Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 45: Không thích hợp


Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Sở Sở ngồi trên giường một hồi lâu, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, là tin nhắn đến từ nhóm lớp.

"Mọi người không cần phải lo lắng, Tích Tích đã không sao rồi."

"Quá tốt rồi! Nhớ bảo cậu ấy chú ý giữ gìn sức khỏe nhé!"

"Ừm, nhắc lại mới thấy người nào kia ra tay ác thật đấy!"

"Quá đáng, dù thế nào cũng không thể động tay chứ!"

"Suỵt! Nói không chừng người nào đó đang xem điện thoại, cẩn thận người ta ghi thù cậu!"

"Sợ cái gì, dù sao cũng là tài khoản ảo!"

Trình Vũ Trạch: "Mịa nó! Hôm nay lại liên tục đứng top ba!"

Nam sinh Giáp: "Không phải chứ, Trạch ca cậu hóa ra lại là đẳng cấp bậc thầy."

Trình Vũ Trạch: "Hôm nay trạng thái không được tốt lắm."

Nam sinh Ất: "Trạch ca, cậu là đại thần sao? Cầu mang mình theo!"

Nam sinh Bính: "Cũng cầu mang."

Trình Vũ Trạch: "Mấy cậu ở khu nào?"

Nam sinh Ất: "Khu ba."

Trình Vũ Trạch: "Đến liền đây."

Chủ đề trong nhóm lớp lại lần nữa được Trình Vũ Trạch chuyển đi.

Nữ sinh trong lớp thường rất hay sử dụng tài khoản ảo để nói chuyện, nhưng hầu hết nam sinh thì luôn sử dụng tên thật, Sở Sở biết rõ Trình Vũ Trạch có ý tốt giúp cô giải vây, cho nên cô yên lặng thoát ra gửi riêng cho Trình Vũ Trạch một tin nhắn.

"Cảm ơn."

Trình Vũ Trạch nhanh chóng trả lời: "Chị dâu nhỏ đừng khách sáo [chớp mắt]."

Cô đặt điện thoại xuống không bao lâu, Trình Vũ Trạch lại gửi thêm một tin nhắn đến: "Chuyện này Xuyên ca đã bắt đầu điều tra rồi, cậu không cần phải để tâm nhiều đâu."

"Ừm, mình không lo lắng nữa."

Trình Vũ Trạch: "Vậy thì tốt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon nha."

Sở Sở: "Ngủ ngon."

Sở Sở rời khỏi khung chat, lại tiện tay mở dòng thời gian, đầu bảng tin chính là hình ảnh Dương Tích đang ôm một bó hoa cẩm chướng chụp tự sướng, trong tấm ảnh, trên đầu cô ta băng một băng gạt màu trắng, cong môi nhíu mày lại, biểu cảm nhìn rất đáng yêu.

Cùng với dòng caption là: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến mình nhé, mình không sao đâu.[Tủi thân]"

Đám bạn cùng lớp rất nhiệt tình bình luận phía dưới.

"Tích Tích đừng khóc mà, bọn mình đều ở bên cạnh cậu!"

" Moah Moah!"

"1."

Sở Sở nhấn thích cho Dương Tích, sau đó yên lặng rút khỏi nhóm lớp.

Từ khi nào mà Dương Tích lại trở thành nhân vật chính đáng thương bị người bắt nạt, còn Sở Sở ngược lại lại trở thành một tên quái dị xấu xa chuyên ăn hiếp người khác?

Cô cười lạnh một tiếng, tắt điện thoại di động tùy ý ném lên bàn, sau đó nằm bịch xuống giường, ôm chăn mền, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Trong mơ, cô tựa như một người lạnh lùng đứng ngoài nhìn. Trơ mắt nhìn Sở Sở bị mấy nữ sinh ấn đầu dưới vòi nước lạnh lẽo, cô ra sức giãy dụa, thế nhưng mặc kệ cố gắng như thế nào vẫn không thể tránh khỏi gông cùm xiềng xích của bọn họ, cô thét lên, đánh đá khắp nơi, như một người điên.

