Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 54


Hôm sau khi cô thức thì Đức Minh đã đi vào công ty. Cô trở mình, ngồi dậy vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong thì Linh đến. Thiên Trang thay quần áo chuẩn bị mọi giấy tờ cần thiết rồi hai người đến trường Đại học Delaware báo danh và hoàn tất hồ sơ nhập học, lúc này cô mới biết anh đăng ký cho cô học ngành marketing, một ngành thiên về quảng cáo và sáng tạo, hướng tới khách hàng, là cầu nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng. Dù chưa từng nghĩ mình sẽ theo nó, nhưng cô cũng cảm thấy khá thú vị và hào hứng. Mọi giấy tờ đã xong, cô và Linh được một nghiên cứu sinh trong trường dẫn đi khắp nơi tham quan; ngôi trường nằm ở bờ Đông, cách thành phố cô đang ở hơn 1 giờ đi xe, quanh trường rất sầm uất và nhiều nhà hàng quán ăn; khuôn viên trường rất rộng, đầy cỏ xanh, bầu không khí vô cùng ấm áp như một thành phố nhỏ, yên bình, đầy quyến rũ và xinh đẹp.

Khi hai người lên xe về đến nhà đã hơn 1 giờ chiều, tối hôm qua bị anh náo đến khuya, sáng lại phải thức sớm đi đến trường nên giờ cô có hơi thèm ngủ, ăn bữa trưa qua loa xong Thiên Trang lập tức thay đồ ra, đánh một giấc.

Thức dậy lần nữa đã hơn 4 giờ chiều, cô muốn đợi chồng của mình về cùng ăn cơm tối, nên chỉ lấy ít trái cây rồi ôm laptop ra vườn hoa ngồi viết nhật ký:

"Bầu trời thênh thang hướng về xứ lạ, chuyên cơ đưa em đi đến vùng đất mới. Trên những áng mây trắng bồng bềnh em sống như trong những giấc mơ, bên chồng - người kiến trúc sư tài ba khắc họa tinh tế giấc mộng của em, biến tất cả thành chân thực....

Ở nơi này, em hoàn toàn xa lạ, như một đứa trẻ lên ba đang tìm tòi thế giới; nhưng đứa bé thì bám vào váy mẹ để học hỏi, còn em thì tựa vai chồng để tìm hiểu. Washington không giống Việt Nam, họ không nói với nhau bằng ngôn ngữ thân quen mà vừa mới lọt lòng mẹ em đã nghe, đã hiểu; người với người trao đổi với nhau bằng thứ tiếng Anh mà em vừa bập bẹ hiểu vừa xa lạ, thường phải dùng thêm ngôn ngữ tay chân để giao tiếp. Nương theo nụ cười, ánh mắt và cơ thể để diễn đạt.

Mỗi chiều, em lại cùng chồng đi dạo mát, đêm lạnh em lại nhớ về những đêm ồn ào và nóng bức quê nhà...

Em từng nghĩ, mình sẽ rất khó hòa nhập với cuộc sống mới, sẽ phải mất một đoạn thời gian khá lâu trong hành trình tìm kiếm bản thân, nhưng nhờ sự dìu dắt của chồng mà em đã nhanh chóng đi đúng đường, chạy nhanh và không sợ lạc. Chồng giúp em nhận ra rằng trên thế giới rộng lớn này, có rất nhiều người, có những con đường không mênh mông dễ dàng như mình tưởng, có đôi khi sẽ sai lầm bước vào con đường hẹp rồi gặp ngõ cụt, lúc đó ta không được phép từ bỏ mà phải tìm lối ra, phải cầu cứu những người gần đó, sau khi ra lại đường lớn thì ta không được học cách buông xuôi mà phải học cái bắt đầu lại, khởi đầu mới với sự cẩn thận, nâng niu từng cơ hội để đi đến cầu vồng. Đích đến tuyệt đẹp luôn hiện ra trước mắt nhưng đến được hay không là do bản thân mình. Em rất mừng vì em đã đến được đích, phần thưởng tuyệt vời nhất là Địa đàng của chồng xây cho em.

