Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 5: IQ cao


"Muốn tôi làm đại ca của cậu, hay là nên làm lưu manh?" Khóe mắt Lục Xuyên cười câu dẫn.

Sở Sở ngước lên cùng anh đối mắt: "Lục, câu còn nhỏ hơn mình."

Không thể trở thành một tiểu tử xấu xa.

Lục Xuyên nhướn mày quan sát cô, vóc người cao cao, làn da trắng bạch, mái tóc dài đen sẫm, răng uy vũ, rất giống một con thỏ trắng lớn.

"Con thỏ lớn, nhớ thoa thuốc."

Lục Xuyên từ trên bàn nhảy xuống, xoay người rời đi.

Sở Sở nói: "Không cần...cảm ơn, đã có rồi."

Cô từ trong ngăn bàn đem lọ thuốc tiêu sưng lấy ra, để cùng một chỗ với cái lọ của Lục Xuyên, hai lọ thuốc, cả nhãn hiệu cũng giống nhau như đúc.

Lục Xuyên quay đầu nhìn bình thuốc kia, thừa dịp Sở Sở không đề phòng, chụp lấy quăng ra phía sau, bình thuốc bay vọt nửa phòng học, vạch ra một đường cong, vững vàng rơi xuống cái sọt rác phía sau phòng học.

Sở Sở:...

Lục Xuyên đem lọ thuốc của mình bá đạo nhét vào tay Sở Sở, nói rất đương nhiên: "Vậy là tốt rồi."

Ngay lúc lọ thuốc bay vào thùng rác, Kiều Sâm một thân quần áo đen từ phía cửa sau phòng học đi vào, cậu không mang theo cặp sách, tựa hồ đã đến lớp từ sớm. Sắc mặt cậu âm trầm đến đáng sợ, mặt cũng sưng lên, hiển nhiên đêm qua đã bị Kiều Ngôn Thương đánh.

Sở Sở tuyệt đối chưa từng trách Kiều Sâm đối với cô không tốt, hay trách cậu khi dễ cô.

Hai năm trước, thời điểm khi mẹ Kiều Sâm chết, rất nhiều phóng viên chạy tới, Sở Sở lần đầu tiên nhìn thấy người anh trai cùng cha khác mẹ, là ở trên TV, cậu quỳ gối trên hành lang bệnh viện gào khóc.

Khi đó cậu mới học lớp mười, một thân mét tám cao to, cứ như vậy quỳ gối thẳng tắp trên sàn nhà, ôm đầu, thân hình co ro, khóc đến mức tê tâm phế liệt.

Hình ảnh thê thảm như vậy, kích thích Sở Sở nghiêm trọng, cô ngồi ngay trước TV ôm đầu gối của chính mình, cùng Kiều Sâm rơi nước mắt.

Kiều Sâm khóc vì mẹ cậu mất, còn Sở Sở là vì cậu mà khóc.

Tuổi tác của Sở Sở và Kiều Sâm không cách nhau nhiều lắm, chỉ nhỏ hơn cậu mấy tháng, mà lúc mẹ Kiều Sâm ôm Kiều Sâm ở trong ngực, Kiều Ngôn Thương lại đang cùng một chỗ với Sở Vân Tụ.

Hai đứa bé, một trước một sau ra đời.

Chồng ở bên ngoài vượt quá giới hạn, chính là căn nguyên khiến mẹ Kiều Sâm hậm hực, cũng chính là lí do mà Kiều Sâm căm hận Sở Sở, cô giành ba của cậu, hại chết mẹ cậu.

Hủy hoại gia đình của cậu.

...

"Bạn học Kiều Sở, em lên bảng làm bài tập đạo hàm này." Cô giáo số học đột nhiên kêu tên Sở Sở.

Sở Sở vừa rồi còn đang thất thần, không kịp chuẩn bị đã bị gọi tên, "A" một tiếng.

Giáo viên số học nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô, thần sắc nghiêm trọng.

Lương Thiên vội vàng chỉ một bài đạo hàm trên bài thi số học cho cô nhìn.

Bài đạo hàm này, vừa vặn chính là bài mà Sở Sở làm sai.

Không đúng, phải nói là, đối với bài này Sở Sở không có khả năng đối phó.

Vừa rồi cô thất thần không nghe giảng, cho nên cô giáo cố ý gọi tên cô.

Lớp học yên tĩnh lạ thường.

Sở Sở cầm bài thi, dưới ánh mắt của mọi người, tâm tình hỗn loạn đi lên bục giảng, da đầu run lên từng đợt.

