Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 54: Phách lối


Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Tết nguyên Tiêu, trường học cuối cùng cũng chịu cho khối mười hai được mấy ngày nghỉ ngơi, mấy ngày nay cường độ học tập rất cao, không chỉ riêng học sinh mà ngay cả các thầy cô giáo đều mệt mỏi vô cùng. Kỳ nghỉ này, vừa vặn để cho thầy và trò nghỉ ngơi đồng thời điều chỉnh lại trạng thái tốt hơn.

Lục Xuyên mua hai tấm vé xem phim, muốn dẫn Sở Sở cùng đi xem.

Kiều Sâm từng dặn dò cô, khi ra ngoài chơi nhất định phải AA với Lục Xuyên, không thể để cho mỗi anh dùng tiền hoang phí được, nếu như anh có tặng quà, thì nhất định cũng phải tặng lại cho anh một món quà trị giá giống với của anh.

Sở Sở cảm thấy những lời này rất có lý, nhưng vé xem phim Lục Xuyên đã trả tiền rồi, chắc chắn anh sẽ không lấy tiền của cô. Cô nghĩ nghĩ, quyết định đến quầy bán hàng mua cho anh Cocacola và bắp rang bơ, như vậy thì được xem như là hòa nhau rồi.

Lục Xuyên tự mình đến quầy phát vé lấy mã, lúc xoay người lại không nhìn thấy Sở Sở đâu, anh nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy được thân ảnh của cô trước quầy bán đồ ăn.

Trước quầy rất nhiều người, đều đang hấp tấp muốn mua bắp rang bơ và nước, Sở Sở lại không muốn đi lên phía trước, chỉ có thể cầm tiền đứng bên ngoài, lúc thì nâng thân thăm dò, lúc lại liếc ngang nhìn dọc quan sát, xem ra là muốn đợi mọi người tản ra mới đi lên mua.

Ngốc nghếch như vậy đấy, cứ chờ như cô, đợi đến khi phim kết thúc cũng sợ chưa mua được. Lục Xuyên lắc đầu, đi đến kéo cô ra phía sau lưng, sau đó tự mình đi lên trước.

Vóc người anh cao to lại cường tráng, cộng thêm giá trị nhan sắc xuất chúng, vừa đi đến đã khiến các cô gái chung quanh nhao nhao tự giác nhường đường cho anh đi vào, còn vụng trộm liếc mắt nhìn anh.

Lục Xuyên lấy ví tiền trong túi ra, nói với nhân viên: "Một bắp rang bơ lớn, hai Cocacola."

Sở Sở sốt ruột, sao lại để anh trả tiền nữa rồi!

Cô cuống quít đi lên, bất chấp tất cả mà bon chen thân người để đến được chỗ anh, trực tiếp từ phía dưới cùi chỏ của Lục Xuyên thò đầu ra, cầm trong tay một tờ một trăm đồng, vung vẩy đưa cho nhân viên thu ngân.

Lục Xuyên cúi đầu nhìn cô nhóc chui ra từ dưới nách mình. Mặt cô đã đỏ đến tận mang tai, duỗi cánh tay dài ra, lo lắng muốn được thanh toán, điều này đủ để anh hiểu rõ mọi chuyện.

Kéo cánh tay đang cầm tờ một trăm đồng của Sở Sở lại, Lục Xuyên lấy tờ năm mươi đồng từ trong ví đưa cho thu ngân, một tay nhận lấy nước và bắp, một tay khác kéo cổ áo của cô đi ra khỏi đám người.

"Xem thường Xuyên ca của em?"

Sở Sở lắc đầu, thấp giọng nói: "Không phải, chỉ muốn mời anh ăn bắp rang."

Lục Xuyên nghiêm túc phê bình Sở Sở: "Đi chơi với anh, không cần mang theo tiền."

Lục Xuyên là người có tính cách nam tử hán, ngày thường gặp gỡ bạn bè, nếu anh có ở đó thì những người khác không cần trả tiền.

"Nhớ chưa?"

Sở Sở ngoan ngoãn gật đầu, Lục Xuyên hài lòng bốc vài miếng bắp rang lên ăn, bắp giòn rụm, rồi nắm tay Sở Sở đi vào phòng chiếu phim.

