Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 16


Cô ngủ thẳng một giấc cho tới trưa hôm sau. Khi thức dậy thì thâý mình đã nằm trong phòng ngủ, quần áo đã được thay bằng một bộ đồ nhẹ nhàng thoải mái mà cô thường mặc ở nhà. Ngoài trời không mấy sáng sủa, lắng nghe một lúc cô cảm nhận được tiếng những hạt mưa nho nhỏ đang rơi.

Đầu cô nặng chịch, đau nhức kinh khủng, cô quên bẵng tất cả chuyện ngày qua, cứ như đó là một giấc mơ vậy, mãi cho đến khi xoay người thấy cạnh bàn học có mấy quyển sách và cây ghita thì cô mới nhớ ra tất cả: Moto dạo phố, mua sách, ca hát mua đàn, bữa tối.... và câu chuyện về anh. Cô lười nhác trở mình nhưng không muốn đứng dậy, lấy chăn trùm kín người, lắng nghe tiếng mưa rơi miên man. Hôm nay là ngày thứ hai trong hành trình một năm lang thang tìm chính mình của cô. Không cần suy nghĩ việc đến trường, không cần tìm cách đối phó với mẹ và việc học kèm với Thế Khôi. Cô thong thả nhắm mắt lại ngủ thêm chút nữa.

Đến khi có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, tiếng bật chốt cửa Thiên Trang mới lần nữa mở mắt ra, từ từ tỉnh dậy. Người bước vào phòng không ai khác chính là mẹ của cô, bà bước đến ngồi xuống mép giường.

- Dữ không, giờ mới thức đó hả? - Mẹ cô hỏi.

- Dạ thưa mẹ - Cổ họng khô rát, cô biết mẹ tức giận, cô cũng biết chuyện tối qua mình say xỉn là không đúng. Nên không dám lên tiếng.

Mẹ đưa cho cô một cốc trà xanh đặt trong bình giữ nhiệt, cô cẩn thận nhận lấy, uống một ngụm. Đúng thật là hương thơm của trà nóng làm cô dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc này, cô mới ngẩng đầu nhìn dáng vẻ dịu dàng và ánh mắt buồn rầu của mẹ. Nhìn hình ảnh của mẹ bây giờ, cô cảm thấy mình như một đứa con bất hiếu, đứa trẻ hư hỏng; mẹ đã hết lần này tới lần khác tha thứ, chấp thuận cho cô làm điều cô mong muốn, vậy mà cô lại như một "tội phạm" không ngừng tái phạm lỗi lầm.

- Thiên Trang - Mẹ dịu dàng gọi tên cô?

- Dạ sao vậy mẹ? - Đặt ly trà xuống bàn, cô thận trọng trả lời.

- Con có biết là đêm qua con đã làm những gì không hả?

- Dạ, con đi ăn tối với anh Minh ở nhà hàng của anh ấy. Trong lúc ăn tối trò chuyện anh ấy, con có uống chút rượu nhẹ, con uống không quen nên sau đó say. Anh ấy đưa con về nhà. - Cô lí nhí kể lại câu chuyện tối qua.

- Đúng vậy, con về nhà trong trạng thái say xỉn. - Mẹ cô tức giận nói, bà hỏi tiếp: - Đó là điều con muốn, cái con xin mẹ cho con thời gian một năm đó hả?

- Dạ con xin lỗi mẹ ạ.- cô cúi đầu tỏ vẻ hối hận.

- Thiên Trang, mẹ đã nói cho con một năm tự do làm điều con thích thì sẽ không quá can thiệp vào những chuyện con làm - Mẹ thở ra một hơi dài - Nhưng mà con chỉ là đứa con gái mới mười chín tuổi thôi mà đã say xỉn vậy rồi còn ra hệ thống gì nữa.

- Mẹ à, không phải vậy ạ. Con biết giữ bản thân mình không nhậu nhẹt tới say xỉn đâu - Thiên Trang khó khăn giải thích - Loại rượu con uống là loại rượu nhẹ, độ cồn thấp như cocktail thôi, uống một đến hai ly sẽ không sao. Nhưng có lẽ do nói chuyện hăng say quá nên con uống hơi nhiều, say lúc nào không hay. Con hứa với mẹ từ nay về sau sẽ không để chuyện như vậy xảy ra thêm lần nào nữa.

