Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 20


Thiên Trang nhíu chặt chân mày khi nghe anh nói thế, nhưng không quá bất ngờ vì trong một thoáng giây nào đó của ba tuần nay cô có suy nghĩ như thế, dù không trực tiếp, không cụ thể và không rõ ràng như Đức Minh nói. Cục máu đông đang ngưng tụ trong đầu cô bắt đầu được khai thông. Cô trả lời:

- Em đã từng yêu rất nhiều, đã từng đau khổ rất nhiều. Nên em không muốn ai chịu cảnh như mình.

- Vậy nên em chấp nhận đợi chờ, chấp nhận hy sinh?. - Anh hỏi.

- Không phải - cô lắc đầu - Mấy hôm trước em cũng nghĩ đó là hy sinh, đó là cảm giác tội lỗi nhưng dạo gần đây em lại có một suy nghĩ táo bạo hơn đó là em từng yêu anh ấy nhưng giờ em đã không yêu nữa. Tất cả cảm xúc giờ giống như khi bạn có được món đồ bạn nghĩ là thích, nhưng sở hữu rồi mới biết không hẳn vậy hoặc đã qua tuổi nên không còn thích nữa.

Anh gật đầu, hoàn toàn không có vẻ bất ngờ khi nghe cô nói vậy. Lẽ nào anh đã đoán trước được? Thấy vậy cô càng tò mò về biểu hiện của anh hơn. Cô hỏi:

- Anh không thấy bất ngờ sao? Chuyện em phát hiện ra em không yêu Thế Khôi đó.

- Không - Anh trả lời - tuổi của em có thể lầm tưởng, ngộ nhận những điều na ná như tình yêu. Huống chi Thế Khôi cũng là một anh chàng được mã, kiểu được nhiều cô gái yêu thích. Em cùng anh ta lớn lên nên có những ngộ nhận là chuyện bình thường.

- Anh hay thật đó. Đúng là sát thủ tình trường mà. - Cô trêu.

- Vậy giờ em tính như thế nào? - Anh không bị lời trêu chọc của cô phân tán trọng tâm.

- Tạm thời em sẽ tiếp tục như hiện tại tìm cơ hội thích hợp giải thích cho anh ấy hiểu. Em thật sự chúc phúc cho anh ấy và chị Thiên Ân. Không phải vì em thấy có lỗi với chị ấy, mà tình cảm em dành cho anh ấy không phải tình yêu.

- Cái đó tùy em thôi, anh luôn ủng hộ em.

Đức Minh mỉm cười với Thiên Trang, Thiên Trang cũng nở một nụ cười với anh. Nụ cười nhẹ nhàng hơn những ngày qua rất nhiều, dù chưa phải thật sự quay trở lại là một Thiên Trang vô ưu, vô lo, hồn nhiên hay cười của trước kia.

Đúng lúc này thức ăn được mang lên. Anh cầm đũa gắp một lát thịt bò bỏ vào chén của cô. Anh nói:

- Thôi ăn đi. Cả buổi chiều em chưa ăn gì cả. No bụng rồi mới suy nghĩ thấu đáo và em mới có cách giải quyết đúng theo điều em mong muốn.

- Dạ. - Thiên Trang nói xong ngoan ngoãn cùng anh ăn tối.

Anh cũng không ăn nhiều, chủ yếu ngồi đó nướng cho cô món này món kia, nhúng rau vào lẩu cho cô ăn. Sau khi cô ăn no bụng rồi, thức ăn trên bàn chưa vơi được bao nhiêu. Nhưng cô đã buông đũa xuống.

- Thôi, em ăn hết nổi rồi. No căng cả bụng luôn. Thật ngon. - Cô nói

Đức Minh cũng đặt đũa xuống.

- Vậy thì được rồi. - Anh đưa một tờ khăn giấy cho cô, rồi nói tiếp - Mấy ngày tới chắc anh không dạy đàn em được.

Thiên Trang mở to mắt nhìn anh, tim có chút đau nhói, cô vọt miệng hỏi:

- Sao vậy. Anh giận em vụ không lo học đàn hả?

- Không phải. Anh có một số việc bên Thái Lan cần qua giải quyết. Cuối tuần này khai trương một trung tâm thương mại và tổ chức sự kiện của anh bên đó, nên anh phải bay qua tham dự. Hôm nay tính dạy em một buổi, cho em ôn tập rồi nói em luôn. - Anh chớp mắt vô tội - Mà tâm trạng cô học trò không tốt anh phải làm học trò vui. Bận bịu cả buổi chiều giờ mới nhớ ra.

Tim cô thoáng bình lặng hơn, không phải là anh tránh né cô, không phải là anh giận cô vụ tình cảm với anh Khôi. Không rõ vì sao cô sợ anh hiểu lầm, không muốn anh giận cô.

- À ra vậy. - Thiên Trang mỉm cười - Vậy chúc anh công việc thuận lợi, dự án mới khai trương hồng phát.

Nói xong cô cầm cốc trà xanh không độ của mình lên: - Dùng trà thay rượu. Chúc mừng anh. Cụng ly nào.

Anh cũng vui vẻ nâng ly của mình lên. Anh gật đầu.

- Cảm ơn em. Cạn ly. Cũng chúc em thành công. Đưa ra được quyết định đúng đắn dẫn em tới hạnh phúc.

