Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 23: Thích cậu


Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Địa điểm Lục Xuyên hẹn gặp mặt là vườn hoa nhỏ đối diện trường học. Thời điểm Sở Sở chuồn ra khỏi nhà đã là gần chín giờ tối.

Bóng đêm tối nay đặc biệt trong vắt, ánh sao sáng chói.

Cô ngồi xe buýt ca đêm đến gần sân ga thì xuống xe, đi xuyên qua một con đường náo nhiệt dành riêng cho người đi bộ, vội vàng đi về phía trường học.

Thời điểm này là lúc hoa viên nhỏ ồn ào náo động, các cô dì lớn tuổi đang nhảy múa trên quảng trường, theo từng tiết tấu âm nhạc mà di chuyển vô cùng náo nhiệt.

Sở Sở đứng yên lặng bên cạnh bồn hoa nhìn xung quanh, trong lòng ẩn giấu một loại cảm giác chờ mong mơ hồ không thể nói rõ, lo lắng bất an.

Vừa quay đầu lại, liền trông thấy anh đang đứng ở bên cạnh một hàng ngô trên con đường mòn, rất hiếm khi nhìn thấy anh trong một bộ áo sơ mi trắng và quần tây đen tương đối chỉnh tề như lúc này, tóc cũng vuốt lên ngay ngắn, so với hình ảnh Lục Xuyên khi đi học trên trường rất không giống nhau.

Hôm nay Lục Xuyên đặc biệt chín chắn!

Sở Sở nắm chặt quai chéo túi xách, chạy bước nhỏ về phía anh.

Lục Xuyên nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn về phía cô, cô mặc một bộ đồ sáng màu kết hợp với chiếc quần jean rách. Vì vội vàng đi nên hai gò má ửng hồng, trên sống mũi còn mang theo một cái gọng kính vụng về to tướng.

Lại quay trở về bộ dáng ngày đầu khai giảng, ngu xuẩn ngốc nghếch.

Lục Xuyên đưa tay về phía cô, đầu ngón tay thon dài chạm vào cái kính đen của cô lấy xuống, ôn nhu hỏi: "Tại sao lại mang nó lên?"

Sở Sở cúi đầu, mũi chân di di trên mặt đất, không trả lời anh.

Từ khi mua kính sát tròng, phần lớn thời gian Sở Sở đều dùng nó, rất ít khi đeo kính.

Lục Xuyên vuốt ve cái kính đen, nhàn nhạt hỏi: "Có phải là cảm thấy nó có thể bảo vệ cậu, đúng không?"

Anh suy đoán, có lẽ cô muốn dùng chiếc kính này để tự nhốt bản thân mình lại.

Sở Sở bất động thanh sắc lấy lại chiếc kính trên tay Lục Xuyên, cúi đầu mang vào cho ngay ngắn.

Cô dời tầm mắt xuống, tay bên kia Lục Xuyên có mang theo một cái túi màu trắng, bên trong có chứa hai hộp cơm sử dụng một lần.

"Tôi đoán chắc chắn cậu chưa ăn cơm tối, có gói một chút đồ ăn đem đến cho cậu."

Lục Xuyên ở một bên giải thích, đem cơm hộp lấy ra: "Muốn ăn hay không?"

Sở Sở gật đầu, đúng là đêm nay cô chưa được ăn no.

Toàn bộ bữa ăn, cô giống như một người gỗ ngồi trên bàn cơm, cho dù là một bàn mĩ vị những món ngon, nhưng cô ăn không ra vị gì.

Hai người đi đến cái ghế dài ngồi xuống, Sở Sở ngửi thấy trên người Lục Xuyên dường như có mùi rượu, cô kìm lòng không được hít hít mũi mấy cái, mùi rượu xen lẫn hương vị của thân thể anh, không hiểu sao lại rất dễ ngửi.

Lục Xuyên nghe được âm thanh hít mũi của cô, vội vàng giải thích: " Hôm nay trong quân đội có liên hoan, tôi bị ông già kéo đi, cùng với mấy vị chú bác uống mấy chén."

Sở Sở gật đầu một cái, miệng lẩm bà lẩm bẩm, muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Lục Xuyên từ trong túi lấy ra đôi đũa, xé vỏ đưa cho Sở Sở.

