Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 72: Về nhà thôi!


Một khắc đó cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, toàn bộ thế giới yên lặng như tờ.

Kiều Sâm thấy cả người Sở Sở đều ngẩn ra, dứt khoát xoát lấy cổ áo cô lên dẫn cô đi vào thang máy.

Kiều Sâm cười với Lục Xuyên: "Khéo thật, ở đây mà cũng có thể gặp nhau được."

"Ừm." Lục Xuyên kín đáo mỉm cười đáp lại: "Lộc Châu vốn rất nhỏ."

Có lẽ bởi vì chung quanh còn rất nhiều người khác, nên hai người họ gặp nhau nói chuyện cũng khách khí hơn rất nhiều.

Sở Sở tùy ý để Kiều Sâm xách theo cô, cúi đầu đỏ ửng mặt, căn bản không có đủ dũng khí để nhìn anh lần hai, hô hấp cũng cố gắng khắc chế lại.

"Hai người đến đây ăn cơm sao?"

"Đúng vậy đó." Kiều Sâm nhìn qua mấy người đàn ông ở sau anh: "Bạn của cậu?"

"Mấy bạn học cũ, đến Lộc Châu chơi."

"À."

Hai người hàn huyên mấy câu không dinh dưỡng, nhưng lại không có ai lên tiếng nói tạm biệt. Kiều Sâm chú ý lúc Lục Xuyên nói chuyện vẫn luôn vô tình hoặc cố ý nhìn về phía Sở Sở.

Cậu lôi kéo cánh tay của Sở Sở, đẩy cô ra ngoài, tốt xấu gì thì cũng là bạn học, chào hỏi cũng là phải phép, đâu còn là cô gái ngốc nữa đâu.

Sở Sở cúi đầu, cắn chặt môi dưới, thủy chung không nói chuyện gì.

"Con thỏ." Lục Xuyên chủ động lên tiếng gọi cô, gọi lên cái biệt danh thuộc về riêng mình anh, trong quá khứ tất cả thâm tình và cưng chiều của anh, đều tàn nhẫn mà nằm trọn hết trong hai từ này.

Cô nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, ngẩng đầu lên tủi thân nhìn anh, rồi lập tức chuyển ánh mắt đi hướng khác.

"Sao lại thế này, vành mắt còn đỏ lên nữa." Lục Xuyên cúi đầu dịu dàng nhìn Sở Sở: "Có phải Kiều ngốc lại ăn hiếp em rồi không?"

Trong lòng Sở Sở chua xót, lắc đầu.

Kiều Sâm cảm nhận được cô sắp không thể trụ vững nữa mà lập tức khóc thành tiếng mất, chỗ này nhiều người như vậy, nếu cứ khóc như thế thì cái thể diện này quăng đi luôn cho rồi.

"Được rồi, Lục Xuyên cậu cứ bận việc của mình đi, có thời gian chúng ta lại gặp nhau!" Kiều Sâm dắt Sở Sở muốn đi ra ngoài.

"Gặp lại sau." Sở Sở chỉ cảm thấy lỗ tai của cô ong ong như vô số con ong mật đang bay, chân như đang giẫm trên đám mây, cả đường đều là nhờ Kiều Sâm nắm lấy cổ tay của cô mới không bị vấp ngã, vừa đi được mấy bước, sau lưng Lục Xuyên lại đột nhiên gọi cô.

"Con thỏ."

Nghe thấy, thanh âm của anh tựa hồ có chút nghẹn ngào.

Khẩn trương đến lúng túng, không phải chỉ là mỗi một mình cô.

Sở Sở dừng lại nhưng không dám quay đầu, trầm mặc lắng nghe.

"Con thỏ." Âm thanh của anh dịu dàng còn mang theo một chút run rẩy: "Nếu Kiều Sâm ăn hiếp em cứ nói với Xuyên ca, anh giúp em đánh...cậu ta."

Phảng phất như cô đang đứng ở ngoài dòng vận động của ngàn vạn năm, nghe được anh nói một câu này.

Cô quay đầu lại thì anh đã xoay người.

"Tinh" môt tiếng, cửa thang máy đóng lại.

Sở Sở nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt góc áo của Kiều Sâm, kích động lôi kéo tay cậu.

"Anh, anh ấy nói..."

"Nói muốn giúp em đánh ông đây." Kiều Sâm tức giận nói: "Thằng nhóc này còn nghĩ đến thời cấp ba, hai ngày ba bữa chỉ ngứa da muốn đánh nhau đấy à."

