Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 57: Cô xong rồi!


Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Vì để trấn an tâm tình của Sở Sở, Kiều Sâm vò đầu bứt tai, vắt óc nghĩ cách.

"Anh kể em nghe một chuyện cười nha!" Cậu nói: "Em đoán xem, vì sao chuồn chuồn đứt một phần cánh vẫn có thể bay được?"

Sở Sở chớp chớp đôi mắt to tĩnh mịch, lắc đầu.

"Bởi vì nó rất kiên cường."

Sở Sở dừng hai giây, Kiều Sâm gượng cười hai tiếng, hỏi cô: "Có phải là buồn cười lắm không?"

Không buồn cười.

Sở Sở quay người đi, vùi mặt vào trong vách tường, thân thể co ro, nói từng tiếng đứt quãng: "Buổi trưa em gọi cho anh ấy...nhưng...không ai bắt máy cả."

"Em đừng lo lắng, không sao đâu, chỉ là gian lận thôi ấy mà!" Kiều Sâm cật lực trấn an sự sợ hãi của Sở Sở, cố tỏ ra nhẹ nhõm: "Là học sinh thì ai mà không một lần dùng phao? Không phải là chuyện quan trọng đến tính mạng con người gì, nếu thật sự muốn nghiêm trị, vậy mỗi kỳ thi tháng có thể vét ra một đống gian lận đây này."

Sở Sở nhắm mắt lại, đau đớn lắc đầu: "Lục Xuyên không gian lận, anh ấy sẽ không gian lận!"

Anh chính trực ngay thẳng, sẽ không làm loại chuyện như thế nào.

"Ngay cả em còn nghĩ được như vậy, thì mấy giáo viên kia sao lại không nghĩ ra được?" Kiều Sâm đè mạnh lên bả vai của Sở Sở, nhìn vào đôi mắt cô: "Lùi vài bước mà nói, cho dù là gian lận thì có sao đâu, bối cảnh nhà Lục Xuyên lớn như vậy, nhà trường có thể thật sự xử lý cậu ta sao? Ba của Lục Xuyên đồng ý sao? Nhất định là không đâu! Em nghĩ lại chuyện đánh nhau lần trước đi, ba cậu ta ra mặt đã chẳng có chuyện gì rồi."

Lúc này Sở Sở mới ngẩng đầu lên nhìn Kiều Sâm: "Thật sao?"

"Anh có thể lừa em sao? Yên tâm, không chết người được, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, chuẩn bị tinh thần đi, một lát nữa sẽ thi vấn đáp."

Sở Sở lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà gật đầu, hít mũi, một mình đi sang chỗ khác chuẩn bị lại phần giới thiệu của mình.

Bốn mươi phút sau, Sở Sở tiến vào phòng thi vấn đáp.

Kiều Sâm gọi cho Lục Xuyên mười mấy cuộc điện thoại đều không có ai bắt máy, nhưng mấy phút sau khi Sở Sở đi vào phòng thi, Lục Xuyên lại điện thoại đến.

Câu đầu tiên anh nói chính là: "Biết rồi ư?"

"Sáng nay vừa ra khỏi phòng thi đã biết."

Kiều Sâm đi đến một nơi hẻo lánh, cất cao giọng: "Sao bây giờ mày mới gọi đến!"

"Vừa từ phòng giáo vụ đi ra, có chút việc cần xử lý." Thanh âm của anh trầm thấp, nhưng loáng thoáng có thể nhận ra sự mệt nhọc trong giọng nói.

"Kiều Kiều cô ấy..."

Lục Xuyên đã không nói nên lời, trong cổ họng anh như mắc một khối chì, tên cô tựa như một cây kim, đâm vào tim anh.

"Con bé vừa mới vào phòng thi."

Kiều Sâm phẫn uất mắng thành tiếng: "Lục Xuyên con mẹ mày."

"..."

"Chuyện mày gian lận bị ghi tội hay là đuổi học, ông đây không chút quan tâm, nhưng nếu mày làm trễ nãi tiền đồ của em gái tao, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày."

Lục Xuyên đứng một mình trên sân thượng, bật lửa lạch cạch lạch cạch vài tiếng, tay anh run rẩy không thôi, gió lạnh lướt qua gương mặt anh, lạnh đến thấu xương, như muốn tùng xẻo anh đến nơi.

Ngay khoảnh khắc Lục Xuyên muốn nói gì đó, Kiều Sâm đột nhiên mắng một tiếng: "Má nó!"

