Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 43: Bạn học Lục


Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Ba người cùng lên chiếc mô tô chạy xuống núi, Lục Xuyên lái xe, Sở Sở ngồi giữa, Kiều Sâm ngồi đằng sau.

Xe chạy rất chậm, dù sao thì đường núi sau cơn mưa trở nên trơn ướt, an toàn vẫn là trên hết.

Hai người Kiều Lục trên đường đi cứ nhao nhao gây lộn suốt, ồn ào huyên náo khiến cho cả một đoạn đường núi thanh tịch yên tĩnh lại mang theo hơi thở cuộc sống. Phía sau lưng có một chiếc xe ô tô lái đến, lúc xe ô tô chạy qua cạnh bọn họ thì thả chậm tốc độ. Cửa xe hạ xuống, người đàn ông lái xe quay đầu nhìn chăm chú vào Kiều Sâm, không xác định hỏi: "Sâm Sâm?"

"Cậu nhỏ?" Kiều Sâm cũng vô cùng kình ngạc.

Lục Xuyên giẫm phanh lại, dừng mô tô ở ven đường, xe ô tô cũng dừng lại, một người đàn ông trung niên đi xuống xe, mặc chiếc áo jaket kaki, nhìn qua thì cũng không già lắm, khoảng chừng mới ba mươi tuổi.

"Cậu đi sau nhìn bóng lưng cảm thấy quen lắm, không nghĩ đến thật sự là con! Sâm Sâm, con đến đây sao không nói với mọi người trong nhà một tiếng? Bà ngoại mỗi ngày đều rất nhớ con, nhắc đến con mãi thôi!"

Kiều Sâm không biết nên trả lời như thế nào, cậu cãi nhau ầm ĩ với ba một trận nên mới đến đây, tâm tình cũng chán nản, hai ngày này đều lêu lỏng ở quán bar, vì vậy cũng không dám nói với người thân ở đây.

"Cậu nhỏ đến thăm mẹ ạ?" cậu dứt khoát chuyển chủ đề.

"Từ khi mẹ con qua đời, thân thể bà ngoại ngày một tệ đi, bây giờ ngay cả rời giường cũng khó khăn, mỗi năm đều chỉ có mình cậu đến thăm chị ấy."

Cậu nhỏ quay đầu nhìn qua Lục Xuyên và Sở Sở đứng bên cạnh: "Hai bạn này là?"

"Đều là bạn học của cháu." Kiều Sâm trả lời.

Cậu nhỏ nhìn chăm chú, Sở Sở theo bản năng rụt người ra sau lưng Lục Xuyên trốn tránh, không dám nhìn anh ta. Mấy năm trước, sau khi mẹ Kiều Sâm tự sát, người nhà mẹ đẻ của bà có đến nhà cô náo loạn, ồn ào không nhỏ, nói rằng muốn mẹ con hồ ly tinh phải đền mạng, còn gây rối đến cả cục cảnh sát.

Kiều Ngôn Thương phải thuê vệ sĩ cho bọn họ, khoảng thời gian đó Sở Sở luôn ở khách sạn, ngay cả trường học cũng không đến, được bảo vệ rất nghiêm ngặt nên không có tiếp xúc chính diện với nhà mẹ đẻ của mẹ Kiều Sâm, sau này kinh động đến cảnh sát, náo loạn tuy không giảm bớt nhưng cũng chẳng thể giải quyết được gì.

"Sâm Sâm, mời hai bạn học đến nhà chúng ta ăn cơm đi!" Cậu nhỏ nói: "Khó có dịp đến huyện Đông Tân chúng ta, hai ngày tới cậu đưa các con đi chơi."

Kiều Sâm liền từ chối: "Không...không cần phiền đến cậu nhỏ đâu, thời gian cho lớp mười hai rất quý hiếm, bọn con đã mua vé về nội thành Lộc Châu rồi."

"Nhanh vậy sao?" Cậu nhỏ rất tiếc nuối: "Hôm nay không phải cuối tuần rồi sao?"

"Là cuối tuần nhưng vẫn phải về làm bài tập nữa, sắp đến kì thi tháng, nhất định phải nắm chặt từng giây từng phút mới được." Kiều Sâm mặt dày nói dối, ngay cả Lục Xuyên cũng nhịn không được cười.

