Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 52: Đêm năm mới


Edit: Min 

Beta: Doãn Uyển Du

Sau tang lễ của bà, Lục Xuyên quay về trường học, các bạn cũng dần phát hiện ra Lục Xuyên hình như có chút không giống với trước kia lắm.

Lên lớp không còn ngủ gật, cũng rất ít khi theo bọn Trình Vũ Trạch đi chơi, nhưng anh lại không nghe thầy cô giảng bài, vì nội dung giảng của thầy đối với anh mà nói quá đơn giản, vì vậy dứt khoát ôm một quyển chuyên ngành tiếng anh dày cộm gặm nhấm.

Mặc kệ là anh thật sự cố chấp hay chỉ giả vờ bày vẻ, nhưng những chuyện này so với anh lúc bình thường cũng đủ khiến cho đám người Trình Vũ Trạch vô cùng hoảng hốt.

Trước kia Lục Xuyên làm gì, bọn họ cũng sẽ làm cùng anh, mà bây giờ Lục Xuyên con mẹ anh lại chăm chỉ học tập, đám người họ vô cùng bất đắc dĩ, chỉ đành theo anh cùng học tập, thỉnh thoảng còn nhờ anh chỉ vài chỗ, kết cục cuối cùng Lục Xuyên hiển nhiên trở thành thầy phụ đạo chuyên dụng của cả đám này, cái vấn đề nhỏ như lông gà vỏ tỏi nào bọn họ cũng đều sẽ hỏi anh, ai bảo cái nhóm anh em thân thiết này của anh thành tích quả thật không dám nhìn tới.

Kỳ thi cuối kỳ Sở Sở xếp hạng không cao không thấp, vừa lúc đứng giữa lớp, mà Lục Xuyên vẫn như thường ôm vị trí đứng nhất lớp và toàn trường, Tần Chi Nam đuổi sát đứng thứ hai.

Sau khi thi cuối kỳ, lớp mười hai vẫn không được nghỉ, mà còn phải học bù đến năm mới, đã vậy nhà trường cũng chỉ cho vẻn vẹn được mười ngày nghỉ, sau đó phải về trường học, nói dễ hiểu thì cái kỳ nghỉ đông này chủ yếu là vượt qua bằng những bài học bù, vậy nên Sở Sở cũng không thu dọn đồ đạc để về nhà.

Đêm ba mươi, Kiều gia có không ít họ hàng đến thăm, rất náo nhiệt.

Sở Sở không biết bọn họ, mà tựa hồ họ cũng không mấy chào đón hai mẹ con Sở Vân Tụ và Sở Sở, bầu không khí trong nhà cứ kỳ dị đến khó hiểu.

Sở Vân Tụ rất nhiệt tình trò chuyện với nhóm chị em dâu nhà họ Kiều, cho dù bọn họ có bày ra khuôn mặt lãnh đạm, thì bà vẫn giữ vẻ nhiệt tình đối đãi.

Sở Sở không muốn ở lại trong phòng khách, cô không có cách nào miễn cưỡng bản thân hùa theo bất luận kẻ nào, cô rất mẫn cảm, cho dù là thờ ơ đối đãi hay nhiệt tình chào đón, người khác có thích cô hay không thì từ trong ánh mắt của bọn họ cô vẫn có thể đọc mà hiểu được.

Thời điểm ăn cơm tất niên gia đình, ông bà đều phát tiền lì xì cho con cháu trong nhà, thế nhưng chỉ đơn độc một mình Sở Sở là không có.

Trên mặt Sở Vân Tụ có chút khó coi, vẫn mỉm cười, nhưng trong nội tâm của bà vô cùng khó chịu, có điều người thân vẫn còn đang nhìn, bà còn đang muốn tỏ ra hiền hậu, nên không dám thể hiện ra ngoài,

Sau khi ăn xong cơm tất niên, Sở Sở cảm thấy có chút mệt mỏi nên một mình trở về phòng, tiện thể khóa trong, ngồi vào bàn học mở ra vở tập vẽ của cô, lật đến hình vẽ chân dung của Lục Xuyên, đây là thừa dịp anh ngủ lén nên cô vụng trộm vẽ được.