Em đã từng yêu sai. Em đã từng tuyệt vọng đến kiệt cùng. Em đã từng xem nhẹ giá trị của bản thân mình. Em sống trong sự nhạt nhẽo, và cảm thấy không có duyên nợ với đời. Ngày tháng lay lắt em làm bạn với mệt mỏi, bao trận bão táp kéo đến quất thẳng vào mặt em, vò tóc em đến xác xơ. Khi đó em chỉ biết làm bạn với cỏ cây, mây trời và những vần thơ. Không nghĩ gì cả, đợi đến khi đoạn tuyệt tháng ngày thân xác tan đi theo những con sóng, ngay cả tóc cũng trở nên bạc với màu mây, trái tim mắc cạn ở một bến sông lở không chảy nữa. Tâm hồn như vết địa đàng chứa nhiều bí ẩn thầm kín không ai biết được; rồi chồng đến, gieo những mầm hoa nhỏ, theo ngày tháng hoa đang nở khoe sắc trong bóng tối, tỏa hương ngào ngạt dưới ánh trăng chỉ mình em cảm nhận được. Và em ngộ ra mình đã sai lầm, ngu ngốc. Không bằng cả một con gió vô tình.

Em lại bắt đầu thương, thương buổi sáng ban mai trinh nguyên nắng nhuộm vàng chiếc lá mùa xuân. Em lại thương con đường nhỏ, thương tiếng đàn ghita, tiếng kèn acmonica. Em thương cả những hạt mưa đẫm lạnh trời Tây, yêu mùa gió chướng tuyết rơi không hề chứa đựng ưu tư. Em thương nét mặt nhẫn nại luôn luôn che chở cho cô vợ quê lúa, và em hơi tin vào trong tình yêu bất diệt. Đoạn đường mới đầy cảm xúc, hành trình mới vẽ ra trong tâm hồn, rung rinh và lung linh, nó khác xa con đường trước kia em từng bước, nó không chật hẹp và bon chen.

Có những khi quyết định ra đi mới biết mình thật sự trưởng thành, biết rằng bất cứ sự lụi tàn nào cũng như những cục than đỏ dưới lớp tro xám. Nó vẫn cháy âm ĩ, để rồi nhen nhúm lên ý chí mạnh mẽ khi gặp đúng người đúng thời điểm.

Hành trình mới của em không chỉ có niềm vui, nụ cười; đôi khi cũng sẽ có nỗi buồn, nước mắt và cả những bất ngờ bí mật chờ em khám phá."

Sau khi viết xong thì cô đăng lên Địa đàng của mình. Từ khi bắt đầu kết hôn, đi hưởng tuần trăng mật cho đến qua Mỹ cô đã không đăng bất cứ bài viết nào trên Facebook Cỏ Dại cả. Bài viết cuối cùng cô đăng là tấm ảnh chụp cánh may bay và áng mây trắng, như một lời kết thúc cho Cỏ Dại, một quyển sách khép lại. Nhưng hôm nay đăng bài xong, cô lại muốn vào thăm Cỏ Dại, không đăng gì cả chỉ lên ôn lại kỷ niệm, xem chút tin tức mà thôi. Thế là cô vào facebook đăng nhập tài khoản. Vừa vào thì đã nhận được rất nhiều tin nhắn của fan cứng, bạn bè lâu năm hỏi thăm. Cô đọc rồi mỉm cười ngọt ngào, một lúc sau vừa định đăng xuất thì một khung chat hiện lên, nhìn tên của người nhắn tin mà cô đau nhói:

Khôi Quách: Anh tưởng em bỏ Cỏ Dại luôn rồi. Hôm nay em vào lại à.

Cô ngồi nhìn khung trò chuyện của Thế Khôi mà do dự, không biết có nên trả lời không, nói gì với anh đây, gõ rồi lại xóa. Anh lại gửi cho cô một tin nhắn nữa.

Khôi Quách: Anh biết, em luôn tránh mặt anh, cả khi gọi điện về hỏi thăm chị cũng lựa lúc anh đi làm mà gọi.

