Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 23


Đêm, đã rất khuya, Thiên Trang vẫn không ngủ được, cô choàng chiếc áo khoác đi qua phòng của chị mình, thấy phòng chị vẫn sáng đèn nên cô khẽ gõ cửa hai tiếng rồi bước vào.

Vào phòng, chị đang ngồi trước bàn làm việc, bật laptop say sưa nghiên cứu gì đó. Cô đi đến ngồi cạnh chị, tò mò liếc nhìn màn hình Laptop, tất cả toàn tiếng Anh. Chị chăm chỉ thế, chẳng bù cho cô. Cô chưa lên tiếng thì chị đã hỏi:

- Em qua phòng chị có gì không?

- Dạ không, nãy em đói bụng xuống nhà tìm gì đó ăn. Đi lên thấy phòng chị vẫn sáng đèn nên qua chơi. - cô tìm cái cớ nói cho có, rồi đánh đường vòng sang chuyện khác: - Chị đang đọc gì vậy?

- Đây là trang wed của một trường Đại học bên Mỹ. Trường Full Sail rất nổi tiếng về ngành kinh doanh lĩnh vực Giải trí. Chị đang nghiên cứu tư liệu về trường. - Thiên Ân mỉm cười, tự nhiên trả lời cô.

- Vậy là chị quyết tâm đi du học phải không ạ?

- Ừ, có thể sang năm chị sẽ đi. - Chị đáp không hề do dự, nhưng rồi lại thì thầm. - Tạm thời em đừng nói cho mẹ biết nhé, mẹ biết sớm quá lại buồn, mẹ muốn chị du học các nước Châu Á thôi, có gì mẹ cũng tiện qua thăm. Nhưng lần này chị muốn đi xa hơn nên sẽ chọn du học bên Mỹ.

Tim cô như bị kích thích, vô cùng bất ngờ với quyết định của chị. Rồi nghĩ đến gì đó cô hơi lưỡng lự, không biết có nên dò hỏi không.

- Dạ, em biết rồi ạ. Chắc lúc quyết định chị cũng đắn đo nhiều lắm nhỉ?

- Đúng vậy - Thiên Ân rất nhiệt tình nói chuyện với em gái, đôi mắt chị ngập tràn hạnh phúc - mới đầu chị cũng sợ đi xa lắm, không muốn đi xa. Nhưng chị đã tìm hiểu rồi, điện ảnh Mỹ phát triển nhất, muốn học tốt chuyên ngành thì nên chọn đất nước ấy. Hơn nữa... ngành bác sĩ bên Mỹ cũng tiên tiến bậc nhất Thế Giới vậy nên anh Khôi muốn học tiến sĩ thì cũng phải đi Mỹ.

À thì ra là vậy. Thì ra chị định đi du học với anh Khôi. Thấy chị đã bắt đầu vào chủ đề có nhắc đến chuyện chính rồi, Thiên Trang cũng thuận theo đó mà kể.

- Chiều nay lúc ở phòng khách, em có nghe ba mẹ bàn về chuyện tình cảm của chị.

Thiên Ân có vẻ rất hứng thú với đề tài này, chị nhanh chóng tắt máy tính, quay sang nghiêm chỉnh nhìn em gái, nở nụ cười tươi. Chị hỏi:

- Vậy à, ba mẹ nói gì. Em kể chị nghe với.

- Xem chị tò mò chưa kìa, nói trúng tim đen của chị rồi chứ gì..... - Thiên Trang chìa tay ra, vờ như một cô em gái tinh nghịch, cô ra điều kiện: - phải cho quà hối lộ em mới kể.

- ukm.... - Thiên Ân kéo dài giọng. - Được, chủ nhật này ra mắt phim mới của Ninh Dương Lan Ngọc. Phim Gái già lắm chiêu phần mới. Chị sẽ thu xếp tìm vé suất đầu tiên, chị em mình cùng đi xem.

Thiên Trang nhớ đến việc mấy hôm trước Đức Minh nói cuối tuần này anh trở lại Việt Nam. Anh bảo cô muốn đi đâu anh dẫn cô đi. Nghĩ vậy cô nói với chị mình:

- Được. Chị lấy giúp em hai vé Gái già lắm chiêu phần mới đi. Nhưng em không cần chị đi với em, em biết chị không thích phim hài kiểu thế nên em sẽ đi xem với bạn của em.

Cô nghĩ: "Vậy đi, hôm đó cô sẽ mời anh đi xem phim, thời gian qua anh đã giúp cô rất nhiều. Đây xem như cô trả ơn anh."

- Ok em. Vậy mai chị lên Đài nhờ người mua vé giúp em. - Thiên Ân vui vẻ đồng ý - Bây giờ kể chị nghe chuyện ba mẹ nói được chưa.

- Thì ba mẹ không biết chị sẽ chọn ai giữa hai vị hoàng tử. Sẽ là bạch công tử Thế Khôi thư sinh áo Blue trắng hay hắc công tử Hoàng Chinh comple áo vest đen giày Âu.

