Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 40: Ngủ hai người


Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

May mắn thay Lục Xuyên bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, ngay lúc Sở Sở sắp té sấp xuống nhanh chóng chống đỡ được cô, còn Kiều Sâm ngược lại bị choáng váng nên trọng tâm không ổn định, rớt thẳng xuống ghế salon, dáng vẻ chật vật vô cùng.

Lục Xuyên kéo Sở Sở lên, lúc này tựa như một con báo đang nổi giận, khí thế hung dữ đi về phía Kiều Sâm, níu lấy cổ áo kéo cả người cậu dậy: "Kiều Sâm, tật xấu của mày lại nổi lên à?"

Sở Sở lập tức kéo Lục Xuyên ra, vội vàng nói: "Đừng đánh mà...anh ấy say!"

"Kiều Nhị, cậu tránh xa cậu ta ra một chút, tên này bắt đầu thành chó dại đụng ai cũng cắn rồi đấy."

Tuy Lục Xuyên nói vậy nhưng vẫn nghe lời cô không động tay nữa, đẩy Kiều Sâm ngã lên ghế salon, nắm lấy cổ tay Sở Sở dắt ra ngoài.

Một giây sau, một tay khác của cô bị Kiều Sâm nắm thật chặt giữ lại.

Cậu cúi đâu, trong miệng lẩm bẩm thì thào: "Đừng đi."

Tựa như đang bất lực cầu xin, đừng đi mà.

Đừng bỏ tôi lại một mình.

Sở Sở lập tức vung tay khỏi Lục Xuyên, ngồi vào cạnh bên cậu vỗ nhè nhẹ lên lưng của Kiều Sâm, dịu dàng nói: "Em không đi đâu cả....đừng buồn nữa."

Kiều Sâm lôi lôi kéo kéo tay của cô, nghẹn ngào nói: "Thật sự xin lỗi em..."

"Xin lỗi có tác dụng sao?" Trong đầu Lục Xuyên vẫn còn khí nóng, muốn đi đến kéo Sở Sở ra: "Cậu đừng có quan tâm tới tên này nữa."

Sở Sở không ngừng lắc đầu nhìn về phía Lục Xuyên, rồi quay đầu lại tiếp tục an ủi Kiều Sâm.

Lục Xuyên biết cô tính tình quật cường, chỉ có thể bực mình nhưng chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng yên bên cạnh.

Kiều Sâm nghẹn ngào: "Anh biết, anh không nên trách em, cũng không nên ăn hiếp em, nhưng anh khống chế không được..."

"Anh muốn để em ghét anh, rồi tránh anh thật xa."

"Nhưng mà anh...anh lại không muốn một mình, em bằng lòng đến cạnh anh, khiến anh rất vui."

Kiều Sâm vừa khóc lóc vừa kể lể, Lục Xuyên mắt thấy cái tên mặt dày này bắt đầu chôn mặt vào chỗ nào đó, liền nghĩ không ổn rồi, vội vàng nhào tới kéo Kiều Sâm ra: "Mày bình thường chút đi!"

Kiều Sâm thuận người ôm luôn lấy eo Lục Xuyên, dán mặt vào trong ngực anh, tiếp tục gào khóc hét lớn: "Anh thật sự rất thích em, em có biết là...lúc còn nhỏ anh từng được tài xế trong nhà len lén nói với anh, rằng anh có một cô em gái nhỏ, thật sự rất rất vui, anh còn...còn lén lút đi đến tìm em nữa."

Cậu bắt đầu lải nhải câu được câu không nói không ngừng, có điều quan trọng là lúc này đây cả người cậu đều đang bổ nhào lên người Lục Xuyên, mặc kệ anh túm kéo đẩy đá cũng sống chết không chịu buông tay, nhân tiện cọ cọ chà chà sạch đống nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt lên quần áo của Lục Xuyên.

Mặt Lục Xuyên lúc này đã đen thui, tức đến mức muốn giết người rồi.