Hai người dựa theo số ghế ngồi xuống, Lục Xuyên đặt bắp rang bơ ở giữa hai người, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu chơi.

Sở Sở thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn anh đang chơi rất nghiêm túc. Rốt cuộc cô vẫn nuốt mấy lời định nói về lại.

Lục Xuyên vừa nãy mới lấy tiền của cô, nhưng hình như anh quên trả lại rồi.

Thế nhưng mà anh hào phóng tỏ vẻ sau này ra ngoài thì không cần phải mang tiền, bây giờ lại bảo anh trả tiền cho cô, như vậy có phải sẽ rất là hẹp hòi giả dối không nhỉ?

Cô vốn định mời anh ăn bắp rang bơ, nhưng một trăm đó có thể mua được ba hộp lớn lận đó.

Chờ một lát nữa anh nhớ đến, hẳn là sẽ trả lại cho cô thôi.

Chỉ là cũng không biết đến khi nào anh mới nhớ nữa.

Ánh đèn tắt dần, Sở Sở ném hết mấy cái suy nghĩ ngổn ngang rối rắm này ra khỏi đầu, chuyên chú xem phim.

Phim Lục Xuyên chọn là thể loại hoạt hình, lúc hai người bọn họ ngồi vào chỗ, phía trước đều là đám con nít.

Sở Sở lại gần Lục Xuyên hỏi: "Anh thích xem thể loại này sao?"

Lục Xuyên chững chạc nghiêm túc nói: "Chủ yếu là cân nhắc đến em còn là con nít."

Sở Sở: "..."

Thôi được rồi, phim hoạt hình thì phim hoạt hình, dù sao chỉ cần đi với anh là tốt rồi, xem gì cũng được cả.

Lục Xuyên tiếp tục sột soạt ăn bắp rang, thỉnh thoảng còn đút cho Sở Sở, khiến miệng cô dính đầy đường.

Sở Sở nói: "Anh ăn đi."

Qua nửa bộ phim, Lục Xuyên bắt đầu cảm thấy buồn bực ngán ngẩm.

Mục đích chủ yếu của anh không phải là xem phim, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn Sở Sở, ánh sáng nhàn nhạt của bóng đèn chiếu lên gò má cô, cô toàn tâm toàn ý đắm chìm trong bộ phim, cảm thấy rất chân thành.

Lục Xuyên lại nhìn xung quanh, hàng cuối không ai ngồi, chỉ có hai người bọn họ.

Vừa đủ thích hợp làm chuyện xấu.

Lục Xuyên nhíu mày, làm bộ đưa tay lấy bắp rang, ngón trỏ và ngón giữa làm hình hai cái chân, len lén dời đến đùi của cô.

Sở Sở tựa hồ như không có phản ứng gì, chăm chú xem phim.

Một phút sau, đầu ngón tay lại vụng trộm sờ lên trên, dừng lại ngay ngực trái của cô.

Cuối cùng Sở Sở cũng từ từ dời mắt nhìn về hướng Lục Xuyên.

Mặt Lục Xuyên không đổi sắc nhìn chằm chằm màn hình trước mặt, rất bình tĩnh, còn vô tội nháy nháy mắt.

Lục Xuyên lần nữa dời mắt, tiếp tục xem phim.

Lại qua một phút, tay Lục Xuyên không thành thật nhéo nhéo cô.

Sở Sở lại chuyển qua nhìn Lục Xuyên, Lục Xuyên vẫn rất vô tội, chỉ là không chịu nhìn cô. Sở Sở cúi đầu, nhìn tay anh, bàn tay phủ lên ngực trái của cô, lại bất động thanh sắc nhéo thêm cái nữa.

Rất phách lối.

Sở Sở lần nữa dời mắt về phía màn hình lớn.

Ngay khoảnh khắc Lục Xuyên cho là Sở Sở đã chấp nhận tiếp xúc thân mật của anh, lúc anh đang chuẩn bị tiến thêm một bước, đột nhiên cảm giác thân dưới có chút kỳ lạ.

