Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 29


Trưa hôm đó Thế Khôi quyết định nói với ba mẹ về việc sẽ tổ chức đám cưới với Thiên Ân ngay sau khi cô tỉnh lại. Rồi anh cũng chuyển qua phòng của chị để tiện việc chăm sóc chị hơn. Anh trở thành một con người hoàn toàn khác, cẩn thận đút cho chị từng muỗng nước, thìa sữa; lâu lâu lại lau tay, lau môi cho chị; anh và mẹ cô làm tổ trong phòng bệnh của chị, một tấc cũng không chịu rời giường bệnh.

Và điều kỳ diệu cũng đến, sau hơn 36 tiếng hôn mê thì chị đã tỉnh lại.

Lúc đó Thế Khôi đang ngồi bên cạnh chị, âu yếm nhìn chị, tay anh nắm chặt lòng bàn tay chị. Mẹ và cô thì ngồi bên sofa nhỏ giọng trò chuyện, ba sang phòng bác sĩ trao đổi về bệnh tình của chị. Tay chị đột nhiên giật giật nhẹ, Thế Khôi phát hiện ra đầu tiên, anh vội thét lên:

- Ân, Ân, em tỉnh rồi sao? - Thế Khôi chồm lên ôm lấy chị, lắc lắc người chị.

- Em, em bị sao vậy - Thiên Ân chầm chậm mở mắt ra, đầu đau như búa bổ, cơ thể rã rời như bị phân thành tám khúc, vừa mới cử động nhẹ thì nơi chân truyền đến một trận ê buốt kịch liệt - Á...

Mẹ cô chạy đến bên cạnh:

- Con đừng cử động, nằm nghỉ ngơi đã. Tỉnh là không sao rồi. - rồi bà quay sang nhìn cô, nói: - Trang con đi gọi ba với bác sĩ đi, nói với họ chị đã tỉnh lại.

- Dạ. - Thiên Trang trả lời xong rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Trong phòng, chỉ còn lại ba người.

- Em chịu tỉnh lại rồi anh mừng quá, có khó chịu lắm không? - Thế Khôi nói.

- Anh Khôi, em... - Thiên Ân nhíu mày, chị thật sự rất muốn hỏi anh là có chuyện gì xảy ra, chị bị làm sao, chị muốn hỏi anh rất nhiều nhưng hoàn toàn không có chút sức lực nào để nói chuyện cả.

- Em tạm thời đừng nói gì, cứ nằm nghỉ ngơi đi - Thế Khôi dùng chất giọng dịu dàng nói.

Chưa đầy hai phút sau, ba và bác sĩ đã chạy vào phòng cùng Thiên Trang. Thế Khôi và mẹ lập tức đứng qua bên cho bác sĩ khám. Sau loạt kiểm tra thì ông thở phào nhẹ nhõm nói bằng giọng vui mừng:

- Chúc mừng gia đình, xem như bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi.

Ba mẹ cô nở một nụ cười hiếm thấy trong mấy ngày qua, cô cũng vui mừng lây. Nhưng chị Ân lại không thế, giác quan thứ Sáu nói cho chị biết có gì đó không ổn, chị cau mày hỏi bác sĩ:

- Nhưng sao chân cháu khó chịu quá, đau lắm, nó bị gì vậy bác sĩ. Cháu cử động không được. Liệu sau này cháu có thể đi lại được không? - Hỏi đến đây thì nước mắt chị đã rơi.

- Chân phải của cháu có tình trạng bị gãy xương, bác sĩ khoa chấn thương đã làm phẩu thuật bắt vít trong rồi, sau khi sức khỏe cháu ổn định lại sẽ tiến hành vật lý trị liệu và tập đi. Một thời gian nữa cháu sẽ đi đứng bình thường thôi không có gì đáng ngại đâu.

- Sao? Sao ạ? Chân cháu...

