Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 63


Một tuần sau đó, cô và Đức Minh dời qua nhà của anh để ở. Tuy ở nhà ba mẹ rất thích, nhưng công việc của anh không thể cứ bố trí cho đội trợ lý ở khách sạn mãi, còn cả styelist của cô cũng đã đến Sài Gòn rồi. Ổn định tất cả là quan trọng hơn. Vậy nên cô và anh chuyển về nhà anh ở cho tiện sinh hoạt.

Công việc khai trương store Cỏ Trời ở Việt Nam, ra mắt sản phẩm mới thành công ngoài mong đợi, sau ba hôm trình làng thử nghiệm, sản phẩm nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và sự ủng hộ của mọi người.

Hôm nay đúng 9 giờ sáng sẽ diễn ra buổi ra mắt chính thức. Từ sớm cô đã được trang điểm xinh đẹp, mặc một chiếc đầm kiểu Công tước cổ điển màu Xanh nhạt - đây cũng sẽ là màu sắc chủ đạo của Cỏ Trời, búi tóc cao, đi theo Đức Minh đến địa điểm ghi hình. Trước tiên đúng 8 giờ sẽ diễn ra lễ đón tiếp quan khách và báo chí, sau đó cúng khai trương, cắt băng khánh thành, múa lân hái lộc và trả lời những câu hỏi của báo chí; ngoài ra bên phía Công ty Đức Minh còn chu đáo chuẩn bị cả những bao lì xì nhỏ và quà tặng dành cho những người được mời đến dự. Một số beauty blogger cũng có mặt, họ sử dụng công cụ phát trực tiếp để đăng tải hình ảnh lên các diễn đàn chuyên làm đẹp, youtube hay mạng xã hội. Tạo thành một buổi lễ vô cùng hoành tráng.

Lúc họp báo công bố sản phẩm thì Đức Minh luôn nhường lời lại cho cô trả lời báo chí.

- Phóng viên hỏi: Thưa ông Minh và bà Trang, hai người lấy ý tưởng sản phẩm từ đâu vậy ạ? Vì sao lại có tên là Cỏ Trời?

- Thiên Trang mỉm cười nhận micro từ Mc trả lời: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn, tôi cũng đã từng đặt câu hỏi đó với chính chồng của mình. Vì cái tên này là do anh nghĩ ra. Anh nói với tôi rằng vì em luôn ví mình là Cỏ dại mọc đại trà trên mặt đất, rất nhiều người bỏ qua nhưng với anh em luôn là một món quà quý giá mà ông trời ban tặng cho anh. Nên dòng sản phẩm mới này chúng tôi lấy tên Cỏ Trời để đặt cho nó, như món quà giao thoa những tinh tú giữa thiên nhiên và đất trời ban tặng cho mọi người.

- Phóng viên lại tiếp tục hỏi: Có vẻ như ông Minh đây rất cưng chiều bà, đến ý tưởng ra mắt sản phẩm mới cũng lấy từ bà?

- Thiên Trang thoáng nhìn anh: Vâng, anh ấy rất cưng chiều tôi. Khoảng thời gian sống bên cạnh anh ấy là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc với tôi. Vì tôi, anh ấy vẽ ra cả một khoảng trời của những giấc mơ, từ vườn hoa đến ngôi nhà giống tôi tượng tưởng, thường xuyên đưa tôi đi du lịch khắp nơi. Hay như dòng sản phẩm Cỏ Trời này vậy, đây là những suy nghĩ bất chợt của tôi, đem những bông hoa Việt Nam, bông hoa miền nhiệt đới thổi hồn vào các sản phẩm. Không chỉ có Lavender hay Oải hương mới có thành phần dưỡng ẩm cao, mà nha đam và hoa đậu biếc của Việt Nam cũng không hề thua kém. Đem những cái đơn giản nhất làm thành những sản phẩm cao cấp nhất, chất lượng nhất, hợp túi tiền của bạn nhất, để tất cả mọi người đều được dùng hàng hiệu chính hãng của WordStar, đó là hướng đi lâu dài mà Cỏ Trời hướng đến.

