Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 27


Vừa vào bệnh viện, tất cả mọi người đã chạy ngay đến phòng cấp cứu. Có một bác sĩ đang đứng đợi bên ngoài. Thấy vợ chồng Giám đốc bệnh viện và mọi người đến, người đó nhanh chóng cúi đầu chào:

- Tình hình sao rồi, tụi nó bị gì?. - Mẹ của Thế Khôi sốt ruột vội vàng hỏi.

- Dạ bác sĩ Khôi và cô Ân bị tai nạn giao thông ở ngã tư gần chợ An Đông. Được công an đưa tới đây, vì trước khi rơi vào trạng thái hôn mê sâu bác sĩ Khôi có yêu cầu đưa vào bệnh viên chúng ta. Hiện hai người đang trong tình trạng mê đang được các bác sĩ khác tiến hành kiểm tra tổng quát và cấp cứu. Lúc đưa vào bác sĩ Khôi có men rượu trong người, nồng độ cồn khác cao, phía công an kết luận ban đầu là bác sĩ Khôi lái xe trong tình trạng say xỉn, vượt tốc độ cho phép dẫn đến mất kiểm soát tay lái gây tai nạn đáng tiếc. Còn nguyên nhân chính phía công an đang đi lấy lời khai của những người chứng kiến tại hiện trường và camera giám sát đường phố ạ; sẽ có giấy báo cáo chi tiết sau. Về phía người bị tai nạn chung với bác sĩ Khôi thì đã làm cấp cứu tại chỗ nhưng chấn thương nặng, mất máu quá nhiều, đầu và ổ bụng đều có hiện tượng xuất huyết nên đã không qua khỏi.

- Được rồi. Cậu cứ nói anh Kiên bên phòng hành chính liên hệ với phía công an đợi kết quả. Nếu là thằng Khôi sai thì cho người đến nói chuyện với gia đình kia chúng ta chấp nhận tự hòa giải và bồi thường. - Ba của anh Khôi căn dặn.

- Dạ vâng ạ. - Người bác sĩ trả lời.

- Say rượu - mẹ Thế Khôi nhíu mày - thằng Khôi rất ít khi uống rượu, đặc biệt khi có rượu sẽ không lái xe. Sao hôm nay nó vậy.

- Việc này tôi cũng đang thắc mắc nhưng để nó tỉnh rồi hỏi. - Ba Thế Khôi nói.

- Hai đứa như thế nào rồi, có nghiêm trọng không? - mẹ cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà vẫn còn đang khóc không ngừng.

- Hiện tại bác sĩ đang tiến hành kiểm tra, chưa thể nói trước được gì ạ - Vị bác sĩ kia trả lời.

Thiên Trang gần như suy sụp hoàn toàn. Cô nghe xong tình hình thì lặng lẽ bước ra một góc khuất cạnh cầu thang, ngồi thụp xuống sàn gạch khóc nấc lên.

Đức Minh đi đến bên cạnh cô, đưa khăn tay cho cô rồi ôm cô vào lòng. Ở trong lòng anh, cô nghẹn ngào hỏi:

- Có phải là em đã đẩy họ vào thảm cảnh này không? Có phải em đã làm sai rồi không. Em phải cầu xin Thế Khôi, em phải nhận tội với chị của em từ đầu. Em không nên khóa máy không nghe điện thoại của anh Khôi. Anh Khôi say xỉn là do em, tất cả tội lỗi là do em đúng không anh?

Anh vỗ nhẹ vai cô, để mặc cô khóc một lúc, cái ôm của anh càng lúc càng siết chặt hơn, anh dùng lực vừa đủ để cô cảm thấy mình không cô đơn, biết được rằng anh luôn ở bên cạnh cô. Một lúc sau anh mới từ từ nói:

- Thiên Trang, nghe anh này. Đây không phải lỗi của em. Em không có lỗi gì trong chuyện này cả.

