Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 25: Lịch sử đen tối


Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Sáng sớm tháng mười, gió nhẹ quét qua lá cây mang theo từng tia lạnh lẽo. Sương sớm rất dày đặc, không khí hơi ẩm ướt khiến cho tinh thần trở nên sảng khoái, trên đoạn đường nhỏ đến nhà ăn còn có thể ngửi được hương vị bùn đất và rêu xanh.

Trong tay Sở Sở mang theo một cái túi nhỏ màu trắng, vội vàng đi đến lầu dạy học.

Mười một ngày nghỉ dài hạn, trong phòng học trống rỗng, mà Lục Xuyên tuân theo hẹn ước đã đến đây từ sớm, lúc bấy giờ đang ngồi ở vị trí của Sở Sở, liếc nhìn tập vẽ của cô.

Sở Sở ngồi vào bên cạnh anh, đặt cái túi lên bàn, trong túi chỉ có duy nhất hai hộp nhựa, trong hộp đựng là cháo đặc thơm ngào ngạt, còn có hai quả trứng và một cái bánh bao trắng.

Lục Xuyên khép lại tập vẽ, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong ngăn kéo của cô, giúp cô lấy hộp cháo ra, tách đũa đưa cho Sở Sở.

Đêm qua Lục Xuyên đã nhắn tin cho Sở Sở, bảo cô mang cho anh một phần đồ ăn sáng tới, Sở Sở nghe vậy dứt khoát mang theo hai phần, cô muốn cùng anh ăn sáng.

Lục Xuyên vùi đầu ăn cháo, so với cách ăn thô lỗ của anh, Sở Sở dùng muỗng nhỏ làm cho hai người có sự chênh lệch rõ ràng, cô từng muỗng từng muỗng khuấy cháo, múc một muỗng đặt ở bên miệng, mân mê miệng nhỏ nhẹ nhàng thổi, chép chép miệng ăn vào, động tác chậm rãi, không nhanh không chậm.

Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng vừa vặn rơi xuống một bên khuôn mặt của cô, làn da cô trắng nõn long lanh, dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy được lông tơ màu trắng nhỏ bé, bờ môi mỏng tinh xảo, hồng nhuận như anh đào, khuôn mặt cô tĩnh mịch động lòng người.

Yết hầu ngay cổ Lục Xuyên giật giật, hơi khô ngứa.

Sở Sở nghiêng mặt qua, nhìn anh một cái, Lục Xuyên lập tức dời đi ánh mắt, che che giấu giấu mà hớp một ngụm cháo lớn.

Sở Sở đem một quả trứng gà đưa tới trước mặt anh: "Cậu ăn đi."

Lục Xuyên nhíu mày: "Trong một list mấy trăm loại đồ ăn bị chán ghét của Xuyên ca nhà cậu, thì trứng gà hoàn toàn xứng đáng được đứng đầu bảng."

Cánh tay Sở Sở cầm trứng gà rụt trở về, trong lòng tự nhủ ghét tới mấy trăm loại món ăn như vậy, cậu dứt khoát tu tiên luôn cũng được.

Lục Xuyên nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi lại nói ra: "Cậu bóc vỏ thì tôi sẽ ăn."

Sở Sở suy nghĩ, đem trứng gà nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, sau đó lột từng miếng vỏ, lộ ra lòng trắng trứng sáng long lanh bên trong.

Mỗi khi Sở Sở chuyên chú làm một việc gì đó, khả năng chú ý sẽ vô cùng tập trung, giống như khoảnh khắc khi lột trứng gà lúc này, người bình thường có khả năng sẽ qua loa gỡ ra, nhưng cô không như vậy. Cô dùng đầu ngón tay từng chút một đem vỏ trứng lột xuống theo hình vòng cung, cố gắng hết sức không làm ảnh hưởng đến lòng trắng yếu ớt bên trong, quả trứng được lột ra vô cùng hoàn mỹ không khiếm khuyết.

Mi tâm cô cau lại, ánh mặt ngưng trọng một hồi lâu, giống như đang làm một việc đại sự cần phải tập trung toàn bộ tinh lực vậy.

Lục Xuyên ngắm nhìn cô, thế nhưng trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác.

"Xong rồi!" Sở Sở đem quả trứng đã lột xong đưa cho Lục Xuyên.

Lục Xuyên lấy lại tinh thần, không có nhận lấy, mà trực tiếp cầm lấy tay cô đưa vào bên trong miệng, quai hàm nâng lên, sau đó nhai mấy miếng rồi nuốt xuống.