- Nhà báo hỏi: Còn về sản phẩm thời trang của Cỏ Trời?

- Thiên Trang đáp: Thời Trang của Cỏ Trời là thời trang kết hợp phong cách công sở và tiện dụng năng động. Đây cũng là lần đầu tiên WordStar không làm việc độc lập mà ký hợp đồng may gia công với một nhà máy trong nước. Đối tác này chúng tôi cũng đã chọn lựa kỹ càng rồi, tôi tin tưởng vào tay nghề của những người thợ Việt Nam - một trong những đất nước có lịch sử về truyền thống may mặc cả trăm năm. Đây cũng là tạo công ăn việc làm cho những lao động trong nước, mong muốn góp được một phần sức nhỏ của mình vào sự phát triển kinh tế nước nhà.

- Đức Minh cầm lấy micro của cô tiếp lời: Tôi biết các phóng viên báo đài ở đây vẫn còn nhiều câu hỏi, nhưng xin quý báo chí có thể đợi sau video trình chiếu sản phẩm và Giáo sư tiến sĩ - Chuyên khoa da liễu John X nói về công dụng và thành phần sản phẩm được không?.

.....

Tivi lớn phía sau chiếu quảng cáo, Giáo sư tiến sĩ John X phân tích những công dụng, sản phẩm nào hợp làn da nào xong thì loạt câu hỏi được đặt ra tiếp, Thiên Trang và Đức Minh cùng với vài giám đốc thay nhau trả lời.

Ba mẹ của cô, anh Dũng, ba mẹ của Thế Khôi đều đến tham dự; họ nhìn cô bản lĩnh đứng trên sân khấu bên cạnh Đức Minh mà xuýt xoa khen ngợi, bảo cô đã chọn đúng người, nói Đức Minh chăm sóc cô quá khéo, bên ngoài thì xinh đẹp hơn, bên trong thì trưởng thành hơn.

Lúc cô và Đức Minh về đến nhà thì đã gần 13 giờ trưa, vì câu hỏi quá nhiều, lại có thêm tiệc đứng chiêu đãi mọi người nên kéo dài hơn cả tiếng.

Vào đến nhà, Thiên Trang buông lỏng cả người, thả túi xách trong tay xuống, nằm vật trên sofa.

- Haizzz em mệt quá, phải diễn nào đi đứng nhỏ nhẹ, nào ăn nói phải có lập trường, còn trả lời một đống câu hỏi của báo chí nữa.

Đức Minh đi đến, móc áo vest lên, đến chỗ bàn trang điểm của cô, lấy lọ nước tẩy trang và những miếng bông tẩy trang dầu mang đến ghế sofa, ngồi xuống, trút nước tẩy trang và bông giúp cô lau mặt.

- Nhưng em trả lời cũng rất hay mà. - Anh khen ngợi.

- Nhờ Linh soạn ra những ý chính giúp em, em cứ theo đó mà trả lời thôi. Không gọi là trả lời hay mà gọi là thuộc bài.

- Ừ, sao cũng được, miễn em hoàn thành xuất sắc vai trò của mình là giỏi rồi - Anh bỏ miếng bông tẩy trang vào túi rác - Xong rồi, giờ em vào rửa mặt đi, lớp trang điểm để lâu trên da sẽ hại da. Dù là trang điểm bằng mỹ phẩm thiên nhiên như thế nào cũng vậy.

- Tuân lệnh giám đốc. - Thiên Trang hài hước trả lời.

Rồi cô ngồi dậy, mang theo bộ quần áo mặc nhà đi vào phòng tắm.

Đức Minh cũng đến bồn vệ sinh khác trong nhà để rửa mặt, thay bộ quần áo ở nhà, rồi vào phòng làm việc bật máy tính lên, kiểm tra giá cổ phiếu, phản hồi của khách hàng, số lượng tiêu thụ sản phẩm trong ngày đầu ra mắt đã được bộ phận kinh doanh tổng hợp lại nộp cho anh.

