Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 17-2: Hôn một cái (2)


Editor: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Lục Xuyên đốt điếu thuốc, đưa lưng về phía cô, đứng yên để ngọn gió mát thổi qua thật lâu, rốt cục mới dần dập tắt được một luồng hỏa khí trong lòng.

Cô cùng Lục Xuyên một trước một sau ra khỏi lầu dạy học, trầm mặc không nói.

Cửa lớn ký túc xá đóng cửa đã lâu, Lục Xuyên mang Sở Sở đi cửa sau, Sở Sở nhìn anh cầm chìa khóa mở ra song sắt của cửa lớn.

Thần thông quảng đại, ngay cả chìa khóa của cửa trường học cũng lấy được.

"Về nhà cùng tôi?" Lục Xuyên đi đến trước xe gắn máy của mình, lấy mũ bảo hiểm trong tay đi lòng vòng.

"Không." Sở Sở nói: "Mình tìm...khách sạn nhỏ...ở ngoài trường học."

"Cậu mang theo thẻ căn cước?" Lục Xuyên quay đầu lại hỏi cô.

"..."

Khóe miệng Lục Xuyên nâng lên ý cười sâu sắc, anh đem mũ bảo hiểm tới trực tiếp trùm lên đầu Sở Sở: "Về cùng tôi hoặc là ngủ ngoài đường, tự chọn đi."

Nón bảo hiểm rất lớn, phủ xuống một cái liền trực tiếp che đi toàn bộ đầu của Sở Sở, cô nhấc mũ lên, nhìn thấy Lục Xuyên đã leo lên xe, tay đeo găng vỗ vỗ ghế sau xe: "Lên đi."

Sở Sở do dự một lát, rốt cuộc vẫn đi qua, ngồi lên chiếc moto của Lục Xuyên.

Sở Sở ngồi cách anh một khoảng cách nhỏ, Lục Xuyên quay đầu cười đùa: "Ngồi gần chút nào."

Sở Sở lắc đầu.

Lục Xuyên không nói gì, dưới chân oanh một cái, xe gắn máy như phóng tên bắn ra ngoài, Sở Sở theo quán tính, không tự chủ được va chạm với phía trước, tay theo ý thức nắm lấy hai bên eo của Lục Xuyên.

"Cậu chạy chậm một chút."

"Sợ thì ôm chặt tôi vào."

"..."

Lục Xuyên nhấn ga gia tăng tốc độ, trên đường phố trống vắng, chiếc xe gắn máy một đường gào thét mà lao thật nhanh như tia chớp, tựa như nhịp tim của anh lúc này đăng tung tăng vui mừng mà nhảy cẩng.

Sở Sở cắn chặt răng: "Cậu chậm một chút!"

"Cậu ôm tôi một cái, tôi sẽ giảm tốc độ."

"Cậu có thể đừng có...đùa lưu manh được không?"

Lục Xuyên cười cười không nói, tiếp tục như bay về phía trước.

Tay Sở Sở, cuối cùng từ bên hông anh, nhẹ nhàng vòng ra eo đến bụng anh, tượng trưng ôm một lát, sau đó lại vội vàng buông ra.

Giống như bị con muỗi cắn một cái, lúc đó căn bản không có cảm giác gì, nhưng trái tim anh, lại mềm mại, ngứa ngáy đến khó chịu.

Tốc độ Lục Xuyên chậm lại, ôn nhu nói:

"Con thỏ, sau này cũng ngoan như vậy, biết không?"

Sở Sở không muốn nói chuyện, cô hơi có chút buồn ngủ.

Cô đem đầu nhẹ nhàng chạm mềm oặt tựa trên vai anh, chậm rãi nhắm mắt lại.

Lục Xuyên thả chậm tốc độ.

Thật sự hy vọng mỗi một giây, đều có thể kéo dài đến vô hạn.

Hai mươi phút sau, xe gắn máy dừng lại ngay trước cửa nhà.

Nhà Lục Xuyên ở đại viện quân đội là một tòa nhà to đến nỗi có thể so sánh với biệt thự, phòng ở rất cổ xưa, nhưng nhìn lại có khí chất.

Lục Xuyên cầm chìa khóa mở cửa, mời Sở Sở tiến vào nhà.

Trong phòng u tối, xông vào mũi chính là hương vị đồ cổ chất phác trong nhà.

