Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 62


Ba bước ra, đối với không khí bức người của hiện tại, đối với quan hệ đan xen và chồng chéo này ba đã biết, ba tinh tế đứng ra làm chiếc bình phong. Đặt tay lên vai Thiên Ân, ánh mắt âu yếm, yêu thương nói:

- Ân, con theo ba vào nhà ngồi nghỉ ngơi tí đi con. Đừng nóng giận với thằng Khôi nữa.

Dù Thiên Ân đang nóng giận, như một con thanh xà phùng mang trợn má thì nghe xong câu nói của ba cũng quay về là một con cún nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn nắm tay ba, theo ba đi đến sofa ngồi xuống. Dì Hảo mang trái cây ra bàn nhưng không có chỗ đặt xuống, phải dẹp sơ mấy món quà cô tặng ba mẹ đang để lỉnh kỉnh trên bàn. Nó giúp cô sực nhớ ra việc tặng quà, nên vội lấy mấy bao lì xì và những túi mỹ phẩm chia cho mấy người làm trong nhà, rồi cuối cùng lấy một chiếc hộp màu xanh của Tiffany & Co. đưa cho chị, cười nói:

- Em và anh Minh có chút quà tặng anh chị ạ. Em biết chị rất thích thời trang của hãng này nên em mua tặng anh chị một cặp kính đôi và một bộ trang sức nằm trong bộ sưu tập Heart tag mới ạ.

Thiên Ân đang ngồi trên ghế, cầm những chiếc hộp Blue Box màu xanh trứng sáo buộc nơ rất đẹp lên xem. Rồi chị mở hộp đựng bộ trang sức ra, nhìn chằm chằm nó; xong chị lại mở hai hộp kính đôi ra ngồi ngắm nghía. Một lúc sau chị mới đưa mắt lên, trào phúng nhìn cô:

- Thiên Trang, dạo này em rất biết chơi đồ hiệu thật đó. Tiffany & Co. là một trong những thương hiệu trang sức hàng đầu thế giới, bộ trang sức em mua tặng chị là một trong những bộ trang sức số lượng có hạn, thiết kế và gia công rất cầu kỳ. Chị yêu thích dòng sản phẩm của Tiffany & Co. Từng tưởng tượng sẽ đeo trên mình những bộ trang sức thế này đi bên cạnh chồng tham gia tiệc, nhưng chỉ dám ngắm chứ chưa bao giờ dám mua. Nay em lại tặng cho một người bị bệnh tâm thần bộ trang sức này để làm gì? Phải đeo đi đâu? Còn cặp kính đôi cho người sắp ly hôn liệu có hợp không?

Thiên Trang líu lưỡi. Có nằm mơ cô cũng không ngờ có ngày lại nghe chị Ân nói những lời này, mỗi câu nói như một cú tát vào mặt của cô. Thế Khôi đã tức tới cực điểm, anh không nhịn nữa, quát lớn:

- Ân, Thiên Trang có lỗi gì trong chuyện mua quà? Em ấy mua quà với tình cảm của mình dành cho em. Em ấy không hề hay biết những chuyện đang xảy ra giữa chúng ta.

Thiên Ân lập tức quay phắt người lại nhìn Thế Khôi. Gằn từng chữ một.

- Anh không cần lên tiếng thay công chúa của anh. Tôi hiểu tính cách của em gái mình, không phải chuyện của mình thì anh hãy im lặng.

- Gì gọi là "công chúa của anh" - Thế Khôi cãi lại, cổ họng anh hiện ra những đường gân xanh - Thiên Ân, anh hoàn toàn không hiểu được cách dùng từ của em. Em đang dựng rất nhiều câu chuyện trong đầu mình. Anh đã giải thích rất nhiều lần rồi, em phải hiểu chuyện kia không ai mong muốn cả. Nó đã xảy ra là do số phận ông trời đặt để.

- Thiên Ân - Mẹ của cô không thể tiếp tục nhìn sự việc đang diễn ra nữa, mẹ đi đến ôm lấy chị, vuốt ve tóc chị. Bà nói như khẩn xin trong khi nước mắt rơi: - Hôm nay Thiên Trang nó vừa về nhà, khó khăn lắm gia đình mới đông đủ vầy. Một năm qua chính con cũng nhiều lần nói với mẹ là nhớ em mà. Thôi thì ở đây ăn bữa cơm vui vẻ với mọi người, xong có gì nữa mình nói chuyện sau được không?

- Mẹ à, tại mẹ không biết đó thôi. - Thiên Ân nghiến răng, nghiến lợi, nhưng trên mặt lại cố tỏ ra đáng thương - Đó là do Thế Khôi cố ý đó ạ, anh ta đóng kịch trước mặt mọi người, anh ta làm cho mọi người thương hại một kẻ độc ác hại người như anh ta. Giờ mà không diễn vai đáng thương, sống không hạnh phúc thì phải đợi đến bao giờ đúng không chồng? Sợ công chúa đi rồi thì luyến tiếc một đời.

