Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 16: Tôi đợi cậu


Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

"A!"

Các bạn nữ che miệng thét lên chói tai, các nam sinh trước đó đang gào thét liền bỗng dưng im bặt lại.

Kiều Sâm ngã xuống rồi!

Cậu nặng nề ngã xuống trên đường chạy, đầu gối bị ma sát trầy da một mảng, màu đỏ tươi của máu chảy ra.

Kiều Sâm đã không còn một tia sức lực nào, thân thể mệt lả đi, giờ phút này cậu nhìn thấy cái gì cũng đều là trời đất quay cuồng, chỉ muốn nhắm mắt lại nằm trên mặt đất ngủ một giấc thật ngon.

Lục Xuyên vượt qua cậu. Hướng về điểm cuối cùng chạy tới, cách biểu tượng dây ruy băng màu kia ngày càng gần, thế nhưng bước chân đang chạy của anh lại ngày càng chậm dần.

Không có đối thủ mạnh mẽ, thì đột nhiên cảm thấy, trò chơi này dường như đã mất đi niềm vui và hứng thú của nó.

Lục Xuyên dừng lại, quay đầu, nhìn thấy Kiều Sâm cách mình không xa, đang một chân quỳ trên mặt đất, cắn răng, tựa hồ như đang giãy dụa cố gắng hết sức muốn đứng lên.

Tiếng reo hò hét của các bạn học bỗng dưng im bặt trong nháy mắt, cả đám cùng một biểu cảm không rõ ràng cho lắm, nhìn chằm chằm vào hiện trường bên dưới đang phát sinh một màn kịch bản trước mắt.

Lục Xuyên dừng lại! Rõ ràng chiến thắng nằm ngay trong tầm mắt, thậm chí anh còn có thể phá vỡ kỉ lục chạy 5000m của trường học từ trước đến nay ở thành tích tốt nhất, thế nhưng anh lại dừng lại!

"Kiều Sâm!" Lục Xuyên rống lên từ cuống họng: "Mày có làm được hay không? Đừng làm tao tụt hứng!"

Kiều Sâm nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn vào Lục Xuyên đang đứng trước vạch đích ở phía xa.

Trong ánh mắt của Kiều Sâm, là một luồng khí nóng không muốn chịu thua, mà đôi mắt của Lục Xuyên từ đầu đến cuối đều là hời hợt và lạnh nhạt, anh đứng ở đấy, đẹp đẽ thanh cao, vân đạm phong khinh(*) nhìn cậu.

(*)chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.

"Ông đây...ông đây không cần mày thương hại!" Kiều Sâm quỳ một chân xuống đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể.

Lục Xuyên đi đến trước mặt cậu, lạnh lùng nói: "Không rãnh sức lực mà đi thương hại mày, mau đứng dậy đi, đừng có giống như đàn bà con gái vậy."

Kiều Sâm cắn răng, hai chân run rẩy đến lợi hại, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể đứng dậy nổi. Cậu quay đầu, các vận động viên cấp quốc gia đã bắt đầu tăng tốc, cách điểm cuối cùng còn không tới hơn trăm mét.

Kiều Sâm rống lên một tiếng với Lục Xuyên: "Con mẹ nó mày đừng đứng đần chỗ này làm cái gì, chạy mau đi."

"Ồ, không so tài với tao nữa?"

Kiều Sâm gấp gáp: "So cái rắm, mày cứ lề mề, lớp chúng ta sẽ không lấy được vị trí quán quân đấy."

Khóe miệng Lục Xuyên giương lên một ý cười vui vẻ, anh đột nhiên đưa tay ra trước mặt Kiều Sâm.

Kiều Sâm hơi sững sờ, không rõ ràng cho lắm mà nhìn anh: "Mày làm cái cọng lông gì vậy?"

Lục Xuyên nói: "Mày mà giả vờ làm cô gái nhỏ, lớp chúng ta sẽ thua trận chung kết này."

Bạn học toàn trường đều an tĩnh lại, bọn họ đều biết rõ ân oán của Lục Xuyên và Kiều Sâm, một trái tim căng như dây cung, khó tin nhìn về phía hai người họ.