Lục Xuyên đổi giày, thuận tay mở đèn lên, sau đó đi đến tủ giày lấy ra từ bên trong một đôi dép lê cho Sở Sở.

Trong nhà này biện theo phong cách cổ xưa, nhìn ra được, đều là các đồ vật cổ có, hiện đại cũng có.

Sở Sở đi vào trong phòng, trong phòng khách treo một cái tấm ảnh cũ kỹ chụp cả gia đình, phía trên có hai người đàn ông mặc quân trang, vũ khí hiên ngang, từ bộ dạng và tuổi tác, chắc là ba và ông của Lục Xuyên.

Mà bên cạnh ông chính là một bà lão dịu dàng, có lẽ là bà anh, còn một người phụ nữ khác, ánh mắt rất sắc bén đeo mắt kính, nhìn qua rất nghiêm túc. Cô suy đoán, đó là mẹ anh. Mà Lục Xuyên còn là hình dáng của một cậu bé nhỏ, được ông ôm, ngồi trên đầu gối của ông, mắt rậm mày to, mi thanh tú, cực kì đáng yêu.

Nhìn vào dáng vẻ sáng chói tươi cười trên mỗi thành viên, hẳn là một gia đình rất hạnh phúc.

Thế nhưng náo nhiệt vui vẻ chỉ là trong ảnh, căn nhà này bây giờ lại lộ ra vẻ quạnh quẽ cô đơn.

Lục Xuyên vơ vét một đống nước ngọt từ trong tủ lạnh ra, đặt ở trên bàn, nhìn Sở Sở nói: "Trong nhà không có đồ ăn đãi cậu, cậu uống tạm nước ngọt đi."

Sở Sở bật cười: "Mình không uống nước, chỉ muốn nghỉ ngơi."

"Vậy tôi dẫn cậu đi vào phòng."

Sở Sở đi theo Lục Xuyên lên lầu hai.

Đứng ngay trước cửa phòng, da đầu Sở Sở có chút cứng lại.

Căn phòng rất lộn xộn, trên bàn sách bày ra nhiều loại manga tạp chí cùng các figure mô hình em gái ngực lớn khoa trương, trên giường còn có vài bộ đồ phủ lên.

"Cậu vì sao...muốn dẫn mình đến phòng của cậu."

"Không phải đi ngủ sao?" Lục Xuyên một vẻ mặt đơn thuần.

Sở Sở mím môi một cái: "Trước đó cậu có nói là nhà cậu có rất nhiều phòng?"

"Những phòng đó không có người ở, toàn bộ trống không, ngay cả chăn mền cũng không có."

"...."

Đồ lừa gạt!

Lục Xuyên vào phòng, tùy tiện thu thập lại quần áo trên giường, cười ha ha nói với Sở Sở: "Đừng ghét bỏ, chấp nhận ngủ ở chỗ này một đêm đi."

Sở Sở trầm mặc xoay người rời đi, Lục Xuyên vội vội vàng vàng kéo tay cô: "Suy nghĩ nhiều rồi, cậu ngủ giường tôi, tôi ngủ trên ghế sofa."

Nói xong anh thật sự kéo ngăn tủ ra, từ bên trong lấy ra một bộ ga giường, trải lên trên ghế sofa, không quên quay đầu về phía cô nói: "An tâm ngủ đi, đừng đông muốn tây tưởng.?(*)"

(*) ý bạn Lục là bạn thỏ đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa.

"..."

Lời này hẳn là nên nói với người nào mới đúng đây.

Sở Sở đóng của phòng lại, ngồi ở bên mép giường, cầm quần áo nhặt lên, hít hà, không phải là quần áo bẩn, còn có mùi hương của bột giặt.

Cô cầm quần áo xếp từng cái một xong, rất có quy tắc bỏ vào tủ quần áo.

Xốc cái chăn mềm mại lên, Sở Sở lại phát hiện ra ở phía dưới một góc của cái gối đầu có một quyển tạp chí, cô rút quyển tạp chí ra.

Lúc thấy rõ trang bìa, mặt Sở Sở chỉ trong thoáng chống đã đỏ bừng lên.

Từ trang bìa có thể đánh giá được, đây là một cuốn tạp chí hương diễm sắc tình, trang đầu chính là hình ảnh một em gái ngực lớn thân trên trần truồng.

Cái người này, đều nhìn mấy cái thể loại như này hay sao?

Sở Sở đem tạp chí thả lại trên bàn, sau đó dùng sách manga ngăn lại.