- Con nhìn lại bản thân mình đêm qua xem có đúng hay không? Con gái về tới nhà trong trạng thái say xỉn, được đàn ông dìu vào. Con nghĩ xem con trai như Thế Khôi nhìn vào sẽ đánh giá con thế nào hả.

Haizz, sao tự dưng giờ này mẹ lại nhắc về chuyện Thế Khôi. Nhưng sao cô phải bận tâm chuyện anh ta nghĩ gì về mình. Chuyện cô như thế nào nó đâu quan trọng với anh ta đâu. Với anh ta, chị Thiên Ân mới là người quan trọng nhất. Cô bặm môi nói:

- Dạ thưa mẹ, con say xỉn quấy phá là con sai. Nhưng vì sao con phải quan tâm tới việc anh Khôi đánh giá con như thế nào ạ. Anh ấy là "bạn" của chị Thiên Ân, thì chỉ quan tâm tới chị ấy thôi, đâu quan tâm tới con làm chi.

- Con không hiểu gì cả. Con không sợ bị mọi người biết rồi nghĩ mình là đứa con gái hư hỏng sao. Rồi đánh giá nhà chúng ta nữa. Chẳng còn mặt mũi nào cả - Mẹ cô thở dài, mặt buồn rười rượi.

- Chèn ơi! - Nghe lời mẹ nó cô hơi hốt hoảng, bật cười. Mẹ cô hình như hơi lo xa rồi - Mẹ ơi! Đừng nói mẹ sợ Thế Khôi nhìn con say xỉn tối đêm qua rồi đánh giá con là đứa con gái hư hỏng, tưởng chị Thiên Ân cũng giống con; rồi mẹ nghĩ chuyện này sẽ truyền đến tai ba mẹ anh ấy, họ sẽ nghĩ không tốt về gia đình xui gia nhé.

- Chứ còn gì nữa. - Mẹ cô cau có.

- Vậy thì mẹ đừng lo - Thiên Trang phân tích - Gia đình ta và gia đình chú Quách không phải mới quen biết nhau đây, hiêủ nhau quá rõ rồi sao cô chú ấy có thể chỉ vì một chuyện cỏn con của con mà hiểu xấu về gia đình ta được. Mà chắc chắn cô chú ấy sẽ không biết chuyện này đâu vì tính cách anh Khôi thế nào mẹ hiểu mà. Anh ấy không phải là một con người nhiều chuyện, sẽ không tự dưng đem chuyện tối qua kể lại cho ba mẹ của ảnh nghe. Còn việc anh ấy hiểu chị Thiên Ân thế nào thì con không rõ, nhưng nếu vì chuyện này mà anh ấy hiểu sai về con và chị Thiên Ân, thì tình bạn gần hai mươi năm qua của tụi con trở nên vô nghĩa ạ. Mẹ nghĩ xem anh Khôi là con người thế nào? Mẹ hiểu rõ mà. Đừng suy nghĩ nhiều chuyện đó ạ

Mẹ cô trầm ngâm tí, im lặng cân nhắc lời Thiên Trang nói. Một lúc sau, bà gật đầu.

- Thôi được rồi. Con nói phải, mẹ sẽ không suy nghĩ nhiều nữa.

Nhưng mặt mẹ vẫn buồn phiền, có gì đó do dự. Bà đưa mắt dò xét cô, muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi. Cô biết, nên lên tiếng hỏi trước:

- Mẹ! Có gì mẹ cứ nói đi ạ. Con đang nghe.

Mẹ lưỡng lự thêm chút nữa, cuối cùng nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, ân cần dặn dò:

- Con làm bạn, chơi thân với ai mẹ không cấm, nhưng phải cẩn thận khi thân với Đức Minh. Cậu ta không phải là người xấu nhưng không đơn giản như con nghĩ đâu.

Cô đưa mắt ngạc nhiên nhìn mẹ, rồi ôm bụng  cười nứt nẻ.

- Ha ha. Ôi mẹ ơi, mẹ suy nghĩ đi đâu vậy. Mẹ lại nghĩ xa quá rồi đó. Có nằm mơ con cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đó.

Mẹ cô xoa xoa tay cô nói:

- Mẹ biết hiện tại thì chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng tương lai thì không thể biết trước, con phải luôn cảnh giác và đề phòng. Người như Đức Minh không đáng tin tưởng đâu. Con chưa biết lịch sử tình trường của cậu ta đó thôi. Cậu ta là con cáo già xảo trá và thâm hiểm trong làm ăn, nhưng cũng là một kẻ đào hoa ăn chơi có tiếng, lên giường với không ít phụ nữ, nhưng chưa cô gái nào trói buộc được cậu ta.

