Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 6: Một chọi một


Sở Sở nhìn thoáng qua bạn đại biểu số học đang hoàn toàn chìm đắm trong bài giải, cuối cùng vẫn gật đầu.

"Phiền cậu, Lục."

Lục Xuyên cười cười, lấy ra bài thi số học từ trong ngăn bàn lộn xộn, bài thi của anh là một trang giấy nhăn nhúm, trên bề mặt giấy hoàn toàn trống rỗng, một bài cũng không làm.

Anh tiện tay nhặt lấy cây bút trên bàn của Trình Vũ Trạch, viết thử một công thức, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Sở Sở, sờ lên cổ họng của mình, giọng nói khàn khàn: "Cổ họng bị khàn, cậu xích lại gần đây một chút."

Sở Sở nghe vậy, thoáng cúi người, xích lại gần Lục Xuyên.

Trình Vũ Trạch trợn trắng mắt, lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ cô gái nhỏ này người ta nói cái gì cũng tin, chỉ là thiếu chút thông minh, nhưng cứ thế mãi, không phải sẽ bị tên Lục lưu manh chèn ép sít sao ư.

Sở Sở cúi người, những sợi tóc đen dài mềm mại giống như thác nước, rơi xuống trước mặt Lục Xuyên. Dầu gội đầu mùi chanh thơm ngát xông vào mũi anh, mặt anh không biến sắc hít vào vài hơi.

Sở Sở tranh thủ vén lại tóc ra sau tai.

Lục Xuyên hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần cầm bút viết trình tự lên giấy, kiên nhẫn giảng bài cho Sở Sở, tận sức viết ra từng bước từng bước một.

Sở Sở nhìn chữ viết mạnh mẽ của Lục Xuyên, ánh mắt thuận theo nhìn những ngón tay thon dài cùng khớp xương rõ ràng của anh, lại hướng mắt lên, là khuôn mặt rõ ràng của anh, lông mi hơi vểnh, cùng với nốt ruồi nhạt như ẩn như hiện dưới mí mắt.

"Con thỏ lớn." Anh đột nhiên gọi cô.

Tim Sở Sở nhảy thịch một cái: "A?"

"Nếu cậu cảm thấy có hứng thú với tôi, chúng ta không ngại có thể trao đổi phương thức." Anh vân vê mấy chữ cuối cùng, nói một câu đầy ý vị sâu xa: "Xâm nhập, giao lưu."

Tống Cảnh ngồi hàng trước đang uống nước, nghe Lục Xuyên nói, nước trong miệng mãnh liệt phun ra ngoài, bị nghẹn đến nỗi ho khan kịch liệt.

Lục lưu manh còn muốn cùng con gái người ta "xâm nhập, trao đổi" như thế nào vậy!

"Hả...không..." mặt Sở Sở lập tức đỏ lên, cấp tốc đem ánh mắt nhìn xuống đề bài, không dám nhìn loạn chỗ nào khác.

Lục Xuyên kiên nhẫn đem đề bài giảng lại đầy đủ một lần nữa.

Nhưng mà chân mày Sở Sở cứ liên tục nhướng lên, nghe có chút gian nan khó khăn.

"Không hiểu?"

Lục Xuyên dường như nhìn ra sự lúng túng của Sở Sở.

"Không hiểu chỗ nào?"

"Toàn bộ đều không hiểu."

Lục Xuyên đặt bút xuống, thở ra một hơi dài.

Sở Sở có chút áy náy nhìn anh, cẩn thận nói: "Thực xin lỗi, mình học toán...không tốt lắm."

"Không phải là không tốt lắm, phải là..." Lục Xuyên nói ra từng chữ một: "Vô cùng hỏng bét."

"A."

Lục Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói ra::Trước tiên cậu đem đáp án của tôi chép lại một phần rồi cầm đến nộp cho cô giáo đi."

"A?"

"A cái gì?" ngữ điệu Lục Xuyên không cho phép phản kháng, "Tối nay tan học xong, tôi sẽ giảng lại bài này một lần nữa cho cậu."

"À!" Sở Sở gật gật đầu, cầm lấy bản giấy nháp,, cúi đầu lấy toàn bộ trình tự bài giải của Lục Xuyên chép xuống.

