Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 56: Em đừng khóc


Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Bảy giờ rưỡi sáng, bên ngoài đại học nghệ thuật S có không ít thí sinh đến đây tham dự kì thi nên vô cùng náo nhiệt, trên mặt bọn họ lộ rõ khẩn trương, thỉnh thoảng còn kiểm tra lại vật dụng trong túi sách, lo lắng chờ đợi cuộc thi bắt đầu.

Kiểm tra còn chưa bắt đầu, Lục Xuyên đã gọi điện thoại đến: "Sao rồi?"

"Vẫn đang chờ." Sở Sở đi đến một hành lang yên tĩnh, nói với anh: "Buổi sáng là kì thi chuyên vẽ, đến buổi chiều sẽ là thi vấn đáp với giáo viên."

"Căng thẳng không?"

"...Không căng thẳng."

Rõ là không thể nào, Sở Sở sợ hãi đến mức muốn tìm một cái hố để mình chui xuống rồi chôn sống luôn cho rồi.

"Anh thì sao?" Cô cố gắng để cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh hơn: "Đã bắt đầu chưa?"

Lục Xuyên cầm túi đựng bút đứng bên ngoài phòng thi: "Còn năm phút, họ phải chuẩn bị."

"Cố lên!"

"Em cũng vậy." Lục Xuyên vẫn không yên lòng dặn dò: "Đừng sợ, lúc vấn đáp, giáo viên đặt câu hỏi, nếu biết thì trả lời còn không biết thì đừng nên nói bậy, cứ thừa nhận thiếu sót của mình với họ thôi, hiểu chưa?"

"Được."

Thật ra về điểm này Lục Xuyên cũng không quá lo lắng cho cô, cô thành thật nên sẽ không tỏ vẻ mình là người thông minh tỏ vẻ đùa giỡn, chỉ là vẫn có chút không an tâm, Lục Xuyên biết cuộc thi lần này của cô còn quan trọng hơn kỳ thi liên hợp của mình.

"Anh cũng phải thi cho thật tốt, đừng nộp bài sớm, phải kiểm tra lại nhiều lần mới được." Sở Sở lại bắt đầu lải nhải dặn dò.

"Tuân chỉ."

Sau khi Lục Xuyên cúp máy, nhìn về đường chân trời, mây đen bao phủ, cách đó không xa còn có vài tia sấm chớp rạch ngang bầu trời những ngày đầu xuân, cuồng phong báo hiệu một trận mưa to gió lớn sắp đến, từng mảnh lá khô bị cuốn lên, bay tán loạn trên không trung.

Đi vào trường thi, anh cất di động vào trong túi, đặt lên bục giảng.

Môn thi đầu tiên là ngữ văn, mặc dù tư duy tính toán của Lục Xuyên rất cao, nên các môn xã hội có chênh lệch đôi chút, nhưng được cái đầu óc anh linh hoạt thông minh, nên cũng không làm khó được anh, về phương diện lý giải còn có thể từ một suy ra ba.

Sau khi Lục Xuyên điền xong câu thơ cổ, bút bỗng nhiên hết mực, anh mở bóp lấy ra một cái ruột bút mới, đầu ngón tay hờ hững xé mở vỏ bao, rút ngòi bút nhỏ dài ra, nhưng chưa từng nghĩ đến khi kéo ngòi bút ra, lại còn có thể kéo theo một một chồng giấy nhỏ được xếp ngăn nắp chỉnh tề ra.

Gì đây?

Lục Xuyên nhặt tờ giấy nhỏ lên, tiện tay mở ra.

Bên trên chi chít chữ viết bằng bút chì, chữ viết rất nhỏ, nhưng nội dung thì rất nhiều.

"Quan quan sư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."

"Tương kiến thì nan biệt diệc nan, đông phong vô lực bách hoa tàn" (*)

"Phi lai sơn thượng thiên tầm tháp, văn thuyết kê minh kiến nhật thăng, bất úy phù vân già vọng nhãn, tự duyên thân tại tối cao tằng" (**)

"Chuyển chu các, đê khỉ hộ, chiếu vô miên, bất ứng hữu hận, hà thì trường hướng biệt thì viên." (***)

(*),(**),(***) Theo thứ tự các bài thơ tên là Vô đề, Đăng Phi Lai Phong, thủy điệu ca cầu.

Dịch nghĩa:

"Gặp gỡ nhau đã khó, chia lìa nhau lại càng khó."