"Nhưng mà.."

Sở Sở bắt đầu kích động mà lắp bắp nói ra một câu không trọn vẹn.

"Nhưng mà anh ấy..."

"Muốn nói gì, thì chậm rãi thôi, đừng kích động." Kiều Sâm quan tâm vỗ lưng cho cô thông khí.

Sở Sở hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn khó khăn lắc đầu: "Quên đi."

....

Kiều Sâm vì muốn Sở Sở vui vẻ hơn một chút nên dẫn cô đi chơi quậy đến tận trưa. Kiều Sâm vốn chính là một tên nhóc to xác, vừa cùng Sở Sở đến sân chơi thì hưng phấn đến quên lối về, còn vui vẻ hơn mấy cậu nhóc con nữa.

Hò hét, thét chói tai...

Cảm xúc tích tụ nhiều năm như vậy, vào buổi chiều hôm đó đều triệt để trút hết ra ngoài, tâm tình của cô cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Ban đêm hai người lại đến khu phố ẩm thực ăn uống thả ga một trận, sau đó đi dạo phố buôn bán, mãi cho đến khi trăng dần treo lên ngọn liễu mới về nhà.

Kiều Sâm đưa xe đậu vào gara, Sở Sở xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt còn có quần áo đứng ở bên đường chờ cậu, lúc này một chiếc xe hơi đen sang trọng dừng lại ngay trước mặt Sở Sở, Sở Sở theo bản năng lùi lại mấy bước nhường đường cho nó.

Cửa xe mở ra, một bà cụ tuổi già sức yếu mang một bộ đồ cao quý chống quải trượng được vệ sĩ đỡ lấy bước xuống, Sở Sở nhận ra ngay, bà lão tám mươi tuổi tinh thần minh mẫn này chính là bà của Kiều Sâm, Kiều lão phu nhân.

Sau nhiều năm như vậy, ánh mắt của bà lão vẫn cường thế bén nhọn như xưa.

Trong đầu Sở Sở thầm nói không ổn, quay đầu nhìn về phía Kiều Sâm đang lùi xe vào trong bãi đậu, đúng lúc trong đấy có hai chiếc xe đậu không đúng làn đường, cậu di chuyển xe có chút vất vả, nhiều lần thử vẫn không để xe vào được.

Sở Sở ngẩng đầu lén nhìn bà lão, bà lão cũng đang lạnh lùng nhìn cô, tựa hồ người đến không tốt.

Cô nghĩ rằng có lẽ Tưởng Mộng Huyên về đã nói gì đó, nên mới kinh động đến Kiều lão phu nhân tự mình xuất trận, hơn nửa đêm không ngủ yên còn phải ngựa không ngừng vó chạy đến đây tìm cô tính sổ.

Cuối cùng Sở Sở vẫn kiên trì chủ động bắt chuyện, chào hỏi với bà lão một câu.

Kiều lão phu nhân lạnh lùng dò xét cô, mặt không đổi sắc hỏi: "Về khi nào?"

"Hôm qua."

Bà châm chọc: "Vừa về đến Lộc Châu đã bắt đầu không yên phận rồi."

Sở Sở mím môi không nói một lời, ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Sâm đang đổ xe, tên ngốc kia vẫn còn đang khó khăn di chuyển xe vào.

"Cô không cần nhìn nó." Kiều lão phu nhân nhàn nhạt nói: "Nếu tôi muốn động đến cô, Kiều Sâm cũng chẳng thể bảo vệ gì cho cô được."

Sở Sở hít một hơi thật sâu, đón nhận ánh mắt của bà lão: "Kiều lão phu nhân, bà đến tìm tôi có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.:

Kiều lão phu nhân đến gần Sở Sở, lạnh giọng chất vấn: "Hôm nay cô phá hỏng buổi xem mắt của anh trai cô, con gái người ta khóc lóc chạy về, gia đình đối phương cũng có thể diện, không chịu nổi chuyện này, còn nói Kiều gia chúng tôi không hiểu phép tắc, chuyện này cô nên cho tôi một lời giải thích đi chứ."

Quả nhiên là vì chuyện này.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Kiều lão phu nhân và Sở Sở giằng co với nhau, mà Kiều Sâm bên này cũng đúng lúc đổ xe xong, cả thân mồ hôi mò đầu chạy đến.

"Chờ lâu rồi hả, không biết cái tên ngu xuẩn nào không dừng xe đúng làn đường, chiếm vị trí của anh, phí sức cả buổi một trời mới đỗ được xe, chờ lâu rồi." Cậu vừa nói vừa nhận cái túi trong tay Sở Sở.