- Mẹ! - Cô ngồi bật dậy, có chút khó chịu - Mẹ cố ý nói với con những chuyện này làm gì?

- Mẹ nói để con biết và đề phòng chứ làm gì. Bạn gái cậu ta không ít, người mẫu diễn viên có, sinh viên có, ai ai cũng xinh đẹp cả. Còn những người trong giới làm ăn thì ai cũng dè chừng cậu ta, không từ thủ đoạn và rất tuyệt tình.

- haizzzz. Con biết mẹ sợ con yêu đương với anh ấy, sợ con bị anh ấy lừa - cô khuyên nhủ - mẹ an tâm đi, con biết chừng mực, con với anh ấy chỉ là bạn thôi. Còn với vị trí là một người bạn con có cách cảm nhận anh ấy theo những gì anh ấy đối xử với con. Anh ấy như thế nào với mọi người con không biết, nhưng với con, anh ấy là một người bạn tốt, một người lịch lãm biết lo lắng cho con; anh ấy phức tạp ra sao con không thấy chỉ thấy anh ấy đơn giản và chân thành đối với con. Tóm lại anh ấy là một người bạn tốt của con. Vậy thôi ạ.

Mẹ cô mở to mắt, đăm đăm nhìn cô.

- Con tiếp xúc với anh ta được bao lâu rồi? Hiểu được bao nhiêu về cậu ta? Chỉ dựa vào một buổi chiều đi chơi?- Đây là mẹ cố ý thăm dò.

- Con tiếp xúc thật sự với anh ấy không nhiều, nhưng trong hơn một tháng qua, từ cách nói chuyện hay qua nhắn tin thì con biết con người anh ấy không như cái cách anh ấy thể hiện ra bên ngoài, không phải như ba mẹ nghĩ. Anh ấy cũng chưa từng có tin nhắn nào khiếm nhã với con cả -  Cô ngập ngừng đôi chút, nhìn gương mặt đầy lo lắng của mẹ khi nghe cô bảo vệ Đức Minh, cô phì cười - Con xin hứa với mẹ con chỉ coi anh Minh là bạn thôi, sẽ không có chuyện gì đi quá giới hạn đâu.

- Mẹ chỉ nói con biết cẩn thận thôi. - Mẹ cô nói.

- Dạ, con hiểu rồi ạ. Con biết anh ấy là kẻ đào hoa, tán tỉnh con gái chỉ vui chơi qua đường thôi. Con sẽ không để mình rơi vào cái bẫy đầy mật ngọt ấy.

- Haizzz, dạo này học ở đâu cái cách nói chuyện dẻo miệng vậy không biết.

- Con cũng dần phải trưởng thành mà mẹ. Cũng phải học để trở thành một thiếu nữ đúng nghĩa.

- Biết vậy thì tốt. Cũng gần một giờ trưa rồi chuẩn bị theo mẹ xuống dưới nhà ăn cơm đi.

- Dạ.

Thiên Trang mỉm cười đứng dậy, đi đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi cùng mẹ xuống nhà cơm trưa. Trên đường xuống lầu, hai mẹ con vui vẻ trò chuyện:

- Mẹ này, mẹ thấy con như thế nào?

- Thế nào là sao? - Mẹ cô hoàn toàn bất ngờ với câu hỏi này.

- Thì vẻ bên ngoài của con đó?

- Chẳng phải con luôn là một cô công chúa nhỏ vô cùng đáng yêu và xinh đẹp sao? - Mẹ cô trả lời, vẫn chưa hết thắc mắc tại sao cô lại hỏi thế.

- Mẹ, so với chị Thiên Ân thì con như thế nào? - Thiên Trang lại tiếp tục hỏi.

- Không so sánh được, con và Thiên Ân là hai cá tính riêng, hai vẻ đẹp khác nhau - Trước khi trả lời câu này, bà thoáng ngập ngừng đôi tí, bà do dự, suy nghĩ rồi mới nói thế.

Thiên Trang không bỏ qua vẻ mặt khi đó của mẹ mình, sau khi nghe câu trả lời, cô hiểu là ban nãy mẹ đã đắn đo, cuối cùng quyết định nói dối. Chắc mẹ lại xem như đang an ủi cô rồi. Cô mỉm cười, choàng tay mẹ, vừa đi song song với mẹ vừa nói.

