Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 79: Mua nhà


Căn phòng, yên tĩnh chưa từng có.

Lục Xuyên ngồi bên giường, trong tay cầm tai thỏ, lông tơ làm ấm áp cả bàn tay hắn, cúi đầu nhìn qua Sở Sở bên cạnh cười cười.

Sở Sở đỏ mặt không để ý tới hắn.

Kiều Sâm đi tới trước mặt hai người, đi qua đi lại, nhìn Lục Xuyên, rồi nhìn Sở Sở.

“Đây là muốn chơi cái gì vậy?” hắn xách roi da cùng món đồ chơi còng tay lên, tức giận trách móc: “Đồi phong bại tục!”

Sở Sở đem đầu nghiêng qua người Lục Xuyên, Lục Xuyên vươn tay xoa đầu cô, ý cười trên mặt càng tăng lên.

Kiều Sâm mắt lạnh nhìn Lục Xuyên, cầm quần áo bên cạnh ném lên đầu hắn: “Cậu mặc quần áo vào cho lão tử!”

“Vâng, đại ca.” Lục Xuyên nhanh chóng mặc đồ vào.

“Hai người muốn yêu đương, tôi không phản đối.” Kiều Sâm giáo huấn bọn họ: “Nhưng vẫn phải đúng mực! Hiểu không?!”

Sở Sở ôm trán: “Anh, đừng nói nữa!”

“Đều là người trưởng thành cả rồi, tôi cũng không phải không biết.” Kiều Sâm đi tới, trực tiếp ngồi xuống ở giữa, tách hai người ra, cầm roi da vỗ lên đầu hai người: “Tôi từng xem tin tức, nước ngoài làm loại chuyến này có khi còn xảy ra tai nạn chết người đấy!”

“Đâu có khoa trương như vậy.” Sở Sở buồn bực nói.

“Khoa trương? Bây giờ anh mở tin tức cho em xem!” Kiều Sâm nói xong lấy di động từ trong túi ra, Lục Xuyên vươn tay đè di động của Kiều Sâm lại: “Anh, không cần đâu, bọn em sai rồi, sẽ không bao giờ...... làm xằng bậy nữa, được chưa?”

“Hừ! Tôi liền biết là chủ ý của tên lưu manh cậu mà!” Kiều Sâm trừng mắt nhìn hắn: “Từ Mĩ trở về, học tầm bạ tầm bậy gì đó, dạy hư em gái tôi! Sở Sở thuần khiết như vậy, làm sao có thể nhìn trúng tên lưu manh nhà cậu chứ, tức chết tôi rồi!”

“Là chủ ý xấu của tôi, tôi dạy hư Sở Sở, đều là tôi không tốt.” Lục Xuyên liên tục nhận sai, “Chúng tôi không làm xằng bậy nữa, anh trai, anh về nhà trước đi.”

“Cậu..... Cậu còn muốn đuổi tôi đi! Tôi đi rồi, cậu liền làm chuyện xấu với Kiều Nhị nhà tôi!”

Sở Sở kéo ống tay áo Sở Sở: “Anh, ngày mai anh còn phải đi làm, sắc trời không còn sớm nữa.....”

Kiều Sâm nhìn bộ dáng đáng thương của Sở Sở, lại liếc Lục Xuyên một cái, rốt cuộc vẫn là đứng lên, cầm roi da và còng tay đồ chơi: “Tịch thu!”

Hắn nói xong còn muốn đoạt luôn tai thỏ trong tay Lục Xuyên, Sở Sở vội vàng đoạt lại, dấu ở sau lưng, sống chết không đưa cho hắn.

Lục Xuyên đứng lên đẩy Kiều Sâm đi ra ngoài: “Anh, không dám nữa đâu, tôi giúp Sở Sở học tiếng Anh, tuyệt đối không làm chuyện xấu!”

“........ Ai tin cậu!”