Các vận động viên khối 11 đang một trước một sau chạy tới, cách bọn họ càng ngày càng gần, mắt nhìn thấy sắp vượt qua hai người bọn họ, Kiều Sâm cắn răng, bật lên nắm chặt tay Lục Xuyên, cánh tay Lục Xuyên bỗng nhiên nhấc lên, kéo cậu từ trên đường nhựa đứng dậy.

"Ông đây chạy không nổi nữa rồi."

"Có chết thì cũng cố mà chạy cho tao."

Lục Xuyên nói xong nhân lúc bất ngờ, trực tiếp nhấc Kiều Sâm bế lên!

Toàn trường chấn động kinh hoàng.

Ngay cả chủ nhiệm lớp hai, lúc này cũng đang hóa đá ngay tại chỗ.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!"

"Ôm công chưa của tui kìa mẹ ơi!"

"Móa! Lục Xuyên mười phần công khí!"

"Mù mắt tao rồi!"

"Mẹ nó đừng hỏi lý do vì sao mình đang nằm rạp trên mặt đất xem so tài."

...

Sở Sở há to miệng, kính trên mặt dường như muốn rớt xuống đất, cô trơ mắt nhìn Lục Xuyên ở mười mét cuối cùng trên đường chạy, dùng kiểu ôm công chúa ôm người anh trai ruột Kiều Sâm đang xù lông của cô, chạy về phía điểm cuối cùng.

Ngay lúc hai người xông pha về điểm cuối trong chớp mắt kia, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc đến mức mười dặm cũng có thể nghe thấy được.

Kiều Sâm cả một đường chạy đều dùng nắm đấm đánh đấm vào ngực Lục Xuyên, giãy dụa, gào khóc gọi.

"Mày thả ông xuống! Lục Xuyên, tao đánh mày! Tao đánh chết mày đấy!"

"Mày không buống ông đây xuống! Ông đây đánh chết mày!"

(Beta: Cười muốn đẻ:vv)

Lục Xuyên một đường vừa chạy vừa cười, sau khi xông đến điểm cuối, trực tiếp ném Kiều Sâm lên mặt đất một cái, cười đến mức con mẹ nó đau muốn sốc hông anh rồi.

Các bạn lớp hai toàn bộ đều chạy lên tụ lai, vây quanh hai quán quân, hò hét reo gào.

Ánh mắt Lục Xuyên đảo qua đám người, khóa chặt lên người đang đứng ở một khán đài, cách xa đám người nhốn nháo, anh nhìn Sở Sở nở một nụ cười xấu xa, sau đó nhấc tay lên, ngón trỏ cùng ngón cái dựng lên nhắm vào tim cô.

Sở Sở không kìm lòng được giương cao khóe môi, tim đập rộn lên.

Nhiều năm về sau, cô hồi tưởng lại trận đấu rầm rộ kia, không nhịn được run rẩy trong lòng, đó là những năm tháng thanh xuân thuộc về hai người bọn họ, mở ra lòng nhiệt huyết và sự sùng bái của họ, vào những năm tháng dài dằng dặc sau này, mỗi lần nhớ lại, đều cảm thấy vẫn rung động lòng người như cũ.

Người thiếu niên khuếch ra ương ngạnh đấy, là bạn cô, cùng cô đi qua những năm tháng tốt đẹp nhất của thời thanh xuân, cũng là người bạn đời của cô, đi hết lộ trình quãng đời còn lại sau này.

Trong trận đấu đại hội thể thao năm nay của lớp hai, không còn nghi ngờ gì nữa Lục Xuyên chính là sự tồn tại bắt mắt nhất, thu hoạch mấy giải nhất của nhiều hạng mục, thêm vào đó ở trận chung kết chạy cự ly dài 5000m, thời khắc Lục Xuyên và Kiều Sâm cùng nhau vượt qua đường đua đã toát ra ôn nhu nồng đậm: "Bạn học thân thiết", lớp hai còn thu về được danh hiệu đoàn kết lớp vô cùng vinh dự.

