Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 14


Ngồi nhìn trời mây một lúc, cô và anh đến một nhà sách lớn bán rất nhiều bút sách. Cô mua trọn bộ Quà tặng cuộc sống, vài quyển Đắc nhân tâm, anh cố ý lấy thêm cho cô quyển "Quẳng gánh lo đi và vui sống", và "Đi tìm lẽ sống". Mua xong, hai người đi đến quầy tính tiền, anh đưa nhân viên thẻ Visa của mình. Cô lên tiếng ngăn cản:

- Cái này em mua cho em mà, anh đừng làm thế.

- Không, cái này là quà chúc mừng em đã thuyết trình chiến thắng thuyết phục. - Anh mỉm cười và nói.

- Anh đã tặng em một cây Acmonica rồi. - Thiên Trang nhắc.

- Cái đó là quà gặp mặt.

- Hèn gì ba em nói anh đào hoa, đúng là anh tán gái giỏi phết.

- Vậy à? Vậy cũng được gọi là tán gái hả. - Anh nháy mắt một cái, trêu chọc - Vậy em đổ chưa?

- Xí, tôi đây sẽ không đổ trước chú đâu. - Cô hất cằm nói.

- Vậy à. Nhưng nếu anh nói mình lỡ gục trước nhan sắc và cá tính của em rồi thì sao?

Những câu chuyện nho nhỏ cứ thế suốt dọc đường đi, chẳng mấy chốc hai người đã vô cùng thân thiết. Không khí trên xe cũng vui vẻ hơn lúc vừa rời khỏi nhà. Còn về vấn "gục", "đổ" gì đó mà Đức Minh nói, cô tự động xem nó như lời nói giỡn, trêu chọc của anh mà thôi. Không suy nghĩ quá nhiều, vui vẻ đuà giỡn lại.

Một lúc sau, hai người đã đến cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc. Tầng dưới của cửa hàng được tận dụng làm một quán cafe nhỏ, phong cách cổ xưa, trang trí bằng rất nhiều nhạc cụ khác nhau như các loại đàn đàn, trống, và vài đồ vật cổ như máy phát đĩa cũ, radio, loa, điện thoại cổ..... Thiên Trang đánh giá đây là một quán nước khá thú vị. Thật không ngờ Đức Minh lại biết chỗ này, cô ở đất Sài Gòn hơn mười tám năm còn chưa biết nữa. Hai người chọn ngồi xuống ở một chiếc bục gỗ cạnh hòn Nam bộ lớn, sau khi gọi nước uống xong anh đến một góc khuất, nơi đang đặt một cây ghita, anh mang nó bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống, đặt đàn lên đùi, gãy những nhịp thân quen. Anh đánh bài "Cô bé mùa Đông", giai điệu du dương tựa như dòng nước róc rách, êm ái dìu con người ta vào cõi thần tiên, rung động và xuyến xao lạ thường. Anh nhỏ giọng bắt nhịp:

"Từng cơn gió, khẽ vô tình.

Chiếc lá lìa cành, buông xuống lòng đường

Ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về cô bé đáng yêu của tôi..."

cô vui vẻ hát theo hòa cùng với tiếng đàn lời ca của anh. Cô hát:

" Mùa đông đến em vẫn cười, em ước mình là bông tuyết ngoài trời

Để được bay mãi lên thiên đường, một thiên đường tuyết rơi..."

Sau đó hai người cùng hòa ca:

"Tuyết chẳng có đâu em ơi, chỉ có tôi bên cạnh em thôi.

Mùa đông đến gió khiến em se lạnh

Đừng lo vì còn tôi đây.

Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu

Tôi nhìn em, em đỏ mặt, em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi

Trong ngần mắt em thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi

Một mùa đông em đứng đó, một mùa đông êm đềm"

Sau khi hát xong, hai người phì cười. Anh bỏ đàn xuống nhìn cô nói:

- Thật ra cây đàn này cũng chỉ tạm ổn thôi, âm thanh chưa thật sự vang hay. Nhưng để em học thì ok. Khi nào em tốt nghiệp được lớp học của anh, anh sẽ tặng em một cây đàn khác.

Cô nhíu mày, hỏi: - Em thấy tiếng đàn phát ra cũng giống nhau thôi, có gì khác nhau đâu. Đều là một thanh gỗ, căng dây và phát ra tiếng.

Anh cười lớn, nói:

- Sau khi tốt nghiệp em sẽ phân biệt ra được đâu là âm thanh phát ra từ cây đàn tốt. Khi đó với một cô gái khó tính như em, chắc chắn sẽ bắt anh giúp em tìm mua cây đàn tốt hơn. Anh biết nên lo cho bản thân mình trước.

- Mà anh học đàn ở đâu vậy?

- Sao thế, bắt đầu có hứng thú với anh rồi hả? - Anh lại trêu ghẹo cô.

