Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 4


Nghe Thiên Trang hỏi thế, lại nhìn thấy bộ dạng cáu kỉnh của cô, anh thích thú đặt cả hai ly cocktail trên tay mình xuống bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Lúc này anh mới lên tiếng đầy châm chọc.

- Đừng xù lông nhím thế, không đẹp tí nào đâu cô bé. - anh nháy mắt với cô một cái. - ban nãy lúc em còn ngồi ăn trong bàn chính, nhìn em ăn tôi đã cảm thấy rất ngưỡng mộ rồi.

Nghe thấy thế Thiên Trang hơi giật mình, vậy là anh ta thấy cô lúc ăn như kẻ sắp chết đói trong phòng, chắc lúc đó anh ta thấy cô nhà quê quá nên mới để ý đây mà. Rồi bây giờ ra đây châm chọc cô, chê bay cô có phải không? Càng suy nghĩ Thiên Trang càng cảm thấy anh chàng trước mặt vô cùng, vô cùng đáng ghét. Tức giận, nhưng cô cũng không biết nói gì đáp lại anh, anh ta gặp nết ăn xấu xí của cô rồi nói thế có gì là sai?

- Hừm - Thiên Trang hừ ra một hơi đầy vị tức giận. Đưa tay lấy ly cocktail đang đặt trên bàn đưa lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó chẳng hề khách sáo nói tiếng cảm ơn hay gì cả. Đặt ly xuống bàn, lúc này mới quay sang nhìn người đàn ông đáng ghét bên cạnh. Cũng không thèm xem anh ta đang dùng ánh mắt nào nhìn cô, mặc xác anh ta cô chỉ thuận miệng hỏi: - Nhìn ông chú đây lạ quá, hình như mới gặp lần đầu.

- Ông chú? Cách xưng hô này có vẻ không ổn lắm với người mới gặp lần đầu.

- Tôi chẳng thấy có gì không ổn cả. Mới gặp lần đầu mà anh đã thích chọc ngoáy vào chuyện của người khác rồi. Thế không phải tính của ông chú thì có khác gì tính của ông Bác, bà thím không?.

- Quan tâm và để ý không hẳn là việc làm xấu. Mới gặp lần đầu mà tạo ấn tượng là việc làm tốt. Một ngôi sao muốn nổi tiếng phải tạo ra vài sự cố để thu hút sự chú ý.

Dĩ nhiên với một người không phải là ngôi sao, lại sợ việc trở thành ngôi sao như Thiên Trang thì nghe đến đây càng thêm tức giận. Cô gắt gỏng và lạnh lùng hơn trong lời nói. Nó còn chứa cả sự khó chịu cực hạn.

- Tôi không ý định trở thành người showbiz càng không muốn thành Sao nên không cần thu hút ai cả. Vậy anh càng trở thành kẻ bất lịch sự khi nhìn con gái ăn.

- Vậy là em đang chê tôi là người đàn ông bất lịch sự, thiếu phong độ đó hả? Haha, tôi đây từng tuổi này lần đầu tiên bị con gái chê như thế. - Anh bật ra tiếng cười to, đưa tay vào túi lấy ra một hộp thuốc lá và một chiếc bật lửa, rồi quay qua nhìn cô, vẫn ánh mắt trêu chọc và phong cách vô cùng play boy. Anh lắc lắc hộp thuốc trong tay lên tiếng hỏi: - Tôi có thể hút thuốc không?

- Không, tôi ghét mùi thuốc lá muốn hút thì anh ra chỗ khác mà hút đi. - Thiên Trang đáp dứt khoát.

Anh cười cười cất hộp thuốc lá vào trong túi, không hề có vẻ mặt khó chịu cũng không có vẻ muốn đi tìm nơi khác hút thuốc; có lẽ câu trả lời của cô đã nằm trong dự tính của anh. Anh đưa tay, nâng ly cocktail lên, chậm rãi uống một ngụm.

- Xem ra tâm tình của cô bé không được tốt cho lắm. - Anh nói.

- Tâm trạng tôi như thế nào thì có mắc mớ gì đến anh. Anh thấy tôi khó chịu thì đừng có kiếm chuyện với tôi. Anh chọc vào ổ ong bị ong chích thì đừng bảo mình xui.

- Ồ, vậy à. - anh vừa nhịp giò, tay chồng cằm đưa ánh mắt gợi đòn nhìn cô. Bất chợt anh thu lại nụ cười giễu cợt của mình, dùng một gương mặt đầy vẻ quan tâm và chân thành nhìn cô, anh cất giọng trầm thấp và từ tốn - Tại sao em lại không vào trong vui vẻ với mọi người mà trốn ra đây ngồi?