Một đoạn video "Hữu ái" ghi lại quá trình Lục Xuyên ôm Kiều Sâm chạy về vạch đích, đã nằm trên dễn đàn gần nửa tháng, trở thành chủ đề hot nhất đứng đầu mùa đại hội thể thao lần này.

Gần nửa tháng đó, cả người Kiều Sâm đều toát ra sự u ám, thường xuyên dùng một đôi mắt đen lén lút nhìn chằm chằm vào Lục Xuyên, cho đến khi Lục Xuyên quay đầu lại nhìn, thì khó chịu dời ánh mắt đi, nhìn vô cùng ngột ngạt.

Quy tắc trong chạy cự ly dài là ai đáp đích trước sẽ trở thành quán quân, Lục Xuyên ôm Kiều Sâm ném tới đích cuối cùng, chạm vào vạch đích trước nhất chính là cái mông của Kiều Sâm, vậy nên quán quân lần này vẫn mang tên của Kiều Sâm.

Nhưng Kiều Sâm nửa điểm cũng không cao hứng nổi, bởi vì cho dù cậu cầm cup quán quân, nhưng trong lòng mọi người, người thắng cuộc vẫn duy nhất một mình Lục Xuyên.

Ai mẹ nó đoán được thời khắc cuối cùng Lục Xuyên kia lại nổi điên lên.

Cup quán quân này, Kiều Sâm đưa cho Lục Xuyên, còn nghiến răng nghiến lợi vô cùng không phục nói cho anh biết, đã đáp ứng mày, ông đây nhất định sẽ làm được.

Cậu sẽ không giao du với cái đám người lêu lỏng bên ngoài trường nữa.

"Lục Xuyên, chờ chân ông đây tốt lên, chúng ta so tiếp."

Rất nhiều năm sau này, phóng viên đi vào trong nhà của giáo sư Lục, trong thư phòng có một cái giá đỡ, trưng bày các huy chương và cup mà những năm qua giáo sư Lục Xuyên giành lấy được trong khoa nghiên cứu viện sĩ, trâu bò nhất còn có cả giải thưởng biểu tượng cao nhất của giới khoa học Einstein.(*)

(*) giải Nobel.

Lục phu nhân đứng ra giới thiệu từng thành quả mà giáo sư Lục giành được, tới khi phóng viên hỏi đến một cái cup nhỏ tầm thường vô danh ở trong một góc hẻo lánh, ánh mắt Lục phu nhân đột nhiên trở nên nhu hòa.

Cô không kìm chế được ý cười hiện lên trên mặt, nói với phóng viên, đây là chiếc cup thuộc về tôi và tiên sinh của tôi, là hồi ức trân quý nhất cuộc đời này.

...

Đại hội thể thao năm này cuối cùng cũng khép lại một cách vô cùng hoàn mỹ, vì thời gian của học sinh khối 12 vô cùng có hạn, sau khi chấm dứt hoàn mỹ, tiếp theo đó, bọ họ chân chính bước lên một ngọn núi đao biển thật sự.

Thành tích của Sở Sở không tốt lắm, để được ở trong chủng loại của lớp hai như thế kia, cô càng phải phá lệ thật cố gắng, mỗi ngày đều sẽ ở phòng tự học đến tối đêm, khiến cho một thân thể vô cùng mệt mỏi, mới trở về phòng ngủ.

Chín giờ tối, Sở Sở trở về ký túc xá, sau khi rửa mặt xong xuôi, mười giờ, cô cầm quyển sách tiếng anh trèo lên giường, chuẩn bị ôn tập lại từ đơn một lần nữa.

Đúng lúc này, chuông di động vang lên, là một tin nhắn đầu số điện thoại xa lạ

"Thở lớn này!"

Không cần nghĩ cũng biết ai là người gửi.

Sở Sở cố ý đáp lại: "Cậu là ai?"

"Tôi là Xuyên ca của cậu."

"Có việc gì?"

"Mau tới sân thượng trường học đi!"

"Bây giờ?"

"Không thì sao?"

