Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 55: Bạn trai


Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Đêm khuya thanh vắng, bên đường thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô phóng nhanh qua, Lục Xuyên kéo Sở Sở đi vào bên tay phải của anh, còn anh đi ngoài bảo vệ cô. Sở Sở không chút để ý đến động tác ân cần chăm sóc nhỏ bé này của anh, ánh mắt cô vô tình hay cố ý nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía túi quần anh.

Trong túi quần nhô lên một khối nhỏ, chính là hộp đựng khuyên tai mà anh vốn định tặng cho cô. Nhưng có vẻ bây giờ anh không có ý định sẽ đưa nó cho cô.

Nhưng cô lại không thể chủ động mở miệng nói muốn được.

Nội tâm Sở Sở rầu rĩ không thôi, lúc này hai người họ đã đến trường học, đứng dưới lầu ký túc xá rồi.

Theo lẽ thường thì sẽ là một cái hôn chúc ngủ ngon, cô nhón chân lên chủ động hôn Lục Xuyên, nhưng Lục Xuyên lại không cúi người, mà chỉ mỉm cười đứng đấy nhìn cô.

Cô nhón chân mấy lần vẫn không với tới, hờn dỗi xoay người rời đi, lại bị Lục Xuyên ôm người quay lại, cúi đầu, hôn thật mạnh lên môi cô.

Mà tay Sở Sở cũng không an phận, dọc theo eo của anh sờ xuống, sờ đến cái hộp nhỏ trong túi quần, đầu ngón tay chui tọt vào trong túi. Ngay lúc cô muốn cầm hộp nhỏ ra ngoài, Lục Xuyên đã bắt được tay cô, cười hỏi: "Muốn sao?"

"Vốn để tặng em."

"Khuôn mặt nhỏ này sao ngày càng dày vậy." Lục Xuyên cướp lấy hộp nhung trong tay cô đi.

Sở Sở đỏ mặt, xoay người quay đi: "Được rồi, đây không thèm nữa."

Đi được vài bước, Lục Xuyên lại gọi cô: "Đâu có nói là sẽ không cho em."

Anh đuổi theo, vén mái tóc dài của cô lên, liếc nhìn vành tai trắng nõn nà của cô: "Em mang nhất định sẽ rất đẹp."

Ai bảo anh sợ.

Sở Sở không thèm để ý đến anh, nhận lấy hộp nhung trong tay anh, đây là quà mà Lục Xuyên tặng cô, cho dù không đeo lên tai nhưng cô vẫn rất thích, vẫn rất muốn nó.

Cô mở hộp ra, nhìn khuyên tai đính đá màu đen đang tỏa sáng kia, lại sờ lên tai trái của Lục Xuyên, hai khuyên tai này quả thật giống nhau như đúc.

Lục Xuyên giải thích: "Lúc mua vốn là một đôi, nhưng mang hai cái thì quá phóng túng."

Sở Sở cười nói: "Mang một cái, nhìn cũng phóng túng mà."

Lúc cô vừa đến trường lần đầu gặp lại Lục Xuyên, đã cảm thấy người con trai này, trên người mang một khí chất phóng túng, lãng tử chịu không nổi.

"Nói gì đấy hả! Không cho em nữa!" Lục Xuyên làm bộ muốn lấy lại khuyên tai, Sở Sở khom lưng bảo vệ trong ngực không cho anh đụng vào.

Cầm hộp nhỏ như đang giữ bảo vật đi về phòng ngủ, đi được vài bước, cô hình như nghĩđến chuyện gì, lật đật quay lại nói với Lục Xuyên: "Em không muốn cái này?"

Lục Xuyên mơ màng: "Không muốn?

Sở Sở chỉ vào lỗ tai của Lục Xuyên: "Em muốn nó."

Cô muốn cái mà anh đeo cơ.

Lục Xuyên hoang mang: "Đều giống nhau mà."

"Không giống!"

"Em không tin sao, vốn là một đôi chứ không phải anh đeo cái tốt, lại đưa cái không tốt cho em đâu."

Mặc dù nói như vậy, nhưng Lục Xuyên vẫn theo ý cô, tháo khuyên tai trên tai xuống đưa cho Sở Sở.

Cô muốn, anh sẽ luôn nghe theo cô.

Sở Sở lấy khuyên tai trong hộp ra, nhón chân lên cẩn thận từng chút một mang vào tai cho Lục Xuyên.

Lỗ tai anh mềm mềm, lành lạnh, động tác của Sở Sở lại rất nhẹ, sợ làm anh đau.

