Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 28


Sáng sớm hôm sau Thiên Trang lờ mờ tỉnh dậy, nhìn căn phòng trắng toát, chai nước biển treo đầu giường đang lặng lẽ rơi từng giọt từng giọt, đầu đau như búa bổ, cô dần nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.

Đức Minh đang ngồi bên cạnh giường bệnh của cô, anh nhỏ giọng nói chuyện điện thoại.

- Anna, i"ll have to participate in the importance joining early, she....ok, we have to put it off till next week,.... ok... ok.

Anh nói một tràng tiếng anh, cô biết anh đang nói chuyện công việc với ai đó. Đại khái là anh nói mình bận việc muốn dời tất cả lịch hẹn qua tuần sau, việc đi khai trương ở Bali thì điều Giám đốc kinh doanh ở tổng công ty đi... Cô nghe thế khẽ cựa mình, muốn ngồi dậy nói anh bận việc cứ làm đừng vì cô mà chậm trễ. Anh thấy cô tỉnh vội nói: "Bye" rồi buông điện thoại xuống, quay sang hỏi cô:

- Em tỉnh rồi à, có muốn uống nước hay ăn gì không.

Cô lắc đầu, cố chống tay định ngồi dậy, anh chồm người qua đỡ cô. Quan tâm hỏi han:

- Em đừng ngồi dậy ngay lúc này, có thấy khó chịu chỗ nào không? Anh lấy nước cho em uống nghe.

Sau khi đỡ cô ngồi dậy anh quay sang rót cho cô một cốc nước lọc, đưa đến bên môi của cô, cô mở miệng uống một ngụm nước. Cổ họng bớt cảm giác khô khốc và khó chịu, cô lên tiếng, giọng nói vô cùng yếu ớt:

- Em không sao đâu, anh có việc thì cứ đi làm việc đi. Chị em thế nào rồi, em muốn đi thăm chị ấy.

- Chị em không sao, ba và mẹ em đang túc trực bên phòng chị. - Anh lấy khăn giúp cô lau miệng. - Em muốn đi thăm chị cũng được nhưng ăn một chút cháo và truyền dịch xong rồi đi. Em định qua đó với bộ dạng xanh méc này sao, như thế càng khiến ba mẹ lo lắng cho em mà thôi.

Thiên Trang không muốn ăn, cô muốn lập tức qua thăm chị mình. Nhưng Đức Minh kiên quyết không để cho cô xuống giường, múc từng muỗng, từng muỗng đúc cô ăn, anh nói: cô phải ăn hết chỗ cháo này anh mới dẫn cô đi gặp chị. Cô rất muốn nhanh chóng sang thăm chị nên không thể làm gì khác ngoài việc nuốt nhanh những muỗng cháo lạt lẽo không chút vị nào vào trong bụng.

....

Đến bây giờ Thiên Trang vẫn không thể nào ngờ được, cuộc đời cô lại quá nhiều sóng gió như thế, chúng ập đến trong một ngày, làm mọi thứ trong người cô thay đổi. Cô cảm thấy cuộc đời trở nên âm u và tồi tệ hơn bất cứ lúc nào, vô cùng kinh khủng. Bầu trời chẳng còn chút hương sắc nào cả. Niềm vui, sự tự tin đã sớm tan biến đi, thay vào đó là cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm.

Lúc này cô đang ngồi bên cạnh giường bệnh của chị Thiên Ân, nắm chặt tay chị, gục đầu trên đôi tay ấy, như thể một cô gái đầy sai lầm đang cầu xin tha thứ, hình ảnh cô gái hoạt bát của ngày hôm qua đã biến mất không còn dấu vết.

Hai ngày qua trong cô chỉ là chán chường và thê lương, ngày ngày cô lại theo ba vào bệnh viện thăm chị. Còn mẹ thì nhất quyết ở bên cạnh chị, không rời nửa bước. Tối hôm qua chị có sốt nhẹ, bác sĩ đến kịp thời khống chế cơn sốt, nên tạm thời có thể yên tâm. Nhưng chị Ân vẫn chưa tỉnh.

Sáng nay cũng như mỗi hôm, cô và Đức Minh mang đồ ăn sáng đến cho mẹ, thăm chị một lát rồi ra về, trưa sẽ quay lại. Nhưng trong lúc vô tình đi ngang qua phòng Thế Khôi, cô lại muốn vào thăm anh, mấy hôm rồi Thiên Trang rất giận anh, hận anh đẩy chị của cô vào chỗ chết, nên cô chưa từng hỏi thăm anh, tự dưng giờ cô muốn gặp anh một tí, nên cô dừng chân, quay lại nói với Đức Minh.

- Em muốn vào thăm anh ấy một chút.

- Được, chúng ta vào thôi.

Tình trạng Thế Khôi thì nhẹ hơn chị Ân rất nhiều, hôm nay đã có thể xuống giường đi lại được, nếu kết quả kiểm tra ổn thì ngày mai có thể xuất viện.

Khi cô và Đức Minh vào phòng, liền thấy Thế Khôi đang nằm trên giường bệnh, mẹ của anh và Thế Vĩ đang ngồi bên đút cháo cho anh ăn. Họ gặp cô đứng ở cửa, vội đặt chén cháo xuống, đứng dậy mỉm cười, nụ cười có phần buồn bã và mệt mỏi. Dì nói:

- Trang, Minh, hai đứa đến thăm Khôi à, vào đây ngồi nói chuyện với nó đi. - Rồi dì quay sang nói với Thế Khôi - mẹ định về nhà lấy thêm ít đồ cho con, nay có Trang với Minh đến chơi rồi, thôi mẹ tranh thủ về tí.