Vành mắt Sở Sở cũng đỏ lên, nhè nhẹ vỗ lưng Kiều Sâm: "Anh...còn đến tìm em sao?"

Kiều Sâm một mặt toàn nước mắt nước mũi: "Khi đó em hệt như một cô búp bê, ngoan ngoãn vô cùng, nhưng em không biết anh, nhìn thấy anh còn thét lên, nhưng...nhưng mà vẫn rất đáng yêu."

Lục Xuyên chê bai nhìn cái tên Kiều Sâm đang ôm anh khóc rống, mắt trợn trừng, dường như nhìn thêm một lát nữa cũng có thể khiến anh lật tung được mái nhà.

"Trước kia em gặp ai..cũng sẽ thét lên."

Sở Sở rút khăn tay lau mặt cho Kiều Sâm, mắt đỏ hồng: "Anh đừng nói nữa, mình về thôi."

Kiều Sâm lại quệt thêm mấy dòng nước mũi lên đồ của Lục Xuyên, Lục Xuyên gào khóc thét lên, nếu như không phải là Sở Sở kéo anh lại thì anh bây giờ thật lòng chỉ muốn cầm cái chai bia trên bàn đạp thẳng vào đầu cái tên này.

Kiều Sâm vẫn còn đang hồn nhiên chưa phát hiện, hồn nhiên cọ cọ ngực anh.

Lục Xuyên hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Kiều Sâm, tao đếm đến ba, mày không buông tay thì hai ta xem như trời đất cách biệt."

Không chờ anh nói xong, Kiều Sâm lập tức buông tay ra, cắn lấy môi dưới hệt như một đứa trẻ bị oan ức, chau mày chảy nước mắt, ai oán nhìn về phía Lục Xuyên.

"Chúng ta đưa...anh ấy về nhé." Sở Sở áy náy hỏi Lục Xuyên: "...Phiền cậu."

Lục Xuyên buông tiếng thở dài, rốt cuộc vẫn ngồi xổm người xuống kéo ấy cánh tay Kiều Sâm, trực tiếp cõng cậu đứng dậy: "May cho mày là anh vợ của ông đây đấy."

Ra khỏi phòng, nhân viện phục đến đưa hóa đơn: "Chào cậu, tổng chi phí của vị đây là 3738."

Sở Sở sửng sốt: "...Nhiều vậy sao?"

Lục Xuyên tức giận nói: "Tên này còn gọi phụ nữ nữa."

Cô lật tới lật lui trong ví cũng chỉ còn mấy trăm.

Lục Xuyên nói: "Không cần cậu trả, tìm túi của Kiều Sâm."

Sở Sở đưa tay mò vào trong túi quần của Kiều Sâm, mở ví ra tìm tìm, cộng lại là một ngàn tám vẫn không đủ.

"Thẻ của cậu ta."

Sở Sở vội vàng lấy thẻ ngân hàng của Kiều Sâm: "Mật...mật khẩu."

Kiều Sâm ghé vào trên vai Lục Xuyên bắt đầu ngáy một cách ngon lành.

"Cố ý đây mà!" Lục Xuyên lung lay người Kiều Sâm, cậu chàng thế mà không thèm nhúc nhích một chút nào, xem ra là ngủ rất say.

"Kiều Đại ngốc, đừng có giả ngủ."

Kiều Sâm vẫn không tỉnh, ngáy rất có quy luật.

Lục Xuyên đành dùng một tay lấy bóp tiền trong túi của mình ra đưa cho Sở Sở: "Bên trong có thẻ, cậu mau lấy đi thanh toán đi."

Sở Sở nhận lấy cái ví màu đen của anh mở ra, bất thình lình phát hiện ra một bức ảnh chụp đơn sơ bên trong, chính là bức ảnh của cô bên trên giấy chứng minh!

Sở Sở ngơ ngác nhìn về phía Lục Xuyên: "Cậu...sao có thể?"

