Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 13


Bữa ăn sáng kết thúc, Thiên Trang trở về phòng, trước tiên cô mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, thâý có một tin nhắn zalo.

"Chúc mừng em, ngôi sao nhỏ không mờ nhạt. Con đường phía trước vẫn còn khó đi. Nhưng xem như thành công bước đầu đáng chúc mừng. Tôi tin em sẽ luôn mạnh mẽ như thế. Chủ nhật vui vẻ."

Tin nhắn được gửi cách đây mười phút. Cô mỉm cười, gửi lại anh một icon mặt quỷ và dòng chữ "Good moring". Sau đó cô dọn dẹp lại phòng một tí, rồi lên mạng viết Blog, chơi game. Mẹ cô ra thẩm mỹ viện, về nhà bà lập tức xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Ba cô và chú Dũng, anh Minh thì ngồi thư phòng bàn công việc, đáng lý bàn từ tối qua nhưng bị chuyện của cô cắt ngang cho đến hôm nay.

Chẳng mấy chốc bữa cơm trưa tới. Vì biết mẹ còn giận dỗi nên Thiên Trang tranh thủ xuống nhà phụ mẹ dọn cơm lập công. Trong lúc mọi người chuẩn bị ăn cơm, thì nghe thấy tiếng chuông cửa, dì giúp việc vội chạy ra mở cổng. Một chiếc xe hơi quen thuộc đậu trước sân nhà. Cô hoài nghi, giờ này Thế Khôi đến đây làm gì? Đến dạy cô học, hay đến tìm chị Thiên Ân. Nhưng anh đến đúng lúc lắm, cô cũng muốn khoe chiến tích của mình cho anh, người bạn cùng cô tác chiến cả tháng qua, cô sẽ nói anh sau này không cần đến dạy cô học nữa. Cô nở nụ cười tươi rối. Vui vẻ đợi anh mở cửa xe ra.  

Hôm nay không phải chỉ có cửa xe quen thuộc thuộc ở vị trí người lái mở ra mà đồng thời cửa xe chỗ ghế ngồi bên cạnh cũng được mở ra. Thế Khôi và Thiên Ân cùng bước xuống xe.

Nắng trưa hanh hao, nhưng không thể nào che lấp lánh của hai người, họ vẫn tỏa sáng theo một cách riêng. Đúng là một đôi thiên thần mà. Chị cô vẫn nở nụ cười rực rỡ, e thẹn sánh bước cùng với Thế Khôi vào nhà.

- Thưa ba, thưa mẹ con mới về. Cháu chào hai chú ạ. - Vừa vào đến nhà Thiên Ân đã nhanh chóng chào hỏi tất cả mọi người có mặt tại phòng khách.

- Con chào bác trai, con chào bác gái ạ. Cháu chào hai chú. Con mới tới. - Thế Khôi nối gót theo sau. - Rồi lắc lắc tay với cô: - Chào em Thiên Trang.

Ba cô chỉ gật đầu không lên tiếng, mẹ cô đang bưng món ăn ra bàn cơm mỉm cười, nói:

- Hai đứa cùng về à. Chút ở lại ăn cơm với hai bác luôn nhé Khôi. Nay bác nấu nhiều món ngon lắm.

- Dạ, nay cháu không có việc bữa chiều nên nhắn rủ Ân đi xem phim. Em ấy bảo sáng có việc phải lên Đài, cũng gần nhà cháu nên cháu lái xe qua đón em về. Xe em thì gửi lại Đài mai lấy sau ạ.

- Không sao, không sao. Cứ để xe tại Đài đi mai lấy cũng được mà.

Thiên Ân vui vẻ chạy đến ôm mẹ làm nũng.

- Mẹ, mẹ. Vậy trưa nay con với anh Khôi đi xem phim xong rồi chiều ăn ngoài luôn được không mẹ?

- Cái đó tùy con. Có bạn cái quên người mẹ này luôn rồi. - Mẹ của cô trêu.

Xong chị Thiên Ân như con chim nhỏ chạy sang ba, hôn lên má ba một cái, xin phép:

- Ba ơi, chiều nay cho phép con được đi chơi với anh Khôi nhé ba.

- Được. Đi sớm về sớm nhé con. - Ba cô mỉm cười, vui vẻ đồng ý.

- Dạ, con cảm ơn ba, con cảm ơn mẹ.