Sở Sở không nhúc nhích, cậu thuận theo ánh mắt của cô ngây ngốc quay đầu, lúc này mới phát hiện Kiều lão phu nhân xụ mặt tức giận nhìn cậu.

"Bà, sao bà lại đến đây?" Kiều Sâm kinh ngạc không thôi: "Muộn rồi bà đến làm gì thế ạ?"

"Con nói bà đến làm gì hả?" Kiều lão phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đi đến chọt chọt lên cái đầu của Kiều Sâm: "Thằng bé ngốc này, con bị người phụ nữ này tính kế mà cũng không biết!"

Kiều Sâm lúng túng ngăn trước người Sở Sở: "Sở Sở lại làm gì khiến cho bà không vui rồi ạ? Con bé chắc chắn là không cố ý đâu."

"Con vậy mà còn thật tâm thật lòng xem cái Bạch Nhãn Lang này làm em gái." Kiều lão phu nhân tức giận trừng mắt nhìn Sở Sở, lôi kéo Kiều Sâm: "Giới thiệu cô gái kia cho con, nhân phẩm ngoại hình đều tốt, nghiên cứu sinh của Đường Hương Diệc danh tiếng, mặc dù gia đình không bằng chúng ta nhưng dẫu sao cũng là dòng dõi Nho học, cha mẹ đều có bối phận cả. Hôm nay người mai mối có gọi điện thoại đến cho bà nói không biết từ đâu có một cô em gái, ở trong phòng ăn làm nhục con gái nhà người ta một trận, con bé quay về khóc lóc kể lể nói nhà chúng at ỷ thế hiếp người. Bà đoán, chuyện tốt này là ai làm rồi."

Sở Sở nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng tức giận thở không ra hơi, Kiều Sâm vội vàng lên tiếng phản bác: "Là cô gái kia gai mắt con, cảm thấy con không xứng với cô ta, chứ chuyện này vốn không liên quan cái cọng lông gì đến Sở Sở cả!"

Cậu sốt ruột đến mức muốn phát hỏa, trực tiếp chửi thề, lại cảm thấy có chút không ổn nên vội vàng nói "Bà đừng hiểu lầm Sở Sở, là con mời cô ấy cùng đi."

"Chỉ biết bảo vệ nó!" Kiều lão phu nhân hiển nhiên không tin Kiều Sâm: "Cô bé kia cũng tự mình nói rất vừa ý với con, kết quả con đây cơm còn chưa ăn xong đã đuổi người ta đi, Kiều gia chúng ta trước giờ làm việc rất có quy tắc, xảy ra loại chuyện này làm bà tức giận đến mức cơm tối còn chưa kịp ăn đã điện thoại cho con, con lại không nhận, bà đành đến dưới lầu nhà con chờ người."

"Bà còn chưa ăn cơm tối ạ? Vậy có muốn lên lầu con nấu chút gì cho bà ăn nhé." Kiều Sâm cũng gấp gáp: "Bà đừng tức giận, việc này thật không thể trách Sở Sở được, đúng là con không vừa mắt cô gái kia cho nên mới bỏ đi."

"Bớt đi, Sâm Sâm con là bà nuôi lớn từ nhỏ, bà còn không biết tính con hay sao, từ nhỏ đã rất hiền lành, cho dù không hợp ý cũng không sỉ nhục người ta, để cho người ta khóc lóc tức giận trở về thế kia! Mấy lần trước có xảy ra chuyện như thế này đâu, cô ta vừa về, thì..."

Huyệt Thái dương của Sở Sở nhảy dựng lên, cuối cùng cô vẫn không nhịn được lên tiếng cắt lời bà ta: "Kiều lão phu nhân, cô gái kia đúng là tôi đuổi đi đó."

"Cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận."

"Mặc kệ bà tin hay không, tôi là có lý do." Cô nhìn về phía Kiều Sâm: "Cô gái kia không tôn trọng anh trai tôi, chỉ nghĩ đến gia sản của Kiều gia."

Lời này vừa dứt đã đâm chọt đến nơi mẫn cảm nhất trong lòng Kiều lão phu nhân: "Cô đang lấy bụng ta suy bụng người sao? Người ta chỉ nghĩ đến gia sản iều gia, chẳng lẽ cô không nghĩ đến?"