Lục Xuyên liếc nhìn bức ảnh trên chiếc ví, hững hờ đáp: " À, là từ cái đơn đăng ký nhập học của cậu xé xuống đó."

Sắc mặt Sở Sở trầm lặng.

"...Cái đó sẽ được lưu trữ lại mà."

Trả hết chi phí xong hai người đi ra khỏi quán bar, Sở Sở chân thành nói cảm ơn với Lục Xuyên: "Mình sẽ trả tiền lại cho cậu."

Lục Xuyên rất muốn sờ sờ đầu cô, nhưng tay lại không thể rút ra được, chỉ có thể nói: "Không cần cậu, tôi sẽ thúc giục tên Kiều Đại này, cậu ta không trả tôi sẽ đánh chết cậu ta."

....

Hai người song song dưới ánh trăng, cùng đi trên đường đá xanh, bên cạnh là một con sông nhỏ chảy róc rách, bên bờ đối diện leo lắt đèn đường mờ ảo.

Sở Sở nắm lấy góc áo của Lục Xuyên, cùng anh đi vào một cái khách sạn.

Lục Xuyên lấy thẻ căn cước và thẻ chứng minh trong cặp ra đưa cho nhân viên phục vụ: "Thuê hai phòng."

Nhân viên nhìn ba người bọn họ hỏi: "Hai phòng đơn sao?"

Lục Xuyên nói: "Hai phòng giường lớn."

Sở Sở ban đầu còn chưa kịp phản ứng, mãi cho đến khi Lục Xuyên ném Kiều Sâm lên một cái giường cô mới sực tỉnh, hỏi: "Cậu muốn ngủ chung một giường với Kiều sao?"

Lục Xuyên nghiêm trang gật nhẹ đầu: "Ừm, ngủ cùng Kiều Kiều, trời lạnh thế này hai người ngủ rất ấm."

Kiều lớn Kiều nhỏ, đều là Kiều.

Sở Sở không nghĩ nhiều lắm, cởi giày cho Kiều Sâm xong lại giúp cậu cởi áo khoác, ổn thỏa đắp chăn xong cho cậu mới đi về phòng của mình rửa mặt, Lục Xuyên như một cái đuôi theo vào phòng của cô.

"Mình muốn tắm."

"Cậu tắm đi, tôi nằm một lát." Lục Xuyên trực tiếp nằm phịch lên cái giường lớn, nệm cao su trắng nõn lõm sâu xuống dưới, có thể thấy được cơ thể của anh rất cường tráng.

"Kiều Đại chiếm cả cái giường rồi." Anh duỗi duỗi cái lưng, kéo dài giọng điệu, dương như còn đang rất hưởng thụ, lầm bầm nói: "Mệt thật!"

Sở Sở bất đắc dĩ đi vào nhà vệ sinh, "cạch" một tiếng khóa trái cửa phòng tằm lại.

Lấy đồ lót vừa mới mua treo lên, cởi đồ rồi bật vòi hoa sen, cô nhắm mắt lại mặc cho nước nóng xối và trên làn da mềm mịn trắng nõn, tóc dài nhanh chóng bị thấm ướt.

Chợt mở mắt, bỗng nhiên phát hiện ra bên ngoài cửa kính mịt mờ hơi nước, có một cái bóng đen mơ hồ đứng đấy.

Trong tích tắc không có chỗ che lấp, anh gần trong gang tấc, chỉ cách nhau một cánh cửa mờ ảo.

Không khí chung quanh dần nóng lên, thiêu đốt hai tai của cô đến đỏ bừng.

Cửa tuy đã khóa lại nên Lục Xuyên sẽ không vào được, nhưng Sở Sở trong vô thức vẫn dùng hai tay che trước ngực, cách cửa thủy tinh lượn lờ hơi nước, run giọng hỏi anh: "Cậu đứng ở đấy...làm gì?"