Mặt Thế Khôi chút thì xanh, chút lại đỏ, anh bóp chặt vào tay vịn ghế sa-long, ngón tay bấu chặt vào đệm lót, lồng ngực hô hấp dữ dội. Anh nói giọng lạnh lẽo.

- Ân, anh thấy hay là chúng ta thăm em gái bao nhiêu đủ rồi, hôm khác thăm tiếp. Giờ chở về nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.

- Ha ha. - Thiên Ân cười lớn - Anh đành lòng bỏ công chúa của anh lại đây mà về với tôi sao.

- Về thì về - Thế Khôi không chịu lép về nữa.

- Nhưng tôi không muốn về, tôi muốn ở đây ngắm em gái mình, anh muốn về thì cứ đi, không tiễn.

- Thôi, hai đứa im hết đi. - Ba của cô đột ngột hét lên, vẻ mặt trở nên nghiêm khắc hơn. Ông nhìn thẳng vào Thế Khôi và Thiên Ân - Không ai về gì cả, không cãi nhau nữa. Hai đứa ở lại đây ăn cơm với ba mẹ và hai em rồi mới về. Lúc đó hai đứa muốn nói gì thì nói, cãi nhau không ai quản cả. Còn giờ tới bữa ăn hai đứa im lặng hết. Chẳng biết giữ sĩ diện gì cả.

- Sĩ diện? - Thiên Ân cười khẩy, rồi ôm bụng cười nắc nẻ. - Ba, ba có biết trên thế giới này những ai là người thiếu sĩ diện nhất không?. Là người làm ra lỗi lầm rồi cố ý tỏ ra cao thượng chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình, nhưng vẫn không biết đó là đang phạm một lỗi lầm nữa. Lỗi lầm cứ giẫm lên lỗi lầm mà bước. Như thế mà là người có sĩ diện sao ba?

- Ân, con có thôi đi không? Ba đã nói không được nói những chuyện này nữa. - Ba của cô gắt lên.

- Từ khi con bị tai nạn, con mất luôn cả quyền được lên tiếng sao ba? Chẳng lẽ người bị nạn không thể nói lên tiếng lòng của mình sao? Bộ một con nhỏ phải uống thuốc chống kích động thần kinh như con phải kiêm luôn việc làm một con câm, hay luôn phải tỏ ra yếu đuối để cầu xin sự thương hại?

- Cô có thôi đi không? - Thế Khôi lại lên tiếng, mặt anh xám xịt. - Tôi đã vì chuyện mình gây ra mà chọn ở bên cạnh cô suốt đời, chăm sóc cô mỗi ngày như vậy cô còn chưa chịu sao? Cô muốn tiền để ăn chơi tôi sẽ cung cấp; cô muốn danh phận, địa vị tôi cũng cho cô rồi; cô chửi tôi, tôi cũng im lặng chịu đựng. Nhưng cô càng ngày càng quá đáng rồi đó.

- Thế nào, anh hối hận về việc làm ngu ngốc là cưới tôi xem như trả nợ cho tội lỗi của mình rồi phải không? Bây giờ nhìn Thiên Trang trỗ mã xinh đẹp như vậy....

Thế Khôi giơ tay lên, "ba" một tiếng, dấu vết năm ngón tay hiện rõ trên mặt Thiên Ân. Biết đánh không quá mạnh, anh không dùng hết sức, chỉ đủ làm cho chị tỉnh hồn, không còn nói gì nữa. Thiên Ân đưa tay lên ôm má mình, sờ chỗ đang nóng ran.

Thế Khôi cũng có hơi hối hận về việc mình đã làm, dù ban nãy anh đã cố kiềm nén sức lực của mình lại. Anh hơi run tay, đứng dậy:

- Thưa ba, con có việc ở Bệnh viện phải quay về giải quyết ạ. Để Ân ở lại đây ăn cơm với mọi người, tí con sẽ cho tài xế đến đón cô ấy.

Nói xong anh cũng không nhìn ai nữa, vội vàng bước đi ra cửa. Thiên Trang ngồi bên cạnh vẫn dõi theo cuộc cãi vả của hai người, dõi theo bóng dáng đau thương mệt mỏi đến suy sụp của Thế Khôi, bắt gặp đôi mắt cháy bỏng ngọn lửa lụi tàn của anh. Mọi chuyện đã gần như đánh gục cô.

