Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 3: Câu dẫn tôi


Kiều Sâm đem sách vở ném lên bàn học, thấp giọng mắng: "Tẻ nhạt."

Lương Thiên ghé sát vào Sở Sở, giải thích cho cô: "Lớp mười hai này, tất cả đều nghe theo lời nói của Lục Xuyên."

Sở Sở không hiểu: "Lớp...trưởng?"

Lương Thiên lắc đầu: "Không phải vậy, nhưng mà bạn bè cùng lớp đều phục cậu ấy, ngay cả lớp trưởng và ủy viên kỷ luật cũng không có được uy tín cao như cậu ấy. Mỗi lần tuyển ban cán bộ, sẽ luôn có người đề cử cậu ấy, cũng đều vì mục đích chung, nhưng mà cậu ấy lại chẳng chịu đảm nhiệm vai trò gì trong lớp."

Sở Sở tò mò nhìn về phía Lương Thiên, Lương Thiên suy nghĩ một chút, giải thích: "Làm lớp trưởng, phải nghe lời giáo viên chủ nhiệm lớp. Nhưng Lục Xuyên cậu ấy...ai nói cũng không nghe, ai quản cũng không được."

Ai quản cũng không được.

Nhiều năm về sau. Cả đám họp lớp, Lương Thiên cuối cùng cũng thừa nhận: "Lục Xuyên ai nói cũng không nghe, ai quản cũng không được anh, ngoại trừ Lục phu nhân trầm mặc ít nói."

...

Lục Xuyên ngồi về chỗ, Trình Vũ Trạch cười sâu xa nhìn anh: "Xuyên ca, cậu đối xử với đứa trẻ tự bế kia, xem ra không tệ lắm?"

"Ừ."

Trình Vũ Trạch cười hì hì: "Sao rồi, vừa ý?"

"Không có."

"Vậy sao lại giúp cậu ấy?"

Lục Xuyên đem sách giáo khoa trong ngăn kéo ra, nhìn Trình Vũ Trạch một cái, hững hờ nói: "Tôi không chịu được cảnh nữ sinh ngực lớn bị bắt nạt."

Tống Cảnh ngồi trước đang uống nước, nghe vậy liền phun ra, miệng ho khan, kìm lòng không được nhìn về phía Sở Sở, Sở Sở đang tìm quyển sổ của mình từ trong đống sách bài tập, mặt Tống Cảnh trong một khắc đỏ bừng lên.

"Này, xem cái gì đó!"Lục Xuyên cầm lấy sách bài tập của mình, lúc quay về nhìn thấy con mắt Tống Cảnh đều trừng về phía trước, một cước đạp thẳng vào ghế cậu ta.

Tống Cảnh không kịp chuẩn bị, đỡ cái bàn để ổn định thân thể, vội vàng thu hồi ánh mắt.

"Cho phép cậu nhìn, lại không cho mình nhìn."

"Lão tử chính là không muốn cho cậu nhìn."

Nam sinh phía sau cười rầm rĩ náo loạn cả lên, Sở Sở lén quay đầu lại nhìn bọn họ một chút, đứng dậy đi ra khỏi phòng học, tới phòng giáo viên tìm chủ nhiệm nói rằng muốn nội trú, chủ nhiệm lớp nói cho cô biết phòng ngủ mới vừa thừa một chiếc giường, nếu hôm nay đã chuẩn bị thì có thể vào ở.

Chủ nhiệm lớp sỡ dĩ đồng ý cho cô nội trú có lẽ vì suy tính tới chuyện, sinh hoạt tập thể có thể giúp cải thiện cho căn bệnh của cô.

Vì Sở Sở ngây người ở phòng giáo viên hồi lâu, trong lớp có vài người truyền nhau nói Sở Sở đến phòng giáo viên tố cáo.

Kiều Sâm phiền muộn uống một hớp nước.

Sở Sở trở về phòng học, phát hiện trên bàn học mình, còn có trên mặt đất, vài trang giấy trắng bay tứ tung.

Đây là bài thi ngữ văn ban nãy đại biểu ngữ văn mới vừa phát xuống, bây giờ cũng bị xé nhỏ thành nhiều mảnh.