"Trên núi Phi Lai có toà tháp cao ngàn tầm, nghe đồn là khi gà gáy thì đã thấy mặt trời mọc, chẳng sợ mây trôi che khuất tầm mắt, bởi vì ta đang ở chỗ cao nhất rồi."

"Trăng xoay theo các lầu đài, trăng xuyên qua bức màn lay trước thềm, trăng soi thao thức triền miên, trăng hờn chi."

Mi tâm Lục Xuyên dần nhăn lại, trên tờ giấy nhỏ này viết tất cả các đoạn trích từ các bài thơ cổ liên quan đến kỳ thi đại học ra.

"Bạn học này, em đang cầm gì trong tay đấy?"

Tay Lục Xuyên bỗng siết chặt, theo bản năng cuộn tay lại gắt gao nắm tờ giấy trong tay.

Giám thị coi thi chính là một bà cô già đeo mắt kính, bà đi xuống bục giám thị, bước nhanh đến cạnh Lục Xuyên, nghiêm túc quát lớn: "Mở tay em ra!"

Sắc mặt Lục Xuyên dần lạnh xuống.

Đồng thời lúc này một thầy giáo khác cũng từ đằng sau phòng đi đến, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Bạn học, em đừng giấu nữa, tôi đã thấy rồi."

Lục Xuyên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, chậm rãi buông tay ra, tờ giấy nhỏ bị anh đập lên bàn, thân người anh dựa về sau, tựa lên ghế, sắc mặt từ lạnh lùng dần dần nổi lên một tia chế giễu.

Các bạn học xung quanh dường như nín thở, nhìn hiện trường kịch vui ngoài ý muốn này, thần sắc mỗi người không ai giống ai, có người xem trò, cũng có không ít các bạn học lớp hai lo lắng nhìn Lục Xuyên.

Giáo viên coi thi lấy mảnh giấy nhỏ trên bàn cầm lên nhìn lướt qua, lại đưa cho một vị giám khảo khác, hai người nhìn nhau mấy lần, nói nhỏ vài câu đã lập tức có phán đoán.

Cô giáo rút bài thi của Lục Xuyên cầm đến bục giảng, lấy bút đánh một cái ký hiệu bên góc trái bài thi, thầy giáo thì cầm di động đi ra ngoài điện thoại.

Tình hình vô cùng căng thẳng, các bạn học xung quanh cũng bắt đầu thì thào bàn tán.

Hay thật đấy! Gian lận cơ à!

Cô giáo nghiêm nghị khiển trách: "Yên lặng, tiếp tục làm bài đi! Đừng nghĩ rằng muốn làm mấy động tác vặt vãnh gì ở đây, các em làm gì, ở trên đây tôi đều nhìn thấy rất rõ ràng!"

Các bạn học lập tức vùi đầu vào làm bài, nhưng ánh mắt dù vô tình hay cố ý đều dính lên trên người Lục Xuyên.

Lục Xuyên ngồi yên tại chỗ, cố gắng duy trì sự tỉnh táo và thả lỏng bản thân, nhưng tay cầm bút của anh vẫn không thể khống chế được mà run lên bần bật.

Chủ nhiệm giáo vụ nhanh chóng chạy đến, ở trên hành lang nói chuyện với giám thị, rồi gọi Lục Xuyên ra khỏi phòng học cùng đi về phía phòng giáo vụ.

Chủ nhiệm lớp Lục Xuyên nghe tin cũng hấp tấp chạy đến, đẩy cửa phòng ra, nhìn qua có thể thấy rõ vẻ mặt hốt hoảng: "Lục Xuyên, chuyện gì vậy hả?"

Lục Xuyên bây giờ cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, giọng nói không hoảng hốt, thẳng thắn trình bày ngắn gọn: "Em không gian lận."

Lão giám thị đập mạnh mảnh giấy chi chít chữ kia lên trên bàn.

"Vật chứng cũng đã thu được rồi, em còn không chịu thừa nhận?"

Chủ nhiệm lớp vội vàng nói: "Chuyện này, chính xác là cần phải điều tra cho thật rõ ràng, tôi rất tin tưởng vào nhân phẩm của bạn học Lục Xuyên lớp tôi."

Chuyện Lục Xuyên gian lận, nói ra thật không ai tin nổi.

Chủ nhiệm lớp vừa dứt lời, giám thị kia không nhịn được: "Là chính mắt tôi nhìn thấy em này lấy tờ giấy này trong bóp ra, đã vậy còn giấu rất kỹ trong bao đựng ngòi bút, làm bộ lén lút nhìn, cái này không phải gian lận thì còn có thể gọi là gì nữa?!"