Sở Sở đưa bức họa lại gần mặt mình đến bên môi mân mê hôn lên một cái, rồi chụp một bức ảnh động tác này gửi cho Lục Xuyên---

“Moah~~”

Mười mấy giây sau. Lục Xuyên nhắn tin lại---

“Ha ha ha ha ha, đần độn quá.”

Sở Sở tức giận đến mức lông mày dựng đứng, trực tiếp cầm điện thoại gọi thẳng cho Lục Xuyên, điện thoại vang lên một tiếng đã có người nhận.

“Nhớ anh rồi?” Ngữ điệu anh nâng cao, tâm tình xem ra rất tốt.

“Ghét anh!”

Lục Xuyên cười khẽ một tiếng: “Ngốc thế.”

“Ghét!!”

Bên kia của Lục Xuyên có chút ồn ào, biết anh nhất định đang đoàn tụ với gia đình dòng họ.

“Không nói nữa, cúp đây.” Sở Sở nói xong thì muốn tắt điện thoại, Lục Xuyên lại “Ngoan nào” một tiếng, nói: “Vẫn chưa trả lời, có phải nhớ anh rồi không?”

Sở Sở bực mình nằm trên giường, buồn chán cuộn tóc mình: “Em bận nhiều việc lắm, trong nhà còn có nhiều người đến chơi, không có thời gian nhớ anh đâu nhé.”

“Tiếc vậy, anh còn nghĩ rằng chúng ta tâm linh tương thông.”

“Hả?”

“Anh rất nhớ em.”

“Ôi.”

“Hôn một cái.”

Sở Sở xoay người nằm lì trên giường, cười khanh khách một tiếng, mân mê miệng “moah” một cái, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại, hai phút sau Lục Xuyên nhắn tin đến----

“Đau tim.”

Sở Sở vội vàng che ngực, ngã xuống giường, một mình mừng rỡ như một chú khỉ con, tâm tình u ám trước đó đều tan thành mây khói.

Vội vàng trở tay không kịp, cửa phòng bị mở ra, Sở Vân Tụ đứng ở cạnh cửa ôm khuỷu tay nhìn Sở Sở.

Nụ cười trên mặt Sở Sở cứng đờ, cô vội vàng ngồi dậy, hô hấp khó khăn: “Sao mẹ có thể…”

Cô nhanh chóng nhìn thấy chìa khóa trong tay Sở Vân Tụ, cái đấy là chìa khóa phòng cô.

“Mẹ sao không có chút tôn trọng con vậy!” Sở Sở tức giận đi xuống giường, sửa lại tóc tai xốc xếch.

Sở Vân Tụ đi vào phòng, nhìn đứa bé Sở Sở này, lạnh lùng nói: “Gần đến năm mới, nhiều người thân đến như vậy đến nhà mà con lại tự giam mình trong phòng, muốn bày vẻ mặt ra cho ai xem?”

Sở Sở khó chịu không muốn để ý đến bà.

“Mẹ nói cho con biết, tối nay là cơ hội tốt cho con, trước mặt dòng họ và ông ba nữa, con biểu hiện tốt một chút cho mẹ.’

“Mẹ muốn lấy lòng bọn họ thì tự làm đi, con không làm.”

Sở Vân Tụ tức giận chọc chọc vào trán Sở Sở: “Ngay cả Kiều Sâm bùn nhão không thể trát tường kia, lúc này còn biết theo anh em họ chơi, nói chuyện phiếm với người lớn, con cho rằng mình là ai, thật sự xem bản thân mình là thiên kim tiểu thư đấy à!”

“Người nhà không phải như vậy!” Sở Sở vô cùng bực mình: “Người nhà không cần lấy lòng.”

Người nhà sẽ giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương ỷ lại vào nhau, đâu phải cần lấy lòng.

