Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 19


Đôi khi cuộc sống thay đổi chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Cuộc sống biến thành nhiều màu sắc hơn, kéo theo đó là nhiều suy nghĩ và mệt mỏi hơn.

Một tháng qua với Thiên Trang đúng là phải sống trong chuỗi cảm xúc hỗn loạn. Bên ngoài luôn phải tỏ ra là cô gái yêu đời, tràn đầy nhiệt huyết, ngày ngày luôn cười. Luôn tạo trò vui cho mọi người. Nhưng khi ở một mình trong phòng cô lại không giấu được tiếng thở dài, mệt mỏi và có cả một cảm giác "có lỗi" với chị gái. Chuỗi tháng ngày đó cô sống như hai con người trong một thân xác vậy.

Đôi khi cô rất muốn nói với Thế Khôi rằng nên dừng tất cả lại. Tuy ở bên cạnh anh cô rất vui, rất thích, nhưng về nhà lại có cảm giác tội lỗi khi gặp chị Thiên Ân; rồi lại phải mang dáng vẻ của một cô gái sôi nổi, hoạt bát, mỗi ngày đều cười vui, chăm chỉ học hỏi, tìm tòi trước mặt ba mẹ.

Giáng sinh sắp đến, mùa xuân về ngàn hoa khoe sắc. Mới chỉ bước vào tuổi mười chín nhưng Thiên Trang dần trổ mã và xinh đẹp hơn. Ba cô thấy thế bao lần tặc lưỡi nói:

- Không đi học, không bận bù đầu bù cổ vào bài vở con gái của ba chăm chút bản thân đẹp ra nhiều ghê.

Những lúc như thế cô chỉ ôm chầm lấy ba, e ấp cười thôi.

Ba tuần trước Đức Minh phải bay về Mỹ xử lý ít văn kiện. Tối hôm trước, trong lúc gọi điện hỏi thăm cô, anh có nói hôm nay về lại Việt Nam, sẽ đến nhà cô dạy đàn cho cô.

Hiện giờ cô và Đức Minh đang ngồi trong phòng luyện đàn; cô ngồi tựa hiên nhà, ôm đàn, tay vẫn gảy đều nhưng tâm trí để đâu đó ngoài ô cửa sổ. Cô cứ thở dài, cứ mơ màng, cứ nhìn đàn chim trắng bay trên trời. Đức Minh để cây Acmonica xuống, lấy cây đàn ra khỏi tay cô, cô bất ngờ đưa mắt nhìn anh như đang hỏi vì sao. Anh cốc nhẹ vào trán cô, nói:

- Tiếng đàn vô hồn, nhiều tâm sự.

- Tại em mới học đàn chưa quen. - Thiên Trang chối.

- Đây không phải là đàn chưa quen mà do người học đàn nhiều tâm sự. - Anh nói trúng ngay tim đen của cô gái nhỏ.

Thiên Trang như một kẻ phạm tội bị nói ra lỗi lầm. Cô không chối tội mà chỉ ngồi đó gục đầu xuống xem như đầu thú.

Đức Minh nhìn cô như thế, anh cũng cảm thấy rất buồn, anh hỏi, không chọn cách hỏi trực tiếp mà hỏi đường vòng.

- Thiên Trang, em thật sự muốn học nhạc cụ chứ?

- Có - Thiên Trang gật đầu nhanh chóng đáp.

- Tiếng đàn cũng như tiếng lòng của người đàn ra nó. Hôm nay, sau ba tuần không gặp, có lẽ em ở nhà không ôn luyện gì nên tiếng đàn vừa nặng trịch, không vang mà còn trĩu sầu muộn nữa.

- Em... em... - Cô ấp úng không biết kể thế nào, dù thật sự cô rất muốn nói mọi chuyện với anh, bởi vì anh là người bạn thân thiết của cô và cũng là người duy nhất cô muốn tâm sự câu chuyện này.

