Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 61


Một tiếng đồng hồ sau, sắp xếp đồ đạc xong, kiểm tra hết những món đồ mang về tặng mọi người, vào hộp cẩn thận. Thiên Trang đầm đìa mồ hôi, mệt mỏi nằm trong lòng Đức Minh. Anh trìu mến hỏi:

- Sao, giờ muốn làm gì nữa?

- Giờ em đi xuống phụ mẹ nấu cơm, sẵn tâm sự tiếp với mẹ luôn. Em nhớ mẹ ghê vậy đó.- Cô trả lời.

Anh âu yếm hôn trán cô một cái, trêu chọc.

- Em định như vầy xuống với mẹ sao? Tuy với anh rất bình thường nhưng mồ hôi này xuống gặp mẹ không tốt cho lắm, kaka.

Cô liếc nhìn quần áo ướt đẫm còn dính bụi của mình. Cau mày ngồi bật dậy:

- Em phải đi tắm ngay, rồi thay đồ mới xuống dưới được. Anh không nói thì thôi, nói tới cảm thấy người khó chịu ghê, còn có mùi hôi chua nữa.

Anh vòng tay qua ôm cô, để cô quay lại ngồi xuống trong lòng mình.

- Không đâu, anh thấy em vẫn thơm tho và xinh đẹp, vậy nên khoang hả tắm, đợi thêm tí nữa khô mồ hôi bớt rồi tắm. Mồ hôi đang ra vầy tắm liền sẽ bị cảm đó. Trong thời gian này em chọn đồ đi, xem mình sẽ mặc đồ gì nào.

Cô đưa mắt nhìn loạt đầm đã được treo lên, một loạt đầm khác vì không có chỗ móc nên phải để trong valy, mà cảm thấy rối não, chẳng biết mặc gì. Dạo gần đây cô bắt đầu có thói quen ỷ lại, giao việc khó cho anh; giờ cô cũng lười suy nghĩ xem mặc đồ nào nên bèn giao cho anh trọng trách này vậy.

- Đồ này đều là anh mua cho em cả, nên anh chọn đi. Stylelist còn bận việc hai hôm nữa mới về, anh tạm làm stylelist cho em đi.

- Được thôi, để anh xem xem nào. - Nói xong, anh buông cô ra đứng dậy đi đến chỗ đến đống quần áo, chọn rồi lại chọn.

Một lúc sau anh lấy một bộ jumpsuit nằm trong bộ sưu tập chuẩn bị ra mắt của Burberry - Hoàng tử Charles xứ Wales và Nữ hoàng Elizabeth II. Anh nói:

- jumpsuit là một kiểu trang phục hot hiện nay, so với đầm thì nó dễ di chuyển và tiện cho hoạt động hơn, nhất là khi em định xuống bếp phụ mẹ việc nấu nướng. Còn lý do chọn màu đỏ rượu là vì nó làm nổi bật được độ trắng mịn của da em, thiết kế quần lửng chín tất hay dây buộc rút tạo điểm nhấn ở eo, cổ tim xẻ sâu đều giúp tôn hết vẻ đẹp gợi cảm và chiều cao của em. Vậy nên bộ này chuẩn nhất.

- Dạ được. Vậy em nghe theo anh, đi tắm và thay đồ đây.

- Có cần anh mở nước tắm hầu hạ em không?

- Anh đừng làm loạn, đây là nhà bố mẹ em đó không phải bên Mỹ. Anh tranh thủ nghỉ ngơi tí đi.

Nói xong cô đứng lên, cầm theo bộ jumpsuit anh đưa đi vào phòng tắm. Để lại anh một mình trong phòng, nhìn theo bóng dáng cô đến khi cửa phòng tắm đóng lại anh vẫn chưa dời mắt đi nơi khác, ánh mắt phức tạp, thâm sâu, khó đoán. Rất lâu sau, anh từ từ nằm vật ra giường, nhắm mắt lại không phải ngủ mà triền miên với những suy nghĩ, giằng xé của bản thân.

.....

Hơn ba mươi phút sau, cô đi xuống nhà trong bộ trang phục Đức Minh chọn cho mình, anh còn tạo thêm điểm nhấn trên chiếc áo bằng một ghim cài áo Chanel, và anh bảo tóc phải cột cao lên khoe chiếc cổ ra nhìn sẽ thanh thoát hơn. Cuối cùng là chút nước hoa hương Hoa hồng thuộc dòng sản phẩm mới của Cỏ Trời.

Trước khi đi ra cửa anh còn ôm cô lại, hôn nhẹ lên má cô, thì thầm bên tai cô:

- Em luôn là cô gái quyến rũ chết người.