“Ngu ngốc!” Sở Vân Tụ cực kỳ tức giận, bà giẫm giày cao gót xoay người rời đi, đến cạnh cửa lại quay đầu chỉ vào Sở Sở: “Con cho rằng Kiều gia là cái gia đình bình thường à! Cứ như con, coi chừng tương lai không chiếm được gì!”

“Con không muốn!” Sở Sở quăng gối nện vào cửa.

Năm phút sau, Sở Sở tức giận từ trên lầu đi xuống, vừa đến đã bắt gặp Kiều Sâm đè một cậu nhóc xuống đất chà đạp lăn lộn.

“Có phục chưa?!”

“Không phục.”

Cậu nhóc kia mắt đỏ hồng phản kháng lại sức mạnh của Kiều Sâm.

Kiều Sâm lại lôi cậu nhóc lên, cậu nhóc bị dọa “huhu” khóc to.

“Phục chưa?”

“Không phục không phục.”

Sở Sở: “…”

Đây đúng là như Sở Vân Tụ nói, Kiều Sâm vô cùng biết cách nói chuyện cùng người lớn, chơi đùa với em út.

Kiều Sâm thấy Sở Sở xuống, trực tiếp quăng thẳng cậu nhóc lên ghế sa lông, lôi Sở Sở đi ra ngoài.

“Anh hai?”

Gió đêm hơi lạnh, bên ngoài thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng pháo hoa bùm bùm, trong không khí tràn ngập hương vị ka li.

Kiều Sâm kéo Sở Sở đến một hành lang không người sau hoa viên nhỏ, buông cô ra, từ trong túi quân lấy một bao lì xì bỏ vào trong tay cô.

“Cầm đi.”

Sở Sở kinh ngạc nhận bao, mở ra, bên trong không phải là tiền mà là một tấm thẻ.

Cô mơ hồ hỏi Kiều Sâm: “Đây là?”

“Bao lì xì đấy.”

“Cho em?”

Bị cái nhìn kinh ngạc của Sở Sở nhìn chằm chằm, Kiều Sâm không quá tự nhiên, gãi sau gáy: “Ặc, ừ.”

Vừa nãy trong bữa cơm tất niên, ông bà phát bao lì xì cho mấy đứa nhỏ, nhưng chỉ đơn độc Sở Sở là bỏ sót, dù Kiều Sâm thần kinh thô đến đâu cũng có thể cảm giác được, Kiều gia đối với cô cháu gái ngoài Sở Sở này, là không có ý tốt.

Cậu ghét Sở Vân Tụ, nhưng lại không có cách nào khống chế bản thân thích Sở Sở, em gái mềm mềm dịu dàng, từ nhỏ cậu đã rất thích cô.

“Đây là cho anh, em không thể nhận.” Sở Sở lắc đầu, trả bao lì xì lại cho cậu,

Kiều Sâm trực tiếp xé luôn bao ngoài, lấy thẻ bỏ vào trong túi áo của Sở Sở: “Nói mấy lời vô dụng này làm gì, với lại cũng không bao nhiêu đâu.”

“Không cần mà.” Sở Sở còn muốn từ chối: “Em cũng có tiền tiêu vặt.”

“Ba cho em và anh cho em có thể giống nhau sao?”

Sở Sở hơi sững sờ, trong lòng dâng lên dòng nước ấm áp.

Không giống, đây là Kiều Sâm anh trai cho cô.

“Em cảm ơn ạ.” Sở Sở đỏ mặt nói tiếng cảm ơn.

“Ừm.” Kiều Sâm hơi ngại ngùng quay người đi chỗ khác, nói lảng đi: “Chuyện em và Lục Xuyên hẹn hò, khó tránh khỏi có những lúc cần tiền, gia cảnh cậu ta không tệ, bình thường đưa em ra ngoài ăn uống hẳn là cũng sẽ đến những nơi sang trọng, dù sao thì trong túi em cũng nên có chút tiền mới có sức mạnh, cũng không thể để cậu ta xem thường, cậu ta xem thường em thì cũng chính là đang xem thường anh đấy, có hiểu không?”

Sở Sở ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi.”

