Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 70: Anh em ruột


Edit + Beta: Min

Khóe miệng Lục Xuyên khẽ nhếch lên, quay người cất bước rời đi: "Đi đây."

Mãi cho đến khi hình ảnh của anh biến mất ngay đầu đường, Kiều Sâm mới đến mở cửa xe, trong xe Sở Sở sớm đã lệ rơi đầy mặt, thân thể co ro cuộn lại khóc vô cùng thương tâm.

"Ôi chao!" Kiều Sâm ngồi vào trong xe, "Sao lại khóc nữa rồi! Anh cũng đâu có nói là em ở đây đâu, cậu ấy còn chưa biết gì mà."

Sở Sở không ngừng lắc đầu, Kiều Sâm nhìn bộ dạng này của cô, phảng phất nhớ lại những năm cấp ba, cậu vội vàng vươn tay áo lau sạch sẽ nước mắt trên mặt cô, ngay cả lớp trang điểm cũng bị nhòe đi, nhìn như một con mèo hoa.

"Nếu em luyến tiếc, vậy anh hai giúp em bắt cậu ta về lại cho em có được không?"

Sở Sở lắc đầu, hít một hơi thật sâu, nói đứt tiếng nhỏ đứt quãng: "Vừa nãy chỉ là nhịn không được, giờ đã không sao rồi."

Cô lau khô nước mắt trên mặt mình, bình ổn nỗi lòng, quả nhiên đã không còn khóc nữa, xuống xe cùng với Kiều Sâm đi về phía lầu nhỏ, lẩm bẩm một mình: "Thật kiểu cách."

"Em còn biết sao?"

Nhà Kiều Sâm khá lớn, ba phòng lớn hai phòng làm việc, vì một mình cậu ở nên đồ đạc trong nhà cũng không nhiều, trang trí lại càng đơn giản hơn, làm nổi bật sự trống trải đơn điệu.

Sở Sở vốn cho rằng nhà của Kiều Sâm sẽ rất lộn xộn, Kiều Sâm chính là một tên cẩu thả, bình thường quần áo và tất sẽ bị ném loạn xạ vương vãi, thế nhưng không nghĩ rằng trong nhà lại rất gọn gàng, không có một chút xốc xếch nào, có lẽ là thói quen tốt được dưỡng thành từ lúc đi lính.

Kiều Sâm bận rộn trong nhà bếp, Sở Sở đi đến cửa phòng, hỏi cậu.

"Anh hai, sao bình thường anh không ở đây?"

"Nhà lớn nhiều bụi bẩn, anh ở một mình nên cũng lười quét dọn." Kiều Sâm vừa rửa rau vừa nói: "Hơn nữa còn ở ngoại thành, anh đi về cũng không tiện."

Sở Sở vẫn không nói gì, cái nhà kia sau khi ba cô qua đời thì vẫn luôn để trống, ông bà bây giờ cũng đã tám mươi tuổi rồi, đều sống ở viện dưỡng lão.

Trên thế giới này cũng chỉ còn lại hai anh em bọn họ sống nương tựa vào nhau.

Sở Sở đột nhiên nói: "Anh hai, tốt nghiệp xong em chuyển đến sống cùng anh được không?"

"Được đó!" Kiều Sâm vô cùng hào hứng và vui vẻ: "Nếu em muốn chuyển đến vậy anh sẽ sửa sang lại căn phòng này một lần nữa."

"Vâng."

Hai phút sau, Kiều Sâm cầm một trái mướp xoay người lại nhìn về phái Sở Sở, có hơi thất vọng nói: "Không được rồi, chờ sau khi em tốt nghiệp xong cũng đã hai lăm hai sáu tuổi, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình."

Sở Sở nháy mắt, lấy chồng sao, cho đến bây giờ cô cũng chưa nghĩ đến vấn đề này.

Từ khi tách ra khỏi Lục Xuyên, cô đã không còn bất kỳ ảo tưởng gì về chuyện hôn nhân nữa rồi, không có anh thì chuyện kết hôn cũng sẽ không nằm trong phạm vi suy tính của tương lai sau này. Nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn và sinh con với một người đàn ông khác, thật đáng sợ.

"Em không lấy chồng." Cô buồn rầu lên tiếng: "Em sẽ theo anh hai."

"Kiều Sâm bỏ đồ ăn vào trong nồi, bày ra bộ dáng không thèm đếm xỉa: "Nói ngốc nghếch gì đấy."

Nhìn bóng lưng Kiều Sâm, Sở Sở cảm thấy có chút khổ sở, trước kia cô có ba có mẹ, còn có anh hai, cũng từng một quãng thời gian rất dài có cả Lục Xuyên bên cạnh, cô cảm thấy mình vô cùng vô cùng hạnh phúc.