Thiên Trang tắm ra không thấy anh trong phòng khách nữa nên vào thư phòng tìm anh. Vừa vào đến nơi cô lập tức hỏi:

- Sao rồi anh, tình hình bán sản phẩm có ổn không?

- Rất tốt, hiện tại đã đạt được 70%. Từ đây đến cuối ngày có thể vượt lên trên cả số lượng dự đoán, hàng hóa luôn được xuất kho với số lượng nhanh nhất.

- Vậy thì tốt quá rồi.

- Nên sau khi xong việc chúng ta sẽ bay về Mỹ nghỉ ngơi một tuần rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua Thái Lan dự hội nghị tri ân khách hàng bên đó? - Anh để cô ngồi trên đùi mình, vừa làm việc vừa cảm nhận sự thơm mát và quyến rũ của giai nhân.

Thiên Trang nghe anh nói về lịch trình có gì đó hơi khó hiểu nên cô hỏi lại:

- Vì sao phải bay về Mỹ nghỉ ngơi một tuần? Nếu anh dùng từ nghỉ ngơi chứ không phải họp hay việc thì có nghĩa chỉ về bên đó ở một tuần mà không có cuộc họp hay công việc quan trọng. Vậy tại sao không phải là nghỉ ngơi thêm vài ngày ở Việt Nam rồi bay qua Thái Lan luôn cho tiện?

Anh buông tay khỏi máy tính, ôm lấy cô, vẻ mặt hơi nghiêm túc hơn. Anh từ tốn nói:

- Vì em đã đang châm lửa đốt hang rắn độc, sợ rằng càng ở lâu rắn độc sẽ quấn chặt lấy em, khó thoát ra. Nên anh mong em ra khỏi hang rắn sớm.

Câu nói của anh đầy ẩn ý và cô hiểu ẩn ý trong câu nói đó, nên cô cũng trở nên nghiêm túc hơn. Nhìn chăm chú anh, cô hỏi:

- Anh có tin em không?

- Vì em là vợ anh, là bạn đời của anh, là người chấp nhận phó thác cả cuộc đời cho anh nên anh nguyện tin em - Anh nói rất sâu xa, trầm tư một lúc anh nói tiếp: - Mỗi ngày anh sắp xếp rất nhiều công việc, rất nhiều dự án; những nhân viên của anh ở khắp nơi trên Thế Giới, con số có thể lên đến cả chục ngàn người, họ ủy thác cả cuộc sống của mình, tương lai của gia đình họ, con cái họ cho anh, và chục năm qua dưới trướng của anh họ vẫn có niềm vui trong việc; làm tốt, đủ trình độ anh sẽ cho đi học thêm, thăng chức, giúp họ đủ kinh tế lo cho hạnh phúc của mình. Chưa bao giờ cảm thấy lo sợ và hoang mang vì sắp xếp cuộc đời ai đó như đối với em cả.

Anh siết mạnh vòng tay đang ôm cô. Tim như ai đó bóp nghẹn. Có một dự cảm xấu cứ vây quanh đầu anh, không phải anh sợ cô rời xa mình, mà anh sợ ai đó làm những việc khiến trái tim cô tổn thương, khiến cô đau lòng. Anh cận thẩn dặn dò:

- Trong thời gian nay em nên cẩn thận. Anh biết được rằng Thế Khôi chưa chết tâm với em. Trong một năm qua sóng gió vùi dập sợ rằng tính cách anh ta sẽ thay đổi, ngày xưa anh ấy cố chấp một, bây giờ sẽ còn cố chấp hơn

Cô ôm cổ anh, nghĩ đơn giản rằng anh vì yêu cô mà ghen tuông, sợ cô lại nảy xin tình cảm gì đó với Thế Khôi nên mới nói vậy. Trong thế giới toàn màu hồng của cô, không có ai là người xấu cả, Thế Khôi lại càng không, cô không yêu anh thì cũng xem anh như anh em bạn bè. Nhưng cô không muốn nói ra suy nghĩ này với chồng mình, cô sợ anh lại buồn phiền, cô không muốn làm đầu óc anh nặng nề hơn. Nên cô kết thúc câu chuyện.