Anh nhìn ra vẻ phân vân do dự của cô, đôi mi chau lại, lặng lẽ buông tiếng thở dài. Anh động viên:

- Em cứ nói đi, xem anh là bạn tâm sự cũng được, xem anh là anh trai hay người chú cũng không sao. Còn nếu không thích nữa em cứ xem anh như một đọc giả trung thành mà xa lạ hoặc thậm chí một chiếc bình phong, bất cứ cái gì mà em thích đều được. Miễn qua đó em tự do, nhẹ lòng trút bầu tâm sự của mình. Anh sẵn sàng chấp nhận.

Thiên Trang ngập ngừng:

- Không có.

- Thiên Trang à, em có thể che giấu cảm xúc cuả mình trước mặt rất nhiều người, giả vờ rất giỏi. Nhưng trước mặt anh thì không thể. Nhìn vào em anh biết có chuyện gì đó rồi.... một tuần trước có tác giả Cỏ Dại viết trên Blog của mình:

"Em đã trở thành kẻ thứ ba trong chuyện tình đẹp của hai người thật rồi.

Kẻ thứ ba xúng xính váy hoa, kệch cởm và vẩn vơ.

Kẻ thứ ba lượm nhặt tình yêu trong năm tháng phù du trẻ thơ

Không dám mơ rằng mình sẽ hạnh phúc trên đời."

Anh biết em đang viết cho em và em là người thứ ba trong câu chuyện của ai.

- Anh biết - Thiên Trang bất ngờ, cô nhớ, cô chưa từng nói với anh về việc cô thầm yêu Thế Khôi kia mà. Hay là lúc say cô đã vô tình kể cho anh nghe? Không có, cô nhớ rõ lúc say mình nói gì, cô tiếp tục chối - biết,.... biết gì chứ. Lúc say em nói linh tinh thôi. Anh đừng tin lời người say nói.

- Lúc say em không hề nói gì cả. Anh biết việc em yêu đơn phương Thế Khôi qua ánh mắt phức tạp của em khi nhìn anh ấy với chị mình trong bữa tiệc, cử chỉ ngập ngừng lúng túng của em khi đối mặt với anh ta và cả việc em vờ như chúc phúc cho hai người đó. Xem ra mấy tuần anh bận việc về Mỹ thì ở đây anh ta đã tỏ tình với em rồi.

Thiên Trang im lặng, anh đã nói thế thì cô không chối nữa. Cô bật đứng dậy, nắm tay anh, hỏi:

- Bây giờ tới tối anh có bận gì không?

- Không, khoảng 10 giờ tối mới có cuộc họp với trợ lý ở Mỹ và liên hệ với đối tác bên Đức về một số dự án mới. Từ giờ tới đó thì không quá bận.

- Em muốn đi hát karaoke, đi dạo phố. Anh đi với em nhé. Nhưng không phải đi xe hơi. Anh hứa chở em đi dạo Sài Gòn đêm bằng moto thì bây giờ anh thực hiện đi.

Đức Minh cũng đứng dậy, theo Thiên Trang ra cửa. Anh trả lời:

- Được. Nếu thế thì em phải theo anh về nhà đổi xe, rồi mới đi được. Với anh giao kèo trước nhé, đi Karaoke không sao, nhưng vào đó không được uống rượu.

- Em biết rồi, lần trước uống rượu về bị la cả tuần, nhức đầu khó chịu kinh khủng. Giờ uống nữa chắc chắn mẹ sẽ nổi điên, cấm em cả năm không ra khỏi cửa luôn.

- Ok. Vậy chúng ta đi thôi.

Sau đó, hai người vui vẻ ra khỏi nhà, Đức Minh chở Thiên Trang về nhà anh - một ngôi biệt thự trong khu Lakeviews. Anh định mời cô vào nhà chơi, nhưng thấy suốt dọc đường đi cô không hỏi gì, không cùng anh huyên thuyên mọi chuyện như trước kia. Anh biết cô đang có tâm sự, chẳng có hứng thú vào nhà anh đâu, vậy nên để dịp khác mời sẽ tốt hơn, hôm nay vẫn nên để cô làm việc mình thích đi.