“Được rồi, anh rể, tạm biệt, hôm này đến nhà thăm hỏi!” Lục Xuyên đẩy Kiều Sâm ra khỏi phòng, Kiều Sâm còn muốn giáo huấn mấy câu, Lục Xuyên liền đóng “rầm” cửa lại, đem hắn nhốt ngoài cửa.

Hắn đi đến trước mặt Sở Sở, cầm lấy tai thỏ từ trong tay cô, khóe miệng gợi lên ý cười sâu xa.

“Thỏ con, em thật xấu a!”

Sắc mặt Sở Sở phiếm hồng, vươn tay muốn đoạt lại, Lục Xuyên lại không cho cô cướp được, đem tai thỏ đội lên đầu cô. Sau đó ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô ngồi trên mép giường.

“Thỏ con, em muốn chơi tình thú với anh hử?”

Sở Sở mím môi, nhìn về phía bộ nội y gợi cảm bên ngăn tủ.

Kiều Sâm coi như còn có lương tâm, chỉ tịch thu roi da và còng tay, nội y vẫn để lại đó cho cô.

“Muốn xem em mặc không?” cô thấp giọng hỏi hắn.

“Còn phải hỏi sao?”

“Cầm qua đây.”

Lục Xuyên ngoan ngoãn nghe lời đến bên ngăn tủ, đem hộp nội y lấy ra, nhìn thoáng qua mảnh nội y ít vải đến đáng thương, cơ thể hắn lập tức liền nổi lên phản ứng.

“Anh xoay người sang chỗ khác đi, em gọi rồi hẵng xoay lại.”

Lục Xuyên nghe lời quay người, không nhìn cô. Cô ngồi trên giường, đem áo quần trên người cởi xuống, sau đó thay bộ nội y gợi cảm hình con thỏ vào, vải may rất ít, toàn dựa vào mấy cái dây lưng cố định, dán chặt lên làn da của cô, đem dáng người nóng bỏng của cô lộ ra.

Sở Sở vất vả mặc vào, đang muốn lên tiếng, lại phát hiện Lục Xuyên không biết từ lúc nào đã xoay người lại, ngơ ngác nhìn cô.

“Anh!”

Lời còn chưa dứt, hắn đã cởi áo ra, bộ dáng giống hệt như dã thú, mạnh mẽ xông tới, trực tiếp đè lên người cô.

Cô có thể cảm thấy được cơ thế hắn sung mãn có lực, giống như lúc trước, thô lỗ, không nhịn được.

“Không phải như thế!” Sở Sở đẩy hắn ra.

Không phải chơi như thế!

Chơi như thế, thì mặc làm gì nữa, về sau còn không phải cởi sạch cho khỏe luôn sao.

“Anh..... chờ một chút!”

Cơ thể Lục Xuyên như muốn bùng cháy, có điều vẫn là nghe lời dừng động tác lại, chống đỡ thân mình, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tràn đầy dục vọng.

Muốn cô, muốn cô ngay lập tức, hung hăng mà yêu cô!

Cơ thể của hắn hạ xuống, vùi vào trong lông nhung trắng, dùng sức cọ cọ, ôn nhu nói: “Bé ngoan, chơi như thế nào, em dạy anh đi.”

Sở Sở nhanh nhẹn chui vào dưới thân hắn, rút dây nịt hắn ra, roi không có, dây nịt miễn cường có thể sử dụng đi. Cô lúc trước có lên mạng học qua, đem Lục Xuyên đẩy ngã trên giường, sau đó xoay người ngồi trên người hắn.

“Em cũng..... không phải rất biết.” Tay cô chống lên ngực hắn, đỏ mặt ôn nhu nói: “Có thể phải đánh anh một cái.”

Ý cười trên mặt Lục Xuyên càng thêm sâu.

“Đến đi.”

“Vậy em ra tay nhé?”

“Anh sắp không đợi kịp nữa rồi.”