- Dạ, em biết rồi ạ, em sẽ tránh tiếp xúc thân thiết, riêng tư với anh Khôi. Em chỉ muốn giúp cho hai người họ quay lại điểm xuất phát như trước kia thôi, không đến với nhau cũng được, ly hôn cũng được, miễn sau hai người họ tìm được lại niềm vui riêng là được.

Anh cốc nhẹ một cái vào trán cô, thở dài:

- Haizzz, giá mà anh có thể làm con sâu nhỏ trong bụng em, để biết thật sự em muốn làm gì, cũng có thể đi theo em mọi lúc mọi nơi.

- Kaka ngày xưa ai nói với em không thích làm sâu, thấy mình và sâu chẳng có nét gì giống nhau cả. - Rồi cô bắt đầu giỡ bài tủ là tài nhõng nhẽo của mình ra: - Ông xã, đừng vì chuyện này mà làm cho không khí giữa vợ chồng chúng ta nặng nề nhé, em hứa sau này đi đâu làm gì cũng sẽ báo cáo và bàn bạc với anh cả. Vậy nên mình đừng nói chuyện này nữa được không?

- Em đây là đang sử dụng tuyệt chiêu của mình? - Anh nhăn mày hỏi.

- Hehe - Thiên Trang lém lỉnh mỉm cười như đứa bé giỡ trò bị bắt gặp chỉ biết nũng nịu cười trừ.

- Đúng là tuyệt chiêu bách phát bách trúng, bao giờ anh cũng thua chiêu này cả. Được thôi anh không nói chủ đề này nữa - Tay anh tra trên máy tính, mở lịch trình hôm nay của cô lên xem, rồi anh đọc: 17 giờ trang điểm và làm tóc, 18 giờ 30 đến 20 giờ chụp lockbook và trả lời phỏng vấn riêng cho chuyên mục sắc đẹp của tạp chí Oh! Teen. 20 giờ 30 theo chủ tịch Minh đi ăn tối với ban giám đốc và một số đối tác.

Anh nhìn một loạt cái tên được đính kèm theo bữa đi ăn tối ấy, kế hoạch đã lên kỹ càng không sơ suất. Bên cạnh mỗi ô thời gian trong lịch trình còn chú thích cả địa điểm, người chịu trách nhiệm. Nhưng đó không quan trọng, cô có thể xem sau. Chủ yếu nhìn vào lịch trình này điều anh muốn hỏi cô là:

- Theo sắp xếp này thì tới khoảng 5 giờ chiều em mới bận, bây giờ mới 2 giờ trưa, còn khoảng 3 tiếng nữa. Em định làm gì? Có muốn ngủ trưa một tí không? Hay mệt mỏi, có muốn anh kêu nhân viên massage bấm huyệt lại giúp em thư giãn và phục hồi sức khỏe không?

- Em định tranh thủ đến nhà chị Ân chơi ạ - Cô thẳng thắn nói - Nhân lúc anh Khôi vẫn đang đi làm, em muốn đến đó nói chuyện với chị. Mấy hôm rồi đi thăm mọi người em cũng chưa có cơ hội trò chuyện riêng với chị ấy.

Anh cúi người xuống, ôm lấy cô, hôn cô nhưng ánh mắt đầy vẻ hờn dỗi. Anh lạnh giọng đáp:

- Thôi được rồi, anh sẽ bảo tài xế chở em qua đó. Tới 4 giờ 30 chiều thì anh qua rước em.

- Nhưng có vẻ anh không thích? - cô nhạy cảm hỏi.

- Không ai muốn người mình yêu thương đi gặp mặt những con rắn nguy hiểm cả. Chị của em giờ là một người khó đụng đến. Em đi đến đó phải trữ sẵn lòng dũng cảm và cả thuốc giải độc nữa, nếu không em sẽ là một kẻ đầy thương tích khi trở về. - Anh ngừng lại đôi chút, lại nói - Nhớ điện thoại anh luôn mở, có gì thì gọi điện thoại cho anh ngay.