"Không có gì." Giọng Lục Xuyên trước nay chưa từng trầm thấp như vậy, lại qua nửa phút sau anh mới ổn định lại giọng mình, hỏi cô: "Gọi thức ăn ngoài hay là chúng ta ra ngoài ăn khuya đây?"

"Gọi...thức ăn ngoài."

Sở Sở nhìn chằm chằm thân ảnh ngoài cửa, không dám thả lỏng một phút một giây nào, qua một hồi lâu sau thân hình cao lớn của Lục Xuyên mới biến mất, tiếng bước chân lề mề cũng dần đi xa, anh đã trở lại phòng khách.

Trái tim của Sở Sở đập thình thịch loạn xạ, tắm qua loa vài cái rồi vội vàng mặc quần áo tử tế vào.

Lục Xuyên nằm lỳ trên giường, cầm điện thoại chơi Vương giả vinh quang, nghe được âm thanh mở cửa của nhà tắm mới nghiêng đầu nhìn sang.

Bởi vì có hơi nước nên trên gương mặt Sở Sở hiện lên một chút đỏ hồng, sợi tóc ướt sũng lộn xộn xỏa trên đầu vai, trên tay còn cầm chặt đồ lót đã được giặt sạch sẽ, đứng ngay cửa không biết làm như thế nào.

Lục Xuyên nhếch môi cười yếu ớt, con ngươi cuồn cuộn mây đen.

"Nhìn cái gì?" Sở Sở mất tự nhiên hỏi.

"Cậu." Lục Xuyên cười lên: "Xinh đẹp." Sở Sở cúi đầu, khuôn mặt càng thêm ửng đỏ.

Lục Xuyên đứng dậy đi đến bên ban công, gỡ giá treo quần áo xuống cho Sở Sở. cô dịch qua anh đi thẳng đến ban công treo quần lót của mình lên, vừa quay người đã nhìn thấy Lục Xuyên nghiêng người bên tường ngơ ngác nhìn vào cái quần lót màu sáng mà cô vừa mới treo lên.

"...Không cho cậu nhìn." Sở Sở đỏ mặt đẩy anh.

Lục Xuyên ôm khuỷu tay, ý cười trên mặt càng sâu hơn, quay người đi về phía phòng tắm: "Tôi cũng tắm đây, gọi thức ăn ngoài đi chờ một lát tôi ra ăn với cậu."

Sở Sở vội vàng chạy tới cửa phòng tắm: "Tắm ở đây sao?"

Lục Xuyên cởi áo khoác ném cho Sở Sở, đương nhiên nói: "Không được?"

"Cậu đi...đi..." cô còn chưa nói xong đã thấy Lục Xuyên đang cúi người cởi quần.

Sở Sở đỏ mặt vội vàng quay lưng lại.

"...Đi phòng bên cạnh mà tắm."

Cô nói xong lời này thì trên người Lục Xuyên đã cởi sạch, phía dưới chỉ mặc độc mỗi một cái quần sooc nhỏ.

"Ai dà, tôi không để tâm nếu cậu nhìn tôi tắm đâu!" Lục Xuyên vỗ vỗ cái cùi chỏ săn chắc của mình, nháy mắt nhìn cô.

Sở Sở loạng choạng nhắm mắt lại đi ra ngoài, "rầm" một tiếng, cái trán không may đập mạnh vào khung cửa.

"Ấy!" Lục Xuyên đau lòng kêu lên, đi tới che đầu cô: "Đau không?"

Một khối cơ bắp rắn chắc kia, khi tới gần mang theo một luồng khí đập và mặt.

Sở Sở hồn bay phách tán, loạn xa đưa tay đẩy anh: "Đừng đến đây...mình không sao."

Nói xong cô đi ra ngoài, dùng sức đóng cửa phòng tắm lại.

Rất nhanh trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước chảy, Sở Sở ngồi trên giường, trong tay còn đang cầm áo khoác của anh.