Ngẩng đầu một cái, liền thấy được một cái giá sách cỡ lớn, trên giá sách bày đầy những sách là sách, đại đa số là sách kỹ thuật, rất nhiều sách nguyên tác tiếng anh, Sở Sở cũng không hiểu rõ, có điều những cuốn sách này, cùng quyển tạp chí sắc tình kia, lại mang đến cảm giác tương phản rất mãnh liệt.

Đúng lúc này,cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ rầm rầm.

Sở Sở mở cửa, Lục Xuyên vội vã xông tới, chạy đến bên giường, lấy gối đầu ra, phía dưới không có thứ gì cả, anh lại xốc cả ga giường lên, không nhịn nổi vội vã tìm kiếm thứ gì đó.

Ánh mắt anh tựa hồ có chút hoảng hốt.

Sở Sở biết anh đang tìm cái gì, cô chỉ chỉ vào quyển tạp chí bị manga trên bàn ngăn lại, nói với Lục Xuyên: "Có phải đang tìm cái này không?"

Lục Xuyên quay lại, đem cuốn tạp chí từ bên dưới manga kéo ra, quay đầu, thần thần bí bí nhìn Sở Sở một cái.

Anh không xác định lắm, nơm nớp lo sợ hỏi một cau: "Cậu thấy rồi?"

Sở Sở gật đầu.

Thằn sắc Lục Xuyên nhiều thêm một chút bi tráng.

Bầu không khí xấu hổ, Sở Sở đỏ mặt nói: "Cái này không có gì...nam sinh các cậu đều như vậy"

Lục Xuyên không thể tin nổi nhìn Sở Sở một chút, hỏi: "Nam sinh bọn tôi...đều như thế nào?"

Sở Sở chỉ tạp chí trong tay Lục Xuyên: " Các cậu...giống như...đều rất thích...thích phụ nữ như vậy."

Bầu không khí, lắng đọng mấy giây.

Lục Xuyên liên tục lắc đầu, nhịn không nổi vội vội vàng vàng muốn giải thích: "Không! Cậu không nên hiểu lầm, tôi và bọn họ không giống nhau! Tôi không thích phụ nữ kiểu vậy!"

"À."

"Không phải..." Lục Xuyên chỉ vào tạp chí: "Cái tạp chí này là của Tống Cảnh đưa cho tôi, không phải tôi mua, kỳ thật tôi không thích phía trên này của họ, trông rất khó coi."

"A?"

Anh gãi gãi cái ót, hiển nhiên đã có chút nóng nảy, không biết nên nói như thế nào: "Cậu hiểu tôi chứ?"

"Á?"

Xem ra, dường như không hiểu cho anh.

Lục Xuyên chắc chắn quyết định: "Chính là...tôi còn thích mấy phụ nữ trong hiện thực...."

"À.."

Càng, càng nói càng loạn.

"Cũng không phải là tất cả, tôi chính là thích người giống như cậu..."

Đầu lưỡi anh vuốt không thẳng nổi, giống như bị tiêm vào men say, tê dại: "Giống kiểu hình như cậu."

"..."

Lục Xuyên rốt cục từ bỏ.

Anh đem quyển tạp chí kia bẻ gãy, ném vào trong sọt rác, tiêu tan mà nói: "Được rồi."

Không giải thích nữa, càng nói lòng càng loạn.

Sở Sở nhẫn nhịn thật lâu, vẫn chỉ bật ra mỗi một từ: "À."

Ngay lúc Lục Xuyên ra khỏi phòng, Sở Sở đột nhiên nói ra: " Cậu...không cho phép cậu nghĩ lung tung đấy."

Lục Xuyên quay đầu, kinh ngạc nhìn cô.

Anh hiểu được, cô nghe hiểu được, hiểu được ý tứ của anh.

Lục Xuyên đột nhiên cười lên một tiếng, học điệu bộ của cô, cố làm ra vẻ: "Lục, không cho phép cậu như vậy, không cho phép cậu như thế. Thỏ lớn, sao cậu thích việc quản tôi như thế à, hiện tại ngay cả tôi suy nghĩ cái gì, cậu cũng muốn quản?"

Âm thanh Sở Sở khó chịu hừ một tiếng: "Tôi quản...quản được cậu?"

Sở Sở nhớ rất rõ ràng, trong ngày khai giảng đầu tiên, Lương Thiên đã nói với Sở Sở, Lục Xuyên không phục nhất là bị người khác quản, anh không nghe một ai.