Thiên Ân suy sụp, chị hoảng hốt, nước mắt rơi thành một dòng sông... chị níu lấy ga giường, muốn dùng sức ngồi dậy. Nhưng không thể nào ngồi được, Thế Khôi chạy đến ôm chị vào lòng, liên tục động viên chị:

- Không sao đâu Ân, chân em không bị gì cả, bây giờ có hơi đau, trong thời gian này đi lại hơi bất tiện. Nhưng sau khi em trị liệu và tập đi lại xong, chỗ xương gãy sẽ lành lại, tái tạo mô xương mới; lúc đó bác sĩ lấy vít ra, em sẽ không việc gì nữa, hoàn toàn có thể đi đứng như bình thường.

- Có thật không? - Chị nằm trong vòng tay Thế Khôi, vẫn còn khóc rất thê lương.

- Thật, em phải tin tưởng bác sĩ, phải tin tưởng anh chứ.

Chị không nói gì nữa, vẫn tiếp tục khóc. Ba mẹ và cô đứng bên cạnh không ai nói gì cả, mắt ai cũng đỏ hoe, nhìn tình cảnh trước mắt người đàn ông cứng cỏi như ba cô cũng đã khóc.

....

Cứ thế trôi qua thêm một ngày nữa. Không khí trong phòng bệnh của Thiên Ân vô cùng yên lặng, an tĩnh dĩ thường. Tối hôm qua sau khi khóc một trận, đến khi cơ thể mệt lã thiếp đi. Hôm nay khi tỉnh lại lần nữa, chị im lặng cả ngày, không náo loạn, không gào khóc, cũng không chịu ăn uống gì.

Đến trưa, Thế Khôi bên cạnh dụ dỗ hết lời chị mới miễn cưỡng nuốt một ít cháo. Sau đó cứ ngồi thừ nhìn ra bầu trời.

Buổi chiều vì có việc nên anh xin phép về nhà một tí đến tối sẽ quay lại. Khi bước ra tới cửa thang máy, anh nhớ mình bỏ quên áo khoác trong phòng bệnh của Thiên Ân nên xoay lưng quay lại phòng bệnh của chị. Vừa đến cửa phòng anh đã vô tình nghe Thiên Ân tâm sự với mẹ mình. Anh dừng lại, không bước vào, đứng bên khe cửa khép hờ lắng nghe.

- Mẹ ơi, con muốn chết đi cho xong, con không muốn sống nữa. - Chị đã không kiềm nén cảm xúc như ban nãy, đã thật sự thể hiện sự suy sụp và yếu đuối của bản thân.

Mẹ cô cũng òa khóc theo, bà ôm đứa con gái đáng thương của mình vào lòng:

- Trời ơi, tôi có làm gì sai thì cứ đổ lên đầu tôi đi, sao lại đổ lên đầu con gái tôi vậy nè. Nó hiền lành tốt bụng biết bao, sao lại khiến nó vầy

- Mẹ, mẹ ơi! Có phải sau này con sẽ không thể đi lại như bình thường không. Còn đầu con nữa nó cứ nhức, cứ đau, cứ có cảm giác muốn ói khó chịu.

- Không, con sẽ không có chuyện gì đâu, con sẽ đi lại được bình thường. Còn đầu con bị đau là do có máu bầm trong não đã lấy ra hết rồi, vài hôm nữa là sẽ hết.

Bà giấu những đau đớn vào trong lòng cố gắng trở thành chỗ dựa vững chắc cho con gái. Nêú lúc này mà bà cũng khóc lóc đau lòng, thì đứa con yêu quý tội nghiệp của bà biết dựa vào ai đây? Đúng vậy, bà phải mạnh mẽ lên.

- Mẹ hứa với con sẽ chữa lành tất cả cho con, con sẽ lại đi trên những đôi giày cao gót mà con thích, lại tự do nhảy múa. Việt Nam không chữa được thì đi nước ngoài, Singrapore hay Mỹ nước nào cũng được. Miễn nơi chữa được khỏi cho con thì mẹ sẽ cùng con đi đến đó. - bà đẩy Thiên Ân ra đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt chị nói - bên cạnh con không bao giờ cô độc cả. Con có ba mẹ, có em gái và quan trọng nhất là có thằng Khôi, nó luôn bên cạnh con lo lắng cho con. Con phải mạnh mẽ lên không được phụ lòng nó và tình yêu của nó, con biết chưa.

