Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 60: Tha thứ


Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Trong quán cà phê tĩnh mịch, Phương Nhã gọi một ly Americano, còn Sở Sở lại gọi một ly sữa bò nóng, cắn ống hút chậm rãi uống.

Phương Nhã từ trên xuống dưới liếc qua đánh giá cô một vòng, ngay cả mỗi một động tác cực kỳ nhỏ nơi khóe mắt hay là thần sắc cũng không buông tha, sự khẩn trương của Sở Sở trong mắt của bà đều bị nhìn không sót một chút gì.

"Là Kiều Sở đúng không?"

Khóe mắt Phương Nhã vẫn ẩn chứa ý cười, nhưng Sở Sở biết, đẩy vỏn vẹn cũng chỉ là phép tắc mà thôi.

"Chào dì Phương, con là Kiều Sở."

"Dì vẫn luôn rất hiếu kỳ bạn gái của Lục Xuyên nhìn như thế nào, chỉ là chưa từng nghĩ tới..." Bà nhìn Sở Sở: "Con rất trong sạch thoát tục."

Sở Sở cúi đầu yên lặng, hối hận muốn chết, lúc đầu cũng chỉ nghĩ đi đến cửa hàng văn phòng phẩm mua màu nước chứ không có gì quan trọng, vì vậy nên cô cũng chỉ đi dép gỗ xỏ ngón và quần yếm cao bồi, dây lưng hai bên quần yếm rất tùy ý, đầu tóc còn chưa gội.

Ôi chao! Trong sạch thoát tục.

Sở Sở thừa dịp Phương Nhã uống cà phê, len lén kéo cái dây quai yếm bên tay trái lên.

Phương Nhã nhìn thấy được động tác nhỏ này của cô, chậm rãi nói: "Xin lỗi vì hôm nay dì đã tùy tiện đến đây, chỉ là dì cũng không còn cách nào."

"Dì có gì cần con hỗ trợ sao ạ?"

"Ừm, thật sự có chuyện." Phương Nhã quay người, lấy máy tính bảng trong túi xách của mình ra: "Đây là tài liệu liên quan đến phòng thí nghiệm vật lý của Stanford, con nhìn thử xem, Stanford là đại học hạng nhất trên thế giới, phòng thí nghiệm vật lý cũng có kỹ thuật và tài nguyên phong phú đứng đầu toàn cầu, đi đầu trong việc nghiên cứu khoa học."

Sở Sở nhận lấy máy tính bảng, chậm rãi bấm vào, nhìn ảnh chụp về các thiết bị của phòng thí nghiệm, nhân viên nghiên cứu khoa học, màn hình đầy chữ tiếng anh, cô đọc cũng không hiểu mấy.

"Dì..."

" Dì hy vọng Lục Xuyên có thể học ở đại học Stanford, theo chuyên ngành vật lý." Phương Nhã đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói: "Có điều hình như nó không đồng ý, dì đưa cho nó tư liệu ôn tập tiếng anh, toàn bộ đều bị nó ném vào trong sọt rác."

"Stanford, là ở nước Mỹ ạ?"

"Bang California của nước Mỹ."

"Rất xa sao ạ?"

Nói thật, lúc này đầu óc của Sở Sở đều là mộng mị, cô cũng không biết mình rốt cuộc đang nói gì nữa.

Phương Nhã uống một ngụm cà phê, nghiêm mặt nói: "Dì cũng không phản đối các con yêu đương, thiếu nam thiếu nữ cũng chính là cái tuổi dậy thì mà hormone phun trào, có ấn tượng tốt với nhau cũng là chuyện rất bình thường, đương nhiên dì sẽ không làm mấy loại chuyện lấy gậy đánh uyên ương gia trưởng bảo thủ kia."

"Nhưng mà..." Phương Nhã đặt ly xuống, nhìn về phía Sở Sở: "Nhưng mà phải biết chú ý chừng mừng."

"Chú ý chừng mực?"

"Ví dụ như Lục Xuyên vì con mà ngay cả tiền đồ cũng không cần, đây chính là chuyện không có chừng mực."

"Có thể là cậu ấy có suy tính của chính mình..." Sở Sở xoa tay thật mạnh lên lớp quần jean trên đùi, trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi.

Phương Nhã nhàn nhạt nói: "Suy tính của nó, đó là nghĩ trăm phương ngàn kế để được ở cùng với con."

Câu nói này tựa như một cái búa tạ, mạnh mẽ nện vào trong lòng Sở Sở.

"Con biết chỉ số thông minh của Lục Xuyên là bao nhiêu không? Những người có IQ trên 140 đều thuộc về thiên tài, IQ của Lục Xuyên trên 140, con hiểu rõ điều này nghĩa là gì chứ?"