Nghe em gái nói thế chị bẽn lẽn cười, gò má trở nên đỏ ửng, đôi mắt đen huyền mộng mơ nhìn chằm chằm rèm cửa sổ. Rồi chị lại nhìn em gái mình, hỏi ngược lại:

- Sao nào, muốn biết hả em gái?

- Vâng, - Cô đưa cặp mắt tò mò nhìn chị, gật đầu lia lịa, còn cầm tay chị lắc lắc thúc giục chị nói: - em thật sự muốn biết xem công chúa nhà ta chọn ai. Nói cho em biết đi chị gái xinh đẹp.

Chị im lặng lúc nữa, một ngón tay đặt giữa môi theo kiểu "Suỵt! Bí mật". Nhìn Thiên Trang nhíu mày chị mới chợt phì cười. Xoa xoa đầu cô:

- Nhỏ mà nhiều chuyện. Nó không liên quan đến em đâu em gái à.

- Nhưng em muốn biết, không nói cho em biết em sẽ không nói đánh giá của ba mẹ về hai anh ấy cho chị biết đâu. Sau này có gì cũng không kể chị nghe.

- Mẹ kêu em lên dò hỏi chị hả? - Thiên Ân chất vấn.

- Không phải, là do em hiếu kỳ mà thôi. - Cô lắc đầu nguây nguẩy. - chị đối xử với hai anh đều tốt. Nhưng không rõ ai là người mở khóa trái tim chị.

Thiên Ân im lặng một lúc, trên khóe môi chị vẫn nở nụ cười ngọt ngào, nụ cười của một cô gái đang yêu. Trống ngực của cô đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lúc đợi chờ vô cùng căng thẳng và hồi hộp. Thời gian tích tắc, tích tắc trôi, một lúc sau chị mới lên tiếng, nhưng không trả lời mà hỏi ngược lại:

- Nếu em là chị em sẽ chọn ai?

Câu hỏi của chị làm Thiên Trang hơi chột dạ. Đúng thật cô cũng đã từng đặt mình vào hoàn cảnh của chị mà nghĩ, mà hình dung. Đương nhiên cô muốn chị chọn anh Chinh rồi, còn Thế Khôi rõ ràng không yêu chị, đã tỏ tình với em gái chị. Dù đó không là tình yêu là ngộ nhận thì sao, cũng chứng tỏ anh từng thay lòng đổi dạ, không thật lòng với chị. Và chị đang yêu anh như một mặc định phải thế chứ cũng không hẳn là lý lẽ của trái tim. Nhưng cô biết mình không thể nói chuyện này với chị được, chỉ có thể dùng bộ dáng cô bé mới lớn không hiểu sự đời nhìn chị. Chị thấy vậy bật cười.

- Chị quên em chỉ mười chín tuổi thôi, chưa biết yêu đương gì, nói mấy chuyện này thường hay ngại ngùng. Lúc bằng tuổi em chị cũng thế.

- Vậy chị nói cho em biết đi - Cô tiếp tục làm ngốc đưa đôi mắt trẻ con nhìn chị.

- Thôi được rồi. - Chị nhỏ giọng nói - Chị sẽ nói cho em biết. Chị tâm sự với một mình em thôi đấy nhé. Đây là bí mật của chị em mình. Em không được nói cho người khác biết đâu.

Thiên Trang nhẹ nhàng gật đầu, chăm chú lắng nghe những gì Thiên Ân nói:

- Người chị chọn chắc chắn là anh Khôi. Chị đã yêu anh ấy từ lâu rồi. Chị luôn xem anh ấy như hoàng tử của cuộc đời mình. Điều đó chưa bao giờ thay đổi. Những năm tháng Đại học cũng có vài chàng trai đeo đuổi chị, một năm ở Singapore cũng có một số anh chàng ngoại quốc tỏ tình với chị nhưng chị không quen ai cả. Chị để dành trái tim mình cho anh Khôi. - Nói đến đây, đôi mắt chị sáng lấp lánh, mặt đỏ như quả cà chua nhỏ, giọng nói không thể che giấu được sự hạnh phúc của bản thân.

- Vậy còn anh Chinh, sao chị giống như cho anh ấy một cơ hội. Dù chị đã chọn anh Khôi từ đầu?

- Vì dạo trước có một khoảng thời gian anh Khôi hơi lạ, thường tránh né chị. Chị muốn cho anh ấy chất xúc tác. Mà chị thật không ngờ nhờ có anh Chinh mà gần đây anh ấy thay đổi hẳn, thường chủ động tìm cơ hội đến nhà mình ăn cơm hơn, thường rũ chị em mình đi chơi hơn. Em không thấy sao.

