Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 68: Muốn như thế nào?


Edit: Mini

Beta: Min

Lục Xuyên xoay người rời đi.

Sở Sở ở phía sau đột nhiên yên lặng, nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi của anh, đáy lòng đã không kìm nén được chua xót nữa, "òa" lên khóc một tiếng.

"Jingle bells, jingle bells, jingle all the way

Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh"

Nhịp điệu bài hát phát ra, tiếng ca vui vẻ, còn có hình ảnh những gương mặt tươi cười với nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, giờ phút này, chúng lại làm nền cho nỗi lòng tràn đầy đau thương của cô.

Cô vừa khóc lớn vừa ngồi xổm người xuống nhặt chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thẫm dưới mặt đất lên, đây là chiếc khăn quàng cổ vào lúc đầu mùa đông cấp ba, Lục Xuyên mua cho cô.

Sở Sở ôm khăn quàng cổ ngồi xổm ở dưới cây thông Noel, co ro người lại khóc không ngừng, trái tim của Lục Xuyên bị tiếng khóc của cô siết chặt lại, bất kể quyết tâm kiên định như thế nào, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể nhấc nổi thêm một bước chân nào nữa.

Anh thầm mắng chính mình một tiếng, cuối cùng vẫn phải quay đầu lại, sải bước đi đến trước mặt Sở Sở, từ trên cao cúi xuống nhìn cô, bực mình nói: "Em...em có khóc cũng vô dụng, chuyện này hoặc là em giải thích rõ ràng cho anh, hoặc là đêm nay anh sẽ quay trở về Mỹ ngay."

Đột nhiên Sở Sở đứng lên, dúng hết sức đẩy đẩy anh một cái, nhưng chưa đẩy anh được ngược lại còn làm bản thân mình lảo đảo ngã về phía sau, Lục Xuyên vội vàng giữ chặt cổ tay cô, giữ cho cơ thể cô đứng vững lại.

Sở Sở hất tay anh ra, xoay người bước đi, vừa đi vừa khóc lớn, Lục Xuyên hai ba bước vội đuổi theo.

"Cô gái lớn như vậy rồi mà vẫn còn khóc, không thấy xấu hổ sao." Tuy rằng giọng điệu anh vẫn rất hung dữ nhưng trong lời nói đã có nhiều tình cảm nồng nàn hơn.

"Ông đây còn chưa khóc đâu, em ở đó mà khóc cái rắm."

Sở Sở dùng sức giãy giụa ra khỏi người anh, thế nhưng không ngờ được đôi tay anh lại mạnh mẽ kinh người như vậy, căn bản là cô không thể thoát ra.

"Anh đi đi!" Sở Sở dùng chân đá anh: "Anh đi đi! Đêm nay trở về nước Mỹ đi."

Lục Xuyên vừa né tránh vừa kìm không nổi mà còn cười lớn tiếng, bộ dáng cô tức giận cũng đáng yêu quá đi mất.

Sở Sở cũng ý thức được bản thân cô dưới tình thế cấp bách như thế này có chút thất thố, cô xấu hổ và giận dữ xoay người bước đi, bắt một chiếc taxi ở ven đường, trực tiếp chạy về trường học.

Trong kính gương chiếu hậu, bóng dáng Lục Xuyên cô đơn đứng ở ven đường, Sở Sở nhìn bóng dáng anh dần dần khuất xa, lại bắt đầu đau lòng, nước mắt cũng xoành xoạch chảy xuống.

Buổi tối cô trở về ký túc xá, mấy bạn cùng phòng đều đã đi ra ngoài đón Giáng Sinh, trong phòng ngủ trống trơn không bóng người, cô bật đèn lên một mình ngồi trên cái ghế nhỏ, ngồi cả nửa ngày cũng bực mình nửa ngày.

Tình cảm nhiều năm như vậy, vậy mà Lục Xuyên lại có thể hoài nghi cô một chân đạp hai thuyền, đây mới là điều Sở Sở tức giận và không thể chấp nhận được nhất, song sau khi cơn tức giận dịu đi một chút, nghĩ đến chuyện quá khứ của Lục Xuyên trước đây, lại nghĩ đến Dương Tích, dường như cô lại có chút đồng tình và thông cảm cho Lục Xuyên, lúc Dương Tích xuất ngoại, anh cũng không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày mình cũng giống như thế.