Mà bên cạnh cô, chính là Dương Tích đang đứng, Dương Tích cười nói: "Kiều Sở, mày muốn chống đối lại với tao sao?"

"Không thèm nghĩ sao."

"À, tựa như một con ốc sên vậy, rúc mình vào trong cái vỏ bọc yếu đuối, muốn chống lại như thế này sao?"

"Không phải." Sở Sở quay đầu lại nhìn cô ta, lạnh lùng nói: "Bởi vì tôi chưa từng coi cô là đối thủ."

Cô có tư cách gì mà muốn làm đối thủ của tôi, cái mà cô khát vọng và trông mong, từ đầu đến cuối đều chỉ thuộc về một mình tôi.

Sở Sở tỉnh khỏi cơn ác mộng cũng đã là nửa đêm. Cửa sổ đang mở toan, gió rét lạnh từng cơn, Sở Sở nhịn không được thở hắt ra một hơi, đứng dậy khỏi giường đi đóng cửa sổ.

Quần áo trên người cô cũng đã thấm ướt mồ hôi lạnh, dinh dính, cảm giác vô cùng khó chịu. Cô thuận tay cầm lấy điện thoại lên nhìn thời gian, mới phát hiện ra điện thoại đã tắt máy. Ấn mở máy, màn hình vừa sáng lên đã có một loạt thông báo cuộc gọi nhỡ nhảy ra, mà bảy cuộc gọi này đến đến từ cùng một người, Lục.

Cô vội vàng nhấn gọi lại ngay, điện thoại vang lên hai tiếng đã có người nhận liền.

"Cậu..."

Đầu bên kia Lục Xuyên hắng giọng một một cái, mới nghe tựa hồ có chút khàn khàn.

"Sao lại tắt máy?"

"Mình vừa ngủ dậy."

"Ừm, cậu sao rồi?"

Sở Sở tựa người bên bệ cửa sổ, dịu dàng nói: "Không có ai ăn hiếp mình, chỉ có mình bắt nạt họ thôi."

Lục Xuyên không chú ý tới biến hóa trong giọng nói của cô, chỉ cảm thấy lần này cô nói chuyện trôi chảy hơn trước rất nhiều, anh miễn cưỡng cười một tiếng: "Cái tính khí nhỏ của cậu, cũng chỉ bắt nạt được tôi."

"Cậu đừng lo lắng, mình không yếu ớt như vậy." Sở Sở cúi đầu nhìn dép lê hình con thỏ trên chân mình, nếu như thế giới của cô vẫn còn ấm áp, thì đó chính là Lục Xuyên, duy nhất là anh.

"Bây giờ, mình, vô cùng nhớ cậu."

"Nhớ tôi sao?"

"Ừm." Sở Sở nghiêm túc gật đầu: "Nhớ cậu."

"Vậy cậu xuống lầu đi."

"Hả!"

"Hả cái gì, không phải nhớ tôi sao?"

Sở Sở sợ hãi thốt lên một tiếng, quăng luôn điện thoại chạy tới cửa sổ mở ra nhìn xuống.

Một thân ảnh quen thuộc, cao lớn vững chãi đứng dưới ánh đèn ven đường, gió đêm mãnh liệt thổi qua, cũng không biết là anh đã đứng đó bao lâu rồi.

Ngay cả áo khoác Sở Sở cũng không kịp mặc thêm vào, đã vội vàng chạy xuống lầu, chạy đến phòng lớn đột nhiên nhớ đến cái gì đó, lại quay về phòng ngủ một lần nữa, lấy một cái áo len nhỏ màu đỏ trên giường lên, như một cơn gió chạy ra ngoài.

Vừa chạy ra ngoài cửa lớn đã đón nhận một trận gió đêm lạnh lẽo, Sở Sở rùng mình một cái, chạy thẳng về phía Lục Xuyên.

Anh chỉ mặc một chiếc áo len màu đen cổ chữ V, tay đặt vào trong túi, dựa vào bên cạnh đèn đường, nhìn thấy Sở Sở chạy tới thì lập tức đứng thẳng người dậy chờ đón lấy cô.