Vừa nhắc đến Lục Xuyên, Lục Xuyên đã gọi điện thoại đến, đầu dây bên kia rất ồn ào, có tiếng pháo hoa, giọng anh rất lớn: “Kiều Kiều, bọn anh đang đốt pháo ở bờ sông, mau đến đây!”

Sở Sở đi đến bên tường, nhỏ giọng nói: “Trong nhà nhiều người thân lắm, có thể không đi được.”

“Không phải chứ! Em còn muốn theo đám người thân kia sao, thiếu niên chúng ta phải nên đi chơi chứ!”

“Mẹ em chắc sẽ không đồng ý.” Mặc dù Sở Sở cũng rất muốn đến, nhưng bây giờ đã trễ thế này rồi.

“Anh bày cho em một cách, bọn họ nhất định sẽ không nói gì đâu.”

“Hả?”

Mười phút sau, Kiều Sâm lái xe mô tô, chở Sở Sở chạy nhanh như chớp, một đường phi nước đại mà đi.

“Đêm ba mươi, em còn muốn đi đâu mua pháo hoa nữa hả? Khắp nơi đều đã đóng cửa rồi mà?” Hứng gió tạt vào mặt, Kiều Sâm không thể hiểu nổi.

Sở Sở chột dạ nói: “Bờ sông.”

Bên bờ sông Lộc tựa hồ rất náo nhiệt, không ít nam nữ lớn bé tụ tập thành một hàng dài quanh bờ sông, bọn họ cười đùa ồn ào, điên cuồng vui chơi.

Bên kia sông Lộc là khu vực phồn hoa nhất, lăn tăn có vài ánh đèn từ những căn hộ chiếu đến, thỉnh thoảng trên bầu trời đêm sẽ xuất hiện mấy khóm pháo hoa bắn lên tung tóe, phản chiếu trên mặt sông, đẹp cực kỳ.

Xe gắn máy dừng lại, Kiều Sâm lấy nón bảo hiểm xuống, nhìn phải nhìn trái, “Chỗ này cũng có bán pháo hoa à?”

Rõ ràng ngay cả quỷ ảnh cũng không có một mống nữa cơ.

À không, có quỷ ảnh, đúng hơn là một đám ma men!

Lục Xuyên từ bờ sông đi đến, cầm một chùm pháo hoa trong tay, Sở Sở từ phía sau xe nhảy xuống, đi đến bên cạnh Lục Xuyên, xấu hổ nhìn về phía Kiều Sâm cười cười.

Kiều Sâm nhìn chằm chằm Lục Xuyên, một lát sau cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ vào Lục Xuyên: “Mấy người rủ nhau gạt tôi!”

“Lừa mày đó, thì sao?” Lục Xuyên rất khí khí khiêu khích cậu: “Không phục thì đến đánh tao đi!”

“Lục Xuyên, mày đừng phách lối, một ngày nào đó tao sẽ đánh cho mày khóc nhè!”

“Đêm hôm khuya khoắt thì đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày.”

Kiều Sâm còn muốn phản đòn, nghiêng đầu đã thấy Sở Sở trốn sau lưng Lục Xuyên che miệng trộm cười, cậu vô cùng không vui: “Em gái nhỏ nhà tao bị mày làm hư rồi.”

“Cái khác tao nhận, nhưng cái này thì không.” Lục Xuyên đưa pháo hoa trong tay cho Sở Sở, để cô đến bên cạnh chơi: “Kiều Nhị rất trung thực, lén học cái xấu, tâm tư nhỏ đi tính kế nhiều lắm, tao còn phải bội phục.”

Sở Sở cầm cây pháo hoa lắc qua lắc lại, nghe vậy, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hai người: “Gì cơ?”

Lục Xuyên cười nói: “Khen em là tiểu tiên nữ.”

Đốt một câu pháo hoa xong, Sở Sở lại lấy thêm một cây pháo trong tay Lục Xuyên, Lục Xuyên móc bật lửa ra đốt lên cho cô, dịu dàng dặn dò: “Cẩn thận chút nào, đừng để gần mắt.”

“Em biết mà, em đâu phải con nít.”

“Không phải con nít mà chơi vui vậy sao?”

