Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 29: Anh vợ


Thân hình Sở Sở và cái rương hành lý cồng kềnh lăn xuống cầu thang, mặc dù không cao lắm, thế nhưng cô vẫn nặng nề ngã xuống sàn gỗ.

Kiều Sâm hoàn toàn ngây dại.

Cậu chỉ muốn hù dọa cô một chút, không phải cố ý để cô té xuống như thế này.

Cô cúi mặt cuộn tròn thân thể, gắng gượng quỳ một chân lên sàn, thấp giọng rên rỉ vài câu, sau lưng hơi co rút giãy dụa muốn đứng dậy.

Nhìn thấy trên trán cô có vết thương do bị đập đầu, trầy da chảy máu nhưng không nhiều, đọng lên trên mặt như một con sâu róm uốn lượn trước mắt.

Lòng Kiều Sâm hung hăng xiết chặt, hai ba bước chạy xuống lầu đỡ Sở Sở dậy. Sắc mặt cậu trắng bệch, hoảng hốt nói: "Cô không sao chứ? Có sao không?"

Sở Sở nhíu chặt lông mày, cánh tay phải vặn vẹo ra tư thế quỷ dị.

"Đau quá."

Đau quá, xương cốt toàn thân dường như muốn nức toạt ra vậy.

Kiều Sâm đụng trúng cái tay đau của cô, Sở Sở kêu lên kịch liệt: "....Đau quá!"

Kiều Sâm vội vàng buông tay, giọng nói run rẩy: "Có thể...là gãy xưng rồi!"

Nhìn Sở Sở đau đớn cuộn người trên mặt đất, cậu ảo não, vừa xấu hổ vừa hối hận, dày vò chịu không nổi.

"Tôi đưa cô đi bệnh viện."

"Không đi!" Sở Sở trừng mắt liếc cậu.

"Cái gì?" Kiều Sâm không rõ, cậu không ngờ tới việc cô đột nhiên trở nên như thế này, chưa từng nhìn thấy cô dám trừng cậu.

Sở Sở gục đầu xuống, miệng mím chặt, bởi vì cánh tay đau đớn kịch liệt mà sắc mặt trắng bệch dọa người.

"Bây giờ cậu vẫn chưa thể bỏ qua sao?"

Cô nghiêm mặt, bình tĩnh hỏi cậu.

Chưa thể bỏ qua sao?

Kiều Sâm cũng không rõ, sững sờ hỏi cô: "Cái gì?"

Sở Sở nhìn về phía cậu, ánh mắt kia dường như là dùng tất cả sức lực còn lại.

"Bởi vì mình không biết...còn có thể kiên trì bao lâu."

Cô chịu đựng đau đớn, đứt quãng nói: "Kiên trì bao lâu nữa, để thuyết phục bản thân mình...không nên hận cậu."

"Hận tôi sao!"

Kiều Sâm bị cô nhìn chằm chằm đến mức run rẩy, cũng nổi giận nhìn cô rống lên: "Tôi còn muốn ước gì cô hận tôi! Hai chúng ta tốt nhất nên là đối thủ một mất một còn! Chính là kiểu tôi sống thì cô phải chết! Cô có biết không, đôi khi tôi thật sự muốn bóp chết cô rồi tự sát, hai chúng ta, ai cũng đừng mong có thể sống tốt! Cùng nhau xuống địa ngục, cùng nhau chịu đau khổ!"

Sở Sở nhắm mắt, từng giọt nước mắt chảy ra, mặc dù cô biết Kiều Sâm chỉ nói nhảm, nhưng nghe xong vẫn thấy khó chịu, những lời nói này, mỗi từ mỗi câu, đều đau thấu tận xương tủy.

Vết thương trên trán cô bắt đầu chảy máu, nhiễm vào trong nước mắt của cô, khiến khuôn mặt nhuộm thành con mèo hoa, cô khóc càng dữ dội hơn, thân thể co lại thở không ra hơi, thương tâm cứ như cả thế giới này đang vứt bỏ cô.

Kiều Sâm ảo não, nhìn cô khóc mà tâm cậu bị vò nát thành một đống mềm nhũn, hận không thể kiếm cho mình một cái miệng rộng.

Lúc này mà còn nháo nhào cái quỷ gì hả!

