Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 60


Lên đến phòng ngủ, ngắm nhìn những món đồ gần gũi và thân quen mà cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm giác như trong mơ vậy, nhưng cũng rất chân thật. Cô bước ra ban-công hít mạnh một hơi gió trời, cô ngắm những chậu hoa nho nhỏ vẫn rất xanh tươi do được tưới nước đều đặn, cô nhìn cây Ghita treo cạnh tủ sách mà phì cười. Sau khi đi dạo một vòng khắp nơi rồi cô đi đến ngồi xuống, cười ngô nghê, lại nhìn một lượt khắp căn phòng của mình lần nữa.

Mẹ cũng đang ngồi trên giường, nhưng bà không ngắm nhìn căn phòng như Thiên Trang mà chăm chú ngắm nhìn cô. Cô tựa đầu vào vai mẹ, thì thầm:

- Cảm giác về nhà thật tốt.

- Mẹ thấy con sống tốt vậy, vui vẻ vậy mẹ cũng rất mừng.

- Anh Minh rất thương yêu con, luôn chiều theo những sở thích của con, dù đôi khi đó chỉ là ngẫu hứng mà thôi. Có mấy lần con gửi ảnh về cho ba mẹ xem đó, ảnh làm rất nhiều việc vì con. Trong những quyết định của con tới thời điểm hiện tại, thì quyết định đúng đắn nhất là đồng ý trở thành vợ của anh ấy.

- Ừ, thế thì mẹ yên tâm rồi. Ngày xưa mẹ còn hoài nghi nó, không tin tưởng nó, nghĩ quyết định của con là nông nỗi, con bị nó lừa gạt nhưng có lẽ mẹ đã lầm rồi. Dạo này con cũng xinh đẹp ra rất nhiều đó. - Mẹ dùng tay vuốt ve mái tóc dài của cô.

- Không có gì làm lầm cả. Tất cả những người làm ba mẹ đều mong con cái mình hạnh phúc mà. Nên trong khoảng thời gian ấy, mẹ lo lắng cho con là lẽ đương nhiên. - Rồi như nhớ ra gì đó nên cô hỏi: - Dạo này chị Ân thế nào vậy mẹ? Con dạo này cũng ít thời gian nên chỉ gọi điện cho ba mẹ hỏi tình hình sức khỏe thôi, có gọi cho chị một, hai lần. Chị nói vài câu rồi bảo bận không nói chuyện với con nữa.

Khi Thiên Trang vừa nhắc đến chị mình, thì mẹ cô lại thở dài, vẻ mặt đăm chiêu thoáng chút buồn bã.

- Thằng Khôi với con Ân dọn ra ngoài sống riêng rồi, không chịu sống nhà ba mẹ chồng, cũng không chịu về nhà ba mẹ đẻ ở. Dạo này hai đứa cũng ít về nhà thăm ba mẹ lắm, con Ân hai hay ba tuần về một lần, có mấy lần mẹ qua nhà tụi nó chơi thấy vợ chồng nó cãi nhau suốt.

- Có chuyện gì thế mẹ? Trước đó hai anh chị rất hạnh phúc mà, chị Ân là người dịu dàng không thể nào vô duyên vô cớ cãi nhau với người khác, anh Khôi cũng thế. Hai người đó làm sao lại cãi nhau ạ?

- Haizzzz - Mẹ cô trùng lòng - Mẹ cũng không hiểu lý do nữa. Hỏi thì con Ân chỉ khóc thôi không nói gì cả. Mấy tuần trước con Ân còn làm ầm lên bảo muốn ly hôn, muốn chia tay gì gì đó, ba mẹ khuyên thế nào cũng không được. Mà thằng Khôi cũng đã ký vào đơn ly hôn rồi, nhưng khi có giấy triệu tập của tòa án, lúc lên tòa thì hai đứa lại không đến, về cãi nhau tiếp. Chừng nào rãnh, con thử tâm sự với chị con xem sao. Ba mẹ không trách con Ân hay thằng Khôi, nếu sống bên nhau không hạnh phúc, hết duyên nợ thì ly hôn đi, nó về đây sống với ba mẹ, làm lại từ đầu. Con Ân cũng mới hai tám, hai chín tuổi thôi, vẫn còn nhiều cơ hội khác. Nhưng đằng này tụi nó cứ hành hạ nhau, không ly hôn mà cứ đâm đầu cãi vả nhau.