Sở Sở bắt gặp cảnh anh vừa nãy mới ngẩn người nhìn cô chằm chằm, thế là thuận miệng hỏi: "Cậu..đang nghĩ gì vậy?"

Lục Xuyên phồng lên hai má nuốt xuống: "Tôi đang nghĩ, lúc cậu cùng tôi làm chuyện khác, có khi nào cũng sẽ chuyên chú như ban nãy không."

Sở Sở hỏi: "Chuyện gì?"

Lục Xuyên đem trứng gà nuốt xuống, hững hờ nói: "Rất nhiều, ví dụ như cùng một chỗ đọc sách làm này, hoặc là tắm rửa đi ngủ gì đấy.."

"À."

Sở Sở đang nghĩ anh giúp cô học bài, nên là rất chuyên tâm lắng nghe.

Chờ chút!

Đột nhiên kịp thời phản ứng, gương mặt long lanh của Sở Sở thoáng cái đỏ lên, hô hấp khó khăn: "Cậu nói bậy bạ cái gì đó?"

Sở Sở kìm nén một hồi, trừng mắt nhìn. Anh nở nụ cười, trấn an vỗ vỗ bờ vai của cô: "Bộ dáng tức giận, siêu đáng yêu thật đấy."

Sở Sở cố gắng làm cho tâm tình của mình khôi phục bình tĩnh, không muốn để cho anh cứ chiếm được hời như vậy.

Con ngươi sâu hun hút của cô nhìn Lục Xuyên, lạnh nhạt nói: "Mình không muốn."

"Hửm?" Lục Xuyên khiêu khích tiếp nhận ánh mắt của cô.

Sở Sở trực tiếp lấy một cái bao nhỏ từ trong cặp ra đập trên bàn, lớn tiếng nói: "Mình không muốn quen một tên ngốc mà ngay cả băng vệ sinh hay giấy vệ sinh cũng không phân biệt được, ở đấy mà tắm rửa với ngủ chung!"

Câu nói dị thường này vậy mà cô nói rất lưu loát, nửa từ nói lắp cũng không có!

Lục Xuyên nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt dời xuống, rơi vào cái bao nhỏ trướng phình trên bàn, sau đó sắc mặt của anh vô cùng quỷ dị, giống như là thấy một cái thứ đồ quái thú gì đó, anh giật mình đứng lên tạo nên một tiếng "kíttt" do ghế ma sát với sàn nhà, liên tục lui ra phía sau, xém chút là đụng ngã mấy cái bàn ghế phía sau.

Anh chỉ vào cái bọc trên bàn, hoảng sợ nói to: "Đây là cái gì? Cậu nói đây là cái gì?"

Sở Sở đỡ trán, đem bao nhỏ bỏ vào lại trong túi.

"Sau này... không nên tùy tiện trong cặp sách của con gái."

Lục Xuyên sờ sờ ngực, vô cùng đau lòng nhức óc.

Ép buộc cô dùng món đồ kia lau miệng, sau đó còn lớn tiếng không biết thẹn thùng nói mình có IQ 170.

Cái lịch sử đen tối vô cùng xấu hổ này, có thể trở thành bóng ma cả đời anh.

Con mẹ nó mà!

Ròng rã đến giữa trưa, Lục Xuyên cả buổi đều giảng đề toán cho Sở Sở, năng lực tư duy của Sở Sở chính xác mà nói thì phải là rất yếu, nhưng Lục Xuyên đối với cô luôn có kiên nhẫn vô hạn, dùng cách thức dễ hiểu nhất, chậm rãi giảng giải cho cô, một lần không hiểu thì hai lần, ba lần, cho đến khi nào cô nghe hiểu mới thôi.

Buổi chiều, Lục Xuyên gục xuống bàn nghỉ trưa, bình thường khi ở trên trên lớp, phần lớn thời gian dù sáng hay chiều thì Lục Xuyên đều dùng để ngủ, cả sáng hôm nay một phút cũng chưa được nghỉ ngơi, khẳng định lúc này anh đã mệt muốn chết rồi.

Sở Sở cũng không định quấy rầy anh, rón rén lấy một tập vẽ ra lật sang trang mới, cầm lên bút chì chuẩn bị vẽ.

Nhưng vẽ cái gì đây?

Sở Sở ma xui quỷ khiến lại quay đầu sang nhìn Lục Xuyên một chút.