- Tất cả là nhờ chồng em nuôi tốt, khiến cho em ngày càng béo lên, xinh đẹp lên - Cô nịnh hót

- Và miệng em càng ngọt hơn. - Anh dùng tay chấm nhẹ giữa môi cô, cười khen ngợi.

- Thôi mình xuống nhà đi anh - Cô lắc lắc tay anh, kéo anh đi xuống cầu thang.

Lúc hai người xuống nhà thì ba mẹ đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt thoáng buồn, chân mày cau lại, hình như họ đang nói về chuyện gì đó không được vui. Nhưng lúc ba nhìn thấy cô và anh đi xuống, lập tức nháy mắt ra hiệu với mẹ, trên mặt hai người bỗng nở nụ cười vui vẻ. Ba lên tiếng:

- Hai đứa lại đây ngồi chơi.

Thiên Trang như con chim nhỏ bay lại cạnh ba mẹ, vui vẻ nhận lấy mấy túi trong tay Đức Minh. Cô đưa một loạt ba túi giấy to cho mẹ:

- Mẹ! đây là túi xách kiểu dáng mới nhất của Gucci ạ. Còn đây là sợi dây chuyền làm bằng ngọc trai South Sea quý hiếm của nhà thiết kế Mikimoto ạ, Đức Minh biết mẹ rất thích Ngọc trai nên đã mua cho mẹ. Cuối cùng là bộ mỹ phẩm Cỏ Trời, xem như cây nhà lá vườn, chúng con tặng mẹ. - Vừa nói cô vừa để lần lượt những chiếc túi vải xuống bàn.

Rồi cô quay sang ba mình:

- Còn đây là quà của ba ạ, chúng con không biết mua gì tặng ba nên cuối cùng con nhớ ra ba rất thích đeo đồng hồ, nó luôn là vật bất ly thân của ba, ba có thói quen luôn đúng giờ trong mọi công việc mà. Nên con tặng ba một chiếc đồng hồ của thương hiệu Patek Philippe dòng Calatrava 5180/1R. Hy vọng ba sẽ thích và thường xuyên đeo nó vì mỗi khi đeo nó sẽ nhớ đến con, con luôn ở bên cạnh ba. Còn mấy dì giúp việc trong nhà con cũng không biết phải tặng gì nên tí con sẽ gửi cho mỗi dì một bao lì xì và một bộ sưu tập mỹ phẩm mới của Cỏ Trời vậy.

Mẹ cô nghe con nói về những món quà mà bật khóc. Không phải vì giá trị hiện kim của những món quà, bà làm trong ngành Thẩm mỹ nhiều năm, cũng là một quý bà nên ít nhiều biết những món đồ hàng hiệu này đắc ra sao. Cái bà cảm động nhất là nó được con gái mình mua về tặng, và có vẻ nhưng nó đã quen với những món đồ hiệu này, từ đó có thể thấy cuộc sống ở nước ngoài của nó sung túc ra, giàu sang thế nào, thằng Minh thật sự cưng chiều nó. Cái bà mừng đến phát khóc là vì con gái mình.

Ba cô cũng cùng suy nghĩ với mẹ cô, nhưng vì là nam nên ba cứng rắn hơn, ông lặng lẽ sờ hộp quà trên tay mình, rồi nhìn con gái dò hỏi:

- Dạo này trông con gái ba hợp mode ghê ta, nhìn như một quý cô trong làng thời trang vậy.

- Con cảm ơn ba ạ. Quần áo này do Đức Minh chọn cho con mặc ạ. - Cô trả lời ba mình.

- Bộ đồ bay này rất đẹp, rất hợp với dáng của con. Nhìn con vừa cao, vừa gầy biết cả điểm mạnh trên cơ thể con mà nhấn nhá nữa. - Mẹ cô khen ngợi.

- Dạ, đồ con thường do anh ấy mua, mà hình như cũng chẳng cần đi siêu thị mua nhiều, cứ mỗi tuần lễ thời trang của thương hiệu nào thì sẽ có người gửi mẫu và thư mời vào mail của anh ấy, chỉ cần thích thì gửi phản hồi mẫu và số đo, quần áo sẽ được gửi về nhà. Mới đầu con cũng không biết, sau chị Linh trợ lý của con hướng dẫn con mới biết ạ, cũng đôi khi sẽ đi trung tâm mua sắm nào đó tham quan mua sắm.

- Con cũng có trợ lý nữa à - Mẹ cô thấy lạ nên hỏi.

- Dạ, anh Minh có tìm cho con một trợ lý riêng giúp con trong sinh hoạt hằng ngày, hay đi theo con những lúc anh ấy bận; con cũng có một stylelist riêng hỗ trợ con những trang phục ra phố, làm tóc hay trang phục dự tiệc. Hôm nay cậu ấy bận hai hôm nữa mới bay về được, vậy nên ban nãy anh ấy bất đắc dĩ phải trở thành stylelist của con.