Kiều Sâm không nói hai lời, ngồi xổm xuống trực tiếp bế ngang Sở Sở, một đường đi phi nước đại chạy ra cổng lớn của khu biệt thự.

Một cái tay của Sở Sở theo bản năng vòng lên cổ cậu, đầu cô nhẹ nhàng dựa vào bả vai cậu, cau mày nhắm chặt hai mắt, mang theo tiếng khóc nứt nở tố cáo: "Đau chết đi được."

"Tôi dẫn cô đi bệnh viện, cô nhịn một lát." Kiều Sâm nhấc nhấc thân thể cô, ổn định cái ôm chạy ra bên ngoài, cố gắng hết sức không động vào cánh tay bị thương của cô.

Đến cửa chính bắt được một chiếc taxi, Kiều Sâm thật nhẹ nhàng ôm Sở Sở ngồi vào trong xe, lo lắng nói với tài xế: "Đến bệnh viện! Nhanh lên!"

Sở Sở ngồi trên xe, cánh tay đau nhức như muốn chết, Kiều Sâm ngồi cạnh cô, lát sau nhắm mắt cong người không biết đang lẩm bẩm cái gì đó, lát nữa thì lại đưa tay vịn trán, đầu đầy mồ hôi, giống như người bị thương là cậu mới đúng.

Mặc dù rất ghét cô, chỉ hận không thể bốc hơi ở chỗ này, nhưng lúc này đây, nhìn cô chỉ bởi vì mình mà dáng vẻ đau đớn như vậy, Kiều Sâm cảm thấy mình thật sự đúng là khốn nạn.

So đo với cô làm cái gì!

Cho dù có chán có ghét cô, thì lần này đúng là cậu ra tay quá đáng rồi.

Lục Xuyên nói không sai, cậu chính là tên đần độn.

Thật ra Sở Sở đang tức giận Kiều Sâm, nhưng nhìn cậu mang bộ dáng ảo não hối hận, cô lại mềm lòng.

Cô cắn răng nhịn đau, khó khăn lấy một tờ khăn giấy đưa cho Kiều Sâm, để cậu lau mồ hôi.

Kiều Sâm tỉnh táo lại, sững sờ nhìn vào tờ khăn giấy, rồi quay mặt nhìn sang hướng khác, do dự không cầm lấy.

Sở Sở quơ quơ tay đưa cho cậu.

Kiều Sâm chần chờ một lát, cuối cùng nhận lấy, mở vỏ, kéo một tờ khăn giấy trắng noãn thơm ngát ra.

Cậu nhìn cô, hạ quyết tâm, giống như đang lấy đại cục làm trọng, rốt cục xích lại gần cô, cẩn thận từng li từng tí lau lau cái trán tinh tế đầy mồ hôi và khóe mắt của cô.

Tờ giấy mềm mại đụng vào da thịt của cô, động tác của cậu hơi thô lỗ, lực không nhẹ, chà xát gương mặt của cô xong lại lau cái mũi cho cô, cuối cùng còn cẩn thận chấm chấm vài cái ở chung quanh cái trán cô.

Tim Sở Sở run rẩy theo từng động tác của cậu.

Hình như là cậu hiểu lầm mất ròi.

Cô dời ánh mắt, cảm nhận động tác thô lỗ của Kiều Sâm, cảm nhận tờ giấy mỏng dán vào da thịt mình, Sở Sở nhẹ nhàng nín thở, thậm chí quên luôn cái cánh tay đang đau đớn của mình. Tức giận trong lòng lúc này, đều tan thành mây khói.

Lau cho cô một lúc, Kiều Sâm hình như nhớ tới cái gì đó, lấy điện thoại di động ra: "Tôi gọi điện cho ba."

Sở Sở vội vàng ngăn cản: "Không cần."

Nếu Kiều Ngôn Thương biết, Sở Vân Tụ tất nhiên cũng sẽ biết được, bà nhất định sẽ không buông tha cho Kiều Sâm, dùng chuyện này làm lớn chuyện, Sở Sở còn có thể tưởng tượng được cảnh tượng bà đến bệnh viện náo loạn ầm ĩ, chỉ nghĩ đến tâm trạng cũng mệt mỏi.

"Không cần cho chú Kiều...biết chuyện."