"Đau không?"

"Đần thế, sớm đã không đau rồi."

Sở Sở giật nhẹ vành tai anh, Lục Xuyên mỉm cười cũng nắm lấy lỗ tai cô: "Em muốn lấy khuyên tai anh đang mang, nhưng lại không đeo lên, muốn làm gì hử?"

"Anh đừng quản."

"Anh biết mà, em muốn ôm nó ngủ."

"Không có đâu nhé!" Sở Sở sặc một cái: "Anh lưu manh."

"Em ôm khuyên tai của anh trai đây đi ngủ, không bằng ôm anh đây mà ngủ."

"..."

Sở Sở lên lầu, vừa đi vừa cất khuyên tai vào trong hộp nhỏ.

So với khuyên tai mới tinh kia, cô càng thích chiếc khuyên này hơn. Cô nhẹ nhàng vuốt ve nó, nhìn qua cũng thấy được nó khá cũ, ánh sáng mờ tối đơn giản, còn dính hơi thở của anh, năm tháng trôi qua như hòa vào máu thịt của anh.

......

Kỳ thi của đại học S sắp đến, nhưng lại vừa vặn đụng trúng kỳ thi liên hợp của thành phố.

Đương nhiên Sở Sở không có ý định thi vào các trường trọng yếu, cho nên chủ nhiệm lớp cũng cho phép cô không cần tham gia vào kỳ thi liên hợp lần này.

Nhưng lần thi liên hợp này đối với Lục Xuyên mà nói thì vô cùng quan trọng.

Bởi vì lần này danh ngạch học sinh đề cử đã được xác định, thành tích trong kỳ thi liên hợp chiếm tỷ lệ rất lớn, cũng có thể nói kết quả thi liên hợp lần này sẽ quyết định tư cách đề cử.

Dựa theo quy định năm trước, khoa tự nhiên hay xã hội đều sẽ có một bạn học được tuyển thẳng đến đại học B, năm nay cũng không ngoại lệ.

Trước kia Lục Xuyên cũng không để ý mấy cái tuyển thẳng đến đại học B như này, chỉ là đếu Sở Sở đã muốn thi vào đại học S, mà đại học B lại chỉ cách đại học S một con phố ẩm thực, Lục Xuyên đương nhiên sẽ có ý định nên rất để tâm.

Lần thi liên hợp toàn thành phố này, anh muốn đứng đầu, muốn đảm bảo thật chắc cho con đường đến đại học B.

Trước đó đã hẹn sẽ đưa Sở Sở đi Bắc Kinh tham gia kỳ thi, nhưng lại bởi vì kỳ thi liên hợp lần này, nên không thể sắp xếp thời gian được. Kiều Sâm xung phong gánh vác trách nhiệm làm sứ giả hộ hoa, dẫn cô đi Bắc Kinh làm bài thi.

Sở Sở vốn không cần cậu đưa đi, cô biết rõ tên này không có ý định đưa cô đi mà chính là muốn trốn thi!

Trước còn nghĩ muốn nói với Kiều Ngôn Thương, hỏi ông xem có thể bớt chút thời gian đưa cô đi Bắc Kinh tham gia kỳ thi hay không, nhưng cô còn chưa hỏi gì thì Kiều Sâm đã nhận được tin tức từ trợ lý của Kiều Ngôn Thương, nói ông phải đi công tác vào ba ngày tới.

Cậu cười híp mắt nói với Sở Sở: "Ngoại trừ anh ruột của em, thật sự là không còn ai có thể dẫn em đi nữa đâu đó!"

Sở Sở cũng có nghĩ đến Sở Vân Tụ, có điều một giây sau cô liền vứt ngay cái ý nghĩ này, cô không muốn nghe Sở Vân Tụ suốt ngày lải nhải bên tai cô, nói đến mấy cái giá trị quan của bà, không khéo lại ảnh hưởng đến tâm tình thi cử.

"Vậy anh xin phép nghỉ với chủ nhiệm đi, nếu như ông ấy đồng ý..."

Sở Sở còn chưa dứt lời, Kiều Sâm đã hưng phấn nói ra: "Đã xin rồi đó, ổng đồng ý rồi ha ha ha ha!"

Sở Sở nghi ngờ: "Thật sao?"

"Anh lừa em làm gì!"

"Anh cho em xem thông báo của thầy đi."