"Nghĩa là..." Sở Sở khó khăn tự hỏi: "Nghĩa là anh ấy..."

Nghĩa là anh ấy và mày, là người của hai thế giới.

Sở Sở trợn to mắt, hô hấp dần trở nên khó khăn.

"Dì không có ý đánh giá bạn học Kiều con, đối với con dì cũng không có bất mãn hay ý kiến gì cả, chỉ là dì có yêu cầu với Lục Xuyên thôi, về phần vợ tương lai đi với nó cả đời, dì tôn trọng quyết định của nó."

Dường như Phương Nhã cũng không nhẫn tâm đến vậy, đổi sang cách giải thích cho cô hiểu hơn: "Dì chỉ hy vọng con có thể hiểu rõ, Lục Xuyên ở trên đỉnh cao của ngành nghề này nhất định có thể thu được vô số thành tựu lớn nhỏ, có thể vì nhân loại mà làm ra những cống hiến phi thường vĩ đại, dì không hy vọng nó vì nhỏ tuổi sa vào tình yêu trai gái, rồi làm lỡ đi tiền đồ của mình."

"Đây mới là mục đích mà dì đến tìm con, Lục Xuyên rất phản nghịch, dì nói chuyện này nó sẽ không nghe, nhưng nếu là con nói thì nó nhất định sẽ nghe." Phương Nhã đưa tay đến bên cạnh cầm lấy tay Sở Sở.

"Dì hy vọng con có thể khuyên nhủ nó, nếu như nó đồng ý thì dì sẽ rất cảm tạ con, đương nhiên tương lai dì sẽ không ngăn cản hai đứa bên nhau, dù sao thì ở niên đại này, người lớn chúng ta không quản được chuyện yêu đương và kết hôn của đám trẻ, chỉ có thể nói là, cố gắng hết sức chỉ dẫn cho nó đi trên con đường chính xác nhất mà thôi."

Sở Sở đi ra khỏi quán cà phê, một mình trở về ký túc xá, đầu óc đều mờ mịt.

Đến bên cạnh vườn hoa, chậm rãi ngồi xuống, lấy điện thoại ra lên tìm kiếm về trường đại học Stanford, ban nãy Phương Nhã đưa tài liệu cho cô nhưng cô đọc không hiểu, đành phải tự mình tìm tòi.

Trong màn hình trăm nghìn tin tức nhảy ra, cái thứ nhất đó là Stanford được công nhận một trong những trường đại học kiệt xuất nhất trên thế giới.

Vậy hẳn là tốt nhất rồi nhỉ...

Anh đương nhiên xứng đáng với thứ tốt nhất.

Sở Sở đặt điện thoại di động xuống, hô hấp thật sâu cố gắng bình ổn sự chua xót trong lòng, con mắt có chút căng nhức, đáy lòng khổ sở.

Lục Xuyên đã từng nói cho dù không thể đảm bảo tuyển thẳng đại học B đi chăng nữa, anh cũng sẽ thi đậu đại học với thành tích tốt nhất, nhất định có thể thi đậu đại học B.

Nhưng bây giờ còn có lựa chọn tốt hơn, mặc dù trong lòng Sở Sở không nỡ, nhưng cô vẫn hy vọng anh có thể vào được trường đại học tốt nhất kia.

.....

Chuyện lớn nhất trong tuần này chính là danh ngạch tuyển thẳng đã được đưa xuống, đứng thứ nhất của khoa tự nhiên, Tần Chi Nam.

Hoàn toàn xứng đáng được đề cử đến đại học B.

Cuối tuần, Sở Sở nóng lòng muốn chết rốt cuộc cũng nhận được điện thoại của Giản Trạm.

"Bé ngoan, chờ lát nữa cùng đi ăn cơm chiều đi." Sau khi tan học Lục Xuyên ngồi xuống cạnh bàn Sở Sở.

Sở Sở dọn dẹp sách vở của mình, cất sách giáo khoa vào, nói: "Không được, em còn có việc."

"Em còn việc gì muốn làm hả." Lục Xuyên nâng tay kéo kéo lấy mái tóc ngang trên trán cô, bất mãn nói: "Có chuyện gì mà lại còn quan trọng hơn chuyện đi ăn cơm với Xuyên ca hử?"

Sở Sở che đầu: "Ừm, dù sao cũng rất quan trọng."

"Không thể nói?"

Sở Sở lắc đầu.

"Vậy được rồi, em đi đi, anh đi chơi bóng." Lục Xuyên nói xong thì đi theo bọn Trình Vũ Trạch ra khỏi phòng học, lại quay đầu nhìn cô thêm một cái: "Mặc kệ em, nhớ ăn cơm đấy."

"Ừm."