Đề bài đạo hàm này rất phức tạp, cần có đầu óc tỉnh táo và tư duy phân tích tốt.

Sở Sở bây giờ ngay cả đề bài căn bản cũng không làm được, nhìn đề bài lít nha lít nhít toàn chữ, đầu óc rối thành một nùi.

Làm không được.

Giáo viên tựa hồ đã đoán trước được, nặng nề vỗ vỗ vào bàn, trách mắng: "Em thử nhìn xem bài thi số học của mình được bao nhiêu điểm, thành tích kém như vậy, khi đi học vì sao còn không chịu để ý nghe giảng?"

"Em..." Sở Sở định nói lời xin lỗi, lại nghe giọng giáo viên chế giễu: "Em từ Thập Tam trung chuyển tới, ngôi trường kia tôi biết rõ, toàn tụ tập học sinh yếu kém, cho nên lên lớp không cần phải nghe giảng đúng không?"

Sở Sở không phản bác được, sắc mặt trướng đến đỏ bừng.

"Nhưng học ở Nhất Trung, ở lớp của tôi, không nghe giảng thì đi ra ngoài ngay!"

Giáo viên nghiêm nghị chỉ trích, Lục Xuyên ngồi hàng cuối cùng bị đánh thức, ngẩng đầu lên, trên mắt có mấy vệt đỏ hồng, là vết tích khi đi ngủ bị hằn lại.

Anh nâng lên cặp mắt nhập nhèm còn buồn ngủ, thấp giọng mắng câu: "Cộng lông gì đấy."

"Sở Sở bị giáo viên mắng."Trình Vũ Trạch thấp giọng giải thích.

Lục Xuyên ngẩng đầu, nhì thấy Sở Sở đáng thương đứng trên bảng đen, cúi đầu khúm núm nghe mắng.

Cô thân cao, lúc này lại đứng trên bục giảng, da mặt mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ đến mức muốn chảy máu.

"Thành tích em vào lớp học này, vốn là đứng hạng chót, nói lời khó nghe thì lấy thành tích và trình độ của em căn bản không có khả năng tiến vào cái lớp học này, vào bằng cách nào trong lòng của em hẳn là biết rõ."

Sở Sở đương nhiên biết, là Kiều Ngôn Thương đưa cô vào lớp học hỏa tiễn này.

Giáo viên còn đang hùng hổ: "Nếu như em còn bảo trì thái độ học tập như trước, tỉ lệ thi đậu đại học của lớp này nhất định sẽ bị em kéo xuống."

Sắc mặt Lục Xuyên rất trầm, đôi mắt tĩnh mịch nhanh chóng kết băng, thanh âm trầm thấp mắng: "Nói nhảm."

"Em đứng bên cạnh, suy nghĩ thật kĩ, nghĩ thông suốt mới được về chỗ."

Sở Sở đỏ mặt, một người trơ trọi đứng một bên bục giảng, lưng khẽ khuất trong bóng tối, trông rất đáng thương.

Cô không phải không muốn cố gắng học tập, mà thật sự không có đủ lực, tư duy tính toán của cô yêu đến phát bực, khoa tự nhiên đối với cô mà nói, đặc biệt khó.

Lục Xuyên ngáp một cái, ung dung cử động tay, kéo dài giọng điệu lười nhác: "Cô, đề này để em, được không?"

Cô giáo thấy người giơ tay là Lục Xuyên, trong lòng nắm chắc, gật đầu: "Vậy được, bạn học Lục Xuyên lên làm bài này đi."

Lục Xuyên đứng dậy, biếng nhát đi lên bục giảng, lúc đi ngang qua bên cạnh Sở Sở, trực tiếp đem bài thi trên tay cô kéo lấy, ngáp một cái, bắt đầu nhìn đề bài.

Bạn học trong phòng bắt đầu bình luận, thì ra người này ngay cả đề bài cũng chưa xem đã trực tiếp đi lên bảng.

Độ khó của đề bài đạo hàm này không nhỏ, ngay cả mấy bạn học đứng đầu cũng có người làm sai.

Thành tích của Lục Xuyên,không tính là quá kém, luôn nằm trong top mười, thế nhưng anh thật sự có thể lên bảng mới nhìn đề, có thể giải tại chỗ sao?

Khả năng là không lớn lắm...

Kiều Sâm lạnh lùng nhìn anh, khó chịu hừ một tiếng, ôm tay xem kịch vui.