"Thỏ lớn, nói không chừng, cậu đúng thật sự có thể quản được tôi đấy?" Lục Xuyên mỉm cười nhìn cô.

Tim Sở Sở giật lên, đi tới khép của phòng lại.

Lục Xuyên huýt sao xuống lầu, khóe miệng tươi cười càng lúc càng sâu.

Ban đêm, Sở Sở nằm trên chiếc giường ấm áp của Lục Xuyên, lấy điện thoại của cô ra.

Lục Xuyên nằm thẳng trên cái ghế sofa, lấy điện thoại ra, ấn mở Weibo, cái tên: Con thỏ lớn thích ăn carot lại có thêm một status.

1 giờ 23

[Sinh nhật vui vẻ]

Khóe miệng của anh giương lên, đưa màn hình điện thoại đem tới bên môi, hôn một cái: "Cảm ơn."

Lục Xuyên ngủ say, trong đêm tối, màn hình điện thoại trên tay anh, đột nhiên hiện lên một trạng thái mới của Weibo.

Thế nhưng anh không biết.

2 giờ 13

[ Mình cũng thích cậu, nhưng mình không tốt...]

Hai phút sau, trạng thái này bị xóa bỏ.

Mình không tốt, không xứng với cậu.

...

Hai ngày sau trong lớp học tiếng anh, Trình Vũ Trạch cứ nghiêng đầu nhìn Lục Xuyên, Lục Xuyên gục xuông bàn đi ngủ, nhưng hình như ngủ rất không yên ổn, thinht thoảng còn cau màu, ngay cả hki tiếng chuông kết thúc môn reo cũng không tỉnh lại.

Tình huống này rất không thích hợp.

Trình Vũ Trạch đưa tay đẩy Lục Xuyên: "Xuyên ca, đùng ngủ nữa."

Vừa tiếp xúc với da của anh, Trình Vũ Trạch cuống quít thu tay lại, giật nảy mình, trên người anh so với nước mới nấu xong, nóng hỏi y nhau.

Cậu không tin tưởng lắm, đưa tay đặt lên trán Lục Xuyên.

Cái trán còn nóng hơn, giống như một cái bàn ủi nung đỏ vậy.

"Xuyên ca! Xuyên ca!" Trình Vũ Trạch rất luống cuống: "Cậu đùng ngủ, cậu phát sốt rồi! Mau tỉnh lại đi."

Lục Xuyên ngây ngây ngô ngô tỉnh dậy, mở con mắt lên, âm thanh lẩm bẩm: "Đến tiết thể dục rồi sao?"

"Cậu phát sốt rồi, màu đến phòng y tế đi!"

"Xem cái cộng lông, đi chơi bóng đi."

Lục Xuyên duỗi lưng một cái, xoay chuyển cái đầu, hoạt động cổ tay một chút, sua đó từ dưới bàn học nhặt lên một quả bóng rổ, đứng dậy, miễn cưỡng mà nghênh ngang rời khỏi phòng học.

"Trời ạ, nóng thành cái dạng này mà còn đi chơi bóng." Trình Vũ Trạch đành bận biệu theo sua: "Xuyên ca, tôi mãnh liệt phục cậu một cái."

Bây giờ Sở Sở không còn mang theo kính đe, mà đổi thành kính sát tròng, tóc cũng không còn cột loạn trên đỉnh đầu mà thả lỏng xuống, rớt trên đầu vai.

Nếu như không mặc đồng phục, mà mặc váy dài đi trong sân trường, đấy chính là khí chất nữ thần.

Sau khi lớp thể dục giải tán, các bạn học được tự do hoạt động, mấy nam sinh lớp ba, nổi lên dụ dỗ đi tới, đem một cậu sinh cao cao gầy teo đẩy lên trước mặt Sở Sở.

"Giang Trì, đừng sợ."

"Giang ca, cố lên!"

"Hắc hắc hắc hắc."

Nam sinh được gọi là Giang Trì nhăn nhăn nhó nhó đi đến trước mặt Sở Sở, trong tay Sở Sở còn đang cầm một bình nước khoáng, ngửa đầu muốn uống, gặp một đám người vọt tơi trước mặt cô, cô bị dọa đến mức bị sặc nước, khom người ho khan, một bên ho khan, một bên lo sợ lùi về phía sau, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng bọn họ.