- Dạ. - Thế Khôi đáp.

- Thôi bác về nhà tí, hai đứa ở lại với Khôi nhé. - Dì nói xong lật đật dọn dẹp đồ đạc rồi ra ngoài.

- Em chào anh, chị em về - Thế Vĩ lên tiếng.

Thiên Trang lễ phép cúi đầu chào tạm biệt hai người. Đến khi trong phòng chỉ còn lại ba người, Thế Khôi mới lên tiếng:

- Trang, em ngồi đi. Anh Minh cũng ngồi đi - Thế Khôi chỉ vào hai chiếc ghế đặt cạnh giường.

Hai người chưa nói gì lặng lẽ ngồi xuống. Một lúc sau, Thiên Trang định mở miệng hỏi thăm anh thế nào thì nghe anh hỏi:

- Chị của em thế nào rồi, anh nghe ba mẹ nói chị em bị nặng lắm. - Anh tỏ ra vô cùng áy náy - Anh xin lỗi.

Nghe anh hỏi đến chị của mình nước mắt Thiên Trang bỗng tuôn trào, cô nói:

- Chị em vẫn chưa qua được cơn nguy hiểm, còn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Chân cũng bị thương hiện tại đang đặt vít bên trong, sau này có thể đi lại được, nhưng không thể chạy nhảy hay làm việc nặng. Chị ấy là người rất thích đi giày cao gót, nhưng thời gian ba năm tới chị ấy sẽ không được đi giày cao gót nữa. - Nói đến đây cô đã không còn giữ được lý trí bình tĩnh, cô gào lên. - Anh làm gì vậy anh Khôi, anh uống rượu lái xe, anh suýt hại chết chị em rồi anh biết không. Em là đứa không đáp lại tình cảm của anh, tội lỗi gì anh cứ đổ lên đầu em này, sao anh lại làm thế với chị em hả, chị ấy thánh thiện như vậy, xinh đẹp hoàn mỹ như vậy, chị ấy có lỗi gì với anh?

- Không phải, không có... anh còn chưa kịp nói gì... - Thế Khôi ôm đầu đau nhức của mình cố gắng nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm đó. Anh nói như người kiệt sức sắp trút hơi thở cuối cùng - Hôm đó sau khi em với anh Minh đi, anh rủ một vài người bạn đến nhà mình nhậu, tìm chút dũng cảm để đi gặp Ân. Tối đó, anh chở cô ấy đi lòng vòng, còn chưa biết phải nói gì, đang định ra quán quen ngồi nói chuyện cho tiện thì bất chợt anh nghe chị của em hỏi: Giữa cô ấy và em thì anh thích ai hơn? Anh quay sang nhìn cô ấy, như kẻ tội phạm bị nói trúng tim đen khiến một nhịp thở đánh rơi, trong lúc đó anh đang xe lái với tốc độ hơi nhanh, không chú ý xe tải trước mặt nên xảy ra tai nạn.

Cô nghe đến đây, cảm thấy vô cùng xót xa và cay đắng, nước mắt liên tục trào ra. Cô chợt nắm lấy cổ áo của anh, lắc thật mạnh như trút tức giận thay cho chị. Cả người Thế Khôi rất đau, vết thương chưa lành hẳn hơi rỉ máu, nhưng anh không cản cô, để mặc cho cô không ngừng đánh mình. Đức Minh phải đứng lên, kéo tay cô ra khỏi người Thế Khôi, dù sao anh ta cũng là người đang bị thương, mà làm thế cũng đâu được gì. Đức Minh an ủi cô:

- Em đừng kích động như thế, chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, em làm vậy không giải quyết được gì.... bình tĩnh lại đi em.

- Đúng, giờ anh ta lấy gì để đền cho chị em. Với chị Ân thì việc sẽ không thể đi lại như người bình thường sẽ là một chấn động lớn, rồi việc bị thương phần đầu thì sắp tới chị ấy sẽ không thể bị căng thẳng quá mức, không thể chịu áp lực nhiều, mùa đông đến gặp lạnh đầu chị ấy sẽ nhức. Đây là di chứng suốt đời, đây là lỗi của anh ấy, nhưng cũng là lỗi của em, đáng lý em phải khuyên anh ấy, tự mình nói chuyện với chị. Như vậy mọi chuyện sẽ không tồi tệ tới mức này.

Đức Minh đang lựa lời an ủi cô, thì bỗng nghe Thế Khôi nói bằng giọng vô cùng đanh thép:

- Đây là việc của anh, không liên quan gì tới em cả. Anh sẽ chịu trách nhiệm về việc này.

Thiên Trang quay người sang, hỏi với giọng khinh thường:

- Anh sẽ chịu trách nhiệm thế nào? Bồi thường tiền hay bố thí cho chị em chút tình cảm tạm bợ? Cái anh lấy của chị ấy là thanh xuân đẹp nhất, cái anh để lại cho chị ấy là khiếm khuyết cả cuộc đời. Ba mẹ cho chị ấy một hình hài trọn vẹn, xinh đẹp hơn người, nụ cười tươi tắn nay chỉ vì anh nó mất sạch rồi đó.

- Anh sẽ dùng cả đời này chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình.

Cả phòng bỗng trở nên im lặng, Thiên Trang đang trong lòng Đức Minh cũng không còn náo loạn, khóc lóc nữa. Cô bình tâm hơn, chầm chậm suy nghĩ ý nghĩa trong câu nói của anh, cô nhỏ giọng hỏi ngược lại:

- Ý của anh là?

- Ba mẹ hai nhà cũng đã chuẩn bị tiệc đính hôn cho hai đứa vào tháng sau rồi, vậy thì cứ đính hôn rồi kết hôn đi.