"Thái độ học tập của Sâm Sâm rất đáng khen." Cậu nhỏ khen cậu một tiếng, cũng không cưỡng cầu nữa: "Vậy để cậu đưa mấy đứa đến bến xe."

"Không cần phiền đến cậu đâu ạ, bọn con có thể tự tìm đường được."

"Người một nhà sao lại phiền được, ba người đi một chiếc mô tô, trời lại vừa mới mưa xong, đương núi toàn vũng bùn không dễ đi, lỡ như xảy ra chuyện gì thì cậu biết nói như thế nào với bà con, huống hồ chi còn chở theo bạn nữ."

Mỗi câu đều rất có lý, Kiều Sâm cũng không kiên trì thêm nữa, dứt khoát quay đầu nói với Lục Xuyên và Sở Sở: "Hai người lên xe đi, tôi đi mô tô."

"Thôi quên đi." Lục Xuyên nói: "Kỹ thuật này của mày không làm tao yên tâm nổi, mô tô này là đi thuê, lỡ có chuyện gì thì không thể giao lại cho ông chủ, mày lên xe đi để tao chạy."

Kiều Sâm nói cho cùng cũng được xem như nửa chủ nhà, cảm thấy rất ngại ngùng nếu để Lục Xuyên chạy đường mưa như thế này, thẳng thắn nói: "Mày lên xe, đi với Kiều..."

Cậu đột nhiên ngừng bặt, một chữ "Nhị" nghẹn trong cổ họng không làm sao có thể thốt nên lời.

Lục Xuyên thấy tình thế không ổn, lập tức tiếp lời: "Vậy em gái Lục Sở ngồi xe đi."

"Được, tôi lái mô tô, mấy người lên xe đi."

Lục Xuyên càng không yên tâm cho cái tên xù lông Kiều Sâm kia chạy xe trên đường núi, anh nói: "Mày xuống để tao lái."

"Không đó." Kiều Sâm không tin Lục Xuyên có thể ở trước mặt cậu nhỏ mà ném cậu xuống xe được, bởi vậy rất khoa trương lớn lối.

Kết quả của sự cứng đầu từ hai tên này chính là:

Cả hai đều ngồi mô tô, Lục Xuyên lái xe còn Kiều Sâm ngồi ở sau bung dù cho anh.

Sắc mặt cậu nhỏ vẫn như thường lệ kéo mở cửa xe ra, nói với Sở Sở: "Bạn học Lục, cháu lên xe đi."

"Cảm ơn ạ." Sở Sở tránh đi ánh mắt của anh ta, ngồi lên xe.

Lục Xuyên đội nón bảo hiểm lên, lại đưa một cái mũ khác cho Kiều Sâm, sau đó mới khởi động xe, Sở Sở ghé sát vào một bên cửa sổ, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: "Cậu chậm thôi."

"Yên tâm đi."

Xe ô tô lái đi trước, Lục Xuyên lái mô tô chậm rãi theo phía sau.

Sở Sở thông qua cửa sổ xe thỉnh thoảng quay đầu nhìn chung quanh, không yên lòng nhìn xe mô tô đi phía sau, mà cậu nhỏ thì dò xét Sở Sở qua kính chiếu hậu.

"Cháu là em gái của cậu nhóc đẹp trai kia sao?"

"Vâng."

"Gọi là Lục gì nhỉ?"

Sở Sở vùi đầu thật thấp, khẽ nói: "Lục...Lục Sở."

"Em gái ruột?"

"Vâng."

Cậu nhỏ nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, trong đầu Sở Sở thở dài một hơi, bọn họ chưa từng gặp qua, anh ta không thể nào nhận ra cô được.

Sở Sở vụng trộm nhìn vào kình chiếu hậu, đúng lúc chạm vào ánh mắt cậu nhỏ, ánh mắt anh ta mang theo sự lạnh lẽo, hệt như sự lạnh giá của cơn mưa bên ngoài cửa xe.

Trong đầu Sở Sở đột nhiên trở nên bối rối.

Cậu nhỏ trầm giọng: "Nóng sao?"

