Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 53


Sáng hôm sau, cô thức dậy rất muộn, khi trở mình thấy mặt trời sáng bét, cục cựa vài cái, cả người ê buốt, đau nhức. Xoay người mấy cái gắng gượng ngồi lên. Đức Minh buông máy tính bảng trong tay, chạy lại đỡ cô.

- Em vẫn còn khó chịu lắm à?

Thiên Trang lắc đầu, mặt hồng như quả cà chua vì nghĩ đến chuyện đêm qua, vậy là mình đã thật sự trở thành người phụ nữ của anh rồi.

Đức Minh nhìn vẻ mặt của cô, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn:

- Chào buổi sáng vợ yêu. - Rồi anh đưa cho cô một chén súp tổ yến chưng táo và lê đang được giữ ấm bằng những viên đá nóng, quan tâm bảo: - Em uống chút súp này đi sẽ thấy khỏe lại nhiều, tí mình ăn sáng sau.

Cô đưa tay ra định nhận chén súp thì anh giật lại, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, không hiểu vì sao, nhưng vẫn mắc cỡ chẳng dám nói chuyện với anh.

- Anh đút em. - Đức Minh nói, múc một muỗng tổ yến đưa đến môi cô: - A.... a... bé ngoan mở miệng ra ùm nào.

Thiên Trang phì cười với màn trêu chọc của anh, những e thẹn lúc mới thức giấc cũng không còn nữa. Cô giơ tay định giựt cái muỗng trên tay anh:

- Em không phải trẻ lên ba, em có thể ăn được. - Cô nói.

- Nhưng anh thích hầu hạ vợ của mình. Nào ngoan nào, há miệng ra nào. Súp yến ngon lắm này. - Anh không để cho cô lấy cái muỗng trên tay mình, tiếp tục "dụ em bé" ăn.

- xì, em không bao giờ đấu võ mồm thắng anh cả. - Thiên Trang nói xong cũng ngoan ngoãn mở miệng ra uống một ngụm canh. Tổ yến tươi ngon, vị súp thanh mát kết hợp với táo và lê quả thật rất dễ chịu, mạch máu và mệt mỏi vơi bớt từng chút từng chút một. Khi chén súp hết, cơ thể cô đã khỏe lại hoàn toàn, cô cảm tưởng mình đã có thể xuống giường chạy tung ta tung tăng lại rồi.

Anh đặt chén súp qua bên cạnh rồi hỏi:

- Giờ em còn muốn ngủ thêm một lúc nữa không?

- Không, em muốn đi tắm một chút.

- Vậy được, anh giúp em mở nước tắm. - Đức Minh đề nghị, nhưng không đợi xem cô đồng ý hay không, vừa dứt câu đã đứng dậy đi vào phòng tắm vặn nước ấm, còn giúp cô chuẩn bị cả khăn tắm và quần áo mặc. Anh làm rất nhanh, cô chỉ vừa mang dép bước tới cửa nhà tắm thì mọi thứ đã hoàn tất. Trong phòng tắm hôm nay không chỉ có nước ấm và tinh dầu mà còn có cả cánh hoa hồng tươi, ít nhụy hoa nghệ tây. Cô nhìn thấy chỉ biết mỉm cười cho sự chu đáo và tỉ mỉ của anh, cô thụ động nhận tấm chân tình của anh.

Sau khi tắm xong bước ra thì cô đã thấy có một toa xe thức ăn được đặt trong phòng, cạnh chiếc ban công và những cánh phong linh, Đức Minh ngồi trên bàn trà đợi cô, cô bước tới, ngồi xuống ghế bên cạnh lắng nghe thanh âm tuyệt mỹ của phong linh.

- Chúng ta ăn bữa sáng trên phòng nhé. Em muốn ăn gì? - Anh nói.

- Ăn gì cũng được ạ. Em ăn soup rồi nên còn no.

- Để xem hôm nay có gì nào? - Anh đứng dậy đi tới toa xe, ngắm nhìn thức ăn bên trên - có bánh bao hấp, xíu mại, có cả bít tết, canh rau diếp và ít bánh táo.

- Em muốn ăn bánh bao hấp và xíu mại. Có bánh bao hấp thật à?

Anh lấy xửng bánh bao hấp đặt xuống bàn:

- Sáng nay anh bảo quản gia cho người đi mua ít đồ ăn sáng người Hoa ở cửa hàng gần đây. Biết em thích ăn món Hoa hơn món Tây mà.

.....