"Không muốn nói chuyện thì đừng nói, ăn cơm đi."

Sở Sở mở hộp cơm ra, trong hộp lấy ra tôm, đùa gà, thịt bò...cái gì cũng có, giống hệt một hộp thập cẩm.

Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra được, hình ảnh Lục Xuyên cầm lấy hộp đựng đứng bên bàn đóng gói thức ăn, mà có nhiều trưởng bối như thế, cũng may mà anh...

Sở Sở không dám nghĩ tiếp, cô kẹp đũa gắp lên một cái đùi gà, cắn một miếng nhỏ, bắt đầu ăn một cách say sưa ngon lành.

Trên bờ môi rất nhanh trở nên bóng mỡ, lập lòe sáng.

Lục Xuyên sờ sờ lên túi xách của mình, không có khăn tay, mới giật mình nhớ ra trước giờ chưa từng mang theo khăn giấy bên người.

Anh lại nhặt cái túi chéo của Sở Sở lên, mở khóa kéo ra tìm kiếm bên trong, tìm được một cái khăn giấy mở ra đưa cho Sở Sở.

Sở Sở thuận tay nhận lấy, đến lúc định thần nhìn lại, bị dọa đến mức miếng gà trên đũa rơi mất.

Trước mặt cô là một cái băng vệ sinh màu trắng đã bị anh xé bỏ một nửa rất cẩn thận, lộ ra mọt hình ảnh không thể miêu tả bên trong.

Cô còn chưa kịp định thần lại sau một màn kinh hoàng mà nhìn Lục Xuyên, thần sắc của anh vẫn như thường, nói với cô: "Miệng toàn dầu mỡ, nhanh lau đi."

Sở Sở cầm miếng băng vệ sinh, làm thế nào cũng không thể xuống tay được.

Nhìn thấy Sở Sở sững sờ, Lục Xuyên cười nói: "Thế nào, còn muốn tôi giúp cậu lau sao?"

Thấy anh muốn đoạt lấy miếng băng, Sở Sở bị dọa vội vàng quay người đi, loạn xạ chà lên miệng một chút, trong đầu đều là một loạt hàng chữ con mẹ nó bay qua.

"Cậu con mua được loại khăn giấy dày đặc như này, chất lượng rất tốt." Lục Xuyên vẫn còn ngồi đấy lãi nhãi cảm thán: "Nữ sinh các cậu, đúng là biết cách mua đồ."

"..."

Thấy Sở Sở đã lau sạch miệng, Lục Xuyên tranh thủ thời gian ân cần nói: "Tôi giúp cậu vứt bỏ."

Sở Sở liên tục lắc đầu, giật lấy túi xách của mình, đem cái băng nhét vào.

"Á? Cậu còn giữ nó làm gì! Có thể dùng lần hai à?"

Sở Sở đem túi đặt qua một bên khác, cách xa anh: "Đừng vứt."

Lục Xuyên không thể lý giải hành vi quái dị của cô, có điều rất nhanh sau đó anh cũng không để trong lòng, Sở Sở làm bộ bình tĩnh tiếp tục ăn cơm, còn anh tiếp tục nhìn ngắm cô ăn.

Từng miếng từng miếng, say sưa ngon lành mà ăn.

"Ăn có ngon không?"

"Ừm."

"Gạt người, tôi cảm thấy vô cùng khó ăn."

Sở Sở liên tục lắc đầu, cô cảm thấy đồ ăn rất ngon miệng, thật sự rất ngon, so với đồ ăn trong nhà thì ngon hơn rất nhiều.

Khóe miệng Lục Xuyên giương cao, ôn nhu mà nói: "Chậm thôi, đừng để nghẹn."

Thuận tay còn sờ sờ đầu nhỏ của cô một cái.

Sở Sở đã sớm quen với những hành động thân mật mà Lục Xuyên hay làm với cô, cho nên hoàn toàn không hề để ý, theo bản năng giống hệt một con mèo nhỏ cọ xát tay anh.

Trong nháy mắt đó tâm Lục Xuyên như muốn hóa đá.

Sở Sở ăn hết sạch hộp cơm mà Lục Xuyên mang tới, cảm thấy thật tốt, nhịn không được, kìm chế không nổi mà ợ lên một tiếng.