Mấy bạn học xung quanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim làm bộ như không có việc gì.

Không cần nghĩ cũng biết là ai làm.

Sở Sở quay đầu lại nhìn thấy Kiều Sâm gục trên bàn, xem ra là ngủ rất ngon.

Ấn đường cô nhăn lại, cúi người tìm các mảnh vụn của bài thi thu thập lại, đặt trên bàn, suy tư khoảng một phút, cô lấy hết dũng khí, cùng bạn học trước sau mượn keo dính trong suốt.

Bài thi này do Kiều Sâm xé, không ai dám đem keo dính cho cô mượn, Kiều Sâm làm mưa làm gió trong cái lớp này, chọc phải cậu ta, nhìn Sở Sở thì biết, có cô làm dẫn chứng, cũng không có ai dám chọc vào cậu.

"Bọn mình đều không có keo dính." Bạn nam sinh sau lưng có chút chột dạ, cúi thấp đầu: "Cậu đi hỏi Lục Xuyên thử xem, có thể cậu ấy có."

Sở Sở ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xuyên, anh vùi đầu vào cánh tay ngủ say như chết.

Tiết sau cô giáo sẽ giải bài thi, Sở Sở cúi đầu suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn đi về phía Lục Xuyên.

Dừng lại bên cạnh bàn Lục Xuyên, cô cúi đầu quan sát anh, hai tay anh gục xuống bàn, khuôn mặt anh tuấn vùi vào phần khuỷu tay có da có thịt đang phồng lên, dường như còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ.

Trình Vũ Trạch cười hỏi: "Tìm Lục Xuyên có chuyện sao?"

"Ừ."

"Muốn gọi cậu ấy phải chờ cậu ấy tỉnh lại, phải đợi đến khi tan học."

Sở Sở gật đầu, lưỡi vễnh cong lên, nhẹ nhàng hỏi Lục Xuyên: "Cậu...có keo dính...trong suốt hay không?"

Anh mặt điếc tai ngơ, dường như ngủ rất sâu.

Sở Sở hơi lúng túng, không biết nên làm sao bây giờ, nhìn về phía Trình Vũ Trạch.

Trình Vũ Trạch nói: "Cậu lớn tiếng một chút, cậu ấy ngủ hơi sâu."

Sở Sở gật gật đầu, nâng cao âm lượng: "Lục, cho hỏi...cậu có keo dính trong suốt không?"

Anh vẫn không tỉnh.

Trình Vũ Trạch cười tủm tỉm nhìn cô, nghĩ kế vớ vẩn: "Cậu sát vào một chút nữa."

Sở Sở giữ lại mấy sợi tóc của cô, cúi sát người vào tai Lục Xuyên: "Lục, cho hỏi, cậu có..."

Lời còn chưa nói xong, giống như bị ác mộng quấy rầy, thân mình Lục Xuyên khẽ động, bỗng nhiên ngẩng đầu, khoảng cách mấy milimet, môi mỏng của anh nhanh chóng lướt qua gò má Sở Sở, hai người hai mặt nhìn nhau.

!!

Mặt Sở Sở trông thoáng chốc liền hồng như anh đào, cô che ngực hoảng sợ lùi về phía sau vài bước.

Lục Xuyên chớp chớp đôi mắt buồn ngủ, không hiểu gì nhìn đôi gò má đỏ ửng của Sở Sở.

Anh tự tay sờ sờ môi mỏng của mình, mang theo một chút mê mộng buồn ngủ, tinh thần hơi không rõ ràng, hỏi: "Bạn học, cậu...câu dẫn tôi?"

Sở Sở đỏ mặt liều mạng lắc đầu.

"Mình muốn hỏi mượn cậu...keo dính." Đầu lưỡi Sở Sở vuốt không thẳng nổi nữa rồi.

"À, mượn keo dính." Lục Xuyên duỗi lưng một cái: "Đến gần như vậy, tôi còn tưởng cậu muốn cùng tôi hôn môi."

Hôn môi, hôn cái gì môi!

Tiếng nói Sở Sở đình trệ, nghẹn đỏ mặt, nắm chặt vạt áo của mình.

Bạn học nam xung quanh đều hắc hắc nở nụ cười.