Nhưng mà mặc kệ nói thế nào đi nữa, Sở Sở thật sự là không thể chịu nổi khi anh hoài nghi cô như vậy!

Quả thực tức giận đến mức muốn phát điên!

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, là Giản Trạm gọi đến, Sở Sở vội vàng nhận cuộc gọi.

"Tôi nghĩ, bây giờ cậu đang ở một mình."

"Đúng vậy." Sở Sở hít hít mũi, buồn bực lên tiếng trả lời: "Vừa cãi nhau một trận với anh ấy."

"Nếu như cần tôi giúp cậu giải thích, vậy thì đưa số điện thoại của cậu ta cho tôi."

Lúc này Sở Sở vừa mới phảng phất nhớ đến điều gì, vội vàng nói: "Không cần!"

"Hả?"

"Ngàn vạn lần không được nói chuyện thiếu nợ cho anh ấy biết."

Đầu dây bên kia điện thoại im lặng một lát, nói: "Việc này không thể gạt được."

Trong lòng Sở Sở lo sợ, Giản Trạm nói đúng, chuyện này không thể lừa gạt được, Lục Xuyên sẽ tự đi tìm hiểu, chuyện hai mẹ con cô rời khỏi Kiều gia, tùy tiện hỏi bất kỳ người quen nào ở Lộc Châu đều sẽ biết.

"Vậy thì, cậu muốn tự mình nói, hay là muốn tôi nói giúp cậu?"

"Tôi...tôi muốn suy nghĩ thêm."

Suy nghĩ xem nên làm thế nào để mở miệng nói chuyện với anh đây.

Cô hiểu rất rõ tính tình của Lục Xuyên, nếu anh biết chuyện này, tất nhiên sẽ muốn giúp đỡ cô trả hết số tiền còn lại, nhưng anh sao có thể có nhiều tiền như vậy chứ, nhất định sẽ mở lời với ba mẹ anh! Một khoản tiền lớn như vậy, nếu ầm ĩ đến ba mẹ của Lục Xuyên, vậy thì thật sự rất xấu hổ rất mất mặt.

"Vẫn không được." Sở Sở liên tục lắc đầu, kiềm chế cảm xúc: "Không thể cho anh ấy biết, không thể nói!"

"Cậu không muốn để Lục Xuyên giúp cậu trả nợ sao?" Giảm Trạm nói.

"Không! Tuyệt đối không thể!"

Bây giờ anh còn phải đi học, căn bản không có khả năng giúp cô trả nợ, nếu mở miệng nói với gia đình, như vậy sẽ chẳng ra làm sao cả, lòng tự trọng của cô không cho phép mình làm ra loại chuyện như thế này, thà rằng cô cúi đầu khuất phục với Kiều gia, cũng không muốn Lục Xuyên nói chuyện này với gia đình anh.

Hơn nữa, hiện tại cô có thể thông qua việc bán tranh kiếm tiền, có thể không bao lâu sau là có thể trả hết nợ nần, cũng chưa đến mức là cùng đường bí lối.

"Thật ra còn có một biện pháp khác."

"Biện pháp gì?"

"Tráng sĩ chặt tay."(*)

(*)truyện kể vị tráng sĩ nọ bị rắn độc cắn vào cổ tay liền dứt khoát chặt cả bàn tay tránh chất độc lan toàn thân, dùng để hình dung cách làm việc quyết đoán, không chần chừ.

Sở Sở không hiểu, Giản Trạm giải thích thêm: "Chia tay với Lục Xuyên, vậy thì chuyện nợ nần của cậu sẽ không còn liên quan đến cậu ta nữa."

"Chia tay?"

Cảm giác chia tay với anh sẽ như thế nào?

Sở Sở không thể tưởng tượng được, nhưng khi hai chữ này vừa thốt lên, trái tim cô không hiểu vì sao giống như bị một con dao đâm một nhát, đau đến mức không thể nói được thành lời.

Làm sao cô có thể cam lòng nói lời chia tay với Lục Xuyên được chứ!

Ở đầu dây bên kia, cho dù cô đã cố gắng kiềm chế, nhưng Giản Trạm vẫn có thể nghe được tiếng hít thở hỗn loạn của cô, cậu ta than thở một tiếng: "Đã nói tráng sĩ chặt tay, đương nhiên là..."

Sẽ rất đau đớn!