Lục Xuyên nhướng mày cười một cái, gương mặt Sở Sở lập tức đỏ bừng, cắn răng ngậm miệng lại, thu dọn thật sạch sẽ hộp cơm, đứng dậy ném vào thùng rác.

Anh cũng thuận thế đứng dậy, nói với cô: "Ăn no chưa?"

Sở Sở gật đầu, no đến mức không thể nhồi thêm được gì vào nữa rồi.

"Ăn no rồi thì đi dạo một chút đi."

Anh sóng vai đi bên cạnh cô trên con đường mòn ngô đồng, gió thổi qua, lá ngôi đồng xào sạt bay xuống, phủ kín cả một con đường dài.

Sở Sở một mực cúi đầu, cau mày, giống như đang kìm nén.

Lục Xuyên nhìn cô một cái, nói: "Chuyện này hôm nay, nếu không muốn nói thì cũng không cần phải miễn cưỡng nói ra đâu."

Sở Sở lắc đầu, đưa tay lên sờ túi xách của mình, lấy từ bên trong một thứ gì đó đưa tới trước mặt anh.

Mượn ánh trăng, Lục Xuyên thấy rõ đó là một xấp giấy nhỏ vụn rất dày.

Lục Xuyên lấy một mảnh giấy tùy ý, đặt dưới ánh trăng nhìn một chút, phía trên còn nhuộm màu đỏ của mực vẽ, là bức tranh của cô.

Lục Xuyên khó thở: "Ai xé? Tôi đi đánh nó."

"Mình tự xé."

"Ấy."

Hai người lại đi thêm một chút, Lục Xuyên nắm chặt xấp giấy vụn kia, trong lòng đang suy nghĩ xem về nhà dùng keo dính dán lại là sẽ ổn hơn rồi, mà Sở Sở nhẫn nhịn hồi lâu, bỗng thốt lên một chữ.

"Lục."

Lục Xuyên hơi run lên nhìn về phía cô.

Dưới ánh trăng, thân ảnh cô rung động lòng người.

"Lục."

"Tôi ở đây."

"Lục." Sở Sở giãy giụa, vẫn muốn nói chuyện.

"Lục...Lục..."

Một chữ "Xuyên" đó, mắc nghẹn ngay trong yết hầu, nhưng mà cô làm thế nào cũng không phát ra được.

"Lục...Lục Lục...Lục..."

Lục Xuyên không nói gì, anh nhíu chặt lông mày, cúi đầu, tỉ mỉ nhìn cô chăm chú.

Sở Sở nhắm mắt lại, không biết từ lúc nào mà những giọt nước mắt bị cô ép chặt lại ào ào chảy xuống từ hốc mắt, thấm ướt lông mi dài của cô, theo gương mặt yên lặng không một tiếng động trượt xuống.

"Lục...Lục..."

Cô cắn môi dưới, vẫn còn đang cố gắng muốn thử.

Tim Lục Xuyên khi nhìn thấy nước mắt của cô trở nên đau đớn, vô cùng đắng chát.

"Lục Xuyên."

Trong nháy mắt khoảnh khắc khi mà cô gọi tên anh một cách hoàn chỉnh, nước mắt triệt để trào ra, cô há to miệng, sụp đổ mà gào khóc.

Lục Xuyên dùng sức ôm chặt cô vào lòng, Sở Sở tựa đầu lên vai anh, tay khoát trên lồng ngực anh, khóc nứt nở: "Lục...Xuyên, Lục Xuyên!"

Tâm tình trải qua một thời gian dài bị đè nén, tựa hồ như đất rung núi lỡ.

"Mình không phải...."

"Lục...Xuyên, mình không phải..."

"Không phải....Thiểu năng!"

Hai chữ cuối cùng, được cô thút thít mà gắng gượng nói ra, tâm Lục Xuyên bỗng nhiên xiết chặt....

Tất cả mọi thứ đều được sáng tỏ.

Trong lòng của anh dâng lên một ngọn lửa không tên, làn da trên mặt bị căng đến đau rát, ánh mắt lạnh đến thấu xương.

Hai chứ kia không khác nào một lưỡi dao sắt bén nhất, từng nhát từng nhát lăng trì lên trái tim anh.