Lục Xuyên ở trong ngăn bàn sờ soạng nữa ngày, lấy ra một cuộn keo dính trong suốt đưa cho cô.

Sở Sở nhận lấy, chạy như trốn về vị trí của mình, một mình im lặng không lên tiếng, gần một phút đồng hồ lấy lại được tâm trí, mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh.

Cúi đầu, nâng cái khung mắt kính to, đem mãnh vụn bài thi ngữ văn cẩn thận dán lại.

Sau phòng học, Lục Xuyên nhìn bóng lưng cô, hỏi Trình Vũ Trạch: "Lão tử mới ngủ nửa giờ, tên họ Kiều lại gây ra chuyện gì?"

Trình Vũ Trạch gật gật đầu, rất chi là buồn bực: "Kỳ quái, từ trước đến nay chưa từng thấy cậu ta nhằm vào nữ sinh, không lẽ cậu ta kì thị người tàn tật?"

"Không thể biến thái như vậy được, lấy kinh niệm nhiều năm của mình..." Tống Cảnh trịnh trọng xoay người lại nói với hai người: "Kiều Sâm mười phần thì hết tám chín phần là coi trọng bạn học mới này rồi."

"Vừa ý, nên bắt nạt cô ấy?"Trình Vũ Trạch hỏi ngược lại, "Này mới gọi là biến thái không phải sao?"

Tống Cảnh khoát khoát tay: "Cậu biết cái gì, vì muốn lôi kéo sự chú ý của cậu ấy, nên mới sống chết khi dễ, phim ảnh thanh xuân vườn trường đều là diễn như vậy, cuối cùng nữ chính sẽ yêu nam sinh bắt nạt cô ấy."

Trình Vũ Trạch híp mắt nhìn Tống Cảnh, vẻ mặt không còn gì để nói: "Trong đầu cậu toàn là suy nghĩ lung tung cái gì vậy?"

Thấy Lục Xuyên không nói lời nào, Trình Vũ Trạch hỏi: "Xuyên ca, cậu thấy thế nào?"

"Có chút đạo lý.", Lục Xuyên nhíu mày, "Gần đây tôi cũng có xem loại phim tình cảm thanh xuân vườn trường như vầy."

Trình Vũ Trạch khó tin nổi: "Không phải chứ Lục Xuyên! Cậu cũng xem loại phim này? Mẹ ơi!"

Tống Cảnh hưng phấn mà nói: "cậu nói thử tên phim là gì, đề cử cho mình đi."

"À, tôi thích nhất là <<đồng phục nữ sinh>>,<>."

Tống Cảnh, Trình Vũ Trạch: "...", đồng thanh mắng: "Đệch."

Sau khi tan học, Sở Sở đi đến bên cạnh Lục Xuyên, đem keo dính trả lại cho anh: "Cảm...ơn."

Lục Xuyên dựa vào ghế ngồi, ngước mắt nhìn cô, lập lại chiêu cũ: "Cảm ơn ai?"

"Cảm ơn...cậu." Sở Sở hé miệng, trịnh trọng nói ra: "Lục, cảm...ơn cậu."

"Cảm ơn tôi như thế nào?"Lục Xuyên khẽ nhếch giọng, khóe miệng lộ ra nụ cười câu dẫn.

Sở Sở đỏ mặt hỏi: "Cậu muốn mình...cảm ơn cậu như thế nào?"

"Trưởng thành rồi?"

Sở Sở gật gật đầu: "Mười...chín."

Bởi vì trễ nãi chuyện trị liệu nên cô đi học muộn một năm vì vậy so với các bạn cùng lớp lớn hơn một tuổi, đương nhiên trừ tên Kiều Sâm tiểu học và sơ trung đều bị ở lại ra.

"Vậy được, tiểu Sở Sở đã trưởng thành, tan học hôm nay chờ tôi, buổi tối cảm ơn tôi tốt vào."

Anh vừa dứt lời, vài bạn nam sinh xung quanh liền ồn ào kêu lên: "Ha ha, Xuyên ca, cậu muốn người ta cảm ơn cậu như thế nào?"

"Người ta là người trưởng thành, nhưng Xuyên ca cậu trưởng thành rồi sao?"