Những lời mẹ nói làm cho cô vô cùng bất ngờ. Cô không ngờ được chị Ân lại rơi vào tình trạng thế, đã có chuyện gì xảy ra. Từ sau hôm vào tài khoản Cỏ Dại lần đó thì rất lâu rồi cô không vào tài khoản ấy thêm lần nào nữa. Giờ có chút lo lắng cho vợ chồng anh chị. Cô thử hỏi:

- Anh Khôi cũng không nói gì với ba mẹ sao? Chuyện xảy ra lâu chưa ạ?

- Chuyện cũng mới xảy ra hai, ba tháng nay thôi. Nhưng dạo này con Ân nó thay đổi nhiều quá, nó thường xuyên nóng nảy hơn, đụng cái là cáu gắt. Tháng trước nó làm đơn xin thôi việc tại đài truyền hình rồi, nó không coi chồng nó ra gì luôn, còn học người ta tụ tập đi nhậu. - Mẹ thở ra thêm cái nữa. Nhưng rồi bà bỗng giật mình, nhớ ra điều gì đó nên vui vẻ tươi cười - Mẹ lại sai rồi, con mới về chưa gì đã nói con mấy chuyện không vui này. Có lẽ mẹ nhớ con quá, quá nhiều chuyện muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu cứ có chuyện gì nói ra hết.

- Dạ không sao đâu mẹ. Con cũng rất muốn tâm sự với mẹ mà - Thiên Trang nắm tay mẹ mình, điềm tĩnh trả lời.

- Mà tụi con cưới nhau cả năm rồi có tin gì chưa? - Mẹ cô tự nhiên đổi chủ đề, hỏi một câu không đầu không cuối.

Cô đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn mẹ:

- Tin gì là tin gì ạ?

- Thì con có bầu bì chưa đó? Hay hai đứa có kế hoạch. Mẹ không biết kế hoạch gì, nhưng mẹ nói nè muốn giữ chân chồng thì phải để có con hiểu chưa. Đừng học giới trẻ giờ gì mà sống thế giới hai người.

Mẹ cô là người phụ nữ Việt Nam có tư tưởng khá cổ hủ, mẹ suy nghĩ muốn giữ được chồng thì phải có con. Con cái đó là lộc trời, cũng là trách nhiệm duy trì nòi giống của người phụ nữ. Nhưng qua đó có thể thấy được mẹ đã có suy nghĩ khác về Đức Minh, mẹ đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, mẹ còn đang thúc giục cô sinh con cho anh.

Dù đã là phụ nữ có chồng nhưng khi hỏi về chuyện này cô cũng đỏ mặt, ngại ngùng, cô trả lời:

- Anh Minh không có thúc giục gì con trong chuyện sinh con, tụi con vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng vẫn chưa có tin vui ạ.

- Ừ, lúc đó con đi hơi vội, mẹ cũng không ưng gì thằng Minh, nghĩ rồi con sẽ khổ, sẽ sớm ly hôn nên không chỉ dạy con nhiều. Con nhớ canh chu kỳ trứng rụng nhé! Nó thường ở nửa chu kỳ kinh của con, tầm ngày mười bốn đến mười chín; thông thường vào ngày trứng rụng thì cơ thể người phụ nữ hơi nóng nhẹ. Con chịu khó canh ngày một tí, chứ không phải cứ quan hệ vợ chồng là có bầu. Mà thằng Đức Minh có nói thích con gái hay con trai gì không?

Thiên Trang lắc đầu, mặt đỏ hơn cả quả cà chua, mắc cỡ không lên tiếng.

- Thông thường những ngày cuối chu kỳ sẽ dễ có con trai hơn. - Mẹ cô thấy vẻ mặt của cô thì buồn cười - Giờ này còn đỏ mặt vì mấy chuyện đó hả?

- Dạ thì vẫn còn ngại ạ.

- Con thì không nói làm gì, còn Đức Minh tuy không còn trẻ nữa, nhưng sẽ luôn là miếng mồi ngon cho phụ nữ. Dù thằng Minh có gia đình hay chưa, tiền bạc nó vẫn là mật ngọt hấp dẫn. Nên con cũng phải sớm có một đứa con để khẳng định vị trí của mình.

- Dạ, con biết rồi, con cũng không phải ghét bỏ con nít gì, có một đứa cũng tốt, nhưng con muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Mẹ cô cũng gật đầu: - Mẹ với ba cũng hy vọng có cháu rồi, con nên cố gắng tí.