Anh cúi đầu, phát hiện bàn tay nhỏ nhắn của cô không biết mò tới từ lúc nào, sờ đến thắt lưng của anh, sau đó, chậm rãi dời xuống, chuyển đến vị trí nhạy cảm nhất của anh, mạnh mẽ nắm chặt!

"Bà mẹ nó!"

Lục Xuyên không nhịn được mà phát ra tiếng thô tục.

Hàng ghế phía trước liên tục có người nhìn về phía sau, Lục Xuyên vội vàng rút tay về che lấy miệng.

Quay đầu, khuôn mặt Sở Sở rạng rỡ cong lên, cười khúc khích nhìn anh.

Bước ra khỏi rạp chiếu phim, sắc mặt Lục Xuyên thâm trầm.

"Lưu manh, lưu manh!"

"Lưu manh quá!!!!!"

Anh mắng mấy tiếng lưu manh liền, vẫn còn chưa hết giận, bộ dạng như một cô vợ nhỏ ấm ấm ức ức oán trách: "Cái kia nào có thể tùy tiện nắm như vậy?"

"Anh còn nhéo em."

"Nhưng em sẽ không..." Lục Xuyên kịp dừng lại, ẩn ẩn tức giận nuốt lại hai chữ "cứng rắn" kia, tức đến mức thở hổn hển: "Lần sau không được phép nữa!"

"Vâng." Sở Sở rầu rĩ lên tiếng, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, đi trên lề đường.

Lục Xuyên đuổi theo, tức giận bổ sung: "Cũng không phải là không cho phép em, chỉ là em phải nói trước cho anh biết, để anh chuẩn bị tốt tâm lý."

Sở Sở nhẹ gật đầu, không nói một từ mà chỉ yên lặng đi về trước.

"Giận sao?"

"Không có."

"Anh phát hiện dạo gần đây em hay giận lặt vặt lắm."

Sở Sở hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Lục Xuyên: "Em giận lặt vặt?"

Lục Xuyên bất an: "Có chút chút."

Sở Sở cúi đầu nghĩ ngợi, sau đó đưa tay về phía anh, anh mơ hồ: "Gì vậy?"

"Trả tiền!"

Một trăm đồng kia, tiền mua bắp rang bơ, trả em!

....

Sau khi xem phim xong, thời gian hẵng còn sớm, Lục Xuyên dẫn Sở Sở đi qua bảy tám cái hẻm nhỏ liền, đi vào một cái đầu phố náo nhiệt ầm ĩ dành riêng cho người đi bộ.

Đường dành riêng cho người đi bộ nhốn nháo bóng người, hầu hết đều là nam nữ trẻ tuổi cùng nhau dạo phố, bên lề đường còn có mấy quầy bán đồ ăn vặt, các cửa hàng chung quanh còn bán quần áo và đồ trang sức.

Lục Xuyên dẫn Sở Sở đi dạo một vòng con phố, cuối cùng dừng lại bên cửa tiệm bán đồ trang sức.

Sở Sở nhìn cửa hàng kia, mơ màng hỏi Lục Xuyên: "Anh muốn mua gì sao?"

Lục Xuyên nhìn cô cười thần bí: "Không phải anh mua, là em."

Nói xong anh trực tiếp kéo cô đi vào trong tiệm, nói với nhân viên cửa hàng: "Bấm cho tiểu tỷ tỷ của tôi một lỗ tai."

"Được." Nhân viên cửa hàng lập tức tiến lên chào, nhiệt tình đỡ Sở Sở ngồi xuống.

Sở Sở nghe nói phải bấm khuyên tai, bị dọa cho hồn bay phách tán, xoay người bỏ chạy.

"Bấm...bấm...tai cái gì! Em...không bấm!" Sở Sở sợ hãi thì bắt đầu nói lắp, cô sợ nhất là đâm chích, bình thường bị bệnh còn không đi bệnh viện, bây giờ muốn bấm lỗ tai của cô, không bằng lấy mạng của cô luôn đi!

Sở Sở chạy ra bên ngoài muốn trốn, Lục Xuyên lại một tay nắm chặt lấy sau cổ áo của cô, giống như xách gà xách cô quay lại, cười nói: "Đừng sợ, chỉ giống như bị muỗi chích thôi mà."

