Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 57


Tối hôm đó, sau khi anh tắm rửa xong, mặc quần áo thoải mái rồi Đức Minh leo lên giường ôm lấy cô. Anh nói:

- Bà xã, mình nói chuyện chút nghe.

Lúc này cô mới lên tiếng:

- Em cũng muốn nói chuyện rõ ràng với anh.

- Vậy em nói trước đi.

- Không. Em muốn nghe anh nói trước.

- Được. - Đức Minh dừng lại một chút rồi nói - anh xin lỗi em vì những chuyện xảy ra, em có thể bỏ qua cho anh, xem đó như là giấc mơ được không. Anh không muốn nó làm em đau lòng.

- Em không thể nào quên chuyện đó, nó để lại cho em rất nhiều bài học quý giá và cả những câu anh nói trong đêm uống rượu say khướt nữa.

Anh hoàn toàn bất ngờ khi nghe cô nói thế, anh không ngờ đêm đó cô chưa ngủ. Cô đã nghe tất cả, vậy cô có giận anh không? Thế mà hôm sau anh còn bỏ cô đi tận ba ngày. Anh vô cùng hoảng sợ, môi cứng lưỡi khô, giọng nói nặng trĩu.

- Đêm đó là anh say, anh không khống chế được cảm xúc của mình. Vì quá yêu em nên anh mới ghen, ghen với cả người em gặp trong giấc mơ. Anh luôn muốn bản thân mình là chỗ dựa cho em, anh muốn em luôn nghĩ đến anh đầu tiên trong những lúc em đau khổ nhất, buồn bã nhất và cả trong giấc mơ. Anh biết đây là lỗi của anh. Mong em tha thứ cho anh nhé Trang.

- Đây là lỗi của em - Nằm trong vòng tay anh, Thiên Trang nhắm mắt lại, tâm sự - Vì em không tạo được niềm tin cho anh, nên anh mới thế. Thật ra thì chiều hôm đó em có lên facebook của Cỏ Dại để thăm lại ngôi nhà cũ, em hoàn toàn không có ý định sẽ tiếp tục mở lại Cỏ Dại nhưng nó là ký ức nên đôi khi em muốn về thăm lại những người bạn ngày trước của em. Vô tình em gặp anh Khôi đang online, anh ấy vào hỏi thăm em về cuộc sống nên em có nhắn tin qua lại với anh ấy đôi câu, em nói em sống rất tốt, rất hạnh phúc rồi cũng không nói gì nữa. Em không có lén lút làm chuyện gì có lỗi với anh cả. Nhưng gặp anh về em lại lo lắng, giấu giếm vì sợ anh hiểu lầm. Người ta hay nói ban ngày làm chuyện xấu, ban đêm mơ thấy ác mộng có lẽ là đúng thật là thế, nên em mới mơ gặp anh ấy, mơ thấy rơi xuống vực thẳm. - Nói xong Thiên Trang co rút trong lòng anh nở nụ cười thê lương.

- Thiên Trang của anh, bà xã của anh, em không cần phải giải thích nữa đâu. Anh hoàn toàn tin tưởng em mà. - Anh âu yếm trao cho cô một nụ hôn.

- Sau này em sẽ học cách tin tưởng anh hơn, trao đổi cảm xúc và suy nghĩ với anh nhiều hơn. Linh nói với em rằng vợ chồng sẽ có những lúc cãi vả với nhau; nhưng cãi một lần em thấy em thiệt hại nhiều quá rồi, em không muốn có thêm lần cãi vả nào nữa đâu.

- Haha... ha... - Đức Minh cũng cười - anh cũng thấy giận em xong anh như già đi mấy tuổi vậy, thêm mấy trận nữa chắc anh sẽ là ông cụ mất.

Xong rồi Đức Minh xoay người lại đè cô ở dưới thân mình, đưa đôi mắt âu yếm mà nhìn cô, anh thâm tình nói.

- Nhưng em có biết hôm anh về, lúc em gào khóc mắng chửi anh, anh vì điều gì đứng sửng lại không?

- Điều gì ạ? - Thiên Trang ngờ nghệch - lúc đó em như kẻ điên cuồng loạn, em đánh mất lí trí, em nói gì em cũng không nhớ nữa.

