Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 17


Lại một ngày nữa bắt đầu. Đây đã là ngày thứ ba từ sau hôm Thiên Trang nói chuyện với ba mẹ xin phép tạm thời nghỉ học ở nhà đi tìm chính mình. Hôm đầu tiên say xỉn, hai hôm nay thì mưa suốt ngày, nghe người ta nói bão gì đó, áp thấp nhiệt đới gì đó.

Cô thức dậy lúc hơn 8 giờ sáng, trong nhà vô cùng yên ắng, ba và chị Thiên Ân đã đi làm, mẹ đến thẩm mỹ viện, nhà chỉ còn lại một mình cô. Tối qua trước khi ngủ vẫn còn dự định sáng nay sẽ đi loanh quanh đâu đó, xem thời tiết thế này chắc chỉ có thể ở nhà mốc meo thêm một ngày nữa thôi.

Dự định là vậy, nhưng đến hơn 2 giờ trưa. Bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến, cuộc điện thoại từ số quen, khuấy đảo chiều mưa và khuấy đảo trái tim của cô.

Nhìn số điện thoại gọi tới Thiên Trang nhíu mày, lười biếng và giận dỗi bắt máy.

"Alo" - Thiên Trang lên tiếng.

Đầu dây bên kia lên trả lời: "Anh và em nói chuyện một tí được không?"

"Xin lỗi, anh gọi lộn số rồi". Nói chuyện? anh và cô có chuyện để nói với nhau sao? Hay anh định gọi cho chị Thiên Ân hẹn hò gì đó mà bấm lộn số cô.

Vừa nghĩ đến đó cô cảm thấy rất tức giận, định cúp máy.

Đầu dây bên kia kịp chặn lại: "Anh gọi cho em mà Trang, đâu có lộn số đâu".

Thiên Trang không muốn nói chuyện quá nhiều với anh. Chẳng còn nhiệt tình với những cuộc điện thoại của anh như trước. Nên cô hỏi luôn: "Có chuyện gì anh cứ nói luôn đi, em đang bận."

"Anh đang ở trước cửa nhà em, bây giờ em ra đi, anh với em đi caphe. Anh có chuyện muốn nói với em"

"Muốn nói gì anh nói luôn đi, em sẽ không xuống. Mưa em không muốn đi ra ngoài".

"Không. Chuyện này anh không thể nói qua điện thoại. Anh sẽ đợi."

Do dự một tí, rồi Thiên Trang trả lời dứt khoát: "Không, anh về đi hoặc tìm chị Thiên Ân nói chuyện. Em bận rồi. Tạm biệt anh".

Nói xong, Thiên Trang nhanh chóng tắt máy. Buông điện thoại xuống, cô thở dài một hơi. Im lặng ngồi nhìn mưa rơi.

Người vừa gọi cho cô là Thế Khôi - người hai hôm rồi không liên lạc với cô. Vậy sao không quên luôn số của cô đi? Sao hôm nay lại gọi cô làm chi?. Chút tâm tư xáo trộn mấy tháng qua, đúng hơn là kể từ sinh nhật mười tám tuổi, kể từ khi cô biết mình thích anh, không phải kiểu tình bạn, không phải là thích theo kiểu anh em mà thích theo kiểu trai lớn - gái lớn thích nhau, chỉ mới tìm lại được cảm giác yên ổn mà thôi. Cô không muốn nó rối rắm thêm nữa.

Điện thoại lại đổ chuông, người gọi đến vẫn là anh. Cô không nghe máy, để điện thoại mặc sức reo; một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc gọi nhỡ... đến cuộc thứ năm, Thiên Trang gượng ép bắt máy:

"Em đã nói là anh về đi, em sẽ không xuống gặp anh đâu. Em đang bận đừng phiền em nữa."

Nói xong cô tắt máy ngay, không cho anh cơ hội lên tiếng.

"Tít tít" âm báo tin nhắn vang lên. Là của Thế Khôi gửi: "Anh sẽ đợi em đến 3 giờ 30. Nếu em không xuống thì anh sẽ vô nhà tìm em".

Thiên Trang thở dài, không trả lời tin nhắn của anh. Không có ý định xuống. Cô lật sách ra bắt đầu đọc, nhưng chẳng thể đọc vô bất cứ chữ nào.

Đến 3 giờ 20, Thế Khôi gửi cho cô một tin nhắn nữa. "Còn 10 phút nữa. Anh đợi. Em không xuống anh vào".

Thiên Trang đóng quyển sách lại, quyết định thay đồ xuống nhà gặp anh, xem anh nói gì.  Không phải cô sợ anh, chỉ là cô không muốn anh vào nhà lên phòng nói chuyện riêng với cô. Tránh cho ba mẹ với chị biết được lại hiểu lầm. Sau khi thay đồ xong xuống nhà vừa đúng 3 giờ 30. Lúc này chuông cửa reo lên, Thiên Trang đi ra, ngang qua nhà bếp không quên nói với dì giúp nếu mẹ có tìm cô thì cứ nói cô ra ngoài gặp bạn tí, sẽ về sớm.