........

Về phương diện này, Lục Xuyên kinh nghiệm thiếu thốn, tuy rằng hắn cùng đám nam sinh trong trường xem không ít video, bất quá xem đi xem lại, về sau thực hiện, cũng hoàn toàn là dựa vào bản năng hết, trên cơ bản không có kỹ xảo gì đáng nói. Hắn cùng Sở Sở làm được vài lần, cơ hồ đều đạt tới trạng thái hoàn hảo, sẽ không là vì kỹ xảo, mà là vì.....

Chỉ có một nguyên nhân này, cho dù hai người nằm trên giường cái gì cũng không làm, không cần trêu chọc không cần âu yếm, cơ thể hai người đều đồng thời đạt tới trạng thái tốt nhất, bởi vì......, bởi vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Bất quá hai người cũng còn có vài phần tâm tính con nít, tình thú một hồi, trực tiếp làm cho cả hai biến thành thi đấu thể thao, cuối cùng Sở Sở cười đến vô lực ngã xuống giường, Lục Xuyên xoay người lên trên, cúi người nhìn cô.

Dục vọng trong con ngươi dần dần ngưng kết thành nhu tình ngượng ngùng.

“Thỏ con.”

“Ừ.”

Lục Xuyên lại đem tai thỏ vừa mới rơi xuống đội lên cho Sở Sở, khóe mắt đầy ý cười nhìn cô.

“Anh nhớ em.....” hắn dùng cánh tay đỡ lấy đầu cô, đem mặt dán lên ngực cô, chậm rãi nhắm hai mắt lại: “Anh rất nhớ em.”

“Rất nhớ em, nhớ em muốn phát điên, trước khi chia tay mỗi ngày đều nhớ em, sau khi chia tay, vẫn nhớ em..... có đôi khi, anh rất hối hận, lúc trước không hiểu tại sao lại chạy qua Mĩ du học, để em một mình ở trong nước, nếu anh không đi, chuyện lúc trước kia, có lẽ đã không phát sinh, anh học ở đại học B, chúng ta mỗi ngày, mỗi ngày đều ở bên nhau.”

Sở Sở vươn tay xoa đầu Lục Xuyên, lẩm bẩm: “Như vậy, có lẽ chúng ta mỗi ngày đều sẽ vui vẻ, nhưng nhiều năm về sau khi hồi tưởng lại, anh sẽ nghĩ, vui vẻ thựa ra cũng cũng không phải không có trả giá. Lục Xuyên, em không muốn có một ngày, anh sẽ hối hận với lựa chọn lúc trước.”

Lục Xuyên nhẹ nhàng hôn lên môi cô, triền miên trằn trọc, cởi bỏ quần của chính mình.

“Cho dù giây tiếp theo có chết.”

Vì giây phút này, cho dù giây tiếp theo có chết, hắn cũng vui vẻ chịu đựng.

-

Trong một khoảng thời gian dài, Kiều Sâm luôn cảm thấy thành phố nhỏ phía nam Lộc Châu này, cả bầu trời luôn nhàn nhạt một cỗ mùi yêu đương.

Nhất là khi hắn về đến nhà, đập vào mắt đầu tiên là một đôi giày da của nam ở trên tủ giày, tiếp theo là cánh cửa phòng của Sở Sở luôn đóng chặt, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cười nói của hai người.

Lúc còn trung học bọn họ đã bắt đầu phát cẩu lương khắp nơi, Kiều Sâm đã sớm miễn dịch rồi.

Một mình hắn đi vào phòng bếp nấu cơm.

Không bao lâu sau, cửa phòng mở ra, Sở Sở và Lục Xuyên mặc áo đôi đi ra, trên tai còn đeo bông tai Hắc Diệu Thạch, hận không thể tuyên bố với thế giới hai người là người yêu.