Anh không nói cho cô biết, hôm nay anh bay về Việt Nam mà không bay thẳng qua Thái Lan là vì cô. Anh nhớ cô, muốn gặp nụ cười tỏa nắng, nghe giọng nói đáng yêu của cô dù trong vài phút ngắn ngủi. Công việc của anh rất bận, để đổi được một buổi chiều tối bên cô thế này thì có lẽ những ngày sau anh không có thời gian ngủ luôn. Nhưng với anh được bên cô, thì tất cả nhưng điều anh bỏ ra đều đáng giá. Về đây thấy cô buồn nhìn cô không vui anh lo lắng, anh xót xa; anh cảm thấy may mắn khi mình ghé ngang đây, giúp cô gỡ rối tâm trạng.

Hai người chạy vòng vòng Sài Gòn thêm tí nữa cho cô hóng gió. Anh không gợi chuyện, cô không nói gì. Anh tập trung lái xe, để những cơn gió thổi bay sự mệt mỏi trong cô mấy hôm rồi. Để anh cảm nhận sự ấm áp của vòng tay cô khi ôm anh từ phía sau. Trong đầu anh vẫn có chút ghen tỵ với Thế Khôi, anh ta có gì mà để hai cô gái nhỏ đều hết lòng yêu anh ta, lo lắng cho hạnh phúc của anh ta? Để cô gái nhỏ của anh phải buồn phiền. Anh không muốn điều đó, và chỉ cho phép cô buồn lần này nữa thôi. Sau khi anh đi Thái Lan về anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra nữa.

Đưa Thiên Trang về đến cửa nhà, anh mỉm cười nhận lấy nón bảo hiểm của cô. Thiên Trang lên tiếng:

- Cảm ơn anh.

- Không có gì đâu. Em vào nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Cho anh gửi lời hỏi thăm hai bác nhé.

Anh đứng đó, nhìn Thiên Trang vào nhà đóng cửa lại rồi mới lái xe đi.  

....

Một cuối tuần nữa lại đến. Tuần này, chị Ân phải đi ra Hà Nội học tập huấn, Đức Minh thì đã đi Thái Lan. Thế Khôi được dịp rãnh hẹn cô đi chơi riêng một ngày.

Cô không cho phép anh đến nhà đón, mà hẹn gặp anh ở một quán cà phê khá xa nhà mình. Cô xin phép ba mẹ xong, thì bắt taxi đi tới địa điểm hẹn.

Sau khi anh và cô ăn sáng, anh chở cô đến cánh đồng cỏ lau vô cùng xinh đẹp ở ngoại ô Đồng Nai. Bước trên triền đê, ngắm bầu trời trong veo, nhung nhớ, vui buồn trở nên phù phiếm, tất cả tâm tư như một áng mây bay không biết nơi đâu là bến đậu, nẻo dừng, những hạt sương tan, giấc mơ đã trở hiện thực trong ngày. Người con trai cô từng thương đang nắm tay cô đi dạo. Ừ thì xem như bên nhau lần cuối vậy, hôm nay cô đã quyết tâm nói ra điều đắn đo của mình. Cô không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa nữa.

Cô chưa biết phải mở lời thế nào trong không khí này, Thế Khôi đang đi bên cạnh đã lên tiếng trước.

- Trang này. Thiên Trang của anh. Anh không muốn tiếp tục lén lút bên cạnh em nữa.

- Thế thì không cần lén lút nữa. - Thiên Trang mỉm cười trả lời.

- Thật không - có lẽ anh hiểu lầm nên rất vui mừng. Trên môi nở nụ cười tươi tắn - Vậy khi về anh sẽ nói rõ chuyện này cho Thiên Ân và ba mẹ hai chúng ta biết ngay.

- Không. Ý em không phải như vậy. - Thiên Trang kéo anh ngồi xuống cạnh triền đê, ngắn nhìn nhưng bông cỏ lau bay bay trong gió, cô quay sang nhìn thật sâu vào đôi mắt anh - Em muốn chúng ta dừng mọi chuyện tại đây. Em đã từng yêu anh, mơ người anh yêu là em nhưng bây giờ em nhận ra em chỉ thương anh như người anh trai mà thôi. Tình yêu kia đã không còn nữa.

Anh như phát điên lên, ngỡ ngàng quay phắc người sang, ôm chầm lấy cô. Thét lên:

- Em đang nói linh tinh gì nữa vậy Thiên Trang, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều mà Thiên Trang.

- Em nói thật, em chỉ xem anh như anh trai thôi.

- Không, không đúng... xin em đừng nói nữa. Anh đau, rất đau, anh sẽ không chịu đựng nỗi đâu Thiên Trang. - Anh như một kẻ tâm thần hỗn loạn, liên tục gào thét, run rẩy lắc lắc vai cô. Rồi bất chợt anh dùng cánh môi của mình phủ xuống cánh môi cô. Rì siết đôi môi xinh đẹp ấy, chiếm hữu nó.

Cô im lặng để anh chà sát môi cô, cô không đẩy anh ra, không gào thét, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi. Nông nổi hôm nay là do cô nhận lấy. Cô đã từng không phân biệt rõ tình yêu của mình. Cô đã từng nghĩ trong tình yêu sẽ có cuồng loạn, có dịu ngọt, có bão tố. Hai người bên nhau sẽ có nụ cười và nước mắt, phải cùng nhau nắm tay vượt qua thử thách. Nhưng không đúng, hai người yêu nhau cùng vượt qua thử thách được là vì họ luôn tìm thấy niềm vui khi cạnh nhau, chưa bao giờ họ thấy mệt mỏi khi đi với nhau. Còn đây, cô đang có những phút giây kiệt cùng u tối khi bên cạnh anh. Cô nên dừng lại ngay từ hôm anh tỏ tình mới đúng.