Sở Sở ngay cả nói cũng không kịp, nhón chân lên khoác chiếc áo len bông đỏ lên trên cổ của anh, nghiêm túc buộc lại, rồi nhỏ giọng thở hổn hển, bộ dạng oán trách nhìn anh: "Đêm hôm khuya khoắc thế này rồi ai bảo cậu phạt đứng chỗ này vậy?"

Lục Xuyên sờ sờ vào sợi lông trên cổ, trên đấy đều là mùi hương của cô, anh hít một hơi thật sâu lại khẽ cười một tiếng: "Người có thể phạt đứng Lục Xuyên, còn là ai được chứ?"

"Ai biết được." Sở Sở cúi thấp đầu, lầm bầm nói: "Cậu mau về đi, bên ngoài trời lạnh lắm."

"Vừa nãy không phải nói nhớ tôi sao?"

Lục Xuyên nhíu mày, khóe miệng cong lên làm lộ ra hai cái lúm đồng tiền hơi nông: "Gặp rồi, thì không nhớ nữa?"

Sở Sở đến gần anh một bước, nhón chân hôn lên cằm anh một cái.

"Vẫn còn nhớ."

Cô còn chưa dứt lời, Lục Xuyên đã giang tay ôm lấy cô vào trong ngực, vòng tay lên bả vai cô ôm thật chặt.

"Hôm nay có bị thương không?"

Sở Sở ôm eo của anh, lắc đầu, hốc mắt ửng đỏ, thân thể hơi kéo ra sau.

"Ngừng lại." Lục Xuyên lập tức trở nên nghiêm túc: "Không được khóc, chuyện có bao lớn, đáng để cậu khóc sao?"

Sở Sở ngẩng đầu lên nhìn Lục Xuyên, lại dùng sức hít sâu một cái, lau đi nước mắt nơi khóe mi, nặng nề gật dầu.: "Ừm, không khóc!"

Sau này mình cũng sẽ không khóc nữa.

"Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng." Lục Xuyên sờ sờ lên đầu Sở Sở: "Người ăn hiếp cậu, tôi sẽ không buông tha bất kỳ một ai."

"Cậu tin mình sao?" Sở Sở ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xuyên.

Lục Xuyên nhíu mày, rất tự nhiên nói: "Chưa nói đến chuyện tin hay không tin, cho dù vợ của tôi con mẹ nó có đánh người đi chăng nữa, thì cũng là đáng đời cô ta, tôi sẽ ở đây vỗ tay cho cậu."

Sở Sở cúi đầu, tựa trán lên lồng ngực cứng rắn của anh, thấp giọng nói: "Chỉ có cậu tốt với mình."

Chỉ có cậu.

"Cậu ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày." Lục Xuyên lấy một cái laptop từ trong túi quai chéo của mình ra, đưa cho Sở Sở: "Kiến thức vật lý và tiếng anh nằm trong đây, rãnh rỗi thì lấy ra đọc, chỗ nào xem không hiểu thì có thể tùy lúc gọi điện thoại cho tôi."

Sở Sở nhận lấy cái laptop, rồi ôm chặt lấy eo của anh, dính người không chịu buông tay.

Lục Xuyên gỡ cái áo len nhỏ trên cổ xuống quàng lên cho Sở Sở, lại nói: "Vào phòng nhanh đi, tôi nhìn cậu vào."

Sở Sở dùng sức cọ cọ mặt lên áo của anh, nhẹ nhàng hôn lên lồng ngực của anh một cái: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng "Cạch".

Sở Sở quay đầu lại, nhìn thấy Kiều Sâm đang chạy mô tô dừng ở trước cổng ký túc xá, tháo mũ bảo hiểm xuống, từ xa xa như cười như không cười nhìn về phía hai người.

Lục Xuyên nhìn cậu kêu to: "Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy yêu sớm à?"

Kiều Sâm xuống khỏi chiếc xe gắn máy, dắt nó vào trong sân: "Nhị lão có thể đổi nơi khác nói chuyện yêu sớm được không hả, đây có phải nhà các người đâu! Chưa thấy ai yêu sớm mà cả gan như thế này."