Nhìn biểu hiện đột nhiên thay đổi của anh, cứ như anh là một diễn viên truyền hình đầy kinh nghiệm, biểu cảm gương mặt có thể biến hóa và thay đổi chỉ trong vài giây. Cô thầm nghĩ anh không đi làm diễn viên thật là phí quá đi, anh trở mặt như trở bánh tráng, diễn như không diễn. Người đàn ông như thế này cần phải hạn chế giao tiếp hơn. Chắc có lẽ anh là một con cáo gìa trong giới kinh doanh đây mà.

- Anh tò mò thế, theo tôi biết thì đàn ông không có tính này.- Thiên Trang trả lời đầy xa cách.

- Đây không phải là tò mò mà là quan tâm - Anh đưa đôi mắt đầy thiện chí nhìn vào không gian bữa tiệc và các vị khách bên trong phòng tiệc - và cảm thấy hơi đáng tiếc cho bữa tiệc này.

- Hơi đáng tiếc cái gì? - Thiên Trang thật sự tò mò khi nghe từ này.

- Vì một bữa muốn thành công chủ nhân bữa tiệc nên biết các dung hòa điều phối, để tất cả mọi người đều tìm được sự thoải mái, vui vẻ trong bữa tiệc; không tìm được một người bạn thân cũng có thể tìm vài người cùng sở thích để nói chuyện. Còn bữa tiệc này thì quá tập trung vào chủ nghĩa cá nhân, hoạt động tự do làm rất nhiều khách mời có cảm giác lạc lõng trong bữa tiệc. Đơn cử như cô em đang ngồi đây ăn bánh ngọt một mình. Đây là sự thiếu sót của người tổ chức tiệc và cả phía công ty tổ chức sự kiện. Nên không được xem như bữa tiệc thành công.

Nghe đến đây Thiên Trang càng nhíu mày sâu hơn, có vẻ như người đàn ông này nghĩ cô là khách tham gia tiệc. Mà nghe anh nói khá đúng, khá hợp lý có lẽ anh làm ở một công ty nào chuyên về truyền thông hay tổ chức tiệc gì đó. Chắc anh cũng không cho rằng mình đang chê chủ nhà trước mặt con gái chủ nhà đâu nhỉ. Nghĩ như vậy Thiên Trang bất giác bật ra một tràng cười vô cùng sảng khoái. Đúng là một người thú vị - Cô thầm nghĩ.

Lúc này, người đàn ông bên cạnh cũng mỉm cười, đắc ý nói:

- Cái này có thể xem như tôi đã thành công trong việc làm em cười rồi hay không?

- Ừ, tùy anh, cũng có thể xem như thế.

- Nhưng cho tôi hỏi vì sao em lại cười, tôi nói nghiêm túc có gì đáng buồn cười sao? - Anh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, trong đôi mắt trong che giấu được một dấu chấm hỏi to đùng.

Thiên Trang thôi cười, nhìn anh.

- Tôi cười vì sự đánh giá chân thật của anh. Và tự hỏi lòng có phải anh đang nghĩ rằng mình thay chủ nhân bữa tiệc tiếp đãi tôi, làm tôi vui hay không. Nếu thế anh lấy cương vị nào tiếp đãi tôi.

Người đàn ông kia lắc đầu, như không đồng quan điểm với cô.

- Không, không phải như thế. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây.

- Tôi biết từ đầu rồi.

- Làm sao em biết? Em là người quen của tổng giám đốc Châu hay là bạn của Thiên Ân? Mà không đúng, nếu em là bạn của Thiên Ân thì sao lại ở đây đáng lý giờ phải tụ tập với bạn bè trong kia rồi.  

- Tôi quen hết với gia đình chủ nhân bữa tiệc.

- Thế em là bà con với họ à?

- ừ thì quen rất thân - cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, rồi chầm chậm nói như nói cho anh, như kể cho mây trời, lại như nói cho chính lòng mình - thân đến độ trở thành thương quen nhưng rồi lại như rất xa, lại như có một khoảng cách. Cũng không là gì, bỏ qua tất cả vẫn rất thân quen.

Nghe thế, người đàn ông kia cảm thấy vô cùng khó hiểu. Anh thắc mắc.

- Vậy sao em không vào trong nhà hòa mình với mọi người. Lúc nãy em cũng ngồi một bàn tách biệt với họ, giờ thì ra đây ngồi một mình?