Một tay Lục Xuyên đặt ở trên bàn, ngón tay thon dài câu được câu không di chuyển đầu bút.

Sở Sở chép phương trình hết sức chuyên chú.

Cô mang một chiếc kính cận màu đen, lúc viết bài, khuôn mặt dựa gần sát trang giấy, những sợi tóc đen nhu hòa rơi trên bàn học của Lục Xuyên.

Chiếc bút trong tay "lạch cạch" một tiếng, từ trên ngón tay Lục Xuyên rớt xuống bàn.

Năm giây sau đó, Lục Xuyên nhặt một sợi tóc nhỏ của cô lên xoa xoa, đặt ở trong lòng bàn tay, đem chơi tiếp.

Sở Sở hoàn toàn không có phát giác ra.

Khóe mắt anh câu dẫn, dư quang liếc về phía Trình Vũ Trạch, cậu ta khinh bỉ nhìn chằm chằm anh, dùng khẩu hình miệng nói với anh: "Bỉ ổi."

Lục Xuyên một chút cũng không thèm để ý, cười nhẹ, ngón trỏ và ngón cái vuốt ve sợi tóc mềm mại của Sở Sở.

"Tốt rồi!"Sở Sở chép bài xong thì đứng bật dậy, sợi tóc theo đó thoát ra khỏi bàn tay anh, giống như chưa từng lưu lại dấu vết nào.

Tâm Lục Xuyên đột nhiên có chút ngứa ngáy.

...

Sở Sở bất an cầm đáp án mà Lục Xuyên đã giải đi nộp cho cô, may mà cô giáo cũng không còn làm khó gì cô nữa, dặn dò vài câu lên lớp nên lắng tai nghe giảng, rồi bảo cô quay về phòng học.

Sở Sở đi ra khỏi văn phòng, nhìn đống công thức lít nhít trên bài thi, lại nghĩ tới vừa nãy, anh vụng trộm chọc chơi tóc của cô.

Còn tưởng rằng cô không biết sao?

Sở Sở giả bộ bất động thanh sắc, thật ra tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi.

Cô sờ mặt mình, hơi nóng.

Cô lấy điện thoại di động ra, mở Microblogging, chọn một cái icon [con thỏ], nhấn đăng.

Một mình một người, quay đầu đối mặt với vách tường cười trộm.

Khanh khách cười xong, cô vừa quay người lại, liền nghênh tiếp đôi mắt sâu đen thâm thúy của Lục Xuyên, anh cúi người nhìn cô, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu.

"Làm gì thế?"

"Á!"

Không kịp chuẩn bị, Sở Sở bị hù dọa đến mức chân nhũn ra, đỡ tường, mặt trướng đỏ như muốn nổ tung: "Cậu làm gì...?"

"Tôi đến nhìn một chút, cậu có bị mắng không?"

"Không có...không có." Sở Sở đỡ tường di chuyển chân, chạy như trốn về phòng học.

...

Lúc tan học, Kiều Sâm mang theo cặp của mình, cà lơ phất phơ ra khỏi phòng học, vừa tới hành lang liền nghe thấy vài nữ sinh bàn luận xôn xao: "Kiều Sở kia, là em gái của Kiều Sâm sao?"

"Đúng vậy mà, tất cả mọi người đều nói như thế."

"Có em gái bị bệnh tự bế mà còn khi dễ đến như vậy, cậu ta có còn nhân tính không?"

Tay Kiều Sâm nắm chặt thành quả đấm, các nữ sinh nhìn thấy Kiều Sâm đi lại, vội vàng im miệng, từng người tản ra.

Sở Sở vừa mới mang cặp lên chuẩn bị ra khỏi phòng học, nhìn thấy Kiều Sâm nổi giận đùng đùng đi về phía cô.

Sở Sở vô thức lùi về sau một bước, Kiều Sâm trực tiếp giữ lấy cổ tay thon dài của cô, đem cô kéo ra ngoài phòng học.

"Cậu buông ra." Sở Sở giãy giụa, Kiều Sâm càng gắt gao cầm lấy cánh tay cô, vừa lôi vừa kéo cô ra khỏi phòng, kéo xuống cầu thang, đi tới cái vườn hoa nhỏ trống vắng.