"Ôi chao nhìn cái gì, anh của em còn có thể lừa em sao, ha ha ha, đặt vé trước, đặt vé trước đã!" Cậu nói xong thì lấy điện thoại ra đặt vé ngay lập tức, "Khách sạn thì chọn ngay bên cạnh Di Hòa viên(*) đi, anh muốn đi tham kiến lão phật gia nữa!"

(*) là được xây dựng từ thời, nằm cách 15 km về hướng tây bắc. Di Hòa Viên (nghĩa đen là "vườn nuôi dưỡng sự ôn hòa") đến nay vẫn còn được bảo tồn tốt. Nơi đây nổi tiếng về nghệ thuật hoa viên truyền thống của.

"Rõ ràng là anh muốn đi du lịch mà!"

....

Kỳ thi liên hợp sắp đến, lần đầu tiên mọi người nhìn thấy được một Lục Xuyên ôm sách luyện đề chong đèn thâu đêm giải đề, mặc dù sau mấy lần kiểm tra tháng anh đều đứng nhất khóa, thế nhưng mà Tần Chi Nam tựa như cao da chó đuổi mãi không bỏ, kỳ thật số điểm hai người chênh lệch không xa.

Lục Xuyên biết, làn này Tần Chi Nam sẽ dốc toàn bộ sức lực, muốn cạnh tranh với anh để lấy cái suất duy nhất trong danh ngạch đại diện đến đại học B của ban tự nhiên lần này.

Đúng là Lục Xuyên có một chút cảm giác áp lực, trước kia anh chưa từng có ý định muốn tranh cái gì của Tần Chi Nam, bởi vì không muốn biến cuộc sống trở nên mệt mỏi như vậy làm gì.

Nhưng mà bây giờ, anh lại khát vọng muốn giành được cái suất duy nhất này. Đó là ước định của anh và Sở Sở, Sở Sở đã rất cố gắng, anh càng không thể nuốt lời cô.

Gần chín giờ tối, Lục Xuyên vừa làm một đề thi toán học có độ khó cao xong, mệt mỏi duỗi dài lưng, màn hình di động sáng lên, là tin nhắn từ Wechat của Sở Sở, cô gửi đến một bức ảnh.

Trong bức ảnh là đường phố ẩm thực náo nhiệt, cả con đường dài đều sáng bừng lên bởi ánh đèn vàng nhạt của những cái bóng treo phía trên, mặc dù trời đầu xuân rét lạnh, nhưng trên đường có rất nhiều học sinh, vén tay áo lên đứng ở mấy quán ven đường ăn vặt.

Lại thêm mấy bức ảnh được gửi đến, trên một cái bàn nhỏ, có bia, nước trái cây, còn có cả xâu nướng và tôm.

Lục Xuyên gửi một clip âm thanh qua, "Đầu độc về đêm, không phúc hậu nha."

Sở Sở gửi mọt icon [hì hì].

Ngón tay thon dài của Lục Xuyên xoay bút, nói: "Chụp một tấm selfie qua đây cho Xuyên ca giải thèm xem nào."

Sở Sở cười khanh khách, cầm điện thoại tự chụp cho mình một bức.

Kiều Sâm ngồi đối diện uống bia ăn xâu nướng khinh thường hừ nói: "Có thể ăn cơm bình thường thôi được không?"

Sở Sở qua ngồi bên cạnh Kiều Sâm, mở camera đưa lên trước mặt hai người, "Cười một cái, gửi cho Lục Xuyên ngắm!"

"Không muốn! Anh hai em băng thanh ngọc khiết, không thèm chạy vào trong tay cái tên lưu manh kia đâu!" Kiều Sâm che lại camera của Sở Sở, nhưng động tác của Sở Sở nhanh hơn, tách một phát, hình ảnh dừng lại.

Trong bức ảnh Kiều Sâm biểu lộ dữ tợn, xắn tay áo giành lấy điện thoại của Sở Sở, kết quả cả mặt và tay đều được cô thu lại bên cạnh khuôn mặt của cô.

Lục Xuyên nhận được ảnh chụp, khóe miệng kìm không được giương lên, những bông tuyết nhỏ tung bay lả tả bên ngoài cửa sổ, trong lòng anh lại một mảnh ấm áp trào dâng.

"Đêm hôm khuya khoắt lại gửi ảnh của Kiều xấu xí đến dọa người, có phải muốn Xuyên ca của em ngủ không ngon không hả?"

Sở Sở bật loa ngoài, Kiều Sâm nghe thấy tin nhắn thoại này, tức giận la hét ầm ĩ, cầm lấy điện thoại Sở Sở không chút khách khí phản bác: "Lục Xuyên mày mới xấu nhất! Mày xấu làm tao buồn nôn! Xấu đến mức nghĩ tới thôi thì đêm nay tao ngủ cũng không sâu giấc mất!"