Kiều Sâm đột nhiên có chút hoài niệm thời điểm Sở Sở vừa mới quay về Lộc Châu, khi đó cô còn nói cái gì mà về sau đến ở với anh trai, muốn luôn ở cạnh anh trai.

Hừ, đều là giả dối.

Có bạn trai liền cái gì cũng quên hết.

“Anh, tôi tới giúp anh.” Lục Xuyên xắn tay áo lên đi vào phòng bếp, cầm lấy hành tây bên cạnh, đưa tới bốn nước.

“Ai là anh của cậu?!”

“Cậu a! Cậu là anh rể của tôi!” Lục Xuyên tới gần Kiều Sâm, nghiêng người đụng hắn một cái, cười tủm tỉm hỏi han: “Được rồi, bực bội gì vậy?”

“Hừ!”

Kiều Sâm cách xa hắn, không thèm quan tâm đến hắn.

Lại nói, Lục Xuyên lần này trở về, thái độ của hắn thay đổi ba trăm sáu mươi độ, nhớ đến trước kia lúc còn học trung học, cũng không có việc gì mà luôn đối đầu với hắn, hai người không nói được vài câu liền đánh nhau, nhưng hiện tại Lục Xuyên vì Sở Sở, mà gọi hắn một tiếng “anh”.

Kiều Sâm tuy rằng ngoài miệng bảo không cho phép hắn gọi như vậy, nhưng trong lòng kỳ thật rất thoải mái.

“Về sau cậu tính ở lại Lộc Châu sao?” Lục Xuyên vừa cắt hành vừa hỏi.

“Còn phải xem bộ đội sắp xếp, cái này tôi cũng không nói chính xác được.” Kiều Sâm trả lời.

“Tôi cùng Kiều Nhị thương lượng, về sau có thể sẽ định cư ở Bắc Kinh, ở đó có lợi cho cô ấy làm việc, dù sao người quen của cô ấy đều ở đó, lúc trước đại học B có mời tôi đến làm giáo sư cho trường bọn họ, nghĩ đến cũng gần đại học S, cho nên tôi đã đồng ý rồi.”

“Đợi đã..... hai người cứ như vậy mà định rồi?” Kiều Sâm cầm môi múc quay đầu lại nhìn về phía Lục Xuyên: “Cậu muốn kết hôn với Sở Sở nhà tôi?”

“Rất kinh ngạc sao?” Lục Xuyên nhíu mày nhìn Kiều Sâm: “Tôi và Sở Sở, đã sớm định rồi.”

Chỉ là giữa đó có chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng kết cục không thay đổi, sẽ luôn luôn ở bên nhau.

“Tôi..... tôi biết, chỉ là.....” Kiều Sâm nhất thời ngữ trệ, trong lòng không hiểu sao có chút sầu não, trầm mặc thật lâu, mới nói: “Sở Sở còn đang đi học.”

“Nghiên cứu sinh có thể kết hôn, có điều vẫn phải xem ý của cô ấy, nếu muốn chờ sau khi tốt nghiệp cũng được, bây giờ tôi cố gắng trước, tranh thủ trong năm nay mua nhà, cách trường gần một chút, như vậy cô ấy không cần phải ở ký túc xá nữa.”

Kiều Sâm thật ra cũng không muốn Sở Sở lập gia đình sớm như vậy, hắn còn có chút luyến tiếc, rõ ràng đã nói về sau ở cùng nhau, nếu cô lập gia đình, về sau khẳng định không thể thường xuyên gặp mặt được. Nhưng còn có thể làm gì được nữa, Sở Sở thích Lục Xuyên như vậy, hận không thể dính lên người cậu ta, cô khẳng định cũng muốn hết hôn với Lục Xuyên.

Bố qua đời, mẹ cô lại thành như vậy, bản thân hắn bây giờ là người thân duy nhất của cô trên thế giới này, huynh trưởng như cha, hắn không đến nỗi sẽ vì sự không tình nguyện nhỏ nhoi trong lòng mà làm chậm trễ cô được.