Đúng thật là thời gian qua cô vẫn thường xuyên gọi điện và gửi hình ảnh của mình về cho gia đình. Khi thì gọi cho ba mẹ nghe ba hỏi thăm về cuộc sống bên đây, nghe mẹ dặn dò về sức khỏe ăn uống, cô kể cho ba mẹ nghe những nơi cô đến, gửi cả ảnh nhà đang ở, những bữa ăn đủ sắc hương vị mà Đức Minh dặn đầu bếp chuẩn bị theo sở thích của cô, khoe ba mẹ về vườn hoa, việc cô bị lên 2 kí đang phải giảm lại; cô luôn nói ba mẹ phải yên tâm mình sống rất tốt. Có khi cô lại gọi cho chị, biết chị đã mổ lấy vít ra, tuy vẫn đi hơi khập khiễng, nhưng cũng không quá khó chịu, chị đã bắt đầu đi làm lại ở Đài truyền hình nhưng chuyển qua phòng hành chính, công việc ngồi một chỗ nhàn hạ hơn nhiều; cô cũng hỏi chị về tình trạng sức khỏe của ba mẹ. Tuần trước cô và Đức Minh có gửi ít thuốc bổ, quần áo về Việt Nam cho gia đình. Nhưng tuyệt nhiên trong tất cả những cuộc điện thoại đều không nhắc về anh rể, thậm chí còn cố ý lựa những lúc không có anh ở nhà để gọi.

Giờ đây thấy tin nhắn của anh, cô lại có một cảm giác lạ, như một kẻ trộm lén lút, như một tội phạm. Mà cũng đúng thôi, cô đã từng hứa với Đức Minh sẽ không vào Cỏ Dại nữa, mà giờ cô đang lựa lúc anh không có ở nhà để vào. Còn trò chuyện với Thế Khôi nữa chứ, giấy không gói được lửa, cô không muốn bị anh hiểu lầm. Suy nghĩ tí nữa cô nhắn trả lời Thế Khôi:

Cỏ dại: Em chỉ vào thăm lại chút thôi, không tiếp tục làm Cỏ Dại nữa.

Khôi Quách: Bây giờ em đã là một phu nhân vô cùng xinh đẹp sống trong một cung điện nguy nga tráng lệ bên Mỹ rồi. Đâu còn là Cỏ Dại nữa.

Thiên Trang nhíu mày, đây có được xem như là đang mỉa mai cô hay không?

Cỏ dại: Cảm ơn anh đã khen, em nghe chị bảo chị đang rất hạnh phúc, mọi việc đều viên mãn. Em cũng vui cho anh chị.

Cỏ dại: Mà thôi em out đây. Vào thăm đủ rồi.

Tin nhắn vừa gửi đi xong cô đã lập tức đăng xuất, không hề quan tâm anh sẽ tiếp tục nói gì, nhắn gì nữa. Cô tắt máy tính, cúi đầu xuống bàn thở dài một hơi.

"Bộp" đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cô, làm cô bất ngờ, suýt nhảy dựng lên. Cũng may kịp thắng lại khi nghe giọng nói quen thuộc:

- Em đang làm gì đó bà xã.

Thiên Trang ôm trái tim đang đập mạnh của mình, ngẩng lên nhìn anh, cố gắng nở nụ cười:

- Em mới vừa đăng một bài lên Địa đàng của em. - Rồi cô hỏi ngược lại: - Anh về hồi nào vậy.

- Anh mới về tới, lên phòng không thấy em đoán chắc em đang ở vườn hoa nên ra tìm em.

- Em đợi anh về cùng ăn tối, lúc rảnh rỗi ra đây ngồi chơi và viết lách tí thôi. - Cô giải thích đại khái rồi đổi chủ đề: - Thôi mình vào nhà ăn cơm đi anh, nay anh đi làm cả ngày mệt lắm không?

- Cũng không mệt gì, chỉ là cả ngày không gặp nên rất nhớ em thôi. - nói xong anh cúi xuống hôn lên môi cô một cái.

Cô đứng dậy, ôm lấy máy tính cùng anh đi vào nhà, lúc đi anh và cô vẫn trò chuyện. Anh hỏi:

- Sáng nay em đến trường mới rồi thấy có thích không?

- Dạ, em rất thích ạ, trường có vẻ cổ kính, uy nghiêm nhưng cũng tạo cho người ta cảm giác yên bình, êm ả. Em cũng không ngờ anh lại chọn cho em ngành marketing đó.