Qua đây cả mẹ cô và ba cô đều cảm thấy yên tâm hơn về cô, ba không hỏi gì thêm chỉ nhìn Đức Minh bằng đôi mắt sáng bừng, đầy vẻ tán thưởng và yêu thương. Đặt tay lên vai Đức Minh ba nói:

- Cảm ơn con rể đã chăm sóc tốt con gái của ba.

Mẹ thì tiếp tục hỏi cô về cuộc sống bên Mỹ, bỗng chốc cô và mẹ như trở thành đôi bạn tri kỉ lâu năm. Mẹ dần tán thưởng mắt nhìn và sự lựa chọn của cô hơn. Đang lúc hai người trò chuyện hăng say thì chuông cửa reo, cô biết chắc chắn là ai đến, nên lúc thấy dì giúp việc chạy ra mở cửa tim cô đập liên hồi. Chỉ ít phút nữa thôi thì cô đã có thể gặp chị Ân rồi? Chị ấy bây giờ ra sao? Còn Thế Khôi nữa, anh ấy có đến hay không? Anh ấy hiện còn bảnh bao như xưa không?

Người đầu tiên bước vào phòng khách là Thiên Ân, chị mặc một chiếc đầm màu đen, màu trước giờ chị ghét nhất và không khi nào mặc, bước đi của chị tuy chậm nhưng nhìn vào cũng không có cảm giác như cơ thể khiếm khuyết. Nhưng điều làm cô ngỡ ngàng hơn cả là bộ tóc dài mà chị trân quý nhất đã bị cắt phăng đi, trở thành bộ tóc tém tomboy cá tính và nổi loạn, có lẽ phần nào thể hiện được tính cách của chị ở hiện tại chăng? Thân hình của chị có phần đẩy đà hơn trước nhưng gương mặt vẫn nhỏ nhắn và xinh đẹp. Cô thích chị vóc dáng hiện tại hơn ngày trước nhiều vì trông nó giàu sức sống hơn, có cá tính riêng.

Vừa nhìn thấy chị, cô đã vội chạy đến ôm lấy chị, rối rít:

- Chị hai, chị hai, em nhớ chị chết đi được đó. Dạo này chị trông khác hẳn, nhưng càng xinh đẹp hơn

- Vậy ư? - Thiên Ân cười gượng nhìn cô, chua xót đánh giá cô, tỉ mỉ quan sát và thờ ơ hỏi - Em nhớ chị về thăm hay sợ Thế Khôi bị ăn hiếp mà về thăm.

Cô thật không ngờ câu nói đầu tiên của chị khi gặp lại cô sau một năm lại đầy gai nhọn như vậy, cô hơi sững người, tay chân luống cuống.  Cô lúng túng giải thích với chị mình:

- Sẵn dịp công ty của anh Minh ra mắt dòng thương hiệu mới đánh vào thị trường Đông Nam Á, cho nên em và anh ấy kết hợp về thăm nhà và ra mắt sản phẩm luôn ạ.

Sau đó, cô thấy Thế Khôi xuống khỏi xe hơi đi vào, anh trông đen hơn, ốm hơn và tiều tụy đi rất nhiều. Nhưng đôi mắt của anh vẫn sáng quắc, có thần và phức tạp như hồi nào, bây giờ đây trong nó đang có một ngọn lửa nhìn như cố gắng thiêu đốt cô.

- Thiên Trang, trông em khác hẳn, em sống ở nước ngoài chắc sung sướng lắm nhỉ. Trông em giống như một quý phu nhân vậy.

Anh khen ngợi, không che giấu những tư tình riêng, trong giọng nói có sự kích động, ghen tuông, oán trách.

- Đúng vậy hé - Chị cô nói chen vào giọng đầy mỉa mai - bây giờ em ấy đã không là công chúa nhỏ bé của ai đó nữa rồi, bây giờ em ấy đã là nữ hoàng quyền uy, quyến rũ bên cạnh vua Sư tử; có đế chế riêng, một câu nói của em ấy có thể làm khuynh đảo sàn kinh tế, chao đảo một vương triều. Em ấy không còn bên cạnh con cóc ghẻ yếu đuối sợ sệt mụ phù thủy nữa.

- Em có thôi đi không? - Thế Khôi cáu gắt.

- Chị... - Thiên Trang ú ớ không biết phải nói gì.

Đức Minh đi đến bên cạnh cô, ôm lấy eo cô vô cùng tình tứ giúp cô giải vây:

- Bà xã! - Anh cố gọi cô bằng cách gọi thân mật nhất, như nhắc nhở chị và Thế Khôi về vị trí hiện tại của cô, rồi anh nói: - Sao mấy chị em cứ đứng ở đây trò chuyện vậy, không vào nhà ngồi nói chuyện cho thoải mái.

