Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 81: Muốn em


Lục Xuyên đưa Sở Sở về căn hộ của hắn ở đại học B, là phòng ở mà nhà trường tạm thời sắp xếp cho hắn.

Căn hộ ở đây đều là những thầy giáo lâu năm ở, bình thường giáo viên trẻ còn không có tư cách được phân đến đây, có điều Lục Xuyên vừa đến liền được một phòng, điều này làm cho rất nhiều người đỏ mắt ghen tị, nhưng ghen tị cũng không có ích gì, Lục Xuyên từng có thành quả nghiên cứu khoa học. Lúc trước là hiệu trưởng đại học B tự thân xuất mã đặc biệt mời hắn về.

Vị hiệu trưởng này cũng có quen biết với Lục Xuyên, bọn họ quen nhau ở hội thảo luận và nghiên cứu hạt thiên thể vật lý, lúc ấy Lục Xuyên lên bục báo cáo về thành quả nghiên xứu, hiệu trưởng nghe rất nghiêm túc, cảm thán anh hùng xuất thiếu niên, hắn còn trẻ như vậy, mà đã có cách nhìn xa hiểu rộng về học thuật, tương lai trình độ nghiên cứu chỉ sợ không có ranh giới hạn định.

Trong đầu Lão hiệu trưởng nổi lên ý niệm muốn quen thân hắn, Lục Xuyên dẫn hắn đi thăm phòng thí nghiệm của bọn họ, đồng thời cũng chia sẻ thành quả nghiên cứu mấy năm nay cho ông, lão hiệu trưởng càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mấy thứ này của hắn, nếu mang về trong nước, ít nhất có thể làm cho ngành hàng không của Trung Quốc phát triển nhanh hơn năm năm!

Lão hiệu trưởng vốn nghĩ nhân tài như vậy, tương lai nhất định muốn ở Mỹ phát triển, dù sao bên này bất luận là hoàn cảnh học tập hay là tài nguyên khoa học kỹ thuật, đều so với trong nước hoàn thiện hơn nhiều, nhưng Lục Xuyên lại kiên định nói với ông, hắn muốn về nước.

Lão hiệu trưởng lúc này sinh ra ý muốn chiêu mộ nhân tài, nói với hắn, nếu nguyện ý trở về, khoa vật lý đại học B đều luôn luôn mở rộng cửa cho hắn, đương nhiên với điều kiện nếu hắn xem trọng đại học B.

Lục Xuyên bất đắc dĩ cười nói: “Tiền bối, không lừa gạt gì thầy, em thi đại học, nguyện vọng thứ nhất chính là sh B, có điều sau đó lại được mẹ hướng tới con đường du học.”

Lúc ấy tuy rằng quyết định muốn tới Stanford, nhưng Lục Xuyên vẫn tham gia thi đại học, hơn nữa thi điểm đứng đầu tỉnh, lúc đó đắm chìm vào ôn nhu, mỗi ngày đều như t*ng trùng lên não, đem thư thông báo trúng tuyển Stanford dấu đi, sau đó điền nguyện vọng vào đại học B, hắn muốn cùng đi học với Sở Sở, hắn muốn mỗi ngày đều cùng cô làm chuyện đó! Mỗi ngày đều làm!

Ngẫm đi ngẫm lại, đều cảm thấy rất đáng giá, cho dù về sau không có tiền đồ, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc.

Sau đó mẹ Lục Xuyên biết được chuyện này, lấy gậy đánh cho hắn một trận. Lên máy bay hắn còn ôm đùi Sở Sở không chịu buông, khóc lóc kêu lão tử không muốn đi học, lão tử muốn lấy vợ.

Tóm lại hắn đã bỏ lỡ đại học B.