Thiên Trang hơi nghiêng đầu về phía anh, cũng là hơi nghiêng đầu lắng nghe âm thanh đoán xem trong phòng đang diễn ra chuyện gì. Đúng lúc này Châu Giang đang cầm micro nói vài lời chúc mừng gì đó, sau đó là những tiếng đàn organ quen thuộc vang lên. Anh ta lại đàn tặng mọi người... giai điệu quen thuộc này chắc chắn là bài Con đường Hạnh phúc, một bài hát rất hay từ giai điệu đến ca từ và là bài chị Thiên Ân thích nhất. Một giọng hát vang lên trong tiếng vỗ tay không ngớt của những vị khách đến tham gia. Người đang hát đó chính là Thế Khôi, vừa nghe giọng anh là cô có thể nhận ra ngay lập tức, anh có chất giọng ca rất truyền cảm, không quá đặc sắc nhưng đầy sức hút. Và quan trọng hơn đây là "ca sĩ" cô thích nhất, nghe từ lúc bé, từ khi anh chưa thay giọng cho đến tận khi trưởng thành. Một giọng nữ khác đang hòa ca với anh, giọng hát nữ này đương nhiên là của chị Thiên Ân. Rất nhiều tiếng vỗ tay, tiếng reo hò hòa vào giọng ca hai người. Cũng không có gì lạ cả, Thế Khôi luôn luôn là trung tâm thu hút con gái, còn bên cạnh chị Thiên Ân là hào quang không bao giờ tắt. Vậy cho nên khi họ đứng bên nhau làm bất cứ việc gì cũng được mọi người nhiệt tình tán thưởng, hết lời khen ngợi. Nói họ là một đôi trời sinh, trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ... nghĩ đến đây lòng Thiên Trang có chút khó chịu, trong vô thức cô cắn nhẹ môi. Lúc này chợt giọng nói của người lạ bên cạnh vang lên

- Xem kìa, em lại cau có nữa rồi kìa. Nếu thích vì sao không vào hát với mọi người?

Anh vẫn lặng lẽ quan sát cô từ đầu đến cuối, không bỏ sót biểu hiện nào của cô. Lúc đầu cô vui vẻ tỏ ra cực kỳ thích nghe tiếng đàn tiếng hát, biểu hiện như muốn chạy vào, cầm micro hát cùng họ; sau đó lại khó chịu, nhíu chặt chân mày, tay bấm lại, môi mím chặt. Có chút do dự anh dè dặt hỏi:

- Em không thích những người bên trong à?

- Không phải, do tư duy quan điểm khác nhau. - Không muốn tiếp tục để mình trở thành đề tài chính, và cũng không muốn trả lời vào ý chính câu hỏi của anh, cô quay sang hỏi anh: - Vậy còn anh, vì sao anh lại không vào tham gia với mọi người mà hứng thú ngồi đây nói chuyện với tôi?

- Tôi gìa rồi thấy không còn theo kịp mọi người nữa.

Lúc này Thiên Trang nhìn thật kỹ người bên cạnh một lần nữa, ngắm một lượt anh từ đầu đến chân, tổng quan gương mặt và vóc dáng. Cô lắc đầu:

- Không. Tôi không nghĩ anh già tôi chỉ thấy anh trưởng thành thôi..

Nghe thấy thế, anh bật ra một tràng cười rất to.

- Nếu so với em thì tôi tự nhận rằng mình đã già rồi.

- Ý anh nói là tôi trẻ con đó hả? - Thiên Trang hất cằm, tay chống nạnh - Tôi đây xin trịnh trọng thông báo cho anh biết nhé. Tôi cũng đã sắp 19 tuổi rồi. Cũng được gọi là trưởng thành rồi.

- Ha ha! - Anh nhướng mày tỏ vẻ đắc ý - Tôi lớn hơn em tận một con giáp lẫn. Vậy đã đủ gọi là già chưa?

Suy nghĩ một chút, Thiên Trang nhẫm tính: - Vậy là anh năm nay 31 tuổi hả?

Anh nâng lên một nụ cười, từ tốn gật đầu.

- Vậy thì đã đủ gọi là già so với em chưa?

Cô mỉm cười lắc đầu.

- Vậy thì em còn nghĩ tôi hợp để tham gia vào nhóm đang ca múa không?

- Anh không hợp với nhóm của những thanh niên đang ca hát thế thì anh cũng có thể tham gia vào nhóm những anh chú đang bàn việc kinh doanh.