Vậy là anh lấy moto chở cô đến một quán Karaoke lớn nằm ở trung tâm quận 2, hai người đi vào một phòng V.i.p đã được chuẩn bị sẵn. Vào đến nơi anh để mặc cô ca hát nhảy múa điên loạn, cô cứ gào thét nào là:

".... Chọn con tim hay là nghe lý trí

Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly

Dòng lệ hoen bờ mi, hoen bờ mi...."

Nào là: "Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào

Làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng

Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh àh"

Cô cứ hát như thế cả tiếng đồng hồ, hát hết bài này đến bài khác không hề biết mệt, không hề dừng lại. Mãi cho đến khi miệng đắng lưỡi khô cô mới buông micro xuống chạy đến chỗ Đức Minh đang ngồi. Ban nãy, anh đã bảo phục vụ mang nước cam và ít trái cây vào. Nên cô ngồi xuống là có thể uống ngay. Vừa uống nước nghỉ ngơi cô vừa yêu cầu:

- Sao anh không hát đi, anh chọn bài hát đi, em muốn nghe anh hát quá.

Anh nhìn cô, mỉm cười nói:

- ok, nếu em muốn anh sẽ hát cho em nghe.

- Được, được. Anh hát đi, anh hát rất hay, em rất muốn nghe. - Thiên Trang vui vẻ vỗ tay.

Đức Minh đứng lên, bấm chọn bài "Phía sau một cô gái - Soobin Hoàng Sơn" và hát:

"Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì,

Ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh...."

Anh đứng dưới ánh đèn lấp lánh ngâm nga tiếng lòng, dùng ánh mắt đã được che giấu cảm xúc rất kỹ nhìn cô. Cô cũng đang ngây ngô nhìn anh. Hát xong bài ấy rồi anh hỏi:

- Sao, còn sức hát song ca không?

- Còn chứ, đừng khinh thường em - Thiên Trang cầm một micro khác chạy đến bên cạnh anh.

Cô lại chọn bài, cùng anh gào thét, ca hát một lúc nữa đến khi hai người đều thật sự mệt mỏi giọng khàn đi, không thể hát được nữa. Đức Minh giơ tay đầu hàng.

- Thôi, thôi. Anh thua em rồi, anh già rồi, sức khỏe có giới hạn. Không hát nổi nữa đâu.

- Haha - Thiên Trang ngồi xuống ghế bên cạnh anh, cười to khi nghe anh nói thế, cô nói - tha cho anh đó, em cũng ca đủ rồi, nhảy nhót đủ rồi.

- Vậy mình đi ăn đi, em đã ở đây ca hát, nhảy múa gần ba tiếng đồng hồ rồi đó. Phải ăn gì lấy lại sức mới được.

- được. Nhưng em không muốn ăn nhà hàng. Em muốn đi ăn đồ nướng, ăn quán vỉa hè, ăn cả bò bía nữa, gỏi xoài, uống Sođa. Được không? - Thiên Trang gợi ý.

- Hôm nay em là chủ, tùy em quyết định.

....

Hai người đến một quán nằm ở bờ kè sông Sài Gòn, không gian thoáng đãng, thoải mái, gió mát trăng thanh. Đức Minh nhanh chóng gọi vài món ăn và hai chai trà xanh không độ. Sau khi nhân viên quán đi, anh chưa vội nói gì, nhìn cô gái đối diện đang im lặng ngắm màn đêm. Anh tựa đầu vào thành ghế, đốt một điếu thuốc, khói thuốc lan tỏa vào không gian. Anh chăm chú nhìn qua vòm khói thuốc mờ ảo, ánh mắt anh đầy mông lung giống như tâm trạng của cô vậy, nhưng trong cô là sự yếu đuối còn trong anh lại toát ra sự sắc bén, thâm trầm khó đoán.