Lão hiệu trưởng nghe Lục Xuyên nói xong, thổn thức thật lâu, nói: “Tuy rằng tiếc nuối, nhưng tôi cũng may mắn...... đại học B là học viện khoa học đứng đầu cả nước, nhưng trình độ nghiên cứu khoa học lại kém hơn Stanford nhiều, em tới đây, là may mắn của toàn bộ giới vật lý học.

Loại thừa nhận này, tương đối có trọng lượng.

Trong thời gian hai tuần, hai người đã trở thành những người bạn thân thiết, nếu chỉ là bởi vì trình độ học thuật, người truyền thụ vô số kiến thức như lão hiệu trưởng cũng không thưởng thức hắn như vậy.

Thứ lão hiệu trưởng thích nhất trên người Lục Xuyên là sự phóng khoáng sôi nổi, học hỏi nhiều thứ, không giống mấy học sinh của ông, cả ngày đều cố thủ trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Lục Xuyên không như vậy, hắn có lỗi suy nghĩ cởi mở, hành động mạnh mẽ, tìm hiểu rất nhiều lĩnh vực, nhưng vẫn hết sức thành thật, chuyên tâm, đặt tâm tư lên nghiên cứu khoa học. Mà tính cách của hắn cởi mở vui vẻ, không câu nệ tiểu tiết lại hiểu đạo lý.

Lão hiệu trưởng trước khi chia tay còn tặng cho hắn một câu chúc phúc.

Nguyện khi ngươi đi phồn hoa tựa cẩm, trở về vẫn là thiếu niên.

Lục Xuyên không phụ sự kỳ vọng, hai năm sau, bỏ qua cơ hội ở Mỹ phát triển, dứt khoát trở về nước.

Biết được Lục Xuyên trở về, lão hiệu trưởng liền lập tức liên lạc với hắn, hi vọng hắn có thể đến đại học giảng dạy, Lục Xuyên không chút do dự đồng ý, hắn đêm những kiến thức mấy năm nay học được, thành quả nghiên cứu của hắn, toàn bộ dạy cho học sinh của hắn.

Có điều Lục Xuyên lại còn quá trẻ, bình thường mà nói, học viện mời giáo sư trẻ tuổi nhất về dạy cũng đều trên ba lăm tuổi. Điều này làm cho trong lòng nhiều giáo viên cảm thấy không công bằng.

Thí dụ như Lục Xuyên thời điểm Lục Xuyên dẫn Sở Sở quay về căn hộ gặp được hai đồng nghiệp trong trường, ngoài mặt thì tươi cười kêu một tiếng thầy Lục, quay lại liền liếc nhau ý vị thâm trường.

Mặc lệ là trình độ học thuật của cậu cao đến đâu, đăng bao nhiêu luận văn lên tập san, từng có thành quả nghiên cứu trọng đại gì, ở trong mắt bọn họ, còn trẻ như vậy, vừa nhìn liền giống như loại người không có quyết tâm về học thuật, mặc áo phông có hình, quần bò, làm sao có bộ dáng của người nghiên cứu, à đúng, còn đeo bông tai nữa! Giống hết mấy đứa du côn vậy, người như vậy, cư nhiên muốn leo lên đầu bọn họ, trực tiếp trở thành giáo sư đặc biệt được mời về!

Cái thói đời gì vậy chứ!

“Thầy Lục, về rồi à?” hai thầy giáo nhìn thấy Lục Xuyên, đều bày ra bộ dáng nhiệt tình chào hỏi.

Lục Xuyên và bọn họ hàn huyên vài câu: “Đi ra ngoài ăn cơm sao?”

“Không phải, đi thư viện tìm một ít tài liệu dạy học thôi.”

“Vậy hai người đi đi.”

“Thầy Lục, người này là học sinh của cậu?” Thầy giáp nhìn về phía Sở Sở, cô mặc quần bò yếm, trên lưng còn đeo chiếc cặp nhỏ, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn qua không khác gì học sinh.

Lục Xuyên sờ đầu cô, cười nói: “Là bạn gái của tôi.”