Và đúng thật chỉ cần Thế Khôi đi rồi, Thiên Ân sẽ không náo loạn ầm ĩ nữa. Chị ngồi thừ một chỗ. Thiên Trang bước đến ôm lấy chị, khẽ khàng vỗ vỗ lưng chị. Chị không nói gì cả, ôm lấy cô, khóe mắt đỏ hoe, vài giọt lệ không tiếng tự động chảy dài. Cô biết bây giờ chưa phải lúc hỏi mọi chuyện vậy nên cô chỉ im lặng ôm chị mà thôi.

Lúc sau anh Dũng đến thì mọi người kéo nhau vào bàn cơm, trên bàn ăn ba mẹ cũng nhiệt tình trò chuyện, hỏi cô việc học, hỏi việc làm ăn của Đức Minh. Ba người đàn ông thì vui vẻ cùng nhau dùng chút rượu. Chị Ân cúi gằm mặt ăn cơm, mẹ thì cứ chút gắp món này cho cô, chút gắp món kia cho chị Ân.

Sau khi cơm nước xong, mẹ còn đóng gói ít thức ăn đưa chị mang về. Đúng lúc này tài xế của anh Thế Khôi đến đón chị.

Thật ra cô rất muốn giữ chị lại đây ngủ, nên lúc tiễn chị, cô nắm tay chị nói:

- Hay chị ở lại đây ngủ một đêm đi, em qua phòng ngủ với chị. Chị em mình cùng nhau tâm sự.

Chị Ân nắm tay cô cười buồn:

- Có những chuyện nên là vật về quy chủ. Chị nên về và đòi nợ người đã tự nguyện trở thành con nợ đời chị. Em đừng lo, chị không sao đâu. - Rồi chị quay lưng lên xe.

Xe ô tô lái đi, nhìn theo bóng xe mà nước mắt nãy giờ đang cố gắng kìm nén của Thiên Trang rơi xuống, cô như kẻ bị rút hết sức lực, để mặc cho Đức Minh dìu mình lên phòng.

Về đến phòng, anh đặt cô ngồi xuống giừơng, cẩn thận khóa trái cửa lại, đi đến ngồi kế cô. Anh ôm lấy cô, dùng tay lau nước mắt cho cô:

- Thiên Trang, anh xin lỗi, anh không nên đưa em về đây để em phải đối mặt với những chuyện này.

- Anh không có lỗi gì cả, em biết rồi sớm muộn gì việc này cũng sẽ bị chị phát hiện mà thôi. Cái em đau lòng nhất là tình cảnh của chị ở hiện tại, hai con người, hai tương lai tươi đẹp nhất đang bị hủy hoại. Bi kịch nhất là ở chỗ dường như em chính là người đã tạo ra bi kịch này, đẩy họ vào vực thẳm không lối thoát.

- Không phải, em không sai gì trong chuyện này, tất cả là do ông trời an bày.

- Em sẽ cố gắng dùng khoảng thời gian ở Việt Nam để kéo chị ra khỏi bi kịch đó. - Cô cương quyết.

- Anh tin tưởng em - Đức Minh mỉm cười, anh trả lời rồi anh hỏi - Em có muốn nghe anh đàn hát không?

- Có - Cô có phần hơi hào hứng hơn với chủ đề mới. - Anh đàn ghita hát cho em nghe đi.

Anh bước đến cầm lấy cây ghita trên bục gỗ, mang đến chỗ cô, để cô tựa đầu lên vai mình.

- Cũng một thời gian không đàn rồi, cây đàn tuy vẫn được lau chùi nhưng không ai chỉnh âm thanh và căng dây lại nên tiếng không hay cho lắm. - anh nói, rồi bắt đầu gãy đàn. Đúng là tiếng không được thanh thoát và trong trẻo như xưa, nhưng lại hoàn toàn hợp với cô lúc này.

Anh hát bài: "Niệm khúc cuối". Những ca từ sâu lắng:

"Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời

Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây

Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy

Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em

Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời

Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau

Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,

Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu

Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em

Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ

Ru em, đưa em một lần

Ru em vào mộng, đưa em vào đời

Một thời yêu đương

Cho tôi xin em như gối mộng

Cho tôi ôm em vào lòng

Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng

Yêu thương vợ chồng

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời

Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi

Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời

Cũng đã muộn rồi

Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em"

Khi anh hát xong dừng lại, nhìn xuống cô gái bên cạnh, thấy cô nhắm mắt lại, hơi thở nhè nhẹ. Nhưng bất chợt cô mở mắt ra nhìn anh, ánh mắt mông lung, cô cất tiếng hỏi:

- Dù sao đi nữa anh vẫn yêu em, dù sao đi nữa anh vẫn bên em đúng không?

- Đúng vậy. - không cần suy nghĩ, Đức Minh lập tức đáp.

Cô không nói gì thêm nữa, đưa bàn tay lạnh lẽo của mình chạm vào gương mặt anh, nhón người lên áp môi mình lên môi anh, cùng anh ngã xuống giường. Trong đêm nay, cô chủ động hòa thành một thể với anh.