“Không phải anh cũng đang chơi ư?”

Kiều Sâm nhìn cử chỉ thân mật của hai người, cảm giác đối diện có một cơn gió lốc thổi đến, lốp bốp đập thẳng vào mặt cậu một nồi thức ăn cho chó. Cậu đi vòng lại lấy nón bảo hiểm đội vào: “Đi đây.”

Sở Sở lôi kéo góc gáo Lục Xuyên, Lục Xuyên vô cùng không tình nguyện nói với Kiều Sâm: “Ở lại chơi cùng với bọn này đi.”

Kiều Sâm lập tức dừng bước, xoay người lại nhìn thoáng qua Lục Xuyên, lại nhìn đám người nam có nữ trên bờ sông, có bạn cùng lớp, cũng có người cậu không hề quen biết, có chút không được tự nhiên, “Thôi, mọi người chơi đi, một lát nữa đưa em gái tôi về nhà cẩn thận là được rồi.”

“Vậy được, Kiều thiếu gia đi đường…” Lời Lục Xuyên còn chưa nói hết, Sở Sở kéo một cánh tay áo của anh.

“Ôi chao!” Lục Xuyên hai ba bước đi đến, duỗi tay trực tiếp khoác lên bả vai Kiều Sâm, kéo cậu đi tới: “Giả vờ cái gì, cô gái lớn hả mày? Một đám người chơi đùa chứ có lấy trinh tiết của mày đi đâu.”

“Tào lao! Buông ông mày ra!” Kiều Sâm giương nanh múa vuốt giãy dụa, nhưng lực tay của Lục Xuyên rất lớn, cậu tránh không thoát: “Lục Xuyên, mày ngứa da đúng không! Buông ra! Buông ra coi!”

Lục Xuyên một tay kẹp lấy cổ Kiều Sâm, một tay khác nắm lấy tay Sở Sở đi đến bờ sông.

Đám người nam nữ kia đều là bạn bè của Lục Xuyên, có người bạn từ thuở nhỏ của anh, cũng có bạn học thân thiết, thấy Sở Sở và Kiều Sâm đi đến, bọn họ rất nhiệt tình chào hỏi.

“Đây là vợ tôi.” Lục Xuyên giới thiệu Sở Sở với bọn họ, sau đó quảng Kiều Sâm về phía trước: “Đây là anh vợ tôi!”

Có nữ sinh ồn ào đi tới: “Anh vợ đẹp trai quá!”

“Có bạn gái chưa anh ơi!”

“Có! Tôi đã có bạn gái rồi!’ Kiều Sâm bị dọa liên tục né sáng bên cạnh, tránh thoát từng cô gái say khướt đến sờ soạng cậu: “Xin tự trọng!”

Lục Xuyên nói: “Anh tôi rất thẹn thùng, mấy cậu dẫn anh ấy đi chơi, đừng lạnh nhạt với anh ấy.”

“Được mà!”

“Xuyên ca đang mở miệng, anh vợ, bọn này kính cậu một chén.”

Lập tức có mấy nam sinh cầm chai bia đến mời Kiều Sâm uống, Sở Sở được Lục Xuyên kéo đến bên cạnh, vẫn không quên căn dặn: “Anh uống ít thôi.”

Lục Xuyên kéo Sở Sở đến một bãi đất trống không người, trên mặt đất có một túi lớn, bên trong chứa đầy các loại pháo hoa, Sở Sở ngồi xổm xuống, tràn đầy phấn khích chọn lựa: “Em muốn đốt cái này.”

“Biết em thích mà.”

Lục Xuyên để pháo dưới đất, dùng bật lửa đốt lên, mới lôi kéo Sở Sở chạy đi ra xa, sau khi đốt đên kíp nổ, pháo hoa lốp bốp phát ra ánh lửa, tựa như một gốc cây nhỏ bị nung đốt.

Sở Sở kinh ngạc ngắm nhìn pháo hoa, Lục Xuyên bên cạnh ngắm cô, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt mang theo sự hưng phấn của cô, cười rất tươi.