Đúng lúc anh đối diện cô, mắt nhắm nghiền, yên tĩnh, ngũ quan tinh xảo nhưđiêu khắc, hình dáng rõ ràng, khuôn mặt thon dài đường cong đẹp mắt, nốt ruồi nhàn nhạt nơi khóe mắt như ẩn như hiện.

Trải qua một khoảng thời gian dài quen biết Lục Xuyên đã mang đến cho Sở Sở một loại cảm giác, mỗi động thái của anh, tùy thời tùy chỗ, mỗi giờ mỗi khắc đều là một sự tồn tại sáng chói, tựa như một ngọn gió hè không ngừng thổi tới.

Hiếm khi lại có được khoảnh khắc an tĩnh thế này.

Bút máy trong tay Sở Sở kìm lòng không được mà bắt đầu phác họa đường cong của anh. Cô muốn lưu giữ lại khoảnh khắc yên tĩnh khó có được này.

Tựa như thế giới im lặng bên trong cô, tựa như những khung cảnh vĩnh hằng bất biến ấy. Chúng sẽ không bao giờ chuyển động, cũng chẳng thể rời đi, vĩnh viễn là một phong cảnh xa xôi chỉ thuộc về mình cô.

Buổi chiều sau khi tỉnh ngủ, Lục Xuyên lại đem các kiến thức vật lý trọng yếu ra giảng giải lại một lần nữa cho Sở Sở, lúc chạng vạng tối, Lục Xuyên nhận được điện thoại của Trình Vũ Trạch.

"Xuyên ca, làm gì đó?"

"Học."

"Hahahahahaha."

"..."

Trình Vũ Trạch gọi điện thoại tới rủ Lục Xuyên đi quán bar chơi, mấy anh em thân thiết đều đang ở đó, khó có được ngày nghỉ ngơi nên tụ họp lại một chút.

Lục Xuyên cúp điện thoại nhìn về phía Sở Sở, nói với cô: "Đêm nay đi chơi không?"

Sở Sở do dự một chút, gật đầu đáp ứng.

Lúc đầu cô cũng không thích những nơi ồn ào náo nhiệt đông người, nhưng nếu như cô không đi, Lục Xuyên chắc chắn cũng sẽ không đi, anh đã bổ túc bài học cho cô cả một ngày, Sở Sở cảm thấy mình cũng nên đi chơi với anh.

Quán bar Dạ Khúc là căn cứ mà bọn người Lục Xuyên thường hay tụ tập, nơi đây không chỉ là chỗ uống rượu ca hát khiêu vũ, mà còn có khu bida rất được đám học sinh hoan nghênh.

Đèn phòng lớn của quán bar u ám, bóng người nhốn nháo, từng đợt tiết tấu sống động kéo theo bầu không khí bên trong.

Sở Sở co quắp ngồi một mình trên cái ghế dài nhỏ, nắm chặt ly nước chanh trong tay, cô thật sự không dám nhìn đông nhìn tây, cho nên ánh mắt một mực chăm chú ngưng động trên người Lục Xuyên.

Anh đứng bên bàn bida, cúi người cầm cán, chăm chú nhìn chằm chằm viên bi trắng trước mặt, một kích trúng mục tiêu, lào xào mấy tiếng, viên trắng lại đụng vào nhiều viên khác màu nữa, khiến những người xung quanh trầm trồ khen ngợi không dứt.

Bộ dáng Lục Xuyên đánh bida, một chữ đẹp trai thật sự không thể nói hết, đánh bida đã đem khí chất hoàn mỹ ưu nhã bình thường ẩn nấp sâu bên trong bộc lộ ra. Không ít người đẹp ở bàn bida bên cạnh mang theo ly rượu vây lại bên người anh, bóng vào lỗ, các cô nàng thay anh reo hò, trên ánh mắt đều mang theo vẻ tán thưởng, nóng bỏng rơi vào trên người anh.

Còn anh mỗi lần đánh xong một gậy lại chỉ nhìn về về phía Sở Sở, dường như ngầm hiểu ý đối mặt với cô.

Sở Sở uống một ngụm nước chanh, kìm lòng ép buộc dời con ngươi về phía khác, bắt gặp ở một cái ghế dài khác, là một cảnh tượng hai thân thể đang dính chặt vào nhau.

Người phụ nữ ngồi trên đùi đàn ông, cổ tay thon dài ôm lấy đầu anh ta.