Nhưng mà bây giờ, cô không còn ba, mẹ lại không nhớ cô nữa, mà cô thì không đủ dũng khí đi tìm Lục Xuyên, chỉ có mỗi anh hai.

Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu Sở Sở dâng lên một luồng cảm xúc bi thương.

Kiều Sâm bưng đồ ăn lên bàn, mơ hồ nhìn Sở Sở hỏi: "Sao lại không muốn gả đi?"

Sở Sở cũng bận rộn cầm chén đũa, buồn bã nói: "Chỉ là muốn sau này có nhiều thời gian ở cùng anh thôi."

Hai người ngồi xuống, Sở Sở dường như vừa mới nhớ tới gì đó: "Bây giờ anh có người trong lòng chưa?"

"Trong quân đội đều là mấy tên cao to thô lỗ, bình thường cũng không tiếp xúc gì với con gái, hơn nữa bây giờ anh cũng không có tâm tư nghĩ đến chuyện lấy vợ, vừa vào quân đội nên muốn liều mạng thêm hai năm nữa." Kiều Sâm bất đắc dĩ nói: "Chỉ là ông bà bọn họ cứ liên tục giới thiệu cho anh rất tích cực, ngày mai lại phải gặp thêm một người nữa đây."

Bà Kiều Sâm năm nay đã tám mươi tuổi rồi, nhưng tính ra tinh thần vẫn rất khỏe mạnh, suốt ngày gọi điện thoại bắt Kiều Sâm đi xem mắt, nhiều lần Kiều Sâm gọi điện thoại cho Sở Sở ói nước đắng kể khổ, nói mấy cô nàng môn đăng hộ đối kia rất có giáo dưỡng, cậu thật sự không nhìn nổi một ai.

Vốn đã không muốn gặp lại, nhưng tính tình bà nội rất cứng rắn, nói nếu cậu không lấy vợ thì bà có chết cũng không thể nhắm mắt, còn bảo nhất định phải nhìn cháu trai kết hôn, thậm chí còn sinh chắt trai bà mới có thể an tâm.

Ông bà nội đối với cậu rất tốt, cậu có khó chịu đến đâu cũng sẽ không dám chống lại ông bà, vì vậy cũng đành thuận theo tâm ý của họ, gặp thì gặp thôi, dù sao phần quyết định cũng nằm trong tay cậu.

"Đúng rồi, ngày mai đi gặp một người, có muốn cùng đi chung với anh nhìn xem không?"

"Hả?"

Sở Sở đột nhiên tỉnh táo lại: "Được đó."

....

Thời gian hẹn gặp mặt với đối phương là giữa trưa, địa điểm là ngay một nhà hàng Tây trong khách sạn gần hoa viên.

Nhưng mới vào sáng sớm khi mà vệt nắng đầu tiên rọi vào gian phòng, Sở Sở đã bắt đầu cuống cuồng bật dậy khỏi giường, lấy hộp trang điểm trong vali ra, cẩn thận make up và chưng diện, cô thử đi thử lại mấy cái váy xinh xắn, cuối cùng chọn được một chiếc áo liền váy sáng màu trẻ trung.

Kiều Sâm hẵng còn đang chìm đắm trong mộng đẹp, gáy rất vang dội, lại bị Sở Sở lật tung chăn mền đến không kịp trở tay, cậu giang tay giang chân nằm lỳ trên giường, ôm gối đầu mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nói: "Tiểu tổ tông, hôm nay là cuối tuần đó."

Sở Sở nhìn đồng hồ trên cổ tay, nghiêm túc lớn giọng nói với cậu: "Hôm nay phải xem mắt."

"Không phải hẹn đến giữa trưa sao? Còn sớm mà." Kiều Sâm trở mình ngủ tiếp.

Sở Sở đi đến bên cửa sổ kéo hết rèm cửa đang ngăn cản ánh sáng ra, ánh nắng ngay lập tức trải đầy khắp gian phòng vốn u tối, sáng bừng lên.

"Mau dậy đi, buổi sáng còn có nhiều việc lắm." Sở Sở đẩy cậu.

Kiều Sâm quay lưng đi, ôm gối đầu cuộn chặt mình lại: "Anh của em ngủ đã không sâu giấc rồi, mặt mọc đầy mụn rồi đây."

Cánh tay nhỏ bé của Sở Sở vốn đẩy không nổi cậu, dứt khoát cởi dép ra đạp thẳng lên người cậu, thật lòng chỉ muốn đá cậu bay xuống giường luôn cho lẹ.

"Đứng dậy đứng dậy đi! Tắm rửa rồi ăn sáng, khoảng chín giờ em dẫn anh đi mua một bộ đồ đẹp một chút, rồi còn đi sớm nửa giờ, lỡ như kẹt xe còn đến kịp, không thể để con gái người ta chờ lâu được."