- xí, anh không muốn nói thì thôi. Không thèm hỏi.

Anh bỏ cây ghita vào túi vải, rồi cầm lên, đứng dậy nói.

- Chúng ta đi thôi.

- Đi đâu. - Thiên Trang thắc mắc.

- Đi ăn thôi - Anh chỉ vào đồng hồ trên tay mình. - Đã 16h30 rồi, chúng ta đã bỏ bữa trưa không thể bỏ luôn buổi chiều.

- Ôi chết. Anh vì em mà chưa ăn gì từ sáng giờ. Thật xin lỗi anh. - Thiên Trang lúng túng.

- Không sao đâu, chút ăn nhiều một tí thôi mà, cũng chưa đói lắm.

Rất tự nhiên, anh đi đến, một tay đeo túi đàn, một tay nắm tay Thiên Trang. Nhớ điều gì đó, cô vẫn đứng lại nhìn quanh quán như đang tìm ai đó. Đức Minh dừng lại đợi cô, anh hỏi:

- Sao thế?

- Phải tính tiền nước và cây đàn này chứ. Sao không thấy nhân viên nào vậy?. - Thiên Trang nói theo lẽ rất tự nhiên. Đây là chuyện vô cùng bình thường mà, mua hàng xong phải trả tiền mới được ra khỏi cửa.

Đức Minh mỉm cười, anh vừa nắm tay cô dẫn đi vừa nói:

- Tiệm dụng cụ này thật ra là của một người bạn anh mở. Tiền cây Ghita này anh đã chuyển khoản cho nó rồi. Không phải anh mua đàn tặng em đâu, mà cung cấp dụng cụ học tập cho em. Đây là nhiệm vụ của thầy giáo. Trò không nhận thầy giáo sẽ không dạy.

Thiên Trang nghe vậy hiểu ý anh ngay, cô nói:

- Anh làm vậy em rất ngại.

- Không có gì phải ngại. Đây không phải anh tặng em mà đó là dụng cụ học tập thôi.

Nói xong, hai người đã ra đến chỗ để xe. Nhưng anh không lên xe ngay mà đến cạnh một người con trai chừng ba mươi tuổi đang đứng ở cửa quán ca phê, thấy anh đi tới, người đó cung kính gật đầu. Anh không nói gì chỉ đem ghita và chỗ sách ban nãy vừa mua xong đưa cho cậu ta. Không quên giải thích với Thiên Trang.

- Chúng ta đi moto đem theo sách với cây đàn này đi sẽ không tiện. Ban nãy anh đã nhắn tin cho trợ lý của mình nói cậu ta tới đây lấy đồ mang về nhà em trước.

- Anh tính toán thật chu đáo.

- Vậy em có hứng thú với anh không?. - Anh lại giở trò với cô.

- Thôi nè đừng chọc em nữa. - Cô đưa tay đánh nhẹ vào vai anh - Anh đưa đồ cho trợ lý của mình mang về đi. Rồi đi ăn nhanh lên. Em đói bụng rồi. Nhưng lần này em mời anh ăn. Em trả tiền.

Cô vờ xoa xoa bụng, làm nũng. Anh không nói gì thêm, mỉm cười, giao hết đồ cho trợ lý, căn dặn vài câu. Xong lập tức chở cô đến một nhà hàng rất sang trọng nằm trên một tầng cao của tòa nhà Biteco. Anh chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa kính, có thể nhìn ra toàn cảnh Sài Gòn. Thành phố đang nhuộm màu đỏ cổ tích rất đẹp, rất lãng mạn. Thiên Trang thích thú ngắm nhìn. Nhà hàng được bày trí rất tao nhã, cửa sổ kính sát trần, các bàn không để quá gần nhau, tạo cho mỗi người một không gian riêng vừa đủ, rất thoải mái.

Thiên Trang phấn khích nói:

- Đẹp quá. Em cũng lên đây mấy lần nhưng chưa bao giờ vaò nhà hàng này.

Nhìn những chậu cây nhỏ đặt xung quanh quán, có cả hồ cá, cỏ nhân tạo... cách thiết kế rất gần gũi với thiên nhiên, cô cứ như được lơ lững trên chín tầng mây vậy.

- Nhà hàng này mới mở mấy tháng gần đây thôi. Đồ ăn khá ngon. Tí em ăn thử xem có hợp khẩu vị không.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đeo thẻ Quản lý và một nhân viên phục vụ cùng đi tới, lễ phép mỉm cười chào Đức Minh và cô. Nhân viên phục vụ đặt menu lên bàn, vị quản lý thì cúi đầu nói nhỏ gì đó với Đức Minh. Anh nghe xong gật đầu, nhỏ giọng trao đổi lại với quản lý. Sau đó vị quản lý khom người chào hai người rồi kéo cả cô nhân viên phục vụ đi.