Lục Xuyên nghe được giọng quỷ gào của Kiều Sâm, bất đắc dĩ cười thành tiếng: "Được rồi, dẫn Kiều Kiều về nghỉ ngơi sớm đấy."

"Không cần mày lo! Tao sẽ quan tâm con bé, tao là anh ruột của Sở Sở! Tao thân với con bé hơn mày, vì vậy sẽ chăm sóc con bé hơn mày!"

"Ngày mai kiểm tra rồi mà mày còn dẫn cô ấy đi ăn mấy loại đồ ăn cay độc thế này." Lục Xuyên cười lạnh: "Còn to tiếng không biết xấu hổ mà nói với tao sẽ chăm sóc cô ấy?"

Kiều Sâm hơi sửng sốt, nhìn tàn cuộc trên bàn, lại liếc mắt thấy Sở Sở đang cầm xiên nướng muốn bỏ vào mồm, vội vàng đi qua giành lấy xiên nướng trong tay cô: "Đừng ăn đừng ăn! Ngày mai có còn muốn đi thi không hả! Coi chừng tiêu chảy!"

Sở Sở ấm ức: "Nhưng chưa ăn no!"

Lục Xuyên này Lục Xuyên lại nói: "Trước khi ngủ lấy cho cô ấy một ly sữa bò nóng."

"Tao không cần mày nói, tao còn đang muốn mua sữa bò cho con bé đây này! Không nói nữa, quan tâm mù quáng quá!" Kiều Sâm trực tiếp thoát khỏi wechat, khóa điện thoại.

Sở Sở lưu luyến không rời nhìn đống đồ ăn còn dư trên bàn, liếm liếm môi dưới.

"Đừng nhìn nữa, đi đi đi." Kiều Sâm kéo Sở Sở ra khỏi quán ăn ven đường, chọc chọc đầu cô: "Ngày mai còn phải thi, thế mà lại chạy đi ăn đồ nướng, đầu óc em đang suy nghĩ cái gì đó hả?"

"Rõ ràng là anh."

"Anh cái gì mà anh! Không phải anh nhìn em bị đói quá đáng thương sao, em còn ác nhân đi cáo trạng trước!"

"..."

Trên đường về khách sạn, Kiều Sâm quả nhiên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua sữa bò, rồi đến khách sạn bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, mới đưa cho Sở Sở.

Cửa mở ra một cái khe nhỏ, trong khe hở, Sở Sở phòng bị nhìn cậu, mới duỗi tay ra nhận lấy sữa: "Cảm ơn anh hai."

"Nghỉ sớm một chút." Kiều Sâm còn chưa dứt lời, cửa cạch một tiếng đã đóng lại.

Cậu tuy có hơi nghi hoặc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều quay về phòng mình.

Sở Sở nghe thấy tiếng bước chân đi xa, mới chậm rãi thở hắt ra, lấy điện thoại ra nhìn, trên màn hình chính là hình ảnh video của Lục Xuyên bên kia.

"Vừa rồi anh hai đến đưa sữa bò cho em." Sở Sở nằm lại trên giường, nâng điện thoại lên phía trước.

Lục Xuyên ngồi trước bàn sách, chân gác lên trên, vừa làm bài vừa dịu dàng nói chuyện với cô: "Lạnh thì đừng uống."

"Nóng." Sở Sở uống một hớp, trên môi dính một lớp sữa trắng..

Lục Xuyên đưa mắt nhìn vào màn hình, đầu ngón tay di di cây bút, ánh mắt cũng dần sâu hơn.

"Kiều Kiều."

"Ừm?" Sở Sở liếm liếm môi, chẹp chẹp miệng.

"Anh..." Lục Xuyên nhìn cô, hầu kết hơi trượt, lẩm bẩm nói: "Anh muốn nhìn em."

Sở Sở đưa di dộng đến gần mặt mình, chớp mắt: "Nhìn này."

"Anh muốn nhìn bên trong."

"Bên trong?" Sở Sở mơ màng.

Lục Xuyên trầm thấp thành tiếng: "Trong quần áo."

Mười mấy giây sau, mặt Sở Sở đột nhiên ửng đỏ, ngay cả mang tai cũng như bốc cháy đến nơi.

"Lưu manh!"

"Anh là bạn trai em."

Sở Sở lập tức úp camera xuống giường, màn hình trong nháy mắt tối đen.