Dưới cơn mưa nho nhỏ, cô nhanh chóng bước vào xe của anh, nhăn mặt nhíu mày giọng cau có:

- Anh tìm em có việc gì? Mưa bão vầy nên bác sĩ như anh rảnh rỗi ghê hen.

Thế Khôi ngồi vào vị trí tài xế, thắt dây an toàn xong anh mới trả lời cô:

- Không phải anh rảnh, mà anh chuyển lịch khám chiều nay cho bác sĩ khác đảm nhiệm. Hai ca phẫu thuật anh phụ trách thì đôn lên hoàn thành trong buổi sáng. Chiều nay anh xin nghỉ để gặp em nói chuyện.

Vừa nói, anh vừa khởi động xe. Bắt đầu chạy. Thiên Trang trố mắt nhìn anh. Cô hỏi:

- Có chuyện gì mà để bác sĩ luôn yêu nghề như anh lại cất công xin nghỉ dầm mưa đến đây vậy?

- Tới quán cà phê đi rồi mình nói chuyện - Thế Khôi mỉm cười, đáp.

Thiên Trang cũng không nói gì thêm, im lặng để mặc anh lái xe. Cô nhìn ra phố phường thưa vắng bóng người, mưa chầm chậm rơi, bầu trời xám xịt.

Rất nhanh hai người đã dừng lại ở một quán cà phê sân vườn gần nhà cô. Sau khi tìm được vị trí đậu xe thích hợp, Thế Khôi lên tiếng:

- Xuống đi, mình vào trong quán nói chuyện.

- Được thôi. - Thiên Trang nói, tự động tháo dây an toàn, mở cửa, bước xuống xe vào trong quán.

Thế Khôi nhanh chóng cầm theo một túi xách, khóa xe, đi theo.

Hai người chọn một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Phục vụ đi tới, cô và anh tùy tiện gọi hai ly nước cam. Sau khi người phục vụ đi, Thế Khôi đặt chiếc túi lên bàn, mỉm cười nói:

- Cho em nè.

Thiên Trang liếc nhìn chiếc túi trên bàn, ngạc nhiên hỏi:

- Cái gì thế?

- Em xem thử đi - Thế Khôi mỉm cười, nháy mắt.

Thiên Trang ngoan ngoãn mở túi ra. Bên trong là một số quyển sách: "Tuyển tập thơ Xuân Quỳnh", "Thư tình gửi một người - Trịnh Công Sơn", "Chuyện tình dưới nhánh cây tầm gửi - Janet Dailey", "Sợi xích - Lê Kiều Như" và một số bộ tiểu thuyết ngôn tình đang bán chạy nhất hiện nay.

Cô ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi:

- Sao anh biết em muốn đọc mấy quyển này mà mua cho em vậy.

- Đương nhiên anh phải hiểu và biết sở thích của em chứ. Em đang muốn tìm mua mấy quyển này mà.

- Đúng vậy - cô gật đầu - Em đang tính lên mạng tìm mua, vì mấy quyển sách này qua thời rồi nhà sách không bán nữa. Không ngờ anh lại mua được trước em.

- Cái gì mà mua trước mua sau? Em muốn mua gì mà không tìm được thì cứ nói anh, anh tìm mua giúp em. - Anh nói như đang trách - ngày xưa búp bê hay viết mực chỉ cần kiểu dáng em thích anh cũng tìm mọi cách mua cho em bằng được kia mà. Mấy quyển sách này sao làm khó được anh, nhưng giờ đây em không nhờ vả, vòi vĩnh anh như xưa nữa.

Nghe anh nói thế, nghe anh nhắc lại chuyện ngày xưa trái tim cô khẽ nhói lên, đánh rơi một nhịp thở. Cô đưa mắt nhìn anh, trên mái tóc anh vương vài giọt nước mưa, nhưng không làm phai mờ vẻ đẹp điềm tĩnh của anh, đôi mắt đen tuyền giờ đây đang chăm chăm nhìn cô, làm cô thấy ngột ngạt khó chịu vô cùng. Cô chợt nhớ tới đêm mình say rượu, lúc không kiểm soát được lý trí, hình như có nói vài lời với anh. Tuy cô không nhớ rõ mình đã nói gì nhưng cô vẫn nhớ rõ anh bật khỏi ghế sopha, đứng lên, im lặng nhìn cô, đôi mắt nhíu chặt... hình như lúc ấy, anh mới đưa chị đi hẹn hò về. Tim cô co thắt những nhịp rất chặt, dòng máu nóng đột ngột chảy mạnh, cơ thể run lên, đầu óc u mê.

Cô ngắm Thế Khôi, ngắm gương mặt của người bạn thời thơ bé, cùng cô chơi đùa, cùng cô sánh bước.

Anh có thể yêu cô không? Những cảnh mộng mơ cô thường suy nghĩ sẽ trở thành sự thật hay không?