"Tôi nghĩ đến?" Sở Sở chỉ cảm thấy chuyện rất buồn cười. "Tôi chưa hề nghĩ đến một đồng cắc nào của nhà mấy người."

"Cô không nghĩ đến vậy tại sao lại làm mọi chuyện thành ra như vậy?"

"Tôi sợ anh tôi bị lừa gạt đấy!"

"Ai là anh của cô, cô kêu lung tung gì đấy hả?" Bà lão Kiều dù đã tám mươi tuổi nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh, vô cùng mạnh mẽ chỉ vào mũi Sở Sở mắng, bộ dạng nghiêm túc.

Kiều Sâm nghe không nổi nửa: "Bà nội, bà đừng quan tâm đến chuyện này nữa có được không?"

Bà lão chọc chọc vào đầu Kiều Sâm: "Tiểu yêu tinh này và mẹ nó là cùng một dạng, trước kia mẹ nó mê hoặc ba con, làm hại mẹ con bị trầm cảm, con đã quên rồi sao? Nhìn bộ dạng bảo vệ nó bây giờ của con, có xứng đáng không hả?"

Kiều Sâm đột nhiên câm nín, chuyện mẹ mất đã trở thành một vết thương khó mà khép lại được trong lòng cậu, cậu chấp nhận Sở Sở nhưng vết thương kia mãi vẫn còn đó.

Khoảnh khắc cậu trầm mặc, Kiều lão phu nhân nói với Sở Sở: "Trước kia nhà chúng tôi cho mẹ cô một khoản tiền lớn như vậy, quan hệ cũng xem như cắt đứt được rồi, cô thức thời một chút đi, đừng để cháu trai tôi phải khó xử, cuối cùng ai sẽ là người mất mặt ở đây, dù sao cái danh con gái riêng cũng không tốt lành như vậy đâu."

Kiều lão phu nhân gọi hai vệ sĩ đến, xem ra hôm nay bà lão có chuẩn bị mà đến, muốn lập tức đuổi cô ra khỏi nhà Kiều Sâm.

Sắc mặt Sở Sở dần lạnh lẽo, cắn răng phẫn uất nói: "Tôi không phải là chó nhà có tang, trước kia bà đuổi tôi và mẹ ra khỏi Kiều gia tôi đã không nói gì, bởi vì đó là nhà của mấy người, không phải của tôi. Nhưng ở đây bà không có tư cách đuổi tôi đi."

Đây là nhà của Kiều Sâm, cô không đi.

Mỗi câu mỗi chữ cô đều nói rất rõ ràng: "Bà không có tư cách đuổi tôi đi."

Kiều lão phu nhân bước lên một bước xông về phía Sở Sở nghiêm nghị nói: "Vậy cô thử xem, lúc trước tôi có thể đuổi cô và mẹ cô ra khỏi Kiều gia, thì hôm nay cũng sẽ có biện pháp đuổi cô khỏi chỗ này."

Bà ta vừa dứt lời, trong bóng đêm tĩnh lặng không biết từ đâu truyền đến một tiếng cười khẽ khàng hờ hững.

Tim Sở Sở đột nhiên run lên, nhìn thấy cách đó không xa trong một chiếc xe Mercedes màu đen dừng lại ở ven đường, một người đàn ông chậm rãi bước xuống.

Âu phục giày da, ánh trăng lạnh lẽo vì thân hình thon dài của anh mà trở nên rõ ràng trong sạch hơn.

"Đây là đại viện của quân đội, Kiều Sở là khách của tôi, ai muốn đuổi cô ấy đi?" Thanh âm của anh tựa như một cơn gió đem phất qua rồi rời đi không chút dấu vết.

Hai tay Lục Xuyên chắp ra sau lưng, dưới ánh trăng đứng dựa vào thân xe.

Kiều lão phu nhân không hiểu được nhìn anh: "Cậu là ai?"

Lục Xuyên đi đến bên người Sở Sở, cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại quay đầu nói với Kiều lão phu nhân: "Tôi là Lục Xuyên, ở tòa nhà đối diện, là bạn học cũng là hàng xóm của Kiều Sâm, Kiều Sở là khách của tôi, không biết bà đây hiểu lầm cái gì mà muốn đuổi cô ấy đi."

Lục Xuyên nói xong thì yên lặng nhận lấy bao lớn bao nhỏ trong tay Sở Sở.

Sở Sở kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lục Xuyên.

Lục Xuyên cầm lấy bàn tay của cô, dùng sức nhéo nhéo.

"Về nhà thôi."