Nhịn không được, anh cúi đầu hôn lên gương mặt cô, Sở Sở nháy nháy đôi mắt ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt hiện lên một tầng ửng đỏ.

Lục Xuyên vẫn còn muốn hôn cô, nhưng Sở Sở lại tránh né, rất ngượng ngùng đấy, xung quanh còn nhiều người như vậy.

Cô lấy một cây pháo trong túi, kích động muốn tự mình đốt.

“Anh mau đưa bật lửa cho em.”

“Không được.” Lục Xuyên không đồng ý, động tác của cô vụng về, anh không yên tâm.

“Chơi cây pháo hoa tiên nữ là được rồi, mấy thứ khác không hợp với con nít.”

“Em không phải con nít!”

Lục Xuyên nhếch môi cười lên một tiếng:”Chứng minh thế nào đây?”

Sở Sở cúi đầu nhìn thân hình của mình: “Còn cần chứng minh?”

Lục Xuyên lôi Sở Sở đến một gốc cây không người, chống người cô lên thân cây, trực tiếp nắm lấy eo cô, kề sát thân thể vào nhau, mặt đối mặt, bàn tay thô to lướt trên thân thể một đường từ thắt lưng lên, chạm đến nơi mềm nhũn nào kia, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve.

Tim Sở Sở đập lên rộn ràng, hô hấp bắt đầu gấp gáp, nhưng cô không cự tuyệt mà ghé vào trên lồng ngực Lục Xuyên, để mặc động tác tay anh, trong đầu như có từng khóm lửa bay lên trời rồi nổ đùng đoàng.

Đùng đùng, không còn gì nữa.

Một mảnh hư vô.

Thân người mềm mại như kẹo dẻo bị vân vê thành đủ các loại hình dạng, cô mềm nhũn như một bãi bùn nhão.

Hô hấp của Lục Xuyên ngày một gấp gáp.

“Nếu như cảm thấy không thích, phải nói ngay với anh.”

“Ừm.”

Lục Xuyên tăng thêm sức lực, đồng thời hôn lên môi cô, cô có thể cảm nhận được sự nóng rực thêm chút run rẩy đến từ thân thể anh, cảm nhận được anh đang hưng phấn.

Mà sự hưng phấn của anh cũng kích thích cô, cô dùng sức đáp lại cái hôn của anh, toàn thân dấy lên lửa nóng.

“Làm gì đấy!” Trên mặt đất phát ra một tiếng rống, trong nháy mắt tách hai người ra.

Cả hai đều xoay người đi, Sở Sở mặt đỏ bừng, Lục Xuyên liếc mắt nhìn, trong lòng đem Kiều Sâm ra chà đạp nghìn vạn lần.

Kiều Sâm vội vàng chạy đến kéo Sở Sở ra phía sau mình: “Lục Xuyên mày quá phận rồi! trước mặt nhiều người như thế mà làm trò lưu manh hả!”

Cậu mắng xong Lục Xuyên thì quay đầu lại, lôi kéo Sở Sở tức giận thở hổn hển nói: “Con gái con đứa, sao không biết tự trọng hả?”

Sở Sở: “…”

“Kiều Sâm!” Lục Xuyên cũng có một chút tức giận: “Ông đây yêu đương thì làm phiền gì đến mày! Cho mày chút phẩm màu mà mày muốn mở luôn phường nhuộm rồi đúng không, làm tao bực thì anh vợ cũng bị đánh như thường!”

“Mày còn biết tao là…Xí! Tao không phải!” Kiều Sâm chỉ vào anh: “Hơn nửa đêm mày mày gọi em gái tao ra đây thì thôi đi, còn tìm chỗ tắt lửa tối đèn làm chuyện hạ lưu! Tao không thể đồng ý!”

Cuối cùng vẫn là Sở Sở không chịu nổi, xoay người chạy đi, Lục Xuyên trừng Kiều Sâm một cái mới chạy đuổi theo sau.

“Ôi!”

Anh hai ba bước đã đuổi kịp Sở Sở, Sở Sở xấu hổ đỏ mặt, nhưng nhịn không được cười ha ha mấy cái liền.