Rõ ràng bên ngoài nhiệt độ rất thấp, nhưng trên trán Sở Sở không khống chế được chảy ra từng đợt mồ hôi lạnh, cô lại dùng tay áo lau sơ qua.

Cậu nhỏ thuận tay chỉnh lại hệ thống sưởi trong xe, Sở Sở thấp giọng nói: "Cảm ơn."

"Không có gì." Cậu nhỏ thản nhiên nói, sắc mặt dường như càng lúc càng trầm xuống.

"Bạn học Lục, cháu tên gì nhỉ, cái gì Lục cơ?"

"Lục...Lục Sở."

"À." Cậu nhỏ khẽ cười một tiếng, "Khéo thật đấy, Kiều Sâm cũng có một cô em gái tên Kiều Sở, học cùng lớp với nó, các cháu đều là bạn học, tên cũng có chung một chữ Sở, không biết cháu có quen người đó không."

Sắc mặt Sở Sở trong thoáng chốc trắng bệch, môi run rẩy, không ngừng lắc đầu. "Không...không quen!"

"Mà cô em gái này..." Cậu nhỏ lắc đầu, than một tiếng: "Chỉ cách Tiểu Sâm mấy tháng, cháu biết tại sao không?"

Sở Sở vẫn lắc đầu, điên cuồng lắc đầu, cô không muốn nghe nhưng cũng không thể che lỗ tai của mình lại.

"Bởi vì...nó không phải là do mẹ của Kiều Sâm đẻ ra! Lúc vợ mang thai, lại có thể làm cho một người phụ nữ khác có thai, cháu nói...loại đứa bé này thì là cái gì?"

"Là cái gì nhỉ?"

Ánh mắt anh ta dán chặt vào mắt Sở Sở, anh ta thấy rõ sự sợ hãi bên trong đôi mắt đó.

"Nếu như sau này cháu có cơ hội nhìn thấy nó, hy vọng cháu có thể thay tôi chuyển cho nó một lời."

"Lời...gì?"

Trong kính chiếu hậu, cậu nhỏ lạnh lùng cười một tiếng: "Cháu nói với nó, kêu nó mau..."

"Đi chết đi!"

Anh ta dứa lời đột nhiên giẫm mạnh chân ga, xe con đột nhiên tăng tốc, tim Sở Sở như muốn nhảy ra khỏi cuống họng, cánh tay liều mạng lôi kéo cửa xe, thế nhưng cửa xe đã bị khóa trái, làm thế nào cũng không thể mở được nữa.

"Kiều Sâm."

"Cái gì?"

"Xe đang tăng tốc kìa!"

Kiều Sâm tháo nón bảo hiểm xuống ngước mắt nhìn lên, trên con đường núi mông lung mờ ảo phủ đầy sương trắng, chiếc xe con màu đen trước mắt chỉ còn lại cái bóng mơ hồ, mà lại càng lúc càng nhanh,, cách bọn họ cũng ngày càng xa.

"Trời ơi, cậu nhỏ sao đi nhanh vậy!"

"Gọi điện thoại!" Giọng Lục Xuyên trầm đến đáy cốc.

Tay Kiều Sâm bủn rủn lấy điện thoại từ trong túi ra gọi điện thoại cho cậu nhỏ, Lục Xuyên thì dùng hết sức tăng tốc, đuổi theo hướng của xe ô tô.

Hai chiếc xe một trước một sau rượt đuổi nhau trên đường núi, tựa như gió táp lao vùn vụt.

"Không gọi được sao?" Giọng nói Lục Xuyên như lạc đi.

"Không, không ai bắt máy."

Kiều Sâm ngồi sau không ngừng gọi điện thoại cho cậu nhỏ, rốt cuộc mấy phút sau điện thoại cũng đã được kết nối, phía bên kia, âm thanh cậu nhỏ mang theo tiếng gió vù vù truyền đến, giọng nói đau đớn khổ sở, lại rã rời mệt mỏi.

"Sâm Sâm, cậu nhỏ báo thù cho mẹ con, sau này...sau này con phải sống cho thật tốt, cậu nhỏ yêu con."

"Cậu nhỏ! Cậu đừng làm vậy!" Lời Kiều Sâm còn chưa nói xong, điện thoại đã bị ngắt.