Ngày tháng cứ thế trôi qua, mỗi ngày đều bận rộn và vui vẻ. Có khi anh dẫn cô đi thăm thú một tiểu bang nào đó, có hôm anh bận rộn đi làm thì cô sẽ ở nhà ra vườn hoa viết lách, ngắm cảnh. Như bữa trước anh dẫn cô đến Tổng công ty ở Mỹ để tham quan, rồi anh đưa cô đến phòng nghiên cứu hóa học và phòng da liễu của công ty kiểm tra da. Cô nói không cần, thì anh nhỏ giọng nói vào tai cô:

- Anh thấy da em hơi khô, với một số chỗ da còn có hiện tượng bong nhẹ. Có thể là do sữa dưỡng thể không hoàn toàn phù hợp với da em. Ở môi trường khí hậu châu Âu da em cần độ ẩm nhiều hơn, mình đã đến công ty rồi thì sẵn text luôn nhé.

Rồi cứ "sẵn dịp đến công ty" anh đưa cô đi qua phòng thời trang để lấy số đo chuẩn nhất của cô, đi một vòng công ty. Nhân viên gặp anh thì cúi đầu chào, giám đốc các bộ phận thì hỏi anh vài câu. Gặp ai anh cũng giới thiệu cô là vợ của anh. Đến lúc đó, cô mới biết mục đích chính anh dẫn cô đến công ty là để giới thiệu cô với mọi người, nói rõ cô là vợ của anh chứ không phải tình nhân anh đang cặp kè. Cô chỉ biết mỉm cười ngọt ngào cho sự chu đáo của anh, anh luôn vì cô mà hao tâm tổn sức.

Sau hơn một tháng làm sống bên Mỹ, cô đã dần bắt đầu hòa nhập và thích thú với cuộc sống mới. Cô chủ động hơn trong mọi tình huống, như hôm nay anh có cuộc họp cổ đông quan trọng nên mà cô lại phải vào trường làm giấy tờ nhập học, nên đêm qua dù anh có đề nghị:

- Thủ tục nhập học làm sau một hay hai hôm cũng được. Anh họp đại hội công ty trong hai ngày, hôm kia sẽ đi với em đến trường.

- Không cần anh đi với em đâu, em có nói với chị Linh trợ lý rồi, mai chị ấy sẽ đi với em đến trường làm thủ tục rồi sẵn tham quan trường luôn.

Anh vẫn còn lo lắng, hơi miễn cưỡng đáp:

- Vậy có gì nhớ gọi điện thoại cho anh hay. Cần gì hay em muốn đi đâu thêm thì cứ nói Linh và tài xế đi cùng em. Nhưng nhớ phải cẩn thận đó.

- Dạ, em biết rồi. Anh thật giống ba em đó. Cứ lải nhải suốt. - Cô đang nằm trên giường ngủ, trong vòng tay của anh, hai tay của cô khoanh lại trước ngực, lắc đầu thở dài làm vẻ ngao ngán.

Đức Minh nghe thế bỗng xoay người nằm đè lên người cô. Làm cô hoảng hốt thét lên:

- A, anh làm gì thế.

- Khẳng định lại vị trí của mình, cho em biết anh không phải ba của em mà là chồng em.

- Nhưng ban nãy mới vừa xong mà - Thiên Trang hiểu ẩn ý trong câu nói và hành động của anh nên đỏ mặt trả lời.

- Thì bây giờ chiến hiệp hai.

- Anh.... anh..... - Thiên Trang đang định mắng chửi anh nhưng mà chưa kịp nói thì vật cương cứng của anh đã xâm chiếm lấy cơ thể của cô, làm cho cô lạc mất giọng nói, lạc mất lý trí. Chỉ còn phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều.

Cho đến khi hiệp hai kết thúc, cô mệt mỏi nằm trong lòng anh mắng mỏ:

- Giờ em mới biết anh là một con sói đội lớp người....

Anh phì cười dỗ dành cô:

- Thôi anh xin lỗi mà, tại em xinh đẹp quá, quyến rũ quá làm anh khống chế không được sinh lí của bản thân. Thôi em mệt thì ngủ đi nào.

- Anh hát ru em ngủ đi - Thiên Trang lắc nhẹ người, tìm vị trí thoải mái trong ngực anh, mè nheo.

- Được. Em nhắm mắt lại đi anh hát. - Rồi anh vỗ nhẹ vai cô khe khẽ hát:

Không cần biết em là ai

Không cần biết em từ đâu

Không cần biết em ngày sau

Ta yêu em băng mây ngàn biển rộng

Ta yêu em qua đông tàn ngày tận

Yêu em như yêu vùng trời mênh mông

Không cần biêt đêm dài sâu

Không cần biết bao gầy hao

Ta ngồi đếm tên thời gian

Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi

Như xa xôi nay quay về gần gụi

Yêu em khi chỉ biết đó là em

Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần

Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn

Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng

Rồi từng chiều lên mang nỗi buồn vô biên

Cho dù biết em rồi đi

Cho dù biết không chờ chi

Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si

Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận

Ta yêu em chưa bao giờ một lần

Yêu em vì chỉ biết đó là em.

Rồi từ từ cô và anh cùng chìm vào giấc mộng đẹp.