- Dạ, em quên mất - Cô trả lời anh, nắm chặt lấy tay anh trong sự sợ hãi.

- A, tỷ phú Thế Giới, em rể Hà Đức Minh - Thiên Ân lên tiếng đầy châm biếm - Chị vợ em tuy phải uống thuốc thần kinh mỗi ngày nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn nhé. Trái lại, tôi thấy một tỷ phú như cậu lại là người hồ đồ, ngu ngốc. Chắc cậu cũng biết nơi đây đang xảy ra chuyện gì mà, cậu lại đưa Nữ vương mà cậu dày công bảo vệ này về nước. Cậu đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và tiền bạc để biến Vịt con thành Phượng hoàng kia mà, chẳng lẽ cậu không sợ mình đầu tư lỗ vốn sao?

- Thiên Ân - Thế Khôi nhăn mày, không thể đứng yên bên cạnh nữa, anh nắm chặt tay vợ mình, thét lớn - Vợ chồng Thiên Trang mới về nước, họ không biết gì cả, em đừng kiếm chuyện vô lý nữa, có gì về nhà chúng ta nói chuyện sau.

- Cái gì gọi là không biết gì cả? - Thiên Ân tức giận, quay phắt người lại, nở nụ cười lạnh lẽo cho sự nghiệt ngã của dòng đời, chị nói: - Tôi chỉ đang nói chuyện với em rể mình thôi, dạy em ấy cách giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tôi có đụng chạm gì tới anh hay xúc phạm công chúa của anh sao?

- Em đừng nói điên khùng nữa, không ai là công chúa của anh ở đây cả - Thế Khôi giận dữ. Mặt không rõ vì tức giận hay vì sợ mà tái xanh, thở mạnh ra; nhưng anh biết trong nhà còn người lớn nên phải cố gắng khống chế bản thân.

- Chị hai - Đức Minh cười lịch sự, tay vẫn đặt ở eo Thiên Trang, khiêm tốn lên tiếng - Em cảm ơn chị đã dạy dỗ, Em yêu thương Trang thật lòng, nên những gì em làm cho Trang em chưa bao giờ tính toán lời lỗ cả, chỉ là em cam tâm tình nguyện làm thôi. Lần này em đưa Trang về Việt Nam vì cô ấy nhớ nhà, và cũng ra mắt dự án riêng của cô ấy kết hợp với công ty của em. Nhưng nếu chị nói thế thì em cũng xin đính chính rõ hơn, biết là rừng rậm có thú dữ nhưng nếu cứ giữ khư khư con Phượng hoàng bên cạnh mình mà không thả cho nó về thiên nhiên, cho nó vùng vẫy và đưa ra quyết định của mình thì mãi mãi nó không thể trở thành Phượng Hoàng đúng nghĩa được. Em là dân kinh doanh nên so sánh giữa việc làm ăn lỗ với việc cứ bỏ vốn đầu tư mà không đặt trọn vẹn niềm tin vào đối tác thì việc đêm ngày lo lắng mới càng khó chịu hơn, đó là không tôn trọng đối tác của mình, không tôn trọng chính quyết định của mình. - Anh cười gằn hai tiếng, thơm nhẹ lên má cô, rồi tiếp tục nói - Em tin tưởng vào câu nói của Trang là chúng em sẽ mãi mãi bên nhau, nên em không việc gì phải lo lắng để không dám trở về Việt Nam cả. Đúng không vợ.

- Đức Minh!- Cô đưa đôi mắt mông lung nhìn vào ánh mắt đen huyền, sâu thẳm của anh.

Không biết vì sao những lời Đức Minh nói làm cô ngại ngùng. Không khí bao quanh bốn người cô đặc, nặng nề đến không thể thở nổi, cũng không ai muốn hít thở. Cô lén nhìn chị Thiên Ân, chị cũng đang nhìn cô với ánh mắt căm ghét và thù hiềm. Giờ đây cô đã hiểu mọi chuyện, chị Ân đã biết hết mọi chuyện, Đức Minh cũng đã biết nên ban nãy là anh đỡ lời giúp cô, anh làm cho chị không thể nói được gì nữa để bảo vệ cô.

Chắc hẳn, Thế Khôi không ngu ngốc đến độ đem những chuyện chính anh cũng muốn chôn giấu đi kể cho chị nghe. Thế thì vì sao chị biết được. Hàng trăm, hàng tỷ câu hỏi đang chạy trong đầu cô, và câu hỏi lớn nhất là: Có phải cô về nước lúc này là sai hay không?