- Em bảo rằng: "chồng của em không bao giờ bỏ rơi em, anh ấy sẽ không để em buồn, em khóc không ăn uống gì như thế, anh ấy phải dỗ dành em, chiều chuộng em luôn là bờ vai cho em dựa vào". Em còn nói: "em rất nhớ Đức Minh của em.". Nhưng câu điểm huyệt, làm anh chết đứng tại chỗ là: "anh là người hết lòng yêu thương em và em cũng thật tâm thật dạ yêu thương người con trai ấy."

Thiên Trang đỏ mặt, hình như cô có chút ấn tượng về mấy câu nói đó. Nhưng cô vờ như không nhớ gì, chống tay đẩy ngực anh ra, đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Chuyện đó em không nhớ gì cả, em chỉ nhớ trước khi xảy ra chuyện đó, em ngồi nói chuyện với Linh, biết cô ấy là người yêu cũ của anh. Anh lại dám để cô ấy bên cạnh em, làm trợ lý cho em.

- Cô ấy đã có chồng rồi, quan trọng hơn anh rất yêu em, và biết cô ấy có năng lực hỗ trợ anh tốt nhất trong việc làm bạn với em, lại là người Việt nên thích hợp làm trợ lý giúp đỡ em. Anh lại rất ít rời xa em, càng không để ai hãm hại em.

- Nhưng người ta thường nói: Tình cũ không rủ cũng tới, huống hồ đây là mối tình công khai đầu tiên của anh - Thiên Trang vẫn cố kiếm chuyện.

- Nếu em không thích anh sẽ kiếm trợ lý khác cho em, và điều cô ấy qua tiểu bang khác nhận việc. Dù sao công việc của chồng cô ấy cũng thường xuyên phải ở New York, cô ấy qua chi nhánh ở New York làm việc thì cũng hợp lý.

- Em không nhỏ mọn như anh, em không ghen vô lý. Em rất thích chị ấy, xem chị ấy như chị em của mình chứ không phải tình địch - Nghe đến việc Đức Minh định chuyển cô ấy đi, cô cáu gắt. Anh chẳng có khiếu hài hước tí nào.

Đức Minh biết khi cô nói ra như thế không hẳn cô ghét Linh, nhưng anh cũng không muốn cô suy nghĩ nhiều hay lo lắng thêm, nên anh để cho cô tự quyết định giữ Linh lại hay để cô ấy đi. Và anh cũng biết cô đang dùng Linh như cái cớ chuyển sang đề tài khác.

Anh cúi xuống phủ lên môi cô một nụ hôn trằn trọc và dây dưa. Anh vừa thở hổn hển vừa nói:

- Anh rất hạnh phúc vợ à. Vì em nói: "Em cũng thật tâm thật dạ yêu thương người con trai ấy.".

- Thế thì được rồi - Thiên Trang đang bị anh làm cho thần trí điên đảo, đang mê loạn trong sự kích tình của anh, giọng nói cũng trở nên ám muội vài phần.

Anh không nói gì nữa lại cúi xuống hôn cô, luồn tay vào trong quần áo của cô, sờ nắn những nơi mẫn cảm trên cơ thể cô...

Một đêm kích tình mê người cứ thế trôi qua.

......

Sáng sớm hôm sau, Thiên Trang rất mệt mỏi, cả người rả rời, nhưng cô vẫn tranh thủ thức sớm một tí, xuống dưới nhà chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh. Dù cô không giỏi trong việc bếp núc nhưng cũng không đến nổi không biết nấu ăn như trong phim, cũng là một cô gái Á Đông bình thường, cũng biết nấu những món ăn đơn giản và muốn phục vụ bữa sáng cho chồng. Hôm nay Thiên Trang chọn làm cho anh một món bò né. Bởi vì nguyên liệu không quá cầu kỳ chỉ cần cắt bò, ướp gia vị, cắt hành tây để sẵn. Anh thức dậy xuống nhà, cô lập tức mở bếp, để chảo lên đợi dầu và bơ nóng chảy ra thì bỏ ít hành tây, rồi thịt bò, xúc xích và trứng vào, cuối cùng khi bò và trứng sắp chín thì cho thêm tí Pate gan ngỗng vào tất cả sôi là có thể ăn ngay cùng với bánh mì.