Kiều Sâm rốt cuộc vẫn là buông tiếng thở dài, vỗ lên bả vai Lục Xuyên: “Vậy mua nhà, Lục lưu manh cậu rất giàu mà, tính mua nhà mấy phòng?”

“Biệt thự?”

“......” tay Kiều Sâm cứng đờ.

Lục Xuyên đem hành thái bỏ vào nồi, xoay người nói: “Ở biệt thự là ý của Sở Sở, tôi đương nhiên thỏa mãn cô ấy rồi.”

Kiều Sâm nuốt ngụm nước miếng, trong lòng thầm nghĩ: “Em gái tôi lợi hại thật.”

Trước kia hắn còn lo Sở Sở thích Lục Xuyên như vậy, về sau chuyện gì cũng nhượng bộ, không biết vì bản thân mà suy nghĩ, kết quả cô còn chưa kết hôn đã trực tiếp bảo Lục Xuyên mua biệt thự ở thủ đô tấc đất tấc vàng kia..... hắn nghẹn họng nhìn trân trối.

“Cái kia, nói thật, hai người thì không cần ở biệt thự gì đâu, đừng quan tâm đến ý của nó, cậu chỉ cần để nó ở căn nhà an toàn là được, bộ dạng ngốc nghếch của nó, cũng có thể sống vui vẻ qua ngày.

Kiều Sâm trái lại có chút đau lòng cho đứa em rể này của hắn.

“Tôi cảm thấy biết thự rất thích hợp, cậu chuyển qua đó, đem theo một nhà, tương lai có con, ở biệt thự là tốt nhất.”

Kiều Sâm khó hiểu: “Tôi chuyển qua?”

Lục Xuyên tắt bếp gas, thì thào nói: “Ừ, Sở Sở nói về sau chúng ta cùng sống với nhau.”

“Nó..... Nó nói sống cùng nhau?”

“Ừ.”

Trong lòng Kiều Sâm liền được an ủi, đứa em gái này quả nhiên không uống công mình thương nó a!”

“Vậy..... ý của cậu?”

Lục Xuyên nhìn Kiều Sâm, cười cười, biết hắn ngượng ngùng, nên dứt khoát dịch tới bên cạnh hắn, thân thiết vỗ lên mông hắn: “Tôi đương nhiên cũng muốn sống chung ở anh vợ rồi!”

“Đừng có mà động tay động chân!” Kiều Sâm đỏ mặt: “Tôi làm việc, tương lai còn chưa biết sẽ bị điều tới đâu nữa.”

“Tôi nói với bố một tiếng, chuyện này không thành vấn đề.”

Trong lòng Kiều Sâm liền vui vẻ, hắn đương nhiên cũng muốn về sau ở chung với Sở Sở, nhừn mà ông bà nội tuổi cũng lớn rồi, trong thời gian ngắn hắn cũng không thể rời Lộc Châu được.

“Chuyện này không cần gấp.” Lục Xuyên tựa hồ nhìn thấu nỗi lòng của Kiều Sâm: “Nhà cũng không phải nói mua liền mua được, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ.”

“Như vậy.” Kiều Sâm nói: “Cậu cứ xem nhà trước, xem xong thì nói với tôi một tiếng, tiền tôi trả một nửa.”

Lục Xuyên đập lên lưng hắn một cái: “Anh vợ thật trượng nghĩa! Chuyện này liền như vậy đi! Mấy ngày này tôi trở về xem nhà!”

Lục Xuyên nói xong liền đi ra khỏi bếp, miệng còn hưng phấn hô to: “Sở Sở, anh của em đồng ý trả tiền rồi!”

Kiều Sâm nhìn nồi đồ ăn, ngơ ngác một lúc, làm sao lại cảm thấy bản thân hình như bị tính kế rồi.....