Anh lại càng thêm dùng sức mà ôm chặt lấy cô, đưa một tay ra nhẹ nhàng dán vào môi cô.

"Xuỵt, tỉnh táo lại nào."

Sở Sở cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh, nhắm mắt lại.

Ánh trăng ôn nhu, gió đêm phất qua từng tán cây phát ra tiếng vang xào xạt.

Theo thời gian cô dần dần bình phục, dùng sức cọ xát lên bờ vai anh mà chùi đi nước mắt.

"Thỏ lớn, cậu tuyệt đối không phải như lời bọn họ nói." Tay anh đặt lên hai bả vai cô, kiên định nói rõ: "Tuyệt đối không phải."

Lông mi Sở Sở rất dài bị nước mắt thấm ướt, buông thỏng xuống dưới nhìn cố định vào một chỗ, không nói một câu.

"Nhìn tôi." Anh lại lung lay bả vai cô.

"Cậu có biết, IQ của tôi là 170."

Sở Sở lắc đầu, cô không biết chuyện này.

"Vậy cậu có biết không, Lục Xuyên IQ 170 thích cậu, mỗi ngày đều đang vì cậu mà thần hồn điên đảo."

Thẩn thể Sở Sở khẽ run lên, ngây ngẩn cả người.

Gió đêm nổi lên, âm thanh của những con côn trùng bỗng im bặt, xung quanh là một màn tĩnh lặng, Sở Sở dường như không thể nghe thấy được nữa, huyệt thái dương bỗng giật giật, trong đầu có một đốm lửa nhỏ nổ tung tóe.

Chỉ trong chớp mắt này, chỉ với một câu nói này, đã đem một Sở Sở với trái tim bị tàn sát thành trăm ngàn lỗ thủng, hoàn toàn được chữa lành.

Cô vốn dĩ còn đang muốn nằm trong lòng anh mà khóc, thế nhưng lúc này nước mắt cũng đã dừng, trong đầu, trong tim đều đầy ắp một câu nói kia của anh.

"Lục Xuyên IQ 170 thích cậu, mỗi ngày đều vì cậu mà thần hồn điên đảo."

Cho nên, cậu tuyệt đối không phải là người như bọn họ nói.

Sở Sở dùng tay lau sạch sẽ nước mắt, giữ im lặng, lại uất ức nhìn anh một cái.

Lục Xuyên không nói một lời, chỉ yên lặng đứng bên cạnh cô.

Lúc này cả hai đề trầm mặc, nhưng cảm xúc lại rất tốt.

Nói xong câu đó, kỳ thật Lục Xuyên cũng rất thẹn thùng, không biết nên làm thế nào tiếp theo.

Mọi chuyện có vẻ hơi đột ngột gấp rút.

Hai người dạo bước dưới ánh trăng, đi được một đoạn ngắn.

"Thỏ lớn, cảm ơn cậu."

Đôi mắt Sở Sở vẫn còn đỏ hồng, không hiểu mà nhìn anh.

Lục Xuyên đưa mặt xích lại gần tai của cô, ôn nhu nói ra: " Cảm ơn cậu đã nguyện ý mở cánh cửa thế giới của mình ra với tôi."

Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi, gọi điện thoại cho tôi.

Cảm ơn cậu trong lúc tuyệt vọng nhất, nguyện ý gọi tên của tôi.

Sở Sở tròn mắt, hít mũi một cái.

Lục Xuyên dùng mu bàn tay lau sạch sẽ cả mặt của cô, than một tiếng, bất đắc dĩ mà nói: "Tôi vừa ngộ ra một đạo lý."

Sở Sở nâng lên đôi mắt to ngập nước, không hiểu gì nhìn anh chăm chú.

"Lúc con gái khóc, tốt nhất đừng nên đi an ủi."

Anh nói: "Nếu cậu cứ khóc nhiều hơn một chút, tôi còn có thể ôm cậu nhiều thêm một chút."

Lục Xuyên khôi phục lại ngữ điệu du côn lưu manh vốn có: "Làm lưu manh quả nhiên thoải mái hơn nhiều so với thân sĩ."

"..."