Sở Sở liên tục lắc đầu: "Không phải chỉ là đau một chút thôi đâu nhé!"

Nhân viên đã lấy thuốc khử trùng và một cây kim châm đứng bên cạnh chờ.

Sở Sở nhìn thấy kim châm, sắc mặt trắng bệch, ôm cánh tay Lục Xuyên, chết cũng không chịu đi vào.

"Em không làm!"

"Chỉ bấm một cái lỗ thôi, thật sự sẽ không đau mà!" Lục Xuyên cho Sở Sở nhìn vành tai của mình: "Thật, anh đã xỏ rồi, một chút cảm giác cũng không có."

Sở Sở liếc mắt nhìn cái khuyên tai đính đá đen hiện lên ánh sáng bên tai trái của anh, vẻ mặt chẳng khác nào đưa đám: "Đâm chọc trong lỗ tai như thế, sao có thể không đau được, đừng gạt em."

Lục Xuyên nhướn mày: "Anh mua khuyên tai cho em, nếu em không có lỗ tai, thì không cho nữa!"

Sở Sở kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy trong tay có một cái hộp nhung tơ nhỏ màu đen, trong hộp chính là một cái khuyên tai đính đá màu đen, Sở Sở lại nhìn kỹ khuyên tai này, rồi liếc mắt nhìn về cái khuyên tai trên tai của Lục Xuyên, hình như là một cặp.

Lục Xuyên đóng hộp lại, giơ lên trước mặt Sở Sở, cố ý chơi xấu cô, hỏi: "Muốn không?"

Sở Sở nghiêm mặt buồn bã, rầu rĩ cau mày.

"Muốn."

Cô vô cùng vô cùng thích cái khuyên tai màu đen trên vành tai Lục Xuyên kia, cũng rất muốn đeo cặp với anh, vì khi hai người đi chung với nhau, cảm rất tàn khốc.

Cuối cùng, cô rất không tình nguyện ngồi xuống ghế, khẩn trương đến mức hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Nhân viên nhúng cây châm vào nước sát trùng, sau đó dùng rượu cồn bôi lên trên tai Sở Sở.

Hương vị mát lạnh của rượu cồn lan tràn vành tai, tim Sở Sở cũng run rẩy theo, nhắm mắt lại, vô cùng đau khổ đón chờ cực hình giáng xuống.

Lục Xuyên ôm khuỷu tay, cau mày nhìn cô.

Bởi vì khẩn trương, toàn thân cô đều run lên bần bật, sắc mặt cũng căng thẳng đến lạ, răng cắn chặt môi dưới, giống hệt một tử tù đang chờ bị tuyên án.

Ngay lúc nhân viên chuẩn bị châm kim vào tai cô, tay Sở Sở nâng lên kéo lấy cánh tay Lục Xuyên, nắm rất chặt, lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Lục Xuyên đành thở dài, khoảnh khắc nhân viên sắp đè vào kim châm để bấm, anh nói ra: "Được rồi."

Nhân viên hơi sửng sốt, nhưng cũng không bấm nữa.

Cô sợ hãi, được rồi sao.

Sở Sở nhắm mắt lại, kéo tay anh, không ngừng hỏi: "Xong rồi sao?"

Lục Xuyên cúi người, giật giật vành tai Sở Sở, bất đắc dĩ nói: "Không bấm nữa."

Sở Sở mở mắt, quả nhiên thấy nhân viên cửa hàng thu kim châm về, nhìn bộ dạng khổ sở ngốc nghếch này của Sở Sở, mỉm cười thiện ý.

Lục Xuyên lầm bầm: "Cô nhóc nhát gan."

Hai người rời khỏi cửa hàng trang sức, Sở Sở mới thở dài một hơi.

"Thật sự không bấm?" Cô không dám tin hỏi Lục Xuyên.

"Em la hét như vậy, người khác còn tưởng anh bắt ép em!"

Sở Sở cúi đầu, cười hì hì thành tiếng, tay ngoắc ngoắc ngón tay Lục Xuyên: "Có phải anh không nỡ đúng không?"

"Không nỡ gì?"

"Không nỡ để em đau!"

"Ha ha ha!"

"..."

"Sau này sẽ có lúc anh làm em đau thôi."

"..."