Lúc này anh mới mỉm cười hỏi cô:

- Em thấy chỗ này thế nào?

- Rất thích, cảm giác chân thật, gần gũi với thiên nhiên. Nhìn cả mây lãng đãng. Cứ như đang bước vào vườn mộng trên mây vậy.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng quay lại, mang theo hai chén soup Hải sâm vi cá đặt lên bàn.

- Em có muốn thưởng thức tí rượu nhẹ không. Xem như chính thức mở tiệc chúc mừng em.

- Được thôi, vậy chiều nay em sẽ cùng anh chúc mừng. Chào đón tương lai tươi đẹp phía trước của em. Em tin chắc nó sẽ xinh đẹp và rực rỡ như thành phố diễm lệ này.

- Vậy em lấy cho cô ấy một ly Rose Wine và một ly Chivas loại tôi thường dùng - Anh nói với nhân viên phục vụ xong lại quay sang hỏi cô - Còn thức ăn, em thích ăn gì?

- Món gì cũng được, tùy anh đi. - Cô trả lời. Vì cô nghĩ chắc anh là khách quen ở đây, sẽ biết món nào ngon.

- Vậy lấy cho chúng tôi một phần Salat cá ngừ, sau đó thì hai phần thăn bò New Zeland áp chảo sốt tiêu đen kèm bánh mì nhỏ, thêm một phần cua lột chiên nhé. Tạm thời nhiêu đó trước, có gì tôi sẽ gọi thêm.

- Dạ vâng ạ.

Cô nhân viên phục vụ nhanh chóng đi vào bếp. Anh chỉ vào chén soup nói:

- Trước tiên ăn ít soup nóng cho ấm bụng đi.

Cô gật đầu, múc một muỗng soup đưa vào miệng. Chầm chậm thưởng thức vị thanh mát mà chén soup mang đến. Rất vừa vị, rất ngon, soup không quá loãng hay quá đặc, ăn rất thích, nuốt vào cổ họng vị hải sản tươi vẫn vấn vương. Thiên Trang mỉm cười, chắc chắn vị đầu bếp của nhà hàng này nấu ăn rất ngon, cô bắt đầu mong chờ những món tiếp theo.

Từ nãy đến giờ Đức Minh vẫn dõi theo cô, anh hỏi:

- Thế nào, đầu bếp đây nấu ăn được chứ?

- Rất ngon. - Thiên Trang liên tục gật đầu - Hình như anh là khách quen ở đây hả? Thấy nhân viên phục vụ ban nãy rất hiểu ý anh.

- Thế nào. Em thấy anh chỉ giống một vị khách quen thôi sao? Không giống ông chủ của nhà hàng này à?

- Vậy anh là chủ nhà hàng này sao? - Cô trừng mắt nhìn chằm chằm anh.

Cô biết anh là một người tài giỏi, làm ăn lớn. Thông qua vài điều cơ bản báo vẫn hay viết về anh; cô biết anh là chủ tịch Quỹ phát triển tài năng trẻ, có lập một công ty thời trang và mỹ phẩm. Người ta thường ca ngợi anh tuổi trẻ tài cao, là một tỉ phú ở Mỹ. Xem ra còn quá nhiều điều mà cô chưa biết về anh. Báo chí còn nói anh là con Cáo lanh lợi thâu tóm thị trường Cổ phiếu, nói anh là kẻ mưu cơ... nhưng khi tiếp xúc với anh cô lại không nghĩ thế, cô coi như báo chí bịa đặt thêm mà thôi. Theo cảm nhận của cô, anh là một người rất ấm áp, anh đa tài biết đàn biết ca; anh chân thành luôn động viên cô rất nhiều; anh vui tính và hài hước nữa chứ. Mỗi giây mỗi phút bên anh cô đều cảm thấy vô cùng thú vị, cô khám phá ra rất nhiều điều mới mẻ trong anh, những điều báo chí chưa viết, rất ít người biết. Và giờ đây cô biết thêm một điều nữa là ngoài những tài sản và nghề nghiệp được công khai ra, anh còn kinh doanh thêm một số lĩnh vực khác nữa.

- Đúng vậy. Đây là một lĩnh vực phụ anh chỉ mới nhảy vào mấy năm gần đây thôi. Hiện tại đang có đang có ba nhà hàng ở Việt Nam. Cái đầu tiên ở Phú Quốc, một cái nữa ở Đà Nẵng. Cuối cùng là cái em đang ngồi mới đi vào hoạt động sáu tháng nay.

- Anh thật sự rất giỏi. - Lần đầu tiên cô thật lòng tán dương anh và cảm thấy ngưỡng mộ anh.

- Vậy à. Anh còn nhiều cái khác cũng hay nữa. Nhưng nói ra không thú vị. Để em tự biết sẽ hay hơn.