Một giây sau, điện thoại đột nhiên bị cắt đứt, âm thanh tút tút nặng nề đập vào trong lòng ngực Lục Xuyên.

Anh ngẩng đầu, mây đen cuồn cuộn nơi chân trời, nặng trĩu như muốn đè nén cả cái thế giới này.

Lý do Kiều Sâm đột nhiên cúp điện thoại, là bởi vì cửa phòng vấn đáp mở ra. Bình thường bạn học vào thi cũng mất mười lăm hai mươi phút, mà Sở Sở đi vào, chỉ được năm phút đã đi ra.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Sở Sở nước mắt giàn dụa xông ra khỏi phòng học đó, trái tim phảng phất như bị ném xuống vực sâu vạn trượng.

"Kiều Kiều!" Cậu đuổi tới, Sở Sở nức nở chạy đi, vừa chạy vừa khóc, trốn thẳng vào trong nhà vệ sinh, mạnh mẽ đóng cửa lại.

Kiều Sâm đuổi kịp, nhưng cửa lại bị khóa trái, cậu ở bên ngoài gõ mấy cái liên tục: "Em sao rồi, đừng dọa anh nữa!"

Cô sao rồi ư?

Cô xong rồi.

Cả người Sở Sở ngã nhào vào bên bồn, mở vòi nước ra bắt đầu nôn mửa, toàn thân co rúm lại, nhưng lại không nôn ra được bất cứ thứ gì, chỉ là cô cảm thấy rất buồn nôn, muốn nôn, còn cảm thấy thế giới này dần được bao phủ chỉ với hai màu đen trắng, bao phủ lấy thế giới ảm đạm vô biên của cô, khiến cô ngạt thở.

Nôn không ra, cô đành đè nén cảm giác buồn nôn đang trào dâng trong lòng xuống, đưa tay vịn vách tường bên cạnh chậm rãi trượt xuống. Nước mắt tuôn ra, chảy xuống theo đường cong khuôn mặt.

Đã rất lâu rồi, không còn có cảm giác bởi vì tâm lý khó chịu cực độ gây nên sinh lý buồn nôn như thế này, lần trước, nói đúng ra là mấy tháng trước, chính là ở nghi thức khai mạc của đại hội thể dục thể thao, mà lần đó cô vô cùng sợ hãi và căng thẳng.

Còn lần này, là vì đau đớn khổ sở cùng cực.

Chỉ mấy phút ngắn ngủi trong phòng học nhưng đối với cô như đã mấy thế kỷ trôi qua, đầu óc cô tràn ngập những dòng tin nhắn và tin tức trong nhóm về việc Lục Xuyên gian lận, có khả năng sẽ bị ghi tội và đuổi học, chúng giống như mưa đạn chuyển động trước mắt cô.

Tất cả những vấn đề mà giáo viên hỏi cô đều không thể trả lời được. Cô chỉ có thể mở to mắt nhìn miệng của họ chuyển động, nhưng tai cô không nghe được bất cứ âm thanh gì, lỗ tai ông ông, trong đầu như có một ống thổi gió đang hoạt động.

Cả buổi vấn đáp, cô cúi đầu cắn chặt răng, một câu cũng không nói, mấy giáo viên hai mặt nhìn nhau mơ màng không hiểu, họ đã từng gặp qua người căng thẳng, nhưng chưa từng bắt gặp trường hợp nào căng thẳng đến mức này.

Cuối cùng Sở Sở chỉ nói được một câu "Thật xin lỗi", che miệng xông ra khỏi phòng học.

Cô xong rồi.

Cô và Lục Xuyên, đều xong rồi.

Kiều Sâm vội vàng đuổi đến cửa nhà vệ sinh, lúc này điện thoại của Lục Xuyên đúng lúc reo lên, Kiều Sâm tức giận thở hổn hển nhận điện thoại: "Sao đấy?"

"Sao vừa rồi lại cúp máy?"

"Mày còn hỏi!" Kiều Sâm quay lưng lại, tay đặt sau ót, chỉ hận không thể đập đầu vào tường, sụp đổ mà phát tiết với Lục Xuyên trong điện thoại: "Đều tại mày! Vấn đáp của con bé hỏng rồi, mày vừa lòng chưa?"

Lục Xuyên ném điện thoại, nặng nề đấm một cú vào tường xi măng trên sân thượng, sau đó mới xoay người lại, dùng sức vò mạnh tóc, mở lớn miệng cố gắng hô hấp bình ổn nỗi lòng, tâm phiền ý loạn,

Không có cách nào bình tĩnh nổi!