Sau một hồi thẩn thờ, cô dần dần bừng tỉnh khi ngửi được mùi thuốc lá đặc quánh trong không gian, nó suýt nữa làm cô ho sặc sủa. Cô quay sang cau có nhìn anh. Lúc này anh mới dập tắt điếu thuốc, mở miệng:

- Chúng ta có thể nói về tâm trạng em được chưa.

- Được rồi. Ca hát một buổi xong em cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Cũng cảm thấy cần một người chia sẻ. - Cô gật đầu, mỉm cười trả lời.

- Vậy em có thể bắt đầu rồi.

- Sau hôm chúng ta say cách đây bốn tuần, hai hôm sau, tức hôm anh lên máy bay về Mỹ, Thế Khôi đến tìm em, anh ấy rủ em ra quán caphê và nói với em rằng anh ấy yêu em chứ không phải chị của em, nói tình cảm với chị em là ngộ nhận.

Anh bật ngồi dậy, dùng ánh mắt và bộ dạng hóng chuyện chọc cười cô:

- Vậy sau đó thì sao? Anh ta chia tay chị em, hai người công khai quen nhau?.

- Chưa. Anh là người thứ ba biết được chuyện này. - Cô lắc đầu cười khổ.

- Ồ vậy à. - Đức Minh giả vờ bất ngờ dù anh đã sớm đoán được. Rồi anh mới hỏi vấn đề chính. - Nếu được người mình yêu đơn phương tỏ tình thì em phải vui chứ. Nhưng hình như em không như thế.

Thiên Trang đưa mắt nhìn ra sông vắng, trầm tư một lúc. Cô từ tốn nói:

- Em không rõ cảm xúc của em bây giờ nữa. Rất mâu thuẫn. Em từng nghĩ sẽ rất hạnh phúc khi bên cạnh anh Khôi, từng mơ được như chị. Nhưng giờ đây khi anh ấy tỏ tình với em thì em lại không hề vui mừng, lại hy vọng anh ấy cứ bên cạnh chị.

- Vì em cảm thấy có lỗi với chị em?

- Không hẳn. Em không biết cảm xúc trong em giờ sao nữa. Em cảm thấy mệt mỏi sắp kiệt sức. Yêu cũng có, không yêu cũng có, muốn phát triển yêu đương cũng có, muốn dừng lại cũng có. Đôi khi anh ấy sẽ hẹn em lén lút đi đâu đó chơi, rất vui, nhưng về sẽ cảm thấy có lỗi với chị. Tất cả không như em nghĩ, càng đi sâu vào mối tình này em càng cảm thấy nó hình như không dành cho em.

- Vậy nên hiện tại hai người chưa muốn công khai ra ngoài. Anh ta đề nghị hay em?

- Là em, em đề nghị anh ấy hãy cùng em giấu giếm câu chuyện này một thời gian nữa. Vì em  chưa xác định được gì, em cũng không muốn chị bị tổn thương. Và nếu... nếu.... em không chấp nhận tình cảm của anh ấy, anh ấy có thể vẫn bên cạnh chị, em và anh ấy sẽ xem như không có gì xảy ra. - Cô nói ra sự sắp xếp của mình cho anh nghe.

Nghe xong, anh không có khen cô thánh thiện hay hiền lành như Thế Khôi, mà anh trực tiếp nói:

- Chúc mừng em, em đã phạm một sai lầm kinh điển nhất. - Anh không đưa mắt nhìn cô mà nhìn ra bờ sông, nhìn ánh đèn lập loè tỏa bóng - tình cảm của em và anh ta, anh không có tư cách xen vào để nói như mình là người trong cuộc được và chị của em cũng thế, em làm vậy là đang lừa dối chị của mình, lừa dối tất cả những ai đang chúc phúc cho cuộc tình của họ.