“Đầu óc Kiều Sâm có chút tật xấu.”

“Anh đừng nói anh ấy như vậy.”

Sở Sở nói: “Không còn sớm nữa, em phải về rồi.”

“Ừ, anh đưa em về.”

“Anh ở lại chơi với bạn đi, em và Kiều Sâm về, như vậy người nhà cũng sẽ không nghĩ nhiều.”

Lục Xuyên quy đầu lại nhìn Kiều Sâm, cậu đứng trên bãi cỏ xanh, phẫn uất bất bình nhìn hai người họ.

“Được.”

Lục Xuyên đưa Sở Sở qua, hỏi Kiều Sâm: “Mày uống rượu không?”

Kiều Sâm đưa nón bảo hiểm cho Sở Sở, tức giận nói: “Không uống, lên xe thôi!”

Lục Xuyên nhận lấy nón bảo hiểm đội vào lên đầu cho Sở Sở: “Đi cẩn thận.”

Sở Sở giang hai tay nói với anh: “Ôm một cái.”

Lục Xuyên cúi người ôm lấy Sở Sở, Kiều Sâm khinh bỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời, không kiên nhẫn thúc giục: “Được rồi được rồi, đi thôi!”

Sở Sở quay đầu nhìn Lục Xuyên, mãi cho đến khi xe chuyển qua một cái ngã tư, thân ảnh của anh biến mất ngay bên đường, Kiều Sâm mới nói: “Sở Sở, em hẹn hò với cậu ta, phải chú ý chừng mực.”

“Hả?”

“Ý là đừng để cậu ta chiếm tiện nghi đó!”

“Anh ấy không chiếm tiện nghi của em mà!”

“Vừa rồi chính là chiếm tiện nghi đó.”

“Còn chưa làm gì nữa.”

“Còn chưa làm gì?”

Kiều Sâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu: “Anh hai của em cũng từng yêu đương, nhưng còn chưa sờ qua con gái nhà người ta đâu đấy.”

Cậu không biết nên nói như thế nào, nguyên bản là lừa gạt rồi, hắng giọng nói: “Lục Xuyên căn bản chính là lưu man, ăn hiếp em vì em cái gì cũng không hiểu, dù sao thì em nên chú ý chừng mực, không được để cho tên đó đạt được, biết chưa?”

“Vâng, em biết rồi.”

“Ừm, ngoan.”

“Anh hai, em nghe Thời Hiểu nói, cô ấy là mối tình đầu của anh?”

“…”

“Em giữ bí mật cho anh.”

“…”

Đường chân trời cách đó không xa, đột nhiên nhiều dãi màu sặc sỡ ngũ sắc nổi lên đùng đoàng, toàn bộ trời đêm đều được chiếu sáng.

Sở Sở lấy điện thoại ra, gửi cho Lục Xuyên một tin nhắn---

“Năm mới đến, mong Xuyên ca dạy bảo nhiều hơn.”

Không đến một phút, Lục Xuyên đã trả lời---

“Khách sáo rồi, chúng ta dạy bảo lẫn nhau, ‘hạnh phúc’(*) sinh hoạt.”

(*) phúc ở đây còn có nghĩa là tính phúc, là hạnh phúc trong làm chuyện ấy ấy đó.

Nhìn hai chữ có thêm cái dấu ngoặc kép kia, Sở Sở mặt đỏ hồng, dựa vào trên lưng Kiều Sâm, cười ha ha ha không ngừng.

Kiều Sâm quay đầu nhìn thoáng qua Sở Sở, mơ hồ: “Cười gì đấy, như một cô ngốc thế.”

Sở Sở cất điện thoại vào trong túi, nói: “Chúc mừng năm mới, anh hai.”

Kiều Sâm mất tự nhiên quay đầu lại: “Chúc mừng năm mới.”

Cách nhà khoảng mười mét, Kiều Sâm xuống xe dắt xe máy đi, miễn cho người trong nhà nghe thấy động tĩnh. Sau khi khóa xe cẩn thận, cậu dắt Sở Sở rón rén đi vào cửa, vừa hướng cô làm động tác “suỵt”, cửa lớn bị mở ra, ánh sáng chói mắt từ trong nhà rọi tới.