Nhưng cậu ta vẫn phải nói: "Nếu như Lục Xuyên vẫn chưa phát hiện được điều gì thì tùy tiện nói chia tay sẽ làm cho cậu ta nghi ngờ, nhưng lúc này cậu ta đã hoài nghi cậu, tương kế tựu kế, đây là cơ hội tốt nhất."

"Cậu để mình suy nghĩ lại đã." Sở Sở che miệng lại, nước mắt chảy dài trên mặt, cố gắng cúp điện thoại.

Bây giờ rõ ràng là cô đã bước vào ngõ cụt, bày ra trước mắt cô dường như chỉ có hai con đường để lựa chọn, là chia tay hoặc là không chia tay.

Cô rất hiểu Lục Xuyên, anh rất có ý thức trách nhiệm, đã hứa hẹn thì nhất định sẽ làm được tựa như quân hiệu trang nghiêm và thành kính trên vai ba anh vậy, với thân phận là bạn trai cũng chính là chồng tương lai, anh tuyệt đối sẽ không bỏ mặt cô không để ý, để mặt cô một mình ôm hết khoản nợ mấy chục vạn cho đến khi học xong đại học.

Thế nhưng lời chia tay thì đối với cô và anh mà nói, đều quá mức tàn nhẫn.

Đêm khuya, bạn bè cùng phòng ký túc xá dường như cũng không có dự định quay về, một mình Sở Sở cuộn người trong ổ chăn rơi nước mắt, điện thoại di động đột nhiên vang lên, một tin nhắn được hiển thị trên màn hình, là do Lục Xuyên gửi đến.

"Sáng ngày mai, tám giờ máy bay xuất phát."

Anh phải đi.

Thân thể Sở Sở lại co rúm lại, hít thở không thông, nghẹn ngào không thành tiếng, trong lòng cũng tức giận, sao anh cứ vậy mà rời đi cơ chứ, cô cầm lấy điện thoại, run rẩy soạn tin nhắn, gửi đi ----

"Vậy chia tay đi."

Tin nhắn này gửi đi nhưng mà khoảng mười giây sau, tin nhắn của Lục Xuyên lập tức hiện lên.

"Chia em gái em."

Sở Sở nhìn thấy ba chữ này, ngẩn người ra.

Ngay sau đó Lục Xuyên lại gọi điện thoại đến, ở đầu dây bên kia, anh còn có chút hổn hển.

"Chỉ cho anh một lời giải thích thôi mà cũng khó khăn đến vậy sao?!"

"Ngay cả chữ chia tay cũng có thể nói ra!"

"Kiều Sở, nghe đây, nếu em không giải thích rõ ràng với anh, anh lập tức đặt vé máy bay ngay bây giờ."

Trong điện thoại dường như không có tiếng trả lời, Lục Xuyên sốt ruột: "Anh sẽ đi thật đấy! Đến lúc đó cho dù em có đuổi theo máy bay, anh cũng không thèm trở về."

Tiếp đến, Sở Sở không nhịn được mà nức nở một tiếng, cô vội vàng che miệng lại, nhưng một tiếng nắc nghẹn ngào này vẫn bị Lục Xuyên nghe được.

"Em vẫn còn khóc sao?"

Cuối cùng Sở Sở vẫn không thể nhịn được, lớn tiếng khóc nức nở.

Lòng Lục Xuyên hoàn toàn bị cô làm cho rối loạn, rốt cuộc cũng không thể nói ra câu nào cứng rắn được nữa, chỉ có thể chịu thua với cô.

"Kiều Kiều, em đừng khóc mà, xuống dưới đi, anh đang ở dưới lầu ký túc xá của em."

Sở Sở vội vàng xuống giường chạy đến bên cửa sổ, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía ngã tư đường đầy tuyết trắng bay lả tả, Lục Xuyên mặc một chiếc áo lông màu đen rất dày, lạnh đến mức run cầm cập, không biết anh đứng ở nơi đó đã bao lâu rồi nữa.

Sở Sở đau lòng cực kỳ, vừa lau nước mắt vừa buồn bã nói: "Anh mau quay lại khách sạn đi."

"Lúc nãy nhất thời xúc động nên mới nói những lời ngu ngốc như vậy, không phải không tin tưởng em, chẳng qua đầu óc đần độn mơ mộng, không có cách nào suy tính lý lẽ, thật sự xin lỗi em."

Giọng anh nhỏ lại, mỗi câu mỗi chữ đều là muốn nhận lỗi với cô: "Anh không nên nghi ngờ em, hay em đi xuống đây đánh anh mấy đấm, đá anh vài đá để hả giận, được không em?"