Anh đi đến nhặt điện thoại lên, tay run rẩy bấm số điện thoại của Sở Sở.

Tóc Sở Sở ướt hết cả rồi, lộn xộn rũ xuống trên trán, tuyệt vọng ngồi bên góc tường, ôm chặt thân thể của mình.

Điện thoại vang lên, cô liếc nhìn nó một cái, toàn bộ thân thể đều đang đau đớn co rúm lại, run bần bật nhận điện thoại, cô dùng tay che kín miệng, nức nở không thành tiếng, cố gắng không để cho mình phát ra âm thanh nào.

Xin lỗi, có khả năng em đã khiến anh thất vọng rồi.

Xin lỗi, em không làm được.

...

Đầu dây bên kia, cũng đang trầm mặc.

Lục Xuyên tựa vào vách tường ngồi sụp xuống đất, trong ống nghe truyền đến tiếng nước chảy, còn có tiếng hít thở gấp gáp không cách nào khống chế được.

Cô yên lặng không lên tiếng, Lục Xuyên cũng thế.

Hai bên đều biểu đạt sự im ắng, như là một loại ngầm hiểu lẫn nhau, trầm mặc an ủi cho sự đau xót của nhau.

Đột nhiên Lục Xuyên lại lên tiếng.

"Cho tôi mượn mười năm

Cho tôi mượn sự dũng cảm để bước đến chân trời"

Sở Sở bỗng nhiên ngơ ngẩn, ngay cả hô hấp đang dồn dập cũng dần dần chậm lại.

"Cho tôi mượn cách nói lời hứa chân thành

Cho tôi mượn sự cô độc như lúc ban đầu trông thấy

Cho tôi mượn sức sống mãnh liệt bất chấp vùi dập

Cho tôi mượn can đảm đầy khốc liệt bất chấp ngày mai

Cho tôi mượn ánh sáng chiếu rọi những thứ ảm đạm."

Trước đến nay cô chưa từng nghe anh hát qua, đây là lần đầu tiên, anh chầm chậm hát khúc hát xa xăm kia, chính là ca khúc mà cô đã trình bày trong party Nguyên đán.

Thanh âm của anh, thật đẹp.

Âm thanh trầm thấp trong lành xen lẫn từ tính độc nhất vô nhị, được truyền qua trong sóng điện thoại, truyền đến bên tai cô.

"Cho tôi mượn lòng đập tan những thứ tầm thường dung tục

Cho tôi mượn cách dung túng tiếng khóc cùng đau thương

Cho tôi mượn tiếng tim đập nhanh như trước kia

An tĩnh nhìn thời gian thấm thoát trôi qua."

Đó là lần đầu tiên cô chịu mở lòng với thế giới này, là lần đầu tiên cô đơn độc ra sân, dũng cảm giành lấy vinh quang thuộc về cô.

"Thất bại, hèn mọn, hay chật vật, những điều này hãy để lại cho hôm qua thôi nhé, bây giờ anh cần em dũng cảm, bởi vì...", Anh hơi dừng lại, "Anh có thể sẽ cần sức mạnh và sự an ủi của em."

Lục Xuyên có lẽ cũng không hề mạnh mẽ như em đã nghĩ, Lục Xuyên cũng cần có dũng khí và sức mạnh, để chống chọi lại với vận mệnh vô thường và cái thế giới đầy rẫy hoang đường này,

Em có thể làm được không Sở Sở?

Thanh âm của anh dần dần an ủi âm tình đang kích động của Sở Sở, cô chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói: "Đừng lo lắng."

"Ừm."

Trong cuống họng anh không khắc chế được dâng lên một cỗ chua xót, trong lúc nhất thời lại không thể nói thêm được gì.

Kiều Sâm ghé người vào cửa nhà vệ sinh nữ, cố gắng nghe động tĩnh bên trong, không ít nữ sinh đi qua nhìn thấy cậu như thế này, thấp giọng mắng cậu là lưu manh, biến thái.

Kiều Sâm lúc này nào quản được mấy chuyện như vậy, trong lòng cậu đều là Sở Sở, gấp đến mức muốn điên lên rồi.

"Kiều Kiều! Em đừng làm chuyện điên rồ gì đó nha!"

"Em ra đây chúng ta từ từ nói chuyện."

"Thi không đậu đại học thì không đậu thôi! Nhà chúng ta đủ tiền nuôi em cả đời, dù gì thì anh hai em có thể nuôi em mà!"