Hôm nay, Thế Khôi rất lạ, đôi mắt rất nhiều cảm xúc sâu xa, phức tạp.

Thế Khôi, anh thuộc về chị Thiên Ân, anh sẽ là anh rễ của cô trong tương lai. Chị Thiên Ân rất yêu thương anh có phải không? Cô nuốt một ngụm nước cam xuống cổ họng như nuốt giọt nước mắt vào tim, môi lưỡi khô khốc vị đắng chát.

- Anh Khôi. Sao hôm nay em thấy anh rất khác?. - Trong vô thức Thiên Trang bật thốt ra.

Cô nhìn thấy trong mắt anh có một đốm lửa, nó đang cháy rực rỡ, sắp thiêu cháy cơ thể cô.

- Đúng thật hôm nay anh rất khác, có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Sợ rằng một buổi chiều còn không đủ. Thế mà em còn bắt anh đợi cả tiếng đồng hồ dưới mưa.

- Em đâu biết gì đâu, em tưởng anh muốn tìm chị Thiên Ân mà gọi lộn số cho em. - Cô giải thích.

- Anh nhớ mình đã nói rõ với em rồi mà, anh tìm em, không gọi lộn số. - anh cay cú.

- Vậy giờ em ra rồi nè, anh muốn gì thì nói đi. - Thiên Trang giả vờ chuyển đề tài.

Thế Khôi nghiến răng ken két. Anh vẫn tức giận, nhưng thôi chuyện đó để sau. Anh vào chủ đề chính, mục đích anh tìm cô, mục đích cuộc nói chuyện này:

- Em có nhớ bữa em say, em đã nói gì với anh không?

Nhắc đến đêm đó, mặt Thiên Trang đỏ ửng, cô lắc đầu: - Không ạ.

- Anh biết mà, đêm hôm đó em say đến quên trời đất luôn sao nhớ được những gì em nói. - anh trầm ngâm rồi nhắc lại những gì cô từng nói - Em nói rằng em không còn thích hoàng tử ếch nữa. Em muốn tìm cho mình một vị vua sư tử.

- Thì sao ạ? - cô dần dần nhớ ra câu nói của mình đêm đó rồi. Nhưng nó có liên quan gì đến việc anh muốn nói, cô khó hiểu. Chả phải anh đã có chị Thiên Ân rồi không cần cô nữa hay sao?

- Khi anh nghe em nói câu đó xong anh vô cùng tức giận, mới đầu anh cũng không hiểu sao mình lại tức giận nữa, về nhà rồi cảm giác rất khó chịu, nó theo anh suốt một ngày trời, không làm sao dứt ra được. Làm việc gì anh cũng nghĩ đến em, đến câu nói của em. Anh thật sự không thể nào chịu được khi nghĩ đến cảnh em bên cạnh vị Vua sư tử nào đó mà không phải anh. Cảm giác này làm tim anh đau nhói như ai đó dùng tay bóp nghẹn, điều đó chưa từng có với Thiên Ân. Trước kia, khi nghe thấy ai đó cua Thiên Ân, anh cũng chỉ mỉm cười thôi, chứ không hề có cảm giác như lúc em nói không cần anh. Và bây giờ anh mới nhận ra rằng người anh yêu thật sự, người anh muốn ở bên cạnh nhất không phải là Thiên Ân, mà là em đó Thiên Trang.

Nghe đến đó, tim cô như muốn vỡ tung, đầu cô kêu ong ong, cả người cứng đờ. Cô như chẳng thể tin những gì tai mình vừa nghe thấy. Cô sợ đây chỉ là giấc mơ, chỉ cần một cú búng tay, một tiếng va chạm nhỏ thì cô sẽ tỉnh, mộng đẹp sẽ tan biến. Vậy nên cô không dám nhúc nhích, cục cựa, quên cả thở. Cô chỉ im lặng chịu đựng trái tim đang nhảy loạn nhịp của mình.

Thế Khôi nhìn thấy cô cứ đăm chiêu, im lặng anh vô cùng lo lắng, sợ hãi. Mặt anh mỗi lúc một trầm xuống, ánh mắt tỏ ra lúng túng. Anh hoàn toàn không biết rằng cô im lặng không nói là vì cô đang bị choáng ngợp, không biết phải nói gì, anh đợi thêm một lúc nữa, cuối cùng không thể kiên nhẫn đợi thêm đành cất giọng chán nản.

- Anh xin lỗi vì những lời nói đường đột này của mình. Cứ coi như anh chưa từng nói gì đi. Chúng ta về.

Anh đứng lên, toan định đi, cô không còn cách nào để tiếp tục im lặng nữa, mở miệng gọi tên anh.

- Thế Khôi.

Anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt siết chặt cơ thể cô, một luồng nhiệt nóng như sắp đốt cháy cô, tầng sương mù như phủ lên tầm mắt. Nước mắt tràn mi làm cô chỉ nhìn thấy một bóng cao và gầy đang đứng mà thôi.