Đối với người xa lạ, cô luôn lô ra từng li từng tí cẩn thận, sợ hãi thấp giọng hỏi:

"Xin hỏi các cậu...các cậu có chuyện gì sao?

Giang Trì còn chưa lên tiếng mở miệng, bên cạnh cậu ta có mấy nam sinh cười đùa tí tơn mở miệng nói giúp: "Cậu ấy có việc, có việc!"

Sắc mặt Giang Trì trướng hồng, cậu ta đi đến trước mặt Sở Sở: "Bạn học Kiều, mình có việc muốn nói với cậu, nơi này không tiện, chúng ta đến vườn hoa nhỏ, được hay không?"

Sở Sở liên tục lắc đầu, không bao giờ có khả năng cô sẽ đi ra ngoài với một người xa lạ.

Giang Trì không biết tình huống của Sở Sở, cậu ta có hơi khó khăn nhìn ra đám anh em phía sau mình đang ồn ào náo động, bất đắc dĩ nói: "Các anh em, tránh qua một chút đi."

Trên sân tập, hôm nay ngay cả một quả bóng Lục Xuyên cũng không quang vào, anh bây giờ nhìn thấy quả bong cứ quay vòng vòng, chóng mặt ngồi dưới bảng bóng rổ, xoay người mở chai nước khoáng, trực tiếp tạt thẳng lên trên đầu, ào ào rơi xuống.

"Xuyên ca, cậu như vậy không được đâu! Cậu hiện tại đang phát sốt." Trình Vũ Trạch đi tới, tận tình khuyên nhủ anh: "Đi đến phòng y tế đi."

"Không." Lục Xuyên rất quả quyết mà cự tuyệt: "Đến phòng y tế, chuyện này truyền đi, ca còn có thể lăn lộn được nữa không?"

Trình Vũ Trạch ngồi xuống cạnh anh: "Mặt mũi quan trọng hay thân thể quan trọng?"

Lúc này Tống Cảnh đi đến, chậm rãi ung dung nói: "Vừa rồi có nam sinh lớp ba tới lớp tỏ tình với Sở Sở rồi."

"Ai con mẹ nó chán sống dám có ý tứ lên người Xuyên tẩu của chúng ta!" Trình Vũ Trạch thừa dịp Lục Xuyên còn chưa kịp phát tác, vội vàng đứng lên lôi kéo Tống Cảnh: "Đi đi đi, chúng ta xử lý nó, Xuyên ca cậu đừng chú ý đến, việc này cứ để anh em bọn mình ra mặt cho cậu."

Lục Xuyên đứng lên, giương mắt nhìn một nam một nữ đúng dưới tán cây nhãn thơm cách đó không xa, tim anh căng thẳng xiết chặt, chai nước khoáng trong tay bị bóp co lại thành một cục, ném trên mặt đất.

Mặt Lục Xuyên âm trầm, hướng về phía bọn họ đi đến.

Trình Vũ Trạch liếc Tống Cảnh mắng: "Ngu xuẩn."

"Sao thế, tôi báo tin cho Xuyên ca còn gì."

"Lục Xuyên đang phát sốt, bây giờ là thời điểm để gây chuyện?"

Trình Vũ Trạch tăng nhanh bước chân đuổi kịp Lục Xuyên.

Hoa dại không biết tên nằm bên cạnh đường đá cuội, gió nhẹ ấm áp, thôi đến mức lòng người vui sướng.

"Kiều Sở, mình thích cậu, muốn được làm bạn trai của cậu."

Sở Sở mím môi một cái, lui về sau một bước giữ khoảng cách với cậu ta, ánh mắt né tránh, cậu ta nói thích cô, nhưng lại dọa cho Sở Sở phát sợ, người trước mặt này mang lại cho cả tâm lý và sinh lý của cô một cảm giác cực kỳ không thoải mái.

Giang Trì nhìn dáng vẻ khuôn mặt đỏ bừng của Sở Sở, cảm thấy cực kỳ động lòng người, cho nên cậu ta bước về phía trước một bước, tay muốn nắm lấy bả vai Sở Sở:

"Kiều Sở, mình thật sự rất thích cậu."

Sở Sở liên tiếp lui về sau mấy bước, không muốn để cho cậu ta tiếp xúc với mình, thậm chí khi thấy cậu ta dựa gần mình, cô theo bản năng có cảm giác chán ghét, thậm chí còn muốn nôn mửa.