Bất chợt, Thế Khôi lên tiếng. Anh nhìn Thiên Trang nói:

- Hay là chiều nay em đi xem phim với anh chị luôn đi. Anh chị định đi xem Hai Phượng của Ngô Thanh Vân đó, không phải em nói muốn đi xem sao?

Nãy giờ Thiên Trang đứng một bên, thừ người, trái tim đau nhói khi nhìn thấy màn tình cảm của hai người. Cô quên mất những điều mình muốn nói, quên cơn đói bụng. Đầu óc rối tung rối mù. Khi nghe anh gọi tên mình, cô lúng túng như một đứa bé lén lút làm chuyện xấu bị bắt gặp. Cô ấp úng, ngưỡng ngùng nói:

- Không, chiều nay em với anh Minh đi nhà sách với mua đàn rồi.

Nói xong, cô quay sang nhìn Đức Minh với ánh mắt cầu cứu, nhờ anh giải vây. Anh cũng không nỡ để cô gái nhỏ buồn bực thêm. Hôm qua tới nay cô đã chịu rất nhiều áp lực. Từ bữa gặp nhau lần đầu trong tiệc, anh đã biết ánh mắt cô nhìn anh chàng Thế Khôi kia chứa tình cảm khá phức tạp, và bây giờ anh gần như đã hiểu hoàn toàn câu chuyện. Cô đơn phương thương anh ta, nhưng anh ta lại thương chị gái của cô, và xem cô như em gái. Cô không có ý định tranh giành với chị mình mà lặng lẽ chúc phúc hai người. Nên có một entry nào đó cô từng viết. Cô gọi một chàng trai là "dư vị". Thì ra "dư vị lạ" kia là anh ta. Anh cũng không muốn làm cô đau hay suy nghĩ lung tung nữa. Anh đồng ý giúp cô:

- Chiều nay tôi cũng rãnh để tôi dẫn em đi mua sách. Tôi cũng rất thích mấy quyển Quà tặng cuộc sống, tôi đi mua cùng em.

- Vậy chúng ta đi luôn được không? Tôi vẫn còn no chưa muốn ăn cơm trưa. Anh có đói không?

- Tôi chưa đói.

- Thưa ba, thưa mẹ tụi con đi luôn đây. - Thiên Trang ngẩng đầu lên, cố ý nói lớn cho ba mẹ và mọi người trong phòng khách đều nghe.

Mẹ cô nhíu mày:

- Cơm nước xong rồi, ăn rồi hả đi.

- Mẹ, không phải mẹ bảo con giảm một hai cân cho đẹp sao? Con đang giảm cân không ăn được nhiều. Nào đói con sẽ ăn sau.

Cô nhanh chóng lên phòng lấy áo khoác rồi kéo Đức Minh ra khỏi cửa. Anh xoay người lại nói với ba cô:

- Vậy thôi để tôi chở cô bé đi vòng vòng mua sách tí. Nào đói tôi sẽ dẫn cô bé đi ăn. Anh chị đừng lo, tôi không bỏ đói cô bé đâu.

Khi ra cửa, cô vẫn còn nghe giọng mẹ càm ràm:

- Haizzz. Nó vẫn chứng nào tật đó muốn gì là phải làm ngay cho bằng được.

- Bà biết tính nó vậy rồi thì thôi, kệ nó đi. Nó thích làm gì nó làm. Nào Ân, Khôi, hai con vào ăn cơm đi. - ba cô nói.

Giờ cô đã bị Đức Minh dẫn ra ngoài sân, hoàn toàn không nghe thấy những lời nói của mọi người trong nhà nữa. Anh dẫn cô đến bên cạnh một chiếc moto phân phối lớn. Anh đưa một cái nón bảo hiểm cho cô rồi nói:

- Đi thôi.

Cô mở to mắt nhìn "con ngựa sắt" to lớn oai vệ trước mắt. Cô không thể nào ngờ anh lại đi xe này. Nó là thứ lạ lẫm với cô. Không phải cô chưa từng thấy mà là cô chưa từng đi moto phân phối lớn bao giờ. Anh thấy cô ngỡ ngàng thì mỉm cười vừa giúp cô đội mũ bảo hiểm vừa nói:

- Em không thích đi xe này thì chúng ta gọi taxi về nhà của tôi, tôi đổi xe ôtô cho em dễ ngồi.

Thiên Trang bừng tĩnh, mỉm cười thích thú:

- Ai nói tôi không thích. Chỉ là tôi hơi bất ngờ khi anh lại thích dòng xe moto này.