Cô hít thật sâu, bình ổn tiếng lòng, đặt áo khoác của cô lên đùi thật cẩn thận xếp lại, vuốt phẳng mấy nếp nhăn, sau đó đặt trên tủ đầu giường.

Không bao lâu sau có người gõ cửa, Lục Xuyên trong phòng tắm kêu lên: "Thức ăn ngoài đến rồi! Kiều Kiều ra ngoài mở cửa lấy đi nào."

Sở Sở đứng dậy mở cửa ra, để lộ một cái khe nhỏ nhận thức ăn, rồi nói một tiếng cảm ơn với anh trai bán hàng.

"Nếu đói thì cậu ăn trước đi, đều là món cậu thích cả đấy."

Sở Sở để từng hộp thức ăn lên trên bàn, nhưng cũng không đụng vào.

Hai mươi phút sau, Lục Xuyên ngâm nga bài hát nào đấy, từ phòng tắm toàn hơi nóng đi ra ngoài, lại phát hiện căn phòng vắng vẻ, tìm không thấy thân ảnh của cô. Anh một bên dùng khăn tắm lau qua tóc ướt, vừa cất tiếng gọi: "Thỏ lớn?"

"Kiều Nhị?"

Thật sự không có ai.

Trong lòng Lục Xuyên hoảng hốt, vừa xông ra khỏi cửa thì chợt nghe thấy gian phòng cách vách có tiếng trò chuyện.

Anh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Sở Sở và Kiều Sâm đang ngồi bên một cái bàn nhỏ, Kiều Sâm một miệng toàn cơm, một bộ dáng ngốn nga ngốn nghiến, xem ra là đói lắm rồi.

Sở Sở gắp thức ăn cho cậu.

"Anh ăn từ từ thôi."

Tướng ăn của Kiều Sâm như dã thú, nhìn qua cũng biết bị bỏ đói lâu rồi.

"Em cũng ăn đi."

Kiều Sâm ậm ờ nói, lại gắp cho Sở Sở một ít thịt.

"Anh đói bụng thì anh ăn trước đi." Sở Sở mỉm cười lau miệng cho cậu: "Em chờ Lục Xuyên."

Lục Xuyên ôm cánh tay đứng một bên cửa, nhìn hình ảnh hai người ngồi ăn cơm trong phòng thế này thật ấm áp, trong thoáng chốc có một loại cảm xúc mơ hồ dâng trào trong lòng.

Hai chữ bảo vệ, quá kiểu cách, nếu nói ra thể nào cũng làm trò cười cho người khác.

Tính cách muốn làm việc trượng nghĩa của anh có lẽ là được thừa hưởng từ ba mình, thậm chí đó còn là dòng máu của gia tộc có nhiều chiến công hiển hách từ đời xưa.

Anh từng mộng tưởng mình có thể biến thành siêu anh hùng, bảo vệ những người nhỏ bé, cứu vớt thế giới.

Nhưng mà dần lớn lên rồi trưởng thành, giấc mơ thế này cũng càng trở nên rất xấu hổ, ngại mở miệng nhắc tới, anh phát hiện ra thế giới này rất vặn vẹo, cũng thấy bản thân mình nhỏ bé như thế nào. Lục Xuyên không phải là siêu anh hùng gì cả, sức mạnh của anh để thay đổi thế giới này chẳng có chút ý nghĩa nào.

Vậy mà giờ khắc này, ngọn lửa đã bị dập tắt kia tựa hồ như lại đang bắt đầu nhen nhóm rồi bừng bừng cháy lên. Bây giờ anh chỉ muốn bảo vệ hình ảnh ấm áp lúc này, bảo vệ hai người anh em ruột thịt vừa hiền lành lại thiện lương trước mắt.

Không để cho bọn họ bị ăn hiếp, cũng sẽ không để cho bọn họ phải khổ sở thêm nữa.

UDu: Lục Xuyên muốn bảo vệ cặp anh em thiện lành này:)). Nghe từ thiện lương ghép dô Kiều Sâm mà tui mắc cười ghê á.