Cái đề tài này làm cô đỏ mặt thẹn thùng. Quả thật trong thời gian chung sống bên anh, cô chưa nghĩ đến chuyện có con, giờ mẹ nói vậy cô cũng bất ngờ, thêm vào đó chuyện Thiên Ân và anh Thế Khôi nữa.... cô mới đi có gần một năm mà dường như ở Việt Nam xảy ra rất nhiều chuyện, chỉ có cô là luôn được Đức Minh che chắn bảo vệ dưới đôi cánh của anh nên ngày ngày đều vui vẻ mà thôi.

Mẹ vẫn còn đang nói rất nhiều chuyện, cô bận tập trung suy nghĩ nên nghe chữ được, chữ không; trả lời lại mẹ rất qua loa. Mãi cho đến khi Ba và Đức Minh lên phòng tìm mọi người, cắt ngang chuỗi câu chuyện không đầu, không cuối đang kéo dài của hai mẹ con cô.

Ba cười đi đến và nói với mẹ:

- Bà còn định ở trên đây nói chuyện với con Trang tới chừng nào đây? Có gọi điện thoại cho con Ân với thằng Khôi về nhà ăn cơm chưa. Minh! con cũng gọi điện thoại cho anh Dũng nói với ảnh qua đây cùng ăn cơm tối với chúng ta.

- Ừ, tôi cũng quên việc phải gọi cho con Ân nữa, tôi đi gọi liền đây. Con Ân mà biết con Trang về chơi chắc vui lắm. - Mẹ của cô sực tỉnh, ngồi bật dậy định xuống nhà lấy điện thoại.

- Hai con nghỉ ngơi một tí đi, rồi xuống nhà ăn cơm tối. Bay về dù muốn dù không cũng phải nằm nghỉ một tí, còn trẻ không được coi thường sức khỏe.

- Dạ ạ. - Nhớ tới những gì ban nãy mẹ kể, cô vội nói - Nếu như chị Ân cảm thấy khó chịu trong người thì để con qua bên nhà của chị ấy thăm chị ấy ạ.

- Nó giờ gần như đã đi đứng lại bình thường rồi, chỉ hơi đau tí khi vận động nặng thôi. - Ba nói - Con người ta không ai được sống như ý cả, phải biết chấp nhận số phận và vượt lên nghịch cảnh. Nó không thể cứ ỷ mình bị tai nạn rồi thù ghét cả Thế Giơí này được. Đó là nó đang đố kỵ với những người lành lặn.

- Tại sao chị ấy đố kỵ và ghét thế giới này ạ. Trước đó, khi tỉnh lại sau tai nạn chị ấy đâu có như thế đâu? - Cô cau mày khó hiểu, thử đứng ở khía cạnh chị ấy mà suy luận. - Hay là do chị ấy nghỉ việc, phải thường xuyên ở nhà nên bị tù túng mới trở nên thế?

- Nó dọn ra ngoài cũng nửa năm rồi, mới nghỉ việc có tháng nay, mà còn là tự nguyện nghỉ nữa. Thằng Khôi tưởng nó ở nhà sẽ vui vẻ đi shopping, làm đẹp gì đó; nói chung nó thích làm gì thì làm; nhưng nó cứ ru rú trong nhà kiếm chuyện hết người này đến người kia, ai cũng không tha, đổi hết giúp việc này đến giúp việc khác; trung tâm giới thiệu việc làm cũng hết cách, giờ tạm thời hai đến ba ngày chị Hảo sẽ qua giúp nó dọn dẹp nhà cửa một lần. Thằng Khôi riết càng lúc càng chán nản, nó xem nhà như chỗ ở trọ hôm thì tới khuya mới về, hôm thì không thèm về, ngủ lại tại bệnh viện luôn.

Cô nghe ba nói thế càng trở nên hoang mang hơn. Trước giờ chị của cô là người có tính tình hiền lành, dịu dàng và luôn cử xử một cách nhã nhặn với tất cả mọi người. Sao giờ chị lại rơi vào tình cảnh thê lương, ảm đạm như thế. Cô nhìn sâu vào mắt ba rồi hỏi:

- Ba biết lý do vì sao không ạ?

Ba nhìn cô thêm một chút nữa, rồi xoay ánh mắt ra nơi khác, né tránh câu trả lời:

- Ba cũng không biết nữa. Mà thôi hai đứa nghỉ ngơi tí đi. Ba với mẹ xuống nhà chuẩn bị đây.