- Còn nhiều chuyện về tôi mà em chưa biết lắm. Cứ từ từ khám phá đi cô gái. - Anh vừa cài dây nón bảo hiểm cho mình, vừa nói.

- Xí. Ai mà thèm khám phá anh chứ. Nhưng anh cũng lạ thật, anh ở nước ngoài thường xuyên lâu lâu mới về Việt Nam một lần, vậy mà mua cả nhà, xe hơi, xe moto để tại đây nữa. Haizzz người giàu có khác.

- Để sẵn về có dùng cũng không quá thiệt thòi. Hôm nay nó được chở người đẹp nữa xem như có lời rồi. - Anh đã mang bao tay da xong bước lên xe, quay sang nhìn cô, anh nháy mắt nói: - Lên xe thôi, người đẹp.

Cô đỏ mặt, chậm chạp lên xe. Tay rụt rè nắm áo của anh. Thấy thế anh cười to, bảo:

- Ôm sát vào không thôi té đó.

Rồi anh nhấp ga vọt đi. Hai người không đi thẳng đến cửa hàng sách, hay quán ăn nào cả. Anh chỉ lái xe hết con đường này qua con đường khác. Để cô lặng lẽ ngồi sau anh ngắm nhìn phong cảnh vụt qua. Ôm chặt eo anh, cô lại ngẩn ngơ nhớ về Thế Khôi. Đoạn tình yêu đẹp của anh và chị hai mình; cô cảm thấy vô cùng chua xót, khóe mi cay cay. Nước mắt rơi lúc nào không hay.

Đức Minh đang lái xe, anh tập trung nhìn ngoài trước, không có nghĩa anh bỏ qua hành động của cô gái nhỏ ngồi sau lưng mình. Anh biết cô đang khóc, anh nghe rõ tiếng nấc của cô. Chỉ là anh không vạch trần mà thôi. Khóc được cũng tốt, khóc xong sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh đánh xe một vòng đến chân cầu Ánh Sao thì dừng xe lại. Tháo bao tay da và nón bảo hiểm ra. Lấy một chiếc khăn tay đưa cho cô:

- Khóc nãy giờ đã đủ chưa? Thành con mèo nhỏ lem nhem rồi.

Cô nhận lấy khăn tay của anh, khẽ lau những giọt nước mắt. Anh cũng không nói gì nữa. Chỉ im lặng đứng bên cạnh cô, cùng cô nhìn ra bờ sông xanh ngắt. Một lúc sau, khi bình tĩnh lại cô cất giọng nghẹn ngào:

- Xin lỗi vì phiền anh. Khăn này tôi sẽ về giặt sạch giúp anh.

- Tùy cô. Khóc đủ rồi, đừng buồn nữa. Không duyên nợ thì buông bỏ đi.

- Chúng tôi cùng nhau lớn lên - Thiên Trang vụng về giải thích, trong cổ họng vẫn là tiếng nấc đau lòng: - từ bé, người ta đã hay gọi anh chị ấy là Hoàng tử và công chúa rồi. Quả thật hai người họ rất hợp với nhau, vô cùng đẹp đôi. Tôi luôn chúc phúc cho họ, chưa từng nghĩ sẽ tranh giành với chị ấy. Cũng không có gì để có thể tranh giành với chị ấy cả; đẹp thì tôi không bằng, học thức tôi cũng thua, tình cảm không có...

Thiên Trang không tự chủ được mà dốc hết nổi lòng với anh. Cô cũng không hiểu tại sao mình nói như thế.

Anh quay lại nhìn cô, trong mắt có một tia khó nói thành lời:

- Đừng mãi đào lại chuyện không vui. - Anh hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật mạnh. Để cho sự mát lạnh của gió sông chứa đầy trong lồng ngực và não. Anh vui vẻ nói: - em hãy suy nghĩ xem tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu. Đi mua sách, mua ghita, rồi đi ăn đi chơi hết chiều mới về được không? Em muốn đi đâu tôi chở em đi đó. Tôi sẽ làm tài xế cho em.

Cô vẫn nhìn ra xa xăm, im lặng bên câu nói vui pha trò của Đức Minh, lơ đãng nhìn hai cánh chim đang bay sánh đôi trên bầu trời, cô lại nghĩ đó là Thế Khôi và Thiên Ân, Thiên Ân và Thế Khôi.