Lục Xuyên nhanh chóng nhìn lướt qua phần đề bài, đồng thời cầm lấy phấn viết, suy nghĩ một lát, quay người viết công thức tính toán trên bảng đen.

Sở Sở cũng tò mò ngẩng đầu nhìn anh.

Mi tâm anh cau lại, con mắt sắc thâm thúy, khi thì ngẩng đầu lên, khi lại cúi xuống nhìn đề bài, ngón tay thon dài cầm phấn viết lên bảng đen một đống con số Ả Rập và ký tự La-tinh.

Chữ viết của anh, mạnh mẽ hữu lực.

Ba ba ba ba, phấn viết tiếp xúc với bảng đen, xoạt xoạt rơi ra bụi phấn.

Viết càng về sau, anh dứt khoát không nhìn đề nữa, bỏ bài thi xuống, phấn viết ngày càng nhanh, càng viết càng nhanh.

Rất nhanh, non nửa bề mặt bảng đen đã chi chít phần trình tự suy luận.

Cuối cùng anh dùng một dấu tương đương làm kết luận, xoay người, phấn viết được anh quăng một đường quay trở lại hộp phấn.

Kết thúc một cách hoàn mỹ.

Giáo viên số học đẩy kính mắt, nhìn một chút bài giải toán trên bảng đen, lại cầm lấy bài thi của mình nhìn qua.

"Đây là...đáp án chính xác." Giáo viên thưởng thức bài giải rồi nhìn Lục Xuyên: "Không tệ! Rất nhanh như vậy đã giải được bài rồi."

Vài nam sinh xung quanh kéo theo cả lớp cùng nhau ba ba vỗ tay: "Tốt! Tốt lắm!"

"Xuyên ca, lợi hại."

"Làm tốt lắm!"

Lục Xuyên đi xuống bục giảng, thời điểm đi ngang qua bên người Sở Sở trực tiếp nắm lấy tay áo của cô, dẫn cô về lại chỗ ngồi của mình.

Sở Sở hơi sững sờ, tùy ý để anh dắt đi, kéo xuống bục giảng.

Bạn học xung quanh phát ra tiếng cười ý vị sâu xa.

Giáo viên số học vội vàng gọi Lục Xuyên lại: "Em làm cái gì vây? Cô không có ý định cho bạn học Kiều Sở xuống dưới."

Lục Xuyên mỉm cười một tiếng: "Cô giáo, đề đã được giải rồi, cô cũng không cần giữ lại trên bục để thị chúng chứ."

Nghe được hai từ "thị chúng", mắt Sở Sở lại đỏ lên, cúi đầu. Da mặt cô rất mỏng, không thích nhất chính là bị công chúng vây nhìn.

"Thị chúng cái gì?" Cô giáo tức giận nói ra: "Tôi phải giáo huấn bạn học này một lần, để cho em có còn dám thất thần không thèm nghe giảng ở lớp tôi nữa hay không?"

Sở Sở khe khẽ gật đầu, đỏ mặt nghiêm trang mà nói: "Tâm hồn dạy dỗ như vậy...thật rung động."

"Phốc!" Lời vừa nói ra, cả lớp đều cười vang.

Nếu là người khác nói những câu này, khả năng là muốn oán hận cô giáo, nhưng mà bạn học Sở Sở nói chính là đang cất giấu tấm lòng chân thành dành cho cô giáo đây mà.

Tại sao lại có bạn học ngốc manh như vậy nhỉ!

"Được rồi! Đừng cười nữa!", giáo viên số học vỗ vỗ bục giảng, rồi nhìn về phía Sở Sở, giọng điệu gây khó dễ: "Nếu bạn học Lục Xuyên đã giúp em giải đề này rồi, thì em về chỗ ngồi của mình đi, lần sau không được làm như hôm nay nữa."

Sở Sở gật đầu.

"Đúng rồi, lúc tan học, đem đề bài này giải lại một lần nữa rồi cầm tới phòng làm việc của tôi."

Sở Sở lại gật gật đầu, như một con gà mổ thóc.

Một trận phong ba, đã được dọn dẹp như vậy.

Sở Sở không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung, chuyên tâm nghe giáo viên giảng bài, mặc dù cô thật sự nghe không hiểu, nhưng vẫn muốn làm dáng tạo vẻ một chút.

Lương Thiên cười khẽ với Sở Sở: "Lục Xuyên rất trâu bò đấy."

Đề bài nhìn qua một lần, suy nghĩ mấy phút, đã có thể đem một đề bài có độ khó cao như vậy giải vô cùng trôi chảy.