Nói rồi, ba cô nở một nụ cười thân thiết, ôn nhu, nắm lấy tay mẹ, cùng nhau đi ra ngoài. Ba còn không quên cẩn thận đóng cửa phòng lại giúp cô.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại cô và Đức Minh, anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, lặng lẽ dõi theo vẻ mặt cười như khóc của cô. Anh để cô tựa đầu lên vai mình, rồi anh khẽ nói:

- Tí nữa chị em và Thế Khôi sẽ đến đây ăn cơm, em và anh Khôi sẽ gặp nhau, sau này mọi chuyện diễn ra như thế nào anh cũng không biết nữa.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, thắc mắc:

- Ý anh là sao? Mọi chuyện đã qua rồi mà, em cũng đang rất buồn khi nghe mẹ nói rằng chị và anh Khôi sống không hạnh phúc. Nhưng đó không phải tư tình riêng.

Bỗng anh quì xuống cạnh giường, nắm chặt tay cô, vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng, nhìn sâu vào mắt cô, anh nói rõ ràng.

- Nghe anh nói nè Trang. - Anh dừng lại một nhịp, đợi cô nhìn thẳng vào mắt anh, anh mới nói tiếp - Việc của Thiên Ân và Thế Khôi anh đã biết trước em mấy tuần rồi, hôm ấy ba canh lúc anh ở công ty gọi điện qua nói chuyện với anh. Nói rằng hãy giấu em, đừng cho em biết, em sẽ suy nghĩ lung tung. Nhưng anh biết sớm muộn gì em cũng biết, giấy không gói được lửa, nên sẵn dịp em về đây thì em biết luôn cũng tốt. Anh không rõ khi em biết chuyện Khôi và chị của em sắp ly hôn thì em sẽ như thế nào. Nhưng anh muốn em biết và phải luôn nhớ Cỏ Trời là thương hiệu sản phẩm đăng ký độc quyền với tên em, sau này nó là của em, em toàn quyền quyết định nó sẽ phát triển độc lập hay hợp tác với công ty nào. - Anh dừng lại thêm chút nữa, mắt ửng hồng - Anh chỉ xin em một chuyện, bình tĩnh suy nghĩ kỹ mọi thứ trước khi quyết định. Đừng bao giờ khiến bản thân phải hối hận. Anh luôn luôn tin tưởng và yêu em vô điều kiện.

Như có một điều gì đó vô cùng bất an và khó hiểu đang xâm chiếm lấy cô, sự mất mát len lỏi, nỗi sợ và hoang mang mờ mịt không thể gọi tên, không rõ hình dạng. Cô bật hỏi:

- Tại sao anh lại nói như thế.

- Trong kinh doanh, đôi khi cần phải quyết đoán, anh không muốn cứ mãi sống chung với những đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Anh muốn định vị sản phẩm ở ngôi vị độc quyền, còn nếu không có được vị trí đó anh sẽ rút lui để thấy nụ cười hạnh phúc của nữ vương.

- Anh nói gì em không hiểu gì ạ. Từ khi về Việt Nam tới giờ anh rất lạ.

- Em đừng suy nghĩ gì cả. Anh vẫn là anh. - Anh ôm lấy cô - Có thể do buổi ra mắt thương hiệu của em làm anh lo nghĩ nhiều thôi, nhưng mọi chuyện cứ để sau. Mấy ngày này chúng ta xem như về thăm nhà thôi.

Cô ngẩng đầu nhìn anh. Choàng tay qua ôm lấy anh, cô khẽ gọi:

- Đức Minh!

- Hử? - anh đáp bằng giọng mũi.

- Em muốn nói với anh rằng. Em lo lắng cho chị, mong chị hạnh phúc, còn có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ luôn ở bên cạnh của anh.

- Có phải vậy không? - Anh nhướng mày hỏi.

- Thật, em là vợ của anh, đương nhiên phải cùng anh đi cùng trời cuối đất rồi.

- Xì... - Anh phì cười, xoa đầu cô, yêu thương bảo: - thôi, không nói những chuyện này nữa, em có mệt không? Có muốn ngủ một chút không.

- Không ạ, em rất khỏe - Cô nhìn về đống vali ban nãy lúc ba, anh và trợ lý mang lên theo, cô nói: - Chúng mình sắp xếp đồ đạc với lấy mấy món quà tặng cho mọi người ra luôn đi. Chút đem xuống nhà tặng luôn ạ.

- Được - Anh là vậy, luôn chiều theo ý của cô.