“A.......”

Đợi sau khi Sở Sở và Lục Xuyên đi xa, thầy giáp nói với thầy ất: “Bạn gái cái gì cứ, nhìn thế nào cũng như học sinh mà.”

“Ai biết được, hắn còn trẻ như vậy, bạn gái khẳng định còn đang đi học.”

“Thầy giáo và học sinh yêu nhau, ảnh hưởng không tốt đi?”

“Hắn chính là người được hiệu trưởng Vương đích thân mời về, còn trẻ như vậy đã làm giáo sư, hậu đài khẳng định không nhỏ, yêu đương thì có là gì.”

“Nghe nói hắn có bối cảnh quân đội.”

“Đừng nói nữa, chúng ta một đám người thường, chỉ có thể dựa vào chính mình mà cố gắng thôi.”

-

Đi lên cầu thang, Sở Sở quay đầu lại nhìn hai người thầy kia, nói: “Hai người kia thật là kỳ lạ.”

Ánh mắt bọn họ nhìn Lục Xuyên, rất kỳ lạ.

Lục Xuyên không thèm để ý, lấy chìa khóa ra mở cửa, kéo cô vào phòng: “Hôm nay anh cảm thấy em mới lạ đấy, mau để anh kiểm tra xem xem.”

Nói xong hắn trực tiếp đẩy cô vào vách tường, hôn cô, tay sờ loạn, muốn với vào bên trong áo cô, nhưng hắn động nửa ngày cũng chưa đi vào được, Sở Sở mặc quần yếm, căn bản không sờ vào được.

Hô hấp hắn rất nóng, Sở Sở nắm tay hắn dẫn đường, cách lớp áo xoa lên ngực cô.

To tròn, mềm mại, tựa như chiếc bánh bao lớn mới lấy từ nồi hấp ra.

Lục Xuyên nắm lấy, vân vê, đầu gối tách đùi cô ra, vừa hô vừa mỉm cười: “Sở Sở thật mềm nha!”

Cánh tay Sở Sở trực tiếp khoát lên bờ vai hắn, thuận thế nhảy lên, hai chân ôm lấy phần eo của hắn.

“Nhưng anh rất cứng a.” Cô đem trán áp lên trán hắn, nhìn vào mắt hắn: “Lục Xuyên, em cảm giác được, anh rất cứng.”

Phía dưới Lục Xuyên đã phình trướng không chịu nổi, hắn trực tiếp đem cô bế lên, bổ nhào tới sofa.

“Bởi vì, Lục Xuyên muốn em.”

Mời vừa nằm xuống sofa, điện thoại của Lục Xuyên vang lên.

Hắn hoàn toàn không để ý tới, dùng sức đem quần yếm của cô cởi xuống, xốc áo phông cô lên, hôn lên bộ ngực mềm mại của cô.

Sở Sở vươn tay lấy di động trong túi quần hắn nhìn nhìn, là đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm hắn gọi đến.

Sau đó cô ấn nút nghe, đưa tới bên tai hắn.

“Mặc kệ là ai tìm, bây giờ không rảnh!”

“Tham số gì, lão tử không biết tham số gì hết, tắt đây!”

“Cậu có phiền không vậy?! Quy tắc tràng hạt là có thể bất động......”

Sở Sở đẩy Lục Xuyên ra, ngồi dậy, đem áo quần mặc lại lần nữa, Lục Xuyên cầm di động, tay ôm trán, bất đắc dĩ nói: “Cậu còn muốn tính ra chất lượng và khuyến điểm, ngẫu hợp hằng số cùng với tác dụng điện từ quan hệ ngẫu hợp hằng số...... chuyện đơn giản như vậy, con mẹ nó cậu còn muốn gọi điện tới hỏi tôi, cậu lên lớp có nghiêm túc học không vậy?!!!”

“Bây giờ tôi thật sự không rảnh, không có cách nào cung cấp tham số làm mô hình cho cậu được.”