Trong túi Kiều Sâm vẫn còn tiền, trả tiền thuốc hẳn cũng còn dư, dứt khoát không kiên trì nữa, cả hai cùng trầm mặc một lát, Kiều Sâm nghẹn thật lâu, rốt cuộc vẫn nói ra: "Xin lỗi."

Sở Sở nghiêng đầu không để ý đến cậu.

Kiều Sâm cảm thấy lương tâm cắn rứt, cậu nhìn Sở Sở một lát, cảm thấy cô cũng không hẳn là đáng ghét đến vậy, cậu buồn bực lên tiếng: "Chờ cô khỏe lại, tôi sẽ đứng như vậy cho cô đẩy một cái."

"Không cần."

Kiều Sâm lớn tiếng thô lỗ: "Nhất định phải làm."

Sở Sở nghiêng đầu nháy nháy con mắt nhìn cậu.

Thật lâu sau, cô nói: "Không có gì."

Lục Xuyên thường nói, tình cảm, cũng có thể nợ, tương lai còn dài.

Sở Sở nguyện ý để cho Kiều Sâm thiếu nợ, nợ một lần, nợ hai lần, rất nhiều rất nhiều lần nữa, cô có kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng cũng hy vọng cậu có thể tha thứ cho cô.

Kiều Sâm đè nén quay đầu đi, không thèm để ý đến con nhóc này nữa.

Đến bệnh viện, Sở Sở đến khoa chỉnh hình kiểm tra, Kiều Sâm vẫn không yên tâm, lượn qua lượn lại trên hành lang vài vòng, lo lắng không chịu được.

Không lâu sau, y tá đến báo cho Kiều Sâm, Kiều Sâm đến cửa phòng, nhìn thấy cánh tay Sở Sở bị băng bó, cố định trên cổ.

"Cậu là gì của Kiều Sở?"

"Em...."

Hô hấp của Kiều Sâm dừng lại, thần xui quỷ khiến cậu và Sở Sở đều liếc nhìn nhau một cái, Sở Sở lúng túng dời ánh mắt.

"Em là..."

Y tá nhìn thấy cậu như vây, cầm tờ đơn nói luôn: "Bạn trai đúng không, cái này thì không được rồi, đơn này cần người nhà ký tên, gọi điện thoại cho người nhà đi."

"Không phải." Kiều Sâm khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Em là anh trai của con bé, chị đưa em ký đi."

Sở Sở mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn Kiều Sâm, Kiều Sâm cố ý không nhìn cô, sắc mặt có hơi phiếm hồng.

Cậu nói, là anh trai của cô?

Kiều Sâm đỏ mặt, nhanh chóng ký cái tên rồng bay phượng múa của mình lên tờ đơn, y tá nói: "Hóa ra là anh em, đúng là giống nhau thật, sinh đôi à?"

Kiều Sâm qua loa à ừ vài tiếng, cầm tờ đơn ra ngoài trả tiền, lúc ra cửa vẫn không quên quay đầu căn dặn Sở Sở: "Tôi đi ra mua thuốc."

"Ừm."

"Đúng rồi, tôi định gọi điện thoại cho Lục Xuyên, bảo cậu ta tới."

Sở Sở biết, Kiều Sâm không muốn ở chung hai người với cô, nhưng cô, lại muốn để cậu giúp cô.

"Gọi cậu ấy tới." Sở Sở nói: "Có thể sẽ có chết người."

Kiều Sâm rùng mình, đúng là, kêu Lục Xuyên đến, cậu chắc chắn chết không yên thân.

"Tôi...hay là tôi đi lấy thuốc cho cô trước vậy." Cậu nói xong chân như bôi dầu chạy đi.

Kiều Sâm cầm lấy tờ đơn, đúng ở cửa sổ nhỏ bên cạnh quầy xếp hàng chờ lấy thuốc, nhìn bác sĩ chuẩn đoán tình trạng, trong đầu không tập trung được, cậu chưa từng trải qua loại chuyện này, tay Sở Sở bị gãy xương, có thể không nói cho gia đình biết được không? Lỡ như sau này không cẩn thận gãy tàn phế thì phải xử lý như thế nào?

Càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng.

Kiều Sâm cảm thấy vẫn nên gọi điện thoại cho Lục Xuyên, chắc chắn anh có thể làm tốt hơn cậu.

Hai mươi phút sau, Lục Xuyên vội vàng chạy tới bệnh viện, đúng lúc Kiều Sâm lấy thuốc xong.