- Anh nghĩ nó sẽ hợp với em, nó thiên về phân tích nhìn nhận xung quanh một sản phẩm, vấn đề nào đó rồi đưa ra phương án chiến lược. Nếu em không thích có thể đổi ngành học.

- Không đổi đâu ạ. Em bắt đầu cảm thấy thích ngành này rồi.

- Vậy thì được, chỉ cần em thấy thích là được. Nếu không thích em có thể thay đổi bất cứ thứ gì em thích ngành học, trường học.... và cả ngôi nhà em đang ở nữa, chỉ mong đừng bao giờ thay đổi việc anh là chồng của em thôi.

Nghe anh nói thế, cô thoáng giật mình, đứng lặng tại bậc thềm trước nhà, đôi mắt ngơ ngác, tim đập nhanh, cảm nhận bản thân đang chột dạ. Cô lúng túng nói:

- Anh nói gì kỳ vậy anh Minh, em rất thích tất cả những gì anh tạo ra cho em, càng yêu ngôi nhà nay hơn, không muốn thay đổi gì cả. Anh mãi mãi sẽ là chồng của em.

Anh lại ôm lấy cô, cái ôm này rất chặt, như thể anh đang muốn dùng đôi tay anh siết cô lại, không muốn buông tay vì sợ buông tay ra cô sẽ bỏ anh đi. Anh liên tục hôn khắp mặt cô, anh nhỏ giọng giải thích:

- Hôm nay xa em cả ngày anh nhớ em đến phát điên rồi Trang à. Ngồi trong phòng họp nhìn biểu đồ trình chiếu, nhìn các số liệu đâu đâu cũng là em. Anh chỉ muốn thật nhanh về nhà để gặp em thôi.

Cô nghe anh nói thế, thở phào nhẹ nhõm, nhón gót hôn lên môi anh một cái, trả lời:

- Em cũng rất nhớ anh chồng à. Cố ý đợi anh về để được ăn tối bên anh. Nên chúng ta vào nhà ăn cơm thôi.

- Được. - Anh ngắm nhìn cô một lúc ý vị sâu xa nói - nhưng anh sẽ ghim chặt lời nói hôm nay vào trong lòng. Em thích bầu trời anh tạo ra cho em và anh mãi mãi là người chồng của em.

Nói xong anh nắm tay cô dắt vào nhà, cùng nhau ăn tối rồi cùng nhau lên phòng nghỉ ngơi. Nhưng tối hôm ấy cô ngủ không ngon, cô mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy cánh đồng xanh mượt, cô mơ thấy những hạt mưa rơi, cô và người con trai đang nắm tay nhau chạy trên cánh đồng ấy, người đó liên tục nói với cô:

- Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em.....

Cô cũng cười vui, cũng trả lời lại anh ấy rằng:

- Em cũng yêu anh, em rất rất yêu anh.

Nhưng bỗng trời đất tối sầm lại, cô ngã xuống một hố đen vũ trụ, hố đen sâu hun hút, cô cứ thét cứ gào khóc trong vô vọng.

- A... a... cứu em, cứu em. Không, cứu tôi, cứu tôi với.

Có người đang ôm lấy cô, không ngừng lắc vai cô, liên tục gọi tên cô:

- Trang, Thiên Trang của anh, tỉnh, tỉnh.

Cô khóc nấc lên, cả người lạnh toát. Nhưng dần dần mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong vòng tay anh. Anh nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô, cô mệt mỏi nhưng không dám nhắm mắt lại ngủ tiếp, anh hiểu ý nên sau khi giúp cô lau mồ hôi thì anh xoa lưng cô:

- Trời còn sớm, em ngủ lại một chút nữa đi. Anh sẽ ở bên cạnh em, không sao cả.

Thiên Trang đưa tôi bàn tay lạnh ngắt sờ khắp mặt anh, chạm vào hàng lông mi dài và rậm của anh, chạm vào mắt, mũi và môi anh. Rồi cô cong người lên ôm lấy cổ anh hôn anh. Nụ hôn làm cô dần lấy lại bình tĩnh, chầm chậm chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa.

Nhưng Đức Minh không ngủ lại được, anh cứ nằm đó, mở mắt nhìn đêm chờ trời sáng.