Trong loa truyền đến từng tiếng "Tút...tút"

Lạnh lẽo, tựa như một hợp âm đơn điệu của một sinh mệnh tiều tụy sắp sửa rời đi.

"Lục Xuyên! Mày nhanh...nhanh đuổi theo cậu ấy!" Trong cuống họng Kiều Sâm như có đá lấp đầy, không thể thốt nên lời.

"Cậu tao có thể...nhận ra con bé rồi!"

Nhưng mà Lục Xuyên lúc này đột nhiên phanh lại, theo quán tính Kiều Sâm nặng nề ngã nhào đập mặt vào lưng anh.

Cậu đánh mạnh vào lưng Lục Xuyên: "Mẹ nó! Mày đuổi theo mau đi!"

Lục Xuyên quay lại, không chút khách khí quăng Kiều Sâm vứt xuống xe, cậu ngã nhào vào vũng bùn.

"Tao đuổi theo, mày cứ đợi ở đây." Lục Xuyên ném mũ bảo hiểm xuống, dùng lực ấn ga, xe mô tô "brừm" một tiếng, như tia chớp lao nhanh ra ngoài!

Kiều Sâm bò dậy, trên người toàn là đất nước nhão, cậu vừa hét vừa chạy về phía Lục Xuyên: "Mày mau lên! Mau lên đi!"

Lục Xuyên nhấn ga xe ở tốc độ lớn nhất, liều mạng chạy về phía chiếc xe ô tô xa xăm mịt mờ như một chấm đen trong làn mưa bụi, dường như cái chấm đen duy nhất đó đã trở thành toàn bộ hy vọng của anh trong giây phút này.

Cuồng phong xen lẫn mưa lạnh tựa như một lưỡi dao sắc bén lạnh đến thấu xương, đập vào khuôn mặt anh, lăng trì lấy tim anh. Ánh mắt của anh dính chặt vào chiếc xe kia, dùng toàn lực gia tốc!

Ngày một gần hơn! Càng ngày càng gần!

Cuối cùng cũng có thể song song với chiếc xe đó, anh nghiêng đầu trông thấy Sở Sở ngồi trong xe, tay nắm lấy cửa xe, lưng dán vào trên ghế, giữ chặt thân người, cô mở to hai mắt nhìn, gắt gao cắn chặt môi dưới, biểu lộ nghiêm trọng nhưng lạnh lùng như một cánh đồng tuyết.

Cách đó không xa có một cây cầu, Lục Xuyên loáng thoáng nhớ được từng có đi qua cây cầu lớn này, dưới cầu là một dòng sông lớn nước chảy rất xiết.

Lục Xuyên lại nhìn về phía ghế lái, mặt cậu nhỏ dữ tợn, con mắt nhìn chằm chằm vào cây cầu lớn cách đó không xa.

Hướng đi của anh ta chệch khỏi làn đường, vọt vào một bãi đất hoang, giẫm mạnh chân ga, dùng tốc độ cao nhất để chạy tới vách núi của con sông lớn phía trước.

Đôi tay nhỏ bé của Sở Sở giãy dụa sờ đến chỗ dây an toàn, buộc chặt lại, đồng thời nhắm nghiền đôi mắt.

Bên tai ngoại trừ âm thanh của gió, còn có tiếng kêu điên cuồng trầm thấp của cậu nhỏ.

"A Nguyệt! Em cũng sẽ đến với chị đây, chị phải chờ em!"

"Em sẽ đưa luôn đứa con của con tiện nhân kia theo xuống, để cho chị ức hiếp! Trước kia mẹ nó và tên họ Kiều kia ức hiếp chị như thế nào, chị cứ làm như thế ấy."

Tay Sở Sở nắm chặt tay nắm phía trên, nhắm chặt mặt lại, giờ khắc này, cô lại không khóc, cũng không còn sợ hãi nữa ròi, chỉ là nhỏ giọng thốt lên: "May quá."

May quá...

Anh không lên xe.

Cuối cùng...

Mọi thứ cũng đã kết thúc.

Mắt thấy xe ô tô cách con sông lớn chỉ còn hơn mười mét, tốc độ xe của Lục Xuyên vượt qua xe ô tô, anh chạy về phía trước xe con, đột nhiên đổi đầu xe, trượt đuôi xe thành một đường cong đẹp mắt, để xe máy nằm ngang trên bãi đất hoang, ngăn cản chiếc xe con đang vùn vụt phóng đến cuối con đường.