Hai người gặp nhau ngay ngõ hẹp của hành lang.

Lục Xuyên khí thế hừng hực đi về phía cậu. Kiều Sâm dự cảm không ổn, theo bản năng muốn trốn, Lục Xuyên lại không cho cậu cơ hội này, tiến lên một bước bắt lấy cổ áo cậu, trực tiếp kéo người dựa vào lan can của cầu thang.

Cả người Kiều Sâm bị anh đặt ngay đầu lan can, cậu dùng sức vùng vẫy mấy lần, cũng không thể tránh khỏi cánh tay tráng kiện có lực của Lục Xuyên, sức lực của anh lớn đến đáng sợ.

Chỉ cần anh hơi buông lỏng tay, Kiều Sâm sẽ bị quăng xuống cầu thang.

Trên trán Lục Xuyên nổi đầy gân xanh, thấp giọng thét hỏi: "Kiều Sâm, tao cũng ném mày xuống đây được chứ?"

"Chơi vui như vậy, thế thì mày cũng thử đi!" Lục Xuyên tức giận, âm thanh cũng run rẩy.

Kiều Sâm nắm chặt cổ tay Lục Xuyên, sắc mặt trắng bệch, quay đầu lại nhìn hành lang phía sau mình, cuối cùng vẫn chịu thua.

"Lần này tao không đúng, không có gì để nói."

"Tao đã cảnh cáo mày!"

"Con mẹ nó tao cũng đâu có muốn đụng trúng cô ấy!" Kiều Sâm thở hổn hển, tức giận giải thích: "Thật sự tao không cẩn thận! Tao chỉ muốn dọa người một chút, trước kia không phải mày cũng thường trượt tay với ông đây sao! Tao làm sao mà biết được cô ấy đi đường không cẩn thận..."

"ĐMM* chứ đi đường không cẩn thận!" Lục Xuyên bạo phát mà nói tục, kéo Kiều Sâm đập mạnh vào tường, cuộn chặt nắm đấm đánh mạnh vào trên bụng cậu.

(*) cv là Thảo nê mã, giống câu Đ* mẹ mày bên mình.

Một câu nói tục cộng thêm cú đánh này của Lục Xuyên kích thích thần kinh của Kiều Sâm, cậu bùng nổ đẩy Lục Xuyên ra, nhìn anh rống lên: "Miệng mày sạch sẽ một chút đi!", còn chưa nói hết đã bị Lục Xuyên đấm cho một cái, Kiều Sâm cũng không chịu yếu thế, nhấc chân đạp vào bụng anh.

Hai tên con trai to lớn quần nhau ngay trên hành lang bệnh viện, gây ra động tĩnh không nhỏ, bác sĩ và y tá đi ngang qua vội vàng chạy tới can ngăn, vất vả lắm mới kéo được hai người đang trong cơn xúc động ra.

Kiều Sâm dùng sức tránh khỏi lôi kéo của bác sĩ, chỉ vào người Lục Xuyên chửi mắng: "Ông đây đáng ra không nên gọi điện thoại cho mày, tên đáng ghét chết đi! Trên đời này sao lại có một tên đáng ghét như thằng này!"

Cậu cực kì tức giận, cả người đều muốn bốc khói.

Lục Xuyên phun một ngụm máu trong miệng ra, lạnh lùng nói: "Nói cứ như tao không ghét mày hả, Kiều ngu xuẩn!"

Nhóm bác sĩ y tá không còn thấy hai người đánh nhau nữa thì lo đi làm chuyện riêng của mình.

Kiều Sâm hừ một tiếng, thở phì phò quay người bỏ đi, đi được vài bước thì nhớ tới cái gì đó, quay trở lại, ném túi thuốc trong tay lên người Lục Xuyên, hung hăng nói: "Thuốc của Sở Sở! Cho uống theo đơn!"

"Này." Lục Xuyên gọi cậu lại.

"Cái gì?"

"Đột nhiên nhớ tới một chuyện rất lâu rồi."