Kiều Sâm và Sở Sở sững sờ đứng tại chỗ.

Người thân rất náo nhiệt cũng ra khỏi cổng lớn, đưa hai ông bà lão về nhà, đúng lúc đụng trúng Sở Sở và Kiều Sâm mới về nhà.

Nhận được những ánh mắt quái dị của dòng họ, cô vội vàng buông tay khỏi ống tay áo của Kiều Sâm.

Ông bà lão của nhà họ Kiều từ trong nhà đi ra, nhìn thấy hai người họ đứng chung với nhau, bà nội Kiều trong chốc lát tối sầm mặt xuống.

“Hai đứa mới đi đâu?”

“À.” Kiều Sâm do dự nói: “Con dẫn Kiều Nhị mua pháo hoa.”

Để chứng minh, cậu cố ý lấy trong tay Sở Sở một chùm pháo hoa mà Lục Xuyên tặng cho Sở Sở đưa cho bà nội nhìn.

“Con gọi nó là gì?” Bà lão Kiều lạnh giọng hỏi.

“…”

Cái cách xưng hô Kiều Nhị này rõ ràng là được Lục Xuyên chỉ dạy cho.

Nhìn thấy hai đứa trẻ đều không lên tiếng, Kiều Ngôn Thương lái xe đến tận cửa lớn, nói với hai ông bà lão: “Mẹ, lên xe đi, bên ngoài gió lớn lắm.”

“Sâm Sâm, con về nhà bà ở vài ngày.” Bà lão Kiều nói với Kiều Sâm: “Bà đặc biệt chuẩn bị món giò heo mà con thích ăn nhất đấy.”

“À, được ạ.” Kiều Sâm đỡ bà lão Kiều đi về phía xe hơi.

Bà lão khi đi qua bên người Sở Sở, lạnh lùng nhìn cô một cái: “Thật sự xem mình là người nhà họ Kiều sao, tiểu hồ ly không biết xấu hổ.”

Âm thanh không lớn, lại vừa đủ để cho Sở Sở và Sở Vân Tụ bên cạnh nghe được.

Bà lão rõ ràng đang chửi hai mẹ con cô.

Sở Vân Tụ tức giận đỏ bừng mặt, nhưng thân thích đều ở đây, không nổi giận được.

Sau khi Kiều Sâm mở cửa đỡ bà lão vô xe, mới nói: “Bà, đêm nay con không qua, lần sau sẽ đi cùng với ba về thăm bà.”

“Sao lại không đi?” Bà lão Kiều mờ mịt hỏi.

Kiều Sâm mặt không đổi sắc quay đầu nhìn qua Sở Sở, thản nhiên nói: “Hôm nay đột nhiên lại không muốn đi lắm.”

Nửa đêm, Sở Sở bưng một cái chén nhỏ đi ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách lấy nước, lại nhìn thấy Kiều Sâm một mình đứng trên ban công hút thuốc, cô đi qua, hỏi cậu: “Anh hai, sao anh chưa ngủ?”

“Không ngủ được.”

Kiều Sâm tắt tàn thuốc, xoay người lại: “Em thì sao, cũng không ngủ được à?”

“Vâng.”

“Nghĩ gì đấy?”

“Nghĩ muốn trưởng thành thật nhanh.”

Kiều Sâm khó hiểu nhìn cô: “Trưởng thành thì có gì mà tốt thì có gì tốt?”

“Trưởng thành rồi thì có thể rời khỏi nơi này.” Sở Sở đi đến bên cạnh cậu, chống hai tay lên lan can, nhìn ra bóng đêm nồng đậm bên ngoài cửa sổ: “Rời khỏi đây, đi đến một nơi thật xa.”

“Đột nhiên lại nhớ ra.” Kiều Sâm ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao: “Một năm này qua nhanh một chút, sắp đến kì thi tốt nghiệp trung học rồi.”