Trình độ tư duy của anh nhanh nhẹn, người thường không thể so sánh được.

"Lục Xuyên xếp thứ tám trong lớp chúng ta, có điều cậu ấy lên lớp hầu như chỉ đi ngủ, không có cố gắng học tập." Lương Thiên nói: "Nếu như cậu ấy cố gắng một chút, lấy hạng nhất không thành vấn đề, không chỉ đứng nhất lớp, đứng nhất khóa cũng không thể không được."

"Tại sao...lại là thứ tám?" Sở Sở tò mò.

"Nghe bọn Trình Vũ Trạch nói, Lục Xuyên cảm thấy số tám là số may mắn."

"..."

Đầu óc thiên tài thật sự....tùy hứng quá rồi.

Duy trì thứ bậc hằng năm của mình, không tiến không lùi, Sở Sở cảm giác, chuyện này so với đứng nhất còn khó khăn hơn nhiều.

Sau khi tan học, Sở Sở gục xuống bàn làm đề bài đạo hàm kia, trình tự bài giải vừa nãy của Lục Xuyên, cô đã sớm quên rồi, bây giờ muốn giải lại bài này, có chút khó khăn.

Cô nhìn về phía Lương Thiên cầu cứu, thành tích của Lương Thiên cũng không tốt, vẻ mặt lờ mờ.

"Thật ra, cậu có thể đi hỏi Lục Xuyên."

Sở Sở quay đầu nhìn Lục Xuyên một cái, anh đang cầm điện thoại, hình như đang chơi trò chơi với Trình Vũ Trạch ngồi cùng bàn.

"Cậu ấy...không được."

"Vậy cậu hỏi người khác thử, ví dụ như lớp phó học tập, hay đại biểu số học đấy."

Sở Sở nhíu nhíu hàng lông mày, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cầm lấy bài thi đi đến bên cạnh đại biểu môn toán, đại biểu số học là một bạn nam sinh đeo kính vóc người khá nhỏ, ngồi ngay phía trước Lục Xuyên.

Lúc cô nói chuyện, ánh mắt lúc nào cũng nhìn về nơi khác, không dám nhìn cậu ta.

"Bạn học Trần Chu, cậu có thể...giảng đề bài này giúp mình không?" Âm thanh Sở Sở nhu nhu vang lên, Lục Xuyên từ chiến trường của game Vương giả vinh quang lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía vẻ mặt nghẹn đỏ của Sở Sở đang xin bạn học giúp đỡ.

Trần Chu nhận lấy bài thi của Sở Sở, nhìn sơ qua, nói: "A, cái đề này à, vừa rồi không phải Lục Xuyên đã giải qua rồi sao?"

Sở Sở dừng lại một chút, ngượng ngùng nói: "Mình...đã quên rồi."

"Lục Xuyên! Lục Xuyên!" Trình Vũ Trạch cầm lấy di động, chân đạp đạp vào chân ghế của Lục Xuyên, không ngừng gọi tên anh: "Cậu đừng có ngốc thần nữa! Sắp chết rồi kìa!"

Lục Xuyên nắm lại điện thoại, không yên lòng đánh trận một lát nữa, rất nhanh đã bị đánh chết, anh dứt khoát ném điện thoại xuống, ôm cánh tay, nghênh ngang ngồi trên ghế, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người phía trước.

"À, cái đề này, để mình nghĩ lại." Trần Chu cầm lấy giấy nháp, bắt đầu viết viết các bước trên mặt giấy, trong miệng còn lẩm bẩm: "Bài giải của đề này có một chút phức tạp, phương pháp của Lục Xuyên là ngắn gọn nhất, nhưng mà ý nghĩ của cậu ấy mình vẫn còn chưa rõ lắm, nếu không thì mình giải cho cậu một phương pháp khác, có khả năng hơi rối, không chắc là cậu có thể hiểu được không."

Đại biểu số học Trần Chu nói xong, tự lẩm bẩm giải toán trên giấy nháp, đắm chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không để ý đến Sở Sở đang mơ hồ bên cạnh.

Sở Sở ngẩng đầu một cái, liền đón tiếp ánh mắt của Lục Xuyên.

Anh nhìn Sở Sở ngoắc ngoắc tay, cười đến mức ý vị sâu xa.

Sở Sở khó khăn nuốt nuốt nước bọt, rút cục vẫn đi tới bên anh.

"Con thỏ lớn, không biết làm đề à?"

"Hả, ừm."

"Có muốn nhờ tôi giảng cho cậu không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Chỉ số thông minh cao, thể lực tốt.