Kiều Sâm quay đầu lại mơ hồ nhìn Lục Xuyên, Lục Xuyên dùng tay áo lau đi vết máu ngay khóe miệng, cầm túi thuốc nhỏ thì thào nói: "Từ nhỏ tao đã quen Sở Sở, cô ấy rất ngoan. Nhưng lúc nào cũng có người ăn hiếp cô ấy, lúc đó trong ngõ nhỏ có mấy đứa trẻ nhặt đá ném vào người cô ấy, gọi cô là nhỏ hèn mọn, bọn chúng không biết ba từ này có ý nghĩa gì, chỉ nghe người lớn huyên thuyên nói chuyện nên mới học theo."

Kiều Sâm nghiêm mặt, im lặng.

"Khi đó cô ấy không biết nói chuyện, thậm chí còn không khóc, giống như đồ đần vậy."

Lục Xuyên tiếp tục kể: "Thật ra cô bé lúc ấy không ngốc, cái gì cũng hiểu. Đừng cho rằng cô gặp cảnh khốn cùng, không phải vậy, cô ấy có ý thức bảo vệ bản thân rất mạnh, nhất định không để người ngoài bắt nạt, ai bắt nạt cô ấy, cô sẽ trả thù."

"Chỉ có mỗi mình Kiều Sâm mày, cô ấy tình nguyện để cho mày bắt nạt, để cho mày có chỗ phát tiết."

"Đôi khi tao thật sự không hiểu những chuyện xảy ra trên đời này, những chuyện giữa các người, mặc kệ người lớn đã làm sai chuyện gì, nhưng chuyện đấy thì có liên quan gì tới cô ấy? Trong lòng mày khổ sở, tức giận muốn phát tiết mày còn có thể tìm ba mày, tìm mẹ cô ấy, nhưng người mày không nên bắt nạt nhất chính là cô ấy, mày có biết là cô ấy yêu thương mày nhiều đến mức nào hay không?"

Mày có biết là cô ấy yêu thương mày nhiều đến mức nào hay không?

Không thể phủ nhận, tim Kiều Sâm bị câu nói này hung hăng đâm cho một nhát.

Trên thế giới này, còn có người nào bằng lòng yêu thương cậu sao?

Cho dù trước kia cậu đã làm ra nhiều chuyện bỉ ổi đáng sợ như vậy, biến bản thân thành một tên khốn nạn.

Cô thương cậu?

"Lục Xuyên, mày....mày đừng có nói mấy chuyện không căn cứ đấy."

Hơi thở Kiều Sâm không ổn: "Mày không phải là tao, căn bản mày không hiểu được cảm nhận của tao."

"Tao mặc kệ mày có cảm giác gì, Kiều Sâm, hôm nay tao nói những lời này với mày, vậy thì chuyện xảy ra ngày hôm nay nếu như một lần nữa xảy ra, tao thật sự sẽ ném mày xuống từ lầu năm, giống như trước kia mày ném sách vở cô ấy xuống vậy."

Lục Xuyên lạnh lùng nhìn cậu: "Không phải muốn xuống địa ngục sao, đùng lôi cô ấy vào, tao với mày cùng xuống."

.....

Trên đầu Sở Sở băng một miếng vải trắng, từ bên trong phòng xử lý vết thương đi ra, nhìn thấy Lục Xuyên cao lớn đang đứng dựa vào tường, một tay đặt trong túi, một tay khác cầm theo túi thuốc, sắt mặt thâm trầm đến phát run.

"Cậu đến rồi."

Lục Xuyên quay đầu lại nhìn cô, mây đen trên mặt tiêu tán vài phần, nhường chỗ cho ân cần dịu dàng, anh hai ba bước đi về phía cô, duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên tay Sở Sở, lại nâng cằm cô lên kiểm tra cái trán, miếng vải nhỏ trên trán làm cho anh cực kì đau lòng, hận không thể đuổi theo tặng cho Kiều Sâm vài cú đấm nữa.

"Gãy tay rồi?"

"Ừm."

"Mẹ kiếp!"

"Anh hai mình đâu?" Sở Sở nhìn trái phải trên hành lang: "Anh nói đi lấy thuốc cho mình."

"Bị ông đây đánh cho chạy rồi."

"Á!"

Lục Xuyên giúp Sở Sở đi ra bệnh viện, Sở Sở vụng trộm nhìn Lục Xuyên một chút, sắc mặt anh vô cùng căng thẳng, xem ra là rất khó chịu.

"Anh ấy nói xin lỗi với mình rồi."