Sở Sở chạy chậm ra đường lớn, bắt xe đến chỗ hẹn với Giản Trạm, là một vườn cây trong thành phố.

Giản Trạm mặc một chiếc áo tay dài màu đen, ngồi một mình trên ghế dài của vườn hoa, cầm trên tay một quyển sách dày, Sở Sở đến gần mới phát hiện quyển sách toàn là tiếng anh.

Cảm nhận được Sở Sở đã đến, nhưng Giản Trạm vẫn đọc cho xong tờ giấy trong tay cậu ta, mới chậm rãi ngẩng đầu lên lườm cô một cái.

"Ngồi đi." Cậu ta dịch người qua bên cạnh, nhường cho cô một chỗ ngồi.

Sở Sở ngồi xuống cạnh cậu ta, cô vội vã không kịp chờ đợi đã hỏi: "Cậu điều tra được gì rồi?"

Giản Trạm biết cô rất gấp nên cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy một chồng văn kiện trong túi mình ra.

"Rất ghê gớm đấy." Khóe miệng cậu ta hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường: "Chuẩn bị tâm lý cho tốt vào."

Sở Sở mở túi văn kiện ra, bên trong có rất nhiều ảnh chụp, hơi mờ, giống như là trên xe buýt, hình ảnh được chụp từ camera giám sát của xe buýt.

Sở Sở xem rất nghiêm túc, Giản Trạm duỗi đầu ngón tay thon dài trắng nõn ra chỉ lên bức ảnh: "Nhìn chỗ này."

Thuận theo ngón tay cậu ta chỉ, Sở Sở nhận ra người đó là Tần Chi Nam.

"Hắn ta làm gì vậy?" Sở Sở không hiểu.

"Cậu nhìn xem nó đang làm gì?" thanh âm của Giản Trạm trầm thấp, rất có từ tính.

Sở Sở phát hiện Tần Chi Nam đang cầm điện thoại, mà điện thoại cậu ta lúc này lại cách rất gần với cái váy của một cô gái đang mặc gần đấy.

Sở Sở lại lật sang ảnh chụp khác, đều không ngoại lệ, Tần Chi Nam cầm điện thoại để tới gần chiếc váy ngắn của cô gái khác.

Sở Sở ngẩng đầu, chớp chớp mắt, hỏi Giản Trạm: "Hắn ta đây là..."

Giản Trạm nói: "Nó đang chụp trộm hạ thân của con gái."

Sở Sở bỗng nhiên mở to hai mắt, lại nhìn ảnh chụp thêm vài lần, hầu như mỗi bức ảnh đều giống nhau, Tần Chi Nam cầm điện thoại chụp trộm nữ sinh!

Ảnh chụp xếp thành một chồng dày, chừng hai đến ba mươi tấm.

"Là kẻ tái phạm, những tài liệu này đều là hai năm gần đây nhất, ngay cả vào năm lớp mười, nó cũng từng bị nữ sinh tố cáo vào cục cảnh sát, có điều chuyện cũng không bị làm lớn, vì trong nhà có thế lực nên đè xuống được, rất ít người biết, có điều vẫn có tiền án.", Giản Trạm nói: "Đều nằm trong túi văn kiện này, những thứ này đủ sức để cứu bạn trai nhỏ của cậu đấy."

Giản Trạm nói xong thì đứng dậy rời đi.

"Cảm ơn cậu." Sở Sở ôm túi văn kiện đứng dậy theo, nói với cậu ta: "Nếu không thì mình mời cậu ăn một bữa cơm?"

"Không cần đâu, tôi nhận tiền của cậu, vậy nên cậu chẳng nợ gì tôi cả."

"Hình như mình trả hơi ít, nghe nói mỗi lần cậu thu phí đều năm chữ số trở lên." Sở Sở nhỏ giọng nói: "Mình hẳn là nên cảm ơn cậu."

"Nếu cậu cảm thấy khó chịu, vậy sau này có tiền trả lại cho tôi cũng được." Giản Trạm nói xong xoay người rời đi.

"Ừ, vậy cũng được."

Sau khi Giản Trạm rời đi, Sở Sở lại lấy mấy tấm hình kia ra nhìn một lần nữa, đầu óc vẫn còn đang choáng váng, Tần Chi Nam lại là một tên biến thái.

Lục Xuyên mới chơi xong một trận bóng rổ, điện thoại di động vang lên, anh mở wechat, là của một nam sinh gửi tới cho anh hai tấm ảnh chụp, trong ảnh Sở Sở và một nam sinh xa lạ ngồi ở một vườn hoa thành phố, hai người hình như đang xem thứ gì đó, dựa vào rất gần.

Dưới ảnh là một dòng tin nhắn: "Xuyên ca, bạn gái của mình dạo phố nhìn thấy cảnh này, gửi cho cậu xem."