- Tôi nghĩ mình đến đây là để dự tiệc vui chứ không nghĩ mình đến đây để làm kinh doanh. Công việc đối với tôi tương đối quan trọng nhưng không phải là duy nhất. Tôi thích đâu ra đó làm việc ra làm việc, nghỉ ngơi dự tiệc tôi sẽ không bàn tới công việc.

- Cũng đúng. Suy nghĩ này của anh rất hay. Tôi đánh giá anh không lầm tí nào cả. Anh là một người rất biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng khi làm việc anh sẽ rất chuyên tâm.

- Ồ thì ra nãy giờ em đây là đang quan sát và đánh giá tôi sao? Rất thú vị đó nhé. Vậy em có bằng lòng cũng tôi vào trong hưởng thụ ấm áp không, ngồi đây một hồi sẽ rất lạnh không tốt đâu.

Thiên Trang liếc anh một cái, lòng có chút đắn đo. Cuối cùng cô quyết định gật đầu đồng ý. Xong cô đứng lên chỉnh trang lại chiếc đầm của một mình chút, mỉm cười nói:

- Được, vì ban nãy anh đánh giá tiệc này quá thiếu xót nên xem như đây là bù đắp thiếu xót ấy. Đi thôi.

- Bù đắp thiếu xót? - Anh bất ngờ, ngẩng đầu nhìn cô.

- Bữa tiệc này thiếu xót, chủ nhà không biết dung hòa tất cả. Để anh cô đơn lẻ loi một mình chạy ra đây tâm sự mà cũng chẳng biết đang tâm sự với ai. - Thiên Trang vừa cười vừa lặp lại lời đánh giá của anh ít phút trước.

- Vậy em là? - Anh phát ra câu hỏi bằng chất giọng đầy nghi hoặc, đôi mắt cũng thể hiện sự nghi ngờ của mình.

- Xin chào anh. Tôi chính thức giới thiệu... - cô chìa tay phải ra phía trước chủ động mời anh bắt tay. - Tôi là cô Út của nhà họ Châu này. Còn nhân vật chính trong bữa tiệc, chắc chắn anh đã nhìn thấy, cô gái xinh đẹp lung linh vạn người gặp vạn người mê, là lý do để tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay chính là chị gái cùng cha cùng mẹ với tôi. Còn tôi là một đứa vô cùng mờ nhạt trong gia đình, nên với một người mới tham gia tiệc của gia đình lần đầu như anh thì đương nhiên sẽ không biết tôi, cũng không nghe ai nhắc tên tôi. Không trách anh được. Vốn từ đó tới giờ chị Thiên Ân luôn là tâm điểm trong những bữa tiệc như thế này mà.

Nói xong, cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, như chính bản thân mình được cởi mở nỗi lòng. Cô thong dong nhìn vẻ mặt đầy biểu cảm bất ngờ của anh, có cả thời gian ngắm nghía anh kỹ hơn, vóc người anh cao lớn không phải vạm vỡ nhưng vô cùng săn chắc, bàn tay chai sần, ngón tay được cắt gọn gàng, mái tóc chải keo vừa đủ không bóng loáng chỉ vừa đủ sạch sẽ và chỉnh chu; tổng thể rất nam tính, rất trưởng thành và từng trải.

Đúng lúc này anh đột nhiên đứng dậy, vươn tay ra bắt tay cô, hơi khom người làm động tác chào lịch sự. Thiên Trang bất ngờ trước hành động này, ánh mắt đang dừng lại người anh vội vàng chuyển đi nơi khác.

- Tôi nghĩ..- anh hơi nhấn nhá trong câu nói - một người như em thì không thể naò gọi là mờ nhạt được.

- Anh không hiểu được đâu - Với một người mới quen, thông thường Thiên Trang rất ít khi nói chuyện lâu hay giải bày tâm sự của mình, nhưng với người đàn ông cá tính khá xa lạ trước mặt Thiên Trang không tự chủ mà thích nói nhiều hơn một chút. Vì vậy cô lôi vài khuyết điểm của mình trong hôm nay ra kể anh nghe như để giải thích cho sự mờ nhạt của bản thân:  - Anh thấy có cô gái nào cũng xem như gia chủ mà lại giống tôi không? Không thích trang điểm, không thích làm tóc, không thích đi giày cao gót. Không chịu xuất hiện tiếp khách lại trốn một góc. Rồi còn chọn thi vào một trường Đại học nhỏ bé, một ngành vô cùng tâm thường là sư phạm Văn nữa.

- Haha. - Lúc này anh chưa biết nên nói gì cho hợp lý chỉ biết cười to.