Kiều Sâm ôm gối che kín đầu mình, ồm ồm nói: "Anh nhớ những năm tháng cấp ba lúc em còn bập bẹ nói lắp quá đi!"

"Đứng dậy đi!"

"Ngủ thêm mười phút nữa thôi."

"Không được."

"Năm phút."

"Không được, mau dậy đi."

"Ba phút thì sao?"

Kiều Sâm cứ cò kè mặc cả với Sở Sở không thôi, Sở Sở cuối cùng vẫn nhụt chí ngồi lên lưng cậu, lấy điện thoại ra mở đồng hồ bấm giờ, bắt đầu tính thời gian: "Vậy ba phút."

Kiều Sâm bị cô ầm ĩ thành ra thế này, cơn buồn ngủ cũng tan thành mây khói, cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Sở Sở đang ngồi trên lưng mình rất chăm chú nhìn điện thoại đến thời gian, bất đắc dĩ hít một hơi dài.

"Cũng có phải em xem mắt đâu chứ, tích cực như vậy làm cái gì?"

"Chuyện chung thân đại sự của anh hai, nhất định rất quan trọng." Sở Sở hợp tình hợp lý nói.

"Chờ sau này em xem mắt riết rồi sẽ biết, loại chuyện này ấy mà, chỉ cần tùy tiện đi ngang qua sân khấu để thỏa mãn tâm tư của ông bà cụ trong nhà là được, không cần phải quá để trong lòng." Kiều Sâm dịch người sang bên cạnh, tay mò lên tủ đầu giường cầm lấy gói thuốc lá lên rút ra một điếu, dùng bật lửa đốt lên.

Sở Sở nhảy khỏi giường, giật lấy điếu thuốc trong tay Kiều Sâm, nghiêm khắc nói: "Đừng hút, mau dậy đi!"

"Kiều Kiều, cho anh hút một điếu thôi, hút xong dậy ngay!" Kiều Sâm hướng Sở Sở lấy lòng từng chút một.

Sở Sở mềm lòng, ném hộp thuốc lên ngực cậu, lại cầm điện thoại lên bắt đầu tính thời gian: "Một phút, anh nhanh lên."

Kiều Sâm vội vàng cầm bật lửa đốt lên, lại lấy gạt tàn trên tủ đầu giường đến, hút từng hơi dài.

Sở Sở mở toàn bộ cửa sổ trong phòng ra, quay đầu lại lườm cậu: "Nghiện thuốc."

"Đừng nói anh, Lục Xuyên nhà em đấy, hút thuốc cũng không thua kém gì anh đâu." Kiều Sâm ung dung nói: "Lần trước lúc ăn cơm với nhau, chưa đến một giờ đã đi nhà vệ sinh tận ba lần."

"Không thể nào." Sở Sở phản bác: "Anh ấy sẽ không như thế đâu."

Kiều Sâm cũng không thèm tranh luận với cô, dập thuốc lá vào gạt tàn, sau đó xuống giường, Sở Sở vốn đã chuẩn bị xong quần áo cho cậu rồi, "Tắm rửa rồi xuống ăn sáng."

Kiều Sâm đi vào nhà vệ sinh, tiếng nước chảy róc rách bắt đầu vang lên, tắm xong thì nhẹ nhàng khoan khoái đi ra khỏi phòng tắm, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt đã bay khắp phòng.

Sở Sở mặc tạp dề, mang một cái bao tay to, bưng bánh mì nướng trong lò vi sóng lên, nói với cậu: "Mau đến ăn thôi."

Kiều Sâm nhìn mà than thở ngồi lên bàn ăn, trực tiếp tay không cầm bánh, Sở Sở gõ gõ vào tay cậu: "Dùng đũa."

Kiều Sâm cầm lấy đũa lên vui vẻ hớn hở nói: "Con gái mười tám đều thay đổi, em gái hiền lành của anh sớm đã làm anh không còn nhận ra được nữa rồi."

Sở Sở cúi đầu cười thành tiếng: "Mau ăn cơm đi, thời gian đã không còn sớm rồi đó."

Ăn cơm xong Sở Sở lại lôi kéo Kiều Sâm đo dạo một vòng, trong cửa hàng quần áo nam chọn mấy bộ đồ cho cậu thử, cuối cùng chọn được một bộ Tây phục tương đối chín chắn, sau đó đến salon cắt lại mái tóc của cậu cho gọn gàng hơn.