- Nhưng em sợ, em rất sợ, em cảm thấy đây là lỗi của mình. Giờ ông trời muốn trách phạt em thế nào em cũng chấp nhận cả nhưng em không muốn mất chị Thiên Ân, chị hai của em rất tốt....

- Nếu chị em là người tốt thì anh tin rằng ông trời sẽ không bạc đãi chị em đâu. Bây giờ em không thể gục ngã được, em phải bình tĩnh lại, em phải bên cạnh ba mẹ, bên cạnh chị chứ. Đúng không. Nghe anh nè Trang.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt chan hòa, dịu dàng. Anh đang dùng đôi mắt chứa đầy tình cảm để trấn an cô, để giúp cô bình tâm hơn. Cô nói:

- Em rất sợ chị em xảy ra chuyện gì. Em sợ lắm.

- Các bác sĩ đang cố gắng hết mình để cứu Khôi và chị em. Lúc ở trên xe em cũng nghe bác Quách gọi điện phân phó những bác sĩ giỏi nhất rồi mà. Tin anh đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

- Em muốn biết tình hình thế nào, đi chúng ta quay lại phòng cấp cứu đi.

Cô đứng dậy quẹt nước mắt định đi thì bị Đức Minh nắm tay kéo lại, anh ôm cô vào lòng, dùng khăn tay lau nước mắt cho cô. Còn yêu thương nói:

- Em định quay lại đó với bộ dạng mắt mũi lem nhem thế này sao. Ba mẹ của em sẽ rất lo lắng đó.

Anh còn giúp cô sửa sang lại áo khoác rồi mới nắm tay cô, dắt cô quay trở về phòng cấp cứu.

Lúc hai người đến nơi thì đúng lúc cửa phòng cấp cứu mở ra. Tất cả mọi người đang ngồi bên ngòai đều chạy đến bên cạnh bác sĩ lắng nghe ông nói:

- Tình hình của bác sĩ Khôi không quá nghiêm trọng phần đầu có va đập nhẹ chấn thương nhưng đã được may lại, các vết thương khác trong người không quá nghiêm trọng, đã được xử lý, một chút nữa sẽ chuyển qua phòng ICU để theo dõi đến khi tỉnh thì chuyển ra ngoài. Còn về cô gái thì có tình trạng xuất huyết não và vết thương ở ống chân nghiêm trọng hơn. Chúng tôi cần người nhà ký vào giấy chấp nhận phẩu thuật để tiến hành mổ lấy máu bầm ra và cố định lại chỗ các mảnh gãy ở chân bằng vít.

Tai Thiên Trang như ù đi khi nghe đến đó, cô phải cố gắng bấu chặt lòng bàn tay để có thể khiến bản thân tỉnh táo hơn. Cô vẫn nghe bác sĩ nói tiếp:

- Trong lúc phẩu thuật thì có thể cần phải tiếp máu. Mà bệnh nhân có nhóm máu AB trừ, khá hiếm, kho trữ máu của bệnh viện không đủ, có thể....

- Lấy máu của cháu đi ạ. Cháu là em ruột chị Ân, cũng nhóm máu AB trừ. - Thiên Trang vội lên tiếng.

Ngày trước khi đi học, cô và chị Ân có tham gia hiến máu nhân đạo nên biết cả hai thuộc nhóm máu hiếm. Lúc đó hai chị em còn vui vẻ cười trêu nhau nữa. Giờ đây, trong tình cảnh này, cô càng cảm thấy may mắn hơn vì có thể nhanh chóng cứu chị.

- Vậy cô đi theo tôi, phải tiến hành kiểm tra trước.

- Dạ được. - Lúc này cô lững chững bước đi, người yếu ớt đến độ sắp ngã xuống đất.

Mẹ cô sau khi nghe xong việc chị Ân bị xuất huyết não đã chính thức ngất xỉu, được mẹ anh Thế Khôi dìu vào một phòng bệnh để nghỉ ngơi.