Thấy vậy Thiên Trang tiếp tục dốc bầu tâm sự:

- Anh chẳng hiểu được hết đâu - Cô rầu rĩ thở dài - Trong nhà họ Châu của chúng tôi, với bản thân mẹ tôi thì tôi là một cái gì đó khiến bà cảm thấy vô cùng khó chịu, tôi luôn luôn cãi lời bà, không làm theo ý bà. Anh xem chị tôi đó đậu Đại học lớn, nay thì làm việc cho Đài Truyền hình Thành phố, tương lai sắp tới sẽ học Thạc sĩ rộng mở biết bao. Còn tôi thì vừa xấu xí, ngoại hình không có, học trường nhỏ tương lai chỉ có thể dạy trong một ngôi trường nào đó lấy chồng sinh con không gì sáng sủa cả. Anh hiểu chưa.

Lúc này, anh cương quyết lắc đầu, ánh mắt vô cùng chân thành và dịu dàng. Anh khuyên:

- Tôi không hiểu những gì em đang nói cho lắm, vì với tôi em là em, chị em là chị em. Ai cũng là một ngôi sao sáng trong hành tinh của riêng mình cả. Học gì, làm gì chỉ cần vui vẻ là em sẽ tỏa sáng mà thôi. Thứ bậc trong xã hội không phải do nghề nghiệp quyết định mà do nhân cách con người quyết định, tuổi trẻ đôi khi liều lĩnh đi theo những gì mình mong muốn mới chính là trải nghiệm tận cùng của thanh xuân. Em hiểu chứ.

Tôi tròn mắt nhìn anh. Lặp lại câu hỏi lúc ban đầu.

- Anh là ai?

- Tôi tên là Hà Đức Minh.

- À tôi biết rồi. Vậy anh là em trai của chú Hà Đức Dũng sao, ban nãy tôi có nghe ba tôi nói qua. Vậy tôi phải gọi anh là chú rồi.

- Tôi vẫn muốn em gọi tôi bằng anh hơn, gọi bằng chú nghe già quá - Anh hỏi: - Nhưng tôi phải gọi em là gì? Cô Út nhà họ Châu hay nhị tiểu thư nhà họ Châu?

- xì. Anh sếnh quá đi, đừng gọi như thế tôi nghe mà nổi da gà. Anh cứ gọi tên tôi là được rồi. Tôi tên Thiên Trang.

- Thiên Trang. Cái tên nghe thật hay. - Anh nhìn chằm chằm vào Thiên Trang làm cho cô có chút lúng tung, chút ngượng ngùng - Hiện giờ tiểu thư Thiên Trang có thể theo tôi vào trong nhà không? Cứ ngồi ngoài này vầy tí nữa em sẽ bị cảm lạnh đó.

Thiên Trang mỉm cười.

- Anh rất thú vị. Theo tôi cảm nhận anh là một con người không hề đơn giản nhưng lại có sự gần gũi và chân thành hiếm có, chắc chắn lúc làm việc anh sẽ là một con cáo khó tính nhưng lúc này anh lại như một người anh trai lo lắng cho em gái vậy. FOX MINH haha.. tên này rất hợp với anh.

- Có ai là người mà muốn bị gọi là con vật không? Tôi không thích như thế.

Thiên Trang bật cười, nụ cười giòn tan khi một người xa lạ đang cố gắng chu miệng, nhăn mặt và tìm ý gợi chuyện làm cô vui. Xem như đêm nay cô xuống dự tiệc cũng đáng giá. Một cơn gió lạnh thổi qua, cô bất giác rùng mình.

- Đi vào trong thôi anh Minh, tôi cảm thấy lạnh rồi.

- Ok. - Vừa nói anh vừa nhún vai một cái xem như tạm đồng ý khi cô gọi anh như thế. Tuy chỉ bên anh ít phút thôi nhưng cũng làm cô thấy vui hơn lúc mới xuống dự tiệc. Cách nói chuyện của anh rất hài hước, rất chừng mực, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy cởi mở, dễ bộc bạch chân thành. Vì thế lúc anh và cô đi qua thảm cỏ cạnh hồ bơi, chuẩn bị vào trong nhà, cô nói cho anh một bí mật xem như trả công cho việc anh ở ngoài trời lạnh với cô cả tiếng đồng hồ.

- Thật ra bản thân tôi không bao giờ để tâm đến việc mình đẹp xấu hơn chị Thiên Ân. Cũng như chuyện học Đại học nào. Tôi chỉ ghét cái cách người ta so sánh hai chị em với nhau mà thôi.

Anh cười cười.

- Tôi đã sớm biết -Anh đáp.