Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 34


Hai người bước đến một căn phòng lớn, khi vừa đến nơi đèn trong phòng vụt sáng. Dưới ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ các bóng đèn Thiên Trang nhìn thấy rất nhiều bông hoa Tulip, nó ở khắp nơi trong phòng, cứ như cô đang ở trên một cánh đồng hoa bên Pháp vậy. Đèn cầu xoay khiến cả căn phòng như viên kim cương tuyệt mỹ, xa xa cô còn nhìn thấy một cây piano đặt sẵn trên sân khấu.

Trong khi cô đang ngơ ngác đứng nhìn căn phòng; cô chỉ có thể há to miệng, ngây người, đứng chết lặng tại chỗ không biết nói gì, đúng hơn là choáng ngợp đến không thể nói nên lời.

Anh mỉm cười dìu cô đến đứng giữa một trái tim thật lớn làm bằng những cánh hoa hồng đỏ nổi bật giữa cánh đồng hoa tulip anh vàng, rồi anh từ từ bước lên sân khấu, đi đến bên cạnh chiếc piano, trước khi ngồi xuống anh đưa tay cúi chào như một nhạc sĩ biểu diễn chuyên nghiệp. Lúc này đây, trên sân khấu không còn bóng dáng của một CEO cao cao tại thượng hay một người con trai hào hoa phong lưu nữa, chỉ có hình ảnh của một vị vua sư tử với tình yêu nồng cháy dành cho một cô gái và đang cố dùng tất cả sự chân thành để chinh phục trái tim cô. Tay anh lướt nhẹ trên phím đàn, đôi mắt mơ màng, vẻ mặt chuyên chú, từng nốt nhạc theo nhịp ngón tay anh khe khẽ vang lên, theo tiếng nhạc anh bắt đầu hát:

Từ bao lâu nay, anh cứ mãi cô đơn

Bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay

Ngày cứ thế trôi qua

Miên man riêng anh một mình nơi đây.

Những phút giây trôi qua tầm tay

Chờ một ai đó đến bên anh

Lặng nghe những tâm tư này.

Là tia nắng ấm, là em đến bên anh

Cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua

Nhẹ nhàng xoá đi bao mây đen

Vây quanh cuộc đời nơi anh.

Phút giây anh mong đến tình yêu ấy

Giờ đây là em

Người anh mơ ước bao đêm.

Sẽ luôn thật gần bên em

Sẽ luôn là vòng tay ấm êm

Sẽ luôn là người yêu em

Cùng em đi đến chân trời

Lắng nghe từng nhịp tim anh

Lắng nghe từng lời anh muốn nói

Vì em luôn đẹp nhất khi em cười

Vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời.

Thiên Trang nhìn anh say đắm, trong một vài phút nhất định cô chưa thể nào hoàn hồn lại kịp; nhịp tim cô đập rất nhanh, rất mạnh. Cô dần hiểu ra được câu chuyện của đêm nay nên có chút lúng túng và sợ hãi. Chẳng lẽ anh định tỏ tình với cô sao? Nhưng anh biết rõ cô vẫn còn chút tư tình riêng với Thế Khôi mà. Cô càng cảm thấy căng thẳng hơn.

Sau khi hát xong Đức Minh đứng lên, chậm rãi quay lại chỗ của cô, anh đứng trước mặt cô, trên tay là một bó hoa hồng to, anh chân tình nói:

- Hoa hồng dành cho em, cô gái của anh. Hôm nay tất cả những gì anh làm là vì muốn được bày tỏ tình cảm của mình với em và muốn được chính thức cầu hôn em.

Cô chấn động khi nghe anh nói như thế, quá nhiều bất ngờ, quá nhiều cảm xúc lẫn lộn trong cô, trái tim cô gào thét một cách vô cớ. Cô đưa mắt nhìn anh, quên việc hô hấp, tay chân cứng đờ. Anh là người đàn ông luôn bên cạnh cô trong hơn ba tháng qua, người luôn động viên cô, giúp đỡ cô những lúc cô cần; người an ủi cô, dạy cô cách trưởng thành. Anh khuyên bảo cô, giúp cô mạnh mẽ nói lên tiếng lòng, suy nghĩ của bản thân với ba mẹ; lúc cô chán chường buồn phiền anh không ngại là một người bạn cùng cô lang thang trên phố Sài Gòn, cũng không ngại làm bóng đèn khi cô cần, làm bờ vai cho cô tựa, làm người để cô trút bầu tâm sự; bất cứ lúc nào, cô nói mình cần anh sẽ sẵn sàng dời công việc lại để bên cô... Cô thật sự rất cảm động với những việc anh làm vì cô. Có nhiều lúc chính cô cũng tự huyễn hoặc mình có phải anh đang đeo đuổi mình hay không, nhưng rồi cô lại đá cái suy nghĩ ấy đi thật xa, anh chỉ là một người bạn của cô mà thôi, tính anh ga-lang, nhiệt tình nên thế.

Nhưng bây giờ khi nghe anh nói những lời kia cô thật sự bất ngờ.

- Anh...,anh... không phải.... chúng ta là bạn.... - Cô thật sự không thể nào nói tròn vành rõ chữ được.