Xe ô tô nhanh như chớp bay về phía anh, xen lẫn từng con gió mãnh liệt lạnh thấu xương, giống như lời thông báo cuối cùng của Tử thần.

Mà Lục Xuyên đứng yên, bất động, ánh mắt tàn ác gát gao dính chặt vào đôi mắt của cậu nhỏ.

"Ông đây không muốn liên lụy tới người khác!" Cậu nhỏ thò đầu ra ngoài cửa xe, tròng mắt đỏ bừng điên cuồng hét to: "Muốn sống thì lăn ra ngoài."

Nhưng mà Lục Xuyên không động một chút nào, anh đi lên phía trước chiếc xe gắn máy.

Sở Sở đột nhiên mở to mắt, nhìn anh đứng nơi cách cô không xa, đón chờ chiếc xe con đang vùn vụt lao tới.

Khuôn mặt anh lạnh lẽo lại kiên nghị, từ từ...giương hai tay, ngăn trước chiếc xe!

Tựa như rất nhiều năm về trước, anh đưa lưng về phía cô, đón nhận mọi lời mỉa mai cười trào phúng, còn có những lời chửi rủa, anh giương hai tay, ngăn trước người cô.

Vì cô mà ngăn lại cả một thế giới không công bằng này.

Ai là người đáng phải chịu đựng những thứ này đây?

Cho dù là ai, cũng không nên là cô!

Xe ô tô càng ngày càng gần, không có ý định giảm lại tốc độ, mười mét! Năm mét! Ba mét!...

Lục Xuyên chậm rãi nhắm mắt lại, ngay khi chiếc xe tử thần sắp chạm vào anh, trong chốc lát đó vang lên tiếng phanh xe bén nhọn, thân thể Sở Sở nặng nề đập về phía trước, trong nháy mắt lại bị dây an toàn giật trở về.

Thế giới không sụp đổ như trong dự đoán, lỗ tai cô ong ong, chỉ còn lại tiếng gió gào thét cùng với tiếng trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực.

Chiếc xe cách Lục Xuyên còn chưa đến nửa mét thì ngừng lại.

Cậu nhỏ hồn lạc phách tán nhìn người con trai đang ngăn trước xe, kinh ngạc không thôi, cánh tay vô lực chạm vào nút mở khóa cửa, chưa chết.

Anh ta vẫn chưa chết.

Điên cuồng, tức giận, không còn nữa.

Anh ta lại vô thức thở dài một hơi.

Cho dù người tuyệt vọng bi quan đến mức nào đi chăng nữa, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái chết đang cận kề cũng sẽ sinh ra khát vọng, đây chính là bản tính của nhân loại.

Một giây sau, Lục Xuyên chạy đến trước cửa xe dùng sức mở cửa ra.

Lưng Sở Sở vẫn dán cứng ngắt vào trên ghế, cô không khóc, cũng không vui mừng vì vừa thoát khỏi cái chết.

Cô chỉ chậm rãi tháo dây an toàn, quay đầu trừng mắt liếc anh một cái.

"Kiều...Kiều Nhị." Anh dang tay muốn ôm cô xuống.

Sở Sở không chui vào trong lồng ngực anh như dự đoán, cô đi ra khỏi xe, dùng dức đẩy mạnh anh ra.

"Cậu đi đi."

"Tôi..."

"Cậu! Đi!."

Mắt cô đỏ hồng, phẫn hận nhìn anh, nhanh chóng lấy cái cặp trên lưng xuống, liều mạng nện vào trên người anh.

"Đi đi!"

"Cậu đi đi! Mau đi đi!"

Lục Xuyên tùy ý để cô điên cuồng trút hết sự sợ hãi và e ngại trong lòng, không nói một lời cũng không nhúc nhích.

Cô há to miệng, im lặng nức nở, nhưng không có nước mắt, chỉ có từng giọt mưa vương khắp nơi.

Lục Xuyên đưa tay kéo lấy cặp cô, thuận thế ôm cô vào lòng.

