Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 32


Thiên Trang biết không thể chối được nữa nên cô đối mặt:

- Thế thì sao chứ, tình hình bây giờ cũng không thể thay đổi được gì. Điều thay đổi đúng đắn nhất bây giờ là anh nên dành nhiều tình cảm hơn cho chị em, chúng ta là những con người không duyên không phận. Nếu anh đã biết rồi thì anh cũng nên biết em không muốn tranh giành với chị bất cứ thứ gì cả. Anh yêu em hay em yêu anh thì có làm sao? Không quan trọng bằng hai từ thích hợp. Anh thích hợp ở bên chị em hơn. Hai người phát ra hào quang rất đẹp, em không đủ sức tỏ hào quang để xứng đáng đứng bên cạnh anh, cũng không muốn dập tắt hào quang của anh. Vậy nên em chọn cách sống trong địa đàng của riêng em, để anh đi theo hào quang thuộc về anh. Mà giờ ông trời cũng tạo tình huống để hai anh chị đến với nhau rồi còn gì. Anh và chị mới đúng là một đôi ông trời tác hợp.

Anh nghe cô nói xong cả người chấn động, anh bấu chặt nắm đấm, rất muốn làm hành động gì đó để trút lửa giận của mình nhưng mãi mãi vẫn phải kiềm nén lửa giận ấy... trong cơ thể lan tỏa bi thương, người anh rũ xuống, anh như kẻ kiệt quệ, buông thõng hết sức lực. Anh ngồi bịch xuống đất nhìn chằm chằm cô, anh là kẻ bại liệt, lực bất tòng tâm. Anh giơ cờ trắng coi như chính thức đầu hàng số phận, anh lòm còm đứng dậy, nhích từng bước một về phía cửa. Miệng lẩm bẩm:

- Anh là thằng tồi, ngay từ đầu anh đã không có tư cách để yêu em rồi. Anh đã hẹn hò với chị của em trước, anh vô tình đẩy em vào thế kẻ thứ ba. Nếu anh quen em, em sẽ phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích của mọi người xung quanh. Anh chưa bao giờ nghĩ cho em cả, anh xứng đáng bị ông trời trừng phạt mà. Anh không xứng đáng có được hạnh phúc.

Khi Thế Khôi chuẩn bị bước ra ngoài, cô bỗng gọi tên anh:

- Thế Khôi.

Anh dừng bước, quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt sâu thăm thẳm nặng trĩu tâm sự. Đây là anh Khôi, người anh cùng cô hồn nhiên vui vẻ chơi đùa ngày bé sao? Đây là người cô rung động đầu tiên, mối tình đầu không bao giờ được phép gọi tên của cô đó sao? Từ giây phút này cô phải chính thức gọi anh là anh rễ sao? Như có một điều gì đó thổn thức bắt cô phải chạy đến ôm chầm lấy anh, không phải như đôi tình nhân yêu nhau mà là một em gái ôm lấy anh trai của mình, cầu mong anh tìm lại sự cao ngạo và nụ cười của trước kia, cô không muốn thấy anh trong vẻ tiều tụy này tí nào cả. Hai người đứng ôm nhau như thế một lúc, rồi Thiên Trang nói:

- Anh phải mau chóng quay trở lại là anh trước kia nhé, một Thế Khôi hay cười, một vị Hoàng tử cao cao tại thượng của chị Ân. Một người chồng đúng nghĩa của chị ấy. Quên việc mình từng phát hiện ra bản thân có tình cảm với em đi nhé. Anh rễ!!!

Khi nói ra hai chữ cuối cùng tim cô thắt lại và tim của người đối diện cũng thế. Nó là cả một trọng trách, một vai vế hoàn toàn khác, mở ra một cuộc sống mới.

Anh nhìn cô thật lâu, anh nói:

- Tình cảm không phải là thứ nói quên là quên, nói yêu là yêu đâu. Nhưng anh đã hiểu ý của em rồi. Tất cả sẽ xem như chưa có gì, anh đã xây một nấm mộ trong tim mình. Suốt cuộc đời này nơi đó chỉ khắc tên một người. Nhưng lý trí anh sẽ yêu người con gái tên Thiên Ân. Em là cô gái tốt, rất nhiều lần em đã chúc anh hạnh phúc rồi, bây giờ anh sẽ chúc em hạnh phúc với người xứng đáng hơn anh.