...

Bọn Lục Xuyên và Trình Vũ Trạch đang ở căn cứ bí mật của bọn họ-đỉnh lầu dạy học trên sân thượng, câu được câu không hút thuốc.

"Không nghĩ tới học sinh chuyển trường kia đã trưởng thành rồi, sau này chúng ta cũng không cần phải lo không mua được thuốc lá!" Trình Vũ Trạch nói.

"Nghĩ gì đó." Lục Xuyên mắng, "Cậu sai cô ấy thử xem."

"Bảo vệ như thế!" Trình Vũ Trạch cười sâu xa: "Có phải có ý tứ với người ta rồi không?"

Một nữ sinh mặc quần da ngắn và đai đeo, đầu tóc nhuộm màu khói đi đến, hỏi bọn họ: "Xuyên ca có ý tứ với ai thế?"

Cô ấy học lớp ba, tên Lê Dạ, từ nhỏ đã chơi cùng với đám người Lục Xuyên.

"Đó là một cô em gái nhỏ, quá khứ có quen biết." Lục Xuyên đốt điếu thuốc, cười nói: "Vô cùng ngốc,lại rất dễ bị bắt nạt, thật không hiểu mấy năm qua sống sót như thế nào?"

Trình Vũ Trạch nói: " "Em gái nhỏ" người ta đã trưởng thành."

"Tiểu tỷ tỷ được chưa." Lục Xuyên đổi giọng, nhìn ra tâm trạng có vẻ không tệ.

(*) mọi người nghĩ nên để tiểu tỷ tỷ hay chị gái nhỏ.

Đúng lúc này, Tống Cảnh đứng cạnh hàng rào, hô lớn một tiếng: "Xuyên ca, tên họ Kiều lại gây chuyện."

Lục Xuyên hai ba bước chạy qua, thò đầu ra nhìn xuống lầu, chỉ thấy Kiều Sâm dắt lấy Sở Sở, đi về phía vườn hoa nhỏ.

Sở Sở cật lực giãy giụa, quần áo kéo tới mức bị biến hình, động tác của Kiều Sâm rất thô bạo, kéo cô đi về phía hoa viên.

Có không ít bạn học đã đuổi tới, nhưng bọn họ không dám ngăn cản Kiều Sâm, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Lục Xuyên đem tàn thuốc quăng từ trên sân thượng xuống, xoay người hướng cầu thang chạy đi.

...

"Kiều, đừng...như vậy." Sở Sở không muốn cậu dắt mình kéo đi như vậy, khiến cho bạn học toàn trừơng chế giễu, cô cũng là người có sĩ diện mà.

Kiều Sâm lại không thèm để ý đến cô, nổi giận kéo cô đi về phía hoa viên, một tay nắm chặt cổ áo cô, kéo cô lại, hung tợn trừng mắt nhìn cô: "Có phải cô là người tung tin đồn khắp nơi, nói cô là em gái tôi, là con gái tiêng của ba tôi, nói tôi bắt nạt cô, không có tính người hay không hả?"

Sở Sở trợn to hai mắt, hoảng hốt lắc đầu: " Không có..."

Cô sao có thể đem những chuyện này đi nói lung tung được.

"Cô không nói, mấy người kia làm sao biết được." Kiều Sâm hiện tại giống như một con báo giận dữ: "Kiều Sở, cô có mặt mũi không hả."

"Mình thật...không làm." Sở Sở trợn to hai mắt, liên tục lắc đầu, máy móc lặp lại: "Mình không làm!"

"Nếu bọn nó đã nói tôi bắt nạt cô, tốt lắm! Hôm nay lão tử sẽ cho cô thấy, cái gì gọi là bắt nạt." Kiều Sâm nói xong, giơ quả đấm lên hướng về phía mặt Sở Sở đập lên, Sở Sở khẩn trương che đầu nhắm chặt mắt.

Đúng lúc này, một quả bóng rổ xoáy gió mạnh mẽ bay tới, đánh ngay vào cái ót của Kiều Sâm.

Một tiếng vang trầm đục.