Đức Minh thức dậy không thấy vợ mình đâu cả nên xuống nhà tìm, được người giúp việc báo lại là cô đang ở trong phòng bếp thì rất bất ngờ. Lúc thấy cô đang mang tạp dề loay hoay làm bữa sáng thì vô cùng hạnh phúc. Anh đứng ở cửa nhà bếp ngắm cô một lúc rồi mới bước vào, vòng tay ôm lấy cô, hôn lên má cô:

- Vợ yêu, chào buổi sáng.

- Anh xuống rồi à. Bữa sáng sắp xong, anh ra bàn ăn ngồi trước đi, em mang ra ngay. Nay em làm món bò né cho anh nè.

Anh nghe cô nói thế nhưng cũng không ra ngoài mà đứng một bên phụ cô cắt salat, dưa chuột, cà chua để ra dĩa, rưới ít nước dầu giấm, sau đó hai người cùng mang món chính lên. Tất cả các khâu chuẩn bị, bưng thức ăn, dọn chén dĩa đều do hai người tự làm không để cho người giúp việc hầu hạ. Vì hai người muốn có không khí của một gia đình nhỏ cùng nấu ăn cùng ăn sáng. Cô còn đặc biệt chuẩn bị hai ly trà đá.

Khi mọi thứ đã hoàn tất cô và anh ngồi xuống bàn ăn, cô nói:

- Đây là món bò né của Việt Nam, ăn khi chảo dầu còn nóng, dầu còn sôi li ti như thế này là ngon nhất. Bữa ăn sáng của Sài Gòn đúng chuẩn là phải uống trà đá thế này.

Anh cười tủm tỉm nhìn bữa ăn sáng cô chuẩn bị cho mình, còn học cách ăn đúng chuẩn của người Việt là rót một chén nước tương, thêm tí tương ớt vào, đổ hỗn hợp vô trong dĩa bò né của mình, xé bánh mì chấm một miếng cho vào miệng. Anh tấm tắc khen:

- Bà xã anh nấu ngon quá, anh hạnh phúc quá. Anh không ngờ em có thể nấu một món công phu thế này nó.

Nhìn anh ăn ngon miệng thế, Thiên Trang cũng mỉm cười. Cô nhớ đến lúc còn ở Việt Nam, cuối tuần rảnh cô cũng thường phụ mẹ chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Trong tất cả các món ăn sáng yêu thích như Bò kho, hủ tiếu Sa Đéc, bánh canh Vĩnh Trung, bún riêu, bún Cá lóc.... thì bò né là món đơn giản nhất, các nguyên liệu hầu như sơ chế sẵn không cần nêm nếm nhiều. Nên hôm nay cô mới chọn món này trổ tài. Lần đầu tiên nấu nướng mà không có mẹ bên cạnh, cô cũng hồi hộp, nhưng lúc được anh khen khích lệ như thế, nhìn thấy gương mặt rạng ngời hạnh phúc của anh khi ăn mà cô cũng vui vẻ.

Cô nếm thử ít bò trong dĩa của mình, mùi vị không phải ngon xuất sắc, thịt bò hơi quá lửa tí nên cũng có phần dai. Ăn chỉ mức tạm được. Thấy anh cứ tấm tắc khen trong khi các đầu bếp giỏi nhất đang đứng ngay bên cạnh làm cô mắc cỡ nói:

- Em chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Nêm nếm gia vị rất bình thường, anh khen như thế em rất ngại.

- Anh thấy rất ngon mà bữa sáng của vợ anh làm là tuyệt vời nhất. Cực phẩm của thế gian.

- Anh đúng là miệng lưỡi hơn người mà.

Và từ đó về sau những sáng rảnh rỗi cô lại thức sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh, cũng học thêm cách thắt carvat, trở thành một người vợ chuẩn mực. Cuộc sống hôn nhân sau khi cãi vã lại trở nên thăng hoa hơn, có lên mà không hề giảm xúc.