"Sở Sở, mặt cậu hồng như vậy, là thẹn thùng sao?"

Cậu ta vừa xấu hổ vừa thẹn thùng nói: "Mình...thật ra mình cũng rất xấu hổ."

Sở Sở lắc đầu,không phải là như vậy, cô muốn nói chuyện, thế nhưng làm thế nào cũng không nói nên lời, trong lòng càng sốt ruột, cô càng có chướng ngại nói chuyện.

Phản ứng của cô càng làm cho Giang Trì hiểu lầm càng sâu, Giang Trì trực tiếp đưa tay khoác lên bả vai Sở Sở, hưng phấn nói ra: "Nếu cậu cũng có cảm giác với mình, vậy chúng ta..."

Lòi nói còn chưa dứt, Sở Sở chỉ cảm thấy có một bóng người lóe lên, đầu vai được thả lỏng, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Xuyên đang nắm lấy cổ áo Giang Trì, xách cậu ta như xách một con gà, đồng thời dùng hết sức cho cậu ta một cú đấm, cả người Giang Trì bay ra ngoài, nặng nề mà ngã sấp xuống vườn hoa bên cạnh.

Cùng lúc Giang Trì ngã xuống, thân hình Lục Xuyên cũng lảo đảo, sắp sửa ngã xuống, anh vất vả giữ vững thân thể của chính mình, hung tợn nhìn vào Giang Trì, thuận tiện kéo Sở Sở ra phía sau lưng mình, giống như gà mẹ bảo vệ con.

Thời gian mấy giây, mấy người anh em tôt của Giang Trì cũng chạy tới, khí thế hung hăng đứng trước mặt Giang Trì, bọn người Trình Vũ Trạch thấy tình thế không ổn, cũng đều chạy đến, hai đám người giằng co, không khí nguy hiểm tràn lan.

"Mày là cái thứ gì?" trong mắt Lục Xuyên như có một đốm lửa: "Dám đụng đến tao..."

Anh dừng một chút, miễn cưỡng nuốt hai chữ "cô gái" trở về, sửa lời nói: "tiểu tỷ tỷ của tao mà cũng dám đụng."

(Giải thích một chút: bên TQ thì cái từ nhân xưng hay nằm phía trước, ở đây câu này nghĩa là "ta nữ nhân"=> nữ nhân của ta.)

Giang Trì chật vật bò dậy từ dưới đất nhìn lên Sở Sở, Sở Sở trốn ở phía sau lưng Lục Xuyên, bị dọa đến mức run lẩy bẩy.

Không duyên không cớ bị chịu một cú đấm, trong lòng Giang Trì tức giận, cậu ta căn bản không có làm gì cả, thế nhưng bộ dạng Sở Sở như thế này, rõ ràng chính là muốn hãm hại cậu ta.

Giang Trì làm sao chịu được, chỉ vào Sở Sở hét lên: "Kiều Sở, cậu tự nói đi mình có làm gì với cậu không?"

Thân thể Sở Sở ngày một sợ hãi, vô thức nắm chặt góc áo Lục Xuyên, ánh mắt né tránh, không dám nhìn bọn họ, càng không nói một câu nên lời, cô chỉ muốn tranh thủ thời gian kiếm một nơi không người an tĩnh trốn đi, một mình.

Bình thường Lục Xuyên nói chuyện với Sở Sở cũng không dám quá lên giọng, sợ hù dọa đến cô, Giang Trì lúc này đem toàn bộ phẫn uất của cậu ta chỉ vào Sở Sở, anh càng giận dữ, đá một cước vào đầu gối Giang Trì.

Giang Trì thân hình nhanh nhẹn, vội vàng né tránh, Lục Xuyên đá vào không khí, làm đầu óc càng thêm quay cuồng, thân hình không ổn định, vậy nên trực tiếp đá một đường cắm đầu xuống dưới, ngã rầm trên mặt đất.

Sở Sở kêu lên một tiếng sợ hãi.

Lục Xuyên giãy dụa đứng lên, bọn Trình Vũ Trạch vội vàng chạy tới muốn đỡ anh lên, lại bị anh dùng sức hất ra, anh không đến mức cần người dìu.

Tay Lục Xuyên chống đỡ đầu gối, cả gương mặt nóng đến đỏ bừng, cảm giác trời đất đều quay cuồng.