Anh vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy Sở Sở mặc áo ngủ phong phanh từ cổng ký túc xá chạy đến, cả người Lục Xuyên đứng vững, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận từng cú đấm cước đá của cô, nhưng mà không ngờ cô lại đột nhiên vùi đầu mình vào trong lồng ngực của anh, ôm eo anh thật chặt.

Lục Xuyên kịp phản ứng, mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, trái tim gần như muốn tan chảy.

Cảm nhận được quần áo cô phong phanh mỏng manh, Lục Xuyên vội vàng cởi áo lông của mình, trùm lên trên người cô, dùng thân thể ấm nóng của mình bọc cô lại.

"Anh đã phạm sai lầm ngu xuẩn mà." Lục Xuyên ôm cô, ở bên tai cô nhỏ giọng nói liên miên không ngừng: "Kiều Kiều của anh thích anh như vậy, sao có thể có người khác được chứ."

"Lúc trước anh cho người điều tra Giản Trạm, không phải vì không tin tưởng em, chẳng qua là thấy cậu ta tiếp xúc gần gũi với em quá, mà người này anh lại không hiểu rõ nên mới tìm người điều tra." Anh dừng một chút, lại vội vàng nói thêm: "Đương nhiên, cách làm này cũng không thỏa đáng, anh xin lỗi em rồi thì ngày mai anh sẽ đến đại học B trực tiếp gặp cậu ta xin lỗi nữa."

"Có thể em cho rằng anh đang ngụy biện, không tha thứ cho anh, mà vậy cũng đúng." Lục Xuyên tiếp tục nói: "Tức giận với anh, chiến tranh lạnh, không muốn gặp anh, cũng có thể không trả lời tin nhắn và không nhận điện của anh, nhưng chỉ duy có một điều, em đừng buồn bực đau lòng một mình rồi trốn ở trong chăn khóc, như thế này anh chịu không nổi."

"Kiều Kiều, chúng ta đã nhiều năm như vậy thì cũng hiểu rất rõ nhau, em có chuyện gì đều có thể nói cho anh, chúng ta cùng nhau giải quyết, không có gì là không vượt qua được, có biết không? Xuyên ca của em các phương diện khác có thể không có nhưng mà được cái tính tình tốt, đầu óc đủ dùng, có thể nghĩ kế sách cho em."

"Lục Xuyên." Đột nhiên Sở Sở cắt đứt lời anh, đau lòng nói: "Về khách sạn rồi nói tiếp, anh đưa áo cho em mặc, anh cũng đã rất lạnh rồi."

Lục Xuyên nhìn cô chằm chằm rồi mỉm cười, ôm bả vai cô đi ra hướng cổng trường: "Nàng dâu của anh là tốt nhất, trong lòng cũng thương anh nhất."

.....

Chuyện sau đó, Lục Xuyên đã từng vô số lần nhớ đến tất cả những chuyện phát sinh trong đêm hôm đó, thậm chí ngay cả mỗi một chi tiết trong phòng, anh đều nhớ rõ rành mạch.

Buổi tối ngày Giáng Sinh hôm ấy, tuyết rơi thật nhiều, trong phòng tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ.

Khăn trải giường có dấu vết lộn xộn, hiện rõ ý vị triền miên lưu luyến, Sở Sở cầm khăn trải giường chăn gấp lại chỉnh tề, sau đó thu dọn hành lý của anh, bao gồm quần áo mới, thu xếp gọn gàng vào trong vali, bình tĩnh hỏi anh, có phải máy bay sẽ bay vào tám giờ sáng đúng không.

Lòng Lục Xuyên đột nhiên có chút hoảng sợ.

"Kiều Kiều, em muốn như thế nào?"

Sở Sở cầm quần áo đã xếp lại nhét vào trong vali, kéo khóa dây kéo lại, sau đó chậm rãi đứng dậy ngồi vào bên cửa sổ, buông tiếng thở dài, mới nói ra.

"Chia tay, em nói thật."

Trái tim Lục Xuyên như bị ném vào vực sâu vạn trượng, hít thở bỗng nhiên đình trệ.

Trước kia cô khóc với anh, cãi nhau với anh, nhưng anh chưa từng có sợ hãi sâu sắc như vậy, nhưng giờ khắc này, cô lẳng lặng ngồi ở bên cạnh anh, khoảnh khắc cô nói với anh hai chữ chia tay này, Lục Xuyên thật sự sợ hãi.