"Con mẹ nó, mấy cậu dơ bẩn quá đấy!"

...

Buổi tối tan học, đúng lúc tới phiên tổ nhỏ của Sở Sở trực quét dọn, Lục Xuyên đeo nghiêng cái túi Adidas màu đen, ống tay áo cuốn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay màu lúa mạch cường tráng.

Anh dựa vào cửa phòng học, nhìn bụi đất bay tứ tung và cái người đang chuyên tâm cúi người quét dọn.

Động tác của cô mặc dù vụng về ngốc nghếch, nhưng vô luận làm bất cứ chuyện gì đều hết sức chuyên chú, trong lòng không suy nghĩ tới bất kì chuyện khác, giống như thế giới bên ngoài đối với cô không có nửa điểm quấy nhiễu nào.

Ở một trình độ nào đó thì đây cũng được xem như một loại thiên tài.

Bọn Tống Cảnh ôm bóng rổ trên hành lang hướng Lục Xuyên hô to: "Xuyên ca, chơi bóng rổ thôi."

"Các cậu đi đi, tôi với Sở Sở đã hẹn làm chuyện trưởng thành rồi."

Cái chổi trong tay Sở Sở dừng lại, cô đột nhiên đứng lên, nhìn Lục Xuyên ở cửa phòng học, nghiêm trang nói ra: "Lục, chúng ta...không hẹn!"(*)

(*) nguyên gốc là bất ước

"Không hẹn" là từ ngữ mới nhất mà cô nhìn thấy trên Internet, cô cảm thấy từ này có chút ý nghĩa.

Sở Sở thích xem TV, cũng thích lướt web, tiếp xúc với sự vật mới, thật ra cô cũng không muốn đem bản thân phong bế lại, cô chỉ muốn dùng phương thức của chính mình để tiếp nhận thế giới này.

Nhưng mà Sở Sở vừa dứt lời, khí thế ngất trời trong phòng học bỗng chốc yên tĩnh, mấy bạn học đang quét rác nhao nhao đứng dậy nhìn về phía Sở Sở, lập tức cười vang thành tiếng.

"Ông trời của tôi ơi, bạn học mới sao lại đáng yêu như vậy."

"Thật sự moe quá đi!"

"Siêu cấp đáng yêu."

Trên mặt Lục Xuyên cũng lộ ra nụ cười câu dẫn.

Sở Sở quét dọn xong khu vực được phân công của mình, trong tiếng cười thiện ý của các bạn, đeo cặp sách lên đỏ mặt vội vã rời khỏi phòng học.

Lục Xuyên kéo dài bước chân đi sau lưng cô, Sở Sở giống như đang đề phòng cướp quay đầu lại nhìn anh một cái, bước chân ngày càng nhanh.

Lục Xuyên hai ba bước đuổi kịp cô, kéo cô đi về phía cổng trường, dưới ánh trời chiều, không dứt khoát, dây dưa không rõ.

Lục Xuyên dắt tay Sở Sở, dừng lại ở một cái khách sạn nhỏ đối diện trường học tên Huệ Gia.

"Có mang thẻ căn cước đó không?"

Sở Sở kích động hất tay Lục Xuyên ra: "Lục Xuyên, mình không..."

"Không cái gì?" Lục Xuyên nhướn mày.

"Không hẹn..."

"Cậu cũng hiểu nhiều nhỉ." Lục Xuyên càng vui vẻ hơn.

Sở Sở dùng sức lắc đầu, gian nan nói chuyện: "Mình sẽ dùng phương thức của mình...cảm ơn cậu."

"Phương thức của cậu?" Giọng điệu Lục Xuyên hơi chứa vài phần hiếu kì.

"MÌnh có thể...mời cậu uống trà sữa." Lúc Sở Sở nói ra hai từ trà sữa, thanh âm mang theo một chút bập bẹ.

Lục Xuyên cười cười: "Trà sữa, giữ lại trước đi, tôi hỏi cậu có mang thẻ căn cước không?"

Sở Sở liên tục lùi về sau mấy bước, Lục Xuyên cuối cùng vẫn nói ra: "Đến cửa hàng tiện lợi mua cho tôi vài bao thuốc, nếu họ hỏi cậu có trưởng thành chưa thì đem thẻ căn cước cho bọn họ xem, có hiểu không?"