“Em đi làm cơm chiều, lát nữa ra ăn.”

“Haiz!” Lục Xuyên giữ chặt Sở Sở, miệng mấp máy không ra tiếng: “Không ăn cơm, ăn em thôi!”

Sở Sở mỉm cười nhẹ nhàng sờ đầu Lục Xuyên: “Ngoan đi.”

Không bao lâu sau, phòng bếp truyền ra thanh âm xào rau, Lục Xuyên bất đắc dĩ kéo quần lên lại, nói với Sở Sở: “Vậy anh giúp đồng nghiệp làm số liệu, nhanh thôi, đừng nóng vội!”

Sở Sở cầm đũa lớn quay đầu lại nhìn hắn, ai nóng vội a!

Trên bàn ăn, Lục Xuyên vừa ăn, còn đặt laptop ở bên cạnh, mở phần mềm ra tính toàn gì đó.

Sở Sở ngồi bên cạnh hắn, liếc mắt nhìn hắn, gắp miếng rau để vào bát hắn: “Nghiêm túc ăn cơm đi.”

“Anh làm xong sớm, thì sớm một chút qua làm em!”

“........”

Sở Sở nhìn hắn, rốt cuộc vẫn là buông bát trong tay xuống, sau đó cầm lấy thìa và bát cơm trước mặt Lục Xuyên lên.

“Há mồm.”

Lục Xuyên khó hiểu nhìn về phía cô.

“Há mồm.” Sở Sở ra lệnh.

Lục Xuyên thuận theo há miệng ra, cô đút cơm vào miệng hắn, lại gắp đồ ăn cho hắn: “Anh ăn chậm một chút, không cần gấp, đừng phạm sai lầm.”

Sở Sở vừa đút cơm cho hắn vừa nói: “Phạm sai lầm sẽ rất phiền toái.”

“Cảm động chết đi được!”

“Há miệng.”

“Ưm.”

Lục Xuyên vừa làm vừa để cho Sở Sở đút cơm cho mình.

“Làm sao cảm thấy bản thân giống như đứa thiểu năng vậy nhỉ?” hắn tự nói.

Sở Sở nở nụ cười: “Xí.”

Lục Xuyên “hừ” một tiếng, quay đầu sang chỗ khác: “Ăn no rồi! Em đút cho anh, bản thân cũng chưa ăn.”

“Em giảm béo nha.”

“Giảm cái con khỉ!” Lục Xuyên vừa gõ laptop, vừa ngẩng đầu nhìn cô: “Cơ thể của em nhỏ như vậy, chỗ có thể giảm, cũng chỉ có ngực thôi.”

“Ngực cũng giảm a, dù sao cũng luôn cảm thấy mệt.”

Đột nhiên, Lục Xuyên dừng động tác gõ phím, nhìn Sở Sở.

“Nói cái gì vậy?”

“Không.....”

Kế tiếp Sở Sở bị Lục Xuyên giam cầm trên đùi, hắn lấy đũa gắp từng miếng thịt, nhét vào miệng cô.

Phải ăn! Ăn hết toàn bộ!

Còn giảm béo! Em còn dán giảm béo?!

Hai người ăn cơm giống như đánh trận, cuối cùng rượu đủ cơm no, Lục Xuyên muốn đi rửa chén, Sở Sở cầm lấy chiếc đũa trên tay hắn: “Anh cứ theo việc đi, em rửa cho.”

“Kiều Sâm bảo anh về sau phải nhận thầu việc nhà, không cho tay em dính dầu.”

“Không sao, anh ấy cũng không ở đây.”

Lục Xuyên vẫn cầm lấy chén bát bưng vào phòng bếp: “Về sau chúng ta phải ở cùng nhau nha!”

Sở Sở nghĩ nghĩ, nói: “Vậy để cho Kiều Sâm rửa chén.”

“Được.”