Sau đó anh im lặng, nghe Sở Sở giải thích tất cả mọi việc phát sinh trong một năm này, ba cô qua đời, bị đuổi ra khỏi biệt thự nhà họ Kiều, mẹ cô vướng vào khoản nợ không có khả năng chi trả, cô phải đi đến đường tàu ngầm bán tranh mỗi ngày, kể cả chuyện gặp gỡ với Giản Trạm, cô đều không giữ lại.

Thậm chí cô còn nói cả lý do Giản Trạm bảo cô chia tay.

"Chúng ta đã hứa hẹn với nhau, không nói dối đối phương, lúc trước em đã nói dối với anh, em thật sự xin lỗi."

"Nhưng mà em không thể làm được chuyện như như cậu ấy nói, để anh hiểu lầm em và cậu ấy có cái gì đó, sau đó nói lời chia tay."

"Nói hết mọi chuyện ra với anh, đây mới là lý do em chia tay với anh, Lục Xuyên, chuyện này là của riêng em, em không muốn anh cùng gánh vác."

Lời chia tay không có tê tâm liệt phế, không có đau khổ xót xa, thậm chí cũng không có một giọt nước mắt. Lục Xuyên nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của cô cũng dần dần hiểu được, quyết định này sẽ không bởi vì anh từ chối hay chơi xấu thậm chí là đau khổ cầu xin mà thay đổi.

Một khi Sở Sở đã quyết tâm, cũng có nghĩa là mọi chuyện đã định.

Khi ấy Lục Xuyên không nói lời nào, chỉ vẫy vẫy tay với cô.

Sở Sở ngồi ở sát bên người anh, anh ôm chặt lấy cô, yết hầu khó mà cử động nổi, chỉ trầm giọng nói một chữ: "Được."

Tựa như lúc trước, cô muốn một mình cố gắng vượt qua chướng ngại trong lòng, anh cũng nguyện ý buông tay. Anh hiểu rõ Sở Sở, hiểu rõ sự cố chấp và kiên cường của cô, so với cô, anh dường như con giống một đứa trẻ còn chưa trưởng thành hơn.

Ít nhất lúc này đây, Lục Xuyên muốn có bộ dạng của người trưởng thành, ít nhất lúc này đây, anh muốn đường đường chính chính, vì cô mà chắn gió che mưa một lần.

...

Ngày thứ ba sau khi Lục Xuyên đồng ý chia tay, anh đi tìm Giản Trạm, theo như lời anh nói là đi xin lỗi cậu ta, mà cùng lúc đó, đưa một tấm thẻ ngân hàng ra trước mặt cậu ta.

Trong quán cà phê, Giản Trạm một thân quần áo trắng đơn giản, trên gương mặt không một chút biểu cảm nhìn tấm thẻ ngân hàng trên tay, đoán không được ý tứ của Lục Xuyên.

"Cậu có thể lừa được Kiều Sở nhưng không lừa được tôi, cô ấy chỉ là sinh viên năm thứ hai, một bức tranh có thể bán được mấy vạn?" Lục Xuyên lắc lắc đầu: "Ông chủ coi tiền như rác này, chính là cậu."

Giản Trạm nhướng mày: "Thoạt nhìn thì cậu hình như không có lòng tin với cô ấy nhỉ."

"Tôi đương nhiên là tin tưởng cô ấy, nhưng cậu mua tất cả bức tranh của cô ấy, điều này cũng là sự thật."

Giản Trạm không thừa nhận, đương nhiên cũng không có phủ nhận.

"Nếu như không phải vì cậu tùy hứng về nước, thì cố gắng sẽ nhanh chóng trả được hết nợ, hai người vẫn có thể như trước kia." Giản Trạm bất đắc dĩ nói: "Làm gì có thể ầm ĩ như bây giờ chứ."

Lục Xuyên biết Giản Trạm có tiền, đặc biệt có rất nhiều tiền, dù sao cũng là hacker hàng đầu tiếng tăm lừng lẫy ở Trung Quốc.

"Tôi sẽ trả hết số nợ còn lại của Kiều Kiều." Lục Xuyên đẩy tấm thẻ về phía cậu ta: "Cô ấy là bạn gái của tôi."