Ngay lúc Lục Xuyên còn chưa cảm thán xong, Sở Sở đột nhiên đưa tay, vòng lấy eo anh, sau đó nhẹ nhàng chôn mặt vào ngực anh.

Nhịp tim Lục Xuyên bỗng nhiên đập nhanh.

Cách một lớp vải thật mỏng, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở nhu hòa khắc chế của cô.

Mặt Lục Xuyên, trong phút chốc đỏ bừng.

Là...nói đùa mà!

Mặc kệ! Anh vừa muốn đưa tay ôm lấy cô, Sở Sở lại đột nhiên buông tay, lui về phía sau mấy bước, nhìn nhìn anh hỏi: "Bây giờ thế nào? Đủ chưa?"

Lông mày Lục Xuyên chớp chớp, nói: "Không đủ."

Làm sao có thể đủ, vĩnh viễn luôn không đủ.

Anh nói xong hai từ này, dùng sức kéo Sở Sở vào trong lồng ngực, ấn sau gáy cô, đưa mặt cô dán vào lồng ngực trái của mình.

Sở Sở cảm thụ được lồng ngực cứng rắn của anh, cùng với trái tim khuấy động lửa nóng bên trong.

"Nghe được chưa?"

Sở Sở không hiểu lắc đầu.

Anh cũng không sợ người khác thấy phiền, một tiếng lại một tiếng hỏi tiếp.

"Đã nghe chưa?"

"Đã nghe chưa?"

Sở Sở vẫn lắc đầu như cũ.

"Cậu đã nghe được chưa?"

Môi giây mỗi phút, mỗi một lần máu chảy trở về, mỗi một lần âm thanh tim đập.

Đều đang nói lên, thích cậu.

Lục Xuyên thích cậu.

...

Hai người một trước một sau bước đi trên phố, Lục Xuyên nhìn đồng hồ, nói: "Tôi đưa cậu về, vẫn về trường học à?"

Sở Sở nghĩ nghĩ nói: "Trường học."

Lúc cô ra ngoài đã nói với Sở Vân Tụ là muốn về trường, lúc đấy Sở Vân Tụ lại nổi nóng, nói cô muốn đi thì đi đi, không cần nhận Kiều Ngôn Thương là ba, sau này cũng không cần phải trở về nữa.

Sở Sở cũng không muốn quay trở về. Đó không phải là nhà của cô.

Tại cửa trường học, Lục Xuyên đưa tay đặt lên đỉnh đầu Sở Sở: "Nghỉ dài hạn có kế hoạch gì không?"

"Không có."

"Ừm. Mấy ngày nghỉ quốc khánh tôi cho cậu học bù, giúp cậu bổ sung kiến thức,"

Sở Sở kinh ngạc: "Học bù?"

"Về sau thời gian của tôi đều sẽ là của cậu, cậu muốn học tập, tôi phụ đạo cho cậu."

"Thật?"

"Ừm."

"Sẽ không chậm trễ thời gian của cậu chứ?"

"Đương nhiên, tôi đã nói rồi, đây đều là tình cảm, sau này cậu sẽ phải trả cho tôi."

"..."

"Buổi sáng ngày mai tám giờ, tôi đến trường tìm cậu." Lục Xuyên nói: "Có thể đến được không?"

Sở Sở trịnh trọng gật đầu.

"Quyết định."

"Quyết định."

Lời editor:

Trước đó cứ nghĩ rằng Sở Sở bị chứng tự bế nên sẽ hơi ngốc, nhưng cô gái nhỏ lại kiên cường nghị lực hơn bất cứ người nào khác. Ngươi không thích ta thì ta chẳng cần mặt nóng dán mông lạnh ngươi. Ai yêu quý ta ta trả gấp bội. Tính tình kiên cường khiến người khác phải đau lòng.

Chỉ là, sinh ra trong một gia đình cực phẩm, bà mẹ tiểu tam thượng vị, ông bố nhu nhược không biết cách bênh vực con cái, ông bà già cổ hũ lại nói lời ác độc tổn thương.

Chỉ muốn sau này, Xuyên ca yêu thương cô gái nhỏ nhiều vào, bù đắp cho cô bé những tổn thương tình cảm mà cô thiếu thốn.

Lời beta: *chặm chặm nước mắt cho bà edit*