Lục Xuyên nhìn bức ảnh kia thật lâu, sau đó ngón tay thon dài nhấn vào mục xóa bỏ, ngay cả tin nhắn cũng xoa sạch sẽ.

Anh ngồi xổm bên thao trường chừng hai phút, rốt cuộc vẫn quyết định gọi điện thoại cho Sở Sở.

Trước kia hai người từng có không ít hiểu lầm, có điều sự thật đều chứng minh hoặc anh, hoặc cô đều là suy nghĩ nhiều.

Giữa bọn họ không hề tồn tại cái bí mật không thể nói nào, chuyện gì cũng có thể nói ra rõ ràng, Lục Xuyên tin tưởng Sở Sở.

"Ở đâu?" điện thoại vừa được kết nối, Lục Xuyên đã hỏi cô.

"Bên ngoài." Hô hấp của Sở Sở có chút gấp gáp: "Sẽ đến trường ngay đây."

"Anh ở trường học, chờ em."

"Được!"

"Ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Vậy thì cùng nhau ăn."

...

Hai mươi phút sau, Sở Sở mang cặp sách nhỏ đi vừa đến cổng trường đã nhìn thấy Lục Xuyên, Lục Xuyên vừa chơi bóng rổ xong, trên quần áo còn hơi chút ẩm ướt, anh không trực tiếp đi lên ôm cô, mà duy trì một khoảng cách nhất định, tránh cho mùi mồ hôi ám vào người cô.

Nhưng ngược lại Sở Sở vừa nhìn thấy Lục Xuyên đã trực tiếp dán người vào, ôm lấy cánh tay anh, tâm tình dường như rất không tệ, nói muốn ăn cái này cái kia, Lục Xuyên cả đường đều mỉm cười: "Được, ăn tất."

Lúc mua xiên nướng, anh hờ hững hỏi cô một câu: "Vừa nãy đi đâu đấy?"

Động tác của Sở Sở thoáng ngừng lại, nhưng một giây sau lập tức trả lời: "Ừm, đi mua màu nước."

Lục Xuyên mặt không đổi sắc: "Anh nhớ tuần trước em vừa mua xong."

"Trong tiệm có...có loại mới." mặt Sở Sở đã đỏ rần, căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn Lục Xuyên, cô vốn không quen nói dối, nhưng chuyện Tần Chi Nam cô không thể nói cho Lục Xuyên biết được, chuyện này càng ít người biết thì hiệu quả của việc uy hiếp hắn ta càng chắc chắn hơn một phần.

Mục đích của Sở Sở không phải là để lộ ra cái lịch sử đen tối của Tần Chi Nam ra ngoài ánh sáng, mà mượn nó để uy hiếp hắn ta, buộc hắn phải nói ra sự thật.

"À,...loại mới." Lục Xuyên gật đầu, "Vậy mua được chưa?"

Hô hấp Sở Sở thoáng cứng lại: "Mua...mua được."

"Trong cặp?"

Sở Sở nắm chặt quai cắp, trong túi xách có xấp văn kiện liên quan đến lịch sử đen tối của Tần Chi Nam kia.

"Ừ."

May mắn thay Lục Xuyên không hỏi gì thêm nữa, cũng không yêu cầu cô cho anh nhìn màu nước, chỉ nói: "Mua đồ cũng có thể nói anh đi cùng với em mà."

Sở Sở tâm hoảng ý loạn: "Lần sau sẽ nói với anh."

"Ừm." Lục Xuyên lại lấy thêm cho cô một xiên nướng, bỏ vào trong mâm.

Sở Sở kẹp lấy que thịt nướng, máy móc mà ăn, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu dò xét Lục Xuyên, anh nhìn cô chăm chú nhưng không nói một lời.

Buổi tối, Lục Xuyên đưa Sở Sở đến dưới lầu ký túc xá, Sở Sở chỉ nói một câu "ngày mai gặp" với anh liền quay người rời đi.

"Sở Sở." Anh gọi cô một tiếng: "Có phải quên gì rồi không?"

Sở Sở quay đầu, Lục Xuyên đã vươn tay về phía cô.

Em quên, là cái ôm chia tay với anh.

Sở Sở lại một lần nữa xoay người chạy đến, giang hai tay ôm chầm lấy eo Lục Xuyên, vùi mặt thật sâu vào trong áo anh.

"Xin lỗi anh."

"Anh tha thứ cho em."

"Hả?" Sở Sở không hiểu ngẩng đầu nhìn anh.

"Kiều Kiều, anh tha thứ cho em, nhưng mà..." Anh gằn từng tiếng một, cắn chữ rất mạnh nói: "Sau này tuyệt đối không được như vậy nữa."