Nói đến đây anh hơi liếc mắt ra ngoài cửa, ở góc khuất có một người đang đứng nhả khói thuốc. Nhưng hành động ấy của Thế Khôi rất nhanh nên Thiên Trang không nhìn thấy, cô chỉ lí nhí:

- Cảm ơn anh ạ.

- Người có được em sẽ là người vô cùng may mắn, anh không phải kẻ may mắn đó nhưng anh hy vọng người may mắn ấy sẽ trân trọng em, nâng niu em để em không bao giờ phải rơi nước mắt như anh đang làm - Anh nở một nụ cười thê lương - Thôi anh phải xuống nhà làm tiếp nhiệm vụ tiếp khách đây. Tạm biệt em.

- Tạm biệt anh, Thế Khôi.

Anh nhìn cô, như muốn thu cả hình ảnh cô vào trái tim mình, rồi anh quay người bước đi. Cô chỉ có thể đứng im tại chỗ và khóc.

Anh bước ra khỏi phòng cô, đi đến một góc khuất thì dừng lại, anh đưa mắt nhìn người đàn ông kia một lúc, không hề tỏ ra bất ngờ, mà là ánh mắt bất lực, người kia không nói gì khẽ gật đầu xem như chào hỏi, bước đến cửa phòng Thiên Trang.

Thế Khôi dõi theo bóng anh rồi bước đến cầu thang xuống lầu. Anh đã mất hết tư cách để lên tiếng về bất cứ việc gì có liên quan tới cô rồi.

....

Đức Minh đứng ở cửa phòng Thiên Trang thêm một lúc nữa, chờ cho Thế Khôi đi khuất bóng anh mới gõ cửa, cửa không khóa, gõ nhẹ hai tiếng rồi anh đẩy cửa bước vào.

Thiên Trang ngẩng đầu lên nhìn người khách thứ hai bước vào phòng mình, cô hơi bất ngờ khi thấy anh. Cô lúng túng lấy, vội vàng lấy tay lau nước mắt.

Anh bước tới ôm cô, dịu dàng nói:

- Không có gì đâu, nhưng chỉ được phép khóc lần này nữa thôi nhé.

Ngồi trong lòng anh, Thiên Trang dần bình tĩnh lại hơn, lòng đau như cắt ban nãy chầm chậm vơi bớt. Nghe anh nói vậy, cô cãi lại:

- Xí, bộ anh có phép tiên sao có thể quản được chuyện ai đó khóc hay cười?

- Anh không có phép tiên nhưng anh có biện pháp để từ đây trở đi em không thể là con mèo khóc nhè nữa. - Anh cứng rắn nói.

- Em thật sự mong chờ đó - rồi cô ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi: - Mà anh lên đây tìm em có việc gì không? Sao không ở dưới nhậu với mọi người.

- Vì có một cô bé tham ăn cứ trốn trên phòng nên anh đây nhờ trợ lí đi mua ít bánh Việt Quốc cô thích, đích thân làm shipper giao bánh lên phòng. - Nói xong anh lấy túi nhỏ cầm trên tay từ nãy giờ đưa cho cô.

Thiên Trang nhận lấy túi, thấy anh từ khi bước vào phòng đến giờ không hề hỏi lý do vì sao cô khóc. Cô đoán có thể anh đã đứng ngoài nghe hết câu chuyện rồi. Cô hỏi:

- Có phải ban nãy anh đã nghe lén không?

- Không - Anh kiên quyết - Là đứng ở ngoài cửa vô tình nghe được.

- Hết toàn bộ từ đầu đến cuối.

- Đúng. - Anh vuốt ve tóc của cô - Chuyện đã xong rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Em ăn miếng bánh lót dạ đi, chút tiệc tan rồi anh chở em đi chơi với ra ngoài ăn được không?

- Được ạ.