Nói đến Thế Khôi thì chị lại òa khóc lớn hơn, chị như người bị rút hết sức lực, tim phổi ngừng hoạt động, máu ngừng tuần hoàn. Mẹ thấy sắc mặt trắng bệch của chị lúc này càng hoảng sợ hơn. Bà hỏi:

- Con mệt rồi phải không? Nằm xuống nghỉ ngơi một tí đi, để mẹ đi gọi bác sĩ.

Thiên Ân nắm lấy tay mẹ, chị thều thào:

- Con không sao ạ. Chỉ là nhắc tới anh Khôi thì con đau lòng thôi. - Ngừng lại một chút, ngưng một nhịp thở, chị chậm rãi buông lời đau đớn - Con muốn hủy hôn với anh Khôi.

Thế Khôi đang đứng ngoài cửa cảm thấy vô cùng bất ngờ khi nghe Thiên Ân nói thế, anh biết chị rất yêu anh, rất mong chờ ngày trở thành cô dâu của anh. Nhưng sao tự dưng chị lại nói thế? Hay chị đã biết chuyện anh không yêu chị mà yêu Thiên Trang. Không thể nào, anh nhớ rõ trước khi xảy ra tai nạn mình chưa kịp nói gì với chị hết.

Lúc này trong phòng mẹ cũng vô cùng hoảng hốt, không biết vì sao chị lại nói thế, bà đưa ánh mắt ngờ vực nhìn con gái, nghe chị tiếp tục quặn đau nói ra những lời mà từng câu từng chữ đều là những vết dao găm sâu vào trái tim của chị:

- Con biết, thật ra anh Khôi chưa từng yêu con, anh ấy chưa bao giờ nói ra câu "anh yêu em" với con cả. Nhưng con thật lòng yêu anh ấy, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, trở thành một người xứng đáng để đứng bên cạnh anh ấy. Mọi người thường trêu chọc nói con và anh ấy là một đôi, anh ấy chưa bao giờ chính miệng thừa nhận, cũng không từ chối, anh ấy luôn luôn im lặng, con phải tự an ủi bản thân: anh Khôi im lặng như vậy tức trong lòng của anh ấy đã có con. Con sẽ âm thầm bên cạnh anh ấy, chờ đợi đến một ngày nào đó anh ấy sẽ nhận ra con là người yêu anh ấy nhất, đáp lại tình yêu của con. Còn bây giờ, con biết anh ấy đồng ý cưới con chỉ vì trách nhiệm mà thôi. Con không muốn mình trở thành gánh nặng của anh ấy mẹ à! Với lại con thấy bản thân mình hiện tại không khác nào kẻ tàn tật cả, hoàn toàn không xứng đáng với anh ấy.

Nói xong chị bật khóc thật lớn, khóc như xé lòng, khóc cho tận trời cao nghe thấy.

Mẹ của cô nghe xong, cũng đôi phần hiểu được suy nghĩ của con gái mình, bà nói:

- Được, mẹ không bắt ép con nữa, chuyện này do con quyết định, mẹ luôn luôn bên cạnh con. - Rồi bà đỡ chị nằm xuống - Thôi con nằm nghỉ ngơi tí đi, để mẹ ra lấy cháo vào đúc con ăn.

- Dạ.

Bà quay đi, lấy tay lau vội một giọt nước mắt không kịp nuốt vào trong nên rơi ra.

Thế Khôi cũng quay người đi. Lúc ra khỏi cổng bệnh viện, lên taxi rồi, anh mới đút tay vào túi, lấy điện thoại di động ra nhắn một tin cho Thiên Trang: "Tối nay anh sẽ cầu hôn chị em".