Kiều Sâm bình thường nhìn cũng đã rất ổn rồi, hai anh em đứng chung với nhau, giữa hai hàng lông mày của cậu mang theo sự thanh tú của Sở Sở, mà trong mắt Sở Sở lại có sự khí khái của cậu, bổ sung cho nhau, đến ngay cả những nhà tạo mẫu ở đó cũng không nhịn được mà cảm thán, gen của hai anh em nhà này quả thật là rất tốt.

Sở Sở làm việc vừa mạnh mẽ lại nhanh chóng, trước mười một giờ dắt tay Kiều Sâm lúc này đã xong hết thảy, đến chỗ hẹn sớm hơn những nửa tiếng.

Kiều lão phu nhân đã đặt một phòng ăn tốt nhất ở Lộc Châu cho cuộc hẹn này, thuộc công trình kiến trúc cao nhất Lộc Châu, có thể vừa ăn vừa ngắm toàn bộ cảnh quang thành phố.

Trên bàn ăn, Sở Sở ngồi rất nghiêm trang, còn Kiều Sâm lại rất tùy tiện khoác tay lên thành ghế, hững hờ nhìn xung quanh.

Thời gian xem mắt đã đến, nhưng cô gái cần đến thì vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, Sở Sở nhìn đồng hồ trên tay mình, nhìn kim giây tích tách tích tách trôi.

Có thể vì một chút di chứng nhỏ của căn bệnh kia để lại, thí dụ như cô rất mẫn cảm với thời gian, cô nếu làm việc gì đó sẽ hết sức nghiêm túc và chuyên chú làm, không muốn lãng phí từng giây từng phút nào, cũng không muốn kéo dài thời gian.

Bởi vậy sau khi nhận ra đối phương đã trễ tận hai mươi phút, Sở Sở bắt đầu nóng nảy.

"Có thể nào không đến không?" Cô quay đầu hỏi Kiều Sâm

Kiều Sâm lại hờ hững không thèm để tâm, thảnh thơi nói: "Tốt nhất là không đến, đói muốn chết rồi, nếu không thì chúng ta cứ gọi đồ ăn trước đi."

"Không được." Sở Sở nhíu mày: "Chờ thêm một chút nữa đi."

Lại qua hai mươi phút, rốt cuộc cửa thang máy "đinh" một tiếng, một dáng người cao gầy xinh đẹp thanh tú bước ra, nhìn quanh đại sảnh một lượt, cuối cùng dừng lại ở cái bàn bên cạnh cửa sổ.

Tim Sở Sở đập rộn lên, vội vàng chọc chọc khuỷu tay Kiều Sâm, bảo cậu đừng bày ra bộ dạng cà lơ phất phơ này nữa.

Kiều Sâm thấy có người đến cũng đứng dậy cùng Sở Sở, đón cô gái kia.

Cô gái thấy đối phương còn đưa theo một người con gái khác cùng đến, ánh mắt cô ta dần sâu xa.

Từng thấy xem mắt dẫn theo anh em ba mẹ, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy người mang theo bạn thân là gái đến, hơn nữa cô gái kia lại còn đẹp đến như vậy, trong lòng cô ta có chút chán ghét nhưng vẫn không biểu hiện ra bên ngoài.

"Chào mọi người, tôi là Tưởng Mộng Huyên."

"Tôi là Kiều Sâm."

Kiều Sâm rất lịch sự đứng dậy kéo ghế ngồi của Tưởng Mộng Huyên ra, mời cô ta ngồi xuống, sau đó mới gọi nhân viên phục vụ đến để chọn món, rất lịch sự lại chu đáo.

"Đây là em gái tôi, Kiều Sở." Kiều Sâm giới thiệu Sở Sở với Tưởng Mộng Huyên.

Trên mặt Tưởng Mộng Huyên vẫn mang theo nụ cười hào phóng, bắt tay chào hỏi với Sở Sở, mặc dù ba người vẫn luôn khách khí với nhau, nhưng trong đầu Tưởng Mộng Huyên đã bắt đầu hoài nghi, trước kia bà mai đã nói rất rõ ràng Kiều Sâm là con trai độc nhất, không có anh chị em ruột gì, tương lai sau khi ông bà lão nhà họ Kiều qua đời thì di sản sẽ do cậu thừa kế.

Bây giờ không hiểu đâu lại chui ra một cô em gái, ngay cả họ cũng giống nhau.

Sau khi cô ta ngồi xuống thì bắt đầu vô tình hoặc cố ý dò xét hai người, càng nhìn càng cảm thấy rất giống, chính xác là hai anh em một khuôn mặt đúc ra.

Trong lòng Tưởng Mộng Huyên có chút không thoải mái, mà cái vẻ kéo chịu ấy dù không được biểu hiện rõ ràng ra mặt, Kiều Sâm thô lỗ không cảm nhận được, nhưng Sở Sở lại rất nhạy bén phát hiện ra ngay.