À thì ra là vậy, thì ra bà chị đang dùng anh Chinh để khiến Thế Khôi ghen. Kiểu Drama trong mấy bộ phim truyền hình nhiều tập đây mà. Nhưng nghe nhắc đến lý do khiến Thiên Ân phải dùng chiêu này thì trái tim cô như thắt lại, như có ai đó lấy kim đâm từng chút vào trái tim cô - chị cô đang nhắc về cô, cô chính là nguyên nhân cho vụ việc này. Cô cảm thấy tội lỗi kinh khủng, cô phải cố gắng để mình tỉnh táo hơn, ánh mắt phải cố tập trung không để cuồng loạn. Khó khăn lắm Thiên Trang mới có thể mở miệng:

- Anh Khôi cũng rất yêu chị đúng không? Anh ấy có bao giờ nói "anh yêu em" với chị không?

- Có phải em xem phim nhiều quá không? Tình yêu chỉ cần cảm nhận thôi chứ đâu cần phải nói ra miệng như trong phim truyền hình đâu. Chị cảm nhận được từ nhỏ đến lớn anh Khôi rất ân cần chăm sóc chị, lo lắng cho chị. Chị cảm nhận được anh ấy rất thương mình, và chị cũng yêu anh ấy, thế là được rồi.

Thiên Trang nhíu chặt chân mày vì cô nhớ rõ hôm Thế Khôi tỏ tình với mình, hôm hai người chia tay và vài lần trong đoạn thời gian đó anh cũng nói với cô câu "Anh yêu em" kia mà. Thấy vậy, cô lại hỏi tiếp:

- Vậy chị đi du học thế hai người phải yêu xa rồi. Chị và anh ấy chấp nhận như thế ạ?

- Sao lại phải yêu xa? Mẹ anh ấy nói để cho anh ấy đi du học lên Tiến sĩ luôn mà. - Thiên Ân cau mày, tỏ ra bất ngờ.

- Chiều em nghe ba nói: Anh ấy không có ý định đi du học.

Chị nghe thế phì cười, cứ như trút được lo lắng và hồi hộp, chị nói:

- Trời tưởng gì. Có thể giờ anh ấy chưa chịu, nhưng chị tin ba mẹ anh ấy sẽ khuyên được thôi. Anh ấy rất yêu thương ba mẹ của mình lắm, cũng rất ham học nữa nên anh ấy sẽ đi.

Thiên Trang thầm nghĩ: vậy là chị hoàn toàn không hiểu gì về Thế Khôi rồi, anh ấy là người rất có chủ kiến và lập trường riêng. Chắc chắn anh ấy sẽ không phản ứng lại ba mẹ kịch liệt như cô. Nhưng anh ấy sẽ có cách thuyết phục ba mẹ cho tiếp tục làm việc mà thôi. Nên cô hỏi tiếp, xem chị có từng nghĩ đến tình huống xấu hơn chưa. Chị phải chuẩn bị tâm lý chứ.

- Nếu như đến cuối cùng anh ấy vẫn không chịu đi du học thì sao?

- Ukm.... - Thiên Ân hơi do dự, có lẽ với chị thì đây là một câu hỏi khó. Chị có chút không muốn, yếu ớt nói - Mẹ thường nói: "Thuyền theo lái, gái theo chồng". Nếu cuối cùng anh ấy vẫn quyết định sẽ không đi thì chị cũng sẽ không đi luôn. Sẽ học thạc sĩ tại Việt Nam. Chị sẽ hy sinh giấc mơ sự nghiệp của mình vì anh ấy.

Thiên Trang nhìn vào đôi mắt hân hoan của chị khi nói câu đó, cô không biết phải nói gì hơn. Cô biết với một người như chị, sẽ coi việc không đi du học đó là sự hy sinh vô cùng thiêng liêng và cao cả, là điều đáng tự hào lắm. Đang lúc này cô lại nghe chị mình nói tiếp:

- Nhưng em yên tâm đi, chị sẽ thuyết phục anh ấy đi du học với mình mà.hihi.

Đúng là chị Thiên Ân có khác, lúc nào cũng nhìn cuộc đời toàn màu hồng và đơn giản như những gì chị sắp xếp.

Cô không nói thêm gì nữa. Trêu chọc chị một câu:

- Ba mẹ hay nói em là cô bé mơ mộng nhưng em phát hiện ra chị cũng Cổ tích không kém. Chỉ khác ở chỗ bầu trời cổ tích của chị ấm áp hơn em. - nói xong cô đứng dậy - Thôi không còn sớm nữa. Gần 12 giờ khuya rồi, chị ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Em về phòng đây.

- Ừ. Em ngủ ngon.

Thiên Trang đang bước ra cửa, tự dưng cô dừng bước, nghiêng đầu, mỉm cười và nói:

- Chúc chị ngủ ngon. Chúc chị hạnh phúc. Em luôn bên cạnh chị, mãi mãi ủng hộ chị.

- Chị biết rồi. Cảm ơn em - Thiên Ân trả lời.

Cô đóng cửa lại, bước về phòng của mình.