Thật lâu sau, Lục Xuyên hít một hơi, nói: "Tính...tính lại thì như vậy đúng là có chút không tốt."

Nhìn màn hình đen sì, anh im lặng không lên tiếng, tự cho mình một cái bạt tai, thấp giọng tự mắng: "Lưu manh."

Hai hút sau, thanh âm mềm mại dịu dàng của Sở Sở truyền đến: "Lục Xuyên."

"Hửm?" Lục Xuyên nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, cảm giác nơi cổ họng như bị lửa đốt, ngứa ngáy khó chịu.

"Chỉ được nhìn một chút thôi nhé."

Toàn thân Lục Xuyên run lên, sau khi đầu óc trống rỗng vài ba giây, "Bịch" một tiếng ngồi bật dậy khỏi giường, nhanh chóng cởi sạch áo của mình ném xuống, không đến nửa phút đã thoát sạch sành sanh.

Cánh tay trần trụi của anh cầm lấy điện thoại lên, banh mặt, nghiêm túc nói: "Kiều Kiều, anh chuẩn bị xong rồi."

"Anh chờ một chút."

Trong điện thoại truyền đến tiếng vang sột soạt của quần áo, còn có tiếng vải ma sát, có âm thanh bước chân lướt trên sàn nhà, thậm chí còn nghe được tiếng hít thở dồn dập đến rối loạn.

Sau hai phút, màn hình lấp lánh đột nhiên lóe sáng, trong màn hình, gò má Sở Sở ửng đỏ không thôi, ánh mắt cô liếc ngang liếc dọc: "Chỉ nhìn một chút thôi đó."

Lục Xuyên nói không thành tiếng, trong cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, gật đầu.

Sở Sở cầm điện thoại, chậm rãi dời xuống, đập vào mắt trước tiên chính là cái cần cổ trắng nõn thon dài, đường cong xương quai xanh hai bên vô cùng ưu mỹ, tựa như hai cánh bướm muốn giương cánh bay đi, xuống chút nữa, là một đường viền ren màu trắng của áo lót mới ôm lấy bộ ngực của cô. Trước kia mỗi lần nhìn xuyên qua lớp áo sơ mi, ngực của cô vẫn luôn căng lên, giống một con thỏ nhỏ phảng phất như muốn nhảy ra, vậy mà giờ khắc này, bọn chúng ngượng ngùng được lớp áo lót trói buộc, không nhúc nhích, dính chặt vào nhau.

Một giây sau, màn hình lại dời xuống bên dưới, mặt Sở Sở đỏ lên, thấp giọng nói: "Được rồi."

Linh hồn Lục Xuyên tiếp tục xuất thần, hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người đều mơ màng.

"Lục Xuyên."

Lục Xuyên vẫn còn chưa lấy lại tinh thân xong.

"Lục."

Tim Lục Xuyên run lên: "A?"

Sở Sở kéo chăn lên che lại cơ thể mình, nhìn Lục Xuyên nhỏ giọng nói: "Sao anh cũng cởi quần áo ra vậy?"

"Sao anh cũng cởi..."

Lục Xuyên lầm bầm nói theo lời cô, hồn lìa khỏi xác.

"Anh mà cứ như vậy, em cúp máy đây."

"Đừng." Lục Xuyên vội vàng nói: "Em cởi, thì đương nhiên anh cũng muốn cởi, chúng ta phải cùng nhau thẳng thắn."

Lục Xuyên dịch màn hình xuống dưới, làm lộ ra hai khối cơ ngực rắn rỏi cùng cái cùi chỏ mạnh mẽ.

Sở Sở đỏ mặt nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Thân hình của anh rất rất rất tốt."

"Em cũng không tệ."

"Giúp đỡ lẫn nhau vậy."

Sở Sở cười khúc khích, nói: "Lục Xuyên, em tắt nhé."

"Ừm, nghỉ sớm đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tay Lục Xuyên run rẩy để điện thoại xuống nằm thẳng lên giường, hạ thân sớm đã dựng thành một cái lều nhỏ.

Mười phút sau, anh một lần nữa ngồi lại trên bàn sách, lấy bài thi số học ra, tiếp tục chăm chỉ giải đề, hai mươi phút sau, bên dưới vẫn uy phong lẫm liệt...

Lục Xuyên làm xong một đề bài lượng giác mang tính chất phức tạp xong, mặc dù bên ngoài gió lạnh còn đang thổi mạnh, nhưng trên cái ót của anh lại bịn rịn mồ hôi.

Sắp điên mất thôi!