Lục Xuyên không nói gì nhìn cô, nhẹ nhàng gõ lên đầu nhỏ của cô, ấm ức nói: "Tôi đánh cậu một cái, rồi xin lỗi cậu được không?"

Sở Sở lắc đầu một cách đương nhiên: "Không được."

Lục Xuyên càng tức giận, còn có chút ghen tị: "Kiều Sâm thì có thể, tôi lại không được!"

"Anh ấy không phải là cố ý mà."

Lục Xuyên chán nản nhìn Sở Sở, trên thế giới này, chỉ sợ là có mỗi Kiều Sâm mới được cô dung túng đến vậy.

"Thỏ lớn ngốc, chừng nào thì cậu mới có thể đối xử với tôi tốt bằng một nữa tên đó?"

"Cậu còn muốn...như thế nào?"

Lục Xuyên hai ba bước đuổi kịp cô: "Kiều ngu xuẩn ăn hiếp cậu như vậy, cậu cũng không tức giận với cậu ta. Tôi móc tim móc phổi ra cho cậu, cậu lại như một con chuột nhát, vui vẻ thì cho tôi sờ một cái, tức giận thì cắn tôi..."

Ai là người nói không tức giận....

Sở Sở đang muốn phản bác...đợi một chút, trọng điểm hình như không phải cái này.

"Kiều đần độn?" cô hỏi.

"Đúng vậy! Kiều Sâm không phải là một tên..."

"Ngu xuẩn" còn chưa kịp nói ra miệng, trong chốc lát Lục Xuyên nhìn thấy được khí lạnh âm u trong đôi mắt tĩnh mịch của cô.

Sở Sở nhìn chằm chằm Lục Xuyên, trầm tĩnh hỏi: "Cậu nói, anh mình là...cái gì?"

Yết hầu ngay tại cần cổ gợi cảm của Lục Xuyên khó khăn chuyển động.

"Anh...anh vợ."

Anh giật mình nói ra từ này, sau đó gật gật đầu, kiên định nhắc lại: "Kiều Sâm là anh vợ tương lai của tôi! Sự thông minh của cậu ta sẽ do tôi bảo vệ."

....

Mười một ngày qua đi, liên tiếp đón nhận những cơn mưa dầm, trong không khí còn mang theo hương vị ẩm ướt đầu thu.

Buổi sáng, trời vừa trút xuống một cơn mưa to, hạt mưa dày đặc rơi xuống, phát ra từng tiếng vang êm tai. Một mình Sở Sở đứng cầm ô đứng ở cửa chính, cánh tay phải quấn dây đeo trên cổ, cánh tay trái cầm dù, nhìn trời mưa to bên ngoài, rõ ràng gặp khó khăn.

Chỉ dùng một tay thì rất khó bật ô ra.

Nhưng mà, tìm người trợ giúp đối với cô mà nói, còn khó khăn hơn gấp mười lần.

Cô cứ đứng như vậy ở cổng, vật vã dùng một tay mở ô, thử nhiều lần nhưng vẫn thất bại.

"Sở Sở, đi chung đi."

Sau lưng, Tiết Đường Đường mở dù của mình ra: "Cậu không tiện, mình bung ô giúp cậu."

Sở Sở nói cảm ơn với cô ấy, nhưng vẫn lắc đầu một cái.

Cô không quen đi chung với người khác, phòng của cô có bốn người, ba bạn khác tan học luôn đi chung với nhau, nhưng Sở Sở lại một mình độc lập, không phải do mấy cậu ấy cô lập cô, mà là cô từ chối các cậu ấy.

Tiết Đường Đường lưu loát mở ô ra cho Sở Sở, nói: "Vậy mình đi trước, cậu đi đường cẩn thận."

Sở Sở nói cảm ơn với cô nàng, đưa mắt nhìn bầu trời mông lung trong màn mưa, cô chậm rãi cất bước đi ra ngoài.

Hạt mưa rơi xuống mặt dù, âm thanh tí tách, Sở Sở đi chưa tới hai bước, phát hiện dưới cây đại thụ cách phòng mình không xa có một thân hình đang đứng.

Cô không chắc chắn nhìn lại lần nữa, mới xác định người đứng dưới tàng cây, là Kiều Sâm.

Thấy Sở Sở nhìn sang, Kiều Sâm vội vàng xoay người rời đi.