- Con biết mẹ nói vậy là an ủi con thôi, chứ thật ra con cũng nghĩ mình không đẹp được như chị Thiên Ân, không tri thức bằng chị. Vậy cho nên... - Cô kéo dài giọng - Với một người có tính thích chinh phục như anh Minh, nếu muốn đeo đuổi tán gái sẽ chọn chị Thiên Ân chứ không phải con. Lần đầu tụi con gặp nhau là trong bữa tiệc mừng của chị hai, hôm ấy chị rất kiêu sa, lộng lẫy. Con chỉ là đứa thích ăn, ham vui thôi. Anh ấy thấy con giống trẻ con nên xem như bạn hay người anh để quan tâm con thôi. Mẹ đừng nghĩ vu vơ nữa sẽ tổn hại nhan sắc đó.

- Ừ thì....

Biết mẹ còn băn khoăn cô chốt hạ:

- Từ nay về sau đi chơi với anh ấy con sẽ không uống bất cứ giọt rượu nào cả, sẽ giữ khoảng cách nhất định. Đi chơi sớm, không về muộn.

Lần này mẹ đã thật sự nở nụ cười tươi như trút được gánh nặng. Cũng vừa lúc đến phòng bếp, dì giúp thấy hai mẹ con vào thì nhanh chóng dọn cơm ra.

- Thôi ăn cơm đi, mẹ chịu thua mồm mép con rồi.

- Dạ ạ.

Hai mẹ con ngồi xuống, vừa nói chuyện vừa ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong Thiên Trang quay trở về phòng. Vì hôm nay là một ngày mưa, chẳng thể ra vườn hoa chơi, cũng không bận bịu bài tập, chẳng biết làm gì Thiên Trang bật vi tính lướt wed, xem phim. Cả một buổi chiều, xem hết một bộ phim truyền hình dài ba mươi hai tập, đọc hết một quyển truyện chữ. Vẫn chưa hết thời gian, cô đột nhiên nhớ ra mấy quyển sách mới mua hôm qua, hứng thú lấy ra đọc. Được một lúc thì máy điện thoại di động báo tin nhắn zalo:

Ha Minh: Em sao rồi, có nhức đầu không?

Thiên Trang mỉm cười, nhắn trả lời: Mới thức dậy có nhức đầu, nhưng giờ đã không sao nữa rồi.

C.TTrang: Phiền anh cả ngày qua, tối còn hành anh vậy, ngại quá.

Ha Minh: không sao. Đừng ngại. Tối qua đã bảo đừng uống nhiều mà.

C.TTrang: Tại anh nói rượu đó nồng độ cồn thấp mà. Em không biết, nghe lời anh thành ra vậy.

(Thiên Trang gửi kèm icon một Ami bụng bự nước mắt lưng tròng.)

Đức Minh nhận được tin nhắn phì cười. Anh nhanh chóng nhắn lại: Thì tại anh hết được chưa. Nên tối qua đưa em về xong, bị mẹ em la một trận.

C.TTrang: kkk sáng nay thức dậy em cũng mới bị la xong. Mất sức chín trâu mười hổ để xin lỗi đó.

Ha Minh: Anh tin tưởng tuyệt đối vào tài năn nỉ và xin lỗi của em.

Ngập ngừng đôi tí rồi anh nhắn tiếp: Mà em đang làm gì đó?

Thiên Trang suy nghĩ một chút rồi chụp seflie một tấm ảnh mình đang ngồi trên giường, cầm quyển sách anh mua cho hôm qua gửi cho anh kèm chú thích: Đang đọc sách.

Nhận được tấm ảnh Đức Minh ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười xinh đôi mắt trong veo của cô. Anh cẩn thận bấm lưu ảnh vào máy rồi nhắn tin trả lời: hôm nay mưa cả ngày trời lạnh. Em nhớ giữ ấm cơ thể.

...

Những tin nhắn qua lại với Đức Minh giúp cô  kết thúc một ngày mưa nhàm chán, không có thêm sự kiện gì mới mẻ. Tối đó, Thế Khôi không đến dạy, một ngày anh im hơi lặng tiếng, không hề gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm. Đúng thật anh không hề quan tâm cô, cô cũng đã quen nên không còn thấy khó chịu nữa. Vui vẻ tám dốc với Đức Minh cho đến khi buồn ngủ.