Suốt dọc đường đi đến phòng kiểm tra máu hay tiến hành rút máu, Thiên Trang đều rất an tĩnh, không nói tiếng nào, không gào khóc, chỉ im lặng làm theo những gì bác sĩ hướng dẫn. Đức Minh luôn luôn bên cạnh cô. Dìu cô đi, ân cần đút cô từng ngụm nước.

Sau khi rút máu xong, cô không chịu nằm ở phòng hồi sức mà nhất quyết đòi đến phòng phẫu thuật đợi chị Ân ra. Anh không thể làm gì khác đành nghe theo cô.

Trong lúc ngồi hành lang đợi chờ, anh nói:

- Em uống tí sữa đi cho khỏe mới có sức ngồi đợi - Anh đưa một hộp sữa đến cho cô và khuyên.

Cô miễn cưỡng uống một ngụm rồi lắc đầu ý nói không thể uống nổi nữa. Anh đành để hộp sữa xuống, ngồi cạnh cô. Ba cô và ba Thế Khôi vẫn đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật. Trên mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng. Không gian bệnh viện thưa vắng, không khí đêm se lạnh này càng lạnh lẽo và đáng sợ hơn, nó như đang rơi xuống âm độ. Mỗi giây mỗi phút trôi qua gần như vô tận, không thấy đáy. Không ai nói ai tiếng nào chỉ im lặng hồi hộp đợi chờ.

Hai tiếng sau, cuối cùng thì đèn phòng phẩu thuật đã tắt, ca phẩu thuật đã kết thúc, cửa phòng phẩu thuật được mở ra. Tim Thiên Trang đập loạn, vội chạy đến... bác sĩ bước ra đến bên cạnh ba cô và ba Thế Khôi khom lưng chào.

- Sao rồi?

- Con gái tôi thế nào rồi?

Ba của Thế Khôi và ba của cô đồng loạt lên tiếng. Người bác sĩ biết sự lo lắng của người nhà bệnh nhân trong thời điểm hiện tại nên cũng không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.

- Hiện tại bệnh nhân đã được cấp cứu xong, một lát nữa sẽ được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt. Tình trạng xuất huyết não đã tạm thời được xử lý, máu tụ đã được lấy ra. Nếu trong 48 giờ tới bệnh nhân không có chuyển biến xấu thì xem như đã qua cơ nguy hiểm - Với nguyên tắc nghề nghiệp thì bác sĩ biết mình không thể nói gì khẳng định chắc chắn vào lúc này, đây mới là thời điểm nguy hiểm nhất của bệnh nhân, mọi bất thường đều có thể xảy ra. Nhưng trong bệnh viện này ai cũng biết người bệnh nhân kia chính là bạn gái của bác sĩ Khôi, là con dâu tương lai của giám đốc bệnh viên nên ông xem như mình là người thân của Giám đốc Quách mà lên tiếng an ủi - nhưng tôi tin cô Ân sẽ qua được thôi ạ, cũng không có gì đáng ngại. Còn tình trạng chân phải đã được tiến hành mổ mở cố định đầu xương gãy, sau khi khỏe lại sẽ sắp xếp lịch tập phục hồi chức năng, việc đi lại bình thường sẽ không có gì đáng ngại.

Ba cô nghe xong thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói: "cảm ơn, cảm ơn bác sĩ". Còn cô lúc này đã yên tâm hơn nhiều, tinh thần đang căng thẳng tột độ được thả lỏng ra. Nhưng sau một đêm liên tục ở trong tình trạng áp lực quá sức chịu đựng thì giờ đây đầu óc quay cuồng, trước mặt tối sầm lại. Đức Minh phát hiện ra, nhanh chóng đưa tay ôm cô, liên tục thét lớn:

"Trang, Thiên Trang.... Trang"

Nhưng cô đã ngất lịm trên tay anh.

Một đêm giông bão lạnh lẽo, sấm chớp rền vang cứ thế trôi qua.