Đột nhiên, cửa nhà vệ sinh bị đá bay ra ngoài, Kiều Sâm trở tay không kịp cái trán bị đụng mạnh một cái, cậu che lấy trán, lùi về sau mấy bước liền.

Sở Sở trầm mặc đứng ngay cổng, ánh mắt vẫn nhìn xuống đất.

"Kiều Kiều, em...có ổn không?"

Cô mím môi, lấy cái headphone của Lục Xuyên từ trong cặp ra, chậm rãi gắn vào điện thoại, đeo lên, bình tĩnh đi ra khỏi nhà vệ sinh đi về phía cuối hành lang phòng học.

Không biết có phải là ảo giác hay không, trong nháy mắt đó, trong ánh mắt của cô, Kiều Sâm phảng phất nhìn thấy được thần thái khi xưa của Lục Xuyên.

Khí phách, khoa trương không cố kỵ.

Không chỉ riêng ánh mắt, mà ngay cả động tác đập cửa, còn có thần thái...

Đều không khác biệt.

Kiều Sâm nghĩ tới cảnh mỗi lần Lục Xuyên đạp cửa phòng học đi vào đều phát ra tiếng vang cực lớn khiến người sợ hãi, không khỏi run sợ cả người.

Chờ đến khi cậu đã lấy lại tinh thần, Sở Sở đã biến mất ở phía cuối hành lang, lại sợ cô làm ra chuyện điên rồ gì nữa, Kiều Sâm vội vàng hấp tấp đuổi theo.

Mà cách đó ngàn vạn dặm, Lục Xuyên đứng một mình trên sân thượng, từ từ nhắm mắt lại.

Mây đen nơi cuối chân trời dần tụ lại thành một điểm, xung quanh một mảnh mưa gió dần chìm vào yên tĩnh, phảng phất như toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình Lục Xuyên.

Hai phút sau, anh nhảy xuống khỏi bậc thang, xoay người rời đi.

Hành lang nhỏ hẹp giữa hai tòa nhà dạy học, Lục Xuyên và Tần Chi Nam gặp nhau.

Tần Chi Nam nhàn nhạt nhìn lướt qua anh, chậm rãi sải bước đến, lúc sượt qua người, Lục Xuyên trong nháy mắt đó mở miệng.

"Chỉ hỏi mày một câu, có phải là mày không?"

Bước chân Tần Chi Nam dừng lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo.

"Đúng."

Ngay lúc hắn ta nói xong từ này, Lục Xuyên bỗng nhiên nâng tay đánh vào mặt Tần Chi Nam, sức lực mạnh mẽ khiến hắn ta lảo đảo một cái, đụng vào vách tường.

....

Kết thúc phỏng vấn, mấy giáo viên nói lên ý nghĩ của mình về các học sinh mới tham dự vừa nãy, thấp giọng cùng bàn bạc trao đổi với nhau về học sinh mà bọn họ ấn tượng nhất, lúc đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi cửa, lại phát hiện một cô gái nhỏ đứng ở cạnh cửa.

Cô chuyên chú nắm chặt quai đeo cặp của mình, sắc mặt ửng đỏ, hô hấp rối loạn đến dồn dập, thấy bọn họ đi ra, cô vội vàng chạy đến đón tiếp.

"Chào thầy cô, em tên là Kiều Sở, thí sinh có số báo danh 08, vừa nãy em vẫn còn chưa chuẩn bị kỹ càng, cầu xin thầy cô cho em thêm một cơ hội nữa ạ."

Cô nhanh chóng nói xong những lời này, nhắm mắt lại cúi đầu trước bọn họ.

"Ngại quá, bạn học này," Một cô giáo trẻ tuổi đứng ra nói: "Vấn đáp đã kết thúc rồi."

"Em biết ạ, thật vô cùng xin lỗi mọi người, em..."

Sở Sở cau mày, cô biết như thế này là không công bằng, cơ hội cũng chỉ đến một lần, đối với mọi người bỏ qua thì sẽ không nhận lại được nữa, đây cũng chính là quy tắc của cái thế giới này.

"Xin lỗi ạ, đã làm phiền mọi người rồi." Sở Sở hồn bay phách tán nói xong, gấp gáp xoay người muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh.

"Chờ đã, em vừa nói em tên gì cơ? Kiều Sở?"

Sở Sở quay đầu, người vừa hỏi cô chính là một vị giáo sư già tóc hơi bạc trắng.