Sở Sở kinh hoàng, xém chút nữa đã bị sặc nước, biết như thế là không phải phép, cô vội vàng dời ánh mắt, nhưng chỉ qua mấy giây sau, cô không kìm được vẫn di chuyển mắt lên trên đôi nam nữ kia, len lén nhìn bọn họ.

Trong thân thể của cô dừng như có một ngọn lửa đang dâng lên, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác ở cuống họng có chút ngưa ngứa.

Vừa quay đầu lại, liền đụng trúng ánh mắt thâm thúy của Lục Xuyên, dọa cô giật nảy mình.

Lục Xuyên đi tới ngồi xuống bên người cô, quay đầu nhìn một chút đôi nam nữ đang hôn nhau nhiệt tình kia, nhẹ giọng lẩm bẩm bên tai cô: "Đẹp lắm sao?"

Hô hấp của Sở Sở dồn dập, giống như tâm tư bí ẩn bị đâm trúng.

"Muốn thử không?"

"A!"

Lục Xuyên đưa tay, giữ chặt cằm Sở Sở chậm rãi đưa mặt lại gần cô, mí mắt trên của anh rủ xuống, lông mi dài che đậy nửa con ngươi, chuyên chú ngắm nhìn Sở Sở, ôn nhu nói: "Thỏ lớn, tôi đếm đến ba, nếu như cậu không đẩy tôi ra, thì tôi sẽ...hung hăng mà hôn cậu."

Tâm tình Sở Sở loạn cực kì, ý thức được tay của cô đang để trên lồng ngực cứng rắn của anh, nghĩ muốn đẩy anh ra, thế nhưng toàn thân đều là mềm nhũn, căn bản không làm gì được.

"Một."

Sở Sở nhẹ nhàng đẩy anh, nhưng một chút sức lực cũng không có ý nghĩa, thậm chí Lục Xuyên còn không cảm giác được.

"Hai."

Cô đẩy không ra anh. Nhưng cùng lúc ấy trong lòng cũng dâng lên một loại khát vọng khó có thể diễn tả thành lời.

Tình yêu nam nữ đối với cô mà nói, là một điều thần bí mà cô không thể nào chạm tới. Giờ khắc này, Lục Xuyên ở cạnh cô, nhiệt tình nóng bỏng như vậy, anh đem quyền chủ động giao cho cô, như một loại dẫn dụ.

Thân thể của Sở Sở không khỏi mềm thành một bãi bùn loãng, cô đẩy không ra anh, càng không muốn đẩy anh ra.

Nếu như....có lẽ...

Thử một chút, sẽ như thế nào?

"Ba."

Sở Sở nhắm chặt đôi mắt, mặc kệ, cái gì cũng mặc kệ! Cô nguyện ý mở ra thế giới của mình cho anh, bởi vì, cô không thể nào trốn tránh khát vọng và dục vọng mãnh liệt của anh...

Nhưng mà, không có cái gì phát sinh phía sau cả.

Đầu óc Sở Sở trống rỗng vài giây, một loại cảm xúc xa lạ không rõ truyền đến, xung quang cực kì an tĩnh.

Bên tai dột nhiên truyền đến tiếng ngâm của một giọng nữ ôn nhu trầm thấp, hát một bài ca xa lạ.

Cô mở mắt ra, Lục Xuyên còn ở trước mắt cô, tay của cô vẫn còn đang mềm nhũn mà tựa vào lồng ngực anh, nhưng mà...ánh mắt của anh, lại nhìn về một hướng khác.

Hầu kết anh hơi giật, trong con ngươi lại ẩn ẩn một ngọn sóng.

Sở Sở nhìn theo ánh mắt của anh, rơi vào trên khán đài là một cô gái mặc một cái váy ngắn nóng bỏng cùng đai đeo áo.

Cô ta tùy ý ngồi trên một cái ghế chân cao, tay nắm lấy Microphone hát.

Đôi mắt mê ly của cô ta xuyên qua đám người nhốn nháo, từ xa xa mà nhìn vào Lục Xuyên.

Sở Sở vụng trộm dò xét mọi người xung quanh, ngay cả bọn Lê Dạ và Trình Vũ Trạch đều mang theo một bộ dạng kinh ngạc mà nhìn cô gái trên kia, trên mặt đều mang theo một biểu lộ.

Không thể tin, cô gái đó đã trở về.

Dương Tích, trở về rồi.