Giang Trì lùi về sau một bước, nhìn thấy bộ dạng chật vật của Lục Xuyên, trong đầu cực kì khoái trá, thanh danh lão đại của Lục Xuyên ở Nhất Trung không người nào không biết, cậu ta trước đó không có liên hệ nào với anh, không nghĩ tới hôm nay lần đầu tiên thấy, lại là kiểu người áp bức này, cậu ta còn chưa động thủ, anh đã tự ngã nhào, xem ra chỉ là hư danh nói chơi mà thôi.

Giang Trì nghĩ muốn trả lại mọt đấm kia, bởi vì ban đầu thấy người đánh là anh, cậu ta không dám đánh trả, nhưng nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Lục Xuyên, cậu ta còn sợ cái rắm gì.

Nghĩ tới đây, Giang Trì rực tiếp đi tới, nắm lấy cổ áo Lục Xuyên, một quyền vung lên, đánh một cú lên mặt Lục Xuyên đang ở trên mặt đất.

"Mẹ nó! Mày có phải chán sống rồi không! Xuyên ca mà cũng dám đánh."

"Muốn chết hả!"

Mấy người nam sinh cùng Tống Cảnh và Trình Vũ Trạch thấy Lục Xuyên bị đánh, trực tiếp đi lên, nắm lấy áo Giang Trì đánh một trận tơi bời, mấy người anh em của Giang Trì đứng bên cạnh làm sao bỏ mặt Giang Trì, ngăn trước mặt cậu ta, không cho bọn Trình Vũ Trạch đụng phải, mấy người xô xô đẩy đẩy hùng hùng hổ hổ, cục diện vô cùng hỗn loạn.

Sở Sở chạy tới mau chóng đỡ Lục Xuyên đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, không dám hô hấp hỏi: "Cậu thế nào rồi?"

Lục Xuyên chống thân thể lên, tay dùng sức đè lên khóe mắt, hất đầu một cái, lắc lắc đầu để cho mình thanh tĩnh một chút, ôn nhu nói ra: "Thỏ lớn, tôi không sao, đừng sợ."

Sở Sở nắm chặt cổ tay anh, ngăn ở trước mặt anh làm ra bộ dạng muốn bảo vệ, bước chân Lục Xuyên có chút hư không phù phiếm, ánh mắt hoảng hốt.

Một bên anh em đang vì anh mà đánh nhau, anh làm sao có thể chỉ đứng vậy nhìn xem, đang muốn tiến lên hỗ trợ.

Thế nhưng Sở Sở ngăn anh lại, bản năng muốn bảo vệ anh.

Cô là ốc mà còn không thể tự mình mang nổi vỏ ốc, sợ muốn chết, còn muốn bảo vệ anh.

Một dòng điện chạy qua đáy lòng Lục Xuyên, nếu như không phải hiện tại thân thể cực kì khó chịu, anh nhất định sẽ ôm cô một cái thật chặt.

Một đám người ở trong lớp thể dục báo với hội đồng nhà trường, sau khi tan học, toàn bộ người đánh nhau hôm đó đều bị đưa lên phòng giáo vụ.

Thời điểm bọn người Trình Vũ Trạch và Tống Cảnh trở về phòng học, các bạn cùng lớp đang tự học, Sở Sở chậm chạp ngẩng đầu, vô thức hướng về vị trí chỗ ngồi của Lục Xuyên.

Vị trí đó, trống rỗng, không có người ngồi.

Tim Sở Sở hấc lên, cô đứng dậy, đi đến bên cạnh Trình Vũ Trạch.

Trình Vũ Trạch ngẩng đâu lên, nhìn nhìn Sở Sở, dù cho cô không nói lời nào, nhưng bộ dạng lo lắng như thế, cậu cũng có thể đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì, giải thích: "Chị dâu nhỏ, Xuyên ca cậu ấy về nhà rồi."

"Về nhà?"

Bây giờ chưa tan học, về nhà cái gì.

"Xuyên ca ngất đi, về nhà nghỉ ngơi rồi."

"Ngã bệnh?"

"Ừm, nhưng cũng không nghiêm trọng."

Cây bút trong tay Trình Vũ Trạch chuyển động vòng tròn, làm bộ nói: "Cũng chỉ là phát sốt hơn 40 độ thôi, việc nhỏ ấy mà, Xuyên ca dũng manh như vậy, gánh vác được, ngay cả thuốc cũng không uống, về ngủ một giấc là có thể tốt thôi."