"AAAA!" Cô hét lên một tiếng tan nát cõi lòng, từng tiếng hét ra, càng thêm thê lương đau đớn.

"Suỵt." anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, trấn an tinh thần đang kích động của cô: "Tôi biết, tôi biết cả mà."

Tôi biết cậu sợ hãi, biết cậu lo lắng.

Tôi biết, so với cái chết, cậu càng sợ liên lụy đến tôi hơn.

Thế nhưng mà, cậu cũng phải biết rằng, mặc kệ chúng ta cách nhau bao xa, mặc kệ khoảng cách giữa chúng ta có là tận cùng thế giới, có là bên bờ vực của tử thần đi chăng nữa.

Thì Lục Xuyên vẫn sẽ đuổi kịp cậu, nhất định sẽ kịp.

Vậy nên, điều cậu không cần nhất, chính là không cần sợ hãi.

......

Trên ô tô, Sở Sở vẫn luôn ôm eo Lục Xuyên, ôm chặt cứng, không nói một lời nào, an tĩnh chôn đầu vào trong lòng anh,Lục Xuyên cũng không nói gì, thỉnh thoảng vỗ nhẹ lên lưng cô, hôn lên trán cô, dịu dàng an ủi.

Kiều Sâm ngồi cách bọn họ một cái lối đi nhỏ, thân người cong lại, tay đặt dưới cánh mũi, sắc mặt rất âm trầm. Lục Xuyên nhấc chân lên nhẹ nhàng đá lên chân Kiều Sâm vài cái, khàn giọng nói: "Đừng nghĩ nữa."

"Cậu nhỏ...đối với tao rất tốt, cậu ấy là người tốt, bình thường nói chuyện cũng không lớn giọng với người khác." Kiều Sâm áy náy ôm đầu: "Tao thật sự...thật sự không biết cậu ấy sẽ làm chuyện như thế này."

"Cậu và mẹ tình cảm rất tốt, mẹ tao lớn hơn cậu rất nhiều, cho nên từ nhỏ đã rất quan tâm tới cậu, cậu đối với tao cũng tốt lắm, chăm sóc tao rất nhiều..."

"Đừng nói nữa!" Lục Xuyên trầm giọng quát: "Mày tỉnh táo lại một chút được không."

Cậu cứ thế này, sợ rằng sẽ càng khiến Sở Sở khó chịu hơn.

Vừa rồi cậu nhỏ quỳ trên mắt đất khóc rống lên, không phải là cầu xin sự tha thứ, mà khóc vì sự nhu nhược của bản thân, cũng như là khóc vì đã được sống lại sau tai nạn.

Bởi vì quan hệ với Kiều Sâm, bọn họ cũng không thể làm gì anh ta được, nếu làm lớn chuyện này, đến lúc đấy người lớn hai bên gặp nhau trong tình cảnh thế này cũng thật sự rất phiền phức.

Lục Xuyên khăng khăng muốn báo cảnh sát, nhưng Sở Sở không đồng ý, Kiều Sâm thì như một cái xác chết, chỉ nhìn cậu nhỏ đang khóc lớn quỳ trên mặt đất, cậu chẳng biết mình phải làm như thế nào nữa.

"Không báo cảnh sát." Cô nắm chặt ống tay áo của anh, cố chấp nói: "Không báo cảnh sát nữa, mình muốn về nhà."

Lục Xuyên đưa Sở Sở trở về trường học, Sở Sở nắm chặt tay anh, lúc sắp đến dưới lầu ký túc xá, cô vẫn mãi không chịu buông tay ra.

Lục Xuyên ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành: "Đã qua rồi, đừng nghĩ tới nữa, cùng đừng sợ hãi."

"Kỳ lắm." Cô nhẹ giọng nói.

Kỳ quái lắm, bây giờ cô không hề cảm thấy sợ hãi, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là...nắm lấy tay anh.

"Không muốn trở về." Cô rũ mi, trầm giọng nói: "Muốn đi theo cậu, muốn ở chung với cậu."

Từng giây từng phút đều không nỡ tách rồi.

Luôn muốn, ở chung với cậu.

Tác giả có lời muốn nói:

Kiều Nhị: Lục Sở, tên khó nghe quá, mình thà chết còn hơn.