Sở Sở để điện thoại xuống, nhịp tim không nhịn được tăng tốc đập mạnh, cô đang muốn soạn lại tin nhắn quá muộn, lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, làm cô giật nãy người.

Là Lục Xuyên gọi đến.

Cô nhận điện thoại, giảm thấp âm thanh nói: "Bây giờ rất muộn rồi."

"Muộn cái gì mà muộn, tôi chờ đấy."

Đầu dây bên kia, tựa hồ rất yên tĩnh, xem ra, chỉ có một mình anh.

"Mình không tới."

"Nghi thức khai mạc lần trước cậu nói thế nào, phải đáp ứng tôi một việc, có phải muốn nuốt lời không hả?"

Sở Sở không nghĩ tới nah sẽ đem chuyện này ra nói.

"Nhưng mà cửa lớn ký túc đóng hết rồi."

"Tôi nghe nói, mười giờ rưỡi cấm đi lại vào ban đêm, bây giờ chỉ mới chín giờ năm mươi."

...

Sở Sở do dự một chút, nói: "Trước tiên...nói chuyện gì được không?"

"Kiều Sở, cậu đang sợ cái gì?" giọng điệu của Lục Xuyên bên trong điện thoại mang theo sự chế giễu: "Tôi có thể ở trên sân thượng mà cậu làm chuyện gì sao?"

Sở Sở nhướng mày: "Thật sự rất muộn....mình không đến, cậu...về sớm một chút."

Cô nói xong không đợi Lục Xuyên phản ứng đã cúp máy ngay.

Lục Xuyên không tiếp tục gọi tới, tin nhắn cũng không gửi thêm một cái nào.

Sở Sở cầm lấy quyển sách anh văn tiếp tục ôn tập.

Không đầy một phút, Tiết Đường Đường và Thời Hiểu cũng đã tắm rửa xong, cãi nhau ầm ầm ĩ ĩ tiến vào phòng.

Ánh mắt Sở Sở rơi xuống từng từ đơn trên quyển sách anh văn, nhưng dù làm như thế nào, cũng không thể tập trung sự chú ý.

Trong lòng cô vô cùng loạn.

Cô cầm điện thoại, nhìn thật tỉ mỉ tin nhắn Lục Xuyên đã gửi.

Ước chừng một phút đồng hồ trôi qua, cửa lớn ký túc sắp đóng lại.

Sở Sở âm thầm đưa ra quyết định, nếu như anh gửi thêm cho cô một cái tin nhắn nữa, cô sẽ đi ngay.

Cô cầm điện thoại, dựa vào bên trên cái gối ôm lớn, nhìn chằm chằm màn hình di động, không có một chút động tĩnh nào.

Lại qua thêm năm phút, anh vẫn không gửi thêm bất của tin gì.

Sở Sở phỏng đoán, Lục Xuyên đã rời đi rồi.

Cô cầm lấy quyển sách tiếng anh lên lần nữa, hô hấp thật sâu, bình phục tâm trạng.

Đột nhiên, điện thoại "Đinh" lên một tiếng, thân thể Sở Sở run lên, phản ứng kịch liệt đến mức làm cả giường đều muốn run theo.

Tiết Đường Đường tay cầm bàn chải đánh răng một miệng đầy bọt, quya đầu lại kinh ngạc nhìn cô: "Cậu lại trúng gió gì vậy?

Sở Sở tâm ý hoảng loạn nắm chặt điện thoại, trên màn hình lóe lên mấy chữ:

"Thỏ lớn, tôi còn đang đợi cậu đấy."

Lời editor:

Hai đại ca, hai anh chơi trò biểu diễn tình ảm lãng mạn vậy cho ai coi.

Nhìn nhìn Kiều Sâm e thẹn đập ngực Lục Xuyên, tui cười chết.

OIMEOI, tui mới coi thử chương sau....tận......7000+ chữ đó mấy thím ơi, tui chết mất. Không rõ má Gió Xuân hôm đó sung huyết nên không nhìn chữ hay gì, mà viết ra từng ấy chữ. Kiểu này không phải chia đôi đâu mà là chia 3 đó chời.

Khóc ròng với cái độ dài T_T