Sở Sở đẩy Lục Xuyên: "Cậu mau về đi."

Lục Xuyên sờ đầu Sở Sở: "Được, tôi đi đây."

Sở Sở chuyển hướng sang Kiều Sâm: "Anh hai, bây giờ muộn thế rồi, anh tiện đường lái xe chở Lục Xuyên về nhà nhé?"

Kiều Sâm vừa mới khóa xe lại xong, đứng dậy chỉ thẳng vào Lục Xuyên: "Anh tiễn cậu ta? Một tên con trai to lớn thế này, đưa cái cộng lông!"

....

Trên xe mô tô, sắc mặt Kiều Sâm vô cùng khó nhìn.

"Anh, anh chậm một chút đi, lạnh quá."

Lục Xuyên ngồi sau xe run lẩy bẩy.

"Ai là anh của mày! Đừng có kêu loạn!"

"Anh vợ!"

"Đậu phộng nó! Mày mà cứ gọi bậy, tao ném mày xuống xe!"

Lục Xuyên trực tiếp ôm lấy eo Kiều Sâm: "Em là em rễ của anh nè."

"Mẹ mày! Mày buông ông đây ra! Đồ lưu manh!"

Chiếc mô tô trên đường bị Kiều Sâm lái thành một đường cong ngoằn ngoèo.

Lục Xuyên cười hì hì ôm Kiều Sâm không chịu buông tay: "Anh rễ ơi, yeu anh lắm đó!"

"Lưu manh! Trứng thối! Buồn nôn quá!"

Kiều Sâm lái mô tô qua hơn nửa cái thành phố, cuối cùng mới đưa được Lục Xuyên về nhà, cậu dừng xe ở cổng của đại viện quân đội, hai người đứng song song nhau hút thuốc.

"Này, chuyện hôm nay tao nghĩ thế nào cũng không đúng, Kiều Nhị bình thường nói chuyện còn không dám lớn tiếng, sao có thể đánh người, chắc chắn là có hiểu lầm ở đâu đó rồi, lời của mấy cô gái kia không thể tin được."

Lục Xuyên bày ra bộ dáng ông đây đã sớm biết: "Bây giờ mới nhận ra là không thích hợp sao?"

Kiều Sâm nhìn qua Lục Xuyên, ném tàn thuốc lên mặt đất, dùng chân di di nó, lên xe mô tô: "Có câu nói này của mày là được rồi."

Lục Xuyên nhìn chằm chằm vào Kiều Sâm, nở nụ cười: "Quan tâm à? Sợ tao hiểu lầm cô ấy à?"

"Không có đâu! Tao lười quan tâm đến chuyện của hai người." Kiều Sâm vôi vàng nhảy lên xe: "Đi đây!"

"Giả vờ cái gì." Lục Xuyên đi qua, đội mũ bảo hiểm lên đầu của cậu: "Đức hạnh ghê."

"Hừ!"

.....

Ngày thứ hai, Kiều Ngôn Thương mang Sở Sở đến phòng khám tâm lý chuyên nghiệp, tìm chuyên gia tâm lý làm kiểm tra toàn diện cho cô. Kết quả biểu hiện cô không có vấn đề nào lớn, biểu hiện lời nói và hành động của Sở Sở trước mặt bác sĩ tâm lý khiến cho bác sĩ cảm thấy trạng thái của cô không tệ.

"Thoạt nhìn thì đã khôi phục rất tốt." Bác sĩ nói với Kiều Ngôn Thương. "Chúc mừng."

Sở Sở đi theo Kiều Ngôn Thương ra khỏi phòng khám tâm lý, Kiều Ngôn Thương đã không chờ được liền gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, nói rõ tình trạng, chủ nhiệm lớp cũng đã đồng ý để Sở Sở ngày mai quay lại trường học.