Lục Xuyên lạnh lùng nhìn bà dò xét: "Cô là giáo viên mới nhỉ, vậy thử ra ngoài hỏi xem, dựa vào thành tích của Lục Xuyên em đây, với cái thể loại thi thế này mà cũng cần gian lận sao?"

Huống hồ chi cũng chỉ là mấy bài thơ cổ, lúc trước mấy ngàn chữ diễn thuyết kia, coi qua mấy lần cũng đã đọc thuộc không lọt một chữ, anh còn cần đi chép lại bằng cái tờ kia?

"Tôi không quan tâm thành tích trước kia của cậu tốt như thế nào, nhưng sự thật bày ra ngay trước mắt, tôi còn tận mắt nhìn thấy." Cô giáo càng nói càng kích động: "Cậu nói lời này, chẳng lẽ cho rằng tôi đi đổ oan cho cậu sao?"

"Cô Vương, cô đừng kích động, chúng ta cũng chỉ đang bàn bạc lại, không phải nhằm vào ai." Chủ nhiệm lớp lên tiếng trấn an: "Chuyện này liên quan đến tiền đồ của bạn học Lục Xuyên, cẩn thận vẫn hơn, nhưng nếu là em ấy làm thật..."

Chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ nhấn mạnh: "Nhưng nếu như em ấy thật sự làm chuyện này, vậy chúng tôi nhất định sẽ không nhân nhượng hay dung túng."

Chủ nhiệm giáo vụ bấy giờ mới lên tiếng: "Bạn học Lục, em nói thử xem tờ giấy này rốt cuộc là có ý gì đây?"

Lục Xuyên chậm rãi đứng thẳng người dậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mấy cái lên tờ giấy kia, cầm lên, ánh mắt nhìn thẳng vào chủ nhiệm lớp, gằn từng chữ một: "Mặc kệ mọi người tin hay không, em chỉ có bốn chữ, không hề gian lận!"

Chuyện Lục Xuyên giấu tài liệu bị giám khảo bắt tại chỗ nhanh chóng được truyền đi, trong nhóm chat của lớp đã bắt đầu xôn xao.

"Hẳn là nhìn lầm rồi, sao Lục Xuyên có thể gian lận được?"

"Nghe nói còn lấy được vật chứng rồi, tài liệu cũng bị thu lại."

"Thi văn thì có cái quỷ gì để quay đâu?"

"Cậu thấy với mấy dòng thơ cổ kia Lục Xuyên học không thuộc hay sao mà còn cần phao?"

"Cũng không biết được mà, mình đương nhiên vô cùng tin tưởng cậu ấy, nhưng mà giám thị cũng không vô cớ đổ oan cho cậu ấy được! Chắc chắn là phải có chứng cứ xác thật mới đưa cậu ấy đi văn phong giáo vụ chứ."

"Lục Xuyên đứng hạng nhất trong lớp đó, mình có chết cũng không tin cậu ấy gian lận, cậu ấy căn bản là không cần phải gian lận mà."

"Các cậu cũng đừng quên, lần này còn liên quan đến danh ngạch được cử đi đại học B đó, cậu ta và Tần Chi Nam đều đang cạnh tranh để giành nó, thành tích hai người họ tương đương nhau, ai có thể cam đoan cậu ta không có ý đồ xấu đây."

"Đừng đoán mò nữa, buổi chiều còn có môn thi, lo mà nghỉ ngơi đi!"

.....

Trong khoảng thời gian ba tiếng rưỡi đồng hồ, Sở Sở quá chú tâm vào bài vẽ của mình, trong lòng không suy nghĩ đến những chuyện khác, đắm chìm vào thế giới riêng của mình, đề thi là ký họa tĩnh vật trong ba giờ, linh hồn và thể xác của cô đều hòa làm một, lưu loát hoàn thành.

Từ trường đi ra, Sở Sở vừa mở điện thoại lên đã nhận được vô vàn tin nhắn và tin tức liên quan đến việc Lục Xuyên gian lận đang được nhà trường điều tra.

Cả người cô mông lung đứng yên một chỗ, huyết mạch toàn thân đều lạnh lẽo, tay cô run rẩy cầm điện thoại không chặt.

Sao anh có thể gian lận được!

Không thể nào, nhất định là hiểu lầm đâu đó rồi.

Nhưng nếu như kết quả đã định, vậy thì sẽ như thế nào đây?