Kiều Sâm bị nện vào đầu đến mức muốn lảo đảo, bổ nhào về phía trước, thấp giọng "Gào" một tiếng, quay đầu chửi ầm lên: "Ai con mẹ mày không có mắt vậy hả!"

Trên đường đá cuội có vài người nam có nữ có đi đến, mà cầm đầu, là Lục Xuyên.

Một tay anh giấu trong túi, nhướn mày, liếc xéo cậu, cười lạnh nói: "Tay thường ngày trơn."

"Tao xxx mày!" Kiều Sâm buông tay Sở Sở ra, chạy tới nhặt quả bóng rổ lên hướng về phía Lục Xuyên đập tới, lại bị Lục Xuyên duỗi tay tiếp được, quăng qua bên cạnh, Trình Vũ Trạch vô cùng ăn ý chụp lấy.

Lục Xuyên nhìn qua Sở Sở chật vật bên cạnh, nụ cười trên mắt lạnh dần đi, nhìn Sở Sở vẫy vẫy tay: "Con thỏ, lại đây."

Sở Sở vội vàng lảo đảo từng bước chạy về phía Lục Xuyên, Lục Xuyên ôm cô về phía sau lưng mình, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Kiều Sâm.

"Thời điểm lớp mười mới vào trường này, tao có từng nói qua hay không, ở lớp mình, nam sinh không được bắt nạt nữ sinh, hả?"

Kiều Sâm hung hăng nhìn chằm chằm anh: "Đây là quy định định của Lục Xuyên mày, tao chưa từng nói sẽ tuân thủ."

"Không tuân thủ?" Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, thong dong chậm rãi nói: "Kiều Sâm, mày nghĩ kĩ rồi?"

Uy hiếp của anh, vô cùng có lực.

Bạn học vây xem đều thay Kiều Sâm mà toát mồ hôi hột.

Tính tình của Lục Xuyên không khá lắm, không phải lúc nào cũng có thừa kiên nhẫn, chọc tức anh, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Kiều Sâm chần chừ mấy giây, không dám nói chuyện tự tìm đường chết.

Cậu cắn răng, trừng mắt nhìn Lục Xuyên, rồi chỉ vào Sở Sở phía sau, điên cuồng hét to: "Đây là chuyện của tao! Chuyện trong nhà tao, con mẹ nó mày quản làm gì!"

Lục Xuyên khẽ nghiêng đầu, dư quang liếc về phía Sở Sở một cái, nhàn nhạt kiên định nói mấy chữ: "Bởi vì lão tử, muốn quản."

Muốn quản.

"Mày quản được sao!" Kiều Sâm cắn răng nghiến lợi nhìn anh chằm chằm: "Lục Xuyên, mày đừng ỷ vào quyền thế trong nhà mình, mà con mẹ nó có thể làm đại ca Nhất Trung, mấy anh em của mày, mới có thể nghe lời mày nói như thế?"

"Này! Họ Kiều!" Trình Vũ Trạch không nhịn được đứng ra nói: "Lời nói này, mày đừng quá xem thường người khác."

"Đúng vậy, Kiều Sâm, tao thấy chính mày mới là người dựa vào trong nhà có chút ít tiền, ở trong lớp hô mưa gọi gió tùy tiện bắt nạt người khác."

Lục Xuyên quay đầu nhìn bọn họ một cái, cả đám lập tức ngậm miệng, không nói thêm gì nữa.

"Kiều Sâm, nếu đã không phục, vậy chúng ta cứ theo quy định cũ mà giải quyết," Lục Xuyên giương cao cằm, nhìn về phía Kiều Sâm: "Một chọi một, đấu solo."

"Tới thì tới."Kiều Sâm đồng ý ngay lập tức, "Ông đây cũng không sợ mày."

"Thời gian, địa điểm, tao sẽ gửi qua điện thoại cho mày," Lục Xuyên tiếp tục nói: "Mày thắng, đại ca Nhất Trung, cho mày làm, nếu mày thua..."

Lục Xuyên quay đầu nhìn Sở Sở một cái, bình tĩnh nhấn mạnh nói.

"Ở trước mắt toàn bộ bạn học, nói xin lỗi với cô ấy, sau này cũng không được phép gây sự với cô ấy nữa."