Lúc Kiều Ngôn Thương nói chuyện với chủ nhiệm, Trình Vũ Trạch cũng gọi điện thoại tới, Sở Sở nhìn qua Kiều Ngôn Thương rồi đi tới một gốc cây, dựa lưng vào thân cây nhận điện thoại.

"Chị dâu, tìm ra rồi!"

Giọng nói của Trình Vũ Trạch dường như rất nóng vội, không kịp chờ để báo tin tốt này cho cô.

"Lúc đó trong nhà vệ sinh nữ, không chỉ có mấy người các cậu, mà còn có một nữ sinh ở trong một gian phòng nhỏ của phòng kế bên nghe thấy hết thảy mọi chuyện."

"Có người?"

"Lúc đó mấy người Dương Tích cũng kiểm tra qua một lần, cho là sẽ không còn ai vào nữa, nhưng lần đó ở ngay ngã rẽ cuối cùng có một nữ sinh lớp 12/6 vừa lúc mới ra khỏi từ phòng kế bên, cậu ta cũng đã nghe hết mọi chuyện, cậu yên tâm đi, cậu ta sẽ đứng ra làm chứng cho cậu."

"Sao tìm được?"

"Những ngày này Xuyên ca dường như đã tìm đến từng nữ sinh ở tầng kia hỏi qua mấy lần!" Trình Vũ Trạch rất vui vẻ: "Nữ sinh đó nói họ rất sợ hãi, sợ Dương Tích sẽ trả thù bọn họ, cho nên vẫn luôn trốn tránh, sau này mới tìm ra được."

"Cậu ấy ở đâu?"

Trình Vũ Trạch chần chờ một lát, vẫn nói: "Xuyên ca tức giận muốn nổi điên lên, cậu ấy muốn đi tìm mấy người Tưởng Lỵ Na, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng."

"Cậu ấy muốn làm gì?"

"Cậu không cần quan tâm đâu, chỉ cần yên tâm lên lớp là được rồi, chuyện này sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ thôi."

Sở Sở còn chưa kịp hỏi nhiều, Trình Vũ Trạch đã nhanh chóng cúp máy, một mình cô yên lặng đứng dưới tán cây một hồi lâu.

Ánh mắt cô rất sâu, rất nặng nề, trong đôi mắt chứa đựng sự lạnh lẽo.

Trầm mặt một lát, cô lại cầm điện thoại di động lên, mở dòng thời gian trên Wechat, nhanh chóng soạn mấy chữ, đăng lên—

"Dương Tích, xin lỗi cậu, tôi không nên đẩy cậu."

Sau khi đăng bài lên dòng thời gian, ánh mắt Sở Sở dời khỏi màn hình điện thoại, cụp mắt, cô nhìn thấy một con sâu róm đang bò trên mặt đất.

Thân thể nó vặn vẹo, tựa hồ như đang bị thương, mấy con kiến từ bốn phương tám hướng tấn công muốn gặm nuốt thân thể của nó, thoi thóp chẳng khác nào con thú túng quẫn.

Con kiến, cô thích nhất là con kiến.

Bọn chúng nhìn thì yếu duối như vậy, thế nhưng chỉ cần tụ tập lại một chỗ cùng nhau hợp sức, thì có thể mạnh hơn các loài vật không có sức phản kháng gấp trăm lần. Vừa mới đây cô còn không hiểu được loại sinh vật này, cảm thấy chúng rất đáng buồn, tựa như là bản thân cô vậy.

Bây giờ thì cô đã biết rõ...lực lượng của chúng nó được ẩn chưa vô bờ vô hạn trong sự an tĩnh trầm mặc, tựa như mãnh thú ẩn nấp trong đem tối.

Tác giả có lời muốn nói:

Kinh hỉ hay không kinh hỉ! ngoài ý muốn hay không ngoài ý muốn!

Min có lời muốn nói:

Mọi người đã nhìn ra rồi chứ, đã biết Sở Sở là như thế nào rồi chứ???

Hắc hóa sắp đến rồi.

Huhu, tui thi xong rồi nè, sắp tới là nghỉ hè, nên sẽ chăm chỉ ra chương nhé, kinh hỷ hay không kinh hỷ hả