- Anh thật sự giống một người nghệ sĩ vậy đó. - Cô nói - mỗi người nghệ sĩ luôn thổi hồn vào tác phẩm riêng của mình. Tuy do cùng một nghệ sĩ tạo ra nhưng có tác phẩm vui, có tác phẩm buồn, có bài sẽ nổi tiếng, có bài chỉ như một áng mây. Anh cũng thế, luôn mang một vòng hào quang bên người, anh cũng chiến đấu trong nhiều lĩnh vực, có lĩnh vực mọi người biết đến, thành công vang dội; có những thứ như cuộc dạo chơi thuộc về riêng anh.

- Em ví anh như một nghệ sĩ. Vậy theo em, em sẽ dành sự ngưỡng mộ cho ai hơn? Một nghệ sĩ nào đó hay anh?

Cô lúng túng không biết phải trả lời anh thế nào. Vì thú thật với cô ngưỡng mộ một người nghệ sĩ hơn. Cô suy nghĩ một người nghệ sĩ oai biết bao, họ làm tất cả vì đam mê chứ không phải vì tiền. Còn anh thì cũng làm vì đam mê đó nhưng còn có cả yếu tố tiền đề là Lợi nhuận.

Đức Minh như đọc được suy nghĩ của cô. Anh bật cười ra tiếng rồi nói:

- Chắc chắn em cho là làm nghệ thuật sẽ vinh dự hơn - Một câu nói, trúng ngay tim đen của cô. Anh dừng lại húp muỗng súp, nhìn ra bầu trời trước mặt, mây đen đang dần lan tỏa, che mất đi những ánh nắng cuối cùng của ngày. Anh trầm tư, suy nghĩ một lát anh tiếp tục - Tuổi em nghĩ vậy cũng không gì sai. Em chưa vào đời, em chưa hiểu được cuộc sống này phức tạp đến thế nào đâu, con người đối xử với nhau bằng cái đầu chứ không phải bằng con tim; trái tim sẽ chỉ thật sự chứa vài người quan trọng nhất mà thôi. Giá trị thật sự của một tác phẩm với giá trị thật sự của một cuộc kinh doanh giống như nhau. Một tác phẩm hay phải giúp cha đẻ nó lấy được sự nổi tiếng và danh lợi phía sau; đó là mục đích, là lợi nhuận mà người nghệ sĩ muốn, lợi nhuận ẩn trong vẻ phi lợi nhuận bên ngoài; tương tự đó một nhà kinh doanh giỏi thì hợp đồng đó phải đổi lại được lợi nhuận mong muốn của mình.

- Cái gì mà lớn rồi mới hiểu chứ. Em đã lớn rồi mà. - Cô cố cãi lý. Dù những điều anh nói rất huyễn hoặc, rất sâu xa, cô thật sự nghe không hiểu lắm. Tuy thế cô rất thích nghe, rất mong được anh chỉ giáo thêm. Nhưng anh chê cô còn bé chưa hiểu chuyện, nên cô vẫn như con nhím nhỏ xù lông.

- Đúng, em đã lớn rồi, được chưa. Mới có tí thôi đã cáu rồi. Anh nói sai - Anh nhìn cô một lúc, lọc lại ý tứ trong cảm xúc rồi nói tiếp - Nhưng từ bé em đã lớn lên trong đôi cánh bảo bọc vô cùng vững chãi của ba mẹ, em tiếp xúc không quá nhiều người, may mắn tất cả đều đối với em bằng sự chân thành. Cũng có thể do em quá thánh thiện nên dần cảm hóa được những người xung quanh em, làm họ không nỡ quay lưng với em. Em chưa biết được sự thật trần trụi phức tạp của xã hội. Vài năm nữa em sẽ biết, nhưng anh không hy vọng em nhận ra điều đó. Muốn em mãi mãi là một cô gái thiện lương, mang tâm hồn trong veo và nụ cười rực rỡ của hiện tại.

Nghe anh nói thế cõi lòng Thiên Trang thoáng rung động, một tản băng nào đó chầm chậm tan. Đây là lần đầu tiên có người nói với cô như thế. Mặt cô đỏ ửng. Không dám nói gì, cứ thế đưa mắt nhìn phố phường đang bắt đầu sáng đèn.

Còn Đức Minh cứ thế nhìn cô. Trong lúc này, chính anh cũng không ngờ, anh đã hạ quyết tâm sẽ là một đôi cánh bảo vệ cô, anh sẽ ở bên cạnh cô, là bạn cũng được, là anh trai cũng được, thậm chí anh chấp nhận cả vai trò người chú lớn. Là gì không quan trọng, chỉ cần có thể che chở cô, giúp cô không bao giờ bị vấp ngã và giữ mãi nụ cười kia.