Sau khi đi được mấy bước cậu lại vụng trộm quay đầu lại nhìn, thế mà bắt gặp Sở Sở đuổi theo, còn giòn tan mà gọi: "Anh ơi."

"Đừng gọi bậy!" Kiều Sâm hung dữ nói.

"Kiều...Kiều Sâm." Sở Sở nơm nớp lo sợ đổi lại kêu tên cậu hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Tiện đường." Ánh mắt Kiều Sâm không được tự nhiên cụp xuống.

Khu ký túc xá không cùng hướng với các phòng dạy học, tiện đường thế nào mà đến được đây?

"Tiện đường đến đón em sao?"

"Không phải!"

Kiều Sâm mất tự nhiên ho khan: "Chỉ là vừa rồi mới ăn sáng, thuận tiện đi ngang qua chỗ này mà thôi."

Nhưng cậu còn chưa nói xong, Sở Sở đã thu lại ô của mình, sau đó chui vào trong cây dù đen lớn của cậu ngẩng đầu lên ngượng ngùng cười: "Tay không tiện, anh..dẫn em đi được không?"

Cậu cau mày, cúi đầu nhìn cô cười lúc này hé lộ hai cái răng thỏ.

Khoảnh khắc này, xung quanh dương như trôi qua rất chậm rãi, hạt mưa rơi xuống chạm vào lá cây, bãi cỏ xanh xanh bên đường, ngẫu nhiên có vài tiếng ếch kêu...

Thế giới của cậu trở nên yên tĩnh, một loại cảm giác trước nay chưa từng có tràn lan tại đáy lòng. Không nói ra được tư vị gì, giống như không khí ẩm ướt của mùa thu, xen lẫn hơi thở nấm mốc mục nát, đã là sinh mệnh thì nhất định phải hấp thu dưỡng khí, và cậu cũng không thể trốn chạy nữa.

Giật mình nhớ lại những lời Lục Xuyên nói ngày đó.

"Mày có biết là cô ấy yêu thương mày nhiều đến mức nào hay không?"

Bởi vì cậu là anh trai của cô, chảy cùng dòng máu?

Hay chỉ là áy náy?

Ai biết được cơ chứ?

Kiều Sâm không muốn suy nghĩ nhiều nữa, rốt cục cậu vẫn ồm ồm nói: "Đi thôi."

Dù rất lớn, cậu đi ở phía trước, Sở Sở nhắm mắt theo đuôi.

Có điều Sở Sở đi tương đối chậm, nhưng Kiều Sâm theo thói quen đi nhanh, vừa được hai bước cô đã rơi lại bên ngoài ô.

Cậu chú ý không thấy người đi cùng, chỉ có thể lui lại đưa dù đến bên cô, ghét bỏ nói: "Không thể đi nhanh một chút sao?"

Sở Sở gật đầu liên tục, cô gắng đuổi theo cậu.

Nhưng mà, vẫn đi chậm.

Kiều Sâm không còn cách nào, chỉ có thể đi theo tiết tấu của cô, thảnh thơi thả chậm bước chân.

Từ trước đến nay cậu chưa từng cầm dù cho người khác, cũng sẽ không quan tâm chăm sóc con gái, cho nên chỉ chú ý tới bản thân, cả đường đi, nửa bên quần áo của Sở Sở bị ướt hơn nửa, mà Kiều đại gia không hề hay biết.

Bỗng nhiên, cậu cảm giác được ống tay áo bị người ta nắm lấy, cụp mắt thấy bàn tay nhỏ thịt thịt của cô duỗi ra, bắt lấy áo cậu.

"Làm gì đó!"

Sở Sở đỏ mặt, giống như bắt trúng miếng khoai lang bỏng tay, vội vàng buông ra.

Kiều Sâm không đề ý, tiếp tục đi về trước, lại cảm thấy tay áo của bị tiếp tục bị nắm lấy.

Lần này, cậu không nói gì nữa, cũng không còn tránh ra, để mặc cho cô nắm mà đi về phía trước.

Hai thân hình một cao một thấp chậm rãi đi trong màn mưa lớn, ô màu đen bất động thanh sắc....mà nghiêng về phía cô nhiều hơn.

Lời editor:

Awwwww, hòa rồi, hòa rồi, Kiều ngu xuẩn lên chức anh trai...vỗ tay vỗ tay.