- Từ đầu, anh đã không muốn chỉ làm bạn với em. Thiên Trang à! Nếu anh nói anh đã thích em ngay từ giây phút đầu em có tin không. Anh chưa từng ngồi nói chuyện rồi thổi kèn và ca hát hằng tiếng đồng hồ cho bất cứ cô gái nào cả, chỉ riêng em có thể khiến anh bỏ cả buổi tối để pha trò làm em vui. Từ phút giây đó anh biết đã vô tình say nắng em mất rồi. Có thể em nghĩ trước kia anh là một kẻ đào hoa, đã từng chinh phục rất nhiều cô gái; anh xin thề với em rằng: anh chưa từng làm những điều như anh đã làm với em. Anh muốn theo đuổi em, nhưng không phải theo cách bắt em bước vào thế giới của anh, mà anh sẽ bước vào thế giới của em.

- Anh... anh... nói thật - Cô như kẻ líu lưỡi lí nhí hỏi.

- Thật, đây là chuyện nghiêm túc nhất anh muốn làm. Anh muốn khiến cho thế giới của em luôn sinh động, muốn em ngày ngày được vui vẻ. Đúng ra, anh sẵn sàng đợi thêm một thời gian nữa, nhẫn nại bên cạnh em, chờ em từ từ trao tình cảm cho anh. Nhưng nhìn em những ngày qua ngập ngụa trong nước mắt, trong sự dằn vặt có lỗi bên cạnh chị mà anh không thể nào chịu đựng được Trang à. Anh muốn đưa em khỏi nơi làm em đau buồn đó, anh muốn cho em những ngày tháng hạnh phúc. Làm vợ anh nhé, đi cùng anh nhé. - Anh quỳ một chân xuống thảm hoa hồng, lấy từ trong túi ra một hộp gấm màu đỏ, bật nắp hộp lên, một chiếc nhẫn kim cương hiện ra trước mắt cô. Đồng thời lúc này, rèm cửa sổ được kéo ra, bên ngoài là bãi cát trên cát là một dòng chữ I LOVE YOU bằng đèn neon màu vàng đang cháy sáng.

- Nhưng hiện tại em biết nếu em đồng ý lời cầu hôn của anh là em đang dối lòng, là em đang lừa gạt anh. Và em biết anh cũng đang thương hại em mà thôi- Thiên Trang nói.

- Anh biết bây giờ em chưa sẵn sàng cho bất cứ mối quan hệ nào nên anh có thể chờ. Nhưng anh muốn em hiểu được rằng anh thật lòng yêu em, chứ không phải thương hại. Người ta thường bảo anh là con ngựa bất kham, chưa từng có cô gái nào khiến anh muốn dừng chân, chưa từng có cô gái nào khiến anh phải bỏ hơn một trăm ngày để theo đuổi. Em vẽ ra cho anh một thế giới không tạp niệm, không sân si... một thế giới anh thật sự muốn ở lại đó suốt đời.

Thiên Trang tư lự rất lâu, cô nghĩ về rất nhiều chuyện về những ngày có anh bên cạnh, cô nghĩ về tâm tư anh bỏ ra. Cô cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, tuy cũng mến Thế Khôi nhưng cũng không ít lần dao động vì Đức Minh, không phải vì những hào nhoáng bên ngoài của anh, mà vì anh luôn chú ý quan tâm cô từng điều nhỏ nhặt nhất, anh biết cô thích bánh Việt Quốc, thích chơi đàn, kể cả thói quen sinh hoạt của cô. Điều làm cô động lòng hơn cả là việc anh thuộc rất nhiều bài thơ của cô, như bài thơ ban nãy anh đọc cô đã viết cách đây gần một năm rồi... do dự thêm một lúc nữa, cô đưa tay nhận lấy bó hoa hồng của anh và nói:

- Em sẽ nhận bó hoa hồng này và cũng sẽ nhận lời làm bạn gái anh. Còn lời cầu hôn kia anh hãy cho em thêm thời gian.

- Được - Anh nở một nụ cười ấm áp. Rồi đứng dậy, tạm thời cất nhẫn vào túi. Sao đó anh đề nghị - Em có muốn khiêu vũ một tí không?

- Có cả tiết mục đó nữa hả? - Thiên Trang thẹn thùng hỏi.

- Vì cô gái của anh từng viết: "em muốn cùng người em yêu nhảy một điệu vales của hạnh phúc". - Anh thì thầm vào tai cô, trong khi một người nghệ sĩ violon bước ra sân khấu, bắt đầu đàn những nốt du dương.

Anh dìu cô lắc lư theo điệu nhạc, vì cũng đã được mẹ cho đi học múa từ nhỏ nên cô không mù tịt về nhạc, tuy không điêu luyện xuất sắc nhưng vẫn biết nhạc điệu, bước chân tiến lui đúng nhịp. Vừa cùng anh khiêu vũ cô vừa nhỏ giọng nói:

- Anh đang tính thực hiện hết những giấc mơ của em trong đêm nay hay sao?

- Không phải, đây chỉ là bắt đầu xin phép. Anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để thực hiện những giấc mơ của em.

- Vậy em muốn bay lên cung trăng tìm chị Hằng bầu bạn thì sao? - Cô nghịch ngợm

- Anh sẽ lên đó làm bạn với em. - Anh trả lời.

Sau khi khiêu vũ xong hai người ăn tối dưới ánh nến nơi triền biển, bữa tối với rất nhiều món Pháp, nước trái cây, cuối cùng tráng miệng bằng một ít bánh Việt Quốc. Cùng nhau dùng bữa tối xong, anh lấy áo khoác choàng lên người cô rồi dẫn cô đi ngắm biển đêm.

Về đến phòng thì cũng hơn mười một giờ khuya, cả người mệt lã, cô không còn hơi sức để suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong hôm nay nữa, đặt mình xuống giường ngủ một giấc thật ngon.