩ đến kết cuộc này - Cô lắc đầu trả lời.

- Các người đều không mong kết thúc bi đát như vầy, các người đều mong đời mình được hạnh phúc trọn vẹn. Vậy sao trước đó các người không đi gặp thầy bói hay nhà tiên tri nào xem thử xem khi chuyện này bại lộ thì sẽ như thế nào? Các người mong đời mình kết hạnh phúc mà các người đồng lõa lừa gạt tôi, giấu giếm tôi, đặt tôi vào bi kịch. Cỏ dại gì đó, yêu đơn phương gì đó... tất cả là giả dối.

- Ơi... sao... sao chị biết - Thiên Trang nghe đến đây thì trán rịnh mồ hôi hột.

- Làm sao tôi biết à? Cô muốn biết lắm sao? - Chị nói thật chậm, trừng mắt to nhìn lom lom cô - Vì ngoài việc cứ nằm mơ hay có rượu thì anh ta lại gọi tên cô ra, anh ta còn một cái điện thoại khác với mật khẩu chính là ngày tháng sinh nhật của cô. Trong đó chỉ có một số điện thoại duy nhất là số của cô dùng trước đây, trong đó có một facebook ảo chỉ flower một cái tên duy nhất là Cỏ dại. Trong đó có lưu hình ảnh của một người duy nhất đó là hình ảnh của em gái tôi. Còn nữa trong đó chứa tất cả tin nhắn của hai người. Cái điện thoại đó anh ta luôn giữ khư khư bên cạnh, cả trong lúc ngủ, lúc quan hệ và làm tình với tôi; không ai có thể đụng vào cái điện thoại đó cả. Tôi cũng bị mấy người đồng hóa, cái gì là phải tin tưởng chồng, nên dù rất tò mò về cái điện thoại đó nhưng tôi không bao giờ dám mở miệng hỏi anh ấy cả. Mãi cho tới khoảng ba tháng trước, hôm chat với cô trên Face Cỏ dại đó, cô nhớ không? Hôm đó cô tắt máy rồi, anh ta đi nhậu vô độ liên tục hai ngày, chỉ uống rượu, không ăn gì cả dẫn đến xuất huyết bao tử, hôn mê nhập viện. Lúc ấy tôi mới có cơ hội đụng đến cái điện thoại đó và biết mọi chuyện mà các người lừa gạt tôi.

- Trời ơi! - Thiên Trang nghệch ra khi nghe câu chuyện ấy? Cô không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như trong phim vậy. Nhưng còn một câu hỏi nữa cô muốn hỏi từ tuần trước rồi, đã vậy cô hỏi luôn - Vậy... vậy tại sao chị không ly hôn với anh ấy đi.

- Ha ha ha.... - Thiên Ân cười to, giọng cười ma mị và tinh quái, như một bà phù thủy láu cá - Vì sao phải ly hôn? Ly hôn nó giống như chết vậy, đó là một kết thúc vô cùng có hậu cho tất cả. Tôi đây không muốn thế, các người đã vô tình khiến cho đời tôi sống không bằng chết, vậy thì tôi sẽ như âm hồn bất táng đi theo các người, hành hạ và dày vò các người, để các người cũng sống trong ngục tối như tôi. Còn không chịu nỗi nữa thì giết tôi đi... ha ha ha. - Chị ngửa mặt lên trời cất giọng người thê lương.

Cô nhìn chị gái của mình, vì nóng giận nên gương mặt chị đỏ ửng, đường gân cổ hiện rõ, tóc tai bù xù, ánh mắt như dại đi. Bỗng nhiên cô hiểu ra, cái sự thật kia đã hủy diệt chị, đó là một chấn động to lớn với chị.