Suất trong danh ngạch sẽ bị cắt đi? Không, không chỉ như vậy, nếu như nghiêm trọng hơn còn có khả năng sẽ ghi lại tội danh, đuổi học!

Sở Sở không dám nghĩ sâu thêm, trong đầu loạn như một cái tổ ong bị vỡ.

Cách đó không xa, Kiều Sâm phất tay với Sở Sở, hưng phấn chạy đến: "Vẽ như thế nào rồi?"

Sắc mặt Sở Sở trắng bệch, răng môi run lẩy bẩy, thử nhiều lần nhưng vẫn không cách nào mở miệng nói chuyện được.

"Không phải chứ, khẩn trương như vậy sao?" Kiều Sâm không để tâm lấy cặp của cô đeo lên lưng mình, nắm tay cô một đường ra khỏi trường thi: "Lúc đi vào không phải nói là không có căng thẳng gì sao?"

"Ha ha ha, em như thế này thì xem ra là thi không tốt rồi đúng không, khổ em rồi."

Sở Sở cúi đầu, mím môi thật chặt, không nói một lời, sắc mặt trắng bệch.

"Thật sự thi không tốt sao?"

Kiều Sâm thấy cô thế này, cũng không đành lòng trêu cô thêm nữa, còn an ủi cô: "Không sao đâu mà, buổi chiều thi vấn đáp cho tốt vào là có thể kéo điểm lên rồi."

Kiều Sâm dẫn Sở Sở đến một quán ăn nhỏ bên ngoài trường ăn cơm trưa, toàn bộ quá trình Sở Sở đều không để tâm, tay nắm chặt điện thoại, mắt không hề rời khỏi màn hình một giây phút nào. Mặc dù Kiều Sâm hơi nghi hoặc, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng cô và Lục Xuyên nói chuyện phiếm với nhau nên không hỏi gì, mãi cho đến buổi chiều cậu đưa Sở Sở đi tham gia vấn đáp, lúc trên hành lang nói chuyện với Thời Hiểu, cô ấy nói chuyện Lục Xuyên với cậu, lại nhớ đến phản ứng lúc nãy của Sở Sở, cậu mới hiểu rõ được mọi chuyện.

"Nói đùa đấy à, Lục Xuyên sao có thể gian lận!"

"Tất cả mọi người đều không tin, nhưng nghe nói chứng cứ rất xác thực."

"Lục Xuyên nói như thế nào?" Kiều Sâm đứng bên hành lang của học viện mỹ thuật, tay chống nhanh, đi tới đi lui đầy vẻ bất an: "Cậu ta thừa nhận?"

"Đương nhiên là Lục Xuyên không thừa nhận, nhưng cậu ấy lại không nói tờ giấy đó từ đâu mà ra."

"Nhất định là có người hãm hại rồi!" Kiều Sâm dựa người bên tường, cười lạnh một tiếng: "Tên kia bình thường ương ngạnh khoa trương, đắc tội không biết bao nhiêu người rồi, khó tránh khỏi có người sau lưng bày trò vu cáo hãm hại cậu ta."

Th, buồn bực lên tiếng: "Trường học chúng ta xử phạt gian lận rất nặng."

"Ai bảo cậu ta bình thường không chịu bớt phóng túng lại, tưởng làm đại ca tốt như vậy á?" Kiều Sâm chậc chậc hai tiếng: "Nên có một chút bài học mới được."

Kiều Sâm còn chưa dứt lời, quay đầu nhìn thoáng qua đã thấy Sở Sở rầu rĩ không lên tiếng đứng dựa bên tường, từ xa nhìn cậu.

Lời nói còn lại của Kiều Sâm đều bị tắt nghẹn trong cổ họng.

"Không nói nữa, tôi xem Kiều Kiều thế nào!"

Sở Sở dựa người bên tường, đưa lưng về phía Kiều Sâm, nặng nề chống đầu lên vách tường, nhắm mắt lại, vô cùng đau khổ.

"Em sao rồi?"

Thân thể Sở Sở co rút dữ dội, Kiều Sâm lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng nói: "Em đừng khóc mà!"

Sở Sở hơi cứng người, quay đầu lại, cắn chặt môi dưới, vành mắt đỏ rực, nước mắt đã ngập tràn nơi khóe mi, lại bị cô cưỡng ép không cho chảy xuống.

Kiều Sâm nhìn đồng hồ đeo tay, còn nửa giờ sẽ đến lúc thi vấn đáp, lúc này mà khóc, chắc còn kịp!