Giản Trạm cười khẽ: "Theo như tôi được biết thì bây giờ đã không phải nữa rồi."

"Chia tay chỉ là kế sách tạm thời, tính tình Sở Sở quật cường, sẽ không chịu nhận sự trợ giúp của tôi, cho nên tôi mới tìm cậu."

Lục Xuyên nhìn Giản Trạm: "Tôi muốn nhờ cậu giúp chuyện này, tiếp tục mua tranh của cô ấy, tiền do tôi trả, giấu cô ấy cho đến khi nào trả hết nợ."

"Tại sao tôi phải làm như vậy." Đầu ngón tay thon dài của Giản Trạm nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn: "Tôi với cậu cũng không thân thiết, hơn nữa cậu cũng biết, tôi thật sự thích cô ấy."

Lục Xuyên cũng biết, trong máy tính của cậu ta có lưu một file 5Gb ảnh chụp, tất cả đều là bóng lưng của cô.

Anh lạnh lùng nhìn Giản Trạm, khẽ nói: "Tuy rằng tôi không thích uy hiếp người khác, nhưng mà..."

Anh nhìn về phía Giản Trạm: "Tính cách của Kiều Kiều hẳn là cậu cũng rõ ràng, cô ấy không muốn tôi giúp cô ấy trả nợ, đương nhiên cũng sẽ không nhận tiền của cậu đưa, cho nên cậu chỉ có thể dùng cách giúp cô ấy bán tranh, thậm chí còn viện cớ muốn lấy phần trăm hoa hồng, để cho cô ấy không có chút nghi ngờ nào với cậu."

Khóe mắt Giản Trạm hơi run rẩy, rất rõ ràng, nếu cậu ta không đồng ý với Lục Xuyên, anh sẽ nói hết những chuyện này cho Sở Sở biết.

Đến lúc đó, sẽ rất khó để có thể níu kéo mọi chuyện.

Chắc chắn Lục Xuyên cũng đã lường trước được cậu ta sẽ không chống đối để cá chết rách lưới.

"Cậu có thể bỏ ra bốn mươi vạn sao?" Giọng điệu Giản Trạm thoải mái hơn, hỏi Lục Xuyên: "Đó không phải là số tiền nhỏ, hỏi người trong nhà câu đòi tiền sao? Hay là tìm bạn bè mượn?"

Lục Xuyên nghe trong giọng điệu của cậu ta mang ý tứ kinh miệt, mặt anh không chút thay đổi thản nhiên nói: "Trong thẻ có mười lăm vạn, là số tiền tôi đi làm thêm và dự án ở nước ngoài trong hai năm qua, cậu cứ tiếp tục mua tranh của Kiều Kiều, tiền sẽ do tôi bỏ ra và chuyển tiền vào thẻ cậu đúng kỳ hạn, cậu muốn lấy phần trăm thì cũng có thể, cứ theo quy định của hai người là hai - tám, tôi không có ý kiến, về phần các bức tranh, cậu phải gửi toàn bộ qua cho tôi, phí vận chuyển tôi sẽ chịu."

Giản Trạm nhìn chằm chằm Lục Xuyên, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng đồng ý với anh.

Anh thậm chí cam lòng chia tay với Sở Sở để giữ nguyên lòng tự tôn của cô, nói thật cậu ta đúng là có một chút cảm động.

"Cậu có nghĩ tới không, nếu có một ngày cô ấy biết chuyện này thì sẽ như thế nào, cô ấy có thể chấp nhận không?"

Lục Xuyên nhẹ nhàng bâng quơ mỉm cười một cái: "Ngay cả những lúc cô ấy chật vật thảm hại nhất tôi cũng đã thấy qua."

Lúc cô thảm hại nhất, bởi vì sợ hãi và hoảng hốt mà một mình trốn ở nhà vệ sinh nữ nôn mửa, Lục Xuyên đều luôn ở bên cạnh cô, nói với cô rằng, cô không cần sợ hãi thế giới này, cũng không phải là anh, mà là chính bản thân cô.

Anh im lặng cùng cô trải qua tuổi thơ vắng lặng, cùng cô đi qua một thời thanh xuân hoảng loạn nhốn nháo, và anh vẫn còn muốn cùng cô đi hết những năm tháng yên tĩnh tốt đẹp của quãng đời còn lại.

Vậy thì những chuyện thế này có tính là gì đâu chứ?

Tác giả có lời muốn nói:

Hồi ức đã kết thúc!