Theo hướng ngón tay anh chỉ, cách vách khách sạn nhỏ quả nhiên có một cửa hàng tiện lợi bán hai mươi tư giờ.

"Mua thuốc?" Sở Sở kinh ngạc.

Lục Xuyên nhướn mày: "Nếu như cậu vẫn muốn làm gì đó, tôi cam tâm tình nguyện bồi cậu."

Sở Sở lắc đầu liên tục, Lục Xuyên cười cười, từ trong túi rút ra một tờ giấy bạc màu đỏ đưa cho cô: "Marlboro, hai bao."

Sở Sở cầm lấy tiền, vội vã xoay người đi về phía cửa hàng tiện lợi.

Sở Sở chưa từng mua thuốc lá ở cửa hàng, có chút khẩn trương, lắp ba lắp bắp nói với ông chủ: Hai...bao thuốc lá."

"Thuốc gì?"

"Vạn...vạn..vạn..."

Sở Sở càng khẩn trương, đầu lưỡi càng không thẳng.

"Marlboro?" Ông chủ giúp cô nói tên, ông quan sát cô một cái, hoài nghi: "Cháu trưởng thành rồi ư?"

Sở Sở vội vàng bỏ cặp sách xuống, nghe theo lời Lục Xuyên nói, từ trong túi lấy ra thẻ căn cước của bản thân đưa tới.

Ông chủ nghi ngờ cầm lấy thẻ căn cước nhìn nhìn, mới đưa thuốc cho Sở Sở.

Lục Xuyên ôm tay, tay trái đốt một điếu thuốc lá, tựa vào tàng cây liếc nhìn Sở Sở trông gà hóa cuốc từ cửa hàng tiện lợi đi ra, bộ dáng nghi thần nghi quỷ kia rất giống mấy tên trộm vàng vậy.

Anh nhíu mày, cảm thấy có chút ý tứ.

Sở Sở chạy đến đem hai bao thuốc giấu ở trong quần áo ra, lén lút đưa cho Lục Xuyên.

Lục Xuyên tiếp nhận: "Có thể sau này sẽ thường xuyên nhờ vả cậu rồi, tiểu đáng thương."

".... Sở Sở."Sở Sở cố chấp uốn nắn anh.

Lục Xuyên thuận tay kéo lấy thẻ căn cước trong tay cô.

Sở Sở không kịp chuẩn bị, liền vội vàng tiến lên muốn lấy lại: "Trả...mình!"

"Trả lại cho mình..."

Một tay Lục Xuyên cầm điếu thuốc, tay kia giơ thẻ căn cước lên cao không để cho cô với tới.

"Đừng giành." Lục Xuyên nhìn ảnh chụp, dáng vẻ tươi cười sáng chói, anh đem điếu thuốc trong tay di chuyển sang bên cạnh: "Ai, cẩn thận kẻo bỏng tay."

Thẻ căn cước là giấy chứng nhận hợp pháp của cô, người trong hình vẻ mặt nghiêm túc, bộ dáng hơi có chút non nớt không lưu loát, giấy chứng nhận của người bình thường không thường đẹp mắt lắm, nhưng cô...

Đẹp mắt.

Ánh mắt anh dời sang phải, nhìn tên trên thẻ căn cước.

Kiều Sở.

Tên của cô, Kiều Sở.

Đôi mắt đào hoa của Lục Xuyên khẽ hiếp lại, để hạ tay xuống, Sở Sở vội vàng đoạt lại thẻ căn cước, lui về sau vài bước phòng bị nhìn anh.

Trời chiều ngã về phía Tây, Lục Xuyên cuối đầu, ý tứ sâu xa nói: "Đổi tên à!"

"Đổi họ Kiều."

Kiều Sâm Kiều Sở.

Editor có lời muốn nói:

Xuyên ca, anh quá lưu manh rồi đấy, hôn con người ta còn bày ra bộ dáng không rõ chuyện gì là sao hả?

Thật ra, Kiều Sâm cũng rất đáng thương thôi, chỉ là cậu ta khá ngốc manh, hơi kho khan, luôn thích giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm =)))))