Trong một lần lúc chat, anh từng nói: cô là một "Địa đàng" nhỏ trong lòng không biết chứa bao nhiêu bí mật. Dễ buồn, dễ khóc, dễ vui, dễ giận... nên người như cô rất khó tìm được một tri kỷ. Và đúng thật, bao nhiêu năm qua cô cứ kiếm tìm một người tâm sự thật lòng hiểu cô mà không có. Bây giờ có được rồi, một người chịu đựng được tính bướng bỉnh của cô; vô tình luôn bên cô những lúc cô đưa ra những quyết định quan trọng, vậy thì cô nên trân trọng. Không nên suy nghĩ quá nhiều về những chuyện không vui nữa, nên tập trung vào những điều vui vẻ thì hơn.

Đức Minh đứng bên cạnh, không lên tiếng, tay vô thức bỏ vào túi áo lấy ra bao thuốc lá và chiếc bật lửa. Nhưng nhớ đến gì đó, anh chau mày, xin phép.

- Tiểu thư, cho tại hạ được hỏi. Tại hạ có thể hút thuốc không?

Thiên Trang hơi ngẩn người, chợt nhớ ra đêm đó ở vườn hoa, cô cắc cớ không cho anh hút thuốc. Bỗng nhiên cô không nhịn được bật cười. Thật không thể ngờ một tháng rồi, hai người lạ lại trở nên thân. Một anh chàng có vẻ hào hoa, play boy nhưng khi càng hiểu về anh càng thấy anh sâu sắc hơn. Hai người có rất nhiều điểm chung, rất hiểu nhau, cứ như đã là bạn bè thân thiết từ lâu lắm rồi. Cô giựt bao thuốc và cái bật lửa trong tay anh, mở bao lấy một điếu cấm vào môi anh, còn bật lửa giúp anh.

- Bữa đó tôi chọc anh thôi, vì lúc đó anh đáng ghét nói tôi tham ăn. Chứ tôi không đến nổi không chịu được mùi thuốc lá. - cô bắt đầu trở nên vui vẻ, tâm trạng dần phục hồi lại.

- Tôi biết. - Đức Minh trả lời.

- Anh biết? - Thiên Trang bất ngờ, mở to mắt nhìn anh, không quên khuyên nhũ: - Nhưng anh cũng đừng hút nhiều quá không tốt đâu.

- Ba cô có hút thuốc tuy không nhiều. Tôi cũng vậy ngày hai hay ba điếu thôi. - Anh rít một hơi thuốc daì, chầm chậm thả vòng khói mờ ảo - Thiên Trang, luôn cười vui vẻ như vầy nhé. Khi cười em rất đẹp.

Thiên Trang thoáng đỏ mặt, thì ra từ đầu anh đã biết cô "chơi" anh, và anh vẫn để mặc cô trêu mình. Cô cúi đầu nhìn gót chân lí nhí:

- Cảm ơn anh.

Tối hôm đó sau khi về nhà cô đã viết trên Blog mình:

Khi chiếc xe lăn bánh dưới ánh chiều tà.

Em bỏ lại anh, và đi như kẻ chạy trốn.

Hành trình mang tên một tình yêu vỡ vụn

Tình yêu đầu vừa nở đã chết ngây ngô.

Em bỏ lại mua hoa cũ đầy giấc mơ

Mơ về cánh đồng lúa vàng và mối tình lãng mạn.

Em buông tay trở thành con chim nhỏ giữa trời lang bạt.

Chốn nào là nơi em sẽ dừng chân?

Xin anh, đừng tìm, đừng chạy theo hay can ngăn.

Hãy để em tìm chính em trong thanh xuân sôi nổi.

Tìm lại tâm hồn trinh nguyên chưa lớn vội.

Ánh nhìn ai vừa đã rụng rời trái tim.

Cứ để em đi về phía người sẽ là mặt trời của em.

Cho em chút nước trong cơn mưa giông những ngày đang khát

Để em cháy tận cùng cũng không vỡ nát

Yêu đến tận cùng vẫn nở nụ cười trong veo.

Em sẽ không nhìn về phía sau, nên anh đừng theo.

Phố chật chội hờn ghen, chân em đã mỏi.

Mô-tô sẽ đưa em tới miền đất mới không lời nói dối.

Và em sẽ lại vui vẻ bắt đầu...."

Còn câu chuyện đi mua sách, ghita, ăn ăn gì gì đó của Đức Minh và Thiên Trang sẽ như thế nào thì các bạn hãy đón đọc ở chương sau.